Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 176-180
Chương 176: Bị sai việc
“Vậy thì em sợ cái gì?"
“Em mất hơn bảy nghìn tệ mới mua được đấy, mà còn chưa dùng được nửa năm nữa." Đây mới là thứ khiến Tô Lạc Lạc tức giận.
“Thích kiểu dáng gì?" Long Dạ Tước hỏi một câu với chất giọng trầm thấp.
“Hả?" Tô Lạc Lạc nhìn về phía anh, không biết anh muốn nói gì.
“Tất nhiên là anh làm em mất điện thoại, anh sẽ đền em một cái khác." Long Dạ Tước chuyển động tay lái một cách ưu nhã, với anh mà nói, vấn đề có thế giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.
Tô Lạc Lạc kinh ngạc vài giây, sau đó, cô lắc đầu nói: “Thôi, em sẽ tự đi mua cái khác. Chuyện này cũng không thể trách anh được, hơn nữa, vừa nãy em sợ tới mức khiến anh phải phanh lại, hại anh bị người ta đâm. Tiền sửa xe sau cú va chạm này của anh cũng đủ để em mua mười mấy cái điện thoại rồi."
Long Dạ Tước không ngờ cô cũng hiểu lý lẽ như vậy, nhưng anh vẫn kiên trì nói: “Anh sẽ đền cho em."
“Không cần thật mà." Tô Lạc Lạc lắc đầu, cũng rất kiên trì.
Long Dạ Tước quay đầu liếc cô một cái, rõ ràng khuôn mặt nhỏ của cô cho thấy cô vẫn đang buồn bực do bị mất điện thoại. Có lẽ với kiểu phụ nữ như cô, bị mất một cái điện thoại thật sự rất đau lòng.
Long Dạ Tước từng nhìn thấy điện thoại của cô, thôi thì cứ mua cho cô một chiếc điện thoại mới giống như chiếc điện thoại cũ đi.
Tô Lạc Lạc vẫn chạy tới công ty làm việc. Cô vừa tới văn phòng, Phương Phương đã lo lắng đi đến bàn làm việc của cô: “Sao hôm qua cậu còn chưa xin nghỉ đã đi rồi thế?"
“Tớ có việc gấp."
“Cậu không sợ mình không vượt qua được kỳ thử việc một tháng sao?"
“À! Tớ hi vọng tớ sẽ vượt qua được." Tô Lạc Lạc cười gượng một tiếng, kéo Phương Phương, nói: “Đi toilet cùng tớ được không?"
“OK!"
Hai cô gái cùng tuổi như có sự hấp dẫn thân thiết nhau một cách rất tự nhiên. Hai người vừa ra khỏi toilet thì đi đến phòng pha trà. Tô Lạc Lạc uống một cốc nước, cảm thấy có hơi đói bụng nhưng cũng đành cố chờ đến giờ ăn cơm trưa.
Đến khi quay về bàn làm việc, thì đột nhiên Tô Lạc Lạc nhìn thấy trên bàn làm việc của mình đã có một cái hộp, bên cạnh còn có bánh mỳ trông rất tinh xảo cùng với sữa bò.
Tô Lạc Lạc ngẩn ra vài giây, lúc này, điện thoại bàn trên bàn làm việc của cô đổ chuông, cô vội vàng nhấc máy lên: “Alo ạ!"
“Thấy điện thoại và đồ ăn sáng trên bàn chưa?" Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm thấp quyến rũ vang lên.
Tô Lạc Lạc trợn to mắt, kinh ngạc mở miệng: “Anh mang đến à?"
“Ăn sáng đi, điện thoại là loại lúc trước em dùng đấy, lần sau cẩn thận chút." Long Dạ Tước nói xong thì cúp máy luôn.
Tô Lạc Lạc ngẩn người một lúc lâu mới tỉnh táo lại, quả nhiên là Iphone. Sau khi Tô Lạc Lạc mở hộp ra thì thấy chiếc điện thoại mới giống hệt như chiếc điện thoại cũ của mình, nhưng ram lại là loại lớn nhất, khiến cô không khỏi lại cảm động một phen. Đương nhiên là cô còn cảm động vì túi bánh mì và sữa bò kia nữa.
“Oa! Lạc Lạc, cậu hạnh phúc thật đấy! Bạn trai của cậu tặng à?" Phương Phương bưng cốc nước, mỉm cười đi đến chỗ cô.
Tô Lạc Lạc vội vàng xua tay: “Không phải bạn trai tớ đâu, là một người bạn thôi."
“Điện thoại mới! Ôi! Bạn của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy! Tặng cả di động, lại còn mua bữa sáng cho cậu nữa, bạn cậu ở cùng công ty với chúng ta hả?"
“Ừ! Cùng công ty với chúng ta."
“Tớ đoán người đó là nam."
“Đúng vậy." Tô Lạc Lạc gật đầu, cầm bánh mỳ lên nói với Phương Phương: “Chúng ta vào phòng trà ăn đi."
Nói công việc của Tô Lạc Lạc nhàn, nhưng thật ra cũng không nhàn, bởi vì cô nhận việc photo copy, đóng dấu, tất cả các công việc chạy chân cho đồng nghiệp. Phương Phương cũng giống như cô, tuy nhiên cô ấy đã quen rồi. Nhưng Tô Lạc Lạc lại cảm thấy rõ ràng là những người đồng nghiệp kia còn có thời gian nói chuyện phiếm, nhưng lại ném tất cả mọi việc chạy chân cho bọn cô làm.
Trong lòng Tô Lạc Lạc có hơi buồn bực, nhất là khi cái công tác quan trọng trong lời nói của các đồng nghiệp lại là xem tạp chí, nói chuyện phiếm, làm đẹp. Làm gì có việc gì nặng nhọc cơ chứ?
Trước máy photo copy, Tô Lạc Lạc và Phương Phương đang bận rộn photo các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp. Suốt cả buổi sáng, hai người không có thời gian mà uống một ngụm nước.
“Phương Phương, như vậy là không công bằng với chúng ta, chúng ta cũng có việc phải làm chứ! Tại sao chúng ta phải photo cho bọn họ?"
“Mặc dù đây không phải chức trách của chúng ta, nhưng làm việc trong công ty là vậy đấy. Chúng ta không quyền không thế, lại mới vào công ty làm, chẳng phải là sẽ chịu bắt nạt đó sao?" Phương Phương thở dài, cô ấy cũng đã làm việc ở đây một năm rồi.
