Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 53: Hồn thể
Tống Lập Ngôn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Lâu Tự Ngọc thướt tha đi từ chỗ tối ra, lắc lắc cái quạt nhỏ của nàng, vẻ mặt thổn thức.
“Ngươi……" Hắn không thể tin được hỏi, “Ngươi vào bằng cách nào?"
Vây thần khóa cũng không phải thứ gì có thể tùy tiện cởi bỏ, chẳng lẽ yêu lực của nàng đã lớn đến mức có thể tùy ý ra vào kết giới chắc?
“Ngài nghĩ cái gì thế?" Lâu Tự Ngọc oán trách, “Nô gia mới vừa rồi lìa hồn ra để đuổi theo ngài ai ngờ bị nhốt chung một chỗ này với ngài đó. Ngài nhìn bên kia mà xem."
Theo hướng nàng chỉ, Tống Lập Ngôn thấy ở phòng giam đối diện là thân thể héo rũ của Lâu Tự Ngọc.
Nhẹ nhàng chậm chạp thở ra, Tống Lập Ngôn hất áo bào ngồi xuống giường đá bên cạnh nhìn nàng hỏi: “Ngươi nói lời kia là có ý tứ gì?"
Lâu Tự Ngọc ngồi xuống cùng hắn nói: “Vây thần khóa này là thứ gì đại nhân rõ ràng hơn nô gia. Nếu phải đối phó với người bình thường thì có cần dùng đến nó không? Toàn bộ Thượng Thanh Tư có thể khiến bọn họ phải dùng đến thứ này ngoài sư phụ của ngài thì chắc cũng chỉ có ngài đúng không?"
Đầu ngón tay Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhich, mắt rũ xuống.
“Còn nữa. Cái vị Kiến Sơn sư huynh kia của ngài luôn bênh vực Bùi Hiến Phú, nhưng ấn theo tuổi tác thì hắn căn bản không thể quen Bùi Hiến Phú được. Sao hắn lại chắc chắn kẻ kia vô tội? Tha Thiết ở trong tay ngài thì chẳng sao cả, nhưng Bùi Hiến Phú vừa mới tới huyện nha thì Phù Đồ Vây đã không thấy tăm hơi đâu là sao?"
“Nếu Bùi Hiến Phú thật sự có vấn đề thì cái vị sư huynh kia của ngài đang mưu đồ cái gì, có phải ngài cũng nên tra một chút không?"
Lâu Tự Ngọc bẻ đầu ngón tay nói hết với hắn, lại vuốt cằm nheo mắt nói: “Nếu bọn họ đều có vấn đề, Thượng Thanh Tư lại đúng lúc này cho người cầm vây thần khóa tới đối phó với ngài vậy âm mưu phía sau không phải rất lớn sao?"
Pháp trận hắn đặt bốn phía Phù Đồ Vây quả thật không thể làm khó người của Thượng Thanh Tư có tu vi. Trong chuyện này Bùi Hiến Phú quả thật đáng nghi nhưng Tống Lập Ngôn nhớ rõ lúc hắn trở về thì Bùi Hiến Phú đang cùng Kiến Sơn sư huynh chơi cờ. Hai người đã chơi hai canh giờ, có bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng nếu Kiến Sơn sư huynh đang bao che cho hắn thì sao?
Tống Lập Ngôn khó hiểu mà lắc đầu, không nghĩ ra lý do Kiến Sơn sư huynh bao che cho Bùi Hiến Phú. Nếu như Lâu Tự Ngọc nói thì trước đó hai người bọn họ căn bản không quen biết, sư huynh lại là người nuôi hắn lớn. Ở trong nhận thức của hắn, Diệp Kiến Sơn không phải một người sẽ vì lợi ích nào đó mà tổn lại Thượng Thanh Tư.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào?
Tống Lập Ngôn liếc nhìn Lâu Tự Ngọc một cái rồi nhíu mày hỏi: “Vừa rồi ngươi bảo ta nhận tội chính là muốn bị nhốt cùng ta ở đây hả?"
“Cái này cũng không tồi." Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà quạt gió cho hắn, “Nô gia có thể giảng chuyện cười cho ngài nghe."
Hắn cười không nổi mà chỉ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng.
“…… Nô gia nói giỡn thôi mà." Lâu Tự Ngọc nuốt một ngụm nước miếng rồi rụt rụt cổ sau đó chớp mắt thành thật nói, “Nô gia nghĩ dù sao chúng ta cũng không biết rõ mục đích của bọn họ thế nào, không bằng cứ thuận theo bọn họ vào lao. Như thế bọn họ sẽ dám trắng trợn hành động. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu rõ mọi chuyện để điều tra chân tướng."
Gõ gõ kết giới kiên cố không phá nổi bên cạnh, Tống Lập Ngôn tức giận nói: “Có thứ này ở đây thì ngươi định tìm hiểu sự thật thế nào?"
“Cái này thì dễ, đại nhân có thể phá nó."
Tống Lập Ngôn ném cho nàng một cái nhìn tức giận: “Ta không có cái tự tin này, nhưng ngươi xem ra rất tự tin nhỉ?"
“Tất nhiên." Kiêu ngạo mà hếch cằm, Lâu Tự Ngọc lôi kéo hắn ngồi xổm xuống một góc sau đó chỉ chỉ nói, “Đại nhân thử đánh vào chỗ này xem."
Tống Lập Ngôn nghi hoặc duỗi tay chạm chạm, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn bị hất về. Hắn cảm thấy chỗ này và chỗ khác chẳng có gì khác nhau nhưng xem vẻ mặt chắc chắn của nàng thì hắn nhấp môi hóa ra pháp lực đánh lên đó.
Kết giới không bắn ngược lại hắn như trước mà nó sáng lên một góc, rạn nứt giống như thủy tinh trước khi vỡ. Điều này khiến Tống Lập Ngôn cực kỳ vui vẻ gia tăng lực đạo.
Một trận bạch quang đột nhiên xuyên thấu nhà lao khiến bàn rượu đều tỏa sáng trưng. Mấy tên ngục tốt hoảng sợ vội vàng buông bát rượu chạy đến xem nhưng vừa mới đi tới gần thì ánh sáng đã biến mất. Tống Lập Ngôn lúc này dựa vào tường ngủ ngon lành, mà ở phòng giam đối diện, Lâu Tự Ngọc cũng nằm yên tĩnh, không hề có gì khác thường.
“Là chúng ta hoa mắt sao?" Ngục tốt nói thầm rồi đi kiểm tra khắp nơi sau đó buồn bực không thu được gì.
Hai cái hồn thể xuyên qua tường đại lao mà đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng như gió. Lâu Tự Ngọc kính nể đầy mặt mà chắp tay với Tống Lập Ngôn nói: “Đại nhân lợi hại quá."
Tống Lập Ngôn có chút hoảng hốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại và nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Hắn bắt lấy cổ tay nàng hỏi: “Sao ngươi biết biện pháp này?"
Lâu Tự Ngọc ngây ngô cười, cười cười lại phát hiện ánh mắt hắn hết sức khủng bố vì thế nàng nhanh chóng cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói: “Nhiều năm kinh nghiệm."
Nhiều năm? Còn kinh nghiệm hả? Tống Lập Ngôn nhíu mày, ánh mắt càng thêm hung ác.
“Cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói nhưng nếu đại nhân tò mò thì nô gia nói cũng được." Lâu Tự Ngọc thở dài, “Phía trước Tống Thanh Huyền…… Nô gia lúc nào cũng đối nghịch với chàng, vì thế chàng liền lấy vây thần khóa nhốt ta lại."
Tống Lập Ngôn đờ người, nhanh chóng buông tay nàng ra, mím chặt môi.
Lâu Tự Ngọc nhếch miệng xoa xoa cổ tay nói: “May mắn lúc ấy ta không an phận, ở bên trong dùng sức tìm ra đường. Cứ thế nước chảy đá mòn, cuối cùng có thể đào ra một con đường nhỏ cho hồn thể đi qua. Chàng không phát hiện ra, ta cũng cứ thế không nói. Không nghĩ tới hôm nay thật sự phát huy công dụng."
Đường đường pháp khí của Thượng Thanh Tư mà lại bị một yêu quái đối phó. Tâm tình của Tống Lập Ngôn cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn nhìn bộ dáng không sao cả trên mặt nàng thì biết trong lòng nàng hẳn là đang vì cố nhân mà đau lòng. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt đầu đi.
“Ai, đại nhân chậm đã." Lâu Tự Ngọc lấy ra một cái chai, đưa cho hắn một viên thuốc đen nhanh, “Hồn thể sợ ánh sáng nên dễ bị tổn hại. Ngài ăn cái này mới có thể đi lại vào ban ngày."
Tống Lập Ngôn đón lấy, phát hiện là Cố Hồn Đan vì thế thuận miệng nuốt vào rồi mới hỏi: “Ngươi lấy từ đâu đây?"
Lâu Tự Ngọc thành thật mà đáp: “Lấy trộm trong tay Tống Thanh Huyền."
“……" Thật không nên trông cậy nàng có hành vi cao thượng gì. Tống Lập Ngôn lắc đầu, cảm thấy hồn thể bắt đầu có trọng lượng nên hắn cứ thế rơi xuống đất rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Thiếu Huyện Lệnh nên huyện nha hoàn toàn nghe theo Liễu Hàn. Cũng không biết vì sao Hoắc Lương lại nhận được lệnh ở lại nha môn, nha sai bên ngoài cũng bị triệu về hết, không cho đi đâu.
“Đại nhân." Hoắc Lương hơi sốt ruột nói, “Trước mắt đúng là thời buổi rối loạn, Tống đại nhân đã dặn dò bảo vệ tốt các nơi, để tránh án mạng lại xảy ra."
“Hắn thì biết cái gì?" Liễu Hàn khoanh tay nhìn bên ngoài, “Những nha dịch này so với đám bá tánh ăn no chờ chết bên ngoài đáng quý hơn nhiều. Nếu để bọn họ xảy ra chuyện thì đó không phải án mạng sao?"
Hoắc Lương sửng sốt, cảm thấy lời này chợt nghe thì có vẻ có đạo lý nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại thấy không đúng. Hắn còn muốn nói gì nhưng Liễu Hàn đã xua tay nói: “Không còn sớm nữa, ta đi sắp xếp tiên thể của Liễu đại nhân. Ngươi canh giữ đại lao này, không cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi huyện nha. Nếu kẻ nào dám rời khỏi thì hết thảy ấn theo tội phạm thượng mà xử."
Hoắc Lương bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay đáp lời.
Nơi xa có mây đen dần dần bay tới bao trùm cả huyện Phù Ngọc. Tần chưởng quầy của cửa hàng vật trang trí nhìn nhìn sắc trời, liên tiếp giục tiểu nhị thu thập hàng hóa bên ngoài. Nhưng đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng động kỳ quái.
Chi —— chi ——
Sống lưng ông ta chợt lạnh, đầu không quay lại mà thả hàng trong tay, sau đó lập tức kéo tiểu nhị bên cạnh vào cửa hàng đóng cửa lại.
“Chưởng quầy, làm sao vậy?" Tiểu nhị không rõ nguyên do nhưng Tần Tiểu Đao lại không đáp, chỉ ngưng trọng mà nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài quan sát.
Mưa rất nhanh đã rơi xuống, tí tách bắn trên đường phố yên vui. Giờ thân vừa mới qua nhưng trời lại tối như đêm khuya, người đi đường chui vào mọi nơi có thể để tránh mưa. Trong tiếng bước chân lộn xộn, không có người nào chú ý có tiếng rắn phun lưỡi xen lẫn.
Đó không phải rắn thường mà toàn thân nó là ánh sáng màu xanh. Nó vốn còn trốn trong bụi cỏ ven đường mà duỗi đầu ra nhưng lúc tìm được cơ hội nó liền chớp mắt biến thành một con mãng xà cực lớn, một ngụm cắn đứt cổ một người qua đường.
“A……" Người nọ chỉ kịp hét thảm nửa tiếng rồi ngã xuống, hai mắt trợn lên. Đến chết hắn cũng không hiểu có chuyện gì, máu cứ thế chảy ra hòa cùng nước mưa.
Người qua đường bên cạnh không rõ nguyên do mà nhìn qua. Lúc phát hiện mãng xà kia hắn vội vàng thét to: “Rắn ăn thịt người! Chạy mau ——"
Đám người vốn đang chen chúc dưới mái hiên tránh mưa lập tức sôi nổi chạy trốn. Nhưng không còn kịp nữa, mấy con mãng xà cự lớn đồng thời xuất hiện, nhảy lên cắn người. Máu tươi văng khắp nơi, đầu người, chân tay văng tứ tung. Trên đường là tiếng khóc tiếng la hỗn loạn, nhưng chỉ một lát mọi thứ đã yên lặng hết dưới răng nanh của đám rắn kia.
Tiểu nhị trừng mắt nhìn, lại theo bản năng run rẩy muốn thét chói tai. Tần Tiểu Đao phản ứng cực nhanh mà lập tức duỗi tay che lại miệng hắn.
Có Xà Yêu quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng vật trang trí. Nó hơi hơi nghi hoặc thử thăm dò trườn đến. Tiểu nhị hoảng sợ đến tiểu ra quần. Tần Tiểu Đao lại càng dùng sức che lại miệng hắn, nín thở không nhúc nhích.
Đột nhiên một tiểu cô nương từ con phố bên cạnh chạy tới. Bím tóc sừng dê của nàng bị nước mưa tưới ướt nhẹp, gục xuống hai bên. Cái trống bỏi trong tay nàng cầm đã hỏng, đứa nhỏ vừa chạy vừa gào khóc nhìn bốn phía. Mà phía sau nàng là ba con mãng xà cực lớn đang không nhanh không chậm đuổi theo giống như đang tản bộ mà trêu đùa sinh mệnh yếu ớt không chịu nổi một kích này.
Con Xà Yêu ở trước cửa hàng trang trí cũng bị tiểu cô nương hấp dẫn liền quay đầu không quản cửa hàng này nữa. Nó giương cái miệng rộng nhào về phía đứa nhỏ.
Thần sắc trên mặt Tần Tiểu Đao căng chặt, tay cũng theo bản năng ấn lên bệ cửa. Rõ ràng ông ta giống như sắp làm gì đó nhưng cuối cùng lại do dự, rũ mắt xuống, trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn.
Chỉ trong một nháy mắt này răng nhọn của Xà Yêu đã chạm tới quần áo của tiểu cô nương kia. Tiếp theo chính là một tiếng “Rắc" vang lên.
Tần Tiểu Đao nhắm mắt, tay giữ cửa sổ hơi hơi run lên. Trong nháy mắt ông ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều yên lặng, chỉ có tiếng trái tim trong ngực ông ta rền vang. Nó đập từng chút một như tiếng gầm nhẹ của linh hồn không cam lòng. Mùi máu tươi trong không khí tràn ngập trong hơi thở của ông ta. Ông ta che lại miễng mũi, cảm thấy mình giống như bị đọa đến mười tám tầng địa ngục rồi.
“Ai, hồn thể còn có chỗ tốt này cơ đấy."
Trong tiếng mưa rơi tí tách, có người xoay người, làn váy xõa ra trong mưa, giọng nói rực rỡ như ánh mặt trời: “Lúc trước nô gia không biết hồn thể còn có thể Nô gia từ trước sao không biết, hồn thể thế nhưng có thể đi lại tự nhiên như thế?"
“Ngươi……" Hắn không thể tin được hỏi, “Ngươi vào bằng cách nào?"
Vây thần khóa cũng không phải thứ gì có thể tùy tiện cởi bỏ, chẳng lẽ yêu lực của nàng đã lớn đến mức có thể tùy ý ra vào kết giới chắc?
“Ngài nghĩ cái gì thế?" Lâu Tự Ngọc oán trách, “Nô gia mới vừa rồi lìa hồn ra để đuổi theo ngài ai ngờ bị nhốt chung một chỗ này với ngài đó. Ngài nhìn bên kia mà xem."
Theo hướng nàng chỉ, Tống Lập Ngôn thấy ở phòng giam đối diện là thân thể héo rũ của Lâu Tự Ngọc.
Nhẹ nhàng chậm chạp thở ra, Tống Lập Ngôn hất áo bào ngồi xuống giường đá bên cạnh nhìn nàng hỏi: “Ngươi nói lời kia là có ý tứ gì?"
Lâu Tự Ngọc ngồi xuống cùng hắn nói: “Vây thần khóa này là thứ gì đại nhân rõ ràng hơn nô gia. Nếu phải đối phó với người bình thường thì có cần dùng đến nó không? Toàn bộ Thượng Thanh Tư có thể khiến bọn họ phải dùng đến thứ này ngoài sư phụ của ngài thì chắc cũng chỉ có ngài đúng không?"
Đầu ngón tay Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhich, mắt rũ xuống.
“Còn nữa. Cái vị Kiến Sơn sư huynh kia của ngài luôn bênh vực Bùi Hiến Phú, nhưng ấn theo tuổi tác thì hắn căn bản không thể quen Bùi Hiến Phú được. Sao hắn lại chắc chắn kẻ kia vô tội? Tha Thiết ở trong tay ngài thì chẳng sao cả, nhưng Bùi Hiến Phú vừa mới tới huyện nha thì Phù Đồ Vây đã không thấy tăm hơi đâu là sao?"
“Nếu Bùi Hiến Phú thật sự có vấn đề thì cái vị sư huynh kia của ngài đang mưu đồ cái gì, có phải ngài cũng nên tra một chút không?"
Lâu Tự Ngọc bẻ đầu ngón tay nói hết với hắn, lại vuốt cằm nheo mắt nói: “Nếu bọn họ đều có vấn đề, Thượng Thanh Tư lại đúng lúc này cho người cầm vây thần khóa tới đối phó với ngài vậy âm mưu phía sau không phải rất lớn sao?"
Pháp trận hắn đặt bốn phía Phù Đồ Vây quả thật không thể làm khó người của Thượng Thanh Tư có tu vi. Trong chuyện này Bùi Hiến Phú quả thật đáng nghi nhưng Tống Lập Ngôn nhớ rõ lúc hắn trở về thì Bùi Hiến Phú đang cùng Kiến Sơn sư huynh chơi cờ. Hai người đã chơi hai canh giờ, có bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng nếu Kiến Sơn sư huynh đang bao che cho hắn thì sao?
Tống Lập Ngôn khó hiểu mà lắc đầu, không nghĩ ra lý do Kiến Sơn sư huynh bao che cho Bùi Hiến Phú. Nếu như Lâu Tự Ngọc nói thì trước đó hai người bọn họ căn bản không quen biết, sư huynh lại là người nuôi hắn lớn. Ở trong nhận thức của hắn, Diệp Kiến Sơn không phải một người sẽ vì lợi ích nào đó mà tổn lại Thượng Thanh Tư.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào?
Tống Lập Ngôn liếc nhìn Lâu Tự Ngọc một cái rồi nhíu mày hỏi: “Vừa rồi ngươi bảo ta nhận tội chính là muốn bị nhốt cùng ta ở đây hả?"
“Cái này cũng không tồi." Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà quạt gió cho hắn, “Nô gia có thể giảng chuyện cười cho ngài nghe."
Hắn cười không nổi mà chỉ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng.
“…… Nô gia nói giỡn thôi mà." Lâu Tự Ngọc nuốt một ngụm nước miếng rồi rụt rụt cổ sau đó chớp mắt thành thật nói, “Nô gia nghĩ dù sao chúng ta cũng không biết rõ mục đích của bọn họ thế nào, không bằng cứ thuận theo bọn họ vào lao. Như thế bọn họ sẽ dám trắng trợn hành động. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu rõ mọi chuyện để điều tra chân tướng."
Gõ gõ kết giới kiên cố không phá nổi bên cạnh, Tống Lập Ngôn tức giận nói: “Có thứ này ở đây thì ngươi định tìm hiểu sự thật thế nào?"
“Cái này thì dễ, đại nhân có thể phá nó."
Tống Lập Ngôn ném cho nàng một cái nhìn tức giận: “Ta không có cái tự tin này, nhưng ngươi xem ra rất tự tin nhỉ?"
“Tất nhiên." Kiêu ngạo mà hếch cằm, Lâu Tự Ngọc lôi kéo hắn ngồi xổm xuống một góc sau đó chỉ chỉ nói, “Đại nhân thử đánh vào chỗ này xem."
Tống Lập Ngôn nghi hoặc duỗi tay chạm chạm, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn bị hất về. Hắn cảm thấy chỗ này và chỗ khác chẳng có gì khác nhau nhưng xem vẻ mặt chắc chắn của nàng thì hắn nhấp môi hóa ra pháp lực đánh lên đó.
Kết giới không bắn ngược lại hắn như trước mà nó sáng lên một góc, rạn nứt giống như thủy tinh trước khi vỡ. Điều này khiến Tống Lập Ngôn cực kỳ vui vẻ gia tăng lực đạo.
Một trận bạch quang đột nhiên xuyên thấu nhà lao khiến bàn rượu đều tỏa sáng trưng. Mấy tên ngục tốt hoảng sợ vội vàng buông bát rượu chạy đến xem nhưng vừa mới đi tới gần thì ánh sáng đã biến mất. Tống Lập Ngôn lúc này dựa vào tường ngủ ngon lành, mà ở phòng giam đối diện, Lâu Tự Ngọc cũng nằm yên tĩnh, không hề có gì khác thường.
“Là chúng ta hoa mắt sao?" Ngục tốt nói thầm rồi đi kiểm tra khắp nơi sau đó buồn bực không thu được gì.
Hai cái hồn thể xuyên qua tường đại lao mà đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng như gió. Lâu Tự Ngọc kính nể đầy mặt mà chắp tay với Tống Lập Ngôn nói: “Đại nhân lợi hại quá."
Tống Lập Ngôn có chút hoảng hốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại và nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Hắn bắt lấy cổ tay nàng hỏi: “Sao ngươi biết biện pháp này?"
Lâu Tự Ngọc ngây ngô cười, cười cười lại phát hiện ánh mắt hắn hết sức khủng bố vì thế nàng nhanh chóng cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói: “Nhiều năm kinh nghiệm."
Nhiều năm? Còn kinh nghiệm hả? Tống Lập Ngôn nhíu mày, ánh mắt càng thêm hung ác.
“Cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói nhưng nếu đại nhân tò mò thì nô gia nói cũng được." Lâu Tự Ngọc thở dài, “Phía trước Tống Thanh Huyền…… Nô gia lúc nào cũng đối nghịch với chàng, vì thế chàng liền lấy vây thần khóa nhốt ta lại."
Tống Lập Ngôn đờ người, nhanh chóng buông tay nàng ra, mím chặt môi.
Lâu Tự Ngọc nhếch miệng xoa xoa cổ tay nói: “May mắn lúc ấy ta không an phận, ở bên trong dùng sức tìm ra đường. Cứ thế nước chảy đá mòn, cuối cùng có thể đào ra một con đường nhỏ cho hồn thể đi qua. Chàng không phát hiện ra, ta cũng cứ thế không nói. Không nghĩ tới hôm nay thật sự phát huy công dụng."
Đường đường pháp khí của Thượng Thanh Tư mà lại bị một yêu quái đối phó. Tâm tình của Tống Lập Ngôn cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn nhìn bộ dáng không sao cả trên mặt nàng thì biết trong lòng nàng hẳn là đang vì cố nhân mà đau lòng. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt đầu đi.
“Ai, đại nhân chậm đã." Lâu Tự Ngọc lấy ra một cái chai, đưa cho hắn một viên thuốc đen nhanh, “Hồn thể sợ ánh sáng nên dễ bị tổn hại. Ngài ăn cái này mới có thể đi lại vào ban ngày."
Tống Lập Ngôn đón lấy, phát hiện là Cố Hồn Đan vì thế thuận miệng nuốt vào rồi mới hỏi: “Ngươi lấy từ đâu đây?"
Lâu Tự Ngọc thành thật mà đáp: “Lấy trộm trong tay Tống Thanh Huyền."
“……" Thật không nên trông cậy nàng có hành vi cao thượng gì. Tống Lập Ngôn lắc đầu, cảm thấy hồn thể bắt đầu có trọng lượng nên hắn cứ thế rơi xuống đất rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Thiếu Huyện Lệnh nên huyện nha hoàn toàn nghe theo Liễu Hàn. Cũng không biết vì sao Hoắc Lương lại nhận được lệnh ở lại nha môn, nha sai bên ngoài cũng bị triệu về hết, không cho đi đâu.
“Đại nhân." Hoắc Lương hơi sốt ruột nói, “Trước mắt đúng là thời buổi rối loạn, Tống đại nhân đã dặn dò bảo vệ tốt các nơi, để tránh án mạng lại xảy ra."
“Hắn thì biết cái gì?" Liễu Hàn khoanh tay nhìn bên ngoài, “Những nha dịch này so với đám bá tánh ăn no chờ chết bên ngoài đáng quý hơn nhiều. Nếu để bọn họ xảy ra chuyện thì đó không phải án mạng sao?"
Hoắc Lương sửng sốt, cảm thấy lời này chợt nghe thì có vẻ có đạo lý nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại thấy không đúng. Hắn còn muốn nói gì nhưng Liễu Hàn đã xua tay nói: “Không còn sớm nữa, ta đi sắp xếp tiên thể của Liễu đại nhân. Ngươi canh giữ đại lao này, không cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi huyện nha. Nếu kẻ nào dám rời khỏi thì hết thảy ấn theo tội phạm thượng mà xử."
Hoắc Lương bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay đáp lời.
Nơi xa có mây đen dần dần bay tới bao trùm cả huyện Phù Ngọc. Tần chưởng quầy của cửa hàng vật trang trí nhìn nhìn sắc trời, liên tiếp giục tiểu nhị thu thập hàng hóa bên ngoài. Nhưng đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng động kỳ quái.
Chi —— chi ——
Sống lưng ông ta chợt lạnh, đầu không quay lại mà thả hàng trong tay, sau đó lập tức kéo tiểu nhị bên cạnh vào cửa hàng đóng cửa lại.
“Chưởng quầy, làm sao vậy?" Tiểu nhị không rõ nguyên do nhưng Tần Tiểu Đao lại không đáp, chỉ ngưng trọng mà nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài quan sát.
Mưa rất nhanh đã rơi xuống, tí tách bắn trên đường phố yên vui. Giờ thân vừa mới qua nhưng trời lại tối như đêm khuya, người đi đường chui vào mọi nơi có thể để tránh mưa. Trong tiếng bước chân lộn xộn, không có người nào chú ý có tiếng rắn phun lưỡi xen lẫn.
Đó không phải rắn thường mà toàn thân nó là ánh sáng màu xanh. Nó vốn còn trốn trong bụi cỏ ven đường mà duỗi đầu ra nhưng lúc tìm được cơ hội nó liền chớp mắt biến thành một con mãng xà cực lớn, một ngụm cắn đứt cổ một người qua đường.
“A……" Người nọ chỉ kịp hét thảm nửa tiếng rồi ngã xuống, hai mắt trợn lên. Đến chết hắn cũng không hiểu có chuyện gì, máu cứ thế chảy ra hòa cùng nước mưa.
Người qua đường bên cạnh không rõ nguyên do mà nhìn qua. Lúc phát hiện mãng xà kia hắn vội vàng thét to: “Rắn ăn thịt người! Chạy mau ——"
Đám người vốn đang chen chúc dưới mái hiên tránh mưa lập tức sôi nổi chạy trốn. Nhưng không còn kịp nữa, mấy con mãng xà cự lớn đồng thời xuất hiện, nhảy lên cắn người. Máu tươi văng khắp nơi, đầu người, chân tay văng tứ tung. Trên đường là tiếng khóc tiếng la hỗn loạn, nhưng chỉ một lát mọi thứ đã yên lặng hết dưới răng nanh của đám rắn kia.
Tiểu nhị trừng mắt nhìn, lại theo bản năng run rẩy muốn thét chói tai. Tần Tiểu Đao phản ứng cực nhanh mà lập tức duỗi tay che lại miệng hắn.
Có Xà Yêu quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng vật trang trí. Nó hơi hơi nghi hoặc thử thăm dò trườn đến. Tiểu nhị hoảng sợ đến tiểu ra quần. Tần Tiểu Đao lại càng dùng sức che lại miệng hắn, nín thở không nhúc nhích.
Đột nhiên một tiểu cô nương từ con phố bên cạnh chạy tới. Bím tóc sừng dê của nàng bị nước mưa tưới ướt nhẹp, gục xuống hai bên. Cái trống bỏi trong tay nàng cầm đã hỏng, đứa nhỏ vừa chạy vừa gào khóc nhìn bốn phía. Mà phía sau nàng là ba con mãng xà cực lớn đang không nhanh không chậm đuổi theo giống như đang tản bộ mà trêu đùa sinh mệnh yếu ớt không chịu nổi một kích này.
Con Xà Yêu ở trước cửa hàng trang trí cũng bị tiểu cô nương hấp dẫn liền quay đầu không quản cửa hàng này nữa. Nó giương cái miệng rộng nhào về phía đứa nhỏ.
Thần sắc trên mặt Tần Tiểu Đao căng chặt, tay cũng theo bản năng ấn lên bệ cửa. Rõ ràng ông ta giống như sắp làm gì đó nhưng cuối cùng lại do dự, rũ mắt xuống, trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn.
Chỉ trong một nháy mắt này răng nhọn của Xà Yêu đã chạm tới quần áo của tiểu cô nương kia. Tiếp theo chính là một tiếng “Rắc" vang lên.
Tần Tiểu Đao nhắm mắt, tay giữ cửa sổ hơi hơi run lên. Trong nháy mắt ông ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều yên lặng, chỉ có tiếng trái tim trong ngực ông ta rền vang. Nó đập từng chút một như tiếng gầm nhẹ của linh hồn không cam lòng. Mùi máu tươi trong không khí tràn ngập trong hơi thở của ông ta. Ông ta che lại miễng mũi, cảm thấy mình giống như bị đọa đến mười tám tầng địa ngục rồi.
“Ai, hồn thể còn có chỗ tốt này cơ đấy."
Trong tiếng mưa rơi tí tách, có người xoay người, làn váy xõa ra trong mưa, giọng nói rực rỡ như ánh mặt trời: “Lúc trước nô gia không biết hồn thể còn có thể Nô gia từ trước sao không biết, hồn thể thế nhưng có thể đi lại tự nhiên như thế?"
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song