Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 94 Rất Nhớ Chuyện Năm Năm Trước

Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện

Chương 94 Rất Nhớ Chuyện Năm Năm Trước



Những gì Long Dạ Tước nói với Tô Lạc Lạc trong phòng rửa tay thật nguy hiểm, cũng rất đáng sợ.
Chồng chưa cưới của Tô Vũ Phỉ đột nhiên nói muốn kết hôn với cô? Còn chuyện gì khiến cô buồn nôn hơn chuyện này?
Tô Lạc Lạc cảm thấy rất tức giận, đây rõ ràng chính là sỉ nhục cô, Tô Lạc Lạc cô có thiếu đàn ông cũng không đến nỗi phải nhặt lại của Tô Vũ Phỉ.
Thế thì cô thà gả cho Dạ Trạch Hạo ngồi đối diện còn hơn là lấy tên Long Dạ Tước này.
Đương nhiên,điều kiện đầu tiên cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cả đời này không lấy chồng rồi.
“Em no chưa? Chúng ta đi thôi." Dạ Trạch Hạo ưu nhã đứng lên, liếc nhìn Long Dạ Tước rồi cùng Tô Lạc Lạc bước ra khỏi cửa nhà hàng.
Tô Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, Dạ Trạch Hạo hỏi cô: “Vừa nãy sao em đi lâu vậy?"
“Không có gì!"
“Chẳng lẽ Long Dạ Tước uy hiếp em?" Dạ Trạch Hạo ngờ vực.
Trong đầu Tô lạc Lạc vẫn rối loạn, nhưng cô không muốn nói nhiều, cô nhướng mày cười:
“Anh ta có thể uy hiếp tôi cái gì? Đừng ở trước mặt tôi nhắc đến anh ta, tôi thấy phiền!"

Dạ Trạch Hạo cong môi cười, không nói thêm gì nữa.
Cả buổi chiều, Tô Lạc Lạc đều trong trạng thái lơ đãng, những điều Long Dạ Tước nói với cô luôn luẩn quẩn trong não, khiến cô không có cách nào tập trung.

Bốn rưỡi, điện thoại của cô đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên của Long Dạ Tước.
“Alo!" Cô tìm một góc, lạnh lùng nghe điện thoại.
“Đi đón bọn trẻ." Long Dạ Tước lên tiếng.
Tô Lạc Lạc hỏi ngược lại anh: “Anh đang ở đâu?"
“Tôi vẫn đang ở chỗ này, ra cửa tìm tôi." Long Dạ Tước nói xong, cúp máy.
Tô Lạc Lạc nhíu mày, sao anh lại biết cô vẫn còn đang ở hội quán? Tuy nhiên đón bọn nhóc vẫn là chuyện nên ưu tiên, cô nói với Dạ Trạch Hạo vừa mới cưỡi ngựa được vài vòng: “Tôi muốn đi đón con, lát nữa anh về một mình nhé?"
“Đúng lúc tôi cũng muốn về, tôi đưa em đi." Dạ Trạch Hạo cong môi cười.
“Không cần đâu, Long Dạ Tước chờ tôi ở cửa." Tô Lạc Lạc không muốn làm phiền anh ta.
“Dù sao tôi cũng đi qua trường học, em muốn ngồi xe tôi hay ngồi xe của anh ta?" Dạ Trạch Hạo hỏi ngược lại cô.
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một lúc, dù sao cũng đều là đến trường học, cô nói với Dạ Trạch Hạo: “Vậy đi xe anh đi!"
Nếu như ngồi với Long Dạ Tước, trên đường đi cô nhất định sẽ ngột ngạt đến chết.

Dạ Trạch Hạo cùng cô lên xe của mình, lúc ra đến cửa, chỉ thấy một chiếc Bentley màu đen đậu ở đó, Tô Lạc Lạc hạ cửa kính xuống, mà Dạ Trạch Hạo cũng cố ý dừng xe bên cạnh ghế lái của chiếc Bentley kia.
Tô Lạc Lạc qua cửa kính hạ xuống một nửa nói với người đàn ông kia: “Tôi ngồi xe của sếp trở về, gặp ở trường học nhé."
Nói xong, Dạ Trạch Hạo cũng không quên ở trước mặt Long Dạ Tước mà khoe chút kỹ năng đua xe tốc độ trên chiếc xe thể thao đầy mãnh liệt.
Tô Lạc Lạc sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, chờ đến khi Dạ Trạch Hạo khoe mẽ xong, cô tức giận nói: “Lái đàng hoàng đi, nếu biết trước anh lái xe thế này, tôi sẽ không ngồi xe anh đâu."
Dạ Trạch Hạo bật cười, chiếc xe vững vàng lao về phía trước.
Mà ở phía sau, sắc mặt Long Dạ Tước âm trầm, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao phía trước, ánh mắt lạnh lùng nheo lại đầy nguy hiểm.
Năm giờ hai mươi phút, vừa vặn tới trường học, Tô Lạc Lạc bước xuống từ trên xe của Dạ Trạch Hạo, phất phất tay với anh.


Chiếc xe thể thao của Dạ Trạch Hạo chạy thẳng hướng biệt thự của anh ta.
Chỉ một lúc sau, xe của Long Dạ Tước cũng đến, Tô Lạc Lạc liếc mắt nhìn thời gian, lúc này cổng trường đã mở ra, rất nhiều phụ huynh quẹt thẻ tiến vào, Tô Lạc Lạc cũng từ trong túi lấy thẻ ra.