Nhưng phần lớn các nhân viên ở đây đều đã có thâm niên bảy tám năm, thậm chí là lâu hơn. Bởi vì tập đoàn Long thị là nơi mà người khác có cầu cũng mong được đến đây làm việc, đã tự hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Thế nên làm việc ở đây là một sự hưởng thụ.
“Thế cũng không được! Nếu chúng ta không phản kháng sẽ bị bắt nạt mãi thôi, hơn nữa, lại càng cổ vũ khí thế cho bọn họ bắt nạt chúng ta."
“Nhưng chúng ta làm gì được cơ chứ?"
“Phản ánh với lãnh đạo."
“Các sếp sẽ không để ý đâu! Bọn họ chỉ cần chúng ta làm việc tốt là được, hơn nữa công tác của bọn họ là đối ngoại, chúng ta lại chỉ là nhân viên văn phòng, vừa nhìn đã biết ai quan trọng hơn ai rồi."
Tô Lạc Lạc thở hắt ra một hơi, cô đang bị đau chân do phải đứng quá lâu, lại ngửi mùi mực đến choáng váng đầu óc. Một lúc lâu sau, Phương Phương và cô ôm một chồng tài liệu đi vào phòng họp, phát từng tài liệu cho mọi người.
“Hai người làm việc kiểu gì thế? Vì các cô photo không kịp thời nên cuộc họp phải lùi lại mấy phút rồi, rốt cuộc các cô có hiệu suất làm việc không!" Một nữ viên chức trong số đó cực kỳ buồn bực, mở miệng trách cứ.
“Đây vốn là việc mà các cô nên chuẩn bị trước khi vào cuộc họp, không thuộc phạm vi công tác của chúng tôi!" Tô Lạc Lạc tức giận đến nỗi bật thốt lời phản bác cô ta.
“Ô! Vừa mới đến đã định lười biếng không muốn làm việc rồi! Là ai đồng ý cho loại nhân viên như cô vào công ty thế!"
“Lạc Lạc, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi." Phương Phương kéo tay Tô Lạc Lạc ra ngoài.
Phía sau lại có tiếng cười vang cùng với tiếng trào phúng vang lên: “Một nhân viên văn phòng nho nhỏ mà dám to mồm như thế, không muốn làm việc nữa hay gì."
Tô Lạc Lạc bị Phương Phương kéo về chỗ làm việc của mình, cô ấy nhìn Tô Lạc Lạc, nói: “Lạc Lạc, cậu đừng để chuyện này trong lòng, cậu không đấu lại bọn họ được đâu."
“Tớ chỉ nói sự thật mà thôi."
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của Phương Phương vang lên, cô ấy lập tức chạy về chỗ nghe máy: “Alo."
“Phương Phương, bảo cô nhân viên mới đến kia đến quán cà phê bên cạnh mua một ly cà phê mang lên đây cho chúng tôi. Ở đây có mười hai người, các cô nhanh chân lên!"
“À, vâng!" Phương Phương lên tiếng, đi đến trước mặt Tô Lạc Lạc, nói: “Lạc Lạc, bọn họ muốn uống cà phê, bảo chúng ta đi mua cho bọn họ…"
Tô Lạc Lạc đang bực mình, nghe Phương Phương nói thế, định nói gì đó nhưng Phương Phương lại ôm lấy tay cô: “Không sao đâu! Cậu đừng để bụng, việc tạo dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng quan trọng lắm."
Tô Lạc Lạc dành xuống lầu mua cà phê cùng Phương Phương, mỗi người bưng sáu ly cà phê lên lầu. Sau khi đã chia cà phê cho từng người, nữ đồng nghiệp lúc nãy trách cứ hai người lại bắt đầu cố ý bới lông tìm vết: “Lần sau đừng bỏ đường vào cà phê của tôi, có biết chưa? Mà nhớ làm việc nhanh chân nhanh tay một tý, mấy người mới ra trường như các cô, không cần cù một chút thì chẳng có công ty nào muốn nhận các cô vào làm việc đâu."
Tô Lạc Lạc nghẹn họng, người phụ nữ này bắt đầu được voi đòi Hai Bà Trưng rồi.
Phương Phương vội vàng kéo Tô Lạc Lạc ra ngoài.
Sau khi vội vàng ăn trưa xong, điện thoại của Tô Lạc Lạc đổ chuông. Cô thử nhìn màn hình xem ai gọi tới, số điện thoại cực kỳ khí phách này không phải của Long Dạ Tước thì là ai?
Chương 177: Anh sẽ xử lý
“Alo." Tô Lạc Lạc nghe máy.
“Trưa nay cùng ăn cơm đi."
“Không, hôm nay em xuống căn tin ăn cơm với đồng nghiệp rồi."
“Ăn ở gần đây thôi, đủ thời gian để em quay lại làm việc đấy."
“Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, Phương Phương cũng có bạn bè ăn cùng, mà hình như người đàn ông này chỉ toàn ăn trưa một mình, cũng rất nhàm chán. Thế là cô đành phải nói: “Được, vậy ăn ở đâu? Em tự đi qua đó!"
“Đến gara chờ anh đi." Giọng nói trầm thấp kia nói xong thì lập tức cúp máy.
Tô Lạc Lạc cẩn thận lưu số điện thoại của anh vào danh bạ, nói với Phương Phương một câu, sau đó đi đến gara.
Lúc này vẫn còn không ít nhân viên lái xe ra ngoài ăn cơm. Tô Lạc Lạc đi đến một vị trí để xe cố định trong gara, một loạt xe ở đây toàn là xe tư nhân của người đàn ông kia. Có ít nhất mười mấy chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, còn xe bình thường thì đi xe nào toàn tùy vào tâm trạng của anh.
Lúc Tô Lạc Lạc đến, có một chiếc xe thể thao hãng Bugatti màu lam trong số đó sáng đèn. Cô quay đầu lại, thấy Long Dạ Tước mặc một bộ âu phục khí phách bước xuống xe, tóc vuốt keo, tản ra một loại khí thế của người đứng đầu rất tự nhiên.
Tô Lạc Lạc ngồi vào ghế lái phụ, nghĩ đến bữa sáng và điện thoại mà anh đưa cho cô lúc sáng, cô cắn môi, rất ít khi nói cảm ơn với người đàn ông này. Vậy nên cô nói với anh khá khô khốc: “Cảm ơn điện thoại và bữa sáng của anh."
Long Dạ Tước quay đầu sang nhìn cô: “Làm việc quen chưa?"
Nhắc tới chuyện công việc, những cảm xúc buồn bực trong người Tô Lạc Lạc lại tuôn ra. Cô cúi đầu xuống, nói: “Đừng nhắc đến nó nữa."
Long Dạ Tước lập tức nhíu chặt đôi mày kiếm: “Sao thế? Có ai làm khó dễ với em à?"
“Em có công việc của riêng em, nhưng toàn bị sai vặt mấy việc chạy chân, những việc đó vốn không thuộc phạm vi công việc của em…" Mới oán giận đến đây, Tô Lạc Lạc đột nhiên ngậm miệng lại.
Long Dạ Tước điều khiển tay lái một cách ưu nhã, liếc cô một cái: “Sao em không nói tiếp?"
Tô Lạc Lạc quệt miệng: “Thôi, không nói nữa."
Thật ra cô cũng không phải loại người thích mách lẻo sau lưng người khác. Hơn nữa, anh còn là sếp lớn, cô oán giận chuyện ở công ty trước mặt anh như vậy, chẳng phải là đang nghi ngờ năng lực lãnh đạo của anh, làm anh khó chịu sao?
“Nói đi, anh muốn nghe." Long Dạ Tước cổ vũ cô một tiếng. Những nhân viên phụ trách việc kinh doanh sản phẩm như Tô Lạc Lạc, sẽ chỉ có báo cáo công tác trong nửa năm một lần, mà anh thì đã vừa mới nghe báo cáo rồi.
Tô Lạc Lạc nhíu mày nói: “Nếu em mà nói, anh không được trách em lắm miệng đấy!"
“Không trách em đâu!" Long Dạ Tước lắc đầu, anh cũng muốn nghe thử chuyện của các nhân viên cấp dưới lắm.
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy nói chuyện này cho anh biết cũng không phải chuyện xấu gì. Nói không chừng anh còn đồng ý chỉnh đốn, cải cách đãi ngộ cho các nhân viên văn phòng nho nhỏ như bọn cô.
“Em muốn nói đến việc trong công ty có mấy nhân viên cũ thích bắt nạt nhân viên mới, thường bắt bọn em làm mấy việc không nằm trong phạm vi công việc của mình. Bọn họ đều bắt bọn em làm những việc như photo copy, đóng dấu, chạy chân, đi mua cà phê."
“Phòng của bọn họ không có trợ lý à?"
“Có chứ! Phòng kế hoạch của bọn họ có hai trợ lý, nhưng hai cô trợ lý đó cũng không làm mấy việc vặt vãnh như vậy."
Gương mặt Long Dạ Tước bắt đầu có vẻ ủ dột: “Vậy thì bọn họ làm gì?"
“Lúc em đi ngang qua thì phát hiện bọn họ đang xem tạp chí, nghe nhạc."
“Chỉ có người của phòng kế hoạch mới bắt nạt em như vậy thôi sao?"
“Bọn họ chính là mấy người ở cùng phòng làm việc với em! Những phòng khác thì em không biết." Nói xong, Tô Lạc Lạc nhìn gương mặt tối sầm của anh, cô chớp mắt: “Anh tức giận rồi hả?"
“Chiều nay anh sẽ xử lý chuyện này."
“Thật ra anh chỉ cần xác định rõ phạm vi chức trách của từng vị trí là được rồi."
Đến nhà ăn rồi, Long Dạ Tước nói với cô: “Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ăn cơm xong rồi chiều lại nói sau."
Tô Lạc Lạc đi vào nhà ăn cùng anh, chọn một chỗ gần cửa sổ. Lúc gọi món, Tô Lạc Lạc nhìn giá của những món ăn đắt đỏ này, âm thầm tặc lưỡi một cái. Có điều, do trước kia quá nghèo khó nên mới hạn chế suy nghĩ của cô. Nhưng sau khi ở bên Long Dạ Tước một thời gian, cô mới phát hiện số tiền mà người giàu tiêu là thứ mà cô khó lòng tưởng tượng nổi.
Gọi món xong, Tô Lạc Lạc lấy điện thoại ra, lưu số điện thoại của Hạ Thấm vào trong máy.
Long Dạ Tước nhìn cô nghịch điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một việc, tâm trạng của anh cũng tốt lên. Bây giờ cô có điện thoại và số điện thoại mới rồi, nhất định Dạ Trạch Hạo sẽ không biết.
“Không được nói số điện thoại của em cho Dạ Trạch Hạo biết." Long Dạ Tước bá đạo ra lệnh một tiếng.
Tô Lạc Lạc cầm di động, chớp mắt: “Em với anh ta chỉ là bạn thôi."
“Làm bạn cũng không được."
“Thế thì em sẽ chẳng được có người bạn nào mất."
“Em được quyền có bạn là nữ, nhưng phải ngăn chặn tất cả bạn là nam." Mặc dù Long Dạ Tước nâng ly uống trà một cách ưu nhã rồi lại hạ xuống, phun ra một mệnh lệnh không thể phản kháng như thánh chỉ của một vị hoàng đế.
Cuối cùng Tô Lạc Lạc cũng được biết cái gì gọi là bá đạo không còn lý lẽ, chính là khẩu khí của người đàn ông trước mặt cô.
Tô Lạc Lạc im lặng không buồn để ý đến anh nữa, cuộc đời của cô do cô làm chủ.
“Chiều nay anh sẽ đưa hai con về nhà họ Long, tối Chủ nhật sẽ đón hai đứa về."
Tô Lạc Lạc nghe vậy mới nhớ tháng này là tháng sáu, cô suy nghĩ một chút: “Hai con cũng sắp nghỉ hè rồi."
“Ừ! Nghỉ hè rồi em có dự định gì không?"
Tô Lạc Lạc chống cằm suy nghĩ: “Em định dẫn hai con đi du lịch, nhưng em lại sợ đi quá xa."
“Nếu muốn đi du lịch, anh sẽ sắp xếp một chuyến du lịch nước ngoài, đến lúc đó em chỉ cần thu dọn hành lý là được." Long Dạ Tước cũng có dự định như vậy. Mỗi năm anh đều tự cho mình nghỉ một thời gian, kỳ nghỉ này anh định chơi cùng với các con.
“Thế còn công việc của em thì sao?"
“Anh sẽ cho em nghỉ phép."
Tô Lạc Lạc lập tức không còn lời gì để nói, anh là sếp lớn, anh nói cái gì cũng đúng.
Sau khi cơm trưa ngon miệng được đưa lên, Tô Lạc Lạc nhìn món ăn tinh xảo, lập tức thèm ăn.
Long Dạ Tước ngồi đối diện, tướng ăn vẫn ưu nhã trước sau như một. Tô Lạc Lạc vừa ngẩng đầu lên nhìn, cố gắng làm một thục nữ.
