Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
Chương 104
Editor: Đậu
"Vu Cố thì ra cậu hận tôi đến như vậy". Tần Cao Dương cười khổ, tầm mắt mờ mịt không rõ.
Nụ cười, đôi mắt, khuôn mặt đều nóng như nhau.
Sau khi tỉnh rượu, Tần Cao Dương ngẩn người nhìn trần nhà gác mái vô số lần, có lẽ vừa rồi đó là giấc mơ mà Vu Cố gửi cho hắn, nói cho hắn biết hận ý của anh rất sâu.
Hắn đã từng thật sự may mắn vì Vu Cố điên rồi, quên đi sự thô bạo tàn nhẫn của hắn, y như một đứa trẻ chỉ dựa vào hắn, tin hắn, yêu hắn và chỉ đối xử tốt với hắn...
Nhưng việc này quá tàn nhẫn... Vu Cố tựa như một kẻ ngốc bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Trước kia Tần Cao Dương có thể cười rất thản nhiên, rất đắc ý, nhưng hiện tại hình như hắn không cười nổi nữa...
Hắn có chút suy nghĩ về Vu Cố...
Trời còn chưa bước sang hè, thời tiết Dung Thành cực kỳ tốt, không ngột ngạt cũng không nóng nực, đây là thời điểm thích hợp để đi ra ngoài.
Suốt cả một tháng, Ôn Ngôn không được hít thở không khí bên ngoài, khi xe chạy ra khỏi nhà cũ họ Tần, Ôn Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tần thiếu, lát nữa vào bệnh viện xong chúng lại lại quay về hả?"
Tần Húc cười lắc đầu, ghé vào bên tai Ôn Ngôn: "Khó mới được một bữa em ra ngoài, đương nhiên phải đi chơi một chuyến chứ".
Tần Húc cũng thấy gần đây tâm tình của Ôn Ngôn không tốt lắm, biết trong nhà cũ ngột ngạt, cho nên nhân cơ hội này dẫn cậu ra ngoài giải sầu.
Sau khi kiểm tra ở bệnh viện xong, bác sĩ nói rằng Ôn Ngôn với đứa bé trong bụng không có vấn đề gì hết. Quay về tiếp tục chăm sóc tốt là được.
Hai người vui vẻ rời khỏi bệnh viện, Tần Húc ngồi vị trí tài xế, tự mình lái xe.
"Đến nơi thì em sẽ biết".
Tần Húc nhẹ nhàng nhất ga, chiếc xe vững vàng đi về phía trước.
Ôn Ngôn suốt cả đường đi cũng không nhịn được mà nhìn lén Tần Húc, sợ ảnh hưởng đến Tần Húc lái xe, tầm mắt cũng không dám quá mức trắng trợn.
Người ta thường nói, người đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, Ôn Ngôn cảm thấy lời này có lý, lúc Tần Húc chuyên chú lái xe cậu rất thích.
Kỳ thật là Tần Húc vẫn luôn chú ý đến ánh mắt yêu thích của Ôn Ngôn, trong lòng bay bổng đắc ý, chỉ là hắn không biểu hiện ra.
Cho đến khi dừng đèn đỏ, Tần Húc dừng xe lại, đảo mắt nhìn nhau với Ôn Ngôn.
"Tôi đẹp trai lắm đúng không?" Tần Húc kề sát gần Ôn Ngôn, vẻ mặt đắc ý.
"Muốn nhìn thì cứ to gan lớn mật mật mà nhìn, tất cả đều là của em, có cái gì mà phải xấu hổ". Tần Húc làm gì có mặt mũi, Ôn Ngôn còn kém xa lắm.
"Em không xấu hổ". Ôn Ngôn thấp giọng lầm bầm, khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng.
Tần Húc cười đến mặt nở hoa, nhìn đèn báo chuyển xanh tiếp tục lái xe.
Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ càng ngày càng trở nên quen thuộc, hình như Ôn Ngôn biết Tần Húc muốn dẫn mình đi đâu.
Hành lang của phòng trọ cũ chật hẹp, Tần Húc đỡ vững Ôn Ngôn, bước lên từng bước một.
Tần Húc lấy ra từ trong túi cái chìa khóa của cái ổ khóa đã thay, của phòng trọ được mở ra.
