Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện
Chương 106-110
Chương 106: Anh gài bẫy cô
Tô Lạc Lạc yên lặng quan sát, đầu óc trống rỗng như không nghĩ được gì khác nữa. Giúp việc đã làm xong bữa tối, Tô Lạc Lạc nhất định phải đưa hai đứa nhóc đi tắm rồi mới được ăn cơm vì đứa nào đứa nấy đều một thân mồ hôi.
Tô Lạc Lạc tắm xong cho con gái, thu dọn một hồi, đi ra đã thấy Tô Tiểu Sâm cùng Long Dạ Tước từ phòng của anh bước ra.
Long Dạ Tước cũng đã thay đồ mới, trên tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là cũng vừa mới tắm xong.
Lúc này Tô Lạc Lạc lại nghe thấy con trai cất lên một câu: “Ba, tại sao chim nhỏ của ba to như vậy còn của con lại nhỏ như thế?"
Đại não Tô Lạc Lạc nổ ầm ầm, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt thành thật của con trai mình đang nhìn người nào đó. Mà gương mặt của người nào đó rõ ràng cũng có mấy phần cứng lại, anh trầm thấp cười một cái: “Yên tâm, của con sau này cũng sẽ lớn lên."
“Ừm. Con cũng phải giống ba biến to như vậy." Tô Tiểu Sâm một mặt chắc nịch nói.
Tô Lạc Lạc không nghe nổi cuộc nói chuyện của bọn họ nữa. Đúng lúc cô chuẩn bị thu hồi tầm mắt, đôi mắt thâm thúy có chút ý tứ khó hiểu của người đàn ông vô tình va vào ánh mắt cô, Tô Lạc Lạc vội vàng né tránh.
Nhưng đổi lại là tiếng cười trầm thấp của anh: “Nghe thấy?"
Tô Lạc Lạc hừ một tiếng: “Sau này đừng tắm ở trước mặt con trai nữa, anh như vậy sẽ dạy hư nó."
“Cái này gọi là thú vui ba con, em không hiểu được đâu." Long Dạ Tước trầm giọng trả lời.
May là Tô Tiểu Hinh đã xuống lầu trước rồi. Tô Lạc Lạc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Xuống lầu, bữa tối vẫn như mọi khi vô cùng phong phú, hơn nữa còn có cua. Tô Lạc Lạc có chút đói, muốn ăn một bữa thật ngon.
Bọn nhóc cũng rất đói, Tô Lạc Lạc cầm lấy một con cua, lấy thìa xúc thịt cua cho con gái ăn, mà càng cua cứng quá, nhất thời cô có chút hết cách. Bên cạnh có để một bộ dụng cụ nhưng cô lại không biết dùng.
“Mẹ, hay là mẹ để ba giúp đi!" Tô Tiểu Hinh thấy mẹ không tách được càng cua ra, liền nghĩ đến ba bé không có gì là không biết làm.
Long Dạ Tước không hề ghét bỏ cầm lấy càng cua mà Tô Lạc Lạc đã cắn, anh ung dung cầm dụng cụ lấy phần thịt cua ra bỏ vào bát con.
Tô Lạc Lạc mở to mắt nhìn theo từng động tác của anh, phát hiện tại sao người đàn ông này làm chuyện gì cũng có thể tao nhã đến vậy! Thật không công bằng!
Cô ăn một con cua thôi mà không còn tí hình tượng nào đây!
“Ngon quá đi! Ba, ba cũng cho một ít thịt cua vào bát của mẹ đi!" Tô Tiểu Hinh có ăn vẫn không quên mẹ.
“Ách, mẹ không ăn." Tô Lạc Lạc lập tức từ chối, cô không muốn người đàn ông này giúp.
Tuy rằng cô thích ăn.
Vậy mà anh lại lấy con cua cuối cùng, lấy thịt cua ra, gắp bỏ vào bát Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc sững sờ vài giây, không còn cách nào khác là gắp lên ăn.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười của hai bạn nhỏ.
“Mẹ, ngày kia là sinh nhật của mẹ đó!" Đột nhiên Tô Tiểu Sâm lên tiếng.
Tô Lạc Lạc tính lại kĩ càng, đúng là sinh nhật của cô thật, đến cô còn không nhớ rõ, vậy mà tiểu tử này lại nhớ kĩ như thế.
Tô Lạc Lạc cảm thấy rõ ràng ở phía đối diện Long Dạ Tước đang nhìn cô, cô nghĩ thầm, không biết nên tổ chức sinh nhật ra sao đây.
“Mẹ, con muốn ăn một cái bánh ga tô thật lớn." Tô Tiểu Hinh nói chen vào.
Tô lạc Lạc suy nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Được, ngày kia mẹ đặt một cái bánh thật to về ăn có được không?"
“Ừm! Được ạ! Vậy người một nhà chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho mẹ." Tô Tiểu Sâm đột nhiên nói, như thể cậu sợ sinh nhật của mẹ sẽ bị ai đó giành vậy.
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, nếu như mời Hạ Thấm tới thì hình như không được hay cho lắm, dù sao đây cũng là nhà của Long Dạ Tước. Hạ Thấm đến khẳng định là vô cùng mất tự nhiên. Còn không bằng đơn giản mua một cái bánh cho bọn nhỏ ăn là được rồi.
“Được, vậy chỉ chúng ta người một nhà ở nhà ăn bánh sinh nhật đi!" Tô Lạc Lạc quyết định như vậy.
Ăn tối xong, cho hai đứa nhỏ rửa mặt xong, Tô Lạc Lạc đuổi chúng vào trong phòng, ra lệnh cho hai đứa lên giường đi ngủ, ngày mai vẫn phải dậy sớm đi học đó!
Hai đứa nhỏ nằm trên giường, Tô Tiểu Hinh lúc thì ôm anh trai, lúc sau liền ôm con gấu nhỏ đặt ở bên cạnh, sau đó hỏi Tô Tiểu Sâm: “Anh ơi, cần em tặng cho anh con gấu nhỏ này để ôm ngủ không?"
“Không cần." Tô Tiểu Sâm đối với chuyện này không hề có hứng thú.
“Ồ" Tô Tiểu Hinh có chút mất hứng, chu miệng.
Tô Lạc Lạc cầm lấy một quyển truyện cổ tích ngồi vào bên giường các con.
