Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 207 Cô Ấy Ăn Giấm Rồi
Ngay lúc đó, cô gái lùi bước thoát khỏi vòng tay Long Dạ Tước, quay đầu lại không biết đang nhìn cái gì.
Hai mắt Tô Lạc Lạc mở lớn, cô gái có vẻ ngoài giống cô đó hình như là Thiện Oánh, hôm nay cô ta cũng đến chỗ này hơn nữa còn mặc một bộ lễ phục màu đen, đeo trang sức quý báu nhìn vô cùng gợi cảm và mê hoặc.
Tô Lạc Lạc nhìn Long Dạ Tước, chỉ thấy anh đang nhìn vào gương mặt Thiện Oánh bằng ánh mắt phức tạp.
Tô Lạc Lạc đi về phía Long Dạ Tước rồi dừng lại, tim cô giống như có một cây kim đang nhẹ nhàng đâm vào, tuy không đau nhưng lại khiến ngực cô căng tức, vô cùng khó chịu.
Cô không biết tại sao khi đứng trước mặt Thiện Oánh, tự nhiên cô lại có cảm giác tự ti.
Lúc này vẻ mặt Tô Lạc Lạc ngơ ngác, Long Dạ Tước đứng trong đoàn người nhưng lại cao lớn nên đúng lúc nhìn thấy cô đứng đó không động đậy còn ánh mắt ảm đạm, anh nhanh chóng rời khỏi bên người Thiện Oánh rồi đi nhanh về phía cô.
Tô Lạc Lạc nhận ra anh đang đi đến, không biết thần kinh bị gì mà cô quay người đi về phía ít người như đang né tránh anh.
“Lạc Lạc." Ở phía sau Long Dạ Tước thấp giọng gọi cô.
Tô Lạc Lạc không muốn để ý đến anh, đi thẳng đến phòng tiệc búp-phê rồi tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi một mình.
Long Dạ Tước đi đến cạnh cô, thấy cô đang chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng ra ngoài cửa sổ, nét mặt tức giận.
Anh đột nhiên vừa vui, vừa có chút lo lắng.
Vui là bởi vì cô gái này cuối cùng cũng biết ăn giấm rồi, mà lo là vì vừa rồi Thiện Oánh dựa vào lòng anh lại bị cô nhìn thấy, sợ cô sẽ nghĩ nhiều.
“Sao anh không đi tìm cái cô tiểu thư nhà giàu đó đi, đi theo em làm gì?" Lời Tô Lạc Lạc nói quả thật hơi chua, bản thân cô cũng vì lời mình nói mà ngớ ra mấy giây.
Long Dạ Tước kéo ghế dựa rồi ngồi xuống bên cạnh, híp mắt nhìn cô: “Bạn gái của anh là ai anh còn không phân biệt được à?"
Tô Lạc Lạc tiếp tục phớt lờ anh, hừ một tiếng: “Dù sao thì đêm nay cũng có người nào đó nhận nhầm Thiện tiểu thư là em, vừa hay anh cùng cô tiểu thư đó chân chính ở bên nhau mới danh chính ngôn thuận là một đôi."
Long Dạ Tước không ngờ mỗi lần cô ăn giấm lại ăn nhiều như vậy, gương mặt tuấn tú nghiêm túc lại: “Vừa rồi những gì em thấy đều là hiểu lầm hết, ban nãy có nhân viên đụng phải cô ta nên cô ta mới ngã lên người của anh."
Đích thực Tô Lạc Lạc không nhìn thấy những chuyện xảy ra ban đầu, cô chỉ nhìn thấy thời điểm Thiện Oánh ngã vào lòng ôm Long Dạ Tước mà thôi.
“Em thấy anh cũng thích bị cô ấy ôm lắm chứ, em thấy anh nhìn cô ấy không chớp mắt luôn mà." Tô Lạc Lạc tiếp tục phồng má trách móc.
Long Dạ Tước khẽ nhíu mày, anh nhìn cô ta lâu vậy à? Nhưng mà chỉ có mình anh biết lí do anh nhìn Thiện Oánh là vì anh muốn xác nhận thử suy đoán trong lòng, anh thở dài một hơi rồi nói: “Anh nhìn cô ta là bởi vì anh nghĩ đến một chuyện, anh đang nghĩ xem em với cô ta có phải là chị em song sinh không."
Vẻ mặt Tô Lạc Lạc giật mình, lúc quay lại nhìn Long Dạ Tước khuôn mặt đã không còn tức giận nữa: “Tại sao anh lại nghĩ như vậy? "
“Bởi vì hai người thật sự quá giống nhau, anh ở chung với em lâu như vậy rồi, cũng hiểu rõ ngoại hình của em, cho dù trên thế giới có mấy người giống nhau thì cũng sẽ không giống đến mức giọng nói, chiều cao lẫn tuổi tác cũng giống nhau hết.
Bình thường bọn họ chỉ giống nhau về ngũ quan khuôn mặt, mà hai người thì thanh âm nhã nhặn cũng đều giống nhau.
Tô Lạc Lạc lắc đầu và nói, giọng chắc nịch: “Không có khả năng, em đã từng điều tra qua tư liệu của Thiện gia, nhà bọn họ chỉ có một cô con gái là Thiện Oánh."
Long Dạ Tước cảm thấy cô thật ngây thơ, chỉ nhìn bề ngoài thì làm sao chứng minh được điều này chứ.
Cho dù bọn họ từng có con gái đi chăng nữa thì họ sẽ để người khác biết việc đó sao?
“Nếu như em muốn thì để hôm nào anh hẹn gặp ông bà họ Thiện nói chuyện với em, từ đó có thể biết em có phải con gái của bọn họ không." Long Dạ Tước bằng lòng giúp cô tìm kiếm thân thế.
Từ trước đến nay, Tô Lạc Lạc bị gánh cái danh con riêng nên giờ phút này, chuyện thừa nhận quan hệ họ hàng với cô mà nói đã trở thành bóng ma.
Cô đang nghĩ mẹ cô nhận nuôi cô là năm nào? Cho dù cô có quan hệ với nhà họ Thiện vậy có khi nào cô lại là con riêng hay không?
Tô Lạc Lạc không muốn một lần nữa rơi vào cuộc sống bị người khác chỉ trỏ.
Bây giờ cô đã thoát khỏi nhà họ Tô, một mình rất thoải mái nên cô không muốn nghĩ đến cảm giác thân phận bị nghi ngờ lại lo lắng hốt hoảng nữa.
Lỡ như cuộc sống của cô lại một lần nữa bị đảo lộn thì sao?
“Không cần đâu." Tô Lạc Lạc lắc đầu.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy vài bóng dáng quyến rũ gợi cảm đi từ ngoài cửa chính vào, Thiện Oánh là người đi đầu, bọn họ đi đến chỗ tiệc búp-phê, mà ngay lúc Thiện Oánh bước vào, Tô Lạc Lạc ngồi đối diện cửa chính, ánh mắt hai người chạm phải nhau.
Mỗi lần Tô Lạc Lạc gặp phải Thiện Oánh đều kinh ngạc, bởi vì hai người giống tới mức làm cho cô nghi ngờ.
Điểm này Thiện Oánh cũng giống với Tô Lạc Lạc, nhưng lại chỉ có bài xích và chán ghét.
Ai cũng đều muốn trở thành người độc nhất vô nhị, chẳng ai muốn có thêm một bản sao xinh đẹp giống mình cả.
Long Dạ Tước không phát hiện mấy người Thiện Oánh đang đến, anh trầm giọng nói với Tô Lạc Lạc: “Em có đói không? Có muốn đi ăn chút gì không? "
Tô Lạc Lạc không muốn đứng chung một chỗ với Thiện Oánh nên lắc đầu nói: “Em không đói, chúng ta ra ngoài đi."
Lúc này Long Dạ Tước mới phát hiện ánh mắt của cô dừng ở phía bên cạnh, ánh mắt lóe lên.
Hai mắt đen của anh đảo qua vừa đúng lúc va chạm với Thiện Oánh đang cười nhìn anh.
Thiện Oánh liền lập tức tỏ vẻ nhiệt tình, nhìn về phía anh vẫy tay: “Anh Long, anh có muốn ăn chút điểm tâm không, qua đây ăn với chúng tôi này."
“Không cần." Long Dạ Tước từ chối.
Anh đứng dậy vươn tay về phía Tô Lạc Lạc, ý muốn cô cầm tay mình, Tô Lạc Lạc sửng sốt, bàn tay thon nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay anh, ngay lập tức bị anh nắm chặt lấy.
Tô Lạc Lạc cảm thấy bên cạnh có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô, cô không cần nhìn cũng biết là ai rồi.
Kỳ thực cô liếc mắt một cái là đã nhìn ra Thiện Oánh có ý với Long Dạ Tước, cô cũng không nhìn về bên kia mà đứng dậy đi theo Long Dạ Tước ra ngoài.
Ở phía sau, Thiện Oánh nhìn bóng dáng Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước rời đi, nét tươi cười trên mặt lập tức biến mất, trở nên ảo não.
Dựa vào đâu mà Tô Lạc Lạc lại có thể được Long Dạ Tước thích, mặt hai người đều giống nhau mà anh ta lại lạnh nhạt với cô như vậy?
“Thiện Oánh, tôi có một suy nghĩ to gan, nhưng mà cô cũng đừng giận nha, tôi có cảm giác cô gái kia giống như chị em sinh đôi của cô vậy, hai người thật sự quá giống."
“Im miệng, ai nói hai người bọn tôi giống nhau chứ, giống chỗ nào chứ? Dựa vào cô ta mà cũng muốn đem so sánh với tôi à?" Vẻ mặt Thiện Oánh vô cùng ghét bỏ.
Cô gái kia cười gượng một tiếng, giải thích: “Tôi chỉ là suy đoán mà thôi, cô đừng giận mà."
“Sau này đừng có đem cô ta ra so sánh với tôi, tôi rất nhanh sẽ tiếp quản công ty của ba tôi, tôi còn là đại tiểu thư của Tập đoàn Thiện thị, cô ta chỉ là một con nhỏ vô danh thì làm sao có thể so với tôi."
“Đúng, cô ta làm sao so được với cô chứ.
Chẳng qua chỉ đến trước một bước mới làm cho Long Dạ Tước vừa ý mà thôi.
Nói không chừng sau khi cảm giác mới mẻ không còn nữa thì trực tiếp đá cô ta luôn.".