Người Bị Ta Chôn Sống Kia
Chương 25
Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ mười một · thứ tư · tối 】
Trạng thái của Bạch Thịnh sau cuộc gọi từ số lạ kia trở nên không tốt, mà nếu mình đã đưa ra quyết định, đối phương cũng nói như vậy, Lăng Thần Nam vẫn để Bạch Thịnh lại một mình rồi rời đi. Anh không yên lòng, mất tập trung mà đi mua chút dầu cá, tỏi và thuốc vitamin, trở về nhà cha mẹ lấy ra nhìn, phát hiện lại mua nhầm ba bình dầu cá.
Thật hết chỗ nói với mình rồi, Lăng Thần Nam bình tĩnh đưa cho mẹ bảo: “Mua hai tặng một."
Lục Bách Chu nói không sai, anh nghĩ, mình cứ như trưởng bối ngày đầu đưa đứa nhỏ trong nhà đến trường vậy, cảm thấy đối phương không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình, ngoài đường toàn là người xấu, suy diễn đủ loại thảm án xảy ra.
Cứ suy nghĩ vớ vẩn như vậy đến tận đêm, Lăng Thần Nam cùng cha mẹ dắt chó đi dạo rồi trở về, nằm trên giường ôm điện thoại chơi weibo.
Đến khi buồn ngủ, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, Lăng Thần Nam run tay một cái, điện thoại trực tiếp đập vào mặt.
“Ui —— ya!" Sống mũi Lăng Thần Nam muốn bẹp cả ra, đau tới nổ đom đóm mắt, nước mắt sinh lý ứa ra vài giọt. Anh đứng dậy xoa xoa mũi, mặt nhăn mày nhíu, xoay loạn trong chăn, nửa ngày sau mới tìm được cái điện thoại.
“Alo?" Lăng Thần Nam nghiến răng nói.
“Lăng Thần Nam?" Đối phương cất tiếng.
Lăng Thần Nam lấy làm lạ: “Tôi đây." Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút quen tai, anh lấy điện thoại xuống nhìn một chút —— trên màn hình là hai chữ to: Bạch Thịnh.
Lăng Thần Nam đầu đầy chấm hỏi và chấm than.
“Bạch… Bạch Thịnh?" Anh không chắc lắm mà hỏi lại —— đối phương chưa từng gọi tên đầy đủ của anh, giọng nói nghe cũng có chút quái.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiếng cười khẽ: “Đã lâu không gặp."
Lăng Thần Nam không hiểu ra sao: “Chẳng phải mới buổi sáng…" Còn chưa nói hết thì đối phương đã cắt ngang lời anh: “Lúc bình thường dáng vẻ của anh là như vậy sao? Mặc cái gì đấy?"
Mới đầu Lăng Thần Nam nghe mà không hiểu, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, cúi đầu nhìn cái áo thun in hình nhân vật hoạt hình trên người mình, cái loại cảm giác tê rần đã lâu không xuất hiện truyền thẳng một đường từ lòng bàn chân lên sống lưng, đối phương lại cười khẽ một tiếng: “Đó là cái gì vậy, áo ngủ hồi cấp hai của anh à?"
Lăng Thần Nam đứng bật dậy trong phòng ngủ, cả người cứng ngắc, anh ngẩng đầu quan sát trần nhà và tủ quần áo —— camera? Ở đây? Không thể nào!
Anh cật lực khống chế hô hấp, bình tĩnh trả lời: “Không phải thời cấp hai, là cấp ba."
Bên kia bật cười: “Anh xoay loạn cái gì đấy, nhìn ra bên ngoài đi."
Lăng Thần Nam nhào tới bên cửa sổ lớn ở đầu giường mà nhìn xuống —— phòng anh trên lầu hai, liếc mắt một cái có thể thấy rõ bên dưới —— các quán ăn ven đường đều đã nghỉ, giữa con đường quạnh quẽ là một bóng người cao gầy đứng đó, tay cầm điện thoại mà ngẩng đầu nhìn anh.
Trên mặt cậu mang theo nụ cười mà Lăng Thần Nam chưa từng thấy qua, vừa sắc bén vừa tà khí, cậu nói: “Xuống đây gặp một chút đi bác sĩ Lăng, mấy lần trước còn chưa tự giới thiệu mình một cách đàng hoàng."
Lăng Thần Nam đứng bên cửa sổ cầm điện thoại nhìn cậu, cậu cũng không chút sợ hãi mà nhìn lên, sau đó giơ tay, ngoắc ngoắc với anh.
Lăng Thần Nam tiện tay tóm lấy một cái áo khoác dày, mặc quần pyjamas mang dép bông đi xuống lầu, đối phương thấy anh bước ra từ trong hành lang liền sờ môi nhíu nhíu mày, tựa hồ như rất bất mãn vì cách ăn mặc hỗn tạp này của anh.
Lăng Thần Nam quan sát được Bạch Thịnh rõ ràng đã thay đổi, lúc trước chỉ mặc những bộ trang phục như cái bánh chưng, lộ ra mỗi đôi mắt to, vậy mà lúc này lại mặc một chiếc áo khoác lông dài đến cẳng chân, vạt áo mở ra, bên trong là một chiếc áo lông khác thoạt nhìn không dày lắm, để lộ cần cổ thon dài, bộ dáng hoàn toàn không sợ lạnh.
Lăng Thần Nam thử gọi: “Chim Ruồi?"
“Ồ? Xem ra anh Lăng đã biết tên của tôi rồi." Chim Ruồi hài lòng cong khóe môi.
Cùng một gương mặt, cùng một cái miệng, hai tiếng ‘anh Lăng’ ra khỏi miệng sao có thể khác biệt lớn như vậy chứ?
Lăng Thần Nam bước về phía trước hai bước muốn đến gần quan sát cậu, không biết có phải vì khí chất thay đổi hay không, hay là vì lưng hơi cong xuống khiến cậu có vẻ như càng thêm kiên cường, nói chung khí thế đối phương trở nên kinh người mười phần.
Lăng Thần Nam: “Làm sao cậu lại biết tôi ở đây?"
Chim Ruồi như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: “Ha? Anh có cái gì mà tôi không biết sao?"
Lăng Thần Nam chợt nhớ tới chuyện Bạch Thịnh nói người theo dõi mình là Chim Ruồi, lại nghĩ tới chuyện lần trước bị cậu ta đè trên sàn nhà, liền không nhịn được mà cảnh giác lui về sau nửa bước.
Chim Ruồi bước một bước dài rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Làm sao vậy? Bác sĩ Lăng sợ tôi đấy à? Sao, tên kia đã nói gì với anh vậy? Đừng bảo là… là tôi đang đánh chủ ý đến bác sĩ, và đang theo dõi bác sĩ đấy nhé?" Cậu ta nheo mắt lại: “Nói trúng rồi?"
“Ha!" Chim Ruồi cười lạnh một tiếng rồi vuốt tóc, gương mặt ngoan ngoãn rụt rè lúc trước bây giờ lại mang theo vẻ lạnh nhạt chán đời, âm điệu cũng cao hơn lúc bình thường, vênh váo hung hăng nói: “Giỡn hả?! Tôi? Mà đi theo dõi anh?"
Lăng Thần Nam sừng sộ lên —— Gì hả! Chẳng phải chỉ là bận một cái quần pyjamas và dép bông màu tím thôi sao? Có cần phải ghét bỏ như thế không?
Chim Ruồi đứng thẳng lên, cố ý nhại lại theo dáng vẻ của Bạch Thịnh: “Tôi, tôi tôi tôi thích bác sĩ nhất. Ọe! Thật không tiền đồ, nhìn mà phát phiền! Thầm mến theo dõi người khác lâu như vậy, ngay cả hẹn gặp mặt còn không dám, phải xin tôi đây đến giúp." Cậu ta lại tiến lên nửa bước, nắm lấy cằm Lăng Thần Nam: “Cho tôi cẩn thận ngắm vị bác sĩ Lăng này cái nào."
Vẻ mặt của Lăng Thần Nam trở nên lạnh lùng, vỗ một cái gạt bỏ tay cậu ta, tiếng vang ‘chát’ một cái giữa đường phố đêm đông vắng vẻ trở nên đặc biệt vang dội, Chim Ruồi liền trầm mặt xuống.
Lăng Thần Nam đẩy hõm vai cậu ta một cái để cậu ta cách xa mình ra: “Cậu nói cái gì vậy? Cậu nói là giúp cậu ấy hẹn tôi, đang nói đến khi trị liệu tâm lý à?"
