Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 284 Anh ấy rất tốt với cô
Dì Lưu nấu xong bữa tối rồi rời đi, trên bàn cơm, Lâm Thiển Hạ bế theo con gái ngồi đối diện với người đàn ông, chuẩn bị dùng bữa.
Chỉ là nhà cô toàn nấu những món ăn bình thường, không được phong phú như ở nhà hàng cao cấp.
“Để anh phải chịu khổ rồi, em không chuẩn bị gì cả." Lâm Thiển Hạ áy náy nói.
Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà cô đến cả một bữa ăn ngon cũng không thể chuẩn bị để chiêu đãi anh.
Quyền Quân Lâm cong môi cười, “Anh thấy rất ngon, mang hương vị gia đình."
Lâm Thiển Hạ rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Bộ phim chắc cũng khai máy rồi, em thấy sao?" Quyền Quân Lâm quan tâm hỏi.
“Khá thuận lợi." Lâm Thiển Hạ mỉm cười, cho dù ở đoàn phim cô có phải chịu ấm ức gì đi nữa, cô cũng không thể nói cho anh biết.
Vì anh đã giúp cô quá nhiều rồi.
“Có ai nói bậy bạ gì hay là bắt nạt em không?" Quyền Quân Lâm tò mò hỏi, đột nhiên cô được làm nữ chính, anh sợ ai đó sẽ nhìn không thuận mắt cô.
“Không có." Lâm Thiển Hạ lắc đầu, không muốn anh lo lắng.
“Nếu xảy ra chuyện như thế, cứ nói cho anh biết, anh sẽ trao đổi với đạo diễn." Quyền Quân Lâm trầm giọng nói.
“Được, cảm ơn anh." Lâm Thiển Hạ đành phải nhận lấy ân tình này.
Cô gái nhỏ ăn uống rất nghiêm túc, bởi vì cô bé thực sự quá đói, với lại trong bữa cơm này cô không cần phải bận tâm vì điều gì hết.
Vì thế mà cô bé lớn lên mới mập mạp, dễ thương.
Quân Quyền Lâm đột nhiên hỏi: “Anh có nghe ai đó nói về gia cảnh của em thì mới biết chị gái cùng cha khác mẹ của em đã được gả cho một gia đình làm về trang sức phải không?"
Trái tim của Lâm Thiển Hạ căng ra, cô gật đầu: “Vâng."
“Công ty của ba em cũng rất lớn, tại sao em không nhờ tới sự giúp đỡ của họ?" Quyền Quân Lâm nheo mắt hỏi.
“Em… Em muốn dựa vào chính mình, không cần phụ thuộc vào người khác." Lâm Thiển Hạ hoảng sợ nói.
Cô không muốn anh biết cô có một người ba tàn nhẫn, còn có một cuộc sống khủng khiếp như vậy. Nếu có thể, cô muốn quên đi hết những chuyện này, nói ra để nhận lấy sự thương hại của anh, cô không cần.
Bởi vì bây giờ cô không còn phải ôm nỗi tủi thân như trước đây nữa.
Quân Quyền Lâm thấy cô không muốn nói sự thật cho mình biết, anh cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, anh gật đầu khen: “Em nghĩ như vậy là rất tốt, điều này có nghĩa em là một người độc lập và tự mình cố gắng."
Lâm Thiển Hạ mím môi cười: “Em sống một mình cũng không tệ."
“Nếu cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh." Quyền Quân Lâm tiện thể nói một câu, anh muốn cô ghi nhớ những lời này.
“Cảm ơn anh, hiện tại em vẫn rất tốt, nhờ sự giúp đỡ của anh, em mới có thể đóng vai nữ chính, đây là điều mà trước đó em không dám nghĩ tới." Lâm Thiển Hạ vô cùng biết ơn nói.
“Chỉ cần em cố gắng, anh tin em sẽ được nhận nhiều vai nữ chính hơn nữa trong tương lai, anh tin tưởng năng lực của em." Quyền Quân Lâm khích lệ.
Lúc này, cô nhóc ở bên cạnh đã ăn no nê, hai người nhìn qua không khỏi thích thú.
Cô bé có chút xấu hổ, đồng thời chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
“Nhan Nhan, con ăn thế nào mà thành ra như vậy?" Lâm Thiển Hạ cười lấy khăn giấy lau miệng và khuôn mặt nhỏ nhắn cho cô bé.
Quyền Quân Lâm cũng cảm thấy rất dễ thương, trái tim anh trở nên mềm nhũn khi nhìn hai mẹ con thế này.
Nếu có thể, anh thực sự muốn chăm sóc họ đến hết đời, không để họ phải chịu thêm bất cứ ấm ức nào nữa.
“Ba ba, ba ôm con một cái đi." Cô nhóc lập tức làm nũng.
“Cả người con đều dính cơm, không được bắt chú ấy bế." Lâm Thiển Hạ không cho phép cô bé chạy vào lòng Quyền Quân Lâm, không muốn làm bẩn bộ vest đắt tiền của anh.
Nhưng mà, cô vừa dứt lời, người đàn ông đã đưa tay ra, ôm lấy cô bé vào lòng, cô bé mỉm cười và nhìn cô, “Ba rất thích con."
Lâm Thiển Hạ không nói nên lời, đứa nhóc này luôn miệng gọi ba, cô cũng không biết làm sao để sửa.
“Ba đương nhiên là thích Nhan Nhan rồi." Quyền Quân Lâm cũng rất hợp tác mà đáp lại.
Lâm Thiển Hạ càng thêm sững sờ, nếu anh cứ phối hợp với nhóc con thì nó sẽ thực sự coi anh là ba của mình.
“Anh sẽ tìm hiểu về chuyện ở trường học, mà trường mẫu giáo quý tộc gần đây đang tuyển sinh, anh đã đăng kí cho Nhan Nhan rồi." Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ hơi sốc: “Anh đăng kí rồi? Anh phải làm thủ tục chuyển đổi đó."
“Ừ, anh chuyển rồi, Nhan Nhan có thể qua học luôn."
“Còn học phí thì sao?" Lâm Thiển Hạ lo lắng về vấn đề này hơn.
“Anh đã trả học phí một năm cho Nhan Nhan rồi, em cứ đưa con bé tới là được."
“Hả? anh Quyền này, chuyện này sao có thể như thế được? Làm sao có thể bắt anh trả tiền được?" Lâm Thiển Hạ lập tức trở nên lo lắng, cô thật sự rất xấu hổ khi để anh trả tiền như vậy.
“Nhan Nhan đã gọi anh là ba, tất nhiên anh phải làm tròn bổn phận của một người ba rồi." Quyền Quân Lâm cười, như thể chuyện này là chuyện anh nên làm.
Nhưng mà, Lâm Thiển Hạ thực sự không thể nhận lòng tốt này của anh.
“Học phí là bao nhiêu, em sẽ trả đủ cho anh." Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Không cần, anh chỉ coi đó như một món quà anh tặng cho Nhan Nhan thôi."
“Không được, em phải trả tiền cho anh, làm gì có món quà nào đắt như vậy?" Lâm Thiển Hạ biết rằng học phí của trường đó thực sự rất đắt.
“Thiển Hạ, em mà còn khách sáo như vậy nữa anh sẽ tức giận đấy."Quyền Quân Lâm uy hiếp cô, anh không thích cô đối xử với anh như người ngoài.
Lâm Thiển Hạ giật mình, cô ngây ngốc nắm chặt tay: “Anh Quyền, thật sự rất cảm ơn anh, anh không cần phải làm nhiều việc như vậy cho em, em không biết làm cách nào để báo đáp anh."
Quyền Quân Lâm nhìn cô chằm chằm: “Anh không có yêu cầu gì, chỉ cần mỗi tối có thể đến đây ăn một bữa."
Lâm Thiển Hạ cảm thấy điều này quá bất công với anh.
“Tuần sau em có thể đưa Nhan Nhan tới báo danh, đúng lúc anh rất rảnh, sẽ đi cùng em." Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ thực sự hy vọng con gái mình có thể kết bạn, cô gật đầu: “Được."
Cô nghĩ thầm, đến lúc nhận được cát-xê của bộ phim này sẽ trả lại cho anh! Bây giờ, cô cũng không có nhiều tiền trong tay, tóm lại, cô không thể nợ anh thêm nữa.
Nếu không, cuộc đời này của cô sẽ không yên lòng được.
Quyền Quân Lâm rời khỏi nhà cô lúc tám rưỡi, anh cũng biết cách để tránh bị nghi ngờ, nếu ở lại lâu hơn nữa, điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu với một cô gái độc thân như Lâm Thiển Hạ.
Và anh không muốn cô rơi vào tình trạng đó, anh rất tự giác rời đi.
Cô nhóc cầm đồ chơi đi ra khỏi phòng, không tìm thấy ba, lập tức khóc lớn, Lâm Thiển Hạ vất vả lắm mới dỗ được bé con.
Cô cảm thấy bất lực, bây giờ con gái cô càng ngày càng dính lấy anh.
Cô nên làm gì bây giờ?
Chỉ là nhà cô toàn nấu những món ăn bình thường, không được phong phú như ở nhà hàng cao cấp.
“Để anh phải chịu khổ rồi, em không chuẩn bị gì cả." Lâm Thiển Hạ áy náy nói.
Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà cô đến cả một bữa ăn ngon cũng không thể chuẩn bị để chiêu đãi anh.
Quyền Quân Lâm cong môi cười, “Anh thấy rất ngon, mang hương vị gia đình."
Lâm Thiển Hạ rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Bộ phim chắc cũng khai máy rồi, em thấy sao?" Quyền Quân Lâm quan tâm hỏi.
“Khá thuận lợi." Lâm Thiển Hạ mỉm cười, cho dù ở đoàn phim cô có phải chịu ấm ức gì đi nữa, cô cũng không thể nói cho anh biết.
Vì anh đã giúp cô quá nhiều rồi.
“Có ai nói bậy bạ gì hay là bắt nạt em không?" Quyền Quân Lâm tò mò hỏi, đột nhiên cô được làm nữ chính, anh sợ ai đó sẽ nhìn không thuận mắt cô.
“Không có." Lâm Thiển Hạ lắc đầu, không muốn anh lo lắng.
“Nếu xảy ra chuyện như thế, cứ nói cho anh biết, anh sẽ trao đổi với đạo diễn." Quyền Quân Lâm trầm giọng nói.
“Được, cảm ơn anh." Lâm Thiển Hạ đành phải nhận lấy ân tình này.
Cô gái nhỏ ăn uống rất nghiêm túc, bởi vì cô bé thực sự quá đói, với lại trong bữa cơm này cô không cần phải bận tâm vì điều gì hết.
Vì thế mà cô bé lớn lên mới mập mạp, dễ thương.
Quân Quyền Lâm đột nhiên hỏi: “Anh có nghe ai đó nói về gia cảnh của em thì mới biết chị gái cùng cha khác mẹ của em đã được gả cho một gia đình làm về trang sức phải không?"
Trái tim của Lâm Thiển Hạ căng ra, cô gật đầu: “Vâng."
“Công ty của ba em cũng rất lớn, tại sao em không nhờ tới sự giúp đỡ của họ?" Quyền Quân Lâm nheo mắt hỏi.
“Em… Em muốn dựa vào chính mình, không cần phụ thuộc vào người khác." Lâm Thiển Hạ hoảng sợ nói.
Cô không muốn anh biết cô có một người ba tàn nhẫn, còn có một cuộc sống khủng khiếp như vậy. Nếu có thể, cô muốn quên đi hết những chuyện này, nói ra để nhận lấy sự thương hại của anh, cô không cần.
Bởi vì bây giờ cô không còn phải ôm nỗi tủi thân như trước đây nữa.
Quân Quyền Lâm thấy cô không muốn nói sự thật cho mình biết, anh cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, anh gật đầu khen: “Em nghĩ như vậy là rất tốt, điều này có nghĩa em là một người độc lập và tự mình cố gắng."
Lâm Thiển Hạ mím môi cười: “Em sống một mình cũng không tệ."
“Nếu cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh." Quyền Quân Lâm tiện thể nói một câu, anh muốn cô ghi nhớ những lời này.
“Cảm ơn anh, hiện tại em vẫn rất tốt, nhờ sự giúp đỡ của anh, em mới có thể đóng vai nữ chính, đây là điều mà trước đó em không dám nghĩ tới." Lâm Thiển Hạ vô cùng biết ơn nói.
“Chỉ cần em cố gắng, anh tin em sẽ được nhận nhiều vai nữ chính hơn nữa trong tương lai, anh tin tưởng năng lực của em." Quyền Quân Lâm khích lệ.
Lúc này, cô nhóc ở bên cạnh đã ăn no nê, hai người nhìn qua không khỏi thích thú.
Cô bé có chút xấu hổ, đồng thời chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
“Nhan Nhan, con ăn thế nào mà thành ra như vậy?" Lâm Thiển Hạ cười lấy khăn giấy lau miệng và khuôn mặt nhỏ nhắn cho cô bé.
Quyền Quân Lâm cũng cảm thấy rất dễ thương, trái tim anh trở nên mềm nhũn khi nhìn hai mẹ con thế này.
Nếu có thể, anh thực sự muốn chăm sóc họ đến hết đời, không để họ phải chịu thêm bất cứ ấm ức nào nữa.
“Ba ba, ba ôm con một cái đi." Cô nhóc lập tức làm nũng.
“Cả người con đều dính cơm, không được bắt chú ấy bế." Lâm Thiển Hạ không cho phép cô bé chạy vào lòng Quyền Quân Lâm, không muốn làm bẩn bộ vest đắt tiền của anh.
Nhưng mà, cô vừa dứt lời, người đàn ông đã đưa tay ra, ôm lấy cô bé vào lòng, cô bé mỉm cười và nhìn cô, “Ba rất thích con."
Lâm Thiển Hạ không nói nên lời, đứa nhóc này luôn miệng gọi ba, cô cũng không biết làm sao để sửa.
“Ba đương nhiên là thích Nhan Nhan rồi." Quyền Quân Lâm cũng rất hợp tác mà đáp lại.
Lâm Thiển Hạ càng thêm sững sờ, nếu anh cứ phối hợp với nhóc con thì nó sẽ thực sự coi anh là ba của mình.
“Anh sẽ tìm hiểu về chuyện ở trường học, mà trường mẫu giáo quý tộc gần đây đang tuyển sinh, anh đã đăng kí cho Nhan Nhan rồi." Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ hơi sốc: “Anh đăng kí rồi? Anh phải làm thủ tục chuyển đổi đó."
“Ừ, anh chuyển rồi, Nhan Nhan có thể qua học luôn."
“Còn học phí thì sao?" Lâm Thiển Hạ lo lắng về vấn đề này hơn.
“Anh đã trả học phí một năm cho Nhan Nhan rồi, em cứ đưa con bé tới là được."
“Hả? anh Quyền này, chuyện này sao có thể như thế được? Làm sao có thể bắt anh trả tiền được?" Lâm Thiển Hạ lập tức trở nên lo lắng, cô thật sự rất xấu hổ khi để anh trả tiền như vậy.
“Nhan Nhan đã gọi anh là ba, tất nhiên anh phải làm tròn bổn phận của một người ba rồi." Quyền Quân Lâm cười, như thể chuyện này là chuyện anh nên làm.
Nhưng mà, Lâm Thiển Hạ thực sự không thể nhận lòng tốt này của anh.
“Học phí là bao nhiêu, em sẽ trả đủ cho anh." Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Không cần, anh chỉ coi đó như một món quà anh tặng cho Nhan Nhan thôi."
“Không được, em phải trả tiền cho anh, làm gì có món quà nào đắt như vậy?" Lâm Thiển Hạ biết rằng học phí của trường đó thực sự rất đắt.
“Thiển Hạ, em mà còn khách sáo như vậy nữa anh sẽ tức giận đấy."Quyền Quân Lâm uy hiếp cô, anh không thích cô đối xử với anh như người ngoài.
Lâm Thiển Hạ giật mình, cô ngây ngốc nắm chặt tay: “Anh Quyền, thật sự rất cảm ơn anh, anh không cần phải làm nhiều việc như vậy cho em, em không biết làm cách nào để báo đáp anh."
Quyền Quân Lâm nhìn cô chằm chằm: “Anh không có yêu cầu gì, chỉ cần mỗi tối có thể đến đây ăn một bữa."
Lâm Thiển Hạ cảm thấy điều này quá bất công với anh.
“Tuần sau em có thể đưa Nhan Nhan tới báo danh, đúng lúc anh rất rảnh, sẽ đi cùng em." Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ thực sự hy vọng con gái mình có thể kết bạn, cô gật đầu: “Được."
Cô nghĩ thầm, đến lúc nhận được cát-xê của bộ phim này sẽ trả lại cho anh! Bây giờ, cô cũng không có nhiều tiền trong tay, tóm lại, cô không thể nợ anh thêm nữa.
Nếu không, cuộc đời này của cô sẽ không yên lòng được.
Quyền Quân Lâm rời khỏi nhà cô lúc tám rưỡi, anh cũng biết cách để tránh bị nghi ngờ, nếu ở lại lâu hơn nữa, điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu với một cô gái độc thân như Lâm Thiển Hạ.
Và anh không muốn cô rơi vào tình trạng đó, anh rất tự giác rời đi.
Cô nhóc cầm đồ chơi đi ra khỏi phòng, không tìm thấy ba, lập tức khóc lớn, Lâm Thiển Hạ vất vả lắm mới dỗ được bé con.
Cô cảm thấy bất lực, bây giờ con gái cô càng ngày càng dính lấy anh.
Cô nên làm gì bây giờ?
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu