Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 187: Lừa ngài đó
Cửa sổ không đóng, một làn gió lạnh thổi vào khiến ngón tay hắn cứng đến không thể động đậy. Tống Lập Ngôn nhấp môi, trầm mặc thật lâu rồi mới đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói: “Nàng đi đi."
“Hử?" Lâu Tự Ngọc nhướng mày.
“Ta không nhốt nàng nữa. Nàng muốn đi đâu cũng được, không nhớ rõ đường về nhà cũng không sao, chỉ cần đừng trốn tránh ta là được." Hắn nhượng bộ, giao ra toàn bộ thiệt tình của mình, nói từng câu từng chữ, “Lòng ta đều là của nàng, cho nên mặc kệ nàng ở đâu ta cũng sẽ đi tìm nàng. Nàng đừng hận ta, ta không chịu nổi đâu."
“……"
“Huyện nha này rất ấm áp, còn có nhiều thứ nàng thích ăn, không thích uống canh gà cũng sẽ có thứ khác, kết giới ta sẽ bỏ, sẽ không khiến nàng thấy chán ghét."
“……"
“Còn có bên ngoài, bên ngoài nhiều người lắm, người đẹp quả thật không thiếu nhưng nàng không thích ta thì cũng không thể đi thích người khác."
“……"
“Nàng đi đi, ta ở chỗ này chờ nàng."
“……"
Người trước mặt giống như ngơ ngẩn, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện, Tống Lập Ngôn không ngẩng đầu, chỉ nhìn làn váy nàng hơi đong đưa, cho rằng nàng sẽ có một tia do dự. Nhưng Lâu Tự Ngọc chỉ lặng người một cái sau đó đã nhảy dựng lên: “Ngươi nói chuyện giữ lời nhé, ta đi đây, có duyên gặp lại!"
Nói xong nàng bưng bát canh lên chạy đi, đưa cho Tống Tuân đúng lúc này đi vào rồi nói, “Tâm tình ta đang vui nên đưa ngươi nếm thử!" Trong giọng nói của nàng có nhảy nhót không thể kiềm nén được.
Tống Lập Ngôn trầm mặc nghe, ngực như bị thủng một lỗ, toàn bộ gió lạnh của mùa đông lập tức rót vào. Quả nhiên nàng không thích hắn, một chút lưu luyến cũng không có. Dù nàng chỉ cần do dự trong chốc lát thì hắn cũng có thể dễ chịu chút.
Đúng là đồ yêu quái nuôi mất công.
Hắn đã đắc đạo nên sẽ không vì chuyện này mà thương tâm khổ sở. Ngày tháng còn dài, hắn còn có rất nhiều cơ hội để bắt người về, hắn không khó chịu, thật đấy. Ngực hắn chỉ hơi cảm lạnh thôi chứ không phải vì nàng đưa canh gà cho Tống Tuân, hắn không tức tí nào. Hắn cười không nổi cũng chỉ bởi vì cửa mở gió thổi vào nên mặt hắn hơi bị cứng.
Hồ ly ở trên nền tuyết lăn lông lốc một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Tống Tuân khó hiểu nhìn, sau đó ôm chén canh đi vào cửa, vừa định mở miệng đã cảm giác được gió thổi lạnh buốt: “Oái, sao đại nhân không đóng cửa sổ lại?"
Tống Lập Ngôn lạnh mặt nhìn hắn, lại nhìn nhìn chén canh trong tay hắn.
“Ngài thả Lâu chưởng quầy đi rồi sao?" Tống Tuân theo bản năng lui về phía sau nửa bước hỏi.
“Là nàng muốn chạy, ta ngăn không được." Hắn âm trầm đáp.
Tống Tuân nghĩ nghĩ rồi an ủi hắn: “Đại nhân cũng không cần để bụng làm gì, Lâu chưởng quầy có lẽ là trong phủ nên chán, hơn nữa canh gà này cũng không ngon lắm đâu. Chắc vì thế nên nàng mới ra ngoài tìm cái khác ăn, mùa đông động vật luôn trữ thức ăn mà, chuyện bình thường thôi ngài đừng lo."
Tống Lập Ngôn ngây ra hỏi: “Ngươi nói cái gì?"
“…… Mùa đông động vật đều phải trữ thức ăn, cái này cũng không sai mà?"
“Không phải câu này, câu trước."
Tống Tuân nuốt nước miếng, chột dạ nói: “Đại nhân, ngài nấu canh gà kinh chết đi được, đây cũng là lời nói thật."
“Không có khả năng." Tống Lập Ngôn đen mặt, “Mỗi lần nấu xong ta đều tự mình nếm, thấy tiến bộ nhiều rồi mà."
“Đại nhân." Tống Tuân bất đắc dĩ nói, “Ngài nếm canh gà thấy có vị gì?"
Tống Lập Ngôn: “……"
Từ khi đắc đạo vị giác của hắn chậm rãi biến mất, mỗi lần chỉ chiếu theo tỉ lệ canh rồi nêm nếm. Tới khi nếm thử hắn cũng chỉ theo bản năng cho rằng uống ngon, kết quả lại là kinh chết đi được à? Trong đầu có một tia sáng lóe qua, Tống Lập Ngôn đột nhiên đứng dậy bắt lấy Tống Tuân khẩn trương hỏi: “Canh này có hương vị gì?"
Tống Tuân khó xử mà nhìn hắn, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Rất mặn, nô tài chỉ uống một miếng đã chịu không nổi."
Đồng tử hơi co lại, hắn sững sờ tại chỗ, trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều ký ức gần đây.
“Nàng đi ra ngoài thì không có canh gà uống đâu."
“Ta thích nhất uống canh gà, sao ngươi lại lấy cái này ra để uy hiếp ta thế? Không biết xấu hổ!"
“Uống ngon không?"
“Ngon, ngươi thật hung dữ, nhưng canh gà nấu thật sự không tồi."
……
Một cuộn chỉ rối được chải vuốt rõ ràng qua câu nói của Tống Tuân, Tống Lập Ngôn suy nghĩ cẩn thận sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa bước được hai bước hắn đã ngừng lại.
Một con hồ ly giảo hoạt đang ôm cửa, mi mắt cong cong mà cười với hắn, phía sau là 9 cái đuôi tuyết trắng cực đại đang lắc tới lắc lui. Nàng giống như đang thưởng thức hắn chật vật, nhưng một khi mở miệng thì hai mắt cũng đỏ lên nói: “Ngài cho rằng ai cũng thích uống canh gà ngài nấu sao?"
“Trước kia ngài quên cho muối, bây giờ lại cho nhiều đến độ mặn đắng, trước sau đều khó uống."
Tống Lập Ngôn nhìn nàng, muốn tức giận nhưng cũng muốn cười, nắm tay siết chặt lại buông ra sau đó mới nâng cằm liếc nàng hỏi: “Vậy vì sao nàng còn uống?"
“Còn có thể vì cái gì? Vì ta khờ chứ sao." Lâu Tự Ngọc nhảy vào, đứng trước mặt hắn tức giận nói, “Ta đã tính hết rồi, ngài thiếu ta 1000 năm, ta ít nhiều cũng nên tra tấn ngài 1 tháng mới được. Nhưng lúc này mới bao lâu ta đã đau lòng ngài rồi."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh nước lấp lánh, nhìn quanh đều là tình ý dành cho hắn: “Ta đau lòng ngài vậy ngài cũng phải đau lòng ta có biết không?"
“Ta không bỏ ngài chạy nên về sau mặc kệ ngài là thần hay phật cũng không thể bỏ mặc ta, có được không?"
Hầu kết lăn lộn, Tống Lập Ngôn đi nhanh lên kéo nàng ôm vào lòng. Tống Tuân ôm canh gà an tĩnh lui ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài sau đó đột nhiên cười cười, múc canh gà lên uống sau đó đi trên hành lang cảm khái: “Ăn tết rồi đó ~"
Giọng hắn truyền đi xa, ẩn ẩn hòa với tiếng pháo đốt.