Chim Ruồi cong cong khóe miệng: “Đúng vậy, tôi gặp được bác sĩ Lăng sớm hơn tên kia một chút đó." Cậu ta bỗng nhiên thu hồi nụ cười của mình, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, anh rất tốt, tôi, tôi đã từng có người yêu." Sau đó cậu ta ngẩng mặt lên nhìn Lăng Thần Nam, hỏi: “Như thế nào, bác sĩ, tôi giả vờ là cậu ta rất giống đúng không?"
Lăng Thần Nam không khống chế được mà đồng tử giãn to —— buổi trị liệu đầu tiên diễn ra, bệnh trạng u ám, có chứng cưỡng chế một chút, không phải là Bạch Thịnh giả vờ làm Thẩm Dần Xuyên, mà là Chim Ruồi giả vờ làm Bạch Thịnh!
“Bác sĩ." Chim Ruồi hơi nghiêng cằm, chỉ vào cổ mình mà nói: “Nơi này, rất đau đó, anh ra tay quá nặng rồi."
Lăng Thần Nam trợn to mắt, nhanh chóng giơ tay che chắn, thế nhưng động tác của Chim Ruồi quá nhanh, một tay bóp lấy cổ anh, một tay thì giữ chặt cổ tay anh, đẩy mạnh một cái, ép cho anh đụng vào bức tường xi măng.
Sao người này lại thích chơi đẩy người ta rồi dồn vào chướng ngại phía sau thế nhỉ! Lăng Thần Nam nổi giận, dùng cái tay không bị tóm lấy của mình cầm chặt cánh tay đối phương rồi dùng sức bẻ ngoặt ra sau, Chim Ruồi lập tức nhăn mặt hạ vai, muốn giãy dụa, Lăng Thần Nam liền mạnh tay hơn nữa khiến cậu ta đau đến mức kêu ra tiếng, mắng: “Lăng Thần Nam! Con mẹ nó anh buông tay!"
Lăng Thần Nam nhéo tai cậu ta một cái: “Nói tục, hả?"
Chim Ruồi tức đến mức hai mắt muốn phun lửa, mà khuỷu tay bị bẻ thành một tư thế vặn vẹo, chỉ hơi động một chút liền đau muốn chết, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: “Lăng Thần Nam, tôi cảnh cáo anh đó!"
Lăng Thần Nam: “Ha, không được gọi bác sĩ, danh xưng này chỉ có Bạch Thịnh mới được gọi, biết chưa?"
Anh dùng hai tay đẩy cậu ta một cái rồi buông ra, Chim Ruồi lung lay hai bước mới đứng vững được, khớp xương vẫn còn đau nhức, nguy hiểm nheo mắt: “Con mẹ nó anh muốn chết hả?"
Lăng Thần Nam vừa nghe cậu ta văng tục là lại muốn dạy dỗ, Chim Ruồi lập tức hét lớn: “Này!"
Lăng Thần Nam: “Cậu nhỏ giọng một chút coi, khu này toàn là người lớn tuổi, người ta đang ngủ."
Vẻ mặt của Chim Ruồi chính là khó có thể tin được, biến hóa vô cùng phong phú, cuối cùng cũng từ bỏ mà xoa xoa cánh tay, chậc một tiếng, không nhịn được nói: “Thôi, không nói mấy chuyện khác nữa, anh đi gọi cho anh bác sĩ bạn anh kia nói là đừng quản bọn tôi nữa, tôi sẽ đích thân gọi điện hủy hẹn, anh chỉ cần bảo anh ta đừng tiếp tục làm phiền Bạch Thịnh."
Lăng Thần Nam không nói tiếng nào mà nhìn cậu ta, thấy cậu ta mang gương mặt quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ, nói ra lời đáng sợ làm người tay chân lạnh lẽo: “Người muốn khiến tôi biến mất, đều sẽ biến mất."
Lăng Thần Nam hỏi: “Tỷ như Thẩm Dần Xuyên?"
Chim Ruồi trầm mặt xuống, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không chút che giấu: “Tên rác rưởi kia, đừng để tôi nghe thấy tên hắn. Thật không biết Bạch Thịnh thích hắn chỗ nào, ngồi hai năm tù, có lợi cho hắn quá rồi."
Lăng Thần Nam chợt phát hiện tuy hơi thở chết chóc của Chim Ruồi rất nặng, nhưng lại cực kỳ thẳng thắn, ngày thường không có cách tìm được chuyện để tán gẫu cùng Bạch Thịnh lúc này lại có thể triển khai thuận lợi, vì vậy anh hỏi: “Cho nên hắn ta thật sự đã nhốt cậu mấy tháng, sau đó chôn sống?"
Vẻ mặt Chim Ruồi lạnh như băng, bày ra một nụ cười không chút ấm áp: “Không phải tôi, là Bạch Thịnh, tôi rất hối hận, nếu lúc đó người tỉnh lại trong sân mà là tôi thì tôi nhất định sẽ vào phòng thọc cho tên khốn đó một nhát dao."
Lăng Thần Nam thầm nghiến răng, trở lại đề tài lúc nãy: “Chỉnh hợp nhân cách không phải là tiêu diệt nhân cách, mà là giúp các cậu tìm nơi ở thỏa đáng nhất và thư thích nhất, chứ không phải như bây giờ thông qua phương thức phân liệt để tồn tại, nếu như cậu từ chối phối hợp, không chỉ hại Bạch Thịnh, mà đối với cậu cũng không có chỗ tốt nào."
Chim Ruồi nhìn vào mắt anh, Lăng Thần Nam tiếp tục nói: “Cậu cũng đã nói, thời gian Thẩm Dần Xuyên thụ án còn chưa tới hai năm, đến lúc hắn ra tù nhất định vẫn còn ôm chấp niệm với Bạch Thịnh, trạng thái tinh thần của Bạch Thịnh chưa ổn định, không cách nào điều khiển được tâm tình của mình, cũng không cách nào bảo vệ mình, rất dễ tạo nên hậu quả xấu, chuyện hai năm trước cậu cũng không muốn tái diễn đúng chứ."
Chim Ruồi rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt đường giữa hai người như đang suy tư về lời của anh, Lăng Thần Nam thành khẩn khuyên nhủ: “Ít nhất thì đó sẽ cho các cậu một cơ hội, hãy xem trọng đoạn thời gian an bình này, bất kể là ai ở trong thân thể Bạch Thịnh, cậu đều không muốn người đó bị thương đúng chứ."
“Tôi nói này bác sĩ, có… có phải anh lầm rồi không? " Chim Ruồi một lần nữa ngẩng mặt, da dẻ cậu trắng nõn, dưới bóng đêm càng thêm tái nhợt, ngũ quan đẹp đẽ thấm đẫm niềm vui khát máu, từng câu từng chữ chậm rãi tuôn ra: “Tôi nói hắn ngồi tù hai năm là quá có lợi cho hắn rồi, ý là, hắn có thể sống thêm hai năm, đợi đến cái ngày hắn ra tù, rốt cuộc là ai sẽ bị thương đây, bác sĩ?"
Lăng Thần Nam trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn cậu, Chim Ruồi từng chút từng chút nở rộng nụ cười, lui về sau mấy bước, một lần nữa đứng trở lại dưới bóng đèn đường, giơ một ngón tay lên chỉ chỉ, ra hiệu anh nhìn cho thật kỹ.
Cậu lấy điện thoại ra ấn số, đợi một phút sau, mở miệng nói: “Alo? Bác… bác sĩ Lục phải không? Tôi, tôi là Bạch Thịnh."
Lăng Thần Nam tiến lên muốn ngăn cản cậu ta lại bị cái nhìn hung ác của cậu ta cảnh cáo, nhưng giọng điệu khi tuôn ra lại vô cùng mềm mại và bàng hoàng, giống y như thật: “Thật ngại quá, muộn như vậy mà còn quấy rầy anh, tôi, tôi muốn nói với anh, tuần sau…"
Bỗng nhiên im bặt —— Lăng Thần Nam đứng phía sau lưng, chắp tay thành kiếm chặt vào gáy cậu ta —— cậu ta liền ngất đi, điện thoại rơi xuống mặt đường, cả người ngã vào lòng Lăng Thần Nam.
Lăng Thần Nam nhặt điện thoại lên, không chút do dự mà cúp máy.
Trạng thái của Bạch Thịnh sau cuộc gọi từ số lạ kia trở nên không tốt, mà nếu mình đã đưa ra quyết định, đối phương cũng nói như vậy, Lăng Thần Nam vẫn để Bạch Thịnh lại một mình rồi rời đi. Anh không yên lòng, mất tập trung mà đi mua chút dầu cá, tỏi và thuốc vitamin, trở về nhà cha mẹ lấy ra nhìn, phát hiện lại mua nhầm ba bình dầu cá.
Thật hết chỗ nói với mình rồi, Lăng Thần Nam bình tĩnh đưa cho mẹ bảo: “Mua hai tặng một."
Lục Bách Chu nói không sai, anh nghĩ, mình cứ như trưởng bối ngày đầu đưa đứa nhỏ trong nhà đến trường vậy, cảm thấy đối phương không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình, ngoài đường toàn là người xấu, suy diễn đủ loại thảm án xảy ra.
Cứ suy nghĩ vớ vẩn như vậy đến tận đêm, Lăng Thần Nam cùng cha mẹ dắt chó đi dạo rồi trở về, nằm trên giường ôm điện thoại chơi weibo.
Đến khi buồn ngủ, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, Lăng Thần Nam run tay một cái, điện thoại trực tiếp đập vào mặt.
“Ui —— ya!" Sống mũi Lăng Thần Nam muốn bẹp cả ra, đau tới nổ đom đóm mắt, nước mắt sinh lý ứa ra vài giọt. Anh đứng dậy xoa xoa mũi, mặt nhăn mày nhíu, xoay loạn trong chăn, nửa ngày sau mới tìm được cái điện thoại.
“Alo?" Lăng Thần Nam nghiến răng nói.
“Lăng Thần Nam?" Đối phương cất tiếng.
Lăng Thần Nam lấy làm lạ: “Tôi đây." Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút quen tai, anh lấy điện thoại xuống nhìn một chút —— trên màn hình là hai chữ to: Bạch Thịnh.
Lăng Thần Nam đầu đầy chấm hỏi và chấm than.
“Bạch… Bạch Thịnh?" Anh không chắc lắm mà hỏi lại —— đối phương chưa từng gọi tên đầy đủ của anh, giọng nói nghe cũng có chút quái.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiếng cười khẽ: “Đã lâu không gặp."
Lăng Thần Nam không hiểu ra sao: “Chẳng phải mới buổi sáng…" Còn chưa nói hết thì đối phương đã cắt ngang lời anh: “Lúc bình thường dáng vẻ của anh là như vậy sao? Mặc cái gì đấy?"
Mới đầu Lăng Thần Nam nghe mà không hiểu, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, cúi đầu nhìn cái áo thun in hình nhân vật hoạt hình trên người mình, cái loại cảm giác tê rần đã lâu không xuất hiện truyền thẳng một đường từ lòng bàn chân lên sống lưng, đối phương lại cười khẽ một tiếng: “Đó là cái gì vậy, áo ngủ hồi cấp hai của anh à?"
Lăng Thần Nam đứng bật dậy trong phòng ngủ, cả người cứng ngắc, anh ngẩng đầu quan sát trần nhà và tủ quần áo —— camera? Ở đây? Không thể nào!
Anh cật lực khống chế hô hấp, bình tĩnh trả lời: “Không phải thời cấp hai, là cấp ba."
Bên kia bật cười: “Anh xoay loạn cái gì đấy, nhìn ra bên ngoài đi."
Lăng Thần Nam nhào tới bên cửa sổ lớn ở đầu giường mà nhìn xuống —— phòng anh trên lầu hai, liếc mắt một cái có thể thấy rõ bên dưới —— các quán ăn ven đường đều đã nghỉ, giữa con đường quạnh quẽ là một bóng người cao gầy đứng đó, tay cầm điện thoại mà ngẩng đầu nhìn anh.
Trên mặt cậu mang theo nụ cười mà Lăng Thần Nam chưa từng thấy qua, vừa sắc bén vừa tà khí, cậu nói: “Xuống đây gặp một chút đi bác sĩ Lăng, mấy lần trước còn chưa tự giới thiệu mình một cách đàng hoàng."
Lăng Thần Nam đứng bên cửa sổ cầm điện thoại nhìn cậu, cậu cũng không chút sợ hãi mà nhìn lên, sau đó giơ tay, ngoắc ngoắc với anh.
Lăng Thần Nam tiện tay tóm lấy một cái áo khoác dày, mặc quần pyjamas mang dép bông đi xuống lầu, đối phương thấy anh bước ra từ trong hành lang liền sờ môi nhíu nhíu mày, tựa hồ như rất bất mãn vì cách ăn mặc hỗn tạp này của anh.
Lăng Thần Nam quan sát được Bạch Thịnh rõ ràng đã thay đổi, lúc trước chỉ mặc những bộ trang phục như cái bánh chưng, lộ ra mỗi đôi mắt to, vậy mà lúc này lại mặc một chiếc áo khoác lông dài đến cẳng chân, vạt áo mở ra, bên trong là một chiếc áo lông khác thoạt nhìn không dày lắm, để lộ cần cổ thon dài, bộ dáng hoàn toàn không sợ lạnh.
Lăng Thần Nam thử gọi: “Chim Ruồi?"
“Ồ? Xem ra anh Lăng đã biết tên của tôi rồi." Chim Ruồi hài lòng cong khóe môi.
Cùng một gương mặt, cùng một cái miệng, hai tiếng ‘anh Lăng’ ra khỏi miệng sao có thể khác biệt lớn như vậy chứ?
Lăng Thần Nam bước về phía trước hai bước muốn đến gần quan sát cậu, không biết có phải vì khí chất thay đổi hay không, hay là vì lưng hơi cong xuống khiến cậu có vẻ như càng thêm kiên cường, nói chung khí thế đối phương trở nên kinh người mười phần.
Lăng Thần Nam: “Làm sao cậu lại biết tôi ở đây?"
Chim Ruồi như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: “Ha? Anh có cái gì mà tôi không biết sao?"
Lăng Thần Nam chợt nhớ tới chuyện Bạch Thịnh nói người theo dõi mình là Chim Ruồi, lại nghĩ tới chuyện lần trước bị cậu ta đè trên sàn nhà, liền không nhịn được mà cảnh giác lui về sau nửa bước.
Chim Ruồi bước một bước dài rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Làm sao vậy? Bác sĩ Lăng sợ tôi đấy à? Sao, tên kia đã nói gì với anh vậy? Đừng bảo là… là tôi đang đánh chủ ý đến bác sĩ, và đang theo dõi bác sĩ đấy nhé?" Cậu ta nheo mắt lại: “Nói trúng rồi?"
“Ha!" Chim Ruồi cười lạnh một tiếng rồi vuốt tóc, gương mặt ngoan ngoãn rụt rè lúc trước bây giờ lại mang theo vẻ lạnh nhạt chán đời, âm điệu cũng cao hơn lúc bình thường, vênh váo hung hăng nói: “Giỡn hả?! Tôi? Mà đi theo dõi anh?"
Lăng Thần Nam sừng sộ lên —— Gì hả! Chẳng phải chỉ là bận một cái quần pyjamas và dép bông màu tím thôi sao? Có cần phải ghét bỏ như thế không?
Chim Ruồi đứng thẳng lên, cố ý nhại lại theo dáng vẻ của Bạch Thịnh: “Tôi, tôi tôi tôi thích bác sĩ nhất. Ọe! Thật không tiền đồ, nhìn mà phát phiền! Thầm mến theo dõi người khác lâu như vậy, ngay cả hẹn gặp mặt còn không dám, phải xin tôi đây đến giúp." Cậu ta lại tiến lên nửa bước, nắm lấy cằm Lăng Thần Nam: “Cho tôi cẩn thận ngắm vị bác sĩ Lăng này cái nào."
Vẻ mặt của Lăng Thần Nam trở nên lạnh lùng, vỗ một cái gạt bỏ tay cậu ta, tiếng vang ‘chát’ một cái giữa đường phố đêm đông vắng vẻ trở nên đặc biệt vang dội, Chim Ruồi liền trầm mặt xuống.
Lăng Thần Nam đẩy hõm vai cậu ta một cái để cậu ta cách xa mình ra: “Cậu nói cái gì vậy? Cậu nói là giúp cậu ấy hẹn tôi, đang nói đến khi trị liệu tâm lý à?"
Chim Ruồi cong cong khóe miệng: “Đúng vậy, tôi gặp được bác sĩ Lăng sớm hơn tên kia một chút đó." Cậu ta bỗng nhiên thu hồi nụ cười của mình, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, anh rất tốt, tôi, tôi đã từng có người yêu." Sau đó cậu ta ngẩng mặt lên nhìn Lăng Thần Nam, hỏi: “Như thế nào, bác sĩ, tôi giả vờ là cậu ta rất giống đúng không?"
Lăng Thần Nam không khống chế được mà đồng tử giãn to —— buổi trị liệu đầu tiên diễn ra, bệnh trạng u ám, có chứng cưỡng chế một chút, không phải là Bạch Thịnh giả vờ làm Thẩm Dần Xuyên, mà là Chim Ruồi giả vờ làm Bạch Thịnh!
“Bác sĩ." Chim Ruồi hơi nghiêng cằm, chỉ vào cổ mình mà nói: “Nơi này, rất đau đó, anh ra tay quá nặng rồi."
Lăng Thần Nam trợn to mắt, nhanh chóng giơ tay che chắn, thế nhưng động tác của Chim Ruồi quá nhanh, một tay bóp lấy cổ anh, một tay thì giữ chặt cổ tay anh, đẩy mạnh một cái, ép cho anh đụng vào bức tường xi măng.
Sao người này lại thích chơi đẩy người ta rồi dồn vào chướng ngại phía sau thế nhỉ! Lăng Thần Nam nổi giận, dùng cái tay không bị tóm lấy của mình cầm chặt cánh tay đối phương rồi dùng sức bẻ ngoặt ra sau, Chim Ruồi lập tức nhăn mặt hạ vai, muốn giãy dụa, Lăng Thần Nam liền mạnh tay hơn nữa khiến cậu ta đau đến mức kêu ra tiếng, mắng: “Lăng Thần Nam! Con mẹ nó anh buông tay!"
Lăng Thần Nam nhéo tai cậu ta một cái: “Nói tục, hả?"
Chim Ruồi tức đến mức hai mắt muốn phun lửa, mà khuỷu tay bị bẻ thành một tư thế vặn vẹo, chỉ hơi động một chút liền đau muốn chết, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: “Lăng Thần Nam, tôi cảnh cáo anh đó!"
Lăng Thần Nam: “Ha, không được gọi bác sĩ, danh xưng này chỉ có Bạch Thịnh mới được gọi, biết chưa?"
Anh dùng hai tay đẩy cậu ta một cái rồi buông ra, Chim Ruồi lung lay hai bước mới đứng vững được, khớp xương vẫn còn đau nhức, nguy hiểm nheo mắt: “Con mẹ nó anh muốn chết hả?"
Lăng Thần Nam vừa nghe cậu ta văng tục là lại muốn dạy dỗ, Chim Ruồi lập tức hét lớn: “Này!"
Lăng Thần Nam: “Cậu nhỏ giọng một chút coi, khu này toàn là người lớn tuổi, người ta đang ngủ."
Vẻ mặt của Chim Ruồi chính là khó có thể tin được, biến hóa vô cùng phong phú, cuối cùng cũng từ bỏ mà xoa xoa cánh tay, chậc một tiếng, không nhịn được nói: “Thôi, không nói mấy chuyện khác nữa, anh đi gọi cho anh bác sĩ bạn anh kia nói là đừng quản bọn tôi nữa, tôi sẽ đích thân gọi điện hủy hẹn, anh chỉ cần bảo anh ta đừng tiếp tục làm phiền Bạch Thịnh."
Lăng Thần Nam không nói tiếng nào mà nhìn cậu ta, thấy cậu ta mang gương mặt quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ, nói ra lời đáng sợ làm người tay chân lạnh lẽo: “Người muốn khiến tôi biến mất, đều sẽ biến mất."
Lăng Thần Nam hỏi: “Tỷ như Thẩm Dần Xuyên?"
Chim Ruồi trầm mặt xuống, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không chút che giấu: “Tên rác rưởi kia, đừng để tôi nghe thấy tên hắn. Thật không biết Bạch Thịnh thích hắn chỗ nào, ngồi hai năm tù, có lợi cho hắn quá rồi."
