Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 88 Cậu Dạ Uống Say
Tô Lạc Lạc tức giận tới mức bóp cơ lưng của anh: “Thả tôi ra."
“Không thả, nếu như em không nguyện ý ngoan ngoãn khiêu vũ, thì cứ ôm nhảy như thế này cũng không tệ." Long Dạ Tước hoàn toàn thăng cấp khiêu vũ thành tán tỉnh thêm ám muội.
Dạ Trạch Hạo ở phía đối diện đã uống chén rượu mạnh thứ ba, anh ta nhìn về phía bên trong sàn nhảy kia, hai người không được tính là khiêu vũ mà giống như là nam nữ ôm nhau.
Tâm tình của anh ta rất không vui.
Cô Bạch ở một bên cười lạnh một tiếng: “Đó chính là bạn gái của anh sao? Em nhìn cũng chả có gì đặc biệt! Trèo lên Long Dạ Tước thì lại bỏ rơi anh."
“Cô ngậm miệng lại." Dạ Trạch Hạo nhỏ giọng khiển trách một tiếng.
Cô Bạch phồng má tỏ vẻ bất mãn.
Đột nhiên Tô Lạc Lạc nhấc đầu gối lên, chiều cao của cô không đủ, mặc dù không đỉnh đau nơi nào đó của người đàn ông, nhưng cũng khẳng định không để cho anh dễ chịu.
“Em.
.
." Lập tức khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước chìm xuống mấy giây, nhưng người phụ nữ trước mặt lại cười đến đắc ý, chỉ thấy răng không thấy mắt.
Trong phút chốc Long Dạ Tước ám muội kề sát vào mặt cô: “Nếu như đá hỏng, tôi sẽ khiến cho em theo tôi cả nửa đời sau."
Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, khuôn mặt nhỏ vụt đỏ lên một chút.
“Tôi mới không muốn." Cô hừ hừ nói.
Đột nhiên Long Dạ Tước nắm chặt một cái tay nhỏ của cô rồi dán tại chỗ đã phản ứng kinh người của anh: “An ủi nó một chút đi!"
Tô Lạc Lạc bị dọa suýt chút nữa thì thét lên tiếng, trời ạ! Cái người đàn ông này chẳng biết xấu hổ là gì! Vậy mà công nhiên trước mặt mọi người để cho cô sờ của anh!
Đương nhiên, bọn họ đứng ở trung tâm sàn nhảy trung ương, cũng chưa chắc có người sẽ nhìn thấy cảnh này, thế nhưng tam quan của Tô Lạc Lạc suýt bị sụp đổ rồi, vừa rồi, cho dù anh chỉ là nhấn một cái rất nhanh nhưng cô đã cảm nhận được ba cái độ của anh: nhiệt độ, độ cứng, chiều dài.
.
.
Tiết tấu xảy ra đến điên rồi!
Người đàn ông này đơn giản là một tên khốn kiếp.
Rốt cục, một khúc cũng kết thúc, Long Dạ Tước trực tiếp ôm eo của cô ra khỏi sàn nhảy: “Nên đi đón bọn nhỏ rồi."
Tô Lạc Lạc vùng vẫy thoát ra từ trong ngực của anh, cô đi về phía của Dạ Trạch Hạo.
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo nổi lên một tia đỏ ửng, vẻ nam tính động lòng người, cô Bạch ở bên cạnh đã chờ đợi không kịp muốn nhặt một Dạ Trạch Hạo say về nhà.
“Anh uống say." Tô Lạc Lạc nhìn anh ta nói.
“Ừm! Tôi đi cùng các người, dìu tôi." Dạ Trạch Hạo đưa tay về phía Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc không cự tuyệt, cô đưa tay đi dìu anh ta, Dạ Trạch Hạo thừa cơ dựa toàn bộ thân thể vào trên vai của cô.
Tô Lạc Lạc có chút bất ổn, cô đành phải đưa tay ôm lấy anh ta: “Dạ Trạch Hạo, anh có thể đứng yên được hay không?"
“Trạch Hạo, em cũng dìu anh." Nói xong, cô Bạch cũng đưa tay dìu lấy một bên khác, Dạ Trạch Hạo bị hai cô gái giúp đỡ đi ra.
Sau lưng, sắc mặt của Long Dạ Tước âm trầm đi theo, mà trong yến tiệc, chỗ lan can của lầu hai, người đàn ông trung niên mới vừa rồi nói chuyện với Dạ Trạch Hạo lắc đầu, lộ ra rất bất đắc dĩ.
Mà tâm trạng của Tô Vĩ Khâm cũng rất phức tạp, vừa rồi ông ta đã tận mắt nhìn thấy Long Dạ Tước công nhiên khiêu vũ với Tô Lạc Lạc, hơn nữa còn ôm nhau thân mật trong sàn nhảy.
Chẳng lẽ người Long Dạ Tước thích không phải con gái lớn của ông ta, mà là người con gái riêng này sao?
Tô Lạc Lạc vịn Dạ Trạch Hạo say rượu đi vào trong thang máy, ngoài cửa sắc mặt của Long Dạ Tước lạnh lùng rảo bước tiến lên, mà Dạ Trạch Hạo cố ý chôn mặt vào trong cổ Tô Lạc Lạc, vô cùng ám muội.
Cô Bạch ở một bên đố kị không thôi, thế nhưng bây giờ cô ta có thể vịn được Dạ Trạch Hạo cũng coi là một loại vinh hạnh.
