Người Bình Thường
Chương 5
Bị Tưởng Bác Sâm lăn lộn dằn vặt cả một buổi tối, Thư Quân đã sớm mệt đến mức không còn sức để mở mắt. Chỉ lúc được ôm lên giường cậu mới tỉnh táo nửa phút, thấy gương mặt gần trong gang tấc của Tưởng Bác Sâm thì mềm mại cầu xin không chút suy nghĩ: “Không muốn nữa đâu, mệt chết đi được ấy…"
Tưởng Bác Sâm cúi đầu hôn cậu một lúc, bản thân mình cũng nằm xuống bên người Thư Quân. Hắn ôm cậu vào ngực che chở thật cẩn thận: “Không dày vò em nữa, ngủ đi."
Giấc ngủ này vô cùng bình an. Sáng hôm sau lúc chuông báo thức vang lên Thư Quân không tài nào tỉnh dậy. Tưởng Bác Sâm một tay ôm cậu một tay tìm để tắt đồng hồ báo thức đặt đầu giường, hắn vừa định đứng dậy đã bị Thư Quân ôm lấy: “Ngủ với em thêm tí nữa."
Tưởng Bác Sâm kéo chăn lên che sau lưng cho Thư Quân rồi nửa tựa vào đầu giường chăm chú nhìn mặt cậu. Thời kỳ huấn luyện lúc còn bé đã tạo thành đồng hồ sinh học cho hắn, thời gian ngủ rất ít, cứ đến giờ là tỉnh, dù có buồn ngủ hay không.
Thuốc bôi tối qua vì một số nguyên nhân mà trôi đi mất, sau khi ngủ Tưởng Bác Sâm lại bôi thêm cho Thư Quân. Giờ hiệu quả không tệ lắm, vết bầm đen không còn nghiêm trọng nữa, có lẽ sẽ nhanh chóng tan đi.
Hai người lại nằm thêm nửa tiếng, thế nhưng Thư Quân vẫn uể oải. Tưởng Bác Sâm vỗ vỗ nhẹ lên má cậu: “Tiểu Quân, em ngủ tiếp đi, anh đi mở cửa tiệm đây."
Thư Quân gắng sức lắm mới miễn cưỡng hé nửa khe mắt. Kỳ thật Tưởng Bác Sâm nói gì cậu cũng không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu nói được, cơ mà hai cái tay đang vòng qua eo Tưởng Bác Sâm vẫn không thu lại.
Tưởng Bác Sâm thử kéo tay Thư Quân ra, động tác vừa nhẹ vừa chậm, chỉ sợ quấy rầy cậu. Vất vả lắm mới xuống giường được, sau khi rửa mặt xong hắn làm một bữa sáng đơn giản rồi để lại cho Thư Quân một phần, ghi chú thêm, lúc này mới cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Hắn không đi tháng máy, vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại. Bên kia vừa bắt máy đã lên tiếng ngay: “Đội trưởng Tưởng, nghe nói anh về rồi hả?"
“Phí lời, ông đây không về mà được à?" Tưởng Bác Sâm nhớ đến vết thương trên mặt Thư Quân là lại tức giận: “Mẹ nó, mấy người bọn cậu làm ăn kiểu quái gì thế hả, bắt mấy kẻ buôn người cũng chậm như bà gia thêu hoa thế?"
“Đội trưởng… Oan uổng quá, sau khi nhận được báo án bọn em nhanh chóng xuất phát mà, ai mà ngờ được anh Thư lại lấy một địch ba…"
Tưởng Bác Sâm cũng biết quy trình báo án. Vì Thư Quân không gọi điện thoại cho đồn cảnh sát gần đó nên trung tâm 110 cũng cần có thời gian để xử lý vị trí. Lúc này hắn mắng mấy câu cũng đã hả giận không ít rồi, ngữ khí cũng tốt hơn nhiều: “Mấy kẻ kia xác định là kẻ buôn người rồi đúng không?"
Vừa nhắc đến cái này người bên kia bắt đầu kích động, giọng cũng cao lên quãng tám: “Anh đừng nói nữa đội trưởng à! Đúng thế đó! Mấy kẻ kia sẽ lập tức bị chuyển đến đội điều tra buôn bán trẻ em. Hầy đội trưởng à anh không nhìn thấy đâu, hôm qua bà mẹ trẻ kia khóc đến mức nước mắt nước mũi đều tuôn ròng ròng, mãi đến khi chồng cô nói nếu không có anh Thư ở đây thì có lẽ đứa bé kia đã bị mất rồi. Hai người họ thiên ân vạn tạ cúi mình cảm ơn anh Thư, còn muốn đưa một phong bì dày cho anh ấy nữa cơ. Anh Thư vừa từ chối vừa đỏ mặt, còn bảo người bọn em hỗ trợ chặn giúp, ha ha, sao anh ấy làm chuyện tốt mà còn xấu hổ thế chứ."
Tưởng Bác Sâm cười nhẹ một tiếng: “Nói cho mấy người bên tổ hỏi cung rằng buôn bán người có tính chất rất ác liệt, thế nên lúc hỏi cung nhất định phải không chừa thủ đoạn nào mà hỏi cho rõ ràng."
Lúc nói đến câu “Không chừa thủ đoạn nào" Tưởng Bác Sâm thả nhẹ giọng, cảnh sát bên kia hiểu ý nở nụ cười: “Anh yên tâm đi, bọn chúng vẫn ở đây chưa chuyển giao, đến lúc đó bọn em sẽ – Làm y như vậy."
Sau khi cúp máy Tưởng Bác Sâm sửa lại cổ áo. Hắn nhớ đến cậu cảnh sát kia vừa nói chuyện Thư Quân đỏ mặt lại không nhịn được mà bật cười một lúc. Thư Quân là kiểu người rất dễ xấu hổ, hơn nữa còn cực kỳ dễ nhận ra, một khi thẹn thùng, vành tai cậu sẽ đỏ lên đầu tiên, sau đó màu đỏ ấy lan lên mặt, cuối cùng hai mắt luống cuống đảo lung tung bốn phía. Nếu như lúc này ép cậu nói chuyện, vậy có lẽ Thư Quân sẽ biết thành Thư Nói Lắp.
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Tưởng Bác Sâm mất rất nhiều công sức và thời gian mới khiến Thư Quân dần dần có thể thản nhiên đốii diện với chuyện mình bị cà lăm. Bị bạn bè cười cợt nhạo báng hồi ấu thơ là ác mộng khiến cậu sợ nhất, bây giờ nói thì hơi khoa trương buồn cười, nhưng mãi đến tận cấp ba Thư Quân còn thỉnh thoảng tỉnh dậy từ ác mộng này. Lần đầu tiên nhìn thấy Thư Quân đổ mồ hôi lạnh đầy đầu vì ác mộng như vậy, nội tâm Tưởng Bác Sâm như bị bóp nghẹt.
Cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm ấy. Sau hôm bị sốt rồi nói xin lỗi, quan hệ của hai người dần thân hơn, trước khi nghỉ ngơi mỗi tối còn có thể nói với nhau một câu chúc ngủ ngon. Vốn chỉ là một đêm bình thường, nhưng sau khi nằm xuống Tưởng Bác Sâm nhạy bén cảm nhận được giường đối diện đang truyền đến những âm thanh kỳ lạ.
Thư Quân vốn đang ngủ say đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, một tay xốc chăn bông trên người lên. Chiếc chăn rơi trên đất vang lên một tiếng trầm đục, thế nhưng cậu lại không hề có cảm giác.
Tưởng Bác Sâm đã sớm bị cha mình huấn luyện đến mức vô cùng nhạy cảm với gió thổi cỏ lay xung quanh, động tĩnh lần này càng khiến hắn lập tức vươn mình ngồi dậy. Thấy Thư Quân không đứng dậy, hắn xuống giường nhặt chăn lên, phủi phủi rồi đưa đến giường Thư Quân. Nương theo ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy nước mắt đang chảy trên mặt Thư Quân.
“Cậu làm sao vậy, Thư Quân, Thư Quân!" Tưởng Bác Sâm giơ tay lay Thư Quân tỉnh dậy, nhưng người trên giường vẫn hai mắt vô thần nhìn về phía hắn, hiển nhiên vẫn đang bị giam trong ác mộng, còn thút thít khóc nói: “Tớ không bị nói lắp… Tớ, tớ…"
Thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, Tưởng Bác Sâm cũng hơi hoảng. Hắn cho rằng di chứng do chính hành động không thích hợp lần trước của mình, bèn liên tiếp nói xin lỗi: “Xin lỗi Thư Quân, đừng khóc, là do tôi không tốt, không nên đùa giỡn lung tung… Không phải lỗi của cậu đâu, đừng khổ sở…"
Hơi thở Thư Quân dần dịu lại, cậu mở to mắt nhìn về phía Tưởng Bác Sâm, nước mắt vẫn không tự chủ lăn xuống.
Tưởng Bác Sâm giơ tay lau nước mắt trên mặt cậu. Bạn cùng phòng này còn nhỏ hơn hắn ba tuổi, hắn vẫn luôn biết điều đó. Thế nhưng dường như đến hôm nay Tưởng Bác Sâm mới phát hiện, so với những bạn trong lớp cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc yếu đuối nhát gan, thậm chí… dựa theo tuổi tác đi học bình thường, cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp tiểu học.*
*Tiểu học bên Trung Quốc là đến lớp 6, Thư Quân nhỏ hơn bạn cùng lớp 3 tuổi, nên tính theo tuổi tác hiện giờ đáng lẽ ra cậu mới vừa học xong lớp 6.
Đêm ấy Tưởng Bác Sâm rất kiên nhẫn mà an ủi cậu bé đang ôm lấy tay mình run lẩy bẩy. Thế hắn mới biết Thư Quân gấp gáp nhảy lớp đi học như vậy là vì gì – Không phải cậu muốn truy cầu tên tuổi thần đồng gì, mà cậu chỉ sợ hãi, nhưng lại không thể phản kháng được, thế nên mới mượn cách này để trốn tránh.
Cha mẹ Thư Quân đều là người ham mê công việc. Vì họ dốc sức làm việc bên ngoài, thế nên từ nhỏ tiểu Thư Quân được bà nội nuôi lớn. Các cụ chỉ có thể làm hết sức để chăm sóc thỏa đáng cho nhu cầu ăn mặc ở đi lại của Thư Quân, nhưng không thể nào quan tâm thấu đáo đến giáo dục tâm lý cho trẻ con. Sau khi phát hiện tiểu Thư Quân nói lắp, bà nội muốn sửa cho cháu trai mình, bèn thường thường nói cho cậu như vậy là không tốt, là khiến người ta xấu hổ. Trẻ con còn nhỏ chỉ biết tiếp thu thông tin bên ngoài, từ đó sẽ chôn vào lòng ý nghĩ “Nói lắp không tốt, sẽ khiến người ta ghét bỏ".
Đến khi sau đó bạn học phát hiện chuyện cậu nói lắp bèn thường xuyên coi đây là trò đùa. Dưới cái nhìn của bọn họ, đấy chẳng qua chỉ là để Thư Quân nói lắp một hồi mua vui cho mọi người thôi, thế nhưng với Thư Quân, nó lại là từng lần nhắc nhở chính mình: Mày là thằng nói lắp, mày nên bị người ta vứt bỏ khinh khi.
Cậu đã từng cố gắng cầu xin thầy cô giúp đỡ, nhưng có thầy cô cho rằng đây chỉ là trò đùa của trẻ con. Tiểu Thư Quân là con trai, nên kiên cường chứ không nên chuyện bé xé thành to. Hơn nữa đây chỉ là chuyện cười nơi đầu môi chót lưỡi, không đáng coi trọng, trái lại những đứa bé bị phê bình sẽ càng làm trầm trọng hơn, tiết sau lại càng liều mạng bắt nạt tiểu Thư Quân, nói chuyện cậu nói lắp cho tất cả mọi người cùng nghe.
Có lẽ Thư Quân nghĩ rằng mọi cách chống cự lại đều không có tác dụng, thế nên lúc cha mẹ về nhà cậu cũng chẳng dám nói, chỉ lo cha mẹ sẽ không thích mình vì mình bị nói lắp. Sau khi vô tình nghe mẹ nói trẻ con thành tích tốt có thể nhảy lớp, Thư Quân bèn nổi lên ý nghĩ nhảy lớp rời khỏi lớp bây giờ.
Lần đầu tiên nhảy lớp là vào năm Thư Quân học lớp ba, hồi đó bạn cùng lớp đã không thể bắt nạt cậu, cũng chỉ thỉnh thoảng giễu cợt cho có. Mà khi đó cho dù trong lòng còn sợ bọn họ, nhưng Thư Quân đã học được cách ẩn giấu căm ghét và sợ hãi dưới vẻ mặt bình tĩnh không lay động. Cậu không để ý đến lời khuyên của giáo viên, dứt khoát quyết định nhảy lớp.
Vào ngày thi chuyển lớp đó, cha mẹ vốn đi làm ăn xa còn cố ý về nhà để cổ vũ cho con mình. Không phải họ không yêu bé con Thư Quân, nhưng lúc sự nghiệp đang xếp đầu tiên trong lòng, đến con trai mình cũng không thể không lùi về sau một chút.
Bé Thư Quân kinh ngạc phát hiện, nhảy lớp không chỉ có thể tạm thời tách khỏi những giễu cợt ác ý kia mà còn có thể thu được quan tâm và ánh mắt yêu thương từ cha mẹ mình. Lúc khen ngợi cậu là một đứa con thông minh với bạn bè người thân của mình, cha mẹ cậu sẽ tự hào hôn lấy cậu và hôn, nói đây là bảo bối khiến họ kiêu ngạo nhất.
Nếu như tiếp tục nhảy lớp và đạt được kết quả học tập tốt… Cha mẹ sẽ thích mình hơn một chút đúng không?
Tưởng Bác Sâm cúi đầu hôn cậu một lúc, bản thân mình cũng nằm xuống bên người Thư Quân. Hắn ôm cậu vào ngực che chở thật cẩn thận: “Không dày vò em nữa, ngủ đi."
Giấc ngủ này vô cùng bình an. Sáng hôm sau lúc chuông báo thức vang lên Thư Quân không tài nào tỉnh dậy. Tưởng Bác Sâm một tay ôm cậu một tay tìm để tắt đồng hồ báo thức đặt đầu giường, hắn vừa định đứng dậy đã bị Thư Quân ôm lấy: “Ngủ với em thêm tí nữa."
Tưởng Bác Sâm kéo chăn lên che sau lưng cho Thư Quân rồi nửa tựa vào đầu giường chăm chú nhìn mặt cậu. Thời kỳ huấn luyện lúc còn bé đã tạo thành đồng hồ sinh học cho hắn, thời gian ngủ rất ít, cứ đến giờ là tỉnh, dù có buồn ngủ hay không.
Thuốc bôi tối qua vì một số nguyên nhân mà trôi đi mất, sau khi ngủ Tưởng Bác Sâm lại bôi thêm cho Thư Quân. Giờ hiệu quả không tệ lắm, vết bầm đen không còn nghiêm trọng nữa, có lẽ sẽ nhanh chóng tan đi.
Hai người lại nằm thêm nửa tiếng, thế nhưng Thư Quân vẫn uể oải. Tưởng Bác Sâm vỗ vỗ nhẹ lên má cậu: “Tiểu Quân, em ngủ tiếp đi, anh đi mở cửa tiệm đây."
