Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 116-120
Chương 116: Daddy sẽ tặng quà
“Có chuyện gì?"
“Tóm lại, em nhớ kĩ, nhớ phải để điện thoại ở chỗ em có thể nhìn thấy, đừng có không nghe máy đấy." Dạ Trạch Hạo nhấn mạnh.
Tô Lạc Lạc gật đầu, nhớ kĩ: “Được rồi! Tôi sẽ luôn chú ý đến điện thoại."
Tô Lạc Lạc ôm gói đồ xuống xe, vẫy tay với Dạ Trạch Hạo rồi cất bước đi về phía biệt thự của Long Dạ Tước.
Cô cúi đầu xuống nhìn bọc đồ, hình như bên trong là một hộp gì đó, Tô Lạc Lạc ôm chặt trong tay, lúc này cũng đã sắp sáu giờ rồi, Tô Lạc Lạc không khỏi vội vã cất bước về phía trước.
Cuối cùng cũng đến cửa biệt thự, Tô Lạc Lạc bấm mật mã mở cửa đi vào.
Khi cô đi đến đại sảnh thì nhìn thấy bọn nhỏ đang vây quanh chiếc bánh kem cỡ hai mươi inch đặt trên bàn lớn vẻ mặt thèm thuồng.
Trông thấy cô trở về lập tức hưng phấn chạy tới: “Mommy, mommy, mẹ trở về rồi, mẹ xem ba mua cho mẹ bánh kem lớn nha!"
Tuy nhiên, tối nay trên bàn tiệc không chỉ có bánh ngọt mà còn có một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp, hai Bai sâm panh buộc dải ruy băng đỏ và những chiếc ly đế cao.
Thật lãng mạn, Tô Lạc Lạc nhìn thấy không khỏi giật mình, trong lòng cô thấy rất cảm động, cô không ngờ rằng chị Trương lại biết hôm nay là sinh nhật cô còn đặc biệt trang trí đặc biệt như thế này.
Tô Lạc Lạc tự mình đi vào phòng bếp, nói với chị Trương đang bận rộn làm thức ăn: “Chị Trương, cảm ơn chị đặc biệt dụng tâm bố trí nhé."
“Cô Tô không cần cảm ơn tôi, những thứ này đều là ngài Long đặc biệt căn dặn, mà bó hoa trên bàn kia là đích thân ngài Long mua đấy ạ, cô nên cảm ơn ngài ấy." Chị Trương không dám cướp công lao.
Tô Lạc Lạc mở to mắt kinh ngạc, tất cả đều là Long Dạ Tước chuẩn bị sao?
Anh…tại sao anh lại muốn làm như vậy?
Tô Lạc Lạc cắn môi, nhìn hai đứa trẻ đang nhìn bánh kem trên bàn không muốn đi, tô Lạc Lạc tò mò hỏi một câu: “Daddy của các con đâu rồi?"
“Daddy đang tắm ở trên lầu, mommy, daddy hình như còn đem quà về nữa, tối nay nhất định ba sẽ tặng cho mẹ một phần quà."
Tô Lạc Lạc khẽ giật mình, cô không nghĩ tới sẽ nhận được quà từ anh, cô cười lên: “Vậy các bảo bối của mẹ có tặng gì cho mẹ không nào?"
“Chúng con có làm thiệp chúc mừng sinh nhật ạ! Tối nay sẽ tặng cho mẹ."
Tô Lạc Lạc vừa nghe lập tức liền mong đợi: “Được, mommy chờ nhận thiệp từ các con, mommy cũng đi tắm cái đã."
“Mommy, mẹ nhớ mặc váy đẹp nha." Tô Tiểu Hinh nói với cô.
Tô Lạc Lạc bật cười, nhìn bọn nhỏ quan tâm đến sinh nhật của cô như thế cô vô cùng vui vẻ.
Tô Lạc Lạc lên lầu, lúc cô quay về phòng của mình không khỏi liếc mắt nhìn về phía cửa phòng của Long Dạ Tước, nhớ tới bọn nhỏ nói anh có mang quà về, chẳng lẽ anh thực sự sẽ tặng cho cô sao?
Nếu như anh thật sự tặng cô, thì cô có nên nhận hay không?
Tô Lạc Lạc cảm thấy hơi bối rối.
Nhưng mà vẫn là đẩy cửa đi vào phòng của mình, lúc cô tìm quần áo trong tủ thì nhìn thấy chiếc váy ren trắng mà nhãn hiệu lần trước đã đưa tới lần trước, Tô Lạc Lạc cắn cắn môi, hôm nay là sinh nhật của cô, cô ăn mặc xinh đẹp một chút cùng không có gì đáng trách phải không?
Cô mặc vì mình, mặc vì bọn nhỏ, cũng không sao đâu nhỉ.
Tô Lạc Lạc chọn chiếc váy này rồi đi vào phòng tắm.
Long Dạ Tước thay một chiếc áo T-shirt màu trắng phối với quần âu màu xám, anh cao 1m86, bất kể anh mặc quần áo gì thì đều hoàn hảo giống người mẫu nam trên sàn catwalk.
Đôi mắt anh nhìn ánh đèn trong phòng Tô Lạc Lạc, ánh mắt lưu chuyển, cô trở về rồi.
Anh bước xuống lầu, nhìn bọn nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, Long Dạ Tước cười ngồi xuống bên cạnh. Tô Tiểu Hinh lập tức leo đến trong lòng anh, ôm cổ anh rồi hôn lên hai bên má, đôi mắt ngập nước đáng yêu nhìn anh, Long Dạ Tước cũng nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Có người đại khái nói con gái thường sẽ quấn quít ba hơn! Tô Tiểu Hinh chính là quấn quít Long Dạ Tước hơn Tô Tiểu Sâm.
“Daddy, có phải tối nay ba chuẩn bị quà tặng cho mommy không?" Tô Tiểu Hinh hỏi nhỏ vào tai anh.
Long Dạ Tước cong môi cười, sau đó ghé vào lỗ tai nhỏ nhắn của cô bé nói: “Đây là một bí mật, sau khi daddy ăn xong bánh kem sẽ nói cho con biết."
Tô Tiểu Hinh lập túm bụm miệng cười vui vẻ, bây giờ cô bé và daddy có một bí mật chung này.
Cô bé gật đầu: “Vâng, con sẽ không nói đâu."
Tô Tiểu Sâm đã nghe thấy rồi, trong lòng thầm nghĩ daddy nhất định sẽ chuẩn bị quà mà!
Đúng lúc này, trên lầu hai truyền đến tiếng bước chân, thính giác của Long Dạ Tước nhạy bén, anh híp híp con mắt, ngẩng đầu lên nhìn một bóng dáng trắng nõn, quyến rũ mê người đang từ trên lầu chậm rãi bước xuống.
Tô Lạc Lạc với mái tóc dài xõa ra sau đầu, chiếc váy ren trắng tôn lên vóc dáng mảnh mai hoàn mĩ của cô, trước ngực có thêm một lớp ren mỏng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ nữ tính đầy mị lực.
“Woa! Tối nay mommy thật xinh đẹp!" Tô Tiểu Sâm là người đầu tiên tán thưởng.
Vẻ mặt Tô Tiểu Hinh ngạc nhiên nhìn mommy.
Long Dạ Tước hơi mở to mắt, người phụ nữ này khi trang điểm lên thật hấp dẫn người khác.
Tất nhiên Tô Lạc Lạc biết ba Ba con đang ngồi trên sô pha nhìn cô chằm chằm, điều này làm cô hơi xấu hổ.
Cô là một người không quen được người khác khen ngợi.
“Mommy, tối nay mẹ đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích ấy, mà daddy chính là hoàng tử." Tô Tiểu Hinh cười nói.
Tô Lạc Lạc nghe được nửa câu đầu trong bụng nở hoa, nhưng nửa câu sau làm cho nụ cười của cô cứng đờ.
Long Dạ Tước cảm thấy cô bé này thực sự là ngôi sao may mắn bé nhỏ của anh, cô luôn mang đến cho anh niềm vui và sự bất ngờ.
Lúc này người giúp việc đang lục đục bưng bữa tối ngon lành lên trên bàn, tài nấu nướng của chị Trương rất đáng khâm phục. Tô Lạc Lạc nhất thời không biết nên ngồi ở đâu, Tô Tiểu Sâm lập tức xê dịch thân thể bé nhỏ qua: “Mommy, ngồi ở chỗ này nè."
Tô Lạc Lạc không đành lòng gạt bỏ tấm lòng của con trai nên ngồi xuống kế bên cậu bé, mà bên cạnh, Long Dạ Tước đang ôm con gái trong lòng, đôi mắt thâm thúy nhìn cô có chút tán thưởng.
Tô Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn anh chằm chằm, Long Dạ Tước nhếch môi cười: “Đêm nay em thật đẹp."
Tô Lạc Lạc sửng sốt một lúc, bình thường đều là cùng người đàn ông này đấu võ mồm, hôm nay anh nói lời dễ nghe khiến cho cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào.
“Ngài Long, cô Tô, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời dùng bữa!" Chị Trương nói.
Một gia đình bốn người lập tức đi đến bên bàn ăn, lúc Tô Lạc Lạc đang cho bọn nhỏ ăn, bọn nhỏ đều nói sẽ không ăn nhiều bởi vì còn phải để bụng ăn bánh kem nữa.
Tô Lạc Lạc vừa giận vừa buồn cười, mỗi đứa cho ăn nửa bát cơm, phải ăn cơm xong mới được ăn bánh kem.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gắp đồ ăn, đưa cơm vào trong miệng.
Chương 117: Khoảng thời gian hạnh phúc
Lúc này, Long Dạ Tước ở đối diện đột nhiên mở một Bai sâm panh ra, rót vào hai chiếc ly thủy tinh đế cao.
Tô Lạc Lạc nhìn động tác của anh, sau khi rót xong, Long Dạ Tước đưa một ly cho cô, Tô Lạc Lạc lịch sự nhận lấy, mà lúc này trước mặt bọn nhỏ cũng đặt hai ly sữa bò.
Tô Lạc Lạc cầm ly sâm panh uống một ngụm vào miệng, mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị của cô, cô cũng hơi khát liền uống hết một hơi.
Tô Lạc Lạc không hiểu biết nhiều lắm về mấy loại đồ cao cấp này, chỉ nghĩ là đồ uống mà thôi, nhưng mà cô lại không biết Bai sâm panh này cũng có độ mà cũng không thấp, mười hai độ, hương vị rất ngon.
Long Dạ Tước thấy cô uống xong, lịch sự đứng lên rót nửa ly cho cô nữa, Tô Lạc Lạc liếc nhìn anh nói: “Cảm ơn."
“Nếu em thích thì uống nhiều một chút, dù sao đã mở một Bai rồi, tối nay không uống thì sẽ thật lãng phí." Anh khuyến khích cô uống nhiều hơn, dưới đáy mắt thâm thúy của anh chợt lóe lên một vòng dụng tâm kín đáo vui vẻ.
Tô Lạc Lạc bắt đầu ăn cùng bọn nhỏ, cô ăn rất no bụng mà đồng thời bất tri bất giác cô cũng đã uống hai ly sâm banh lớn vào bụng, cô uống quá mãnh liệt nên nhất thời không cảm thấy say gì cả.
Tác dụng rượu tương đối chậm.
Sau bữa tối, đã tám giờ ba mươi rồi, Tô Lạc Lạc đang chuẩn bị cùng bọn nhỏ cắt bánh kem thì điện thoại di động bên cạnh Tô Lạc Lạc vang lên.
Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước nhìn chằm chằm điện thoại cô có chút không hài lòng, anh có dự cảm rằng nhất định là người đàn ông kia gọi đến.
Tô Lạc nhìn xem, quả nhiên là Dạ Trạch Hạo gọi đến, anh ta nói buổi tối có thể sẽ gọi đến.
