Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 62 Đối Mặt
Mặc dù Tô Lạc Lạc không trang điểm đậm, nhưng bộ lễ phục màu đen mà cô mặc đã làm cho cô trở nên hấp dẫn giống như một ngôi sao đi trên thảm đỏ.
Khi cô đi ra, những nhân viên vừa rồi đều phải nhìn cô kỹ hơn.
Trời ạ!
Khó trách có thể làm cho Dạ Trạch Hạo liếc mắt một cái đã nhìn trúng.
Quả nhiên có sức hấp dẫn không giống người thường.
Làm việc ở đây đều là nam nữ tuổi trẻ, các cô gái hâm mộ dáng người thon thả cùng với làn da trắng nõn và tóc dài đen nhánh của cô.
Đàn ông thì hoàn toàn bị cô gợi lên suy nghĩ nguyên thủy.
Tô Lạc Lạc đang có chút luống cuống đứng trong đại sản, lúc này từ văn phòng tổng giám đốc Dạ Trạch Hạo cũng thay một bộ vest màu đen đi ra, màu trầm của bộ đồ khiến cho anh ta trở nên gợi cảm và quyến rũ.
Dạ Trạch Hạo nhìn Tô Lạc Lạc, đôi mắt đầy ngạo khí của anh ta hơi mở lớn, anh ta không ngờ một bộ quần áo có thể biến cô gái nhỏ này thành một con mèo hoang gợi cảm.
Hơn nữa, cô quyến rũ như vậy.
– Đi thôi!
Dạ Trạch Hạo vừa nói xong thì trợ lý của anh ta, sáu vệ sĩ chị Mai và Tô Lạc Lạc mười mấy người đi ra khỏi tòa nhà.
Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu được, ngôi sao nổi tiếng lên sân khấu mang theo mười mấy người là thế nào.
Dưới tầng 3 chiếc xe đã đỗ song song chiếc ở giữa rõ ràng cực kỳ xa hoa.
Kéo cửa xe, chị Mai ngồi ghế phụ, Tô Lạc Lạc cùng Dạ Trạch Hạo ngồi song song, hai ly cà phê đã được đặt bên cạnh ghế ngồi.
Dạ Trạch Hạo chỉ chỉ một ly cà phê bên cạnh cô nói:
– Đó là của cô.
– Uống cà phê không tốt.
Tô Lạc Lạc không quá thích.
– Tôi thường xuyên ngủ không đủ giấc, cho nên cà phê là bạn tốt của tôi.
Nói xong Dạ Trạch Hạo cầm lấy uống một ngụm.
– Rõ ràng anh có thể ngủ tốt anh lại thức chơi trò chơi.
Tô Lạc Lạc không nói gì nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Chị Mai ngồi trước không khỏi cười, xem ra Tô Lạc Lạc cũng không phải là người có thể nhẫn nhục, còn dám phản đối lại Dạ Trạch Hạo.
Bình thường, ngay cả chị cũng không thể tham gia vào cuộc sống của anh ta.
– Cô có thích chơi? Lần sau tôi rủ cô chơi?
Dạ Trạch Hạo đột nhiên nghiêng người nhìn khuôn mặt đầy đặn của cô hỏi.
Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ lắc đầu:
– Tôi không thích.
Dạ Trạch Hạo có chút mất mát, giọng có chút oán hận nhìn cô:
– Sao cô lại không thích? Người trẻ đều thích chơi một hai trò chơi.
– Đợi đến khi anh có hai đứa con anh sẽ biết.
Đừng nói chơi trò chơi, ngay cả thời gian để uống nước anh cũng không có.
Tô Lạc Lạc nhớ tới hai năm trước, lúc ấy hai con còn nhỏ, cô bận đông bận tây, mỗi ngày hét giọng khản cả đi.
Dạ Trạch Hạo xì một tiếng cười rộ lên:
– Chờ tôi có con, có lẽ là chuyện mười mấy năm sau.
Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh ta:
– Anh đã hai mươi mấy tuổi.
– Tôi không định sinh con.
Dạ Trạch Hạo nghiêng đầu, anh ta đã có dự định cả đời không sinh con.
– Anh còn nói anh thích trẻ con.
Tô Lạc Lạc hỏi lại.
Dạ Trạch Hạo đột nhiên xoay người lại, nhìn Tô Lạc Lạc nói:
– Ừ, nếu không, tôi làm ba nuôi của bọn trẻ thì sao? Cô yên tâm, tôi sẽ yêu thương bọn chút.
Tô Lạc Lạc nghĩ đến cảnh cáo tối hôm qua của Long Dạ Tước, có chút khó xử nói:
– Việc này tôi không thể quyết định.
