Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 266 Tham Dự Tiệc Sinh Nhật
Long Dạ Tước ôm cô vợ nhỏ vào trong ngực, anh cúi đầu xuống, có chút tức giận gõ nhẹ trán của cô: “Vì sao em không đợi anh quay trở về làm mấy chuyện như vậy?"
“Em đang rảnh mà!" Tô Lạc Lạc cười hì hì một tiếng.
Cô thoải mái đến mức không muốn rời khỏi vòng tay của anh.
“Tối nay, Trạch Hạo sẽ đến, Quân Lâm cũng tới, anh cũng sẽ gọi dì Trần đến đây.
Em cũng không cần bận bịu vì bữa tối nữa."
“Ồ! Vậy được rồi, đêm nay em sẽ dành toàn bộ thời gian cho bọn trẻ." Tô Lạc Lạc gật đầu, sau đó tò mò hỏi một câu: “Có thật là Dạ Trạch Hạo cũng sẽ đến đây sao?"
Long Dạ Tước nghĩ đến việc trước kia cô thân mật với cậu ấy đến thế nào, đôi mắt anh híp lại: “Em nhớ cậu ấy đến như vậy sao?"
Tô Lạc Lạc lập tức nở nụ cười ôm cổ anh: “Em cũng đã là vợ của anh rồi, anh còn ghen tuông gì nữa?"
Long Dạ Tước gõ nhẹ lên trán của cô: “Anh thật ghen tị."
“Anh đừng như vậy mà! Cả đời này, em chỉ yêu mình anh, ngoại trừ anh ra thì em cũng không yêu bất cứ ai được nữa.
Hơn nữa, nếu không yêu anh thì em cũng phải chăm sóc hai đứa con yêu của chúng ta mà! Cho nên anh yên tâm đi, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu."
“Tô Lạc Lạc, em muốn bị đánh có đúng không?" Long Dạ Tước khẽ gọi một tiếng, vậy mà em dám nói không yêu anh.
“Em không muốn." Tô Lạc Lạc giãy giụa thoát khỏi lồng ngực của anh, cười đắc ý nhìn anh: “Nếu anh dám bắt nạt em thì cẩn thận em mà nói cho mấy đứa con yêu biết thì xem anh có còn dám đụng đến em hay không."
Nói xong, cô muốn rời đi.
Nhưng lúc này, cánh tay của người đàn ông vòng ra ôm lấy cô vào trong ngực, môi mỏng áp sát lỗ tai cô: “Thật sao? Buổi tối hôm đó, anh bắt nạt em sao? Đến lúc đó, em cũng dám để bọn trẻ đến bảo vệ em sao?"
“Anh…" Khuôn mặt của Tô Lạc Lạc đỏ lên.
“Anh cũng sẽ không làm gì em cả, anh chỉ khiến em khóc lóc cầu xin anh mà thôi." Long Dạ Tước xấu xa cười ra tiếng.
Tô Lạc Lạc lập tức vòng tay qua cổ rồi dỗ dành anh: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhất.
Xin anh đừng làm như vậy.
“Hả? Anh không biết em đang xin anh chuyện gì.
Em đang xin anh muốn em phải không? Hay là em không muốn?"
“Không muốn!" Tô Lạc Lạc lập tức hét lớn.
“Đừng có ngừng sao?" Người đàn ông lại cười hỏi thêm một câu.
“Anh… Long Dạ Tước, anh thật đáng ghét." Tô Lạc Lạc lập tức trừng mắt anh một cái, cô rời đi như một con rắn từ bên cạnh anh.
Long Dạ Tước bật cười thoải mái.
Mỗi khi trở về nhà, tâm trạng của anh sẽ trở nên cực kỳ tốt.
Có hai đứa bé vây quanh anh, còn có một người phụ nữ đáng yêu có thể để anh bắt nạt.
Tất nhiên, Long Dạ Tước cũng chỉ có thể bắt nạt cô ở phương diện này.
Nếu là những chuyện nhỏ nhặt khác thì chỉ cần một ánh mắt của Tô Lạc Lạc cũng có thể khiến anh ngoan ngoãn đầu hàng.
Ai bảo anh lại yêu cô chứ?
“Ba, ba đi chơi đá bóng với con đi." Long Tiểu Sâm bước tới nắm lấy cánh tay của anh.
“Được." Long Dạ Tước nói xong, vén áo sơ mi lên rồi dắt con trai đi ra ngoài.
Tô Lạc Lạc nhìn bóng lưng đang khuất dần của anh.
Trong ánh mắt cô tràn đầy sự ngưỡng mộ và say đắm khó có thể kiềm nén được.
Trên đời này, cô có thể làm bạn với bất kỳ một người đàn ông nào.
Nhưng tình yêu thì cô chỉ có thể dành cho một mình người đàn ông này mà thôi.
Tất nhiên, kể từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, cô vốn không có thời gian rảnh để tiếp xúc với người khác phái.
Trong vài buổi tiệc, có vài người đàn ông chủ động tiến lên bắt chuyện với cô đều bị người đàn ông này ngăn cản, đồng thời anh còn khoa trương công khai cô là vợ của anh.
Sau đó, anh còn ở bên cạnh cô suốt cả đêm.
Sau vài lần như vậy, không còn ai dám tiến lên trò chuyện với cô trong bữa tiệc nữa.
Tất nhiên, Tô Lạc Lạc cực kỳ thích những hành động chiếm hữu đầy hống hách như vậy của anh.
Ông xã của mình mà!
Trong một cửa hàng đồ chơi, Tiểu Tô căn cứ theo yêu cầu của Quyền Quân Lâm, chuẩn bị hai món quà bỏ vào trong xe, lái xe trở về công ty.
Lúc này đã là năm giờ, Quyền Quân Lâm nên xuất phát để đi đến nhà họ Long.
Quyền Quân Lâm nhìn thoáng qua món quà tặng cho bọn trẻ.
Trong đầu anh ta không khỏi lại nghĩ đến một gương mặt khác càng nhỏ nhắn hơn, anh mím môi cười một tiếng.
Hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai chính là ngày thứ ba, anh đã có thể đi thăm cô bé ấy rồi!
Anh ta có một sự mong chờ không thể giải thích được.
Trong một căn hộ cao cấp nọ, một dáng người xinh đẹp quyến rũ đứng bên cửa sổ, tấm kính pha lê phản chiếu lên những đường nét mờ nhạt khuôn mặt người đó, những đường nét rất tinh xảo nhưng cũng đầy mê hoặc khiến toàn thân anh toát ra khí chất hỗn hợp đầy phức tạp, vừa nam tính vừa nữ tính nhưng cũng thật xấu xa.
Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi sự nghiệp diễn xuất, tính cách duy nhất của Dạ Trạch Hạo chỉ có sự điềm tĩnh.
Anh giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, anh cong môi cười một tiếng, nghĩ đến khoảng thời gian đã không gặp hai nhóc tỳ dính người kia, anh cảm thấy rất nhớ chúng.
Sau lần nhìn nhận lại ba kia, cũng vì muốn tránh sự nghi ngờ của mọi người mà anh mang theo mẹ mình du lịch vòng quanh thế giới rồi trở về.
Sau khi về nước thì cũng đã là một năm trôi qua mất rồi.
Trong một năm này anh không nhận bất kỳ một bộ phim nào cả, bây giờ anh đã quay trở về.
Hôm qua sau khi anh bị một tay săn ảnh phát hiện ra ở sân bay khiến cho toàn bộ ngành giải trí rung động một chút.
Dạ Trạch Hạo trở về.
Điều này cũng có nghĩa là thời hoàng kim trong sự nghiệp của anh cũng đã quay trở về.
Điều này hoàn toàn chính xác.
Anh đã liên tục hai lần đạt được danh hiệu vua màn ảnh ở độ tuổi trẻ nhất, có thể nói anh thực sự xứng đáng với danh xưng là một siêu sao Thiên Vương.
Tất nhiên, người khác còn chưa khai thác được bí mật về một thân phận khác của anh.
Anh chính là con trai của một doanh nhân quốc tế, chủ tịch tập đoàn Long thị.
Thân phận này đối với Dạ Trạch Hạo mà nói, chỉ cần anh được nhà họ Long thừa nhận là được rồi, anh ta không có ý định công khai càng không muốn có bất kỳ một người nào đó phỏng đoán lung tung về chuyện này.
“Trạch Hạo, quà tặng đều đã chuẩn bị xong cả rồi.
Bây giờ cậu có muốn giao sang bên đó không?" Người đại diện Lý Vĩ đứng ở phía sau lưng anh.
Dạ Trạch Hạo gật đầu: “Bây giờ tôi đi ngay đây."
“Tôi đã liên tục nhận hơn mười cuộc điện thoại, toàn bộ cuộc gọi đều mời cậu đóng phim của họ.
Khi nào rảnh, cậu có muốn chọn lựa kịch bản hay không?"
“Tôi tạm thời không rảnh." Dạ Trạch Hạo không có ý định lập tức nhận show, anh ta muốn nghỉ ngơi một chút.
“Trạch Hạo, cậu nên chọn một kịch bản ngon lành để củng cố sự nổi tiếng của mình một chút.
Cậu biết bây giờ có rất nhiều người mới xuất hiện và tranh giành sự tài trợ mà."
“Vậy thì để bọn họ giành lấy đi!" Dạ Trạch Hạo xem thường nói.
Lý Vĩ có chút bất đắc dĩ.
Từ lúc Dạ Trạch Hạo vào nghề cho đến nay, tính tình anh cực kỳ tùy hứng, nhưng mà sự tùy hứng đó cũng làm cho anh ta bối rối.
Dạ Trạch Hạo cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Xe của Quyền Quân Lâm chạy đến trước cổng nhà họ Long, Quyền Quân Lâm mang theo quà đẩy cửa xuống xe thì nghe thấy có tiếng chó con.
Ngay sau đó, một chú cún nhỏ chưa bằng một bàn tay phóng tới trước mặt anh ta rồi sủa lung tung.
Quyền Quân Lâm không khỏi bật cười, ở đâu lại xuất hiện một chú cún nhỏ như vậy chứ? Hơn nữa, xem ra khí thế của nó còn rất lớn nữa nha!
Chú cún Chihuahua nhỏ Tiểu Cát có chút sủa không nên tiếng, nó cũng đã sủa thành ra dáng vẻ này, đến nỗi chân cũng đều run rẩy mà không còn đứng vững nữa.
Nhưng người đàn ông này không sợ nó dù chỉ là một chút sao? Nó cảm thấy quá mất mặt mà.
“Tiểu Cát, người đó là ba nuôi nha!" Long Tiểu Hinh lập tức xông đến, ôm Tiểu Cát vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Quân Lâm rồi nhiệt tình la hét: “Ba nuôi, ba đã đến rồi."
Quyền Quân Lâm vươn tay ra xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười hỏi: “Con mới nuôi chó con sao?"
“Vâng! Em ấy còn quá nhỏ cho nên sẽ không thể nhận thức được hết tất cả mọi người.
Em ấy được gọi Tiểu Cát, mới chỉ có ba tháng tuổi thôi!" Tiểu Cát vẫn còn đang gầm gừ trong vòng ôm của Long Tiểu Hinh để chứng tỏ nó chính là một con vật hung hãn.
“Tiểu Cát, em không thể bày ra dáng vẻ như thế này! Bây giờ trông em như một chú cún xấu rồi!" Giọng nói non nớt của Long Tiểu Hinh đang dạy dỗ nó.
Quyền Quân Lâm quan sát toàn bộ.
Trong ánh mắt của anh ta tràn ngập sự vui vẻ, đứa bé này thật sự vô cùng ngây thơ và đáng yêu, khiến bất kỳ ai dù tính cách có cứng rắn đến mức nào đi chăng nữa thì khi đối diện với chúng thì cũng sẽ hết sức mềm mại lạ thường.
“Ba nuôi, chúng ta đi tìm ba và anh trai đi, bọn họ đang đá bóng ở bên kia.".