Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 298 Ba Tìm Đến Cửa
Trong lòng Sở Trạch Hiên có suy nghĩ về Lâm Thiển Hạ, nhưng ở trước mặt vợ mình là Lâm Mộng Di, anh ta vẫn là phải an ủi cô ta thật tốt.
“Mộng Di, đừng hiểu lầm, anh chỉ là đột nhiên gặp cô ấy, cùng cô ấy nói vài câu, không biết như thế nào lại bị đám chó săn chụp được." Sở Trạch Hiên bất đắc dĩ nói.
“Vậy anh nói gì với cô ta? Giữa hai người có thể nói cái gì?"
“Không phải lần trước con cô ấy biến mất sao? Cô ấy nghi ngờ em gây chuyện bất lợi đối với con cô ấy nên anh cùng cô ấy nói vài câu."
“Chết tiệt, Lâm Thiển Hạ, tiểu tiện nhân này dám đặt điều nói xấu em."
“Mộng Di, Thiển Hạ chính là lo lắng quá nên hồ đồ, em đừng tức giận, hãy để mọi chuyện qua đi."
“Hừ! Em không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu." Lâm Mộng Di cười lạnh, trong giọng nói chứa đầy sự tàn nhẫn.
Sở Trạch Hiên không ngờ rằng anh ta tùy ý hỏi thăm mấy câu lại khiến vợ anh ta tức giận đến vậy, mọi chuyện liền đổ lên đầu Lâm Thiển Hạ.
Anh ta không khỏi lo lắng cho Lâm Thiển Hạ: "Mộng Di, em đừng gây chuyện với Lâm Thiển Hạ nữa.
Giữa hai người không phải là nước sông không phạm nước giếng sao?"
Sở Trạch Hiên không biết, anh ta càng xin tha, Lâm Mộng Di càng coi Lâm Thiển Hạ như cái gai trong lòng, không thể dứt ra được.
“Em muốn, Sở Trạch, lần sau gặp cô ta, một câu cũng không được nói với cô ta, thậm chí là không nói chuyện với cô ta."
“Ừm, anh nghe lời em, đừng tức giận, anh còn phải làm việc, anh cúp máy đây." Sở Trạch Hiên nói xong liền cúp máy, anh ta không muốn nghe Lâm Mộng Di oán trách nữa.
Biểu hiện Lâm Mộng Di lúc này giống như một người đàn bà chanh chua, thật sự khiến anh ta không nghĩ được gì ngoại trừ đau đầu.
Trong đầu anh ta lại hiện lên hình ảnh trước đây Lâm Thiển Hạ đối xử với anh ta cực kỳ dịu dàng, không nghĩ đến cô ấy suy nghĩ lại quả quyết như vậy, nếu có được sự dịu dàng của cô ấy thì quá tốt rồi.
Nhưng anh ta không biết, bởi vì những gì anh ta vừa nói khiến cho sự thù hận của Lâm Mộng Di đối với Lâm Thiển Hạ càng tăng thêm.
Khoảng bốn giờ, Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm đến trường đúng giờ đón đứa nhỏ về, nhìn thấy ba mẹ cùng nhau đến trường đón mình, cô bé rất vui.
Quyền Quân Lâm nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, khát vọng mãnh liệt trong lòng anh lại trỗi dậy, nếu cô bé này là con của anh ấy thì tốt biết mấy.
Sau khi Quyền Quân Lâm đưa hai mẹ con về, anh nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tô, đã đón ba mẹ anh và sắp xếp cho họ ở khách sạn như đã định.
Quyền Quân Lâm lập tức đi đến khách sạn.
Lúc này, tại quán trà bên trong khách sạn, một cặp vợ chồng tràn đầy năng lượng và ông già tóc bạc nhưng tinh thần cũng rất minh mẫn, lúc này ông ấy hỏi Tiểu Tô: “Tại sao cháu trai tôi vẫn chưa đến đây?"
“Ba, đừng nóng vội, chắc là Quân Lâm bận việc kinh doanh của công ty!" Người phụ nữ phúc hậu an ủi.
Bà ấy chỉ mới hơn năm mươi thôi, trông rất quyến rũ do chăm sóc bản thân kỹ lưỡng nên trông bà ấy chỉ khoảng ngoài bốn mươi.
Bà ấy là mẹ của Quyền Quân Lâm, còn người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành ngồi bên cạnh chính là cha của anh ấy.
Trong gia đình, mẹ của Quyền Quân Lâm là người cực kỳ có tiếng nói, bởi vì từ khi kết hôn bà ấy lại rất có năng lực một lòng giúp đỡ chồng quản lý công ty, cuối cùng còn ngồi vào vị trí phó chủ tịch.
“Quân Lâm quản lý công ty rất thoả đáng, chúng ta cũng yên tâm." Ông Quyền hài lòng nói.
Đang nói chuyện liền nhìn thấy từ phía cửa, Quyền Quân Lâm mặc bộ vest bảnh bao bước vào, đi về phía bọn họ.
“Ba, nhìn xem, không phải là đã tới rồi sao?" Ánh mắt Tống Tần đắc ý nhìn đứa con trai cao lớn ưu tú của mình, tràn đầy tự hào.
“Ông, ba, mẹ, mọi người đi đường cực khổ rồi." Quyền Quân Lâm ngồi cạnh ông nội.
“Không sao, chuyện di chuyển công ty làm như thế nào rồi?"
“Tòa nhà đang được sửa sang, có lẽ tháng sau là có thể hoàn thành, trụ sở chính sẽ được chuyển đến đây." Quyền Quân Lâm nói với ba anh.
“Công ty bận rộn như vậy sao? Bận đến mức không có thời gian gọi điện cho chúng tta sao?" Tống Tần vẫn còn trách con trai vì chuyện này.
Quyền Quân Lâm liếc nhìn Tiểu Tô, Tiểu Tô lập tức lo lắng run sợ, ánh mắt ý bảo anh ấy không được nói gì.
“Trùng hợp có một cuộc họp video quan trọng, không thể phân thân được." Quyền Quân Lâm giải thích với mẹ mình.
“Được rồi! Thật ra cũng không trách con, chỉ là mẹ đã lâu không gặp, rất nhớ con." Tống Cầm an ủi con trai.
Quyền Quân Lâm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, anh không dám nói với mẹ mình rằng anh đang bận chuyện gì.
Nhà họ Lâm.
Lâm Mộng Di về nhà ăn tối, gần đây cô ta có rất nhiều chuyện oan ức, muốn kể khổ với mẹ.
Sau khi nghe cô ta kể lể, Thiệu Thu tức giận nghiến răng: “Lâm Thiển Hạ này, không phải là cố tình gây khó dễ con sao.
Hiện tại, lại dây dưa với Trạch Hiên, đây chính là muốn phá hoại thanh danh của con, thực sự lẽ nào lại như vậy?"
“Không, cô ta biết trước cửa nhà có đám chó săn.
Cô ta cố tình lôi kéo Trạch Hiên để cho đám chó săn này tung tin lên mạng.
Bây giờ, nhiều bạn bè đang lo lắng về tình trạng hôn nhân của con, cho rằng Trạch Hiên muốn vứt bỏ con.
“Lâm Mộng Di nức nở nói.
Lâm Bằng đang ngồi đối diện nghe con gái khóc lóc kể lể, ông ta an ủi: “Được rồi, được rồi, khi nào có thời gian ba sẽ đến gặp cô ta, dạy dỗ cô ta vài câu để cô ta không chen chân vào chuyện của con và Trạch Hiên."
“Ba, mẹ nhất định phải mắng cô ta thật tốt.
Cô ta làm như vậy, rõ ràng là trả thù chuyện năm đó con cướp Trạch Hiên." Lâm Mộng Di vô cùng ủy khuất.
“Lâm Thiển Hạ càng ngày càng không biết điều.
Nơi bẩn thỉu như giới giải trí, cô ta lại xuất đầu lộ diện, làm mất uy tín của gia đình chúng ta đã không nói, bây giờ lại dám bắt nạt con gái của mẹ, mẹ nhất định không để cô ta sống tốt."
Lâm Bằng lập tức ngăn lại: “Tiểu Thu, chuyện này em đừng quản, con gái của anh, anh sẽ dạy dỗ."
“Em thấy anh đây là không nỡ dạy dỗ cô ta, anh không thể ra tay nhẫn tâm thì để em." Lúc này Thiệu Thu hận không thể tát cho Lâm Thiển Hạ một bạt tay để cô ta nhớ rõ.
Lâm Mộng Di lúc này rất vui vẻ, chỉ cần cô ta về nhà kể lể, ba mẹ cô ta đều sẽ bênh vực cô ta, mặc kệ Lâm Thiển Hạ có sai hay không, cô ta cũng sẽ bị trừng phạt.
Lâm Bằng quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lâm Thiển Hạ, để cô an phận một chút, không phá hoại cuộc hôn nhân của Lâm Mộng Di.
Sáng sớm, Lâm Thiển Hạ biết rằng Quyền Quân Lâm sẽ không đến nên cô đã lái xe đưa cô bé đến trường sớm, dù sao cũng không xa.
Lâm Thiển Hạ nhìn đứa nhỏ rất đáng yêu đang lôi kéo góc áo của bạn học cùng đi vào, cô mím môi cười cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Lâm Thiển Hạ mua rau cho bữa trưa ở siêu thị gần đó rồi về nhà, xe vừa chạy vào bãi đậu xe, lúc này bên cạnh cũng có một chiếc xe dừng lại.
Lâm Thiển Hạ đẩy cửa bước ra và nhìn thấy ba và mẹ kế bước xuống từ xe bên cạnh cô ấy.
“Ba!" Lâm Thiển Hạ ngạc nhiên gọi.
Lâm Bằng nhìn Lâm Thiển Hạ thầm ngạc nhiên, đứa con gái này không phải là sống không được tốt sao? Làm sao có đủ khả năng để lái chiếc xe này?
Thiệu Thu nhìn ông ta mà trong mắt lóe lên tia tức giận, Lâm Thiển Hạ lấy đâu ra tiền mua chiếc xe này?.