– Sao vậy? Ba bọn trẻ có ý kiến với tôi?
Dạ Trạch Hạo liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Tô Lạc Lạc hơi hơi mở to mắt:
– Sao anh biết?
Dạ Trạch Hạo có chút đắc ý hừ một tiếng:
– Tôi đoán vậy.
Xem ra Long Dạ Tước rất phòng bị anh ta.
Việc này chứng tỏ anh rất quan tâm bọn trẻ con, vậy cô gái này thì sao? Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của cô, anh ta có một dự cảm, Long Dạ Tước cũng đã quan tâm cô.
Nhưng, hôm nay có thể thử rồi.
Nếu xác định Long Dạ Tước để ý cô ấy, thì trò chơi này mới bắt đầu.
Anh ta sẽ dùng mọi cách để đoạt được người phụ nữ mà Long Dạ Tước để ý.
Tô Lạc Lạc hoàn toàn không biết người đàn ông bên cạnh đang nghĩ gì còn cô đang lo lắng chuyện lát nữa phải lên sân khấu với anh ta.
Cô nghĩ, quay sang hỏi Dạ Trạch Hạo:
– Lát nữa tôi có thể không lên sân khấu không?
– Không được, cô phải đi cùng tôi.
– Nhiều nhân viên như vậy, vì sao lại chọn tôi?
– Cô xinh đẹp.
– Tôi thấy công ty anh cũng không ít mỹ nữ.
Tô Lạc Lạc phản đối.
Dạ Trạch Hạo quay đầu cười xấu xa:
– Không có cách nào, tôi thích cô.
Tô Lạc Lạc ngẩn người, mặt đỏ lên, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một tòa nhà đồ sộ có trang trí rực rỡ, cô nghĩ chắc là cắt băng ở đây.
Xe của Dạ Trạch Hạo dừng ở vị trí cho khách quý, đúng lúc một chiếc Limousine cũng tiến vào, dừng cách xe họ mấy xe.
Lúc này chị Mai kéo cửa, Dạ Trạch Hạo bước xuống xe trước, sau đó Tô Lạc Lạc xuống xe.
Xe ngăn tầm mắt họ cũng không biết từ chiếc xe Limousine màu đen một người đàn ông đẹp trai mê người bước xuống, đó là Long Dạ Tước.
Anh cũng đến rồi.
Anh mặc bộ vest đen, điềm đạm, quyến rũ, không giống như một người đàn ông bước ra từ văn phòng mà là một người mẫu nam hàng đầu trên sàn diễn, mỗi bước đi đều đầy phong cách.
Đúng lúc này Long Dạ Tước thấy chiếc xe trước mặt bước ra một nam một nữ, người đàn ông là ai anh không có hứng thú nhưng cô gái kia liếc mắt một cái anh đã nhận ra.
Tô Lạc Lạc cảm giác phía sau mình có người đi đến, cô quay đầu lại lập tức giật mình kinh hãi.
Trời ạ.
Sao lại là anh?
Dạ Trạch Hạo quay đầu lại cũng thấy Long Dạ Tước đi đến phía sau, anh ta có vẻ rất bình tĩnh thong dong, tay anh ta kéo tay Tô Lạc Lạc:
– Nhanh lên.
Tô Lạc Lạc còn chưa phản ứng kịp, Dạ Trạch Hạo đã nắm chặt tay cô, kéo cô đi.
Phía sau ánh mắt lạnh lùng của Long Dạ Tước xoay giống như đại bàng bay lượn nhìn chằm chằm con mồi.
Tuy anh vẫn thong dong bước vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng ánh mắt của anh lại tràn đầy lửa giận.
Cô gái này câu tam đáp bốn quả nhiên tìm đàn ông.
Dần dần vẻ mặt anh không thể không thay đổi mà là trở nên lạnh lẽo.
Cô gái này cũng đủ gan.
Tô Lạc Lạc cảm giác phía sau gáy có một ánh mắt nhìn khiến cô không được tự nhiên.
Cảm giác mũi nhọn đằng sau gái khiến cô khó chịu.
Ai nhìn cô? Cô đương nhiên biết rõ
Chỉ là người đàn ông này có ý gì? Không phải nói không can thiệp sinh hoạt cá nhân sao? Nếu hôm nay anh mang theo một cô gái đến tham gia, cô cũng sẽ không có ý kiến.
Tô Lạc Lạc nghĩ như vậy mới phát hiện tay vẫn bị Dạ Trạch Hạo nắm chặt? Anh ta có ý gì?.