Không biết tại sao khi ở trước mặt người đàn ông này, cô đều muốn thu liễm tất cả những cử chỉ thô tục của mình lại. À! Nói cho cùng, vẫn là không muốn bị anh xem thường!
Ăn trưa xong thì trở lại văn phòng. Tô Lạc Lạc còn chưa đặt mông xuống ghế, nữ viên chức ở phòng kế hoạch lại ném cho cô một bộ tài liệu: “Đi photo cho tôi ba bản, tôi sẽ lấy ngay lập tức."
“Xin lỗi, việc này không thuộc phạm vi công tác của tôi." Tô Lạc Lạc lạnh mặt từ chối.
“Người mới đến, cô có biết quy định là gì không? Hay là cô không muốn làm công việc này? Cô nên biết việc cô được vào làm việc ở tập đoàn Long thị đã rất khó khăn rồi, nếu không giữ cho chắc, cô sẽ hối hận đấy." Nữ viên chức bắt đầu uy hiếp Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc lắc đầu, khẽ cười: “Việc này không cần cô phải lo."
“Cô…" Nữ viên chức tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, cô ta chưa từng gặp một nhân viên mới không biết nghe lời như vậy. Cô ta ném việc cho Phương Phương, Phương Phương hơi do dự một chút, vẫn phải cầm tài liệu đi photo.
Tô Lạc Lạc thấy hơi khó chịu một chút, cô không làm, thì nhất định Phương Phương sẽ phải làm. Tô Lạc Lạc đành phải đứng dậy, đi giúp đỡ Phương Phương.
Mà nữ viên chức kia vừa ngồi xuống chỗ của mình đã lập tức lớn tiếng oán giận với đồng nghiệp ngồi bên cạnh, cách cô ta nói chuyện cũng cực kỳ khó nghe.
Chương 178: Sa thải cả một bộ phận
Tô Lạc Lạc và Phương Phương photo tài liệu xong, đã thấy có mười mấy người đứng đầy trong căn phòng này, trên mặt ai cũng hiện vẻ hoảng sợ. Tô Lạc Lạc và Phương Phương giật nảy mình, có hai người đàn ông trung niên mặc âu phục, giày da đứng trước mặt họ. Khuôn mặt của hai người đàn ông đều cực kỳ uy nghiêm, biểu cảm gương mặt lộ rõ phong thái tinh anh.
Người đứng trước hai người đàn ông trung niên là giám đốc của phòng kế hoạch, những quản lý bộ phận cao tầng ngày thường vẫn luôn khí phách hăng hái, nhưng hiện giờ sắc mặt người nào cũng là hoảng sợ và bất an.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tô Lạc Lạc và Phương Phương ôm tài liệu đứng ở một bên, chỉ thấy người đàn ông trung niên vừa rồi đã nói một tràng, giờ lạnh lùng nhìn một đám người đứng ở đây: “Kể từ giờ trở đi, sa thải toàn bộ người trong phòng kế hoạch. Các người thu dọn đồ của mình đi, chiều nay lập tức rời khỏi công ty."
“Xin hỏi giám đốc Cao, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có phải bộ phận của chúng tôi phạm sai lầm gì không?"
“Nói tóm lại là những người trong danh sách đều phải rời khỏi công ty trước năm giờ chiều nay."
Giám đốc bộ phận và mười mấy cấp dưới của ông ta đều không tin được vào quyết định này. Chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang, đánh cho tất cả bọn họ đều ngốc ra. Một công việc tốt như thế mà nói mất là mất được sao? Hơn nữa còn bị sa thải?
Sau khi hai vị giám đốc kia rời đi, người của những phòng khác đều chạy đến xem náo nhiệt, ầm ĩ không thôi. Chuyện này là tiền lệ đầu tiên trong lịch sử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Thôi xong, khó khăn lắm mới tìm được công việc như vậy, giờ lại mất rồi." Phương Phương ôm tài liệu đã được photo xong, đứng một bên buồn bã thở dài.
Tô Lạc Lạc phản ứng cũng hơi chậm chạp, đúng lúc này, có mấy người phụ nữ của phòng kế hoạch tức hộc máu: “Có ý gì! Chúng tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại sa thải toàn bộ bộ phận chúng tôi?"
“Liệu có phải bộ phận chúng ta đắc tội với vị lãnh đạo nào không?"
“Ai đắc tội thì đi mà tính sổ với người đó! Liên quan gì đến chúng ta cơ chứ!"
Tô Lạc Lạc vừa mới ngồi xuống, đầu óc ong ong. Trời ạ! Chẳng lẽ đây chính là cách thức xử lý của Long Dạ Tước? Sa thải toàn bộ nhân viên trong phòng kế hoạch sao?
Lúc này Phương Phương cũng đang thu dọn bàn làm việc, một nữ viên chức có quan hệ khá tốt với cô ấy nói: “Ôi, cô dọn bàn làm gì? Trong danh sách sa thải không có cô đâu!"
“A! Không có tên tôi trong danh sách sao?" Phương Phương kinh ngạc trợn to mắt.
Nữ viên chức kia lập tức nhìn Phương Phương đầy hâm mộ: “Cô với nhân viên mới kia không có trong danh sách bị sa thải, nhưng chúng tôi chẳng biết tại sao lại bị sa thải, đúng là xui xẻo."
Tô Lạc Lạc không khỏi chột dạ ngồi trong phòng, nhìn những nhân viên phòng kế hoạch đang mặt ủ mày chau, cô khẽ cắn môi. Cô thật sự không ngờ phương thức xử lý của Long Dạ Tước lại là cách này.
Bốn giờ rưỡi, điện thoại của Tô Lạc Lạc đổ chuông, cô cầm lên thì thấy Long Dạ Tước gọi đến.
Tô Lạc Lạc vội vàng cầm lấy điện thoại chạy ra một góc yên tĩnh nghe máy: “Alo."
“Đến giờ đón con rồi, xuống gara tìm anh đi."
“Được! Em xuống ngay." Tô Lạc Lạc quay về bàn, nói với Phương Phương một câu rồi cầm lấy túi xách của mình, vội vàng đi xuống lầu.
Tô Lạc Lạc ngại không dám nhìn những nhân viên đã bị sa thải kia, bởi vì cô có liên quan đến việc bọn họ bị sa thải.
Tới gara, Tô Lạc Lạc nhanh chóng ngồi vào chiếc xe Rolls-Royce mà Long Dạ Tước vẫn thường hay đi, phía sau có lắp đặt hai cái ghế dựa an toàn cho hai đứa bé. Sau khi ngồi xuống và đóng cửa lại, Tô Lạc Lạc che ngực thở hổn hển.
Long Dạ Tước khởi động xe, từ từ đi ra khỏi vị trí đậu xe. Khi đến giữa gara, hòa vào dòng xe cộ, Tô Lạc Lạc mới quay đầu sang nhìn anh: “Tại sao anh lại sa thải cả phòng kế hoạch vậy?"
“Anh cho người đi điều tra camera giám sát trong phòng của các em, phát hiện hiệu suất làm việc của phòng này cực kỳ kém. Việc anh sa thải bọn họ hoàn toàn không liên quan gì đến em, em đừng tự dằn vặt." Long Dạ Tước quay đầu sang nhìn cô một cái, trong giọng nói lộ ra ý an ủi.
Tô Lạc Lạc cắn môi, buồn bực, vẫn cảm thấy hơi băn khoăn.
“Tô Lạc Lạc, không được trầm mặt như vậy." Long Dạ Tước híp mắt ra lệnh. Anh biết người phụ nữ này vẫn còn tự dằn vặt trong lòng.
Đúng là anh làm như vậy để công việc sau này của cô ít đi, nhưng đồng thời cũng là vì nhân viên của phòng kế hoạch làm việc quá kém, anh muốn đổi một đám người khác.
“Vậy sao anh lại sa thải nhiều người như vậy? Làm thế thì phòng kế hoạch của anh biết phải vận hành kiểu gì?"
“Ngày mai sẽ có một đám nhân viên mới đến thay thế bọn họ, nhân viên mới làm việc nhanh, mà em cũng sẽ không bị bọn họ làm khó dễ, bởi vì em cũng được tính là nhân viên cũ." Long Dạ Tước nói xong, cười rộ lên.
Nhưng Tô Lạc Lạc thì dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn xì một tiếng, che miệng cười rộ lên.
Chuyện cười này có hơi nhạt.
Tới nhà trẻ, quả nhiên trên cửa đã dán thông báo thời gian nghỉ hè, chỉ còn một tuần nữa các bé sẽ được nghỉ. Các bé đều cực kỳ vui vẻ, vừa lên xe đã chờ mong ngày được nghỉ.
“Daddy, mommy, nghỉ hè rồi ba mẹ sẽ đưa chúng con đi đâu chơi ạ?" Tô Tiểu Hinh tò mò nhìn về phía daddy, mommy của mình đang ngồi ở phía trước.
Tô Lạc Lạc cười, quay đầu lại nhìn hai bảo bối của mình: “Vậy các con muốn đi đâu chơi?"
“Con muốn đi biển để được bơi lội." Tô Tiểu Sâm lớn tiếng nói.
“Con cũng muốn đi biển."
“Được! Chờ các con được nghỉ hè, daddy sẽ dẫn các con ra nước ngoài chơi, tìm một cái đảo chỉ có nhà chúng ta chơi thôi."
“Yeah! Daddy, chúng con muốn đi chơi lắm rồi."
Tô Lạc Lạc nhìn góc nghiêng đẹp nao lòng của Long Dạ Tước, cô không dám tưởng tượng đến chuyện bao cả một hòn đảo như thế này, tuy nhiên, cô và hai con cũng rất mong chờ.
“Đêm nay các con ngủ ở nhà ông bà nội, nhân tiện thăm cụ của các con nhé. Tối cuối tuần daddy sẽ đón các con về."
“Daddy và mommy không đi cùng sao?" Tô Tiểu Hinh lại tò mò hỏi.
Tô Tiểu Sâm lập tức nhìn về phía em gái mình: “Tiểu Hinh, lại đây, anh nói cho em biết một bí mật."
Tô Tiểu Hinh không biết anh trai muốn nói cái gì, tò mò nên nhanh chóng thò lại. Chỉ thấy Tô Tiểu Sâm ghé sát vào tai cô bé, không biết đã nói gì mà chỉ thấy Tô Tiểu Hinh che miệng cười rộ lên: “Vâng!"
“Rốt cuộc các con đang thì thầm cái gì đó? Mau nói cho mommy."
“Đây là bí mật, không nói cho mommy biết được. Mommy yên tâm đi, con và em sẽ ngoan ngoãn chơi ở nhà ông bà nội." Tô Tiểu Sâm trưng vẻ mặt nghiêm túc lên, nói.
Tô Lạc Lạc nhìn hai đứa trẻ cười tinh nghịch như hai con quỷ nhỏ, biết hai đứa đang có mưu đồ bí mật gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Tô Lạc Lạc đoán không ra, nhưng không có nghĩa người đàn ông nào đó không đoán ra được. Anh chỉ liếc hai đứa con nhà mình qua kính chiếu hậu một chút, đã biết ngay nguyên nhân khiến hai đứa trẻ này ngoan như vậy.
Chẳng phải là hai đứa đang tạo cơ hội cho anh và mommy hai đứa ở cùng nhau sao?
Sau này có hai bảo bối hoạt bát này trợ giúp, Long Dạ Tước cảm thấy chuyện bắt được người phụ nữ này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Chương 179: Mời anh ăn cơm
Anh quay đầu sang, đúng lúc nhìn thấy Tô Lạc Lạc đang cắn cánh môi dưới non mềm kia, như đang suy nghĩ gì đó.
Long Dạ Tước chạy xe đến cổng lớn của nhà họ Long, chỉ thấy cổng lớn có tám cột trụ La Mã, trông cực kỳ khí phách.
Long Dạ Tước nhìn Tô Lạc Lạc một cái: “Em có muốn đưa hai con vào cùng anh không?"
“Em không vào được, em còn phải gọi điện thoại." Tô Lạc Lạc đành phải làm bộ như đang rất bận. Hiện giờ cô không muốn nhìn thấy người nhà họ Long, bởi vì lúc trước bọn họ khá thân thiết với Tô Vũ Phỉ. Còn cô lại là con riêng của nhà họ Tô, cô sợ mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ.
“Bye bye mommy."
“Bye bye."
“Mẹ với daddy chơi vui vẻ nhé! Phải yêu thương nhau thật nhiều nha!" Tô Tiểu Hinh quay đầu lại, đưa tay lên miệng làm cái loa nhỏ, nói với Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc nghe xong lập tức hiểu ra hai đứa nhóc này đang mưu tính cái gì, hai đứa cho rằng cô sẽ yêu đương với Long Dạ Tước sao? Hai nhóc con này nghĩ nhiều quá rồi.
Còn nhỏ tuổi mà đã có tư tưởng như vậy rồi sao? Haiz, chẳng lẽ trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy hả?
Tô Lạc Lạc buồn cười không biết nói gì, cô gọi điện cho Hạ Thấm.
“Ồ! Này cô bé, lâu rồi không gặp, bây giờ đã chịu gọi điện cho tớ rồi hả?"
“Các con được đưa đến nhà họ Long rồi, ngày mai tớ rảnh, mời cậu ăn trưa."
“OK luôn! Tớ muốn ăn một bữa tiệc thật lớn."
“Được rồi! Đại tiệc hải sản, thích hợp với cậu nhất rồi."
“À đúng rồi, chiều mai công ty chúng tớ định tổ chức một buổi catwalk khá long trọng, cậu có muốn đi xem không? Tớ cho cậu một vé vào này."
Chẳng mấy khi Tô Lạc Lạc có cơ hội thả lỏng như vậy, mà hai đứa trẻ lại có người trông chừng, cô vội nói: “OK! Tớ đi!"
“OK, mai gặp nhé, hôm nay tớ phải tăng ca đêm."
“Ngày mai sẽ bồi bổ cơ thể cho cậu."
Tắt điện thoại xong, Tô Lạc Lạc nhìn Long Dạ Tước đi ra giữa các cây cột. Trong bối cảnh rường cột trạm trổ, càng khiến anh mê người giống như một vị quân vương. Tô Lạc Lạc trốn sau cửa sổ xe, không khỏi nhìn anh thêm vài lần.
“Tối nay muốn đi ăn ở đâu?" Long Dạ Tước đánh tay lái cực kỳ đẹp trai, xe phóng lên con đường to rộng.
“Hay là tối nay em mời anh ăn cơm." Tô Lạc Lạc nghĩ đến chuyện anh mời cô nhiều lần như vậy, nếu cô không mời lại một lần cô sẽ nghĩ mình thiếu nợ anh mất.
“Được! Cho em chọn nhà hàng."
“Có lẽ sẽ không phải những nơi mà anh thường đến đâu, những nơi đó em không trả nổi. Ăn lẩu được không?" Tô Lạc Lạc cũng thấy thèm.
“Được!" Long Dạ Tước đáp không chút do dự.
“Vậy để em lên mạng tìm thử xem nhà hàng nào có danh tiếng tốt." Tô Lạc Lạc lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. Cô lên mạng tìm một lúc thì thấy mấy nhà hàng lẩu có danh tiếng không tệ, thuộc về kiểu bình dân nhưng vẫn có phong cách đặc biệt riêng.
Tô Lạc Lạc chọn một nhà hàng, đưa địa chỉ cho Long Dạ Tước. Long Dạ Tước dừng xe lại, rồi cứ thế đi theo hướng dẫn đến nhà hàng kia.
Lúc này, trên đường phố đã rực rỡ ánh đèn. Long Dạ Tước lái xe đi đến một đại lộ thẳng tắp, ánh đèn đột nhiên sáng lên, tràn ngập cảm giác lãng mạn.
Tô Lạc Lạc cũng bị cảnh đẹp này làm sợ ngây người vài giây, mà lúc trước Long Dạ Tước đã mở âm nhạc, khiến không khí này càng thêm mãnh liệt.
Trái tim Tô Lạc Lạc bỗng co chặt một chút, khiến cô ngượng ngùng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nhưng ánh mắt xéo qua của cô lại phát hiện Long Dạ Tước nhìn cô hai lần bằng ánh mắt sâu thẳm. Tô Lạc Lạc thầm không biết nói gì, sao lại tạo ra bầu không khí thế này cơ chứ! Xấu hổ quá, nếu hai người là người yêu thì chắc chắn chuyện này sẽ rất lãng mạn! Nhưng hai người bọn họ lại không phải người yêu.
Đến nhà hàng thì đã là bảy giờ tối. Lúc này nhà hàng đang chật ních, Tô Lạc Lạc không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, cô vội tìm phục vụ hỏi: “Có còn bàn nào không? Hai người."
“Còn ạ, có một bàn ở gần cửa sổ, mời quý khách theo tôi!"
Tô Lạc Lạc nhìn thoáng qua người đàn ông đứng sau lưng mình: “Anh muốn ăn ở đây không?"
Cô thì sao cũng được! Chỉ là không biết cậu chủ nhà giàu như anh có đồng ý ăn ở đây không thôi.
“Được." Long Dạ Tước mỉm cười. Anh không muốn biểu hiện ra dáng vẻ tự phụ khi ở trước mặt người phụ nữ này, anh đồng ý cùng sinh hoạt như một người bình thường cùng với cô.
Người phục vụ dẫn hai người đến một bàn ở trong góc, nơi này rất yên tĩnh, chỉ là hơi chật một chút, nhưng Tô Lạc Lạc lại rất thích vị trí này.
Sau khi ngồi xuống, người phục vụ đưa một quyển thực đơn cho bọn họ. Tô Lạc Lạc đưa cho người đàn ông ngồi đối diện: “Anh thích ăn gì thì chọn đi, đừng khách khí, em mang đủ tiền."
Long Dạ Tước bị cô chọc cười, nhìn dáng vẻ tự tin này của cô trông cực kỳ đáng yêu.
Long Dạ Tước cũng không khách khí, cầm lấy thực đơn, nghiêm túc chọn đồ ăn. Tô Lạc Lạc nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh, đôi mày kiếm thẳng tắp. Giờ cô mới biết lông mi của anh lại dài như vậy, vừa dày vừa cong vút, khiến người phụ nữ như cô cũng phải ghen tị.
Mũi của anh cũng rất đẹp, vừa cao vừa thẳng, môi mỏng hơi mím tỏa ra hơi thở quyến rũ gợi cảm. Có thể nói tỉ lệ gương mặt của người đàn ông này gần như hoàn mỹ.
Long Dạ Tước lật xem thực đơn, rồi bỗng ngước mắt lên, lập tức đối mắt với đôi mắt si mê của Tô Lạc Lạc khiến cô hoảng sợ. Suýt chút nữa thì cô đã chết chìm khi rơi vào ánh mắt sâu thẳm như biển rộng của anh.
Tô Lạc Lạc tâm hoảng ý loạn dời mắt, tay không được tự nhiên mà lật tới lật lui mấy bông hoa được cắm ngoài cửa sổ.
