Người Cha Hàng Tỉ Sủng Nghiện
Chương 196 Anh Là Người Nhà Của Cô
“Tất nhiên như thế, về sau Lạc Lạc cùng nhà họ Tô các người lại không có bất kỳ quan hệ gì, cũng xin các người đừng lại tới quấy rầy cuộc sống của cô ấy.
" Long Dạ Tước nói xong câu nói này, anh liền tự nhiên nắm lấy tay Tô Lạc Lạc: “Chúng ta đi thôi.
"
Tô Lạc Lạc cũng không muốn lại ở đây, cô quay người theo Long Dạ Tước đi ra ngoài, sau lưng Tô Vũ Phỉ đố kỵ hốc mắt đều đỏ, lần này, Tô Lạc Lạc không phải người nhà họ Tô, kia cô ta sẽ là người của Long Dạ Tước.
Tô Vĩ Khâm nói với con gái và vợ của mình: “Về sau, cũng không cho phép hai người lại làm khó nó, đặc biệt là Ngữ Phù, con cũng nên an phận một chút, đừng lại làm ra chuyện gì sai lầm.
"
“Hừ!" Tô Vũ Phỉ không cam tâm.
Trong lòng Uông Nguyệt Dung cũng không dễ chịu, Tô Lạc Lạc không phải con gái nhà họ Tô, thế nhưng chồng bà năm đó vượt quá giới hạn là thật.
Thời gian mới tới hai giờ rưỡi, Long Dạ Tước nắm tay Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc cũng thở dài một hơi, thoát khỏi quan hệ với nhà họ Tô, trong lòng của cô thật sự hoàn toàn dễ chịu.
“Em muốn tìm người thân của em sao? Chỉ cần em muốn, anh có thể giúp em điều tra lúc em sinh ra đời.
" Long Dạ Tước hỏi cô.
Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói: “Không muốn tra, cứ như vậy qua đi! Dù sao em nghĩ hẳn là năm đó ba mẹ em không muốn giữ lại con, nếu không, cũng sẽ không để mẹ của em nhặt nuôi.
"
Lòng Long Dạ Tước có chút co lại, nhìn cô còn có thể cười được, thế nhưng anh lại cực kì đau lòng.
“Được rồi, về sau anh chính là người nhà của em.
" Long Dạ Tước trầm thấp miệng nói.
Tìm Tô Lạc Lạc chấn động, nhìn anh, qua nửa ngày có chút nói không ra lời, cô nghĩ rất lâu không có gặp Hạ Thấm, cô liền nói với anh: “Lát nữa em sẽ cùng bạn của em uống trà.
"
“Bạn của em ở đâu? Anh đưa em đi.
" Long Dạ Tước không yên lòng để cô một người đón xe, lần trước chen cái xe buýt, còn có thể làm mất di động.
Vạn nhất làm mất cái gì nữa bản thân cô sẽ không dễ chịu.
Tô Lạc Lạc đành phải gọi điện thoại cho Hạ Thấm, biết hiện tại cô ấy đang làm việc trong phòng thiết kế, cô biết địa chỉ, bèn chỉ đường để Long Dạ Tước đưa cô đi.
Sau nửa giờ, đến dưới lầu phòng làm việc của Hạ Thấm, Tô Lạc Lạc xuống xe, phất phất tay với Long Dạ Tước: “Anh trở về đi! Buổi chiều tới thời điểm đón con thì gọi em.
"
Long Dạ Tước gật gật đầu, Tô Lạc Lạc gọi điện thoại cho Hạ Thấm, cô ấy rất nhanh liền đi ra, cô ấy một đầu tóc ngắn, cả người hiện ra khí chất thời thượng, mà Hạ Thấm cũng là một mỹ nữ vô cùng có cá tính!
“Gần đây con nhóc cậu bận việc yêu đương cũng không tìm tớ.
" Hạ Thấm vừa nói đã toát ra vị oán trách.
“Tớ yêu đương chỗ nào?" Tô Lạc Lạc buồn cười hỏi lại.
“Nhìn gương mặt này của cậu, càng ngày càng đẹp, tớ đã biết khẳng định có chuyện.
"
“Đừng nói mò, không có chuyện đó, đi thôi, chúng mình đi quán cà phê bên cạnh ngồi nói chuyện! Tớ có một chuyện muốn nói cho cậu biết.
"
Hạ Thấm không khỏi tò mò, mang theo cô đi quán cà phê bên cạnh ngồi xuống, gọi đồ uống xong, Tô Lạc Lạc bèn đem thân thế của mình nói ra một lần nữa.
Lần này, Hạ Thấm cũng thay cô kinh hỉ: “Trời ạ! Đây thật là tin tức tốt! Cậu không có huyết thống với người nhà họ Tô, về sau, cậu cũng không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tô rồi.
"
“Ừm! Đúng vậy, về sau bọn họ là bọn họ, tớ là tớ.
"
“Vậy thì tốt quá, cái này đối với cậu mà nói lại là một chuyện tốt!" Hạ Thấm cười nói.
“Nói một chút về cậu đi! Gần nhất cậu có quen bạn trai không?"
“Tớ, làm sao có thời gian, lần trước tớ và cậu nói đến cái chỗ kia, tớ đều bận bịu muốn chết, còn không có thời gian yêu đương? Bạn trai đến cái bóng cũng không có.