“Mẹ kể cho hai đứa một câu chuyện, sau đó hai đứa ngoan ngoãn đi ngủ nhé?"
“Ừm, được ạ!" Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời. Tô Lạc Lạc lật tới câu chuyện bọn nhỏ đều thích nghe, bắt đầu chiếu theo câu chuyện trong sách, tình cảm dạt dào mà kể.
Tô Lạc Lạc không hề biết cửa phòng không đóng, bởi vì biệt thự đủ yên tĩnh, giúp việc cũng rời đi, nên không hề có chút ồn ào nào.
Giọng Tô Lạc Lạc hết sức ngọt ngào, dễ nghe. Sau khi kể chuyện xong, Tô Tiểu Hinh lại đòi cô hát một bài hát ru.
Tô Lạc Lạc chiều theo ý con, hát một bài hát trước đây cô hay hát dỗ con ngủ : “Ngủ đi, ngủ đi, cục cưng của mẹ, bàn tay mẹ đưa con nhẹ nhàng…"
Tiếng hát của Tô Lạc Lạc rất có sức thôi miên, hai đứa nhóc trong chốc lát đã chớp chớp mắt, dáng vẻ như sắp chìm vào giấc ngủ. Tô Lạc Lạc còn chưa hát hết bài, bọn nhóc đã nhắm mắt đi vào giấc mộng rồi.
Tô Lạc Lạc ém chăn cho con, quay đầu lại thì bị dọa cho sợ hết hồn.
Không biết từ lúc nào ngoài cửa phòng đã xuất hiện một bóng người cao lớn.
Tô Lạc Lạc lúng túng, vừa nãy cô kể chuyện cổ tích rồi hát người đàn ông này nhất định đã nghe thấy hết hồi!
Mặt Tô Lạc Lạc hơi ửng hồng đi ngang qua anh, đồng thời nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Sau khi đóng cửa, Tô Lạc Lạc định đi về phòng mình. Đúng lúc này, Long Dạ Tước trầm giọng hỏi cô: “Em muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?"
Tô Lạc Lạc ngơ ngác vài giây, anh vậy mà lại hỏi chuyện này, cô nhàn nhạt đáp: “Thì mua một cái bánh cho bọn nhỏ ăn thôi! Còn có thể thế nào nữa?"
Nói xong, cô liền trở về phòng, để an toàn, cô còn khóa trái cửa phòng lại. Đứng trước cửa, trong một không gian yên tĩnh, Long Dạ Tước nghe thấy Tô Lạc Lạc ở bên trong khóa cửa, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, người phụ nữ này thật sự không tin tưởng anh đến nỗi vậy sao? Thời thời khắc khắc đề phòng anh như vậy?
Tô Lạc Lạc nằm trên giường, không khỏi nhớ lại những gì nói với Long Dạ Tước lúc ở trên xe chiều nay, càng nghĩ càng tức, anh ta dựa vào đâu mà chỉ vì cô lại muốn ra tay với Dạ Trạch Hạo chứ?
Trong bực bội, Tô Lạc Lạc bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Nhưng Long Dạ Tước lại không ngủ nhanh được như vậy, trong đầu anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ tới tin đồn tình cảm của cô và Dạ Trạch Hạo, may mà lúc nói chuyện trên xe anh đã dụ được cô nói ra.
Vẻ mặt cùng giọng điệu lúc đó của cô, anh tin cô. Nói như thế, hiện tại cô và Dạ Trạch Hạo thật sự chỉ là quan hệ công việc? Không hề đi quá giới hạn?
Chương 107: Long Dạ Tước rất đẹp trai.
Nhưng nhân phẩm của Dạ Trạch Hạo, Long Dạ Tước có chút không tin tưởng. Rõ ràng là Dạ Trạch Hạo thích cô, có thể bây giờ bọn họ không có gì, biết đâu bọn họ ở bên nhau lâu lại khiến lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao?
Vì thế, anh phải nghĩ cách để Tô Lạc Lạc rời khỏi Dạ Trạch Hạo. Nếu như cô cảm thấy buồn chán, muốn làm việc, vậy thì anh sẽ sắp xếp công việc cho cô, miễn là cô tách khỏi Dạ Trạch Hạo.
Sáng sớm.
Tô Lạc Lạc vặn eo một cái, bị đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ gọi dậy. Tối hôm qua đúng là một đêm ngon giấc.
Cô đang nghĩ hôm nay sẽ làm gì, mà hôm nay Dạ Trạch Hạo cũng không có việc gì quan trọng cả.
Tô Lạc Lạc đang hi vọng thì Dạ Trạch Hạo đã gọi điện tới. Tô Lạc Lạc thật sự rất khâm phục anh ta mỗi ngày đều có thể dậy sớm như vậy, còn thúc giục cô như đồng hồ báo thức sống.
“Alo." Tô Lạc Lạc nghe điện thoại.
“Trước chín rưỡi em qua đây, theo tôi ra ngoài."
“Hôm nay phải làm gì sao?"
“Tôi có một hợp đồng quảng cáo muốn ký, em đi cùng tôi."
“Việc này, không phải anh để chị Mai đi cùng anh sao?"
“Tôi muốn em đi. Qua đây nhanh lên." Dạ Trạch Hạo nói: “Hôm nay trả lương, buổi chiều em nhìn tài khoản của em xem có lương chưa?"
“Nhưng tôi còn chưa làm đủ một tháng mà!" Tô Lạc Lạc kinh ngạc hỏi.
“Số khác xem như tiền thưởng của em, thế nên, em làm việc phải tích cực lên một chút, biết chưa?" Nói xong Dạ Trạch Hạo bèn cúp máy.
Tô Lạc Lạc có chút buồn cười, anh ta là ông chủ, anh ta nói thế nào thì chính là thế đấy.
Hôm nay nhận lương xong, thẻ của cô không phải sẽ có ba mươi vạn sao? Nếu như vậy, giấc mơ có một ngôi nhà nhỏ trong thành phố này của cô càng ngày càng đến gần rồi.
Lúc này mới bảy giờ hai mươi, Tô Lạc Lạc sau khi rời giường liền ở trên ban công vươn vai, đột nhiên cô phát hiện có một bóng người vừa mới chạy bộ xong đi vào.