Long Dạ Tước cong môi mỉm cười, một nụ cười không rõ ý tứ, tiếp tục xem thực đơn gọi những món mình muốn ăn, rồi đưa thực đơn cho cô: “Anh chọn xong rồi, em chọn đi!"
Tô Lạc Lạc nhận lấy, mở thực đơn ra gọi món rồi đưa lại cho người phục vụ, chờ nồi lẩu và đồ ăn được đưa lên.
“Mai em có muốn ra ngoài du lịch gần đây không?" Long Dạ Tước đề nghị.
Tô Lạc Lạc lắc đầu nói: “Sợ là không có thời gian, mai em có hẹn với bạn sẽ đi xem catwalk do công ty cậu ấy tổ chức rồi."
“Long Dạ Tước nhíu mày: “Catwalk gì?"
“Buổi trình diễn của nhãn hiệu thời trang."
Long Dạ Tước híp mắt, không nói gì nữa. Tô Lạc Lạc cầm điện thoại lên mở màn hình thì thấy có tin tức của Dạ Trạch Hạo. Bộ phim mới của anh ta được quảng cáo khắp nơi, mà hình ảnh của anh ta và Hạ Dung cũng thường xuyên lên hotsearch. Tô Lạc Lạc thấy anh ta sống khá tốt thì cũng cảm thấy thỏa mãn.
Long Dạ Tước thấy cô nhìn điện thoại đến phát ngốc, duỗi cánh tay thon dài ra đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô. Tô Lạc Lạc vội vàng ngẩng đầu lên.
Đúng lúc Long Dạ Tước nhìn thấy cô click mở ra hình ảnh của Dạ Trạch Hạo, hơn nữa còn phóng to ảnh lên nhìn, anh liền không vui mà nhíu chặt mày lại, ngẩng đầu lạnh lùng chất vấn cô: “Thích anh ta vậy à?"
Tô Lạc Lạc hơi nghẹn, cô chỉ trùng hợp nhìn thấy tin tức nên click mở ra xem mà thôi.
Tô Lạc Lạc đành phải giải thích: “Anh ta là bạn của em, em quan tâm tình hình hiện giờ của anh ta, cũng không tính là gì cả!"
“Vậy ở trong mắt của em, anh được tính là loại người gì?" Đột nhiên Long Dạ Tước rất muốn biết đáp án của cô.
Tô Lạc Lạc chớp mắt, lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là đồng bọn hợp tác!"
Sắc mặt người đàn ông nào đó lập tức tối sầm xuống.
Tim Tô Lạc Lạc bỗng đập nhanh một chút, nhanh chóng sửa lời: “Anh là ba của con em."
Long Dạ Tước hừ một tiếng: “Anh không hài lòng với câu trả lời này."
Chương 180: Hành vi xấu xa
Lẩu cũng không tệ lắm, vị khá là đặc biệt, nhưng cũng khá thanh đạm, khiến Long Dạ Tước cũng phải cảm thấy hứng thú. Hai người ăn xong, Tô Lạc Lạc không ngờ người đàn ông này lại không hề thể hiện sự ghét bỏ nào.
Cô còn tưởng mấy người như anh chỉ ăn ở những nhà hàng mấy nghìn tệ một món cơ!
Lúc tính tiền, Tô Lạc Lạc đi thẳng đến quầy thu ngân. Long Dạ Tước ở phía sau cũng không tranh trả tiền, dù sao giá cũng chỉ mấy trăm đồng, khá vừa túi tiền. Cuối cùng Tô Lạc Lạc cũng viên mãn vì mời anh ăn được một bữa cơm.
Khi hai người xuống lầu thì đã là tám giờ rưỡi tối. Đường phố hai ngày cuối tuần cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều đôi trai gái trẻ tuổi đi trên đường. Tô Lạc Lạc quay sang người đàn ông bên cạnh mình, Long Dạ Tước cũng quay sang nhìn cô, mở miệng nói: “Có muốn đến công viên bên cạnh đi dạo không?"
Tô Lạc Lạc ngẩn ra, nhưng cũng không từ chối, bởi vì cô đã ăn no căng bụng. Cô gật đầu nói: “Được thôi!"
Đúng lúc ở bên kia đường có một quảng trường vô cùng náo nhiệt, nơi đó có rất nhiều trò chơi, có sân trượt băng cực lớn, còn có quầy bar âm nhạc, rất phù hợp cho người trẻ tuổi đi tản bộ.
Trước mặt bọn họ có một con đường, khi đèn xanh sáng lên, Tô Lạc Lạc chuẩn bị cất bước đi thì cánh tay cạnh sườn eo của cô bỗng bị một bàn tay to bá đạo nắm chặt. Tô Lạc Lạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Long Dạ Tước đang nắm tay mình, mắt thì nhìn chằm chằm theo hướng xe chạy, thời thời khắc khắc chú ý nguy hiểm.
Long Dạ Thiên dắt cô qua đường cái, Tô Lạc Lạc cứ tưởng anh sẽ buông tay, nhưng anh lại không buông, cứ tiếp tục nắm tay cô đi trong đám người.
Tô Lạc Lạc cảm thấy tay anh vừa ấm áp lại vừa có một chút khô ráo, bao vây lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cực kỳ chặt chẽ. Cô định rút tay ra, nhưng Long Dạ Tước lại liếc cô một cái, dắt tay cô đi vào khu vực nhiều người.
Người xung quanh càng ngày càng đông, khó tránh khỏi việc va chạm vào nhau. Ở đây có một buổi công diễn âm nhạc, hoạt động miễn phí nên có rất nhiều người chen vào trong. Tô Lạc Lạc cũng không tránh được hứng thú phàm tục, lúc này trên sân khấu có một chàng trai vừa trẻ tuổi vừa có sức sống, cực kỳ biết hoạt náo bầu không khí.
Tô Lạc Lạc đứng ở cuối đám người, để có thể nhìn thấy chàng ca sĩ kia một lần, cô vừa kiễng chân vừa nhảy lên, trông có vẻ cực kỳ yêu thích.
Nhưng cô lại không biết gương mặt tuấn tú của người đàn ông nào đó đã đen xì từ lâu, rốt cuộc người phụ nữ này thích các nam thần tượng đến mức nào?
Lúc Tô Lạc Lạc đang kiễng chân lên thì bỗng có một sức mạnh kéo cô xuống, khiến cô đâm sầm vào lồng ngực của người đàn ông, cái mũi đập mạnh lên cơ ngực rắn chắc của anh, đau đến nỗi cô phải che kín mũi.
Trong khi đó thì Long Dạ Tước bá đạo ôm lấy eo cô rời khỏi sân khấu ca nhạc này.