Phía sau, một bóng người mang đầy tính áp bức bước tới, Tô Lạc Lạc trong lòng không tránh khỏi có chút căng thẳng, lời Long DạTước nói ra khiến cô vẫn có chút chột dạ.
Anh ta không lẽ là nói thật chứ !
Hy vọng đó chỉ là giả thôi.
Hai đứa trẻ đi ra, nhìn thấy ba mẹ cùng đến đón chúng, hai đứa rất vui vẻ.

Niềm vui này rơi vào trong mắt Long Dạ Tước khiến trong lòng anh càng thêm kiên định, mặc dù anh không yêu người phụ nữ này, nhưng cũng phải cưới cô.
Đưa hai đứa nhóc về nhà, Tô Lạc Lạc nhận được điện thoại của Hạ Thấm gọi tới hỏi thăm tình hình của bọn họ.

Hạ Thấm biết được rất nhiều tin tức từ cô về thần tượng Dạ Trạch Hạo của mình nên vô cùng vui vẻ.

Phải biết là, fan hâm mộ đối với đời tư của thần tượng hết sức tò mò.
“Thật hâm mộ cậu! Lạc Lạc, sao cậu có thể may mắn như vậy cơ chứ? Có cơ hội, sắp xếp cho tớ gặp thần tượng của tớ có được không? Tớ đứng từ xa nhìn cũng được."
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Được thôi, nếu có cơ hội, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu."
“Ừ, nhất định phải sắp xếp được đấy nhé!"
“Được! Nhất định rồi!" Tô Lạc Lạc bật cười, nhìn hai đứa trẻ chạy nhảy trên cỏ, tâm trạng vô cùng tốt.
“À! Cậu cùng với Long Dạ Tước thế nào rồi?"
“Thì vẫn vậy thôi, nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp chuyện của nhau."
“Giữa hai người không có gì hả? Phải biết là năm năm trước hai người thế nhưng lại…cái đó…" Hạ Thấm thật sự không tiện nói rõ.
Nhưng ý trong lời nói khiến Tô Lạc Lạc chỉ mất vài giây đã hiểu rõ, cô túng quẫn nói: “Chuyện năm năm trước tớ đã quên từ lâu rồi, đối với tớ, đêm đó coi như bị chó cắn là được."

“Bị chó cắn?" Một giọng nói nặc mùi trào phúng bất thình lình từ phía sau vang lên.
Cô Lạc Lạc sợ đến luống cuống, quay đầu lại, không biết Long Dạ Tước đã đứng ở sau lưng cô từ bao giờ, gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô.
Tô Lạc Lạc vội vội vàng vàng nói với Hạ Thấm: “Tớ có việc, cúp máy đây."
Nói xong cô mau chóng cúp máy, trừng mắt nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình: “Nghe trộm là không lịch sự."
“Vậy em nói xấu sau lưng người khác thì là lịch sự?" Long Dạ Tước châm chọc lên tiếng.
Tô Lạc Lạc nghẹn họng, hình như vừa rồi cô mắng anh là chó thì phải, mặt cô thoáng cái đỏ lên.
“Chuyện của năm năm trước em thật sự đã quên rồi? Ngược lại, tôi lại vẫn nhớ rất rõ ràng." Long Dạ Tước cong môi cười: “Sự chủ động của em, mùi hương trên người em, lúc em ở dưới thân tôi kêu lên quyến rũ như thế nào, tôi đều không quên."
Mặt Tô Lạc Lạc đỏ bừng như gan lợn: “Anh nhớ rõ như vậy để làm gì?"
“Bởi vì đêm đó quả thực được xem như là một đêm mĩ miều." Long Dạ Tước mím môi mỏng, ám muội nói.
“Anh…anh… tốt hơn hết là anh mau quên đi!" MặtTô Lạc Lạc đỏ bừng, ra lệnh.
“Nếu như đêm đó thật sự đúng như những gì em nói, là do em sắp đặt, vậy đèn trong phòng kia là chuyện gì? Chẳng lẽ một mình em còn có thể cắt đèn của căn phòng đó trong mạch điện khách sạn phức tạp như vậy? Tôi nhớ là trong thang máy, trên hành lang đèn vẫn còn sáng, rõ ràng là có người cố ý cắt điện." Long Dạ Tước phát hiện mình có thể nhớ ra nhiều hơn, mà cẩn thận nghĩ lại một vài chi tiết nhỏ thì thấy trong lời nói trước đây của Tô Lạc Lạc có đầy sơ hở.
Trước đây, anh không có ý định cưới cô, bây giờ muốn cưới cô, vậy thì phải đem chuyện của năm năm trước làm cho rõ ràng.
Tô Lạc Lạc im lặng đối mặt với anh, không nói nên lời, đúng là khi anh nói tới những điều này, cô khó mà phản bác lại được.

Hơn nữa cô cũng không biết phải làm sao để vượt qua nỗi hoang mang này.
Long Dạ Tước đột nhiên mở tay ra, trong tay anh là hoa tai Tô Lạc Lạc làm mất năm năm trước.

Tô Lạc Lạc lập tức vươn tay muốn cướp lại: “Đây là đồ của tôi, trả lại cho tôi.".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại