Người Bình Thường
Chương 4
Khi đó Thư Quân cảm thấy mình thật sự không hiểu cái người tên Tưởng Bác Sâm này. Rõ ràng trong miệng bạn học hắn là người tướng mạo có phần nghiêm túc nhưng tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn bè, thế mà hắn lại cố ý gây phiền phức để mình nói lắp. Cơ mà nếu nói hắn muốn bắt nạt cười nhạo mình thì hắn lại không để cho người khác trêu đùa làm khó dễ mình, giống như chỉ có thể nói lắp cho mình hắn nghe vậy – Có điều nói lắp thì có gì hay mà nghe?
Khi cậu một nghìn lần dán nhãn cho Tưởng Bác Sâm, hắn lại có bản lĩnh 1001 lần phá vỡ ấn tượng ấy. Giống như bây giờ, Thư Quân cảm thấy người này hẳn đang muốn chuẩn bị thu binh dọn dẹp đi ngủ – nước trong bồn tắm hơi nguội, trước đây cũng thế. Thế nhưng thằng nhóc đang chộn rộn cấn ở dưới mông hiển nhiên không cho là vậy.
“Nước sắp nguội rồi anh à…" Thư Quân nhỏ giọng nói, giống như một bé mèo con ngoan ngoãn xin tha.
Tưởng Bác Sâm đặt cằm lên bả vai cậu nói một tiếng “Được", thế nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại với lời nói. Ngón tay hắn mượn sức trơn của nước mà chen vào miệng huyệt đã bị chà đạp đến đáng thương.
Mỗi lần đi công tác về là Tưởng Bác Sâm lại muốn ép khô Thư Quân mới chịu bỏ qua, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Thư Quân bèn tận lực thả lỏng thân thể nghênh đón hắn. Cậu nghe tiếng yêu nỉ non của người đàn ông ấy vang lên bên tai bằng giọng trầm thấp, bỗng nhiên nhớ đến thời gian lúc xưa. Hình như mỗi lần đều vậy, chỉ cần Tưởng Bác Sâm kiên trì một hồi hoặc yếu thế một lúc thì bản thân cậu sẽ vứt bỏ khí giáp quân lính tan rã trước mặt hắn… Sao mỗi lần đều nhẹ dạ với người ấy thế nhỉ?
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Ban đầu thật ra Thư Quân có hơi bất mãn với Tưởng Bác Sâm. Nếu như không phải tại hắn thì chuyện mình nói lắp sẽ không bại lộ một cách lúng túng trước mặt mọi người nhanh như vậy được. Nếu mình có thể cao thêm một chút thì tốt quá, khi ấy tiểu Thư Quân đã nghĩ vậy, vậy nhất định mình phải dùng phương thức của đàn ông để quyết đấu với cậu ta, đánh cho cậu ta ngã lăn xuống đất mà gào khóc.
Nhưng hình như Tưởng Bác Sâm hoàn toàn không phát hiện được ý né tránh của cậu, trái lại còn bắt đầu dùng thái độ vô cùng nhiệt tình để đến gần Thư Quân. Lúc ở trong ký túc hắn cũng không im lặng ít nói chỉ làm chuyện của mình nữa, thậm chí ngay cả thời gian chơi bóng buổi tối cúng rút ngắn một ít, thi thoảng còn có thể cùng chuẩn bị sách vở học bài một lúc với Thư Quân.
Đối mặt với tình huống như thế, Thư Quân có hơi bối rối. Vì khi còn bé bị bạn học cười nhạo nói lắp nên cảm giác tự ti vẫn bám lấy cậu như hình với bóng, nên thật ra cậu rất ít khi giao tiếp với người khác. Không phải là cậu không cảm nhận được sự lấy lòng và xin lỗi của Tưởng Bác Sâm, chỉ là cậu không biết nên đáp lại thế nào. Dù sao Tưởng Bác Sâm cũng chưa từng nói hai từ “Xin lỗi" ra khỏi miệng, cậu cũng không biết có nên trực tiếp nói với hắn rằng: “Tớ đã không còn tức giận nữa, cậu không cần như vậy đâu."
Bước ngoặt phát sinh vào một Chủ nhật. Tối hôm trước mưa to, Tưởng Bác Sâm chơi bóng cả đêm với người ta bị dầm mưa ướt đẫm người. Bình thường nhìn thân thể hắn vô cùng cường tráng, không ngờ cũng bị cơn mưa thu này làm phát sốt.
Buổi sáng thu dọn xong Thư Quân nhân dịp chủ nhật về nhà một chuyến. Lúc đi ngang qua bên giường Tưởng Bác Sâm cậu suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói một câu “Hẹn gặp lại" với hắn.
Nhưng Tưởng Bác Sâm không hề phản ứng. Thư Quân cũng không để ý, cậu bất cẩn vung vẩy chiếc chìa khóa trong tay, nó văng ra ngoài rồi lập tức đập vào mặt Tưởng Bác Sâm.
Thư Quân sợ hết hồn. Chìa khóa đập trúng mặt hẳn là đau lắm, cậu đau khổ nói với Tưởng Bác Sâm: “Xin lỗi, thật sự tớ không cố ý." Thế nhưng trong lòng cậu lại có chút khoái ý không nói thành lời. Cậu cảm thấy tuy mình không thể đánh một trận với Tưởng Bác Sâm, nhưng cuối cùng vẫn trả thù một lần nho nhỏ.
Thế nhưng ngay cả như vậy mà Tưởng Bác Sâm cũng không hề phản ứng gì, thậm chí cũng chẳng rên lấy một tiếng. Thư Quân lấy chiếc chìa khóa trên mặt hắn xuống, đầu ngón tay vô ý chạm vào mặt Tưởng Bác Sâm, nhất thời sợ hết hồn vì nhiệt độ phỏng tay: “Tưởng Bác Sâm cậu bị sốt hả?"
Hai mắt Tưởng Bác Sâm nhắm nghiền, cặp lông mày cau lại, môi cũng khô nứt. Thư Quân không hề nghĩ ngợi gì, cậu vội ném cặp sách xuống rồi đi rót nước ấm, lại dùng sức vỗ vỗ Tưởng Bác Sâm để hắn tỉnh lại, đỡ người ngồi dậy để hắn uống nước.
" Thư Quân…" Giọng của Tưởng Bác Sâm khàn khàn: “Sao cậu còn chưa đi?"
“Cậu bị sốt rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhìn một chút nhé?" Sau khi sự vui vẻ vì bắt nạt được người ban đầu qua đi, Thư Quân liền cảm thấy tội lỗi. Không biết Tưởng Bác Sâm sốt vào lúc nào, mình ở chung một phòng ngủ với hắn mà không phát hiện. Nếu không có chìa khóa bị văng lên mặt, nhất định mình sẽ không quan tâm đến hắn mà rời đi.
Tưởng Bác Sâm lắc lắc đầu, hai mắt khẽ hé ra nhìn cậu: “Không đi đâu, trong ngăn bàn của tôi có thuốc."
Thấy hắn kiên trì như vậy, Thư Quân cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ đưa hắn đến bệnh viện. Cậu kéo ngăn bàn của Tưởng Bác Sâm ra, bên trong xếp đầy các loại thuốc phòng sẵn trong gia đình. Cậu cầm một hộp thuốc viên ra, sau khi Tưởng Bác Sâm uống xong thì đuổi cậu đi: “Cậu về nhà đi, tôi nằm một chút là được rồi."
“Không, tôi chờ cậu hạ sốt mới đi." Thư Quân từ chối ngay, lại hỏi: “Nếu không thì tớ gọi cho người nhà cậu để họ tới đón nhé?"
Tưởng Bác Sâm lắc lắc đầu: “Về cũng vô ích, trong nhà chỉ còn mình tôi."
“À…" Thư Quân giật mình, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào: “Xin lỗi nhé… Tớ…."
Tưởng Bác Sâm lại uống một ngụm nước rồi đặt cốc vào tay cậu, nở nụ cười: “Nghĩ gì thế, bố mẹ tôi đi công tác cả rồi, trong nhà không có ai."
Thư Quân à một tiếng, không nhịn được oán thầm, năng lực biểu đạt của tên Tưởng Bác Sâm này thật sự quá có vấn đề, bố mẹ đi công tác thì nói là đi công tác, mắc gì lại nói trong nhà chỉ có một mình, ngữ khí còn u buồn như thế….
Tưởng Bác Sâm giơ tay nhẹ nhàng cốc trán cậu một cái. Bởi vì bị bệnh nên tay hắn không có sức, ngón tay rơi vào trán cũng mềm nhẹ: “Có phải trong lòng đang mắng tôi không."
Thư Quân cầm cốc nước lẳng lặng ngồi bên giường, dường như không ngờ người ta có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình: “Không… Không, không có mà, tớ không mắng…. Mắng cậu…"
“Sao vậy mà cũng nói lắp rồi." Tưởng Bác Sâm thấp giọng nở nụ cười, tiếng hơi khàn. Hắn nhìn Thư Quân chốc lát, bỗng mở miệng nói: “Xin lỗi."
Thư Quân ngơ ngác nhìn hắn.
Tưởng Bác Sâm nhìn vào mắt cậu, biểu hiện nghiêm túc chăm chú một cách hiếm thấy: “Ban đầu chẳng qua tôi thấy dáng vẻ nói chuyện lắp ba lắp bắp của cậu rất đáng yêu, vì thế mới muốn trêu cậu. Vì cậu không hay nói chuyện với tôi, lúc đó tôi chỉ thấy chơi vui, không hề chú ý rằng hành vi của mình hơi quá đáng… Xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi, mấy nam sinh ngồi sau kia tôi đã giáo huấn rồi, sẽ không có ai cười cậu nữa, ai cười tôi đánh kẻ đó. Nếu như cậu vẫn cảm thấy chưa hết giận thì có thể đấm tôi mấy cái, dùng sức mà đánh, tôi sẽ không đánh trả."
“…" Đây là lần đầu tiên Tưởng Bác Sâm nói xin lỗi cậu sau chuyện kia xảy ra, lại còn dùng phương thức thành khẩn như vậy. Trong lúc nhất thời Thư Quân không biết nên nói gì, bỗng nhiên đỏ mặt: “Cậu, cậu, cậu, cậu mới đáng yêu ấy!"
Tưởng Bác Sâm nhìn bóng lưng gầy gò nho nhỏ của cậu thiếu niên đang chạy trối chết vào phòng rửa mặt, đáy mắt nhiễm chút ý cười dịu dàng.
Có lẽ bắt đầu từ ngày đó đã có thứ gì không còn như cũ nữa.
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
“Ưm…" Điểm trước ngực bị người dùng đầu ngón tay cào gãi, Thư Quân không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ khó nén. Tưởng Bác Sâm bất mãn nói: “Đang nghĩ gì thế?" Vào thời điểm này mà còn có thể thất thần, có phải là người yêu đang ám chỉ mình chưa làm đủ đúng không?
Đóa hoa bí ẩn dưới thân đã bị người đàn ông đùa bỡn đến nở bung mềm xốp, đang không biết xấu hổ mà mấp máy chờ đợi xâm phạm, thế nhưng người khởi xướng lại không đồng ý tiếp tục ban cho nó dinh dưỡng, trái lại còn như đột nhiên mất hứng thú mà buông lỏng trói buộc, cũng không động thủ nữa.
Khóe mắt Thư Quân ứa lệ, nói đứt quãng: “Nhớ anh… Đang nhớ anh… A…."
Lời còn chưa dứt người ấy đã xông vào thân thể cậu bắt đầu đâm thọc, khiến giọng của Thư Quân vụn vỡ. Cậu không còn thời gian rảnh để nhớ về tuổi thiếu niên năm xưa, chỉ toàn tâm toàn ý chìm đắm trong khoái cảm mà Tưởng Bác Sâm mang lại
Khi cậu một nghìn lần dán nhãn cho Tưởng Bác Sâm, hắn lại có bản lĩnh 1001 lần phá vỡ ấn tượng ấy. Giống như bây giờ, Thư Quân cảm thấy người này hẳn đang muốn chuẩn bị thu binh dọn dẹp đi ngủ – nước trong bồn tắm hơi nguội, trước đây cũng thế. Thế nhưng thằng nhóc đang chộn rộn cấn ở dưới mông hiển nhiên không cho là vậy.
“Nước sắp nguội rồi anh à…" Thư Quân nhỏ giọng nói, giống như một bé mèo con ngoan ngoãn xin tha.
Tưởng Bác Sâm đặt cằm lên bả vai cậu nói một tiếng “Được", thế nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại với lời nói. Ngón tay hắn mượn sức trơn của nước mà chen vào miệng huyệt đã bị chà đạp đến đáng thương.
Mỗi lần đi công tác về là Tưởng Bác Sâm lại muốn ép khô Thư Quân mới chịu bỏ qua, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Thư Quân bèn tận lực thả lỏng thân thể nghênh đón hắn. Cậu nghe tiếng yêu nỉ non của người đàn ông ấy vang lên bên tai bằng giọng trầm thấp, bỗng nhiên nhớ đến thời gian lúc xưa. Hình như mỗi lần đều vậy, chỉ cần Tưởng Bác Sâm kiên trì một hồi hoặc yếu thế một lúc thì bản thân cậu sẽ vứt bỏ khí giáp quân lính tan rã trước mặt hắn… Sao mỗi lần đều nhẹ dạ với người ấy thế nhỉ?
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Ban đầu thật ra Thư Quân có hơi bất mãn với Tưởng Bác Sâm. Nếu như không phải tại hắn thì chuyện mình nói lắp sẽ không bại lộ một cách lúng túng trước mặt mọi người nhanh như vậy được. Nếu mình có thể cao thêm một chút thì tốt quá, khi ấy tiểu Thư Quân đã nghĩ vậy, vậy nhất định mình phải dùng phương thức của đàn ông để quyết đấu với cậu ta, đánh cho cậu ta ngã lăn xuống đất mà gào khóc.
Nhưng hình như Tưởng Bác Sâm hoàn toàn không phát hiện được ý né tránh của cậu, trái lại còn bắt đầu dùng thái độ vô cùng nhiệt tình để đến gần Thư Quân. Lúc ở trong ký túc hắn cũng không im lặng ít nói chỉ làm chuyện của mình nữa, thậm chí ngay cả thời gian chơi bóng buổi tối cúng rút ngắn một ít, thi thoảng còn có thể cùng chuẩn bị sách vở học bài một lúc với Thư Quân.
Đối mặt với tình huống như thế, Thư Quân có hơi bối rối. Vì khi còn bé bị bạn học cười nhạo nói lắp nên cảm giác tự ti vẫn bám lấy cậu như hình với bóng, nên thật ra cậu rất ít khi giao tiếp với người khác. Không phải là cậu không cảm nhận được sự lấy lòng và xin lỗi của Tưởng Bác Sâm, chỉ là cậu không biết nên đáp lại thế nào. Dù sao Tưởng Bác Sâm cũng chưa từng nói hai từ “Xin lỗi" ra khỏi miệng, cậu cũng không biết có nên trực tiếp nói với hắn rằng: “Tớ đã không còn tức giận nữa, cậu không cần như vậy đâu."
Bước ngoặt phát sinh vào một Chủ nhật. Tối hôm trước mưa to, Tưởng Bác Sâm chơi bóng cả đêm với người ta bị dầm mưa ướt đẫm người. Bình thường nhìn thân thể hắn vô cùng cường tráng, không ngờ cũng bị cơn mưa thu này làm phát sốt.
Buổi sáng thu dọn xong Thư Quân nhân dịp chủ nhật về nhà một chuyến. Lúc đi ngang qua bên giường Tưởng Bác Sâm cậu suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói một câu “Hẹn gặp lại" với hắn.
Nhưng Tưởng Bác Sâm không hề phản ứng. Thư Quân cũng không để ý, cậu bất cẩn vung vẩy chiếc chìa khóa trong tay, nó văng ra ngoài rồi lập tức đập vào mặt Tưởng Bác Sâm.
Thư Quân sợ hết hồn. Chìa khóa đập trúng mặt hẳn là đau lắm, cậu đau khổ nói với Tưởng Bác Sâm: “Xin lỗi, thật sự tớ không cố ý." Thế nhưng trong lòng cậu lại có chút khoái ý không nói thành lời. Cậu cảm thấy tuy mình không thể đánh một trận với Tưởng Bác Sâm, nhưng cuối cùng vẫn trả thù một lần nho nhỏ.
Thế nhưng ngay cả như vậy mà Tưởng Bác Sâm cũng không hề phản ứng gì, thậm chí cũng chẳng rên lấy một tiếng. Thư Quân lấy chiếc chìa khóa trên mặt hắn xuống, đầu ngón tay vô ý chạm vào mặt Tưởng Bác Sâm, nhất thời sợ hết hồn vì nhiệt độ phỏng tay: “Tưởng Bác Sâm cậu bị sốt hả?"
Hai mắt Tưởng Bác Sâm nhắm nghiền, cặp lông mày cau lại, môi cũng khô nứt. Thư Quân không hề nghĩ ngợi gì, cậu vội ném cặp sách xuống rồi đi rót nước ấm, lại dùng sức vỗ vỗ Tưởng Bác Sâm để hắn tỉnh lại, đỡ người ngồi dậy để hắn uống nước.
" Thư Quân…" Giọng của Tưởng Bác Sâm khàn khàn: “Sao cậu còn chưa đi?"
“Cậu bị sốt rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhìn một chút nhé?" Sau khi sự vui vẻ vì bắt nạt được người ban đầu qua đi, Thư Quân liền cảm thấy tội lỗi. Không biết Tưởng Bác Sâm sốt vào lúc nào, mình ở chung một phòng ngủ với hắn mà không phát hiện. Nếu không có chìa khóa bị văng lên mặt, nhất định mình sẽ không quan tâm đến hắn mà rời đi.
Tưởng Bác Sâm lắc lắc đầu, hai mắt khẽ hé ra nhìn cậu: “Không đi đâu, trong ngăn bàn của tôi có thuốc."
Thấy hắn kiên trì như vậy, Thư Quân cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ đưa hắn đến bệnh viện. Cậu kéo ngăn bàn của Tưởng Bác Sâm ra, bên trong xếp đầy các loại thuốc phòng sẵn trong gia đình. Cậu cầm một hộp thuốc viên ra, sau khi Tưởng Bác Sâm uống xong thì đuổi cậu đi: “Cậu về nhà đi, tôi nằm một chút là được rồi."
“Không, tôi chờ cậu hạ sốt mới đi." Thư Quân từ chối ngay, lại hỏi: “Nếu không thì tớ gọi cho người nhà cậu để họ tới đón nhé?"
Tưởng Bác Sâm lắc lắc đầu: “Về cũng vô ích, trong nhà chỉ còn mình tôi."
“À…" Thư Quân giật mình, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào: “Xin lỗi nhé… Tớ…."
Tưởng Bác Sâm lại uống một ngụm nước rồi đặt cốc vào tay cậu, nở nụ cười: “Nghĩ gì thế, bố mẹ tôi đi công tác cả rồi, trong nhà không có ai."
Thư Quân à một tiếng, không nhịn được oán thầm, năng lực biểu đạt của tên Tưởng Bác Sâm này thật sự quá có vấn đề, bố mẹ đi công tác thì nói là đi công tác, mắc gì lại nói trong nhà chỉ có một mình, ngữ khí còn u buồn như thế….
Tưởng Bác Sâm giơ tay nhẹ nhàng cốc trán cậu một cái. Bởi vì bị bệnh nên tay hắn không có sức, ngón tay rơi vào trán cũng mềm nhẹ: “Có phải trong lòng đang mắng tôi không."
Thư Quân cầm cốc nước lẳng lặng ngồi bên giường, dường như không ngờ người ta có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình: “Không… Không, không có mà, tớ không mắng…. Mắng cậu…"
“Sao vậy mà cũng nói lắp rồi." Tưởng Bác Sâm thấp giọng nở nụ cười, tiếng hơi khàn. Hắn nhìn Thư Quân chốc lát, bỗng mở miệng nói: “Xin lỗi."
Thư Quân ngơ ngác nhìn hắn.
Tưởng Bác Sâm nhìn vào mắt cậu, biểu hiện nghiêm túc chăm chú một cách hiếm thấy: “Ban đầu chẳng qua tôi thấy dáng vẻ nói chuyện lắp ba lắp bắp của cậu rất đáng yêu, vì thế mới muốn trêu cậu. Vì cậu không hay nói chuyện với tôi, lúc đó tôi chỉ thấy chơi vui, không hề chú ý rằng hành vi của mình hơi quá đáng… Xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi, mấy nam sinh ngồi sau kia tôi đã giáo huấn rồi, sẽ không có ai cười cậu nữa, ai cười tôi đánh kẻ đó. Nếu như cậu vẫn cảm thấy chưa hết giận thì có thể đấm tôi mấy cái, dùng sức mà đánh, tôi sẽ không đánh trả."
“…" Đây là lần đầu tiên Tưởng Bác Sâm nói xin lỗi cậu sau chuyện kia xảy ra, lại còn dùng phương thức thành khẩn như vậy. Trong lúc nhất thời Thư Quân không biết nên nói gì, bỗng nhiên đỏ mặt: “Cậu, cậu, cậu, cậu mới đáng yêu ấy!"
Tưởng Bác Sâm nhìn bóng lưng gầy gò nho nhỏ của cậu thiếu niên đang chạy trối chết vào phòng rửa mặt, đáy mắt nhiễm chút ý cười dịu dàng.
Có lẽ bắt đầu từ ngày đó đã có thứ gì không còn như cũ nữa.
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
“Ưm…" Điểm trước ngực bị người dùng đầu ngón tay cào gãi, Thư Quân không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ khó nén. Tưởng Bác Sâm bất mãn nói: “Đang nghĩ gì thế?" Vào thời điểm này mà còn có thể thất thần, có phải là người yêu đang ám chỉ mình chưa làm đủ đúng không?
Đóa hoa bí ẩn dưới thân đã bị người đàn ông đùa bỡn đến nở bung mềm xốp, đang không biết xấu hổ mà mấp máy chờ đợi xâm phạm, thế nhưng người khởi xướng lại không đồng ý tiếp tục ban cho nó dinh dưỡng, trái lại còn như đột nhiên mất hứng thú mà buông lỏng trói buộc, cũng không động thủ nữa.
Khóe mắt Thư Quân ứa lệ, nói đứt quãng: “Nhớ anh… Đang nhớ anh… A…."
Lời còn chưa dứt người ấy đã xông vào thân thể cậu bắt đầu đâm thọc, khiến giọng của Thư Quân vụn vỡ. Cậu không còn thời gian rảnh để nhớ về tuổi thiếu niên năm xưa, chỉ toàn tâm toàn ý chìm đắm trong khoái cảm mà Tưởng Bác Sâm mang lại
Tác giả :
Thập Bát Phản