“Anh làm gì thế!" Tô Lạc Lạc không phục, sao tự dưng người đàn ông này lại thô lỗ thế này chứ!
“Sau này lúc ở cạnh tôi, trong mắt của em trừ tôi ra, không được liếc mắt nhìn bất cứ người đàn ông nào khác." Long Dạ Tước cực kỳ bá đạo ra lệnh.
Tô Lạc Lạc cạn lời, sau đó bắt lấy sơ hở trong lời nói của anh: “Vậy nếu lúc không ở bên cạnh anh, có phải em sẽ được nhìn thoải mái không?"
Bàn tay to của Tô Lạc Lạc khống chế tay cô, cúi người nói bên tai cô, cảnh cáo: “Em cứ thử tùy tiện nhìn lung tung xem?"
Tô Lạc Lạc che mũi lại, tự hào nói: “Em đã nhìn suốt hai mươi mấy năm rồi, anh có quyền gì mà không cho em xem!"
“Em muốn nhìn? Vậy thì tối hôm nay anh sẽ cho em nhìn miễn phí, dáng người của anh cũng không thể kém bọn họ." Giọng nói vừa nguy hiểm lại vừa mờ ám tuôn ra.
Mặt Tô Lạc Lạc dưới ánh đèn như thêm một tầng ấm nóng, cô lắc đầu nói: “Em không thèm xem đâu!"
Long Dạ Tước nắm tay cô đi đến một đoạn đường khá là u tĩnh. Hai bên đường đều là rừng trúc, ánh đèn tương đối tối tăm, có không ít cặp đôi đang yên tĩnh nắm tay nhau, tình chàng ý thiếp dựa sát vào nhau. Mà ở những chiếc ghế đá hơi tối tăm ở gần đó, còn có thể nhìn thấy không ít cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt hoặc là làm một vài hành động trẻ con không nên nhìn thấy.
Tô Lạc Lạc vốn chỉ cảm thấy con đường này yên tĩnh, không ngờ vừa tiến lên đã nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Cô lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn lung tung nhưng gương mặt xinh xắn đã đỏ đến tận mang tai.
Ánh mắt của Long Dạ Tước tương đối bình tĩnh, anh còn cảm nhận được sự căng thẳng đến toát mồ hôi của cô thông qua lòng bàn tay. Xem ra thì cô có vẻ nhạy cảm với chuyện này hơn nhiều so với những cô gái khác.
Đi ra khỏi con đường nhỏ có rừng trúc âm u này, cuối cùng Tô Lạc Lạc cũng thở hắt ra một hơi, âm thầm vỗ ngực. Cô sắp ngạt thở chết rồi, sao những người trẻ tuổi kia lại không vào nhà nghỉ cơ chứ! Ân ân ái ái ở nơi như vậy, bọn họ không cảm thấy mất mặt thì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của những người sẽ nhìn thấy cảnh này chứ!
Long Dạ Tước vừa liếc mắt một cái nhìn góc tối bên cạnh, đột nhiên anh kéo tay một cái. Tô Lạc Lạc không kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào góc kia.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống rừng trúc, dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn của Tô Lạc Lạc đẹp như vẽ. Dưới chiếc mũi quỳnh nhỏ nhắn tinh xảo là hai cánh môi hồng hào đang chuẩn bị hô lên sợ hãi thì bị người đàn ông cúi người xuống lấp kín.
“Ưm…"
Khốn kiếp, người đàn ông này lại bắt nạt cô như vậy rồi.
Đôi môi mỏng ấm nóng của Long Dạ Tước tham lam chiếm lấy sự ngọt ngào của cô. Chẳng lẽ vừa nãy đi qua đoạn đường rừng trúc kia anh không bị kích thích sao?
Không, anh bị kích thích cực mạnh.
Đừng nói sau lưng người đàn ông đều có một người phụ nữ, chẳng lẽ Long Dạ Tước này lại không trị nổi một người phụ nữ sao? Quá thất bại rồi.
Tô Lạc Lạc sắp hôn mê, hơi thở nam tính mãnh liệt của người đàn ông xâm nhập vào miệng cô. Cô hơi hé mắt ra, chỉ thấy được người đàn ông này đang nhắm mắt lại cùng với hàng mi rậm dài cong vút. Hô hấp của cô rối loạn, tim đập nhanh, cũng rất rối loạn.
Người đàn ông ôm cô, trên người anh tỏa ra hơi thở tràn đầy hormone giống đực nồng nặc, trong đầu trống rỗng.
Vừa bắt đầu người đàn ông này đã hôn cô rất sâu rồi, giờ cô đã bị anh hôn đến nỗi môi lưỡi bắt đầu tê dại. Cô có hơi sợ hãi, nếu còn hôn nữa, cô sẽ bị người đàn ông này nuốt sạch mất.
Tô Lạc Lạc đẩy anh ra, dùng sức đẩy anh ra.
Long Dạ Tước nhận ra nụ hôn này đã duy trì khá lâu, anh vội mím môi buông cô ra. Khuôn mặt dưới mái tóc dài của Tô Lạc Lạc đã đỏ bừng đến nỗi không thể gặp ai, mà cơ thể của cô cũng đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
Tô Lạc Lạc không thể không rúc người vào lồng ngực dày rộng rắn chắc của anh.
Đôi mắt ngập nước lấp lánh của cô lóe ra sự xấu hổ và buồn bực. Cô duỗi tay tức giận đấm vào ngực anh: “Đáng ghét… Lần sau mà anh còn như vậy, em sẽ…"
Cô còn chưa nói xong, Long Dạ Tước đã như bị nghiện việc khiêu khích sự uy nghiêm của cô vậy, lại mỉm cười lấp kín đôi môi ướt át của cô.
Tô Lạc Lạc trợn to mắt, nhưng lần này Long Dạ Tước không lưu luyến nữa, chỉ hôn cô hai cái rồi dứt ra, sau đó nhìn cô chằm chằm trông cực kỳ đắc ý: “Em sẽ thế nào? Yêu anh sao?"
Ánh mắt u ám của Long Dạ Tước rất gần đôi mắt của cô, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy ý tưởng nguyên thủy nhất của anh. Giờ phút này, hơi thở thuộc về Long Dạ Tước đang bá đạo mãnh liệt thẩm thấu vào mỗi một lỗ chân lông trên người cô.
Mà hơi thở của người đàn ông đang phun trên da thịt cô lại vừa nóng rực vừa nguy hiểm. Hô hấp của Tô Lạc Lạc rối loạn.