Tô Lạc Lạc cũng không biết anh ta muốn làm gì, cô nhanh chóng nghe máy: “A lô!"
“Đem bọn nhỏ ra ngoài sân đi."
“Hả, tại sao?"
“Đem ra đi rồi em sẽ biết." Dạ Trạch Hạo đầu dây bên kia thần thần bí bí.
Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc cười nói: “Anh nói đi chứ."
“Em đem bọn nhỏ ra đi rồi tôi sẽ nói, nhanh lên." Dạ Trạch Hạo thúc giục.
Tô Lạc Lạc bị lời nói của anh làm cho bối rối: “Được, ra ngoài sân đúng không?"
“Tốt nhất là tìm một chỗ thoáng đãng."
Tô Lạc Lạc bị sự thần bí của anh ta kích thích khơi dậy lòng hiếu kì, cô nói với bọn nhỏ: “Các con đi ra ngoài sân với mẹ nhé?"
“Bây giờ sao?"
“Ừm, bây giờ." Tô Lạc Lạc cười lên.
Vẻ mặt Long Dạ Tước có chút khó coi, anh nhìn chằm chằm vào cô thấy cô vừa nghe điện thoại vừa cười rất vui vẻ, hiển nhiên Dạ Trạch Hạo ở đầu dây bên kia đã làm chuyện gì đó khiến cô rất vui vẻ.
Xem ra cô không chỉ ăn sinh nhật cùng bọn họ mà còn để người đàn ông kia cùng ăn sinh nhật với cô sao?
Bọn nhỏ lập tức theo cô ra khỏi đại sảnh rồi đến trước bãi cỏ, cuộc nói chuyện giữa Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo vẫn chưa kết thúc.
Cuối cùng Dạ Trạch Hạo tò mò hỏi: “Em ra ngoài chưa?"
Tô Lạc Lạc lúc này đã đưa bọn nhỏ đến bãi cỏ, cô nói với Dạ Trạch Hạo ở đầu dây bên kia: “Ừm, bọn tôi ra rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"
“Nhìn lên trời." Tiếng của Dạ Trạch Hạo truyền đến.
Ở một nơi cách đó không xa khoảng một ki lô mét, pháo hoa rực rỡ mê người xuất hiện trên bầu trời, thắp sáng cả một bầu trời đêm.
Tô Lạc Lạc nghẹn họng nhìn trân trối pháo hoa trên trời, mà bên cạnh cô, bọn nhỏ đang hưng phấn vừa nhảy vừa hét lên.
Pháo hoa vô cùng đẹp mắt, từng chùm từng chùm đủ màu sắc rực rỡ dưới bầu trời đêm.
Long Dạ Tước cũng chậm rãi bước ra, anh nhìn chằm chằm vào pháo hoa trên bầu trời với đôi mắt lạnh lùng, nhưng pháo hoa hấp dẫn rực rỡ đó trong mắt anh đã biến thành một đồ vật chán ghét.
Hoa ra người đàn ông đó lại dùng cách này để chúc mừng sinh nhật cô.
Tô Lạc Lạc hoàn toàn sững sờ, nhìn pháo hoa rực rỡ, trong lòng quả thực rất cảm động, Dạ Trạch Hạo đang làm gì vậy? Tại sao anh ta đốt pháo hoa cho cô?
Hơn nữa những chùm pháo hoa này đẹp đến nỗi làm người ta nghẹt thở, làm người ta tán thưởng. Tô Lạc Lạc chưa từng gặp qua loại pháo hoa có màu sắc một không hai như vậy, không có gì sánh nổi, giống như dải ngân hà trên bầu trời đêm, hình dáng kì lạ thật làm người khác kinh ngạc, không biết phải làm sao.
Bọn nhỏ cũng xem ngơ ngẩn người rồi, pháo hoa thật đẹp nha!
Kéo dài trọn vẹn suốt hai mươi phút, Tô Lạc Lạc cầm điện thoại không biết đã cúp máy hay chưa, cứ như vậy cùng bọn nhỏ ở một chỗ thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Khi dấu vết của chùm pháo hoa cuối cùng biến mất, cả bầu trời trở nên yên tĩnh, nhưng mà trái tim của Tô Lạc Lạc lại không dễ dàng yên tĩnh lại được, lúc này cô mới nhớ điện thoại vẫn chưa cúp.
Cô cầm lên, vẫn đang trong cuộc trò chuyện với Dạ Trạch Hạo, cô nhanh chóng đưa đến bên tai khẽ gọi: “Dạ Trạch Hạo, anh còn ở đó không?"
“Tôi đây…Chúc em sinh nhật vui vẻ, gói đồ mà em đem về hôm nay là quà sinh nhật tặng em, em trở về mở ra xem đi! Ngủ ngon." Dạ Trạch Hạo nói xong, cúp điện thoại.
“Dạ Trạch Hạo…" Tô Lạc Lạc không khỏi kích động gọi tên anh.
Mà người đàn ông nào đó đứng sau lưng cô, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lần sinh nhật này, anh trơ mắt đứng nhìn người đàn ông khác chúc mừng sinh nhật cô bằng cách mà cô thích, nhìn cô thâm tình gọi tên một người đàn ông khác.
“Mommy, đây là quà mà chú Dạ tặng cho mẹ sao? Đẹp quá." Tô Tiểu Hinh ngẩng đầu nói.
Trong tâm trí của bọn nhỏ, không có những suy nghĩ phức tạp, bọn nhỏ thích cái gì, cái gì đẹp thì sẽ nói ra.
Tô Lạc Lạc gật đầu: “Ừ, là quà chú ấy tặng."
“Mommy, chút nữa ba cũng có quà tặng mẹ đó!" Tô Tiểu Sâm nói xong, quay đầu mới phát hiện daddy đã đi rồi, nhưng rõ ràng khi nãy daddy ở ngay bên cạnh cậu cùng xem pháo hoa mà!