"
“Có phải là cậu yêu cầu quá cao hay không?"
“Tớ còn có cái gì yêu cầu? Nam, còn sống, là được rồi.
"
Tô Lạc Lạc không khỏi bị chọc phì cười một tiếng: “Yêu cầu của cậu cũng quá không có đi!"
“Ai, không có, tớ giống như lây bệnh của cậu, đối với đàn ông không có hứng thú.
"
“Nói thật, cậu thật giống như còn không có nghiêm chỉnh nói một trận yêu đương đâu!" Tô Lạc Lạc cười nói.
“Tớ đây là giữ lại thực lực, chờ tớ gặp được cái chân mệnh thiên tử kia, tớ sẽ dũng cảm tiến tới, đem tốt đẹp nhất của tớ hiện lên mặt cho anh ấy biết.
" Hạ Thấm một bên nói, một bên bưng lấy mặt nói: “Cũng không biết chân mệnh thiên tử của tớ ở nơi nào! Anh ấy dung mạo ra sao.
"
“Nói không chừng là một anh đẹp trai.
"
“Cậu cho rằng tớ có vận khí tốt như như cậu ư! Ngay cả Long Dạ Tước đều bị cậu nắm trong tay, tớ chỉ cầu cho tớ có một cái người đàn ông dịu dàng ấm áp là được rồi.
"
“Ai biết được? Nói không chừng thật sự ông trời sẽ ban thưởng cho cậu một anh giàu có đẹp trai thì sao?"
“Vậy nằm mơ tớ cũng sẽ cười chết.
" Hạ Thấm mới không dám nghĩ tới loại chuyện này, hiện tại cô ấy cũng chỉ là một nhà thiết kế bình thường, mà phần lớn thời gian còn làm một số công việc vặt.
Hiện tại, giấc mộng của cô ấy là có một ngày, cô ấy thiết kế ra được quần áo, có thể tổ chức một buổi biểu diễn trang phục là được rồi.
“Ai! Cậu và Dạ Trạch Hạo thế nào? Còn liên hệ không?"
“Ừm! Còn liên hệ, tớ và anh ta thành bạn tốt.
" Nói xong, Tô Lạc Lạc bỗng nhiên trợn lớn mắt: “Thảm rồi, tối hôm qua tớ đã đáp ứng muốn nấu cơm cho anh ta, vậy mà tớ đem chuyện này quên mất.
"
Tô Lạc Lạc mạnh mẽ vỗ đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại tìm số điện thoại của Dạ Trạch Hạo.
“A lô!" Giọng nói của Dạ Trạch Hạo truyền đến.
“Dạ Trạch Hạo, thật xin lỗi! Hôm nay em có việc, anh có ở nhà không?"
“Không có, vừa vặn anh có công việc, hôm nào đi!"
“Được rồi, vậy hôm nào đó, nhất định em sẽ đi qua nhà của anh.
"
“Ừm! Bây giờ em ở nơi nào?"
“Em đang ở cùng một chỗ với bạn của em.
"
“Được rồi! Anh cũng đang bận, hẹn gặp lại.
" Dạ Trạch Hạo bèn trực tiếp cúp máy.
Hạ Thấm ở một bên lộ ra vẻ mặt hâm mộ đố kị hận nhìn xem cô: “Cậu xem một chút cậu, lúc nào muốn gọi điện thoại cho Dạ Trạch Hạo đều được, cậu quá có phúc phần.
"
“Tớ và anh ta bây giờ thực sự thành bạn tốt.
" Tô Lạc Lạc cười, có chút đắc ý: “Dạ Trạch Hạo là một người rất tốt, tớ hi vọng anh ta đều vui vui sướng sướng mỗi ngày.
"
“Cậu và Long Dạ Tước tiến triển thế nào rồi?"
“Cũng như vậy à!" Gương mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc có chút phiếm hồng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua cô say rượu bèn ngại ngùng.
Một bên Hạ Thấm học cô: “Cũng như vậy à! Liền loại nào à! Cô gái! Nói rõ một chút được hay không?"
“Được rồi! Đều như bình thường, tôn trọng như lúc mới quen, bình an vô sự.
" Tô Lạc Lạc trả lời.
“Vậy có phải hay không có khả năng về sau sẽ phát triển thành người yêu? Bây giờ Tô Vĩ Khâm cũng không phải ba của cậu, cậu hoàn toàn có thể cải biến cách nhìn một chút đối với Long Dạ Tước.
"
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút nói: “Đúng vậy, hiện tại cách nhìn của tớ đối với Long Dạ Tước cũng cải biến.
"
“Cái này là được rồi! Kỳ thật đàn ông cũng không phải tất cả đều xấu, chí ít dạng như Long Dạ Tước này, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, cậu không muốn, một đám lớn phụ nữ đều đứng xếp hàng chờ lấy!"
Tô Lạc Lạc phốc một tiếng: “Thật có tốt như cậu nói không vậy?"
“Đó là đương nhiên, con gái trong công ty tớ kia, bình thường không có việc gì, đều tám về anh ta! Đều ước mơ lúc nào có thể được anh ta coi trọng, cậu không biết hiện tại người muốn được anh ta coi trọng càng nhiều.
"
Tô Lạc Lạc có chút im lặng nháy mắt: “Thật sự?"
“Lừa cậu làm gì!".