Thư Quân gắng sức lắm mới miễn cưỡng hé nửa khe mắt. Kỳ thật Tưởng Bác Sâm nói gì cậu cũng không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu nói được, cơ mà hai cái tay đang vòng qua eo Tưởng Bác Sâm vẫn không thu lại.
Tưởng Bác Sâm thử kéo tay Thư Quân ra, động tác vừa nhẹ vừa chậm, chỉ sợ quấy rầy cậu. Vất vả lắm mới xuống giường được, sau khi rửa mặt xong hắn làm một bữa sáng đơn giản rồi để lại cho Thư Quân một phần, ghi chú thêm, lúc này mới cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Hắn không đi tháng máy, vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại. Bên kia vừa bắt máy đã lên tiếng ngay: “Đội trưởng Tưởng, nghe nói anh về rồi hả?"
“Phí lời, ông đây không về mà được à?" Tưởng Bác Sâm nhớ đến vết thương trên mặt Thư Quân là lại tức giận: “Mẹ nó, mấy người bọn cậu làm ăn kiểu quái gì thế hả, bắt mấy kẻ buôn người cũng chậm như bà gia thêu hoa thế?"
“Đội trưởng… Oan uổng quá, sau khi nhận được báo án bọn em nhanh chóng xuất phát mà, ai mà ngờ được anh Thư lại lấy một địch ba…"
Tưởng Bác Sâm cũng biết quy trình báo án. Vì Thư Quân không gọi điện thoại cho đồn cảnh sát gần đó nên trung tâm 110 cũng cần có thời gian để xử lý vị trí. Lúc này hắn mắng mấy câu cũng đã hả giận không ít rồi, ngữ khí cũng tốt hơn nhiều: “Mấy kẻ kia xác định là kẻ buôn người rồi đúng không?"
Vừa nhắc đến cái này người bên kia bắt đầu kích động, giọng cũng cao lên quãng tám: “Anh đừng nói nữa đội trưởng à! Đúng thế đó! Mấy kẻ kia sẽ lập tức bị chuyển đến đội điều tra buôn bán trẻ em. Hầy đội trưởng à anh không nhìn thấy đâu, hôm qua bà mẹ trẻ kia khóc đến mức nước mắt nước mũi đều tuôn ròng ròng, mãi đến khi chồng cô nói nếu không có anh Thư ở đây thì có lẽ đứa bé kia đã bị mất rồi. Hai người họ thiên ân vạn tạ cúi mình cảm ơn anh Thư, còn muốn đưa một phong bì dày cho anh ấy nữa cơ. Anh Thư vừa từ chối vừa đỏ mặt, còn bảo người bọn em hỗ trợ chặn giúp, ha ha, sao anh ấy làm chuyện tốt mà còn xấu hổ thế chứ."
Tưởng Bác Sâm cười nhẹ một tiếng: “Nói cho mấy người bên tổ hỏi cung rằng buôn bán người có tính chất rất ác liệt, thế nên lúc hỏi cung nhất định phải không chừa thủ đoạn nào mà hỏi cho rõ ràng."
Lúc nói đến câu “Không chừa thủ đoạn nào" Tưởng Bác Sâm thả nhẹ giọng, cảnh sát bên kia hiểu ý nở nụ cười: “Anh yên tâm đi, bọn chúng vẫn ở đây chưa chuyển giao, đến lúc đó bọn em sẽ – Làm y như vậy."
Sau khi cúp máy Tưởng Bác Sâm sửa lại cổ áo. Hắn nhớ đến cậu cảnh sát kia vừa nói chuyện Thư Quân đỏ mặt lại không nhịn được mà bật cười một lúc. Thư Quân là kiểu người rất dễ xấu hổ, hơn nữa còn cực kỳ dễ nhận ra, một khi thẹn thùng, vành tai cậu sẽ đỏ lên đầu tiên, sau đó màu đỏ ấy lan lên mặt, cuối cùng hai mắt luống cuống đảo lung tung bốn phía. Nếu như lúc này ép cậu nói chuyện, vậy có lẽ Thư Quân sẽ biết thành Thư Nói Lắp.
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Tưởng Bác Sâm mất rất nhiều công sức và thời gian mới khiến Thư Quân dần dần có thể thản nhiên đốii diện với chuyện mình bị cà lăm. Bị bạn bè cười cợt nhạo báng hồi ấu thơ là ác mộng khiến cậu sợ nhất, bây giờ nói thì hơi khoa trương buồn cười, nhưng mãi đến tận cấp ba Thư Quân còn thỉnh thoảng tỉnh dậy từ ác mộng này. Lần đầu tiên nhìn thấy Thư Quân đổ mồ hôi lạnh đầy đầu vì ác mộng như vậy, nội tâm Tưởng Bác Sâm như bị bóp nghẹt.
Cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm ấy. Sau hôm bị sốt rồi nói xin lỗi, quan hệ của hai người dần thân hơn, trước khi nghỉ ngơi mỗi tối còn có thể nói với nhau một câu chúc ngủ ngon. Vốn chỉ là một đêm bình thường, nhưng sau khi nằm xuống Tưởng Bác Sâm nhạy bén cảm nhận được giường đối diện đang truyền đến những âm thanh kỳ lạ.
Thư Quân vốn đang ngủ say đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, một tay xốc chăn bông trên người lên. Chiếc chăn rơi trên đất vang lên một tiếng trầm đục, thế nhưng cậu lại không hề có cảm giác.
Tưởng Bác Sâm đã sớm bị cha mình huấn luyện đến mức vô cùng nhạy cảm với gió thổi cỏ lay xung quanh, động tĩnh lần này càng khiến hắn lập tức vươn mình ngồi dậy. Thấy Thư Quân không đứng dậy, hắn xuống giường nhặt chăn lên, phủi phủi rồi đưa đến giường Thư Quân. Nương theo ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy nước mắt đang chảy trên mặt Thư Quân.
“Cậu làm sao vậy, Thư Quân, Thư Quân!" Tưởng Bác Sâm giơ tay lay Thư Quân tỉnh dậy, nhưng người trên giường vẫn hai mắt vô thần nhìn về phía hắn, hiển nhiên vẫn đang bị giam trong ác mộng, còn thút thít khóc nói: “Tớ không bị nói lắp… Tớ, tớ…"
Thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, Tưởng Bác Sâm cũng hơi hoảng. Hắn cho rằng di chứng do chính hành động không thích hợp lần trước của mình, bèn liên tiếp nói xin lỗi: “Xin lỗi Thư Quân, đừng khóc, là do tôi không tốt, không nên đùa giỡn lung tung… Không phải lỗi của cậu đâu, đừng khổ sở…"
Hơi thở Thư Quân dần dịu lại, cậu mở to mắt nhìn về phía Tưởng Bác Sâm, nước mắt vẫn không tự chủ lăn xuống.
Tưởng Bác Sâm giơ tay lau nước mắt trên mặt cậu. Bạn cùng phòng này còn nhỏ hơn hắn ba tuổi, hắn vẫn luôn biết điều đó. Thế nhưng dường như đến hôm nay Tưởng Bác Sâm mới phát hiện, so với những bạn trong lớp cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc yếu đuối nhát gan, thậm chí… dựa theo tuổi tác đi học bình thường, cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp tiểu học.*
*Tiểu học bên Trung Quốc là đến lớp 6, Thư Quân nhỏ hơn bạn cùng lớp 3 tuổi, nên tính theo tuổi tác hiện giờ đáng lẽ ra cậu mới vừa học xong lớp 6.
Đêm ấy Tưởng Bác Sâm rất kiên nhẫn mà an ủi cậu bé đang ôm lấy tay mình run lẩy bẩy. Thế hắn mới biết Thư Quân gấp gáp nhảy lớp đi học như vậy là vì gì – Không phải cậu muốn truy cầu tên tuổi thần đồng gì, mà cậu chỉ sợ hãi, nhưng lại không thể phản kháng được, thế nên mới mượn cách này để trốn tránh.
Cha mẹ Thư Quân đều là người ham mê công việc. Vì họ dốc sức làm việc bên ngoài, thế nên từ nhỏ tiểu Thư Quân được bà nội nuôi lớn. Các cụ chỉ có thể làm hết sức để chăm sóc thỏa đáng cho nhu cầu ăn mặc ở đi lại của Thư Quân, nhưng không thể nào quan tâm thấu đáo đến giáo dục tâm lý cho trẻ con. Sau khi phát hiện tiểu Thư Quân nói lắp, bà nội muốn sửa cho cháu trai mình, bèn thường thường nói cho cậu như vậy là không tốt, là khiến người ta xấu hổ. Trẻ con còn nhỏ chỉ biết tiếp thu thông tin bên ngoài, từ đó sẽ chôn vào lòng ý nghĩ “Nói lắp không tốt, sẽ khiến người ta ghét bỏ".
Đến khi sau đó bạn học phát hiện chuyện cậu nói lắp bèn thường xuyên coi đây là trò đùa. Dưới cái nhìn của bọn họ, đấy chẳng qua chỉ là để Thư Quân nói lắp một hồi mua vui cho mọi người thôi, thế nhưng với Thư Quân, nó lại là từng lần nhắc nhở chính mình: Mày là thằng nói lắp, mày nên bị người ta vứt bỏ khinh khi.
Cậu đã từng cố gắng cầu xin thầy cô giúp đỡ, nhưng có thầy cô cho rằng đây chỉ là trò đùa của trẻ con. Tiểu Thư Quân là con trai, nên kiên cường chứ không nên chuyện bé xé thành to. Hơn nữa đây chỉ là chuyện cười nơi đầu môi chót lưỡi, không đáng coi trọng, trái lại những đứa bé bị phê bình sẽ càng làm trầm trọng hơn, tiết sau lại càng liều mạng bắt nạt tiểu Thư Quân, nói chuyện cậu nói lắp cho tất cả mọi người cùng nghe.
Có lẽ Thư Quân nghĩ rằng mọi cách chống cự lại đều không có tác dụng, thế nên lúc cha mẹ về nhà cậu cũng chẳng dám nói, chỉ lo cha mẹ sẽ không thích mình vì mình bị nói lắp. Sau khi vô tình nghe mẹ nói trẻ con thành tích tốt có thể nhảy lớp, Thư Quân bèn nổi lên ý nghĩ nhảy lớp rời khỏi lớp bây giờ.
Lần đầu tiên nhảy lớp là vào năm Thư Quân học lớp ba, hồi đó bạn cùng lớp đã không thể bắt nạt cậu, cũng chỉ thỉnh thoảng giễu cợt cho có. Mà khi đó cho dù trong lòng còn sợ bọn họ, nhưng Thư Quân đã học được cách ẩn giấu căm ghét và sợ hãi dưới vẻ mặt bình tĩnh không lay động. Cậu không để ý đến lời khuyên của giáo viên, dứt khoát quyết định nhảy lớp.
Vào ngày thi chuyển lớp đó, cha mẹ vốn đi làm ăn xa còn cố ý về nhà để cổ vũ cho con mình. Không phải họ không yêu bé con Thư Quân, nhưng lúc sự nghiệp đang xếp đầu tiên trong lòng, đến con trai mình cũng không thể không lùi về sau một chút.
Bé Thư Quân kinh ngạc phát hiện, nhảy lớp không chỉ có thể tạm thời tách khỏi những giễu cợt ác ý kia mà còn có thể thu được quan tâm và ánh mắt yêu thương từ cha mẹ mình. Lúc khen ngợi cậu là một đứa con thông minh với bạn bè người thân của mình, cha mẹ cậu sẽ tự hào hôn lấy cậu và hôn, nói đây là bảo bối khiến họ kiêu ngạo nhất.
Nếu như tiếp tục nhảy lớp và đạt được kết quả học tập tốt… Cha mẹ sẽ thích mình hơn một chút đúng không?
Tác giả :
Thập Bát Phản