Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 239 Sai lầm của bốn năm trước
Làm khách ở trong nhà Long Dạ Tước, thình thoảng trong lòng Quyền Quân Lâm bị khiếp sợ hơn nữa cũng cảm thấy hâm mộ, cảm thấy rất là khó tin.
Trong nhà không có người giúp việc, chỉ có hai đứa bé, một con chó cưng, một người phụ nữ, đây là cuộc sống mà Quyền Quân Lâm chưa hề nghĩ đến, nhưng bây giờ anh ấy cảm thấy cuộc sống như thế lại làm cho anh ấy thấy trông rất ấm áp.
Anh ấy cũng nhìn thấy Long Dạ Tước từ một vị vua luôn đứng ở trên cao bằng lòng trở thành một người đàn ông ấm áp của gia đình, Quyền Quân Lâm đã quen sống một cuộc sống buông thả không giới hạn, lúc này cũng có một loại kích động muốn trở về nhà.
Chỉ là anh hoàn toàn không biết một nửa tương lai của mình kia còn đang ở đâu!
Buổi tối, hai người đàn ông mở một chai rượu mạnh trên bàn ở trong vườn hoa và nói chuyện về cuộc sống.
Có điều Quyền Quân Lâm đang nghe chuyện của Long Dạ Tước thì nghe hai đứa bé này là sáu năm trước anh không cẩn thận mà có, giữa hai người đàn ông đều không có bí mật gì.
Long Dạ Tước cũng kể chuyện cái đêm xảy ra của sáu năm trước, do một sự sai lầm mà anh có hai đứa bé, nói xong chuyện này, Long Dạ Tước nhìn chằm chằm người bạn của mình, cười hỏi: “Mấy năm nay, anh đã bao giờ phạm vào sai lầm như vậy không?"
Quyền Quần Lâm cầm ly rượu, trong đầu hiện lên một chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước, anh cũng không chắc chắn đêm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh cũng không đảm bảo là tối hôm đó không xảy ra chuyện gì.
“Thật sự anh cũng xảy ra chuyện như vậy?" Long Dạ Tước nheo mắt hỏi.
“Tôi cũng không rõ nữa, cũng đã gần bốn năm rồi! Một lần kia, tôi uống say khi tỉnh lại thì thấy mình đã vào nhầm phòng mà còn có phụ nữ ở bên cạnh." Quyền Quân Lâm đỡ trán, cảm thấy hơi đau đầu, anh luôn muốn đền bù gì đó cho chuyện này nhưng mà lúc anh quay về căn phòng kia thấy người mướn phòng kia là tên của một người đàn ông.
Cho nên đã nhiều năm như vậy, anh đối với chuyện đêm đó cũng áy náy, nhưng không biết bởi vì tai nạn đêm đó mà người phụ nữ có thay đổi về cuộc sống không.
Đúng là Long Dạ Tước không nghĩ đến, chỉ là thuận tiện nói chuyện thôi liền khiến Quyền Quân Lâm nói ra sai lầm của mình.
“Có lẽ tôi sẽ không may mắn như anh, chẳng qua đêm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Quyền Quân Lâm cong môi cười một tiếng, nhấp một ngụm rượu: “Hiện tại ba mẹ tôi đang thúc giục tôi cưới, có điều tôi lại không muốn, thà không có chứ không bừa bãi, tôi tình nguyện chờ người trong lòng tôi xuất hiện, cũng không tùy tiện tìm một người phụ nữ để cưới."
Đối với điểm này, Long Dạ Tước cực kỳ có quyền lên tiếng, anh vươn tay vỗ bờ vai của anh ấy: “Tôi khuyên anh phải luôn duy trì ý nghĩ đó, cả đời này dài như vậy, nếu như không tìm được một người phụ nữ mà anh yêu thật lòng thì anh sẽ không bao giờ trải nghiệm được hạnh phúc khi yêu một người."
“Cho nên tôi rất hâm mộ khi anh có chị dâu, còn có hai đứa con hoạt bát và đáng yêu, có thể nói cuộc đời anh rất là hoàn hảo."