Tô Lạc Lạc cũng nhận ra rằng vừa rồi Long Dạ Tước ở bên cạnh cô nhưng khi cô xoay người, anh đã không còn ở đó nữa rồi.
Trong lòng Tô Lạc Lạc có cảm động cũng có áy náy, buổi chiều Dạ Trạch Hạo hỏi cô tại sao lại vội vàng về nhà, cô nói dối trước mặt anh, anh ta rõ ràng biết hôm nay là sinh nhật của cô.
Hơn nữa quà sinh nhật cũng đã mua xong, thậm chí còn dùng cách thức đặc biệt và bất ngờ như vậy chúc mừng sinh nhật cho cô, giống như trận pháo hoa vừa rồi, khẳng định cũng là những thứ rất đắt tiền.
Từ nhỏ đến giờ, đây là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà cô nhận được, và cũng là bất ngờ nhất.
Tâm tình của Tô Lạc Lạc có chút phức tạp, vừa rồi cô còn chưa đích thân nói lời cảm ơn với anh ta!
“Mommy, chúng ta đi ăn bánh kem đi!" Tô Tiểu Hinh kéo ống tay áo cô.
Lúc này, Tô Lạc Lạc mới nhớ ra còn chưa ăn bánh kem cùng bọn nhỏ, cô mím môi cười cười: “Được, đi thôi! Chúng ta đi ăn bánh kem!"
Lúc Tô Lạc Lạc kéo bọn nhỏ trở lại đại sảnh chỉ nhìn thấy Long Dạ Tước đang ngồi trên ghế sô pha, mà trong tay của anh đã đổi thành rượu mạnh mà không phải là sâm banh nữa.
Chương 118: Pháo hoa chúc mừng của Dạ Trạch Hạo
Thấy bọn họ đi vào, anh lập tức để ly rượu trong tay xuống bàn, cười cười với bọn nhỏ: “Có phải nên ăn bánh kem rồi không?"
“Vâng, daddy, chúng ta cùng ăn bánh kem đi!" Tô Tiểu Hinh cũng cảm thấy ba đang phiền muộn, tiến đến ôm lấy cánh tay anh kéo về phía bàn ăn.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc lặng lẽ đánh giá khuôn mặt của Long Dạ Tước, cô muốn nhìn xem có phải anh đang tức giận hay không nhưng Long Dạ Tước đang cười với con gái, cô nhìn không ra.
Đứng trước hộp bánh kem, Tô Lạc Lạc mở ra chiếc hộp bên ngoài làm lộ ra chiếc bánh tinh xảo và xinh đẹp bên trong, bên trên tất cả đều là trái cây, trong không khí lan tỏa ra mùi thơm của kem, bọn nhỏ đều không ngừng nuốt nước bọt.
“Mommy, hôm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi?"
“Hôm nay, mommy hai mươi bốn tuổi rồi." Tô Lạc Lạc trả lời con gái.
“Mommy, mẹ sẽ luôn trẻ trung như vậy nhé." Tô Tiểu Sâm mong ước nói.
Hốc mắt Tô Lạc Lạc nổi lên một tầng nước, cô gật đầu: “Được, mommy sẽ mãi trẻ trung như vậy!"
Long Dạ Tước thắp hai ngọn nến lên, Tô Tiểu Sâm lập tức chạy đi tắt đèn, toàn bộ đại sảnh chỉ còn hai ngọn nến.
Yên tĩnh nhưng sáng sủa đến bất ngờ, soi sáng bốn khuôn mặt xung quanh bàn.
Ánh mắt tĩnh mịch của Long Dạ Tước rơi trên khuôn mặt của Tô Lạc Lạc, dưới ánh nến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông rất mềm mại và hấp dẫn.
“Mommy, mẹ hãy ước một điều ước trước rồi chúng ta cùng nhau thổi nến được không?" Tô Tiểu Sâm lên tiếng.
Tô Lạc Lạc cười nói: “Được, để mẹ ước trước đã." Nói xong Tô Lạc Lạc giao hai tay lại chắp trước ngực, nhắm mắt lại, ở trong lòng bắt đầu cầu nguyện, nguyện vọng lớn nhất của cô là bọn nhỏ được an toàn trưởng thành và hạnh phúc.
Sau khi Tô Lạc Lạc ước xong, nói với bọn nhỏ:"Cùng mẹ thổi nến nào!"
Bọn nhỏ lập tức cong cái miệng cùng Tô Lạc Lạc thổi tắt nến.
Sau khi thổi xong, Long Dạ Tước mở đèn lên, dưới ánh đèn, bọn nhỏ đều vô cùng vui vẻ. Tô Lạc Lạc lấy đi hai cây nến, sau đó nhìn về phía hai đứa nhỏ đã không thể chờ nổi nữa đang cầm dĩa chuẩn bị, Tô Lạc Lạc cười nói: “Chúng ta cắt nó ra trước đã."
Tô Lạc Lạc cắt bánh kem, chia làm bốn miếng. Chiếc bánh kem này quá lớn, tối nay bọn họ sẽ ăn không hết nhưng mà có thể đặt trong tủ lạnh ngày mai lại lấy ra ăn cả một ngày.
“Daddy, miếng này cho ba." Tô Tiểu Hinh vô cùng tốt bụng đưa cho Long Dạ Tước miếng lớn nhất.
Long Dạ Tước bình thường không thích ăn đồ ngọt nhưng tối nay là bảo bối đưa cho anh nên đương nhiên anh sẽ ăn rồi, sau khi Tô Lạc Lạc cắt xong, bốn người quây quần bên bàn cùng ăn bánh kem.
Tô Lạc Lạc ăn một ngụm kem, kem tan chảy trong miệng, đây là loại được làm sữa tươi, ngon hơn các loại bánh kem thông thường.
Tô lạc Lạc cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện chân thành nói: “Cảm ơn bánh kem của anh."
Long Dạ Tước ngẩng đầu, đôi mắt sâu không đáy nhìn cô: “Em thích là được rồi." Nói xong anh nghiêng người nhìn con gái, bên miệng nhỏ của cô bé tất cả đều là kem, anh cầm lấy khăn giấy mỉm cười nhẹ nhàng lau sạch sẽ miệng nhỏ của cô bé.
Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, không biết tại sao cô cảm thấy đêm nay Long Dạ Tước đột nhiên trở nên lạnh nhạt với cô.
Mặc dù giữa bọn họ cũng không có nhiệt tình cho lắm nhưng mà Tô Lạc Lạc cảm thấy thái độ của anh lạnh nhạt hơn ban nãy một chút.
Lẽ nào là bởi vì Dạ Trạch Hạo đốt pháo hoa cho cô? Anh ghen sao?
Chờ chút, tại sao anh lại ghen chứ? Chẳng lẽ là anh…thích cô sao?
Tô Lạc Lạc căn bản không dám tin vào ý nghĩ này nhưng cô không thể nghĩ ra được lý do khác.
Bất kể như thế nào thì hôm nay là ngày sinh nhật cô rất vui vẻ.
Sau khi bọn nhỏ ăn xong bánh kem trong dĩa đã rất no bụng rồi, Tô Lạc Lạc cũng không cho chúng ăn nữa, hơn nữa đã chín giờ ba mươi rồi, bọn nhỏ cũng nên đi ngủ, ngày mai cũng không phải là ngày cuối tuần!
“Mommy, vậy ngày mai chúng con có thể ăn không?" Tô Tiểu Hinh vẫn chưa được ăn thoả mãn.
Tô Lạc Lạc cười nhìn bé: “Đương nhiên con có thể ăn rồi! Sáng mai trước khi đến trường, các con có thể ăn một miếng nhỏ."
“Vâng!" Bọn nhỏ vui vẻ đáp.
Tô Lạc Lạc đậy bánh lại rồi bỏ vào tủ lạnh.
Bốn người lên lầu, bọn nhỏ lập tức chạy về phòng của mình, đem thiệp chúc mừng mà bọn nhỏ đã làm tặng cho Tô Lạc Lạc.
“Mommy, đây là quà chúng con tặng mẹ."
Tô Lạc Lạc lấy ra xem, tuy rất đơn giản nhưng đây là món quà mà cô thích nhất, cô cười, hôn mỗi đứa một cái: “Mommy cũng yêu các con."
“Chúng con cũng yêu mommy và daddy." Bọn nhỏ lập tức cười lên.
Sau đó, mỉm cười đầy ăn ý: “Daddy, mommy hai người nói chuyện đi! Con và em gái đi ngủ, chúng con sẽ ngoan ngoãn ngủ, ba mẹ không cần đến phòng của chúng con xem đâu."
Nói xong hai đứa nhỏ nắm tay đi vào phòng của mình rồi đóng cửa lại.
Tô Lạc Lạc có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng có chút xấu hổ, bọn nhỏ có ý tứ gì đây?
Đây là tạo cơ hội cho cô và Long Dạ Tước sao?
Tô Lạc Lạc bất giác muốn cười, bọn nhỏ này thì hiểu cái gì chứ.
Tô Lạc Lạc nói với Long Dạ Tước đang đứng một bên: “Tối nay cảm ơn anh đã giúp tôi tổ chức sinh nhật, ngủ ngon." Nói xong cô bước nhanh về phía phòng của mình.
Tô Lạc Lạc đi vào phòng, đột nhiên phát hiện bản thân mình cảm giác giống như đang chạy trốn, tại sao nhỉ? Cô có cái gì cần phải trốn chứ?
Cô ấn nhẹ lên vị trí trái tim mình, sao có thể nhảy nhanh như vậy?
Tô Lạc Lạc hít sâu một hơi nhìn thấy gói đồ nằm trên ghế sô pha, đây là Dạ Trạch Hạo hôm nay bảo cô cầm mà vừa rồi trong điện thoại anh ta nói đây là quà anh ta tặng cô.
Tô Lạc Lạc không khỏi cắn cắn môi, thò tay xé mở gói đồ ra, cô tò mò không biết Dạ Trạch Hạo tặng quà gì cho cô nữa.
Cô hi vọng chỉ là một món quà bình thường thôi, nếu đắt quá thì cô nhất định không thể nhận được, phải biết rằng hôm nay anh ta đốt pháo hoa đã tiêu một đống tiền vì cô rồi!
Có lẽ ít nhất là một trăm năm mươi triệu! Nghe nói pháo hoa càng đẹp sẽ càng mắc tiền.
Chương 119: Trong mơ bị cợt nhả
Mấy phút mà đã mấy chục triệu rồi!
Tô Lạc Lạc nhanh chóng mở ra, cô nhìn thấy một chiếc hộp màu trắng có hoa văn kim cương, cô lại càng hoảng sợ, cô có dự cảm rằng bên trong chắc hẳn là đồ trang sức rồi.
Cô đưa tay mở ra, quả nhiên bên trong là một sợi dây chuyền rất tinh xảo, Tô Lạc Lạc mở to mắt.
Trời ạ! Sợi dây chuyền này chắc phải đáng giá tiền triệu! Tô Lạc Lạc nhìn viên kim cương màu hồng hiếm có, nó không phải là một viên nhỏ mà là một viên lớn chói mắt, xung quanh là hình trái tim bao bọc được tạo thành bởi những viên kim cương trắng nhỏ.
Tô Lạc Lạc nghĩ đến những sợi dây chuyền kim cương nhỏ trên thị trường đã đắt đỏ như vậy mà sợi này khẳng định là xa xỉ, Tô Lạc Lạc không thể không cầm điện thoại tìm kiếm nhãn hiệu trên hộp. Đúng lúc này, cửa phòng của cô đột nhiệt bị vặn, Tô Lạc Lạc ngẩng đầu.
Cô nhìn thấy Long Dạ Tước đứng ngay cánh cửa, một tay anh vắt chéo sau lưng như đang cất giấu thứ gì đó.