Tô Lạc Lạc hơi ngạc nhiên, Long Dạ Tước sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi còn rất đúng giờ. Xem ra mỗi ngày anh đều kiên trì chạy bộ lúc sáng sớm. Khó trách vóc dáng anh lại tốt như vậy.
Tô Lạc Lạc ép chân, vặn eo nhỏ, Lúc này, Long Dạ Tước lên lầu, chỉ thấy anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám kiểu hơi bó sát, mồ hôi ướt đẫm lồng ngực, quần áo dán chặt vào cơ bắp hiện rõ của anh, có thể thấy được cơ ngực anh có bao nhiêu rắn chắc, tràn đầy sức mạnh.
Tô Lạc Lạc liếc mắt nhìn thêm cái nữa bèn quay đi, còn lâu cô mới muốn để người đàn ông này phát hiện cô nhìn lén anh đâu!
Mái tóc Long Dạ Tước hơi rối, dính trên trán anh làm anh trông trẻ hơn hẳn.
Tuy rằng lúc bình thường người này mặc vest đi giày da, tóc của anh luôn được chải ra phía sau, tấm lưng trầm ổn mê người, ngũ quan có chút ác khí, mười phần nghiêm túc.
Tô Lạc Lạc cẩn thận nghĩ lại, cuộc sống của người đàn ông này thực ra rất đơn giản lại khiêm tốn. Một ngôi sao như Dạ Trạch Hạo, mỗi ngày đều có biết bao nhiêu trợ lý, vệ sĩ, mỗi ngày đi ra ngoài đều được ủng hộ rầm rộ.
Bên cạnh Long Dạ Tước chưa từng thấy có trợ lí thân cận, lúc anh ra ngoài thỉnh thoảng sẽ cho vệ sĩ đi theo, nhưng lúc đi đón con chỉ có một mình anh xuất hiện.
Tô Lạc Lạc biết, với thân phận của anh, đưa vệ sĩ theo sẽ càng thêm an toàn, nhưng nếu mỗi ngày đều cho vệ sĩ theo sau đi đón bọn nhỏ, nhất định sẽ mất đi sự bình dị gần gũi.
Đột nhiên Tô Lạc Lạc có chút phiền muộn bản thân không có việc gì tự nhiên lại để ý đến chuyện của người đàn ông này.
Anh có đẹp trai hay không, vóc người đẹp hay không thì liên quan gì tới cô chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chẳng liên quan đến cô tí nào cả!
Tô Lạc Lạc đi vào phòng của các con, gọi hai đứa nhóc đang ngủ say dậy.
Mặc quần áo cho bọn nhỏ xong, lúc dắt hai đứa đi ra thì cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy Long Dạ Tước vẫn là một thân âu phục theo thói quen, không thể không thừa nhận, dáng vẻ anh mặc tây trang đúng là đẹp trai chết người.
“Oa! daddy, ba đẹp trai quá đi!" Tô Tiểu Hinh ngọt ngào khen ngợi.
Long Dạ Tước lập tức cúi người xuống, ôm tiểu công chúa của anh vào ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mềm một cái “Con cũng rất xinh đẹp."
Tô Tiểu Hinh liền cười đến thấy răng không thấy mắt nữa.
Tô Tiểu Sâm cũng một thân anh tuấn, Tô Lạc Lạc nghĩ thầm, sau này lớn lên thằng nhóc này nhất định sẽ giống hệt Long Dạ Tước! Haizz! Thật mong con trai sẽ là một thanh niên ưu tú, hơn nữa tuyệt đối đừng giống ba nó, coi trọng kiểu con gái như Tô Vũ Phỉ kia.
Ánh mắt quá tệ.
Tô Lạc Lạc nghĩ vậy, dắt bọn nhóc xuống lầu, buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu bọn nhỏ đều tới trường ăn nên người giúp việc buổi sáng cũng không đến.
Tô Lạc Lạc cũng sẽ đi đến nhà Dạ Trạch Hạo nấu một chút đồ ăn sáng, hoặc là cùng nhau ra ngoài ăn sáng.
Thời gian vẫn còn sớm, Tô Lạc Lạc quyết định đưa bọn nhỏ đi học, sau đó gọi điện cho Dạ Trạch Hạo lái xe đến cổng trường đón cô.
Bọn nhóc thấy mẹ sẽ đưa chúng đi học, không phải nói cũng biết vui vẻ tới nhường nào.
Ngồi trên xe, một đường chạy đến trường học, Long Dạ Tước cùng Tô Lạc Lạc dắt tay bọn nhỏ đưa chúng đến chỗ cô giáo, đưa mắt nhìn hai đứa đi vào bên trong trường học, vẫy tay tạm biệt.
Sau khi bọn nhỏ đã đi vào trong, Tô Lạc Lạc liền quay đầu nhìn Long Dạ Tước một cái, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.
Long Dạ Tước quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, Tô Lạc Lạc trừng mắt, nói: “Một lúc nữa có người đến đón tôi rồi, anh đi trước đi!"
Người này là ai, Long Dạ Tước vừa đoán đã biết.
Anh lạnh mặt đi tới chỗ để xe, một chiếc xe màu đen lập tức phi đi. Long Dạ Tước hôm nay có cuộc họp quan trọng, không phải ở công ty mà là một cuộc hội nghị của giới chính trị.
Khi xe của Long Dạ Tước lái ra khỏi cổng khu biệt thự, ở đó đã có hai chiếc xe màu đen cùng loại đã chờ sẵn, lúc xe anh vừa ra khỏi thì lập tức chạy theo. Ba chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Tô Lạc Lạc đợi một lúc, rốt cục cũng nhìn thấy chiếc xe thể thao của Dạ Trach Hạo chạy đến.
Tô Lạc Lạc kéo cửa xe chỗ ghế phụ lái ngồi vào đã nhìn thấy Dạ Trach Hạo tóc để kiểu punk, một thân đồ đen, tạo hình vô cùng soái khí, lãnh khốc.
Tô Lạc Lạc không nhịn nổi mà bật cười: “Anh rõ ràng rất biết cách ăn mặc, trang điểm, sao còn muốn thuê tôi?"
“Tôi bình thường không thích tự mình làm, cũng chỉ là bởi vì em, tôi mới chiếu cố cho em. Là người khác, tôi sa thải lâu rồi." Nói xong, Dạ Trạch Hạo lại sợ cô sẽ tự trách, lại nói thêm một câu: “Em có con vì thế tôi mới bỏ qua cho em."