“Chúng tôi chỉ là vừa bắt đầu, và đối xử tốt với cô ấy, có lẽ kiếp này không đủ, nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa liền tốt."
Quyền Quân Lâm có thể cảm nhận được trong lời nói kia của Long Dạ Tước tràn đầy yêu thương, trong đời có thể tìm được một người phụ nữ khiến anh bằng lòng trao gửi tình cảm, đó là một loại may mắn, yêu một người cũng là một điều vô cùng hạnh phúc.
“Chúc các người tân hôn vui vẻ, tình yêu lâu dài."
Hai người đàn ông cụng ly.
Chín giờ rưỡi tối, một chiếc xe con chạy ra, Quyền Quân Lâm ở một khách sạn gần đó, sau đó anh ấy sẽ ở lại chỗ này một thời gian, hơn nữa cũng là bởi vì trụ sở chính của công ty anh ấy sắp chuyển về nước.
Dù sao người của đất nước này, ông nội và bà nội anh ấy đã tám mươi tuổi rồi lại đột nhiên muốn trở về nước, vì để chăm sóc hai người già này nên bọn họ quyết định toàn bộ gia tộc trở về nước, dù sao khi về già trong lòng đều muốn trở về nơi mình sinh ra.
Quyền Quân Lâm lái xe vào bãi đỗ xe khách sạn, người bảo vệ và trợ lý của anh ấy đã làm thủ tục nhận phòng nên anh ấy cứ đi thẳng về phòng là được, trợ lý còn đang đợi anh ấy.
Quyền Quân Lâm bước vào thang máy đi về phòng, trợ lý đưa thẻ phòng rồi anh ấy quét thẻ vào phòng.
Lúc vừa mới vào phòng, ánh đèn ngập ngừng mấy giây mới bật sáng làm cho trong đầu anh ấy hiện lên một hình ảnh mơ hồ, đó là bốn năm trước kia, lần anh ấy phạm vào sai lầm đó, dưới ánh đèn mờ ảo đó, anh ấy cảm giác một bóng dáng nồng nhiệt của người phụ nữ nhào tới.
Nhào vào trong ngực anh ấy, dường như anh ấy còn có thể nhớ rõ ràng hơi thở của cô ấy, cảm giác ngọt ngào và quyến rũ trên người cô ấy.
Quyền Quân Lâm không khỏi lắc đầu, cong môi cười giễu một tiếng, chuyện này đã qua bốn năm rồi, còn muốn cái gì nữa?
Thực ra anh ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù tối hôm ấy anh ấy đi nhầm phòng, vậy tại sao người phụ nữ lại chủ động như thế? Có lẽ cô ấy đang chờ một người đàn ông, hoặc là cô ấy không chịu được cô đơn mà muốn tìm kiếm kích thích.
Đêm hôm đó mang cho anh ấy một cảm giác, người phụ nữ kia không đáng để anh ấy áy náy, cũng không có cái gì để thông cảm, tối hôm đó là nhu cầu lẫn nhau, chỉ là người đàn ông mà cô ấy chờ lại không đến mà anh ta lại đi vào.
Lúc anh ấy tỉnh lại là vào lúc năm giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối, lúc anh ta tỉnh rượu cảm thấy rất là đau đầu, đến mức anh ta tỉnh táo lại thì bàng hoàng nhìn người phụ nữ đang nằm nghiêng bên cạnh, anh ấy liền đứng dậy mặc quần áo bỏ đi.
Anh ấy chỉ nhớ rõ bóng hình người phụ nữ kia nằm trong chăn, mảnh mai và duyên dáng, giống như một cô gái trẻ mê người.
Bốn năm trước anh ấy còn rất trẻ, mới có hai mươi ba tuổi cho nên cách xử lý còn thiếu suy nghĩ, nếu như lúc đó anh ta biết cô ấy là ai, anh ấy vẫn nên đền bù vật chất cho cô ấy, dù sao thì anh ấy cũng đã ngủ với cô ấy.
Nếu như năm đó anh ấy cho tiền, thì mỗi lần nhớ đến tối hôm đó cũng không cảm thấy áy náy.
