Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 86: Si
Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên, ngơ ngác mà nhìn nhìn hắn rồi lại cúi đầu xem bát canh gà hầm củ từ hắn bưng trong tay, cằm đều sắp rơi vào trong chén hỏi: “Ngài…… Ngài nấu sao?"
Tống Lập Ngôn dời mắt, bình tĩnh nói: “Tiểu hồ ly nhà bên cạnh đều có canh gà ăn thì ngươi cũng có. Lần sau muốn ăn thì tìm đầu bếp làm cho, không được trực tiếp ăn gà sống." Sau đó hắn dừng một chút rồi lại bổ sung: “Cho dù gặm thì cũng không cần trộm giấu."
Lâu Tự Ngọc ngây người đón lấy chén canh gà kia sau đó nhìn hắn ngồi vào một bên của cái bàn, ưu nhã bắt đàu uống chén thuốc thoạt nhìn rất đắng kia. Chờ hắn uống hết bát thuốc nàng mới đột nhiên phản ứng lại mà uống một ngụm canh gà.
“Như thế nào?" Hắn không nhìn nàng nhưng lai hỏi một câu này.
Thẳng thắn mà nói thì hắn đã quên cho muối, mỡ gà cũng không vớt nên hơi ngấy nhưng Lâu Tự Ngọc vẫn lộc cộc lộc cộc uống xong sau đó lớn tiếng trả lời hắn: “Uống ngon!"
Tống Lập Ngôn gật đầu, rất muốn giữ giá chút nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mỉm cười, xem nàng hóa thành nguyên hình nhảy đến. Hắn duỗi tay đón được nàng, hoàn toàn quên mất mình là người của Thượng Thanh Tư chứ không phải một tiểu công tử nuôi dưỡng hồ ly.
“Ta không giận ngài." Nàng ghé đầu vào tay hắn, híp mắt nói, “Nhưng lần tới ngài phải tin ta."
Tống Lập Ngôn vuốt lông của nàng rồi hỏi: “Ngươi là yêu quái, sao ta có thể chắc chắn ngươi sẽ không bị yêu tính che mắt mà đả thương người khác chứ?"
“Ngài trực tiếp hỏi ta là được." Lâu Tự Ngọc nói, “Lần trước ta thật sự không rõ mình đã làm sai cái gì, nếu ta biết ngài hoài nghi ta giết người thì khẳng định là ta sẽ trực tiếp mở miệng giải thích. Nhưng cho dù ta không nhớ rõ thì chỉ cần ta còn thích ngài thì nhất định sẽ không giết người."
Bên ngoài đúng lúc hoàng hôn, nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người nàng, nhuộm thành màu vàng óng. Hồ yêu cứ thế ghé vào trên đầu gối hắn, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói: “Ta thề."
Trong nháy mắt đó Tống Lập Ngôn rất muốn cười. Thề là chuyện người phàm mới làm, yêu quái thì thề làm gì? Vốn bọn chúng là thứ giảo hoạt vô cùng, còn muốn người ta coi lời nó nói là thật sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nàng, hắn cảm giác được móng vuốt nhỏ của nàng đang đè xuống, vì thế hắn không thể phản bác.
Hắn duỗi tay chạm chạm vào đôi tai thính của nàng, nhìn vật nhỏ kia linh hoạt né tránh, run rẩy hai cái, Tống Lập Ngôn dùng giọng điệu ôn nhu mà đến bản thân hắn cũng không tin được đáp: “Được."
Lâu Tự Ngọc bò lên trên vai hắn hôn hắn một cái. Tống Lập Ngôn xách nàng xuống, nhìn nhìn vải trắng băng bó trên cái móng của nàng không còn chảy máu nữa mới lại nhét nàng vào ngực mình, xoa xoa đầu.
Mặt trời xuống núi, lúc tia sáng cuối cùng bị Kỳ Đấu Sơn nuốt hết, Bùi Hiến Phú thoải mái nằm trên ghế trong đình viện. Không có dáng vẻ đoan chính, hắn chỉ nửa gác chân trên tay vịn rồi lắc qua lắc lại. Cả cái ghế vì động tác này mà lắc lư theo, vạt áo màu xanh lá nổi lên nếp uốn, vòng đi vòng lại, cũng không có gì không thú vị.