“Cảm ơn."Tô Lạc Lạc thật sự rất cảm kích Dạ Trạch Hạo. Dạ Trạch Hạo quả thực là một ông chủ tốt hiếm có.
Lúc Tô Lạc Lạc ngồi làm việc trong văn phòng, điện thoại của cô nhận được tin nhắn báo lương. Cô xem qua, đúng mười vạn được chuyển vào tài khoản. Trong lòng cô chấn động một hồi, trước đây cô ở tiệm trang điểm làm việc, lương cũng chỉ như hạt muối bỏ biển, vậy mà bây giờ một tháng cô lại có nhiều tiền đến vậy.
Làm sao không vui cho được?
Cô quyết định sẽ tiếp tục làm việc cho Dạ Trạch Hạo. Với lại anh đã trả cho cô nhiều tiền như vậy, cô cũng không thể không tận tâm làm việc chứ!
Chương 108: Hai người đàn ông tặng quà
Trong một gian văn phòng khác, Dạ Trạch Hạo đang ký một hợp đồng quảng cáo, với danh tiếng như anh, một quảng cáo có thể nhận được hàng chục triệu đô la. Vì vậy, không có gì lạ khi hiện tại có nhiều người muốn nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì được cả danh và lợi.
Tô Lạc Lạc chờ đến mười một giờ ba mươi trưa, cuối cùng cánh cửa phòng hợp cũng mở, vài trợ lí xinh đẹp sành điệu ra mở cửa, ngay sau đó Dạ Trạch Hạo cùng với nhà quảng cáo và người phụ trách cùng đi ra.
Sau khi Dạ Trạch Hạo bắt tay và chào tạm biệt họ, anh đi về phía Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc đứng dậy đón anh: “Thế nào rồi?"
“Đã ký xong rồi, chúng ta đi ăn mừng nào."
“Ăn mừng như thế nào?"
“Mời em ăn một bữa thịnh soạn chứ sao!" Dạ Trạch Hạo bật cười.
“Tôi làm sao dám cùng anh đi ra ngoài chứ!" Tô Lạc Lạc mím môi cười, cùng anh đi tới đâu cũng đều trở thành tâm điểm của người khác, cô thật sự không quen như vậy.
“Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ với tôi em không vui sao?" Dạ Trạch Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt như pha lê của cô một cách nghiêm túc.
Tô Lạc Lạc ngơ ngác một chút, vội lắc đầu: “Không phải, ý của tôi là anh quá bắt mắt. Ở bên cạnh anh tôi rất căng thẳng."
“Đừng lo lắng, nơi mà tôi đưa em đến chắc chắn không phải là nơi đám chó săn có thể theo được, tuyệt đối không thể chụp được ảnh của chúng ta." Dạ Trạch Hạo an ủi một tiếng.
Tô Lạc Lạc thấy cũng đến giờ ăn cơm rồi, cô gật gật đầu: “Được."
Đến tầng ngầm ga ra dưới lầu, Tô Lạc Lạc ngồi vào xe thể thao của Dạ Trạch Hạo, xe lao khỏi cổng bãi đậu xe.
Mặc dù trước đây Tô Lạc Lạc cũng sống ở thành phố này, nhưng khi đó cô chỉ là một người bình thường không có gì thu hút người khác, cho nên đối với nơi ở của những người thuộc tầng lớp thượng lưu cô không biết chút nào.
Dạ Trạch Hạo đưa cô đến một nhà rất có không khí tình cảm, nơi đây chỉ mở cửa cho hội viên vào, là nơi người giàu có muốn tránh cái xô bồ ở bên ngoài chọn ăn uống ở một nơi yên tĩnh và tao nhã, giá của một bữa ăn tại đây bằng tiền lương một năm của một người bình thường.
Tô Lạc Lạc quan sát chung quanh trong chốc lát, cô phát hiện chỉ có người có tiền mới đến chỗ này! Nếu như là cô, căn bản cô cũng không biết nơi đây còn có thể có nhà hàng, hơn nữa lại còn tráng lệ cao cấp, lịch sự và tao nhã.
Dạ Trạch Hạo chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhân viên phục vụ đến gọi món, Dạ Trạch Hạo bảo cô gọi món trước. Tô Lạc Lạc gọi hai món, sau khi Dạ Trạch Hạo nhận lấy liền chọn thêm ba món, còn thêm bốn hay năm món nhẹ tráng miệng nữa.
Tô Lạc Lạc vội hỏi: “Được rồi, hai người chúng ta đâu có ăn nhiều như vậy chứ?"
“Ăn không hết thì đem về!" Dạ Trạch Hạo cười rộ lên.
Tô Lạc Lạc mới không tin anh sẽ đóng gói đem về!
Nhưng mà gọi món cô cũng không thể nói được cái gì, dù gì cũng là anh mời khách.
Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Long thị.
Long Dạ Tước vừa mới từ bên ngoài trở về, anh nhàn nhã đi dạo trong hành lang, đến chỗ nữ trợ lý anh thuận miệng gọi: “Tiểu Nhã, lát nữa tới phòng làm việc của tôi một chút."
Tống Nhã lập tức có chút kinh ngạc đứng dậy, thầm nghĩ gần đây cô hoàn thành công việc không tốt sao, tổng giám đốc Long muốn giáo huấn cô sao?
Cô suy nghĩ thật kĩ, gần đây cô đều làm tốt công việc mà tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn bước vào phòng làm việc của Long Dạ Tước với một tia lo lắng.
Nhìn thân ảnh thon dài đang uể oải ngồi trên ghế lớn trong phòng, tuy Tống Nhã đang làm việc dưới trướng anh nhưng cô đối với ông chủ của mình cũng không dám có ý nghĩ gì. Sau khi làm việc dưới quyền anh, cô mới phát hiện, nhãn hiệu trên người anh xé cũng xé không hết, tham công tiếc việc, khái niệm thời gian mạnh mẽ, cảm xúc hỉ nộ vô thường, thích sạch sẽ, lạnh lùng, yêu cầu hoàn mỹ. Đối với cấp dưới yêu cầu công việc rất hà khắc, không nói chuyện tình cảm, hoàn mỹ giống như một vị thần, chỉ có thể đứng từ xa mà không thể tiếp cận.
