Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 267 Bỗng nhiên anh muốn gặp cô
“Được." Quyền Quân Lâm bước theo cô bé, anh ta đặt quà ở cửa sảnh lớn rồi cùng Long Tiểu Hinh đi tìm Long Dạ Tước.
Long Dạ Tước đang đá bóng cùng con trai, trông thấy anh ấy thì anh tạm dừng một chút. Anh bảo con trai và con gái chơi với nhau một chút, hai người đàn ông thì tại tràn đầy hào quang đi tản bộ trên con đường tối ngày hạ.
Quyền Quân Lâm vẫn luôn nghĩ rằng sẽ chia sẻ chuyện xảy ra gần đây với anh. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng đã tìm được cơ hội để nói ra.
Sau khi Long Dạ Tước nghe xong, anh cảm thấy vui vẻ thay anh, cũng cảm thấy đau lòng và lo lắng cho cô bé kia.
“Nếu như lúc ấy không có anh ở đó, đứa bé kia thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ, tôi là người đã có con cho nên tôi có thể hiểu được cảm giác của người làm ba làm mẹ sẽ đau lòng bao nhiêu. Quân Lâm, anh có rảnh thì nên đi thăm đứa bé kia nhiều hơn đi!"
“Đúng vậy! Bây giờ mỗi ngày tôi đều sẽ nghĩ tới cô nhóc này, tôi còn muốn bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương trong suốt quãng đời còn lại." Quyền Quân Lâm cười lên.
“Chỉ cần anh có tấm lòng này là đủ rồi. Anh có thể cử người đi theo bảo vệ hai mẹ con cô ấy mà không cần quấy rầy bọn họ." Long Dạ Tước cũng tán thành anh ta làm như vậy.
“Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức." Quyền Quân Lâm nói xong, đứng trên sân cỏ cách đó không xa quan sát hai đứa trẻ đáng yêu đang chơi đá bóng, cười nói: “Tôi chưa từng biết rằng trẻ con lại đáng yêu như thế. Thời gian càng trôi qua càng khiến tuổi tác càng cao hơn, tôi càng ngóng chờ được trở về gia đình bình yên của mình. Ở bên ngoài, sóng gió cũng đã qua và tiền tài cũng đã có, thế mà bây giờ tôi chỉ lẻ loi một mình, đúng là có chút cô đơn tĩnh mịch mà!"
Khoé miệng Long Dạ Tước khẽ cong lên: “Tôi thực sự không thể trải nghiệm qua cảm giác này với tư cách là chính cá nhân anh. Cuộc sống bây giờ của tôi có thể nói là cực kỳ mãn nguyện. Tôi có con ngoan, có vợ hiền và công ty cũng đang phát triển một cách ổn định. Có thể nói đây là cuộc sống hoàn hảo nhất đời người, chính là cuộc sống như lúc này của tôi."
“Đúng vậy! Cho nên tôi rất ghen tị với anh đó!"
“Anh sẽ sớm có nó thôi. Chỉ cần anh thả lỏng mọi thứ ở trong lòng và đi tìm một nửa khác của chính mình. Cuộc sống như vậy sẽ nhanh chóng đến thôi."
Quyền Quân Lâm nghe xong câu nói này, trong đầu anh ta không khỏi xuất hiện bóng dáng của Lâm Thiển Hạ, khóe miệng của anh ta khẽ cong nhẹ. Nếu nói như vậy, điều anh mong muốn có thể thực hiện được chỉ cần anh ta cố gắng hơn một chút nữa.
Lúc này, lại có âm thanh của xe ô tô từ bãi đậu xe bên kia truyền đến, bọn trẻ lập tức vui mừng la lên: “Chú đã trở về."
Quyền Quân Lâm đã nghe Long Dạ Tước đề cập qua ở lần trước, giờ phút này, anh ta có chút kinh ngạc: “Người em trai kia của anh trở về rồi sao?"
“Ừm! Cậu ấy trở về, đặc biệt trở về đây để mừng sinh nhật với bọn trẻ."
“Em trai anh làm công việc gì?"
“Cậu ấy à! Cậu ấy làm trong giới giải trí, là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu có thành tích rất tốt."
Quyền Quân Lâm không khỏi nghĩ đến việc Lâm Thiển Hạ cũng là người trong giới giải trí này, anh ta cong môi cười một tiếng: “Có thể quen biết nhau như vậy là đủ rồi."
“Được rồi, lát nữa tôi sẽ giới thiệu với anh sau."
Tô Lạc Lạc đang ở trong phòng bếp. Dì Trần là một đầu bếp chuyên nghiệp làm việc ở nhà họ Long, có bà ấy làm bếp chính thì bữa tối sẽ cực kỳ thịnh soạn.
“Mợ chủ, cô đi ra ngoài nghỉ ngơi đi! Có tôi đến là được rồi."
“Dì à, dì để cho con ở đây học tập một chút đi! Con muốn học hỏi dì mà." Tô Lạc Lạc bật cười.
“Mợ chủ muốn học nấu thức ăn sao? Được, vậy để tôi dạy cô một số kỹ năng tôi thường dùng đi!"
“Vâng!" Tô Lạc Lạc cười gật đầu.
Trong hoàng hôn, chỉ bắt gặp Dạ Trạch Hạo mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp thêm quần tây rảo bước tiến đến, Long Tiểu Hinh chạy đến trước mặt chào đón anh ta.
“Chú.. Chú Dạ." Long Tiểu Hinh vội vàng chạy đến, Dạ Trạch Hạo cúi người xuống ôm lấy cô bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái: “Con không muốn chú đến sao?"
“Con muốn, rất muốn, rất muốn chú đến đây mà!" Long Tiểu Hinh vòng tay qua ôm cổ anh, vui vẻ gật đầu.
Dạ Trạch Hạo cũng vươn tay ra sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Sâm: “Con lại cao hơn rồi."
“Hằng ngày, mẹ nấu cho tụi con những món ăn ngon." Long Tiểu Sâm cảm thấy mình có thể cao lớn như vậy thì tất cả công lao đều thuộc về Tô Lạc Lạc.
“Mẹ của các con chính là người rất tài giỏi."
Nói xong, Dạ Trạch Hạo ngẩng đầu lên trông thấy Long Dạ Tước đi cùng một người đàn ông cao to đẹp trai không kém, anh ta hơi giật mình.
“Chú, đó là ba nuôi của chúng con. Ba nuôi chính là anh em tốt của ba đó!" Long Tiểu Sâm giải thích cho anh ta.
Dạ Trạch Hạo nở nụ cười: “Thật vậy sao? Vậy tụi con lại có thêm một người cưng chiều hai đứa rồi."
Ba người đàn ông đứng chung một chỗ, Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo nhìn nhau cười một tiếng, anh lên tiếng giới thiệu nói.
“Đây là anh em tốt của anh, Quyền Quân Lâm."
“Xin chào, ngài Quyền." Dạ Trạch Hạo vươn tay về phía anh ấy.
Quyền Quân Lâm bắt lấy tay anh, mỉm cười nói: “Xem ra anh lớn hơn em hai tuổi."
“Vậy em gọi anh là anh Quyền vậy." Dạ Trạch Hạo cũng không ngại kết thêm nhiều bạn bè.
“Đây là Trạch Hạo, em trai của tôi." Long Dạ Tước cực kỳ tự nhiên khi giới thiệu thân phận của Dạ Trạch Hạo.
Ánh mắt của Dạ Trạch Hạo hơi toả sáng lên, trong biểu cảm kia có một niềm vui nho nhỏ.
Điều này khiến anh ta có một cảm giác được công nhận hoàn toàn.
Tô Lạc Lạc nghe tiếng cười đùa của lũ nhóc ở bên ngoài truyền đến, cô bèn cất bước đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng bếp, cô đã nhìn thấy ngoại trừ chồng cô ra thì còn có hai người đàn ông ở bên cạnh.
“Quân Lqâm, Trạch Hạo, hai người đã đến rồi." Tô Lạc Lạc nói.
“Chị dâu." Dạ Trạch Hạo gọi cô.
Quyền Quân Lâm nhỏ hơn một tháng tuổi so với Long Dạ Tước cho nên cũng gọi Tô Lạc Lạc là chị dâu, anh ta gật đầu cười một tiếng.
Bỗng nhiên Tô Lạc Lạc được Dạ Trạch Hạo gọi một tiếng chị dâu này khiến cô sững sờ một lúc, dù sao thì tuổi của cô cũng không lớn hơn anh ta nhiều lắm. Long Dạ Tước cười nhìn qua cô: “Gọi em là chị dâu mà em còn không vui vẻ đồng ý sao?"
“A! Không phải!" Tô Lạc Lạc lấy lại tinh thần: “Em rất vui."
Dạ Trạch Hạo nhìn cô cũng mím môi cười một tiếng: “Chị dâu sợ cách gọi của em khiến cho già đi đó!"
“Không sợ, chỉ là cách xưng hô dành cho người có vai vế lớn hơn mà lại không quá già." Tô Lạc Lạc rất vui với cách xưng hô chị dâu này.
Long Dạ Tước trông thấy dáng vẻ đáng yêu của cô vợ nên khóe miệng và cả trong đáy mắt đều tràn ngập sự cưng chiều.
Hai cô cậu nhóc ngồi ở trên ghế sô pha bắt đầu mở quà trông cực kỳ vui vẻ.
Tất cả quà đều là thứ mà bọn trẻ yêu thích.
Sau bữa tối và hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho hai nhóc tỳ xong, Dạ Trạch Hạo và Quyền Quân Lâm cũng chào tạm biệt rồi ra về.
Xe của Quyền Quân Lâm đang lái trên đường phố, khi chạy đến một con đường quen thuộc, bỗng nhiên anh nghĩ đến việc mình vừa chạy qua cách đó không xa chính là nhà của Lâm Thiển Hạ.
Lúc này, bỗng nhiên anh có một loại xúc động muốn đi qua thăm cô một chút.
Nhưng cảm xúc xúc động này lại bị thời gian hạn chế, lúc này đã là chín giờ rưỡi, nếu đến nhà cô thì sẽ gần mười giờ! Cho nên muộn như vậy mà đến nhà sẽ hù dọa cô sợ hãi mất!
Quyền Quân Lâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Anh ta cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai tìm một lý do để qua đó. Anh đã mua xong căn biệt thự, anh cần sửa sang lại một chút trước khi dọn vào ở, cho nên anh còn phải chờ thêm một thời gian nữa.
Đúng rồi, ngày mai anh có thể lấy lý do là tham quan căn biệt thự để đến đó và thuận tiện cho việc đến nhà cô làm khách.
Quyền Quân Lâm nghĩ ra được lý do này thì không khỏi buồn phiền.
Giờ phút này, Lâm Thiển Hạ đang dỗ dành con gái đi ngủ. Cô nhóc nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà vẫn còn chưa chịu hợp tác để đi ngủ. Một đôi mắt to chớp chớp, cô bé đang lầu bầu trong khi âu yếm ôm đồ chơi ở trong tay.
“Ngoan, con ngủ đi! Ngày mai, chúng ta chơi tiếp có được không?"
“Mẹ ơi, khi nào ba mới có thể đến nhà chúng ta."
“Ngoan, chú Quyền rất bận, chú ấy có thể sẽ không tới nữa đâu." Lâm Thiển Hạ dỗ dành con gái và trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy. Chắc là Quyền Quân Lâm sẽ không quay trở lại nữa đâu!
Long Dạ Tước đang đá bóng cùng con trai, trông thấy anh ấy thì anh tạm dừng một chút. Anh bảo con trai và con gái chơi với nhau một chút, hai người đàn ông thì tại tràn đầy hào quang đi tản bộ trên con đường tối ngày hạ.
Quyền Quân Lâm vẫn luôn nghĩ rằng sẽ chia sẻ chuyện xảy ra gần đây với anh. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng đã tìm được cơ hội để nói ra.
Sau khi Long Dạ Tước nghe xong, anh cảm thấy vui vẻ thay anh, cũng cảm thấy đau lòng và lo lắng cho cô bé kia.
“Nếu như lúc ấy không có anh ở đó, đứa bé kia thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ, tôi là người đã có con cho nên tôi có thể hiểu được cảm giác của người làm ba làm mẹ sẽ đau lòng bao nhiêu. Quân Lâm, anh có rảnh thì nên đi thăm đứa bé kia nhiều hơn đi!"
“Đúng vậy! Bây giờ mỗi ngày tôi đều sẽ nghĩ tới cô nhóc này, tôi còn muốn bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương trong suốt quãng đời còn lại." Quyền Quân Lâm cười lên.
“Chỉ cần anh có tấm lòng này là đủ rồi. Anh có thể cử người đi theo bảo vệ hai mẹ con cô ấy mà không cần quấy rầy bọn họ." Long Dạ Tước cũng tán thành anh ta làm như vậy.
“Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức." Quyền Quân Lâm nói xong, đứng trên sân cỏ cách đó không xa quan sát hai đứa trẻ đáng yêu đang chơi đá bóng, cười nói: “Tôi chưa từng biết rằng trẻ con lại đáng yêu như thế. Thời gian càng trôi qua càng khiến tuổi tác càng cao hơn, tôi càng ngóng chờ được trở về gia đình bình yên của mình. Ở bên ngoài, sóng gió cũng đã qua và tiền tài cũng đã có, thế mà bây giờ tôi chỉ lẻ loi một mình, đúng là có chút cô đơn tĩnh mịch mà!"
Khoé miệng Long Dạ Tước khẽ cong lên: “Tôi thực sự không thể trải nghiệm qua cảm giác này với tư cách là chính cá nhân anh. Cuộc sống bây giờ của tôi có thể nói là cực kỳ mãn nguyện. Tôi có con ngoan, có vợ hiền và công ty cũng đang phát triển một cách ổn định. Có thể nói đây là cuộc sống hoàn hảo nhất đời người, chính là cuộc sống như lúc này của tôi."
“Đúng vậy! Cho nên tôi rất ghen tị với anh đó!"
“Anh sẽ sớm có nó thôi. Chỉ cần anh thả lỏng mọi thứ ở trong lòng và đi tìm một nửa khác của chính mình. Cuộc sống như vậy sẽ nhanh chóng đến thôi."
Quyền Quân Lâm nghe xong câu nói này, trong đầu anh ta không khỏi xuất hiện bóng dáng của Lâm Thiển Hạ, khóe miệng của anh ta khẽ cong nhẹ. Nếu nói như vậy, điều anh mong muốn có thể thực hiện được chỉ cần anh ta cố gắng hơn một chút nữa.
Lúc này, lại có âm thanh của xe ô tô từ bãi đậu xe bên kia truyền đến, bọn trẻ lập tức vui mừng la lên: “Chú đã trở về."
Quyền Quân Lâm đã nghe Long Dạ Tước đề cập qua ở lần trước, giờ phút này, anh ta có chút kinh ngạc: “Người em trai kia của anh trở về rồi sao?"
“Ừm! Cậu ấy trở về, đặc biệt trở về đây để mừng sinh nhật với bọn trẻ."
“Em trai anh làm công việc gì?"
“Cậu ấy à! Cậu ấy làm trong giới giải trí, là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu có thành tích rất tốt."
Quyền Quân Lâm không khỏi nghĩ đến việc Lâm Thiển Hạ cũng là người trong giới giải trí này, anh ta cong môi cười một tiếng: “Có thể quen biết nhau như vậy là đủ rồi."
“Được rồi, lát nữa tôi sẽ giới thiệu với anh sau."
Tô Lạc Lạc đang ở trong phòng bếp. Dì Trần là một đầu bếp chuyên nghiệp làm việc ở nhà họ Long, có bà ấy làm bếp chính thì bữa tối sẽ cực kỳ thịnh soạn.
“Mợ chủ, cô đi ra ngoài nghỉ ngơi đi! Có tôi đến là được rồi."
“Dì à, dì để cho con ở đây học tập một chút đi! Con muốn học hỏi dì mà." Tô Lạc Lạc bật cười.
“Mợ chủ muốn học nấu thức ăn sao? Được, vậy để tôi dạy cô một số kỹ năng tôi thường dùng đi!"
“Vâng!" Tô Lạc Lạc cười gật đầu.
Trong hoàng hôn, chỉ bắt gặp Dạ Trạch Hạo mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp thêm quần tây rảo bước tiến đến, Long Tiểu Hinh chạy đến trước mặt chào đón anh ta.
“Chú.. Chú Dạ." Long Tiểu Hinh vội vàng chạy đến, Dạ Trạch Hạo cúi người xuống ôm lấy cô bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái: “Con không muốn chú đến sao?"
“Con muốn, rất muốn, rất muốn chú đến đây mà!" Long Tiểu Hinh vòng tay qua ôm cổ anh, vui vẻ gật đầu.
Dạ Trạch Hạo cũng vươn tay ra sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Sâm: “Con lại cao hơn rồi."
“Hằng ngày, mẹ nấu cho tụi con những món ăn ngon." Long Tiểu Sâm cảm thấy mình có thể cao lớn như vậy thì tất cả công lao đều thuộc về Tô Lạc Lạc.
“Mẹ của các con chính là người rất tài giỏi."
Nói xong, Dạ Trạch Hạo ngẩng đầu lên trông thấy Long Dạ Tước đi cùng một người đàn ông cao to đẹp trai không kém, anh ta hơi giật mình.
“Chú, đó là ba nuôi của chúng con. Ba nuôi chính là anh em tốt của ba đó!" Long Tiểu Sâm giải thích cho anh ta.
Dạ Trạch Hạo nở nụ cười: “Thật vậy sao? Vậy tụi con lại có thêm một người cưng chiều hai đứa rồi."
Ba người đàn ông đứng chung một chỗ, Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo nhìn nhau cười một tiếng, anh lên tiếng giới thiệu nói.
“Đây là anh em tốt của anh, Quyền Quân Lâm."
“Xin chào, ngài Quyền." Dạ Trạch Hạo vươn tay về phía anh ấy.
Quyền Quân Lâm bắt lấy tay anh, mỉm cười nói: “Xem ra anh lớn hơn em hai tuổi."
“Vậy em gọi anh là anh Quyền vậy." Dạ Trạch Hạo cũng không ngại kết thêm nhiều bạn bè.
“Đây là Trạch Hạo, em trai của tôi." Long Dạ Tước cực kỳ tự nhiên khi giới thiệu thân phận của Dạ Trạch Hạo.
Ánh mắt của Dạ Trạch Hạo hơi toả sáng lên, trong biểu cảm kia có một niềm vui nho nhỏ.
Điều này khiến anh ta có một cảm giác được công nhận hoàn toàn.
Tô Lạc Lạc nghe tiếng cười đùa của lũ nhóc ở bên ngoài truyền đến, cô bèn cất bước đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng bếp, cô đã nhìn thấy ngoại trừ chồng cô ra thì còn có hai người đàn ông ở bên cạnh.
“Quân Lqâm, Trạch Hạo, hai người đã đến rồi." Tô Lạc Lạc nói.
“Chị dâu." Dạ Trạch Hạo gọi cô.
Quyền Quân Lâm nhỏ hơn một tháng tuổi so với Long Dạ Tước cho nên cũng gọi Tô Lạc Lạc là chị dâu, anh ta gật đầu cười một tiếng.
Bỗng nhiên Tô Lạc Lạc được Dạ Trạch Hạo gọi một tiếng chị dâu này khiến cô sững sờ một lúc, dù sao thì tuổi của cô cũng không lớn hơn anh ta nhiều lắm. Long Dạ Tước cười nhìn qua cô: “Gọi em là chị dâu mà em còn không vui vẻ đồng ý sao?"
“A! Không phải!" Tô Lạc Lạc lấy lại tinh thần: “Em rất vui."
Dạ Trạch Hạo nhìn cô cũng mím môi cười một tiếng: “Chị dâu sợ cách gọi của em khiến cho già đi đó!"
“Không sợ, chỉ là cách xưng hô dành cho người có vai vế lớn hơn mà lại không quá già." Tô Lạc Lạc rất vui với cách xưng hô chị dâu này.
Long Dạ Tước trông thấy dáng vẻ đáng yêu của cô vợ nên khóe miệng và cả trong đáy mắt đều tràn ngập sự cưng chiều.
Hai cô cậu nhóc ngồi ở trên ghế sô pha bắt đầu mở quà trông cực kỳ vui vẻ.
Tất cả quà đều là thứ mà bọn trẻ yêu thích.
Sau bữa tối và hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho hai nhóc tỳ xong, Dạ Trạch Hạo và Quyền Quân Lâm cũng chào tạm biệt rồi ra về.
Xe của Quyền Quân Lâm đang lái trên đường phố, khi chạy đến một con đường quen thuộc, bỗng nhiên anh nghĩ đến việc mình vừa chạy qua cách đó không xa chính là nhà của Lâm Thiển Hạ.
Lúc này, bỗng nhiên anh có một loại xúc động muốn đi qua thăm cô một chút.
Nhưng cảm xúc xúc động này lại bị thời gian hạn chế, lúc này đã là chín giờ rưỡi, nếu đến nhà cô thì sẽ gần mười giờ! Cho nên muộn như vậy mà đến nhà sẽ hù dọa cô sợ hãi mất!
Quyền Quân Lâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Anh ta cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai tìm một lý do để qua đó. Anh đã mua xong căn biệt thự, anh cần sửa sang lại một chút trước khi dọn vào ở, cho nên anh còn phải chờ thêm một thời gian nữa.
Đúng rồi, ngày mai anh có thể lấy lý do là tham quan căn biệt thự để đến đó và thuận tiện cho việc đến nhà cô làm khách.
Quyền Quân Lâm nghĩ ra được lý do này thì không khỏi buồn phiền.
Giờ phút này, Lâm Thiển Hạ đang dỗ dành con gái đi ngủ. Cô nhóc nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mà vẫn còn chưa chịu hợp tác để đi ngủ. Một đôi mắt to chớp chớp, cô bé đang lầu bầu trong khi âu yếm ôm đồ chơi ở trong tay.
“Ngoan, con ngủ đi! Ngày mai, chúng ta chơi tiếp có được không?"
“Mẹ ơi, khi nào ba mới có thể đến nhà chúng ta."
“Ngoan, chú Quyền rất bận, chú ấy có thể sẽ không tới nữa đâu." Lâm Thiển Hạ dỗ dành con gái và trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy. Chắc là Quyền Quân Lâm sẽ không quay trở lại nữa đâu!
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu