Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 161-165
Chương 161: Người phụ nữ không yên phận
Bây giờ đã là đêm khuya, bốn bề yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tô Lạc Lạc theo Long Dạ Tước đi vào phòng của anh, anh bật đèn pha lê lên, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống.
Tô Lạc Lạc nhìn Long Dạ Tước ngồi ở trên sô pha, cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Những ngón tay thon dài của Long Dạ Tước mở nút áo, Tô lạc lạc không khỏi có chút thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, vóc người của người đàn ông này tuyệt đến nỗi khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng vào. Bởi vì sợ nhìn lâu sẽ sinh ra tà niệm.
Long Dạ Tước thấy cái đầu nhỏ vặn vẹo không yên của cô, không kìm được nhắc cô: “Mau kiểm tra vết thương cho anh."
Tô Lạc Lạc không thể làm gì khác hơn là nghiêng người sang, nhìn thấy cơ ngực cường tráng, rắn chắc của anh, cô thật sự rất muốn lấy tay chọc thử một phát, thử xem có thật sự rắn chắc như thế không.
Có điều cô cũng không muốn làm điều gì đó khiến người đàn ông này hiểu lầm. Ánh mắt của cô sáp lại gần vết thương của anh, cũng không thấy chảy máu, cô nói với anh: “Em thay băng cho anh, băng lại lần nữa đi!"
“Ừm!" Long Dạ Tước đồng ý.
Tô Lạc Lạc mau chóng xách hòm thuốc tới, từ bên trong lấy ra một cái kéo, nhẹ nhàng cắt băng gạc của anh ra, nhìn qua, có vẻ hồi phục rất tốt.
“Không có việc gì, vết thương của anh hồi phục rất tốt, không có chảy máu nữa." Tô Lạc Lạc nói với anh.
Đôi mắt thâm thúy của Long Dạ Tước khóa chặt hình bóng của cô, nhìn vẻ mặt chăm chú đến đáng yêu của cô, yết hầu của anh khẽ lăn. Tô Lạc Lạc bắt đầu băng bó lại cho anh, kĩ thuật của cô cũng không tệ lắm, xem ra cũng có chút kinh nghiệm.
“Được rồi, sau này chú ý một chút, đừng để miệng vết thương nứt ra nữa, như vậy rất khó lành." Tô Lạc Lạc dặn dò, khom lưng dọn dẹp đồ trên bàn.
Bỗng chốc, một bóng người đè xuống, Tô Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu, hai bàn tay của Long Dạ Tước giữ chặt lấy tay cô.
Cô thậm chí còn chưa kịp phản kháng, cứ như vậy bị người đàn ông này đè lên ghế sô pha.
“Long Dạ Tước, anh làm cái gì vậy hả? Anh mau thả tôi ra, đừng có làm bậy!" Tô Lạc Lạc lập tức tức giận hét lên.
“Cái gì gọi là làm bậy?" Long Dạ Tước đột nhiên cười nhẹ, cúi đầu, dùng đôi môi mỏng của anh chặn cái miệng nhỏ của cô lại, mạnh mẽ cưỡng hôn cô một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Lạc mà cười: “Đây có tính là làm bậy không?"
“Anh…"
Tuy nhiên, ngay sau đó nụ hôn nóng bỏng của anh lại rơi trên xương quai xanh của cô, cười hỏi: “Đây có tính là làm loạn không?"
Tô lạc Lạc cảm thấy càng ngày càng có xu hướng tiến về phía dưới, cô lập tức hét lên: “Tính, tất cả đều là xằng bậy, anh mau thả em ra."
“Phụ nữ các em không phải đều thích đàn ông làm loạn sao?" Long Dạ Tước nhếch môi cười hỏi.
Tô Lạc Lạc nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh: “Còn lâu mới thế!"
“Tô Lạc Lạc, em cũng hai mươi tư tuổi rồi, chắc hẳn phương diện kia cũng có nhu cầu, vừa hay, anh cũng có. Vì thế, sao chúng ta không vui vẻ ở bên nhau? Cùng trải qua cuộc sống vợ chồng?" Long Dạ Tước kiên nhẫn, từ từ hướng cô.
Tô Lạc Lạc trợn mắt tức giận nhìn anh chẳm chằm: “Em không có, cả đời này em cũng không cần."
“Đó là điều được cho là tuyệt vời nhất trên thế gian này, em chắc chắn không muốn thử một chút sao?"
Tô Lạc Lạc hung hăng trừng mắt với anh, nói: “Ở trong mắt em, đó là điều buồn nôn nhất. Năm năm trước anh đã cho em cơn ác mộng hết sức đen tối, anh đừng nghĩ em còn thích loại chuyện như vậy."
Long Dạ Tước lập tức nghĩ tới cái đêm của năm năm trước, anh như lang như hổ muốn cô hết lần này đến lần khác, bây giờ lần đầu tiên nghe cô nhắc đến, vậy mà lại là cơn ác mộng của cô?
“Anh chưa đủ mạnh mẽ đến như vậy sao?" Vậy mà Long Dạ Tước lại cho rằng là do năng lực của mình không đủ thỏa mãn cô.
Tô Lạc Lạc hiểu rồi, mặt lập tức đỏ lên, nói: “Không liên quan đến cái này. Dù sao cả đời này em đều bị ám ảnh, tất cả là tại anh."
“Anh có trách nhiệm giúp em loại bỏ loại ám ảnh này, tin anh, anh sẽ để em được hài lòng." Long Dạ Tước cảm thấy đó là trách nhiệm trọng đại của mình.
Hai cánh tay bị giữ chặt của Tô Lạc Lạc giãy giụa, nói: “Thả em ra, tốt nhất là anh đừng làm gì cả, nếu không đời này em sẽ hận chết anh."
Long Dạ Tước nghe thấy quyết tâm của cô, anh thả tay cô ra, phức tạp nhìn chằm chằm Tô Lạc Lạc: “Em chắc chắn cả đời này không cần đàn ông?"
“Chắc chắn, chắc chắn vô cùng." Tô Lạc Lạc nói xong, liền đứng dậy bỏ đi, cũng không thèm thu dọn hòm thuốc nữa.
Nhưng sau khi ra khỏi cửa phòng, Tô Lạc Lạc phát hiện tim đập thật nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy Long Dạ Tước hôn cô? Không. Cô làm sao lại có thể phản ứng như vậy cơ chứ?
Tâm trạng Tô Lạc Lạc rối bời đi về phòng, lăn qua lộn lại có chút khó ngủ. Đều tại người đàn ông này quá đáng ghét, về sau cô không thể để anh ta có cơ hội làm vậy nữa.
Sáng sớm.
Long Dạ Tước nhận được điện thoại của mẹ anh, bên nhà họ Tô cả kia đã đồng ý rồi, Long Dạ Tước vốn dĩ là muốn Tô Vĩ Khâm và Uông Nguyệt Dung đến xin lỗi Tô Lạc Lạc, nhưng bây giờ cô không muốn đối mặt với hai người kia, chuyện này trước mắt cứ gác lại đã, chờ Tô Vũ Phỉ được thả ra rồi hẵng đến xin lỗi cô.
Vợ chồng Tô Vĩ Khâm nghe thấy Long Dạ Tước đồng ý không để con gái phải ngồi tù, đều thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ là tạm giam một tháng, đối với Tô Vũ Phỉ đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi.
Buổi trưa, Long Dạ Tước đi tới công ty, Tô Lạc Lạc một mình ở nhà đọc sách, đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, cô cầm lên nhìn, chị Mai đã mấy ngày không liên lạc với cô thế mà lại gọi đến. Sao chị ta lại gọi cho cô?
“Alo, chị Mai." Tô Lạc Lạc vẫn là vô cùng khách khí nghe máy.
“Lạc Lạc, em ở nhà sao?"
“Vâng ạ!"
“Em có rảnh thì qua đây xem Dạ Trạch Hạo được không? Cậu ta bị thương."
“Cái gì? Sao anh ấy lại bị thương?"
“Hôm qua là ngày đầu tiên cậu ấy quay phim mới, lúc quay cảnh tai nạn cậu ấy bị đụng, chân trái bị thương rồi. Sáng nay mới xuất viện về nhà, cậu ấy lại không muốn để ai tới thăm, chị nghĩ, em đi cậu ấy chắc chắn sẽ hoan nghênh.":
“Có nghiêm trọng lắm không?"
“Tuy là không tổn thương tới xương, thế nhưng cũng khá nghiêm trọng, em mau đi thăm cậu ấy một lát đi!"
“Được! Bây giờ anh sẽ đi thăm anh ấy."
“Một lúc nữa chị để trợ lí đem một ít thức ăn tới, em hầm một chút canh bổ cho cậu ấy uống nhé, để cậu ấy bồi bổ cơ thể."
“Được! Em biết rồi." Tô Lạc Lạc nói xong liền cúp máy.
Cô có chút lo lắng cho Dạ Trạch Hạo, anh ta làm sao lại bị thương cơ chứ?
Tô Lạc Lạc chạy đến cửa nhà của Dạ Trạch Hạo, đưa tay nhấn chuông cửa, hướng mặt về phía camera nói: “Dạ Trạch Hạo, là tôi đây, mở cửa đi."
Cạch một tiếng, cửa mở ra, Tô Lạc Lạc mau chóng đẩy cửa bước vào, đi tới bên ghế sô pha trong phòng khách, chỉ thấy Dạ Trach Hạo một chân bó thạch cao, ngồi đó nghe nhạc.
Tô Lạc Lạc vội ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chân của anh, quan tâm hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao?"
Dạ Trạch Hạo tháo tai nghe xuống, nhìn cô: “Sao em lại qua đây?"
“Chị Mai gọi điện cho tôi, chị ấy nói anh không muốn ai tới chăm sóc anh, sao anh lại tùy hứng như vậy chứ? Anh đang bị thương đó!" Tô Lạc Lạc có chút khổ tâm nói.
Dạ Trạch hạo nhếch môi cười thầm, anh biết ngay là chị Mai sẽ làm vậy, mà chị Mai chỉ cần cầu xin cô là cô sẽ mềm lòng qua đây chăm sóc anh.
Chương 162: Người nào đó rất tức giận
Điều Dạ Trạch Hạo muốn, chẳng qua cũng chỉ là Tô Lạc Lạc chăm sóc anh mà thôi.
“Chị ấy còn nói gì nữa không?"
“Một lát nữa có trợ lí đưa thức ăn qua đây, tôi hầm cho anh chút canh để bồi bổ cơ thể." Tô Lạc Lạc nói xong, lại quan sát chân anh hỏi: “Có nghiêm trọng không?"
“Nghiêm trọng lắm, anh xin nghỉ nửa tháng rồi."
“Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ?" Tô Lạc Lạc than thở
“Em cho rằng làm minh tinh màn bạc rất dễ dàng sao? Những cảnh đánh đánh giết giết mọi người xem trên màn hình đó cũng không phải là giỡn chơi đâu, mà là đánh thật đó." Dạ Trạch Hạo oán giận nói.
Tô Lạc Lạc nghe vậy, trong lòng cũng biết rõ công việc đóng phim của diễn viên cũng không dễ dàng gì, không biết nói gì hơn: “Vậy anh nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi! Trước khi chân khỏi thì nơi nào anh cũng không được đi."
Dạ Trạch Hạo thấy cô ra lệnh bá đạo như vậy, tâm trạng tốt đáp lại: “Được, nghe lời em."
Tô Lạc Lạc nghe, không kìm được nói thêm một câu: “Tôi cũng là suy nghĩ cho anh thôi."
“Anh biết, em quan tâm anh." Dạ Trạch Hạo cười lên thật mê người.
Tô Lạc Lạc đối với anh ta có chút hết cách, rõ ràng chuyện này không có ám muội như vậy, anh ta liền nói thành ám muội như thế.
Một tiếng sau, trợ lý đem rất nhiều thức ăn tới, Tô Lạc Lạc cầm tất cả vào trong bếp, sau đó chọn mấy thứ bắt đầu nấu ăn.
Dạ Trạch Hạo ngồi trên sô pha, bên cạnh anh để hai cái gậy để anh muốn làm gì đó thì có thể tự do hoạt động.
Trong tập đoàn Long Thị, Long Dạ Tước đưa mắt nhìn bữa ăn vô vị trên xe đẩy, nói với trợ lí: “Đẩy ra đi."
“Vậy tổng giám đốc Long ngài tính dùng cơm trưa ở đâu?"
“Tôi tự sắp xếp." Long Dạ Tước nói, buổi chiều anh cũng không có việc gì quan trọng, hiện tại, không biết tại sao, suy nghĩ của anh cứ quẩn quanh Tô Lạc Lạc, dường như có chuyện gì đều lập tức nghĩ muốn cùng cô làm.
Anh nghĩ, vào lúc này chắc hẳn cô vẫn đang phát rầu ở nhà xem trưa nay ăn gì nhỉ! Lúc này anh vừa vặn có thể về đưa cô ra ngoài, sau đó đến nhà hàng lần trước ăn trưa.
Dù sao chăng nữa lúc dùng cơm, có người ăn cùng tâm trạng cũng tốt hơn.
Long Dạ Tước cũng không gọi điện báo trước một tiếng, cầm chìa khóa xe lên bèn xuống lầu. Anh khởi động chiếc xe thể thao đen, lái thẳng về nhà.
Trong biệt thự của Dạ Trạch Hạo, Tô Lạc Lạc đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu xào rau.
Dạ Trạch Hạo nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp, rất mong đợi lát nữa sẽ được ăn món gì.
Hơn nữa, loại cảm giác như gia đình này cũng rất tuyệt.
Điện thoại Tô Lạc Lạc đột nhiên vang lên, bởi vì âm lượng không lớn, cô ở phòng bếp cũng không nghe thấy. Dạ Trạch Hạo cầm lấy túi của cô, lục tìm điện thoại của cô và tắt tiếng, lại nhìn tên cuộc gọi tới. Anh nhếch môi hừ một tiếng, để điện thoại lại vào trong túi của Tô Lạc Lạc, mà chuông điện thoại đã bị tắt.
Long Dạ Tước sắp về đến nhà, thấy Tô lạc lạc vẫn không bắt máy, gương mặt có chút khó coi. Người phụ nữ này có chuyện gì rồi? Cố tình không nghe điện thoại của anh?
Xe của Long Dạ Tước tiến vào lối vào biệt thự, chạy đến cửa đại sảnh, Long Dạ Tước xuống xe, vừa đi vào đại sảnh biệt thự anh liền có linh cảm Tô Lạc Lạc không có nhà.
Sắc mặt Long Dạ Tước trầm xuống, người phụ nữ này lại chạy đi đâu rồi?
Long Dạ Tước lại cầm điện thoại lên tiếp tục gọi cho Tô Lạc Lạc, gọi được, nhưng không ai bắt máy.
Chết tiệt, cái cảm giác này khiến người ta rất bực bội.
Long Dạ Tước lập tức nheo mắt suy nghĩ, lẽ nào cô đi tìm bạn cô rồi? Phút chốc, Long Dạ Tước nghĩ đến ở cổng lớn có camera giám sát, xem một cái không phải là biết rồi sao?
Long Dạ Tước đi đến thư phòng, mở máy tính lên xem, nhìn thấy Tô Lạc Lạc không phải có ai đến đón mà là tự mình chạy ra ngoài.
Cô không có xe cộ gì cả, có thể đi đâu chứ? Ngoại trừ nhà của Dạ Trạch Hạo, hình như cô ở quanh đây cũng không có bạn bè gì.
Vẻ mặt Long Dạ Tước lúc này âm trầm tới cực điểm, người phụ nữ này buổi trưa vậy mà lại giấu anh đi đến nhà của Dạ Trạch Hạo.
Long Dạ Tước tức giận nắm chặt nắm đấm, có một loại kích động muốn kéo cô về ngay lập tức.
Anh ngồi vào xe, xe nổ máy, anh lái xe chạy ra khỏi biệt thự. Đi đến giao lộ anh vốn là muốn đi tìm cô, nhưng lúc này lại có một suy nghĩ khác nảy ra.
Anh tức giận, hình như người phụ nữ này căn bản không để anh vào trong mắt, nếu đã như vậy, anh việc gì phải đi tìm cô?
Long Dạ Tước anh dù sao đi nữa cũng là người có lòng tự trọng mạnh mẽ, cũng không phải không cần mặt mũi mà quấn lấy cô.
Nhưng mà cái cảm giác chết tiệt này thật sự không dễ chịu.
Tô Lạc Lạc cự tuyệt đến gần anh, nhưng lại ra sức bám lấy Dạ Trạch Hạo. Xem ra, không phải là cô không muốn có, mà là đàn ông mà cô muốn không phải anh!
Long Dạ Tước tức giận đến nỗi cả lồng ngực đều là bực bội.
Tô Lạc Lạc làm cho Dạ Trach Hạo một bàn đồ ăn, còn hầm canh sườn rất dinh dưỡng. Dạ Trạch Hạo đói bụng, ngồi vào bàn ăn, ăn đồ ăn cô nấu, vô cùng thỏa mãn.
“Tay nghề của em lại tiến bộ rồi."
“Đúng thế! Công việc bây giờ của tôi mỗi ngày chính là ở nhà nấu cơm cho con, sau này, nói không chừng còn có thể đuuỏi kịp bếp trưởng năm sao." Tô Lạc Lạc ha ha cười.
Dạ Trạch Hạo cười: “Vậy em sống chung với Long Dạ Tước thế nào rồi?
“Vì con cái, tôi nguyện ý cùng anh ta chung sống hòa bình."
“Chỉ là chung sống hòa bình thôi?"
“Không thế thì còn thế nào nữa?"
“Nam nữ ở chung một nhà, thế nào cũng phát sinh cái gì đó chứ!" Dạ Trach Hạo tiếp lời cô.
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là bởi vì bọn nhỏ mới ở cùng với anh ta, anh cho rằng tôi sẽ thích con người của anh ta sao?"
Dạ Trạch Hạo có chút buồn cười, anh nghĩ, anh không tiếp cận được Tô lạc Lạc thì Long Dạ Tước cũng đừng hòng lấy được lòng cô. Bởi vì cô giống như là đối với chuyện tình cảm không có tí hứng thú nào cả.
Dạ Trach Hạo ăn cơm cũng thấy ngon hơn nhiều, nghe được câu này của cô, anh yên tâm rồi.
“Sau này, buổi trưa em có thể đều qua đây nấu cơm được không?"
“Hai ngày nghỉ thì không được."
“Đưa cả bọn nhỏ qua đây."
“Long Dạ Tước không cho tôi đưa hai đứa nhỏ qua đây đâu." Tô Lạc Lạc phiền não.
“Con cũng là con của em. Lại nói, anh sẽ đối xử tốt với chúng, sẽ không bạc đãi hai đứa nhỏ." Dạ Trạch Hạo khuyên cô một tiếng.
“Nói sau đi! Dù sao trưa thứ hai đến thứ sáu tôi rảnh rỗi."
Dạ Trạch Hạo cũng không quá ép buộc, cười nói: “Được, vậy chúng ta cứ quyết thế đi."
Ăn cơm trưa xong, Tô Lạc Lạc muốn lấy điện thoại xem video của bọn trẻ. Nhưng vừa cầm lên đã thấy trên màn hình hiện lên năm cuộc gọi nhỡ, cô giật mình, mở ra xem, thì ra là Long Dạ Tước gọi tới.
Anh ta tại sao lại gọi điện cho cô nhỉ? Có chuyện gì sao?
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một hồi, cầm di động đi tới trong sân, gọi lại cho Long Dạ Tước.
Trong phòng họp yên tĩnh.
Long Dạ Tước nhìn di động đang đổ chuông, tên người gọi hiện trên màn hình khiến trán anh nhăn lại, nhưng anh không bắt máy.
Quản lí cấp cao ngồi họp ở phía dưới lập tức im lặng, nhìn ông chủ.
Hồi chuông cuối cùng vang lên, Long Dạ Tước vẫn là nhấc điện thoại lên, lạnh nhạt nghe máy: “Alo."
Chương 163: Tâm sự
Tô Lạc Lạc nghe thấy giọng nói lạnh lùng, ngơ ngác vài giây, cô thật sự rất tò mò mà hỏi anh:" Vừa nãy anh gọi cho tôi sao?"
“Điện thoại của em là để trang trí à?" Đầu dây bên kia lập tức phẫn nộ chất vấn.
Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt. Không phải chỉ là không nghe điện thoại của anh ta thôi sao? Tức giận đến vậy luôn?
“Xin lỗi nhé! Lúc đó tôi đang bận, không có nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chắc là do tối qua tôi không để ý vô tình tắt chuông di động. Anh có việc gì gấp sao?" Tô Lạc Lạc không còn cách nào khác là xin lỗi anh.
“Buổi chiều đi đón con với anh."
“Không phải anh tan tầm trở về tiện đường đi đón luôn sao?" Tô Lạc Lạc thấy dù sao cũng chỉ mất có mười mấy phút, vậy thì cô không cần đi nữa.
Nhưng câu nói này lọt vào tai Long Dạ Tước lại tự dưng khiến lửa giận của anh bùng lên dữ dội hơn. anh cười lạnh một tiếng: “Sao thế? Em có vệc gì quan trọng hơn cả con em sao?"
Tô Lạc Lạc cắn môi, người này hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao vậy?
“Không có việc gì cả, chẳng qua là cảm thấy anh tiện đường đi đón bọn trẻ là được, nếu như anh không muốn đi đón, em có thể gọi điện để xe buýt đưa đón của trường học đưa bọn trẻ về." Tô Lạc Lạc không vui nói. Khẩu khí của anh ta cũng hung quá đi!
Long Dạ Tước ở đầu bên kia rất tức giận, người phụ nữ này thật sự là vì Dạ Trạch Hạo mà đến con cái cũng có thể gạt sang một bên? Anh cắn răng nói: “Anh sẽ đi đón."
“Được rồi!" Tô Lạc Lạc nói xong liền cúp máy.
Người đàn ông trong phòng họp, gương mặt đẹp đẽ trầm ngâm lạnh lùng, phảng phất như mùa đông lạnh lẽo khiến một loạt quản lí ngồi trong phòng họp đều sợ đến im bặt. Rốt cục là ai có bản lĩnh lớn đến vậy, khiến ông chủ giận thành như vậy mà ông chủ lại vẫn nhẫn nhịn không có phát hỏa?
Nghe có vẻ là một người phụ nữ!
Long Dạ Tước hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Tiếp tục."
Trong vườn hoa nhà Dạ Trạch Hạo, Tô Lạc Lạc cắn môi, một mặt buồn bực. Sáng sớm vẫn còn tốt, rốt cục là giận dỗi cái gì cơ chứ? Tự nhiên lại đổ lên người cô, cô không phải cái túi trút giận của anh ta đâu.
Lúc Tô Lạc Lạc đi vào, Dạ Trạch Hạo thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhẹ giọng quan tâm hỏi một tiếng: “Em sao vậy?"
“Đừng nhắc nữa." Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ đem điện thoại bỏ lại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn cần tôi giúp anh làm gì nữa không?"
“Có thể giúp anh luyện lời thoại được không?"
“Hả? Liệu tôi có được không? Tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này!" Tô Lạc Lạc không khỏi có chút khẩn trương.
“Em chỉ cần đọc thoại của nữ chính là được rồi." Dạ Trạch Hạo đem một quyển lời thoại.
Tô Lạc Lạc nhận lấy, ngồi xuống đối diện Dạ Trạch Hạo, xem qua một chút, có chút ngạc nhiên, cái này vậy mà lại là một đoạn lời thoại tỏ tình. Tô Lạc Lạc có chút khó xử: “Thật sự phải đọc sao?"
“Đọc đi!"
Tô Lạc Lạc không thể làm gì khác nữa là phải thêm chút cảm xúc, đọc lên câu thứ nhất: “Tô Bạch, chúng ta có thể ở bên nhau không? Cả đời này cũng không rời xa."
Ở phía đối diện, Dạ Trạch Hạo hơi trầm ngâm một chút, cong môi nở nụ cười, trầm giọng từ tính đáp: “Được."
Tô Lạc Lạc lúng túng, đoạn đối thoại này thật sự rất sến sẩm, giống như bọn thật sự đang tỏ tình vậy.
“Đọc tiếp đi." Dạ Trạch Hạo giục cô.
Tô lạc Lạc đành hít sâu một hơi, tiếp tục đọc: “Được, chúng ta sẽ giống như các cặp vợ chồng già khác, bên nhau đến bạc đầu, vĩnh viễn không xa rời."
Ánh mắt Dạ Trạch Hạo chứa chan dịu dàng, ý cười thâm tình, nghiêm túc nhìn cô chăm chú: “Ừ, cả đời này đều không rời xa."
Tô Lạc Lạc nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói: “Vậy anh yêu em sao? Yêu em sâu đậm đến nhường nào?"
“Rất sâu đậm, thâm nhập cả vào linh hồn anh." Giọng của Dạ Trạch Hạo trầm thấp, quyến rũ, ẩn giấu một chút ái muội của tình nhân.
Tô Lạc Lạc nắm chặt quyển lời thoại, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng: “Tối nay là đêm cuối cùng chúng ta ở đây, em hi vọng có thể ở bên anh, em muốn anh chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào…"
Nói xong Tô Lạc Lạc im bặt không nói gì, đây là lời thoại người nào viết đây, cũng quá mập mờ rồi!
Dạ Trach Hạo nhìn khuôn mặt đáng yêu ửng đỏ của Tô Lạc Lạc, không nhịn được mà cười: “Được, anh sẽ để cho em biết, anh yêu em nhiều như thế nào."
“Dừng…Tôi không đọc nữa đâu." Tô Lạc Lạc ném quyển thoại sang một bên, quay đầu không thèm nhìn Dạ Trạch Hạo.
Dạ Trạch Hạo nhìn vẻ mặt ảo não của cô, cười: “Làm sao vậy? Cái này cũng chỉ là lời thoại thôi, em tưởng thật à?"
Tô Lạc Lạc quay đầu lại lườm anh một cái: “Tôi còn lâu mới coi là thật! Lần sau anh để Hạ Dung tập thoại với anh đi!"
Nói xong, cô đứng dậy: “Buổi tối tôi phải về nhà nấu cơm, buổi tối anh cho trợ lí của anh đưa đồ ăn tới đi!"
Dạ Trạch Hạo khoanh tay, lười biếng nói: “Không cần, buổi tối tôi ăn mì là được rồi."
“Ăn nhiều mì không tốt cho sức khỏe, bây giờ là lúc anh cần bồi dưỡng."
“Hết cách rồi, ngoại trừ em ra, tôi không thích người khác tới nhà tôi."
“Vậy người nhà của anh đâu? Ba anh, mẹ anh đâu?" Tô Lạc Lạc hiếu kì nhìn anh dò hỏi, bởi ở cạnh anh cũng được một thời gian rồi nhưng cô cũng không thấy có ai đến thăm anh.
“Tôi không có ba, tôi chỉ có mẹ, bà ấy ít khi quan tâm đến tôi." Dạ Trạch Hạo yếu ớt nói.
Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, hóa ra anh ta và mình đều đáng thương như nhau. Tuy rằng cô biết ba cô là ai, nhưng cũng không khác gì không có ba cả. Người ba độc ác kia của cô, cô đây không muốn nhận!
“Dạ Trạch Hạo, ba anh thì sao? Ông ấy mất rồi sao?" Tô Lạc Lạc ngồi vào bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.
Dạ Trạch Hạo nhìn cô, lắc đầu: “Ông ta vẫn còn trên đời này, chỉ là ông ta có gia đình, vợ con. Mà tôi, chẳng qua cũng chỉ là kết quả của một đêm phong lưu của ông ta thôi."
Tim Tô Lạc Lạc như thắt lại, nhìn Dạ Trạch Hạo, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần đau lòng cùng thân thiết.
“Em thì sao? Nói về em chút đi!" Dạ Trạch Hạo đối với cô cũng rất tò mò, mặc dù biết cô cùng Tô Vũ Phỉ có chút quan hệ, nhưng cũng không biết rõ quan hệ giữa hai người là gì.
Tô Lạc Lạc thấy anh thẳng thắn thừa nhận thân thế của mình như vậy, cô cũng không có gì che giấu nữa: “Ba tôi chính là ba của Tô Vũ Phỉ. Có điều, từ lúc tôi còn nhỏ ông ta đã không nhận tôi, bỏ rơi mẹ con chúng tôi chẳng hề quan tâm. Đối với tôi mà nói, thà rằng không có ba ruột như vậy còn hơn."
Dạ Trạch Hạo khiếp sợ nhìn cô: “Em là con gái của Tô Vĩ Khâm?"
Tô Vĩ Khâm ở thành phố A cũng coi như là một thương nhân có chút tiếng tăm. Hai năm trước, Tô Vĩ Khâm tiếp quản hết thảy đơn đặt hàng điện tử của tập đoàn Long Thị, nghiễm nhiên trở thành doanh nghiệp điện tử đứng đầu. Vì thế Dạ Trạch Hạo cũng có nghe qua. Giờ khắc này, nghe thấy Tô Lạc Lạc là con gái của ông ta, anh thực sự rất ngạc nhiên.
“Xem ra em rất hận ông ta." Dạ Trạch Hạo có chút đau lòng nhìn cô, lúc này, anh và cô có một loại cảm giác như đồng bệnh tương liên.
Giống nhau từ bé đã không có ba, thiếu hụt đi một nửa sự quan tâm chăm sóc, nhưng rõ ràng Tô Lạc Lạc dường như so với anh còn đáng thương hơn.
Ba cô biết cô có mặt trên cõi đời này nhưng lại lạnh mắt ghét bỏ.
“Tôi hận ông ta, hận ông ta năm đó đối xử tàn nhẫn với mẹ tôi. Ông ta vốn là hi vọng mẹ tôi sinh cho ông ta một đứa con trai, đáng tiếc sinh ra lại là một đứa con gái. Vì thế, ông ta coi đứa con gái như tôi đây không hề tồn tại."
Chương 164: Vẫn không yên tâm.
“Vậy mẹ em thì sao? Cũng không đến tìm ông ta?"
“Mẹ của tôi là một người rất hiền lành, từ trước tới giờ bà đều không tìm đến ông ta yêu cầu cái gì cả. Mà mỗi tháng trợ lí của ông ta sẽ chuyển vào thẻ của bà một phần phí phụ dưỡng, rất ít, cũng chỉ là một hai triệu thôi! Mẹ tôi một mình nuôi tôi, không có cách nào làm việc. Lúc ấy, chúng tôi sống rất nghèo khổ, nhưng cũng rất vui vẻ." Tô Lạc Lạc nghĩ đến cuộc sống khi mình còn nhỏ, trừ việc không có ba ra, mẹ cô đem tất cả tình yêu đều dành cho cô.
Hốc mắt Dạ Trạch Hạo ươn ướt , anh tò mò hỏi: “Vậy tại sao em lại sinh con cho Long Dạ Tước? Cuộc sống của em cùng với người như anh ta, căn bản không có khả năng giao nhau."
“Đúng thế! Đây cũng là nhờ phước của người ba ruột vô tình không có nhân tình của tôi, ông ta bắt tôi phải thay Tô Vũ Phỉ tặng đêm đầu tiên cho Long Dạ Tước, vì thế, ngay tại lúc tôi còn hồ đồ ngu ngốc, mang thai con của anh ta. Có điều tôi không hề hối hận vì đã sinh bọn nhỏ ra một chút nào cả." Lời nói cuối cùng của Tô Lạc lạc vậy mà lại có nét cười thỏa mãn.
Dạ Trạch Hạo tức giận đến nắm chặt nắm đấm: “Tại sao ông ta có thể đối xử với em như vậy? Người nhà họ Tô thật sự rất rất đáng ghét. Vậy mẹ em thì sao?"
“Mẹ của tôi vào đêm tôi ở cùng Long Dạ Tước đã qua đời rồi. Tôi biết bà ấy bệnh rất nghiêm trọng, có khoản tiền kia cũng không chắc đã trị khỏi được bệnh. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, cuối cùng khoản tiền kia thành tiền nuôi con của tôi. Năm đó tôi cũng rất hận bọn họ, nhưng bây giờ, sinh con ra rồi, chúng lại như thiên thần vậy, tẩy sạch lòng hận thù của tôi. Tôi không muốn hận nhiều người như vậy, thật sự quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh con của mình, nhìn chúng khỏe mạnh trưởng thành." Tô Lạc Lạc nói tới đây, nhìn vào đôi mắt của Dạ Trạch Hạo vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, cô cong môi nở nụ cười: “Hiện tại tôi đang sống rất vui vẻ, đã sớm quăng mấy chuyện này ra sau đầu rồi."
Dạ Trạch Hạo đột nhiên nắm chặt lấy tay cô: “Lạc Lạc, em có đồng ý ở bên anh không? Anh bảo đảm, cả đời này đều sẽ tốt với em, sẽ không để em phải khổ sở, bị tổn thương nữa."
Tô Lạc Lạc sững sờ vài giây, cảm nhận được hơi ấm cùng sức mạnh từ lòng bàn tay của anh truyền tới, cô biết, anh nói ra những lời này, có lẽ cũng chỉ là thương hại cho số phận của cô mà thôi!
“Dạ Trạch Hạo, cảm ơn anh, nhưng tôi không cần đâu. Sau khi chứng kiến cuộc đời của mẹ tôi, tôi không muốn kết hôn nữa. Tôi tin tưởng anh không phải loại người giống như ba tôi, chỉ là tôi mong muốn được sống một mình." Tô Lạc Lạc nói xong, rút tay ra.
Tô Lạc Lạc quay lại nhìn anh: “Vậy còn anh? Anh biết ba anh đang ở đâu sao? Anh có định đi tìm ông ta không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo lập tức cứng lại, anh suy nghĩ một chút, gật gù: “Tôi biết ông ta là ai, nhưng tôi không biết có nên đi tìm ông ta hay không, bởi vì ông ta căn bản không biết đến sự tồn tại của tôi."
Tô Lạc Lạc mở to mắt: “Anh biết ông ta là ai?"
“Đương nhiên!" Dạ Trạch Hạo tự giễu một tiếng: “Bây giờ ông ta quyền cao chức trọng, gia đình hạnh phúc, anh không chắc sự xuất hiện của anh sẽ khiến ông ta kinh hãi ra sao. Có lẽ ông ta căn bản cũng coi thường không thèm đếm xỉa gì tới anh."
Tô Lạc Lạc nghe anh nói, lập tức muốn an ủi anh, nhưng lại không biết phải nói cái gì.
“Vậy anh định làm gì?"
“Anh không biết, lúc trước anh luôn oán hận, bây giờ sau khi gặp em, hình như đối với cuộc sống anh lại có chút hi vọng cùng mong mỏi rồi." Ánh mắt Dạ Trạch Hạo không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào cô, nói ra tình cảm của chính mình.
Tim Tô Lạc Lạc đập mạnh, cô hỏi lại anh có chút mỉa mai và buồn cười: “Anh thích tôi?"
Dạ Trạch Hạo gật đầu: “Ừ, thích, em là người đầu tiên mà anh thích."
Tô Lạc Lạc không kìm được mà cươi: “Nhưng tôi còn có con nha!"
“Anh không để ý, hai đứa nhóc của em anh cũng rất thích chúng, anh muốn chăm sóc chúng, làm ba dượng của chúng." Trong mắt Dạ Trạch Hạo thật sự không có chút ghét bỏ nào, trái lại còn lộ ra một tia thích thú.
Tô Lạc Lạc nhất thời nhìn anh, không biết phải nói gì.
“Tôi không rời xa bọn nhỏ được, mà Long Dạ Tước cũng tuyệt đối không cho phép tôi đưa bọn nhỏ đi, vì vậy, Dạ Trạch Hạo, cảm ơn anh đã thích tôi. Nhưng anh vẫn là nên để mắt tới những cô gái khác đi!"
“Vậy em đã từng nghĩ qua sau này Long Dạ Tước sẽ lấy người khác chưa? Nhỡ đâu anh ta tìm cho bọn nhỏ một người mẹ kế, em còn có thể ở lại trong nhà anh ta sao?" Dạ Trạch Hạo phân tích chuyện tương lai cho Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc thật sự vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, cô lắc đầu: “Tôi không biết."
“Nếu như anh ta cầu hôn em, em sẽ lấy anh ta sao?" Ánh mắt Dạ Trạch Hạo kiên định nhìn cô.
Tô Lạc Lạc ngây người, những chuyện này cô đều không hề nghĩ tới, vậy mà Dạ Trạch Hạo lại hỏi sắc bén như vậy, cô tiếp tục lắc đầu một cái.
“Là em không biết, hay là sẽ không nghĩ vậy? Đêm ấy năm năm trước anh ta để lại ảnh hưởng cho em tốt sao?" Dạ Trạch Hạo thậm chí có chút ghen tuông, anh có thể không để ý Tô Lạc Lạc bây giờ không còn trong trắng nữa, nhưng anh là lo lắng cô đối với Long Dạ Tước niệm tình cũ.
Dù sao bất kể là vóc người hay tướng mạo, có vẻ Long Dạ Tước so với anh lại càng trội hơn, mê hoặc hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc thay đổi: “Năm năm trước, đêm ấy đối với tôi mà nói, chính là một cơn ác mộng."
Dạ Trạch Hạo ngơ ra: “Nếu đã như thế, em còn có thể chấp nhận anh ta sao?"
“Đương nhiên không thể!" Lúc này Tô Lạc Lạc vô cùng kiên định.
Dạ Trạch Hạo thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, anh vẫn còn cơ hội.
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Lạc Lạc đổ chuông, cô mau chóng lấy từ trong túi ra xem, vẫn là Long Dạ Tước gọi.
“Alo!" Cô lạnh lùng nghe máy.
“Trong nhà hình như không còn đồ ăn nữa rồi, anh tới đón em, một lát nữa đón bọn trẻ rồi đi siêu thị mua đồ." Lúc này giọng của Long Dạ Tước không còn tức giận như vừa nãy nữa, đã bình tĩnh đi rất nhiều.
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, hình như là hết đồ ăn thật. Cô cắn môi nói: “Được, anh tới đi!"
“Em ở đâu?"
“Em ở nhà Dạ Trạch Hạo, anh ấy bị thương, em ở đây chăm sóc anh ấy." Tô Lạc Lạc trực tiếp nói cho anh biết.
Long Dạ Tước trầm mặc vài giây: “Được, nửa tiếng nữa anh tới."
Tô Lạc Lạc cúp máy, nhíu mày, nghĩ đến lúc nãy anh ta trút giận lên người cô, cô cũng có chút tức giận.
Mà ở trong phòng làm việc tập đoàn Long thị, sau khi để điện thoại xuống, Long Dạ Tước thở ra một hơi. Rõ ràng là anh rất tức giận khi cô chạy đến nhà Dạ Trạch Hạo, nhưng lúc nãy khi làm việc, trong đầu anh toàn là hình bóng cô, làm cho anh không có cách nào tập trung làm việc được.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn là tìm một cái cớ, muốn đưa cô ra khỏi nhà của Dạ Trạch Hạo.
Không ngờ rằng, cô đúng là rất thành thật. Dạ Trạch Hạo bị thương? Rất nghiêm trọng? Người phụ nữ này thật biết cách chăm sóc người khác. Hơn nữa dáng vẻ cô lúc chăm sóc người khác lại khiến nam nhân động tâm.
Chết tiệt! Anh nhất định phải nhanh lên một chút, lôi cô từ trong nhà Dạ Trạch Hạo ra đưa về nhà. Nói xong, Long Dạ Tước mau chóng cầm chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Chương 165: Kế hoạch của anh.
Nửa tiếng sau, Long Dạ Tước trực tiếp lái xe đến trước cửa nhà Dạ Trạch Hạo. Anh gọi điện thoại cho Tô Lạc Lạc, chưa đến hai phút, Tô Lạc Lạc từ cửa bước ra. Cô mở cửa xe ra, ngồi vào. Cô vẫn cảm thấy từ trên người đàn ông này tản ra chút khí lạnh.
Thần kinh của cô cũng không khỏi căng thẳng mấy phần, quay đầu lại nhìn anh: “Hôm nay anh sao vậy? Ai chọc anh tức giận?"
Long Dạ Tước thấy cô vẫn dám hỏi, ánh mắt lạnh lùng bắn tới trên người cô: “Trừ em ra, còn có ai có bản lĩnh chọc anh tức giận."
Tô Lạc Lạc không khỏi trừng mắt nhìn, có chút vô tội nhìn anh: " Làm sao em lại chọc tức anh chứ?"
“Em không có việc gì lại cứ thích chạy tới nơi này làm gì? Lẽ nào em không biết cô nam quả nữ ở chung rất nguy hiểm sao?" Long Dạ Tước buồn bực hừ một tiếng.
Tô Lạc Lạc vừa nghe thấy vậy, ngược lại có chút buồn cười: “Ý của anh là Dạ Trạch Hạo sẽ đối với em thế nào? Vậy thì anh có thể hoàn toàn yên tâm, giữa em và anh ta chỉ là chăm sóc bạn bè thôi."
Long Dạ Tước nhìn cô, thật không nói nên lời, nhưng giọng điệu vẫn là nhắc nhở cô: “Sau này không được phép chạy đến nơi này nữa, nếu để anh thấy một lần nào nữa…Anh sẽ đuổi em ra ngoài."
Tô Lạc Lạc cau mày nhìn anh: “Anh có thể nói chuyện có lí một chút hay không? Em cùng Dạ Trạch Hạo kết bạn, ảnh hưởng gì tới anh?"
“Sau này, có vài trường hợp anh với em sẽ thường xuyên đi với nhau, người ngoài sẽ tự động cho rằng em là người phụ nữ của anh, anh không hy vọng em sẽ mang đến tiếng xấu cho anh." Long Dạ Tước quay đầu nhìn cô chăm chú: “Em nói xem nó có thể gây trở ngại cho anh hay không?"
Trong một khoảng thời gian Tô Lạc Lạc bị anh nói cho á khẩu không nói được gì nữa, cô cắn môi, nhỏ giọng phản bác: “Ai sẽ cho rằng em là người phụ nữ của anh chứ! Chuyện không có căn cứ này, người khác chắc chắn sẽ không nói đâu."
Long Dạ Tước nheo mắt, đột nhiên một ý nghĩ lóe qua trong đầu anh. Đến cổng trường, Long Dạ Tước nói với cô: “Em đi vào trước đi, anh phải đi gọi điện thoại."
Tô Lạc Lạc đẩy cửa xuống xe, quẹt thẻ đi vào trường học trước. Long Dạ Tước cầm điện thoại di động lên gọi cho trợ lí Sở Nghiêm.
“Tôi muốn cậu lập tức đến cổng khu trung tâm mua sắm giúp tôi làm chút chuyện."
Nói chuyện điện thoại xong, Long Dạ Tước liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, nhếch miệng cười một cái. Ngày mai người phụ nữ này sẽ thấy cô cùng anh là quan hệ gì rồi.
Long Dạ Tước đi vào cổng trường, đúng lúc đụng phải Tô Lạc Lạc dắt tay hai đứa trẻ đi ra.
“Ba ơi, hôm nay ba rất đẹp trai đó nha!" Tô Tiểu Hinh không quên khen ba của bé.
Long Dạ Tước cong môi cười: “Thật sao?"
“Ừm! Ba chính là người đàn ông con thấy đẹp trai nhất."
“Trước đây rõ ràng em đã khen anh là người đẹp trai nhất em từng gặp." Tô Tiểu Sâm không phục nói.
Tô Tiểu Hinh lập tức làm mặt quỷ với anh trai: “Đó là lúc chúng ta không có tìm được ba ba. Bây giờ ở trong lòng em, ba là người đẹp trai nhất."
“Yên tâm đi! Sau khi lớn lên Tiểu Sâm cũng sẽ rất đẹp trai." Tô Lạc Lạc an ủi con trai.
Long Dạ Tước ở một bên nghe thấy vậy, vuốt ve cái đầu nhỏ của con trai, nói: “Tướng mạo không quan trọng. Quan trọng là đạo đức và cách làm người."
“Vâng!" Tô Tiểu Sâm lập tức tiếp thu.
Tô Lạc Lạc không khỏi than thở nhìn người đàn ông này một cái. Xem ra anh ta cũng biết dạy dỗ con cái.
Từ trường học đi ra, bốn người đi đến trung tâm thương mại. Lúc Long Dạ Tước dừng xe, nhìn thấy trợ lí Sở Nghiêm của anh đang làm dấu tay OK với anh cách đó không xa.
Long Dạ Tước xuống xe, nắm lấy tay con gái, Tô Lạc Lạc dắt tay con trai, một nhà bốn người đi vào cổng trung tâm mua sắm.
Ở khu mua sắm, Tô Lạc Lạc đẩy một cái xe đẩy, đem hai đứa nhóc đều thả vào trong xe mà đẩy đi, để bọn chúng khỏi chạy lung tung đi lạc.
Long Dạ Tước đẩy xe, nhìn thấy Tô Lạc Lạc đang chọn thức ăn, anh tiến đến sát cô. Tô Lạc Lạc vừa quay đầu, môi đỏ trực tiếp lướt qua gò má của anh.
Cô lập tức cả kinh che miệng lại. Người này không có việc gì thì dựa sát đến như vậy để làm gì? Long Dạ Tước nheo mắt, thanh âm trầm thấp rơi vào bên tai cô: “Muốn hôn anh đến vậy, tối nay cho em hôn đủ thì thôi."
“Không có đâu!’ Tô Lạc Lạc đỏ mặt phản bác, mà lúc này, Long Dạ Tước đột nhiên vươn tay ôm lấy bả vai của cô, cực kì thân mật, đôi môi mỏng ở giữa những sợ tóc của cô khẽ hôn một cái.
“Thơm quá." Anh cười khen một cái.
“Anh…Xin anh đứng đắn một chút." Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Hai đứa nhỏ trên xe đẩy bên cạnh trong tay cầm một loạt đồ ăn vặt chúng thích, lúc này đang đùa giỡn với nhau, vì thế không có phát hiện ra khoảnh khắc ba mẹ hôn nhau thân mật như thế.
Thế nhưng, một người đàn ông ở gần chỗ họ đã cầm điện thoại quay lại cảnh này. Chỉ có điều quay camera Sở Nghiêm có chút không dám tin vào những gì mình thấy, hóa ra ông chủ mới là người bị từ chối kìa!
Chẳng trách sếp muốn anh ta giúp sếp làm loại việc riêng tư này.
Tô Lạc Lạc phát hiện ra có chút kì quái, ngày hôm nay người đàn ông này hình như có vẻ rất thân thiết với cô, lúc nào cũng đứng sát vào cô, hơn nữa còn làm rất nhiều cử chỉ thân mật, ôm vai cô, vén tóc cho cô, còn áp tai nói chuyện, khiến lúc cô chọn đồ ăn khuôn mặt xinh xắn trực tiếp đỏ bừng lên. Cũng may hai đứa nhóc không có nhìn thấy, dù sao lúc bọn chúng đi mua sắm rất dễ bị đồ ăn vặt dụ dỗ.
Lúc thanh toán, Long Dạ Tước đưa thẻ tín dụng ra so với Tô Lạc Lạc nhanh hơn một bước, Tô Lạc Lạc cũng không giành, cô đẩy bọn nhóc đứng chờ ở bên cạnh. Sau đó một nhà bốn người trực tiếp lên xe về nhà.
Tô Lạc Lạc đang nấu cơm, hai đứa nhỏ ở trong phòng trẻ em chơi đồ chơi, Long Dạ Tước ngồi trong thư phòng, gọi điện thoại cho trợ lí .
“Ông chủ, tôi gửi hình ảnh và video vào hòm thư của anh rồi, anh xem xem có hài lòng không? Nếu như được thì tôi lập tức giao lại cho một bên truyền thông tôi quen biết, để ngày mai bọn họ tung tin ra.
Long Dạ Tước mở hòm thư ra, chỉ thấy bên trong là toàn bộ hình ảnh được chụp lúc đi mua đồ, tất cả đều là hình anh cùng Tô Lạc Lạc thân mật, không có một tấm ảnh nào của hai đứa nhóc cả. Trong hình dáng vẻ hai người tựa như một đôi tình nhân thân mật đi mua sắm, tuyệt đối làm cho người khác tin rằng họ đang bên nhau.
“Tốt, hãy dùng những bức ảnh này đi, nhất định phải in trên trang lớn nhất.
“Được ạ! Tôi lập tức đi làm!"
Long Dạ Tước cúp điện thoại, nhìn mấy bức ảnh này, đặc biệt là tấm Tô Lạc Lạc nghiêng đầu hôn anh này, thể hiện rõ ràng là cô yêu anh. Khóe miệng anh vẽ nên một nụ cười hài lòng.
Ngày mai sau khi chuyện này được đưa tin, anh lại càng có cớ ra lệnh cho cô cách xa tên Dạ Trạch Hạo kia ra một chút rồi.
Một tiếng sau, Tô Lạc Lạc nấu xong bữa tối, tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, hai đứa nhóc ăn cũng cần phải lo nghĩ gì. Có lúc hiểu ý nhau liền bắt đầu ăn thi, hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng.
Đột nhiên Tô Tiểu Sâm nhìn Long Dạ Tước ngồi ở đối diện, cười hì hì nói: “Ba, ba đừng quên ước định của chúng ta nha!"
“Ước định gì vậy hả?" Tô Tiểu Hinh tò mò hỏi.
“Đây là bí mật, bí mật chỉ có anh và ba biết thôi."
“Em cũng muốn biết."
“Không thể nói cho em biết được." Tô Tiểu Sâm không muốn nói cho em gái biết, bằng không em gái sẽ nói cho mẹ biết, vậy thì chuyện này sẽ không còn thú vị nữa.