Anh ấy đứng trước cửa sổ lại rót cho mình một nửa ly rượu đỏ, nhìn thành phố tài chính bậc nhất phồn thịnh và sôi nổi này, sau này công ty anh ấy sắp cắm rể ở đây.
Trong thời gian tiếp theo anh ấy cực kỳ bận rộn, cũng không có quá nhiều thời gian để anh ấy suy nghĩ chuyện tình cảm nam nữ, cho dù anh ấy đột nhiên cũng rất muốn có một người phụ nữ yêu đến tận xương, giống như Long Dạ Tước, trong mắt, trong lòng đêù tràn đầy thỏa mãn.
Có điều anh ấy tin tưởng rằng anh ấy sẽ gặp được một người phụ nữ như thế, một người phụ nữ để anh ấy yêu đến tận xương tủy.
Quyền Quân Lâm đứng phía trước cửa sổ một lúc rồi liền quay người đi vào trong phòng tắm.
Trong biệt thự cách đó không xa, Long Dạ Tước rất vất vả mới dỗ hai đứa nhóc ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính, thấy Thiện Lạc Lạc đã tắm rửa xong và mặc một bộ áo ngủ màu đỏ thẫm, làm cho dáng người của cô trở nên duyên dáng, lúc cô đang dọn dẹp giường, bỗng nhiên có một cánh tay ở phía sau lưng ôm lấy eo cô.
Cô hơi xấu hổ mà nở nụ cười: “Bọn nhỏ đã ngủ rồi sao?"
“Ừm! Ngủ rất ngon." Long Dạ Tước cười lên, dù sao buổi trưa anh đã dẫn hai đứa nhỏ này đi chơi, để bọn nhóc dùng hết sức lực và buổi tối dụ dỗ bọn nhóc đi ngủ.
Lúc này hai đứa nhóc đã mệt cho nên bọn nhóc có thể ngủ thẳng đến sáng.
Thiện Lạc Lạc mím môi cười một tiếng, mà lúc này có một hơi thở nóng rực in xuống dưới cổ cô, cô ngượng ngùng liền xoay người lại, ôm lên cổ của người đàn ông, sau khi cưới cô mới biết được mình đã yêu người đàn ông này, cô bằng lòng vì anh mà làm bất cứ chuyện gì.
Trong nhà không có người giúp việc, chỉ có hai đứa bé, một con chó cưng, một người phụ nữ, đây là cuộc sống mà Quyền Quân Lâm chưa hề nghĩ đến, nhưng bây giờ anh ấy cảm thấy cuộc sống như thế lại làm cho anh ấy thấy trông rất ấm áp.
Anh ấy cũng nhìn thấy Long Dạ Tước từ một vị vua luôn đứng ở trên cao bằng lòng trở thành một người đàn ông ấm áp của gia đình, Quyền Quân Lâm đã quen sống một cuộc sống buông thả không giới hạn, lúc này cũng có một loại kích động muốn trở về nhà.
Chỉ là anh hoàn toàn không biết một nửa tương lai của mình kia còn đang ở đâu!
Buổi tối, hai người đàn ông mở một chai rượu mạnh trên bàn ở trong vườn hoa và nói chuyện về cuộc sống.
Có điều Quyền Quân Lâm đang nghe chuyện của Long Dạ Tước thì nghe hai đứa bé này là sáu năm trước anh không cẩn thận mà có, giữa hai người đàn ông đều không có bí mật gì.
Long Dạ Tước cũng kể chuyện cái đêm xảy ra của sáu năm trước, do một sự sai lầm mà anh có hai đứa bé, nói xong chuyện này, Long Dạ Tước nhìn chằm chằm người bạn của mình, cười hỏi: “Mấy năm nay, anh đã bao giờ phạm vào sai lầm như vậy không?"
Quyền Quần Lâm cầm ly rượu, trong đầu hiện lên một chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước, anh cũng không chắc chắn đêm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh cũng không đảm bảo là tối hôm đó không xảy ra chuyện gì.
“Thật sự anh cũng xảy ra chuyện như vậy?" Long Dạ Tước nheo mắt hỏi.