Diệp Kiến Sơn đứng ở bên cạnh hắn, giọng nói trong trẻo mang theo thở dài: “Kẻ si sẽ không nói rõ lý lẽ, chẳng phân biệt thị phi. Ta vốn tưởng rằng hắn có thể tham và giận chứ tuyệt đối không phạm vào si."
“Tình si cũng là si mà." Bùi Hiến Phú cười khẽ, cà lơ phất phơ nói, “Hồng trần tình kiếp vừa đến, cho dù là đại nhân cực kỳ lợi hại của chúng ta thì cũng khó tránh khỏi bị che tai mắt."
“Đáng tiếc." Diệp Kiến Sơn cảm khái.
“Đáng tiếc." Bùi Hiến Phú cũng lắc đầu.
Hai tiếng tương tự cùng nói ra, lại vang lên cùng một chỗ, giống như Diệp Kiến Sơn nói, lại như Bùi Hiến Phú nói, âm cuối mang theo cảm xúc tương đồng, lướt qua nhau.
Trong viện lúc này không có người khác, không có ai cảm thấy kỳ quái với một màn này. Diệp Kiến Sơn dường như không có việc gì mà trở về phòng mình, Bùi Hiến Phú lại duỗi tay, đem một sợi hắc khí trôi nổi trong không trung kéo xuống, sung sướng đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi sau đó hóa ra pháp trận đưa nó đến Kỳ Đấu Sơn.
Hắc khí trên Kỳ Đấu Sơn càng lúc càng nặng, nhưng người khác nhìn qua thì chỉ giống như mây đen kéo đến, trời sắp mưa chứ chẳng ai để ý.
Lâu Tự Ngọc lấy cái cớ dưỡng thương mà ăn vạ để Tống Lập Ngôn chăm sóc. Nàng cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay, nhàn hạ như đại lão gia. Tống Lập Ngôn cũng không biết vì áy náy muốn bồi thường hay thế nào mà cũng mặc nàng tác oai tác quái, đến lúc lên công đường cũng nhét nàng vào tay áo để nàng ghé trên đùi hắn nghe người bên dưới kêu oan rồi ngủ gà ngủ gật.
Hôm nay nàng đang ngủ đến nỗi cái mũi cũng thở ra bong bóng thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên!"
Cái bong bóng kia “Ba" một tiếng vỡ vụng, Lâu Tự Ngọc trợn mắt ngẩng đầu, vừa định lướt qua bàn xử án đi xem tình huống phía dưới thì đã bị Tống Lập Ngôn đập một cái lôi về.
“Thành thật chút đi." Hắn giận dữ.
Lâu Tự Ngọc mếu máo, lấy hồn âm nhỏ giọng nói: “Ta muốn nhìn xem người bên dưới là ai."
Tống Lập Ngôn ấn đầu nàng không thả, thần sắc thực phức tạp. Hắn có thể xác định Lâu Tự Ngọc mất đi một đoạn ký ức, nếu không làm gì có chuyện đến Lý Tiểu Nhị nàng cũng không nhận ra. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám để nàng nhớ lại cái gì, nếu không vạn nhất tiểu tổ tông này đương trường nhảy ra thì sẽ không thể nào thu thập được.
“Ngươi có cái gì mà oan uổng? Lúc phát hiện thi thể Trần phụ thì chỉ có ngươi ở bên cạnh, không phải ngươi giết người thì là ai?"
“Tiểu nhân thật sự chỉ tiện đường đi ngang qua miếu thổ địa, ai biết bên trong sẽ có thi thể chứ? Lúc ấy tiểu nhân bị dọa choáng váng, không thể đi nổi. Chỉ có thế thì sao mà thành hung thủ được?" Lý Tiểu Nhị bị thương trên mặt, vô cùng chua xót mà đập đầu với người bên trên, “Mong đại nhân minh giám."
Tống Lập Ngôn nhìn về phía bên cạnh, Tề Mân xốc tấm vải bố trên cái cáng, đơn giản nhìn qua vết thương rồi mới chắp tay nói: “Đại nhân, người bị hại là phụ nhân tuổi tầm hai mươi, đang có thai. Nguyên nhân chết là bị vũ khí sắc nhọn cắt đứt cổ, bụng bị đào lên, thai nhi không thấy đâu."