“Tổng giám đốc Long, anh tìm tôi." Tống Nhã mỉm cười.
Đôi mắt thâm thúy của Long Dạ Tước nhìn cô chằm chằm, ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn làm việc, lộ ra vẻ thâm thúy khiến cho Tống Nhã không hiểu cũng không đoán được.
“Tổng giám đốc Long, tôi đã làm sai chuyện gì sao?" Tống Nhã nghĩ thầm, có thể cô ấy nghĩ mình đã làm rất tốt, nhưng tổng giám đốc Long vẫn không hài lòng thì sao?
“Không, không liên quan đến công việc của cô, tôi muốn hỏi cô…"Long Dạ Tước híp mắt: “Con gái sẽ thích quà sinh nhật gì?"
Tống Nhã lập tức trợn tròn mắt, gương mặt tái xanh, cô sợ chết khiếp rồi, hóa ra tổng giám đốc Long gọi cô vào là để hỏi chuyện này.
Trời ơi! Chẳng lẽ hôn ước của tổng giám đốc Long và Tô tiểu thư bị hủy bỏ, hiện giờ lại có mục tiêu mới? Cô gái kia là ai? Cô tò mò thật nha!
“E hèm, không biết tổng giám đốc Long muốn tặng cho cô gái bao nhiêu tuổi?"
“Hai mươi bốn tuổi."
“Một cô gái trẻ như vậy chắc chắn cô ấy sẽ thích đồ trang sức hoặc tương tự."
“Thật sao?" Long Dạ Tước nhướng mày có chút bán tín bán nghi.
“Thật sự, không có cô gái nào không thích kim cương đâu, bởi vì ý nghĩa của kim cương rất sâu sắc, làm cho người ta sinh ra cảm giác vĩnh cửu, mà con gái thích những đồ vật độc đáo có ý nghĩa về thời gian." Tống Nhã dựa theo suy nghĩ của chính mình nói ra.
“Tổng giám đốc Long, anh không có kinh nghiệm tặng quà cho con gái sao?" Tống Nhã to gan hỏi một câu.
Không phải anh ấy có scandal với cô Tô những năm năm sao? Anh không tặng gì cho cô Tô à?
Long Dạ Tước thừa nhận: “Không có!"
“Vậy thì tặng kim cương đi, có thể biểu đạt được tâm ý của anh."
“Ừm, vậy thì buổi chiều cô đi đến cửa hàng trang sức, chọn một phần quà theo mắt thẩm mỹ của cô đi."
“Anh muốn tặng dây chuyền, nhẫn hay là vòng tay, hoa tai?"
Long Dạ Tước suy nghĩ một chút: “Vậy thì tặng cả bộ đi."
“Vậy ngân sách cỡ bao nhiêu đây ạ?"
“Từ một triệu đến mười triệu đôla đi." Người đàn ông nhẹ giọng mở miệng như thế không quan tâm đến giá tiền chút nào.
Tống Nhã lập tức ghen tị và hâm mộ cô gái thật hạnh phúc kia, có thể được tổng giám đốc Long để mắt đến là điều may mắn nhường nào cơ chứ!
“Được! Chiều nay tôi sẽ chọn cho ngài." Tống Nhã rất thích loại công việc này, ít nhất cô có thể được thưởng thức một phen.
Nhìn bóng dáng người trợ lý rời đi, Long Dạ Tước nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ không biết người phụ nữ đó có chấp nhận hoặc có thích hay không?
Ra khỏi nhà hàng, Dạ Trạch Hạo đưa Tô Lạc Lạc về công ty của anh.
Trong công ty mỗi ngày đều có các loại báo cáo cho anh, chị Mai vừa gõ vừa mở cửa phòng của Dạ Trạch Hạo ra thì phát hiện anh ta đang nằm trên sô pha xem kịch bản.
“Hợp đồng quảng cáo lần này kí thuận lợi không?"
“Cũng được." Dạ Trạch Hạo không ngẩng đầu trả lời.
“À, nhân tiện ngày mai có sinh nhật của nhân viên, cậu muốn tự mình chọn hay là bọn chị chọn?"
“Không phải bình thường các chị vẫn chọn đấy sao?" Dạ Trạch Hạo ngẩng đầu hỏi.
“Là bọn chị chọn, nhưng mà người này cũng không phải nhân viên bình thường nha! Ngày mai là sinh nhật của Tô Lạc Lạc." Chị Mai mỉm cười.
Dạ Trạch Hạo đang nằm đọc kịch bản lập tức bật dậy: “Cái gì? Ngày mai là sinh nhật của cô ấy? Tại sao cô ấy không nói cho em biết."
“Nhân viên nội bộ của chúng ta sẽ được đưa vào hệ thống, cũng là do khi nãy Lan Lan nói với chị đấy. Tất nhiên trong gói phúc lợi dành cho nhân viên, có điều khoản tặng quà sinh nhật mà!"
Chương 109: Tô Vũ Phỉ giở trò xấu
Dạ Trạch Hạo lập tức đặt kịch bản sang một bên, híp mắt nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía chị Mai: “Chị nói xem, em nên tổ chức sinh nhật cho cô ấy như thế nào đây?"
“Nếu mà là sinh nhật thì cô ấy nhất định sẽ lựa chọn ở cùng con của cô ấy, chị cảm thấy cậu tặng một phần quà sinh nhật là được rồi."
“Tặng cái gì thì tốt đây?"
“Tặng trang sức đi! Con gái đều thích nó!" Chị Mai đề nghị.
“Đúng vậy, em phát hiện trên cổ cô ấy không có vòng cổ gì cả, nên mua cho cô ấy vài thứ." Dạ Trạch Hạo gật gật đầu, nói xong anh lại cười: “Chút nữa chị nói với mọi người đừng ở trước mặt cô ấy nói em sẽ tặng quà sinh nhật, em muốn tạo cho cô ấy bất ngờ vào ngày mai."
“Xem ra, cậu thật sự để tâm đến cô ấy, cậu Dạ, cậu quên là lúc đầu tiếp cận cô ấy là để chọc tức Long Dạ Tước rồi hay sao?" Chị Mai nhắc nhở cậu.
Dạ Trạch Hạo cong môi cười: “Chỉ là chọc tức anh ta làm sao mà được? Em muốn làm anh ta tức đến điên người. Bây giờ em cảm giác được rằng anh ta đã thích Tô Lạc Lạc rồi, trò chơi càng ngày càng thú vị rồi."