Bên ngoài đình viện gió tuyết còn đang thổi, nhưng hai người trong phòng lại là cửu biệt gặp lại sau đại nạn thế nên ôm, hôn môi, dây dưa đến không phân rõ.
Trong lúc mơ hồ Lâu Tự Ngọc khó có được chút lý trí hỏi: “Ngài thế này có tính phá giới không? Có thể bị phạt không?"
“Không." Hắn ôn nhu vuốt ve cánh môi nàng, “Vốn dĩ ta chính là từ thất tình lục dục mà đắc đạo nên ai có thể nói ta phá giới chứ?"
Lâu Tự Ngọc kỳ thật rất tò mò vì sao hắn lại đột nhiên đắc đạo nhưng trước mắt hiển nhiên hắn không muốn phí thời gian ở vấn đề nhàm chán này. Thoạt nhìn một đệ tử Thượng Thanh Tư đường đường chính chính như hắn còn triền miên hơn hồ yêu như nàng. Lúc đầu nàng còn có thể đáp lại hắn nhưng sau đó nàng thật sự chịu không nổi, không tình nguyện mà nhận thua, mặc người làm gì thì làm.
Trâm ngọc vương lụa hồng, mành trướng giấu cảnh xuân.
Trước khi mệt mỏi thiếp đi Lâu Tự Ngọc nhớ tới Bùi Hiến Phú. Hẳn là hắn đã chết cùng Xi Vưu. Đáng tiếc là nàng không thể nào trả lại hắn câu trào phúng lúc trước. Hừ, hiện tại nàng không chỉ có một nụ hôn mà còn có cả người. Người đó còn chính miệng nói trong lòng có nàng, đã thế người ta còn phong thần tuấn lãng, thiên hạ vô song!
Lâu Tự Ngọc ngáp một cái rồi xoay người ôm chặt người bên cạnh, chôn đầu trong ngực hắn, thoả mãn mà cười cười sau đó an tâm ngủ.
“Hử?" Lâu Tự Ngọc nhướng mày.
“Ta không nhốt nàng nữa. Nàng muốn đi đâu cũng được, không nhớ rõ đường về nhà cũng không sao, chỉ cần đừng trốn tránh ta là được." Hắn nhượng bộ, giao ra toàn bộ thiệt tình của mình, nói từng câu từng chữ, “Lòng ta đều là của nàng, cho nên mặc kệ nàng ở đâu ta cũng sẽ đi tìm nàng. Nàng đừng hận ta, ta không chịu nổi đâu."
“……"
“Huyện nha này rất ấm áp, còn có nhiều thứ nàng thích ăn, không thích uống canh gà cũng sẽ có thứ khác, kết giới ta sẽ bỏ, sẽ không khiến nàng thấy chán ghét."
“……"
“Còn có bên ngoài, bên ngoài nhiều người lắm, người đẹp quả thật không thiếu nhưng nàng không thích ta thì cũng không thể đi thích người khác."
“……"
“Nàng đi đi, ta ở chỗ này chờ nàng."
“……"
Người trước mặt giống như ngơ ngẩn, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện, Tống Lập Ngôn không ngẩng đầu, chỉ nhìn làn váy nàng hơi đong đưa, cho rằng nàng sẽ có một tia do dự. Nhưng Lâu Tự Ngọc chỉ lặng người một cái sau đó đã nhảy dựng lên: “Ngươi nói chuyện giữ lời nhé, ta đi đây, có duyên gặp lại!"
Nói xong nàng bưng bát canh lên chạy đi, đưa cho Tống Tuân đúng lúc này đi vào rồi nói, “Tâm tình ta đang vui nên đưa ngươi nếm thử!" Trong giọng nói của nàng có nhảy nhót không thể kiềm nén được.
Tống Lập Ngôn trầm mặc nghe, ngực như bị thủng một lỗ, toàn bộ gió lạnh của mùa đông lập tức rót vào. Quả nhiên nàng không thích hắn, một chút lưu luyến cũng không có. Dù nàng chỉ cần do dự trong chốc lát thì hắn cũng có thể dễ chịu chút.
Đúng là đồ yêu quái nuôi mất công.
Hắn đã đắc đạo nên sẽ không vì chuyện này mà thương tâm khổ sở. Ngày tháng còn dài, hắn còn có rất nhiều cơ hội để bắt người về, hắn không khó chịu, thật đấy. Ngực hắn chỉ hơi cảm lạnh thôi chứ không phải vì nàng đưa canh gà cho Tống Tuân, hắn không tức tí nào. Hắn cười không nổi cũng chỉ bởi vì cửa mở gió thổi vào nên mặt hắn hơi bị cứng.
Hồ ly ở trên nền tuyết lăn lông lốc một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Tống Tuân khó hiểu nhìn, sau đó ôm chén canh đi vào cửa, vừa định mở miệng đã cảm giác được gió thổi lạnh buốt: “Oái, sao đại nhân không đóng cửa sổ lại?"
Tống Lập Ngôn lạnh mặt nhìn hắn, lại nhìn nhìn chén canh trong tay hắn.
“Ngài thả Lâu chưởng quầy đi rồi sao?" Tống Tuân theo bản năng lui về phía sau nửa bước hỏi.
“Là nàng muốn chạy, ta ngăn không được." Hắn âm trầm đáp.
Tống Tuân nghĩ nghĩ rồi an ủi hắn: “Đại nhân cũng không cần để bụng làm gì, Lâu chưởng quầy có lẽ là trong phủ nên chán, hơn nữa canh gà này cũng không ngon lắm đâu. Chắc vì thế nên nàng mới ra ngoài tìm cái khác ăn, mùa đông động vật luôn trữ thức ăn mà, chuyện bình thường thôi ngài đừng lo."
Tống Lập Ngôn ngây ra hỏi: “Ngươi nói cái gì?"
“…… Mùa đông động vật đều phải trữ thức ăn, cái này cũng không sai mà?"
“Không phải câu này, câu trước."
Tống Tuân nuốt nước miếng, chột dạ nói: “Đại nhân, ngài nấu canh gà kinh chết đi được, đây cũng là lời nói thật."
“Không có khả năng." Tống Lập Ngôn đen mặt, “Mỗi lần nấu xong ta đều tự mình nếm, thấy tiến bộ nhiều rồi mà."
“Đại nhân." Tống Tuân bất đắc dĩ nói, “Ngài nếm canh gà thấy có vị gì?"
Tống Lập Ngôn: “……"
Từ khi đắc đạo vị giác của hắn chậm rãi biến mất, mỗi lần chỉ chiếu theo tỉ lệ canh rồi nêm nếm. Tới khi nếm thử hắn cũng chỉ theo bản năng cho rằng uống ngon, kết quả lại là kinh chết đi được à? Trong đầu có một tia sáng lóe qua, Tống Lập Ngôn đột nhiên đứng dậy bắt lấy Tống Tuân khẩn trương hỏi: “Canh này có hương vị gì?"
Tống Tuân khó xử mà nhìn hắn, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Rất mặn, nô tài chỉ uống một miếng đã chịu không nổi."
Đồng tử hơi co lại, hắn sững sờ tại chỗ, trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều ký ức gần đây.
“Nàng đi ra ngoài thì không có canh gà uống đâu."
“Ta thích nhất uống canh gà, sao ngươi lại lấy cái này ra để uy hiếp ta thế? Không biết xấu hổ!"
“Uống ngon không?"
“Ngon, ngươi thật hung dữ, nhưng canh gà nấu thật sự không tồi."
……
Một cuộn chỉ rối được chải vuốt rõ ràng qua câu nói của Tống Tuân, Tống Lập Ngôn suy nghĩ cẩn thận sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa bước được hai bước hắn đã ngừng lại.
Một con hồ ly giảo hoạt đang ôm cửa, mi mắt cong cong mà cười với hắn, phía sau là 9 cái đuôi tuyết trắng cực đại đang lắc tới lắc lui. Nàng giống như đang thưởng thức hắn chật vật, nhưng một khi mở miệng thì hai mắt cũng đỏ lên nói: “Ngài cho rằng ai cũng thích uống canh gà ngài nấu sao?"
“Trước kia ngài quên cho muối, bây giờ lại cho nhiều đến độ mặn đắng, trước sau đều khó uống."
Tống Lập Ngôn nhìn nàng, muốn tức giận nhưng cũng muốn cười, nắm tay siết chặt lại buông ra sau đó mới nâng cằm liếc nàng hỏi: “Vậy vì sao nàng còn uống?"
“Còn có thể vì cái gì? Vì ta khờ chứ sao." Lâu Tự Ngọc nhảy vào, đứng trước mặt hắn tức giận nói, “Ta đã tính hết rồi, ngài thiếu ta 1000 năm, ta ít nhiều cũng nên tra tấn ngài 1 tháng mới được. Nhưng lúc này mới bao lâu ta đã đau lòng ngài rồi."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh nước lấp lánh, nhìn quanh đều là tình ý dành cho hắn: “Ta đau lòng ngài vậy ngài cũng phải đau lòng ta có biết không?"
“Ta không bỏ ngài chạy nên về sau mặc kệ ngài là thần hay phật cũng không thể bỏ mặc ta, có được không?"
Hầu kết lăn lộn, Tống Lập Ngôn đi nhanh lên kéo nàng ôm vào lòng. Tống Tuân ôm canh gà an tĩnh lui ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài sau đó đột nhiên cười cười, múc canh gà lên uống sau đó đi trên hành lang cảm khái: “Ăn tết rồi đó ~"
Giọng hắn truyền đi xa, ẩn ẩn hòa với tiếng pháo đốt.
Bên ngoài đình viện gió tuyết còn đang thổi, nhưng hai người trong phòng lại là cửu biệt gặp lại sau đại nạn thế nên ôm, hôn môi, dây dưa đến không phân rõ.
Trong lúc mơ hồ Lâu Tự Ngọc khó có được chút lý trí hỏi: “Ngài thế này có tính phá giới không? Có thể bị phạt không?"
“Không." Hắn ôn nhu vuốt ve cánh môi nàng, “Vốn dĩ ta chính là từ thất tình lục dục mà đắc đạo nên ai có thể nói ta phá giới chứ?"
Lâu Tự Ngọc kỳ thật rất tò mò vì sao hắn lại đột nhiên đắc đạo nhưng trước mắt hiển nhiên hắn không muốn phí thời gian ở vấn đề nhàm chán này. Thoạt nhìn một đệ tử Thượng Thanh Tư đường đường chính chính như hắn còn triền miên hơn hồ yêu như nàng. Lúc đầu nàng còn có thể đáp lại hắn nhưng sau đó nàng thật sự chịu không nổi, không tình nguyện mà nhận thua, mặc người làm gì thì làm.
Trâm ngọc vương lụa hồng, mành trướng giấu cảnh xuân.
Trước khi mệt mỏi thiếp đi Lâu Tự Ngọc nhớ tới Bùi Hiến Phú. Hẳn là hắn đã chết cùng Xi Vưu. Đáng tiếc là nàng không thể nào trả lại hắn câu trào phúng lúc trước. Hừ, hiện tại nàng không chỉ có một nụ hôn mà còn có cả người. Người đó còn chính miệng nói trong lòng có nàng, đã thế người ta còn phong thần tuấn lãng, thiên hạ vô song!
Lâu Tự Ngọc ngáp một cái rồi xoay người ôm chặt người bên cạnh, chôn đầu trong ngực hắn, thoả mãn mà cười cười sau đó an tâm ngủ.
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song