Ôn Ngôn vốn cho rằng nơi này đã bị ông chủ lấy lạ từ lâu, có lẽ còn đổi người thuê rồi, nhưng không nghĩ rằng Tần Húc vẫn tiếp tục trả tiền thuê.
Tất cả đồ đạc trong phòng đều giống như lúc Ôn Ngôn rời đi, trong phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ, ngay cả bảng vẽ của Ôn Ngôn cũng không nhiễm một hạt bụi.
Tần Húc ngồi xuống cái giường nhỏ 1m2 của Ôn Ngôn, vỗ võ chỗ bên cạnh.
"Cục cưng lại đây ngồi". Ôn Ngôn nhìn tất cả mọi thứ xung quanh trong phòng, cảm xúc dần dần không còn bình tĩnh nữa.
Tất cả những chuyện trước kia tràn vào tâm trí Ôn Ngôn.
"Sao... Sao anh lại tới đây?" Ôn Ngôn cúi đầu không dám nhìn Tần Húc, sợ hắn phát hiện hai mắt mình đỏ hoe.
"Khoảng thời gian em đi, tôi từng tới nơi này tìm em, nhưng em không có ở đây". Tần Húc nắm lấy tay Ôn Ngôn cười: "Tôi sợ lỡ may em trở về mà không có chỗ ở, cho nên tôi mới gia hợp đồng thuê dài hạn".
"Ôn Ngôn". Tần Húc vừa nói vừa sát lại gần Ôn Ngôn: "Em còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi đến đây tìm em, tôi chê nơi này nhỏ, ngay cả phòng vệ sinh cũng chật chội đến nỗi cả đầu cũng không ngẩng được".
"Lúc đó tôi cực kỳ muốn bỏ đi".
"Nhưng cơm em nấu rất ngon".
"Cả đời này tôi cũng không quên được bát cháo mặn đó".
"Cùng với đợt Tết ấy". Hình ảnh trong đầu Tần Húc hiện lên: "Sủi cảo, rất thơm".
"An Hỉ còn lén lút hỏi tôi, có phải tôi là bạn trai em hay không".
Tần Húc hít sâu một hơi, ôm Ôn Ngôn vào trong lòng: "Tôi không muốn làm bạn trai của em".
"Tôi muốn làm người yêu của em". Tần Húc hơi nâng cằm lên, lời nói vừa kiên định lại khẩn trương: "Tất cả sự cưng chiều chỉ một mình em độc chiếm. Ai cũng không thể cướp được, cũng không cho bất kỳ ai".
"Ôn Ngôn nhỏ". Tần Húc nâng cằm Ôn Ngôn lên: "Có thể cho anh một cơ hội không?"
"Để anh yêu em, bảo vệ em, cùng nhau già đi".
Đôi mắt đỏ hoe của Ôn Ngôn không còn chỗ nào để giấu nữa, nghe Tần Húc nói thế, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.
"Anh, anh thấy trong ngăn kéo..."
"Ừm". Tần Húc không phủ nhận: "Anh vô tri vô giác mới biết được, chỉ khi em tổn thương, mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng như thế nào".
"Nhưng sau này sẽ không".
"Tất cả tâm nguyện của em, anh đều có thể thỏa mãn, tuyệt đối không có ngoại lệ".
Tần Húc buông Ôn Ngôn ra, đứng trước mặt cậu.
Tần Húc lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen từ trong túi âu phục ra, quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu giơ lên trước mặt Ôn Ngôn.
"Ôn Ngôn". Tần Húc ngẩng đầu lên nhìn Ôn Ngôn sắp khóc.
"Anh! Tần Húc, là người thích em, yêu em!"
"Dù em có đồng ý hay không, đời này anh chỉ cưới mình em".
Tần Húc không che giấu tình cảm của hắn với Ôn Ngôn, không có gì trân quý hơn thứ đã mất đi tìm lại được.
Nước mắt Ôn Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống, Tần Húc nhìn thấy cậu khóc thì đau lòng.
"Đừng khóc". Tần Húc vẫn còn quỳ trên mặt đất, vươn tay lau nước mắt cho Ôn Ngôn.
"Biết kiểu gì em cũng khóc, cho nên anh đặc biệt chuẩn bị khăn giấy nè". Tần Húc cố ý cười hì hì, quả nhiên lấy một túi giấy ra từ trong túi, lấy một tờ ra lau cho Ôn Ngôn.
Tần Húc càng lau, Ôn Ngôn càng khóc càng dữ.
"Anh vẫn quỳ nè, cục cưng à, em nhanh đồng ý đi". Tần Húc nằm trên đầu gối Ôn Ngôn, ngẩng đầu nhìn lên: "Em không đồng ý, tôi cũng khóc đó".
"Anh, anh là, cái đồ vô lại...". Ôn Ngôn nghẹn ngào thút thít: "Ai đi cầu hôn, còn ép người ta đồng ý".
Ôn Ngôn không ngừng phập phồng.
"Bọn họ là bọn họ, anh là anh, anh chỉ quản cục cưng của anh thôi". Tần Húc cầm lấy tay trái của Ôn Ngôn.
Thấy Ôn Ngôn không từ chối, Tần Húc nở mày nở mặt, giống như sợ Ôn Ngôn đổi ý vội vàng đeo nhẫn cầu hôn vào ngón áp út của Ôn Ngôn, kích thước vừa vặn.
"Có đẹp hay không?". Tần Húc đưa bàn tay đeo nhẫn của Ôn Ngôn đến trước tầm mắt mơ hồ của cậu như để ghi công.
Tầm mắt Ôn Ngôn mờ mịt, thậm chí còn chẳng thấy rõ chiếc nhẫn này nó như thế lào, chỉ có thể bất đắc dĩ dụi dụi mắt.
Những viên kim cương mảnh vụn hội tụ trên thân nhẫn tựa như dải ngân hà, cực kì đẹp.
"Xấu quá trời". * Ôn Ngôn vừa nói xấu, nhưng đồng thời lại giấu tay trái của mình ra đằng sau: "Có điều nếu anh đã đưa cho em, thì nó chính là của em".
*太土了: quá đất, quá thổ nhặn: trong tiếng anh không có nghĩa là "low", có thể được sử dụng "old-fashioned, outdated": là cũ, lỗi thời.
Khi nghe nửa câu đầu tiên của Ôn Ngôn, tim Tần Húc lỡ mất nửa nhịp, nhưng nửa câu sau của Ôn Ngôn lại làm cho Tần Húc mừng rỡ như điên.
Tần Húc đang quỳ trên mặt đất khóa eo Ôn Ngôn lại.
"A!" Ôn Ngôn đột nhiên hét lên một tiếng gấp gáp, hai tay ôm bụng.
"Làm sao vậy?" Tần Húc giật mình, tưởng rằng mình ôm chặt quá làm bụng Ôn Ngôn đau.
"Em bé đá em".
Tần Húc nghe thế liền nhanh chóng dán mặt vào bụng Ôn Ngôn, kết quả đứa bé còn chưa sinh ra giống như đã phát hiện ra vị trí của Tần Húc, lại nhắm một cước đá vào mặt Tần Húc.
"Đứa nhóc thúi, dám đá vào mặt bố mày! Chờ đến khi mày sinh ra xem tao đá mày thế nào!" Tần Húc hung dữ nói, nhưng ý cười trên mắt vẫn không hề biến mất.
"Anh đừng hung dữ quá". Ôn Ngôn bảo vệ bụng: "Con còn chưa sinh ra anh đã dọa con như vậy rồi, về sau chờ con sinh ra cũng không dám tới gần anh".
"Hơn nữa đứa nhỏ bé bỏng như vậy chẳng thể nào chịu được đòn của anh".
"...." Tần Húc chua chết đi được, hắn cũng chỉ nói đùa một câu thui mờ, Ôn Ngôn đã bảo vệ đứa nhóc kia thành như vậy rùi.
Cũng may mà nhóc thúi này còn chưa ra đời, nếu như sau này sinh ra, chỉ sợ trong mắt Ôn Ngôn không thể chứa nổi hắn mất.
"Vợ à".
Cầu hôn thành công, Tần Húc thay đổi xưng hô này vui muốn xỉu.