Tuy nhiên, anh nhìn thấy Tô Lạc Lạc đang ngồi trên ghế sô pha, trên đùi cô có một sợi dây chuyền kim cương vừa mới được mở ra, cô đang cầm điện thoại di động của mình như thể đang gửi tin nhắn với ai đó hoặc đang nói chuyện tâm tình gì đấy.
Sắc mặt Long Dạ Tước lập tức trở nên ảm đạm, anh không khỏi chế nhạo: “Xem ra em đã nhận được món quà mà mình thích rồi, là người đàn ông kia tặng sao?"
Tô Lạc Lạc chớp mắt, cũng không dấu giếm: “Ừ."
“Anh ta quả nhiên tốn công phí sức dỗ em vui vẻ, xem ra em rất thích nhỉ." Long Dạ Tước lạnh lùng nói.
“Anh…anh có chuyện gì sao?" Tô Lạc Lạc có chút khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ anh vào đây chỉ để nói hai câu châm chọc thôi sao.?
“Không có việc gì!" Long Dạ Tước khẽ khịt mũi rồi thuận tiện đưa tay khép cửa phòng cô lại.
Tô Lạc Lạc không khỏi có chút buồn bực, cô tiến lên đóng cửa phòng lại, vội vàng kiểm tra giá tiền của sợi dây chuyền sau đó ngồi trở lại ghế sô pha, đồng thời cô cảm thấy đầu có chút choáng váng, là tác dụng chậm của rượu sâm panh đây mà.
Tô Lạc Lạc đưa tay đỡ trán, cũng biết là do rượu sâm panh mà ra, cô không nên uống nhiều như vậy chứ.
Nhưng mà, hôm nay có thể ngủ một giấc thật ngon!
Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng tìm được rồi, trên trang web chính thức, cô tra từng cái từng cái, tra đến sợi dây chuyền đang nằm trong tay cô, giá là hai trăm hai mươi triệu.
Đầu Tô Lạc Lạc không khỏi choáng một cái, Dạ Trạch Hạo quả thực đã tặng cô một món quà đắt tiền như vậy, cô làm sao dám nhận đây!
Quá quý trọng rồi, cô không dám nhận, Tô Lạc Lạc lập tức nghĩ, ngày mai lúc hai người gặp nhau cô sẽ trả lại cho anh.
Cô tuyệt đối không thế nhận lấy được.
Sau khi Tô Lạc Lạc đặt nguyên món đồ lại vị trí cũ, đầu cô càng ngày càng cảm thấy choáng váng, cô sờ sờ cái trán thì đầu óc liền có chút mơ mơ màng màng, trước trước sau sau cô đã uống hơn ba ly!
Xem ra lần sau không thể uống nhiều như vậy nữa rồi.
Tô Lạc Lạc đánh răng rửa mặt xong thì leo lên giường đi ngủ.
Trong phòng ngủ chính.
Thân hình thon dài của Long Dạ Tước đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên tấm chăn nhung màu xám có một hộp nhung tơ màu vàng, đây là bộ trang sức mà tối nay anh định tặng cho Tô Lạc Lạc. Nhưng mà vừa rồi anh nhìn thấy cô vui vẻ mở quà của Dạ Trạch Hạo, bắn pháo hoa chúc mừng còn chưa đủ, người đàn ông này còn tặng dây chuyền cho cô nữa, vừa rồi cô cúi đầu nhìn điện thoại không bỏ xuống được là hai người đang trò chuyện với nhau sao?
Em anh thắm thiết, điều đó làm anh nổi giận không thể giải thích được, rõ ràng khi nãy anh có thể đưa quà tặng cho cô nhưng mà anh lại không muốn tặng.
Nếu như cô đã có món quà yêu thích của mình rồi thì anh hà tất gì phải tặng cô nữa?
Anh vốn cho rằng cô nhận được quà từ anh thì mới vui mừng nhưng hóa ra anh nhầm rồi.
Căn bản là cô không mong chờ gì quà từ anh mà là luôn chờ đợi món quà từ người đàn ông đó.
Long Dạ Tước càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nhìn phần quà nằm trên chăn, anh không biết nên xử lí như thế nào.
Chẳng lẽ ném đi sao?
Nhưng mà đã mua rồi anh đương nhiên không muốn ném đi, nếu phải ném đi chi bằng đem tặng cho người phụ nữ này.
Tâm tư Long Dạ Tước có chút mâu thuẫn và ảo não, bất tri bất giác đã là nửa đêm .
Cuối cùng Long Dạ Tước cũng đứng dậy cầm món quà trên chăn đi đến cửa phòng của Tô Lạc Lạc, anh vươn tay vặn nắm cửa mở cửa vào phòng.
Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn vàng mờ trên tường, mà người phụ nữ nằm trên giường đã ngủ mất rồi.
Lửa giận trong lòng Long Dạ Tước bùng lên, quả nhiên là cô không mong chờ món quà gì từ anh, đến chờ cũng chẳng thèm chờ.
Lại còn ngủ ngon như vậy, món quà của Dạ Trạch Hạo được cô đặt ở trên đầu giường, cô lại nằm nghiêng giống như là trước khi ngủ cô vẫn ngắm nhìn chăm chú món quà đó vậy.
Trái tim Long Dạ Tước trở nên cáu kỉnh, anh đặt món quà của mình lên trên món quà của Dạ Trạch Hạo, vốn dĩ muốn xoay người muốn đi.
Nhưng mà anh vẫn híp mắt ngồi xuống giường của Tô Lạc Lạc, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang thở rất nhẹ.
Cô thay một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng, dưới cổ lộ ra xương quai xanh trắng nõn, khuôn mặt điềm tĩnh mềm mại của cô làm người khác không dời mắt đi được, ánh mắt Long Dạ Tước không khỏi đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Từ vầng trán trơn bóng mịn màng của cô, cẩn thận nhìn xuống từng đường nét trên ngũ quan xinh xắn của cô, cuối cùng ánh mắt rơi vào khuôn miệng hồng hào hơi khép mở, ánh mắt anh không cách nào dời đi chỗ khác, anh cứ nhìn chằm chằm vài giây như vậy.
Cuối cùng, một cỗ nhiệt nóng khó kiềm chế dâng lên trong lồng ngực anh, anh nhanh chóng vươn ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ hồng của cô, xúc cảm trơn mềm kinh người, màu sắc đỏ tươi làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm và thưởng thức hương vị của cô.
Lúc Long Dạ Tước cúi thấp người xuống ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, anh không khỏi nở nụ cười, đêm nay người phụ nữ này đã uống rất nhiều sâm panh!
Cho nên, cô đang ngủ lúc này mang theo nồng đậm men say.
Long Dạ Tước không khỏi vui vẻ, anh cứ như vậy cúi người xuống, môi mỏng chỉ còn cách đôi môi mọng đỏ vài cen ti mét, khẽ nhìn nó cho đến khi không nhịn được thêm một giây nào nữa.
Môi mỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Lúc này Tô Lạc Lạc đang ở trong mơ, cô nào đâu biết rằng có người đang hôn chính mình, chỉ cho rằng đây là mơ và cũng không biết người hôn mình là ai.
Không hề ghê tởm, cô khẽ mở môi chào đón.
Vì cô nghĩ đây là trong mơ nên có vô lí thế nào cũng không quan trọng!
Long Dạ Tước không khỏi kinh ngạc, vậy mà cô lại không từ chối anh, anh vươn nhẹ tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay kia chế trụ cái đầu nhỏ để làm cho cái hôn này sâu sắc hơn, kéo dài hơn…
“Ưm…" Tô Lạc Lạc phát ra một tiếng than nhẹ, bàn tay nhỏ bé của cô bất giác ôm lấy cổ anh.
Mà điều này làm hơi thở của Long Dạ Tước dồn dập vài phần, sự chủ động của người phụ nữ này làm thân thể anh căng chặt.
Chương 120: Quà tặng giá cao ngất trời
Năm năm qua cũng chỉ có một lần mê luyến, trước đây anh không có ham muốn với phụ nữ, nhưng hiện tại gặp phải người phụ nữ này dường như thân thể anh thức tỉnh lại làm anh trở nên có chút khó khống chế.
Tô Lạc Lạc cảm thấy đây là trong mơ cho nên trong mơ cô đã cùng một người đàn ông xa lạ hôn môi.
Ban đầu Long Dạ Tước nghĩ rằng anh có thể hôn cô mà không cần đắn đo, khám phá những bí mật thuộc về cô nhưng cuối cùng đến thời khắc mấu chốt anh vẫn dừng lại, nếu như để cô biết anh nhân lúc cô say mà đụng vào cô, cô sẽ tức điên mất!
Cuối cùng thân hình người đàn ông chật vật ra khỏi cửa.
Mà môi của Tô Lạc Lạc bị hôn có chút sưng đỏ, cô vẫn chưa tỉnh lại tiếp tục mơ giấc mơ của cô.
Cả đêm nay, Long Dạ Tước không thể chợp mắt được, trong đầu toàn là hình ảnh xinh đẹp của cô gái phòng bên cạnh làm anh thực sự muốn bất chấp mà muốn cô.
Sáng sớm.
Tô Lạc Lạc đau đầu kinh khủng, cô ngơ ngác mở mắt ra nhớ tới phải đưa bọn nhỏ đến trường, mí mắt có chút đau nhức khiến cô phải cố gắng chớp mắt mấy lần, cuối cùng cũng mở ra được.
Cô thò tay mò kiếm điện thoại trên giường, mò được rồi, cô nhấn xem thời gian, trong tích tắc cô bị doa cho tỉnh.
Cái gì?
Chín giờ ba mươi rồi hả?
Bọn nhỏ đâu?
Tô Lạc Lạc nhanh chóng rời giường, đẩy cửa ra, nhìn căn phòng trống không của bọn nhỏ mà phòng của Long Dạ Tước cũng trống không.
Tô Lạc Lạc thở ra một hơi, trời ơi! Cô thực sự đã ngủ muộn như thế, mà nhất định là Long Dạ Tước đã đưa bọn nhỏ đi học rồi.
Tô Lạc Lạc vỗ vỗ đầu, sau này tuyệt đối không được uống bừa bãi như vậy nữa, hơn nữa tối qua cô đã mơ thấy gì vậy? Hôn một người đàn ông lạ ở trong mơ, hình như là hôn rất lâu rất lâu…
Lại còn xoa tai vuốt tóc mai, môi lưỡi dây dưa…
Trời ạ! Thật mất mặt, cũng may đây chỉ là một giấc mơ.
Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhớ đến một chuyện khác, cô phải đem trả lại món quà của Dạ Trạch Hạo.
Cô tuyệt đối không nhận được món quà đắt tiền như vậy.
Tô Lạc Lạc nghĩ vậy nên nhanh chóng đẩy cửa đi vào phòng, lúc cô nhìn phần quà trên tủ đầu giường, cô chợt phát hiện ra một chiếc hộp vuông màu vàng khác bên trên món quà, Tô Lạc Lạc lập tức run lên vài giây.
Cái hộp này ở đâu ra vậy? Như thế nào lại ở trong phòng cô? Rõ ràng hôm qua cô nhớ rõ chỉ có một hộp mà thôi!
Tô Lạc Lạc ngồi xuống, nhặt chiếc hộp màu vàng lên, mở ra, lập tức…
Cô bị sốc đến hóa đá.
Trong hộp hóa ra là một bộ trang sức, mà mỗi chiếc đều rất đắt tiền.
Trời ạ! Cái này là ai tặng?
Tô Lạc Lạc cắn chặt môi, cố gắng suy nghĩ một chút, khuôn mặt xinh đẹp của cô đột nhiên đỏ bừng lên.
Trời! Chẳng lẽ là Long Dạ Tước tặng cho cô?
Thế nhưng mà tối hôm qua trước khi ngủ rõ ràng quà còn chưa có đặt ở đây, chẳng lẽ anh thừa dịp cô ngủ rồi đi vào phòng để ở đây?
Tô Lạc Lạc bị dọa vội vàng cúi đầu xuống kiểm tra quần áo chính mình, cuối cùng cô sờ lên cặp môi đỏ mọng, hình như có chút sưng tấy.
Đầu óc của cô lập tức ầm ầm nổ tung.
Chẳng lẽ tối qua không phải là nằm mơ mà là thực sự có người hôn cô?
Mà người này là Long Dạ Tước!
Tô Lạc Lạc đỏ mặt ngay lập tức, nghĩ đến món quà này lại nghĩ đến giấc mơ chân thật đến không thể tưởng tượng nổi, Tô Lạc Lạc khá chắc chắn.
Cô xấu hổ muốn chết được, buổi tối hôm qua cô tưởng rằng đó là một giấc mơ cho nên trong mơ cô cũng không có từ chối người đàn ông kia, cô cảm giác anh không chỉ là hôn chính mình còn…còn thăm dò thêm nữa…
Tô Lạc Lạc bụm mặt, cô không muốn sống nữa, đồng thời còn có chút tức giận, Long Dạ Tước thật không phải là quân tử! Anh còn thừa dịp cô ngủ mà xông vào phòng cô còn hôn cô như thế nữa.
Mà hơn nữa, nếu như là anh tặng, tại sao anh lại tặng món quà giá trị như vậy cho cô?
Tô Lạc Lạc muốn điên rồi, nhìn hai hộp trang sức này cô thật sự cũng không dám nhận, cô nghĩ, nhiệm vụ hôm nay của cô là đem hai món quà này trả lại cho hai người đàn ông đó.
Tô Lạc Lạc đi vào phòng tắm, nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của cô, cô chắc chắn xác định, hôm qua là Long Dạ Tước hôn cô!
Thật mất mặt mà, cô nên làm gì đây? Làm như chưa xảy ra chuyện gì?
Đúng, làm như chưa xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không đề cập đến chuyện này.
May mắn chỉ là hôn chứ không có phát sinh sự việc không thể vãn hồi.
Cô sẽ trả món quà lại cho anh trong thời gian ngắn nhất! Cô sẽ giả vờ mất trí nhớ về nụ hôn này!
Đương nhiên Tô Lạc Lạc không muốn giả vờ mất trí! Lẽ ra cô nên hung hăng mà lên án anh tại sao lại làm như vậy, như vậy rất không lịch sự.
Càng tức giận hơn chính là hôm qua cô còn đáp lại anh, được rồi! Miệng lưỡi độc địa của người đàn ông này không phải cô chưa từng chứng kiến, lỡ đâu anh quay lại cắn ngược lại cô hôm qua bản thân cô ngủ còn dụ dỗ anh, cô thật không còn lời nào để nói nữa.
Giống như lần trước, rõ ràng anh cưỡng hôn cô còn đổ lỗi tại cô quấn khăn tắm dụ dỗ anh, cô còn có thể nói cái gì?
Trong lúc suy nghĩ lung tung, Tô Lạc Lạc nhanh chóng mặc quần áo vào, nhìn hai món quà đắt tiền này, cô cảm thấy quà của Long Dạ Tước đắt tiền hơn nên cô trả lại cho anh trước đã!
Tuy rằng chiều nay anh cũng sẽ quay về nhưng mà món quà cứ nằm trong tay cô làm cô cảm thấy bỏng tay, cho nên cô bắt buộc phải lập tức nhanh chóng nói với người đàn ông này, cô sẽ không nhận phần quà này của anh.
Tô Lạc Lạc chỉ có thể nhờ Hạ Thấm giúp đỡ, nhờ cô đến đón mình sau đó đi tìm Long Dạ Tước.
Vừa vặn Hạ Thấm gần đây rảnh rỗi, nhanh chóng đến đón cô, cỡ mười giờ ba mươi là đến rồi.
Vừa lên xe, Hạ Thấm có chút kinh ngạc vì nghe nói hôm qua là sinh nhật của cô: “Sao cậu không nói cho tớ biết?"
“Tớ cũng muốn đón sinh nhật cùng cậu nhưng Long Dạ Tước tuyệt đối không cho tớ một mình đem bọn nhỏ ra ngoài. Cho nên nếu tớ mời cậu đến, cậu nhất định sẽ ngại ngùng vì vậy mới không nói cho cậu biết, trưa hôm nay tớ mời cậu ăn cơm nhé."
“Nói vậy còn nghe được." Hạ Thấm cười nói.
Tô Lạc Lạc nói về món quà cho Hạ Thấm nghe nhưng không đề cập đến nụ hôn kia.
Hạ Thấm ghen tị nhìn cô: “Cậu nói xem phúc khí của cậu ở đâu mà tới cơ chứ, nhận được món quà đắt tiền như vậy, hơn nữa còn là hai người đàn ông cực phẩm."
“Tớ cũng không muốn nhận món quà đắt đỏ như vậy cho nên bây giờ tớ không phải đang nhanh chóng đi qua trả lại cho anh ấy sao?" Vẻ mặt Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ.
“Cậu ấy! Nếu không thì cậu nhận đi! Như vậy thì chừng nào cậu đem quà đi bán thì sẽ trở thành triệu phú bà rồi." Hạ Thấm cười trêu chọc cô.
Tô Lạc Lạc nhanh chóng lắc đầu: “Tớ không thể nhận được."
“Vì sao lại không thể nhận, cái này là bọn họ cam tâm tình nguyện tặng cho cậu mà! Đã tặng cho cậu rồi thì chính là của cậu."
Tô Lạc Lạc tiếp tục lắc lắc đầu: “Nói thì nói như vậy, lấy đồ của người khác phải nhường người ta ba phần. Vậy sau này quyền nói chuyện của tớ cũng không có luôn rồi, cho nên tớ không hi vọng bản thân mình mắc nợ bất kì ai,. Nếu là món quà nhỏ thì về sau tớ còn có thể trả nợ ân tình nhưng bây giờ, món quà đắt đỏ như vậy thì tớ có phá sản cũng không trả lại nổi!"