“Cậu không sợ Tô Lạc Lạc biết mục đích ban đầu cậu tiếp cận cô ấy sao?"
“Chuyện này chỉ có em biết, chị biết, chị không nói, em cũng không nói thì làm sao cô ấy có thể biết được chứ?"
“Nhưng mà cậu tiếp tục tiếp cận người của nhà họ Long như vậy, cậu không sợ bên phía nhà họ Long sẽ phát hiện ra thân phận của cậu sao? Đến lúc đó, Tô Lạc Lạc sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Dạ Trạch Hạo có chút khó chịu nhìn cô: “Đừng luôn nghĩ đến chuyện xui chứ, chuyện sau này, sau này hẵng nói. Bây giờ em chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy, để sau này dù cô ấy có biết cũng không hận em như thế."
Chị Mai lắc đầu, có lẽ Dạ Trạch Hạo thật sự bắt đầu động lòng với Tô Lạc Lạc rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt, dường như cô có thể nhìn thấy được bão tố trong tương lai.
“Chị Mai, em sẽ đi cải trang cách ăn mặc, chốc lát chị đi với mua đồ với em nhé! Em tin gu thẩm mỹ của chị rất tốt." Dạ Trạch Hạo nịnh nọt nói, sau đó tiến lên kéo cô.
Chị Mai là chị họ hàng xa của Dạ Trạch Hạo nên mối quan hệ của hai người luôn tốt đẹp.
Giống như chị gái và em trai, cũng giống như người thân.
Lúc Tô Lạc Lạc ra ngoài uống nước, cô đụng phải Lan Lan, Lan Lan cười hỏi: “Cậu Dạ vừa mới ra ngoài rồi, cô không đi cùng cậu ấy hả?"
Tô Lạc Lạc hoàn toàn không biết Dạ Trạch Hạo đã ra ngoài, cô chớp chớp mắt nói: “Anh ấy ra ngoài rồi sao?"
“Ừ! Đi với chị Mai đấy."
“Ồ!" Tô Lạc Lạc cười, nếu như vậy, chút nữa cô đi đón bọn nhỏ sẽ không cần phải báo cáo với anh!
Tô Lạc Lạc pha một tách trà thơm rồi bước vào phòng làm việc của mình. Hiện tại cô cũng nhàn rỗi, cô lên mạng xem phim, gần đây cô mới đi xem phim của Dạ Trạch Hạo, phải nói rằng diễn xuất của anh ta thật tuyệt vời.
Dù chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng những tác phẩm mà anh ấy thực hiện đều rất sâu sắc và có sức bật, mặc kệ là nhân vật gì anh đều có thể dễ dàng điều khiển lột tả được .
Tô Lạc Lạc thật sự muốn biết, để có được khả năng diễn xuất như vậy có phải anh đã trải qua chuyện gì không?
Nhà lớn họ Tô.
Từ sau khi ở nhà họ Long bị Long Dạ Tước chất vấn, trong lòng ba người nhà Tô đều không vui. Mà trong đó đặc biệt là Tô Vũ Phỉ, cô ta cảm thấy trái tim mình như bị ai xé nát, đau đớn khiến cô ta không tài nào thở nổi. Trong đầu cô nhớ lại sự ngọt ngào đã trải qua trong lần đính hôn lần trước.
Trước khi Tô Lạc Lạc xuất hiện, mọi thứ đều hạnh phúc và rực rỡ, cô ta trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, là đối tượng mà tất cả phụ nữ đều ghen tị.
Mà hôm đó, Long Dạ Tước đẹp trai đến mức khiến cô ta si mê say như điếu đổ, suýt chút nữa cô ta đã có được anh.
Nhưng mà tất cả mọi ác mộng đều vì sự xuất hiện của Tô Lạc Lạc mà bắt đầu, cho nên, lòng căm thù của cô ta dành cho Tô Lạc Lạc mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong nhà họ Tô.
Tô Lạc Lạc giống như một kẻ phá hoại, hạnh phúc và tương lai của cô ta đều bị cô phá hủy.
Cô ta hận, cô ta oán, cô ta nghĩ tới lời đề nghị lần trước của một chị em tốt.
Bây giờ Long Dạ Tước đang muốn cưới cô ta, nếu cô ta bị bẩn rồi thì sao? Nếu cô ta bị một người đàn ông khác chạm vào thì khi Long Dạ Tước biết, anh có ôm cô ta, có chạm vào cô ta nữa hay không?
Hiện giờ Long Dạ Tước muốn cưới Tô Lạc Lạc, nhất định là do anh nhìn đến thể diện của bọn nhỏ mà không phải thực sự thích cô ta!
Vì vậy lời đề nghị lần trước của bạn thân cô ta rất hữu dụng, chỉ cần Tô Lạc Lạc bị làm bẩn, Long Dạ Tước sẽ chán ghét cô ta, cả đời này sẽ không bao giờ chạm vào cô ta nữa. Cho nên trong tương lai, anh nhất định sẽ tìm một người con gái sạch sẽ về thể xác lẫn tâm hồn để kết hôn, mà Tô Lạc Lạc sẽ sống một cuộc sống đau khổ, bọn nhỏ con của cô ta sẽ bị người khác cướp đi.
Có lẽ đối với Tô Lạc Lạc mà nói, bọn nhỏ chính là điểm yếu trong cuộc sống của cô ta, cho nên có tiền hay không có tiền đều không quan trọng bằng bọn nhỏ.
Đây có lẽ là nguyên nhân mà cô ta liều mạng quyến rũ Long Dạ Tước, cố gắng bò lên giường của anh, để cho anh cưới cô ta phải không?
Cô ta đương nhiên cũng nhìn thấy scandal của Dạ Trạch Hạo và cô, cái tên thiếu gia đào hoa đó, người khác không biết chứ Tô Vũ Phỉ cô thế mà biết rất rõ. Anh ta chính là một củ cải trắng đào hoa, lúc trước ở trong quán bar không phải anh ta cũng dụ dỗ cô ta đấy sao? Vì vậy hứng thú mà anh ta dành cho Tô Lạc Lạc sẽ không vượt qua một tháng, cô ta đang chờ để nhìn xem ngày Tô Lạc Lạc bị Dạ Trạch Hạo lừa dối rồi hung hăng đá văng cô!
Tô Vũ Phỉ gọi điện cho bạn thân.
“Buổi tối tớ mời cậu ăn cơm, có chuyện muốn nói với cậu."
“Chuyện gì nhỉ?"
“Chính là cái chuyện lần trước mà cậu đã nói với mình ấy."
“Cậu chuẩn bị bắt tay làm hả?"
“Tớ đã không thể nhịn nổi nữa rồi."
“Được, tớ ủng hộ cậu, cho con tiện nhân đó bị trừng phạt đi."
Cúp điện thoại, đáy mắt Tô Vũ Phỉ hiện lên vẻ âm tàn, đối với Tô Lạc Lạc, cô ta tuyệt đối sẽ không nương tay.
Trong nháy mắt, đã hơn bốn giờ, không biết vì sao sau khoảng thời gian này, tim của Tô Lạc Lạc sẽ không tự chủ được nhảy lên.
Bởi vì cô biết Long Dạ Tước có thể sẽ gọi điện thoại, cho dù Long Dạ Tước không gọi thì cô cũng sẽ nhận được điện thoại của giáo viên trong trường. Sẽ dùng xe buýt của trường đưa bọn nhỏ trở về biệt thự trước, lúc này người giúp việc đang ở trong biệt thự có thể đón hai đứa bé bất cứ lúc nào.
Tô Lạc Lạc nhìn đồng hồ, thời gian đang chầm chậm qua đi, Dạ Trạch Hạo vẫn chưa quay về, đúng bốn giờ ba mươi.
Tô Lạc Lạc tim đập thình thịch mà điện thoại của cô cũng vừa lúc vang lên.
Tô Lạc Lạc sửng sốt, xem ra người đàn ông này có khái niệm về thời gian khá chuẩn, nếu không cũng sẽ không đúng giờ như vậy mà gọi điện thoại cho cô, bốn giờ ba mươi, đã giống như một câu thần chú không thể phá vỡ.
Tô Lạc Lạc nhìn điện thoại, đưa tay cầm lên:"A lô."
“Em đang làm gì đấy?" Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.
“Tôi đang làm việc!" Tô Lạc Lạc nhàn nhạt thờ ơ đáp.
“Ngay chỗ ngày hôm qua, mau xuống đi." Người đàn ông giọng nói đầy mệnh lệnh.
Tô Lạc Lạc có chút không nói nên lời: “Được rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lạc Lạc khẽ thở dài, nghĩ đến việc nguyên đoạn đường phải ngồi chung xe với người đàn ông này đi đón bọn nhỏ, cô cảm thấy thật áp lực.
Haiz, xem ra cô thực sự nên dành thời gian để đi mua một chiếc ô tô đi đón bọn nhỏ rồi!
Chương 110: Sinh nhật của mommy
Đợi cô tích lũy thêm chút tiền đã, hiện tại cô không dám tùy tiện đụng vào số tiền trong thẻ bởi vì cô nghĩ sau này số tiền đó là dùng để nuôi dưỡng bọn nhỏ.
Tô Lạc Lạc thấy Dạ Trạch Hạo vẫn chưa trở lại thì cô không gọi điện báo cho anh ta nữa, cô nhấc túi đi thang máy xuống lầu, một đường đi đến chỗ Long Dạ Tước đã đợi hôm qua.
Tô Lạc Lạc cảm thấy khát, vừa vặn bên cạnh có một tiệm trà sữa, Tô Lạc Lạc lập tức đi qua mua một ly trà sữa đá, vừa uống vừa đứng bên đường chờ người đàn ông đó.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy hoa nhỏ dài đến đầu gối, lộ ra một đôi bắp chân thon thả mềm mại. Cô không thích đi giày cao gót nên đi một đôi giày bệt, lúc cô không đi giày cao gót thì chiều cao thực của cô là 1,6 mét, nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối, mảnh mai và tinh tế, trong mắt đàn ông cô như một con chim sẻ ngọt ngào có thể nép vào lòng người.
Tô Lạc Lạc cắn ống hút, nhìn trong dòng xe xuôi ngược, chiếc xe màu đen tràn đầy bá khí đang chạy đến, dưới ánh mặt trời nước sơn màu đen trông thật rạng rỡ và chói mắt.
Tô Lạc Lạc cắn cắn môi, có chút không được tự nhiên nhìn chiếc xe đang dừng trước mặt cô, cô đứng ngay bên cạnh ghế lái phụ.
Tô Lạc Lạc cũng muốn ngồi ở phía sau nhưng nếu ngồi ở ghế sau cô luôn phải đối mắt với người đàn ông này, cho nên cô đổi ý, kéo cửa ghế phụ ngồi vào.
Tô Lạc Lạc ngồi trong xe vô thức liếc nhìn người đàn ông, sáng ra mới biết hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, bộ đồ âu phục thủ công đen tuyền mặc trên người anh trông anh giống như một lưỡi dao sắc bén.
Ánh mắt Long Dạ Tước rơi trên người cô đặc biệt tối tăm và sắc bén, như thể đang tìm xem có dấu vết khả nghi nào trên người cô hay không?
Tô Lạc Lạc bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, quay đầu, nhấp một ngụm trà sữa trong tay, xe vững vàng chạy về phía trước.
Trên đường đi hai người đều không giao lưu, trong lúc chờ đèn giao thông, Long Dạ Tước lên tiếng: " Tối mai, bánh kem tôi sẽ cho người làm theo yêu cầu."
“Tôi sẽ tự đi đặt, không cần anh hao tâm tổn trí." Tô Lạc Lạc cắn môi, không muốn làm phiền anh, nếu như không phải ăn sinh nhật cũng bọn nhỏ cô cũng sẽ không để anh tham dự.
Long Dạ Tước lông mày kiếm nhíu lại: “Đã đặt rồi!"
“Chắc chắn là chưa được làm đâu, anh có thể hủy." Tô Lạc Lạc vừa nói vừa cắn ống hút.
Chiếc xe của anh đột ngột nghiêng về phía trước, anh đạp mạnh phanh, đầu óc Tô Lạc Lạc chấn động, một giọng nam tức giận truyền vào tai cô.
“Em muốn tính toán rõ ràng với tôi như vậy sao?" Long Dạ Tước quay đầu trừng cô.
Tô Lạc Lạc nghẹn giọng: “Chúng ta vốn cũng không phải ở bên nhau, cái gì mà gọi là tính toán rõ ràng chứ?" Nói xong, đầu óc Tô Lạc Lạc nóng lên nói: " Sau này tôi sẽ ở nhà anh, mỗi tháng tiền ăn tiền nhà tôi sẽ tính đưa cho anh, đưa anh khoảng ba mươi lăm triệu được không?"
Không biết tại sao sắc mặt của người đàn ông này càng ngày càng khó coi rồi?
“Ba mươi lăm triệu không tính là ít đâu nhỉ!" Tô Lạc Lạc nghĩ là anh sẽ đáp ứng, như vậy về sau chuyện gì cũng sẽ rõ ràng đối với hai bên đều tốt.
“Tôi không cần của em, nhà tôi tùy em ở, ở bao lâu cũng được." Long Dạ Tước lạnh lùng nói, người phụ nữ này muốn tính toán rõ ràng với anh nhưng anh sẽ không để cô tính toán rõ ràng như thế.
Tô Lạc Lạc nghẹn giọng: “Không được, cuối mỗi tháng tôi sẽ tính toán rõ ràng đưa cho anh, tôi không muốn thiếu nợ anh."
Long Dạ Tước hừ lạnh một tiếng: “Em đưa tôi thì tôi cũng không cần."
Tô Lạc Lạc cạn lời, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ không biết phải nói chuyện tiếp với anh như thế nào nữa.
“Cái kia nếu anh đã đặt rồi thì đặt đi vậy!" Tô Lạc Lạc chỉ có thể không cự tuyệt nữa.
Dù sao bánh kem đều là cùng với bọn nhỏ ăn, bánh kem anh đặt không chừng sẽ ngon hơn một chút. Không khí suốt đường đến trường nặng nề, đón hai đứa trẻ đi ra, nghe bọn nhỏ nhảy nhót tíu tíu, đáng yêu lại ngây thơ, Tô Lạc Lạc cũng chỉ có trông thấy hai bảo bối nhỏ thì phiền não và ưu sầu trong lòng mới quên đi.
“Mommy, hôm nay con có thể ăn khoai tây chiên được không? Anh trai và con đều muốn ăn!"
“Được, lát nữa mẹ đi mua đem về nhà ăn được không?"
“Vâng ạ!" Tô Tiểu Hinh nói xong, giống như con mèo ham ăn nói với Tô Tiểu Sâm: “Anh ơi, chúng ta có khoai tây chiên ăn rồi!"
Tô Lạc Lạc nhìn qua người đàn ông nói: “Chút nữa tôi muốn đi mua một phần khoai tây chiên cho bọn nhỏ."
Long Dạ Tước tự nhiên biết cách trường không xa có một tiệm KFC, nên lái đi đến chỗ đó, anh đỗ xe trước cửa hàng, Tô Lạc Lạc xuống đi mua mang về.
Lúc gọi món, ngoại trừ chọn khoai tây chiên cô cũng nhịn không được mà gọi phần gà miếng và coca cola. Lúc nhân viên hỏi cô còn muốn gọi thêm gì nữa không, Tô Lạc Lạc nghĩ một chút rồi gọi: “Hai ly coca đi!"
Tuy là không biết anh có uống hay không nhưng cô không thể ích kỉ mà chỉ gọi cho một mình cô được!
Tô Lạc Lạc mua xong đi ra, mới lên xe bọn nhỏ đã không nhịn được mà ăn luôn, Tô Lạc Lạc đưa đến trước mặt cho người đàn ông đó một ly coca: “Uống không?"
Tô Lạc Lạc đang nghĩ đến thân phận cao quý của anh chắc sẽ không uống loại thức uống này đâu, không nghĩ tới ly nước uống đột nhiên bị anh cầm lấy, Tô Lạc Lạc sững sờ vài giây, trong lòng không biết dâng lên loại tư vị gì.
Vậy mà anh lại uống.
Tô Lạc Lạc cầm một miếng gà rán lên miệng, cô thật sự rất đói!
Tô Tiểu Sâm cầm một cọng khoai tây chiên đưa đến bên miệng Long Dạ Tước: “Daddy, ba ăn đi."
Long Dạ Tước vui vẻ cho con trai mặt mũi, lập tức cầm đồ ăn cho vào miệng, sau đó anh khởi động xe chuyển bánh lái chạy về hướng biệt thự, trong lúc chờ đèn giao thông, Long Dạ Tước cầm ly coca lên uống một ngụm.
Không biết tại sao Tô Lạc Lạc lại chú ý đến anh, sau khi anh uống xong, cô đột nhiên chạm phải đôi mắt thâm thúy khó lường của anh trong gương chiếu hậu, Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhìn xuống né tránh ánh mắt của anh.
Thật quẫn bách, cô cảm thấy bản thân như kẻ rình trộm, thật không ngờ lại tò mò về cuộc sống sinh hoạt riêng tư của người đàn ông này.
“Mommy, con thật muốn ngày mai mau đến! Như vậy thì con có thể ăn bánh kem sinh nhật của mẹ rồi." Miệng Tô Tiểu Hinh vừa ăn khoai tây chiên còn nhớ tới ngày mai có thể ăn bánh sinh nhật nữa.
Tô Lạc Lạc có chút buồn cười nhìn con gái: “Yên tâm đi, ngày mai con nhất định sẽ được ăn bánh sinh nhật mà."
“Mommy, chúng ta có thể mời chú Dạ đến nhà cùng ăn bánh kem sinh nhật không?" Khuôn mặt hiếu kỳ của Tô Tiểu Hinh hỏi.
Tô Lạc Lạc khẽ giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước, chỉ thấy đôi mày nhíu chặt của anh phản chiếu trong gương chiếu hậu.
“Tiểu Hinh, chú Dạ của con có thể rất bận, chú ấy không có thời gian đâu." Tô Lạc Lạc dỗ dành con gái.
Cho dù Long Dạ Tước không nói gì cô cũng cảm giác được anh không được vui rồi, mà cô cũng không biết Dạ Trạch Hạo có đến hay không, bởi vì cô cảm giác hai người đàn ông này có một mối hận thù không thể giải thích được.
Cả hai đều nhìn đối phương không vừa mắt.