Ôn Ngôn bị câu nói đột nhiên xuất hiện này của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng.
Tần Húc chả quan tâm nhiều như thế.
"Sau này con trai chúng ta chào đời, còn có chỗ nào cho anh không?" Tần Húc làm nũng dán vào ngực Ôn Ngôn: "Anh nghĩ có phải em quá thiên vị rồi hay không".
Tần Húc không vui, cực kì không vui.
"Có đâu?" Ôn Ngôn nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều trước mặt, có hơi không biết làm sao.
"Rõ ràng là có!" Tần Húc nhìn Ôn Ngôn: "Anh mặc kệ, em phải bồi thường cho anh".
"An ủi trái tim tan vỡ của anh".
Ôn Ngôn nói: "Sao anh lại giống như con nít thế?"
"Nếu anh giống như con nít, mà có thể để cho đôi mắt của em nhiều thêm một chỗ của anh, thì anh sẽ là một đứa con nít". Tần Húc bắt đầu lảm nhảm.
Ôn Ngôn bị lời nói này của hắn làm cho buồn cười, nhưng bộ dáng 'đáng thương' của Tần Húc thật sự khiến cho Ôn Ngôn có hơi áy náy.
Ôn Ngôn hôn Tần Húc, nhưng chỉ hôn mặt hắn.
"Ở đây không tính". Tần Húc níu lấy Ôn Ngôn không buông, chỉ vào miệng mình: "Ít nhất phải hun chỗ này mới được nà".
Tần Húc nói xong thừa dịp Ôn Ngôn còn đang hoàn hồn, giữ chặt gáy của cậu rồi tự mình áp lại.
Tần Húc chủ động ra tay, Ôn Ngôn nào chống đỡ được.
Bây giờ Ôn Ngôn không thể đụng vào, hôn cũng tốt, Tần Húc không thể bạc đãi mình được.
Khi kết thúc nụ hôn, Tần Húc còn cố tình phát ra tiếng kêu rất to, như thể là đang làm cho ai nghe.
Ôn Ngôn nghe được tiếng mút.
Tần Húc buông Ôn Ngôn ra, Ôn Ngôn lập tức kéo chăn lên che đầu, đúng là xấu hổ muốn chết.
Tần Húc không để ý, làm tư thái người chiến thắng nhắm ngay cái bụng của Ôn Ngôn, dương dương tự đắc nói: "Ba con, là của bố".
Ôn Ngôn nghe lời này của Tần Húc, hận không thể đào hố chôn mình.
Tần Húc cảm thấy mỹ mãn, cách lớp chăn bông ôm lấy Ôn Ngôn.
"Vợ à, anh thương lượng với em một chuyện". Ánh mắt Ôn Ngôn rơi trên bảng vẽ Ôn Ngôn.
"Chờ khi sinh con xong, nếu em muốn tiếp tục đi học, tiếp tục học vẽ, anh sẽ không phản đối".
Chuyện Ôn Ngôn bỏ học vẫn luôn là cái gai trong lòng Tần Húc, Tần Húc biết Ôn Ngôn thích vẽ đến mức nào, hắn không hy vọng Ôn Ngôn bởi vì hắn mà từ bỏ thứ mình thích.
Nghe Tần Húc nói như vậy, Ôn Ngôn chậm rãi kéo chăn xuống, vẻ mắt khó tin nhìn hắn.
"Nhưng đơn thôi học đã nộp lên rồi..." Ôn Ngôn cũng rất khó chịu.
"Lo gì chứ". Tần Húc lại tiếp tục mổ lên mặt Ôn Ngôn: "Nộp lên rồi, thì bảo trường học trả lại thôi là được".
"Có cái gì khó đâu".
"Em phải tin tưởng thực lực chồng mình chứ".
Cuối cùng Ôn Ngôn cũng cười.
"Phải học tập cho thật tốt". Giọng nói Tần Húc thâm trầm: "Sau này làm công việc mình thích".
Trong lòng Ôn Ngôn đột nhiên cảm động, Tần Húc rất tôn trọng cậu.
"Ví dụ như, vẽ tranh kɦıêυ ɖâʍ..."
"...." Đột nhiên Ôn Ngôn thấy hối hận vì sự cảm động vừa rồi.