Lăng Thần Nam chợt phát hiện tuy hơi thở chết chóc của Chim Ruồi rất nặng, nhưng lại cực kỳ thẳng thắn, ngày thường không có cách tìm được chuyện để tán gẫu cùng Bạch Thịnh lúc này lại có thể triển khai thuận lợi, vì vậy anh hỏi: “Cho nên hắn ta thật sự đã nhốt cậu mấy tháng, sau đó chôn sống?"
Vẻ mặt Chim Ruồi lạnh như băng, bày ra một nụ cười không chút ấm áp: “Không phải tôi, là Bạch Thịnh, tôi rất hối hận, nếu lúc đó người tỉnh lại trong sân mà là tôi thì tôi nhất định sẽ vào phòng thọc cho tên khốn đó một nhát dao."
Lăng Thần Nam thầm nghiến răng, trở lại đề tài lúc nãy: “Chỉnh hợp nhân cách không phải là tiêu diệt nhân cách, mà là giúp các cậu tìm nơi ở thỏa đáng nhất và thư thích nhất, chứ không phải như bây giờ thông qua phương thức phân liệt để tồn tại, nếu như cậu từ chối phối hợp, không chỉ hại Bạch Thịnh, mà đối với cậu cũng không có chỗ tốt nào."
Chim Ruồi nhìn vào mắt anh, Lăng Thần Nam tiếp tục nói: “Cậu cũng đã nói, thời gian Thẩm Dần Xuyên thụ án còn chưa tới hai năm, đến lúc hắn ra tù nhất định vẫn còn ôm chấp niệm với Bạch Thịnh, trạng thái tinh thần của Bạch Thịnh chưa ổn định, không cách nào điều khiển được tâm tình của mình, cũng không cách nào bảo vệ mình, rất dễ tạo nên hậu quả xấu, chuyện hai năm trước cậu cũng không muốn tái diễn đúng chứ."
Chim Ruồi rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt đường giữa hai người như đang suy tư về lời của anh, Lăng Thần Nam thành khẩn khuyên nhủ: “Ít nhất thì đó sẽ cho các cậu một cơ hội, hãy xem trọng đoạn thời gian an bình này, bất kể là ai ở trong thân thể Bạch Thịnh, cậu đều không muốn người đó bị thương đúng chứ."
“Tôi nói này bác sĩ, có… có phải anh lầm rồi không? " Chim Ruồi một lần nữa ngẩng mặt, da dẻ cậu trắng nõn, dưới bóng đêm càng thêm tái nhợt, ngũ quan đẹp đẽ thấm đẫm niềm vui khát máu, từng câu từng chữ chậm rãi tuôn ra: “Tôi nói hắn ngồi tù hai năm là quá có lợi cho hắn rồi, ý là, hắn có thể sống thêm hai năm, đợi đến cái ngày hắn ra tù, rốt cuộc là ai sẽ bị thương đây, bác sĩ?"
Lăng Thần Nam trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn cậu, Chim Ruồi từng chút từng chút nở rộng nụ cười, lui về sau mấy bước, một lần nữa đứng trở lại dưới bóng đèn đường, giơ một ngón tay lên chỉ chỉ, ra hiệu anh nhìn cho thật kỹ.
Cậu lấy điện thoại ra ấn số, đợi một phút sau, mở miệng nói: “Alo? Bác… bác sĩ Lục phải không? Tôi, tôi là Bạch Thịnh."
Lăng Thần Nam tiến lên muốn ngăn cản cậu ta lại bị cái nhìn hung ác của cậu ta cảnh cáo, nhưng giọng điệu khi tuôn ra lại vô cùng mềm mại và bàng hoàng, giống y như thật: “Thật ngại quá, muộn như vậy mà còn quấy rầy anh, tôi, tôi muốn nói với anh, tuần sau…"
Bỗng nhiên im bặt —— Lăng Thần Nam đứng phía sau lưng, chắp tay thành kiếm chặt vào gáy cậu ta —— cậu ta liền ngất đi, điện thoại rơi xuống mặt đường, cả người ngã vào lòng Lăng Thần Nam.
Lăng Thần Nam nhặt điện thoại lên, không chút do dự mà cúp máy.
Tác giả :
Vampire_J