“Tôi cũng không rõ nữa, cũng đã gần bốn năm rồi! Một lần kia, tôi uống say khi tỉnh lại thì thấy mình đã vào nhầm phòng mà còn có phụ nữ ở bên cạnh." Quyền Quân Lâm đỡ trán, cảm thấy hơi đau đầu, anh luôn muốn đền bù gì đó cho chuyện này nhưng mà lúc anh quay về căn phòng kia thấy người mướn phòng kia là tên của một người đàn ông.
Cho nên đã nhiều năm như vậy, anh đối với chuyện đêm đó cũng áy náy, nhưng không biết bởi vì tai nạn đêm đó mà người phụ nữ có thay đổi về cuộc sống không.
Đúng là Long Dạ Tước không nghĩ đến, chỉ là thuận tiện nói chuyện thôi liền khiến Quyền Quân Lâm nói ra sai lầm của mình.
“Có lẽ tôi sẽ không may mắn như anh, chẳng qua đêm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Quyền Quân Lâm cong môi cười một tiếng, nhấp một ngụm rượu: “Hiện tại ba mẹ tôi đang thúc giục tôi cưới, có điều tôi lại không muốn, thà không có chứ không bừa bãi, tôi tình nguyện chờ người trong lòng tôi xuất hiện, cũng không tùy tiện tìm một người phụ nữ để cưới."
Đối với điểm này, Long Dạ Tước cực kỳ có quyền lên tiếng, anh vươn tay vỗ bờ vai của anh ấy: “Tôi khuyên anh phải luôn duy trì ý nghĩ đó, cả đời này dài như vậy, nếu như không tìm được một người phụ nữ mà anh yêu thật lòng thì anh sẽ không bao giờ trải nghiệm được hạnh phúc khi yêu một người."
“Cho nên tôi rất hâm mộ khi anh có chị dâu, còn có hai đứa con hoạt bát và đáng yêu, có thể nói cuộc đời anh rất là hoàn hảo."
“Chúng tôi chỉ là vừa bắt đầu, và đối xử tốt với cô ấy, có lẽ kiếp này không đủ, nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa liền tốt."
Quyền Quân Lâm có thể cảm nhận được trong lời nói kia của Long Dạ Tước tràn đầy yêu thương, trong đời có thể tìm được một người phụ nữ khiến anh bằng lòng trao gửi tình cảm, đó là một loại may mắn, yêu một người cũng là một điều vô cùng hạnh phúc.
“Chúc các người tân hôn vui vẻ, tình yêu lâu dài."
Hai người đàn ông cụng ly.
Chín giờ rưỡi tối, một chiếc xe con chạy ra, Quyền Quân Lâm ở một khách sạn gần đó, sau đó anh ấy sẽ ở lại chỗ này một thời gian, hơn nữa cũng là bởi vì trụ sở chính của công ty anh ấy sắp chuyển về nước.
Dù sao người của đất nước này, ông nội và bà nội anh ấy đã tám mươi tuổi rồi lại đột nhiên muốn trở về nước, vì để chăm sóc hai người già này nên bọn họ quyết định toàn bộ gia tộc trở về nước, dù sao khi về già trong lòng đều muốn trở về nơi mình sinh ra.
Quyền Quân Lâm lái xe vào bãi đỗ xe khách sạn, người bảo vệ và trợ lý của anh ấy đã làm thủ tục nhận phòng nên anh ấy cứ đi thẳng về phòng là được, trợ lý còn đang đợi anh ấy.
Quyền Quân Lâm bước vào thang máy đi về phòng, trợ lý đưa thẻ phòng rồi anh ấy quét thẻ vào phòng.
Lúc vừa mới vào phòng, ánh đèn ngập ngừng mấy giây mới bật sáng làm cho trong đầu anh ấy hiện lên một hình ảnh mơ hồ, đó là bốn năm trước kia, lần anh ấy phạm vào sai lầm đó, dưới ánh đèn mờ ảo đó, anh ấy cảm giác một bóng dáng nồng nhiệt của người phụ nữ nhào tới.
Nhào vào trong ngực anh ấy, dường như anh ấy còn có thể nhớ rõ ràng hơi thở của cô ấy, cảm giác ngọt ngào và quyến rũ trên người cô ấy.