Bình thường, Dạ Trạch Hạo đều không thích người khác thân cận.
Tô Lạc Lạc và cô Bạch vịn Dạ Trạch Hạo ra, ngồi trong đại sảnh chờ chị Mai và trợ thủ đang vội vàng chạy tới.
“Cậu Dạ thế nào?"
“Anh ta giống như uống say rồi." Tô Lạc Lạc lên tiếng nói.
“Sao lại uống say như vậy?" Chị Mai vội hỏi.
“Không biết, chị nhanh đưa anh ta về nhà đi!" Tô Lạc Lạc nói xong, đột nhiên cánh tay bị một bàn tay kéo lại.
Giọng nam băng lãnh lên tiếng nói với chị Mai: “Nghệ sĩ của các người thì chính mình chăm sóc cho tốt." Nói xong, Tô Lạc Lạc bị kéo đi, Dạ Trạch Hạo ngẩng đầu, một đôi mắt bởi vì men say mà đỏ hồng trừng mắt nhìn Long Dạ Tước, bên trong ánh mắt kia giống như ẩn chứa một loại hận ý nào đó.
Long Dạ Tước híp híp mắt, không rõ phần hận ý này của Dạ Trạch Hạo từ đâu mà đến, chẳng lẽ là bởi vì quan hệ với Tô Lạc Lạc sao?
Tô Lạc Lạc hơi đau lòng nhìn Dạ Trạch Hạo: “Anh mau để cho Chị Mai đưa anh về nghỉ ngơi đi!"
Cánh tay của Tô Lạc Lạc còn bị Long Dạ Tước giữ, anh trực tiếp nắm lấy cánh tay của cô đi ra ngoài cửa.
Tô Lạc Lạc đi lại bất ổn một chút, cô tức giận nói: “Long Dạ Tước, anh thả tôi ra, tôi có thể tự mình đi một được."
Thế nhưng, người đàn ông nào đó cũng không buông ra mà còn kéo cô mang theo một chút ý vị giận chó đánh mèo, khiến cho cô chỉ có thể chạy những bước nhỏ mới có thể đuổi kịp đôi chân dài của anh.
Đoàn xe của Long Dạ Tước đã chuẩn bị xong, khi anh đi vào trong thang máy, vệ sĩ của của anh đã chạy xe đến.
Long Dạ Tước kéo cửa ra, đẩy cô đi vào giống như là đẩy phạm nhân không thương tiếc một chút nào, mặt của Tô Lạc Lạc kém chút nữa thì đâm vào trên ghế da, cô đứng dậy ngồi xuống.
Khi người đàn ông ngồi vào từ một bên khác, gương mặt xinh đẹp của cô đã đỏ lên vì nén giận.
Tô Lạc Lạc lại hơi lo lắng cho Trạch Hạo, từ cửa kính xe cô vội vàng nhìn lại phía đại sảnh, cắn môi dường như rất quan tâm đến anh ta.
Điều này khiến cho sắc mặt người đàn ông ngồi bên người cô càng khó coi hơn, anh lạnh lùng nói: “Đi nhanh lên."
Vệ sĩ lập tức đạp chân ga, nhanh chóng lái xe ra khỏi đường lớn của khách sạn, chạy về phía nhà họ Long.
Tô Lạc Lạc cũng không nghĩ tới, một yến tiệc đang tốt đẹp như vậy lại phát sinh nhiều chuyện như thế, thậm chí ngay cả vị ba vô tình kia của cô cũng ở đó.
Mặc dù sau đó cô cũng không hề tìm thấy ông ta, nhưng Long Dạ Tước nói ở đấy vậy thì khẳng định ông ta ở đó.
Tô Lạc Lạc ôm lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, rất nhiều chuyện khi còn bé đã hiện ra.
Đó là một loại cô độc, cảm xúc bi thương.
Từ khi cô bảy tám tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, cô có ba, nhưng đó là một người ba tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cô, bảo vệ cô.
Sự quan tâm và chăm sóc của mẹ đã giúp cô khỏe mạnh trưởng thành, nhưng đối với người đàn ông sinh ra cô lại một loại trời sinh hận ý .
Trong ghế ngồi phía sau, bầu không khí ngột ngạt, Tô Lạc Lạc có chút không thở nổi, cô chỉ hi vọng đoạn đường này nhanh chóng kết thúc.
Sau khi xe từ từ giảm tốc độ, Tô Lạc Lạc mới từ trong bóng đêm nhìn thấy một tòa tường thành bên ngoài mười phần uy nghiêm, một loạt cây cột kiến trúc Rome vô cùng khổng lồ lộ ra mười phần hùng vĩ.
Trong lòng của cô dâng lên cảm giác, liệu rằng trong tương lai cô có tranh đoạt được quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ với một gia đình như vậy không? Ý tứ của Long Dạ Tước là chờ bọn nhỏ lớn lên một chút thì để cho chúng tự quyết định lựa chọn sẽ sống cùng với ai, tất nhiên Tô Lạc Lạc có tự tin, thế nhưng vạn nhất Long Dạ Tước không định giữ lại lời nói lúc trước thì sao?
“Các anh chờ ở trong xe." Sau khi Long Dạ Tước nói xong, anh cất bước đi về phía đại sảnh của nhà họ Long.
Tô Lạc Lạc thở dài một hơi, từ khi về nước, dường như cuộc sống của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Vốn dĩ cô cũng an tâm làm một thợ trang điểm, thế nhưng bây giờ đột nhiên cô lại vướng vào hai người đàn ông..