Lại là thai phụ? Tống Lập Ngôn nhíu mày liếc hắn một cái, Tề Mân rất nhanh đã hiểu ý hắn nên khẽ lắc đầu. Lần này không phải do yêu quái làm. Trên người nạn nhân không có yêu khí, cũng không có móng chân thú. Vũ khí sắc bén là một loại như đao kiếm, quả thật là do người làm. Nhưng liên tiếp chết hai thai phụ, còn đều là bị đào bụng nên nếu nói không trùng hợp thì quả là có chút gượng ép.
“Trước tiên cứ bắt nhốt nghi phạm, chờ kiểm tra kỹ thi thể rồi sẽ lại bàn tiếp." Tống Lập Ngôn xua tay.
Lý Tiểu Nhị bị kéo đi thì kinh hoảng mà kêu: “Đại nhân, tiểu nhân thật sự không phải hung thủ, dù ngài không tin tiểu nhân thì cũng nên tin chưởng quầy của chúng ta chứ!"
Ánh mắt bốn phía đều đổ dồn về phía hắn. Hai sia nha nhanh chóng mang hắn rời khỏi công đường. Tống Lập Ngôn theo bản năng đè đè tiểu hồ ly trong ngực, lại phát hiện nàng không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra, xụ mặt lui xuống.
“Đại nhân." Mới vừa đi đến hậu đình Hoắc Lương đã đuổi theo, mặt đầy khó xử nói, “Nguyên cáo vừa rồi muốn cầu kiến đại nhân."
“Không phải đã cho lui rồi còn gặp làm gì?" Tống Lập Ngôn lắc đầu, “Không gặp, tránh phiền toái."
“Nhưng đại nhân, hình như hắn bị một câu vừa rồi của Lý Tiểu Nhị dọa sợ. “Hoắc Lương cười khổ, “Bên ngoài sớm có lời đồn đãi nói đại nhân cùng Lâu chưởng quầy có tư tình. Một câu này của Lý Tiểu Nhị có lẽ khiến hắn sợ đại nhân thiên vị nên vội vàng muốn đến cầu sự công bằng."
Tống Lập Ngôn dời mắt, bình tĩnh nói: “Tiểu hồ ly nhà bên cạnh đều có canh gà ăn thì ngươi cũng có. Lần sau muốn ăn thì tìm đầu bếp làm cho, không được trực tiếp ăn gà sống." Sau đó hắn dừng một chút rồi lại bổ sung: “Cho dù gặm thì cũng không cần trộm giấu."
Lâu Tự Ngọc ngây người đón lấy chén canh gà kia sau đó nhìn hắn ngồi vào một bên của cái bàn, ưu nhã bắt đàu uống chén thuốc thoạt nhìn rất đắng kia. Chờ hắn uống hết bát thuốc nàng mới đột nhiên phản ứng lại mà uống một ngụm canh gà.
“Như thế nào?" Hắn không nhìn nàng nhưng lai hỏi một câu này.
Thẳng thắn mà nói thì hắn đã quên cho muối, mỡ gà cũng không vớt nên hơi ngấy nhưng Lâu Tự Ngọc vẫn lộc cộc lộc cộc uống xong sau đó lớn tiếng trả lời hắn: “Uống ngon!"
Tống Lập Ngôn gật đầu, rất muốn giữ giá chút nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được mỉm cười, xem nàng hóa thành nguyên hình nhảy đến. Hắn duỗi tay đón được nàng, hoàn toàn quên mất mình là người của Thượng Thanh Tư chứ không phải một tiểu công tử nuôi dưỡng hồ ly.
“Ta không giận ngài." Nàng ghé đầu vào tay hắn, híp mắt nói, “Nhưng lần tới ngài phải tin ta."
Tống Lập Ngôn vuốt lông của nàng rồi hỏi: “Ngươi là yêu quái, sao ta có thể chắc chắn ngươi sẽ không bị yêu tính che mắt mà đả thương người khác chứ?"
“Ngài trực tiếp hỏi ta là được." Lâu Tự Ngọc nói, “Lần trước ta thật sự không rõ mình đã làm sai cái gì, nếu ta biết ngài hoài nghi ta giết người thì khẳng định là ta sẽ trực tiếp mở miệng giải thích. Nhưng cho dù ta không nhớ rõ thì chỉ cần ta còn thích ngài thì nhất định sẽ không giết người."
Bên ngoài đúng lúc hoàng hôn, nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người nàng, nhuộm thành màu vàng óng. Hồ yêu cứ thế ghé vào trên đầu gối hắn, ánh mắt hết sức nghiêm túc nói: “Ta thề."
Trong nháy mắt đó Tống Lập Ngôn rất muốn cười. Thề là chuyện người phàm mới làm, yêu quái thì thề làm gì? Vốn bọn chúng là thứ giảo hoạt vô cùng, còn muốn người ta coi lời nó nói là thật sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nàng, hắn cảm giác được móng vuốt nhỏ của nàng đang đè xuống, vì thế hắn không thể phản bác.
Hắn duỗi tay chạm chạm vào đôi tai thính của nàng, nhìn vật nhỏ kia linh hoạt né tránh, run rẩy hai cái, Tống Lập Ngôn dùng giọng điệu ôn nhu mà đến bản thân hắn cũng không tin được đáp: “Được."
Lâu Tự Ngọc bò lên trên vai hắn hôn hắn một cái. Tống Lập Ngôn xách nàng xuống, nhìn nhìn vải trắng băng bó trên cái móng của nàng không còn chảy máu nữa mới lại nhét nàng vào ngực mình, xoa xoa đầu.
Mặt trời xuống núi, lúc tia sáng cuối cùng bị Kỳ Đấu Sơn nuốt hết, Bùi Hiến Phú thoải mái nằm trên ghế trong đình viện. Không có dáng vẻ đoan chính, hắn chỉ nửa gác chân trên tay vịn rồi lắc qua lắc lại. Cả cái ghế vì động tác này mà lắc lư theo, vạt áo màu xanh lá nổi lên nếp uốn, vòng đi vòng lại, cũng không có gì không thú vị.
Diệp Kiến Sơn đứng ở bên cạnh hắn, giọng nói trong trẻo mang theo thở dài: “Kẻ si sẽ không nói rõ lý lẽ, chẳng phân biệt thị phi. Ta vốn tưởng rằng hắn có thể tham và giận chứ tuyệt đối không phạm vào si."
“Tình si cũng là si mà." Bùi Hiến Phú cười khẽ, cà lơ phất phơ nói, “Hồng trần tình kiếp vừa đến, cho dù là đại nhân cực kỳ lợi hại của chúng ta thì cũng khó tránh khỏi bị che tai mắt."
“Đáng tiếc." Diệp Kiến Sơn cảm khái.
“Đáng tiếc." Bùi Hiến Phú cũng lắc đầu.
Hai tiếng tương tự cùng nói ra, lại vang lên cùng một chỗ, giống như Diệp Kiến Sơn nói, lại như Bùi Hiến Phú nói, âm cuối mang theo cảm xúc tương đồng, lướt qua nhau.
Trong viện lúc này không có người khác, không có ai cảm thấy kỳ quái với một màn này. Diệp Kiến Sơn dường như không có việc gì mà trở về phòng mình, Bùi Hiến Phú lại duỗi tay, đem một sợi hắc khí trôi nổi trong không trung kéo xuống, sung sướng đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi sau đó hóa ra pháp trận đưa nó đến Kỳ Đấu Sơn.
Hắc khí trên Kỳ Đấu Sơn càng lúc càng nặng, nhưng người khác nhìn qua thì chỉ giống như mây đen kéo đến, trời sắp mưa chứ chẳng ai để ý.
Lâu Tự Ngọc lấy cái cớ dưỡng thương mà ăn vạ để Tống Lập Ngôn chăm sóc. Nàng cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay, nhàn hạ như đại lão gia. Tống Lập Ngôn cũng không biết vì áy náy muốn bồi thường hay thế nào mà cũng mặc nàng tác oai tác quái, đến lúc lên công đường cũng nhét nàng vào tay áo để nàng ghé trên đùi hắn nghe người bên dưới kêu oan rồi ngủ gà ngủ gật.
Hôm nay nàng đang ngủ đến nỗi cái mũi cũng thở ra bong bóng thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên!"
Cái bong bóng kia “Ba" một tiếng vỡ vụng, Lâu Tự Ngọc trợn mắt ngẩng đầu, vừa định lướt qua bàn xử án đi xem tình huống phía dưới thì đã bị Tống Lập Ngôn đập một cái lôi về.
“Thành thật chút đi." Hắn giận dữ.
Lâu Tự Ngọc mếu máo, lấy hồn âm nhỏ giọng nói: “Ta muốn nhìn xem người bên dưới là ai."
Tống Lập Ngôn ấn đầu nàng không thả, thần sắc thực phức tạp. Hắn có thể xác định Lâu Tự Ngọc mất đi một đoạn ký ức, nếu không làm gì có chuyện đến Lý Tiểu Nhị nàng cũng không nhận ra. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám để nàng nhớ lại cái gì, nếu không vạn nhất tiểu tổ tông này đương trường nhảy ra thì sẽ không thể nào thu thập được.
“Ngươi có cái gì mà oan uổng? Lúc phát hiện thi thể Trần phụ thì chỉ có ngươi ở bên cạnh, không phải ngươi giết người thì là ai?"
“Tiểu nhân thật sự chỉ tiện đường đi ngang qua miếu thổ địa, ai biết bên trong sẽ có thi thể chứ? Lúc ấy tiểu nhân bị dọa choáng váng, không thể đi nổi. Chỉ có thế thì sao mà thành hung thủ được?" Lý Tiểu Nhị bị thương trên mặt, vô cùng chua xót mà đập đầu với người bên trên, “Mong đại nhân minh giám."
Tống Lập Ngôn nhìn về phía bên cạnh, Tề Mân xốc tấm vải bố trên cái cáng, đơn giản nhìn qua vết thương rồi mới chắp tay nói: “Đại nhân, người bị hại là phụ nhân tuổi tầm hai mươi, đang có thai. Nguyên nhân chết là bị vũ khí sắc nhọn cắt đứt cổ, bụng bị đào lên, thai nhi không thấy đâu."
Lại là thai phụ? Tống Lập Ngôn nhíu mày liếc hắn một cái, Tề Mân rất nhanh đã hiểu ý hắn nên khẽ lắc đầu. Lần này không phải do yêu quái làm. Trên người nạn nhân không có yêu khí, cũng không có móng chân thú. Vũ khí sắc bén là một loại như đao kiếm, quả thật là do người làm. Nhưng liên tiếp chết hai thai phụ, còn đều là bị đào bụng nên nếu nói không trùng hợp thì quả là có chút gượng ép.
“Trước tiên cứ bắt nhốt nghi phạm, chờ kiểm tra kỹ thi thể rồi sẽ lại bàn tiếp." Tống Lập Ngôn xua tay.
Lý Tiểu Nhị bị kéo đi thì kinh hoảng mà kêu: “Đại nhân, tiểu nhân thật sự không phải hung thủ, dù ngài không tin tiểu nhân thì cũng nên tin chưởng quầy của chúng ta chứ!"
Ánh mắt bốn phía đều đổ dồn về phía hắn. Hai sia nha nhanh chóng mang hắn rời khỏi công đường. Tống Lập Ngôn theo bản năng đè đè tiểu hồ ly trong ngực, lại phát hiện nàng không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra, xụ mặt lui xuống.
“Đại nhân." Mới vừa đi đến hậu đình Hoắc Lương đã đuổi theo, mặt đầy khó xử nói, “Nguyên cáo vừa rồi muốn cầu kiến đại nhân."
“Không phải đã cho lui rồi còn gặp làm gì?" Tống Lập Ngôn lắc đầu, “Không gặp, tránh phiền toái."
“Nhưng đại nhân, hình như hắn bị một câu vừa rồi của Lý Tiểu Nhị dọa sợ. “Hoắc Lương cười khổ, “Bên ngoài sớm có lời đồn đãi nói đại nhân cùng Lâu chưởng quầy có tư tình. Một câu này của Lý Tiểu Nhị có lẽ khiến hắn sợ đại nhân thiên vị nên vội vàng muốn đến cầu sự công bằng."
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song