Quyền Quân Lâm không khỏi lắc đầu, cong môi cười giễu một tiếng, chuyện này đã qua bốn năm rồi, còn muốn cái gì nữa?
Thực ra anh ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù tối hôm ấy anh ấy đi nhầm phòng, vậy tại sao người phụ nữ lại chủ động như thế? Có lẽ cô ấy đang chờ một người đàn ông, hoặc là cô ấy không chịu được cô đơn mà muốn tìm kiếm kích thích.
Đêm hôm đó mang cho anh ấy một cảm giác, người phụ nữ kia không đáng để anh ấy áy náy, cũng không có cái gì để thông cảm, tối hôm đó là nhu cầu lẫn nhau, chỉ là người đàn ông mà cô ấy chờ lại không đến mà anh ta lại đi vào.
Lúc anh ấy tỉnh lại là vào lúc năm giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối, lúc anh ta tỉnh rượu cảm thấy rất là đau đầu, đến mức anh ta tỉnh táo lại thì bàng hoàng nhìn người phụ nữ đang nằm nghiêng bên cạnh, anh ấy liền đứng dậy mặc quần áo bỏ đi.
Anh ấy chỉ nhớ rõ bóng hình người phụ nữ kia nằm trong chăn, mảnh mai và duyên dáng, giống như một cô gái trẻ mê người.
Bốn năm trước anh ấy còn rất trẻ, mới có hai mươi ba tuổi cho nên cách xử lý còn thiếu suy nghĩ, nếu như lúc đó anh ta biết cô ấy là ai, anh ấy vẫn nên đền bù vật chất cho cô ấy, dù sao thì anh ấy cũng đã ngủ với cô ấy.
Nếu như năm đó anh ấy cho tiền, thì mỗi lần nhớ đến tối hôm đó cũng không cảm thấy áy náy.
Anh ấy đứng trước cửa sổ lại rót cho mình một nửa ly rượu đỏ, nhìn thành phố tài chính bậc nhất phồn thịnh và sôi nổi này, sau này công ty anh ấy sắp cắm rể ở đây.
Trong thời gian tiếp theo anh ấy cực kỳ bận rộn, cũng không có quá nhiều thời gian để anh ấy suy nghĩ chuyện tình cảm nam nữ, cho dù anh ấy đột nhiên cũng rất muốn có một người phụ nữ yêu đến tận xương, giống như Long Dạ Tước, trong mắt, trong lòng đêù tràn đầy thỏa mãn.
Có điều anh ấy tin tưởng rằng anh ấy sẽ gặp được một người phụ nữ như thế, một người phụ nữ để anh ấy yêu đến tận xương tủy.
Quyền Quân Lâm đứng phía trước cửa sổ một lúc rồi liền quay người đi vào trong phòng tắm.
Trong biệt thự cách đó không xa, Long Dạ Tước rất vất vả mới dỗ hai đứa nhóc ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính, thấy Thiện Lạc Lạc đã tắm rửa xong và mặc một bộ áo ngủ màu đỏ thẫm, làm cho dáng người của cô trở nên duyên dáng, lúc cô đang dọn dẹp giường, bỗng nhiên có một cánh tay ở phía sau lưng ôm lấy eo cô.
Cô hơi xấu hổ mà nở nụ cười: “Bọn nhỏ đã ngủ rồi sao?"
“Ừm! Ngủ rất ngon." Long Dạ Tước cười lên, dù sao buổi trưa anh đã dẫn hai đứa nhỏ này đi chơi, để bọn nhóc dùng hết sức lực và buổi tối dụ dỗ bọn nhóc đi ngủ.
Lúc này hai đứa nhóc đã mệt cho nên bọn nhóc có thể ngủ thẳng đến sáng.
Thiện Lạc Lạc mím môi cười một tiếng, mà lúc này có một hơi thở nóng rực in xuống dưới cổ cô, cô ngượng ngùng liền xoay người lại, ôm lên cổ của người đàn ông, sau khi cưới cô mới biết được mình đã yêu người đàn ông này, cô bằng lòng vì anh mà làm bất cứ chuyện gì.
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu