Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 169: Xi Vưu
Lúc Lâu Tự Ngọc nắm tay Tống Lập Ngôn rơi xuống đất thì nàng cảm thấy cả người mình vẫn như bị lôi kéo. Nàng cúi đầu nhìn tưởng rằng dây thừng bám lên chân nàng vẫn còn đó chưa rơi xuống nhưng trên giày thêu không có một vật, mọi thứ đều chỉ như ảo giác của mình nàng.
Cuồng phong xoắn tới, nàng còn không đứng vững đã bị lắc đến lảo đảo. Cánh Gà theo bản năng muốn đón lấy nàng nhưng còn chưa chạm được đến ống tay áo nàng thì cả người Lâu Tự Ngọc đã được Tống Lập Ngôn bế ngang lên ôm vào trong lòng.
“Đứng không vững?" Đuôi long mày của hắn hơi nhếch lên, có chút cười nhạo.
Lâu Tự Ngọc dở khóc dở cười, chống ngực hắn nói: “Đại nhân, đã là lúc nào rồi mà ngài còn tâm tư mà trêu chọc ta sao?"
Hắn buông nàng xuống, nâng kiếm chắn đám pháp khí không biết bay từ đâu tới. Mắt hắn nửa hé, hơi hơi thở dài.
Hắn không nói một chữ nào nhưng Lâu Tự Ngọc lại có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhịn không được mà nhíu mày theo, nhìn đỉnh núi sụp xuống nơi xa. Bùi Hiến Phú nói không sai, bọn họ không ngăn được, Xi Vưu đã phá phong ấn rồi, Thượng Thanh Tư thì lụn bại, thế gian chẳng còn người có thể bảo vệ chúng sinh.
Đỉnh núi lúc này lóe lên bạch quang, vọt thẳng lên trời, chiếu rọi đám mây đen nghìn nghịt. Diệt Linh Đỉnh hưng phấn mà nhảy qua đầu vai Tống Lập Ngôn, “Vù" một cái bay tới bên cạnh cột sáng kia điên cuồng mút vào. Bạch quan thẳng tắp chiếu lên trời lúc này đã chậm lại tốc độ, giống như sợi bông bị bay ra, tiếp theo chúng điên cùng chảy vào trong Diệt Linh Đỉnh.
Lâu Tự Ngọc nhịn không được hỏi: “Nó ăn vào rồi thì có thể nhổ ra sao?"
“Không thể." Tống Lập Ngôn lắc đầu, “Trừ phi lại đánh vỡ một lỗ nữa."
Hơi thất vọng gật đầu, nàng còn muốn hỏi hắn hai câu lại nghe thấy sau lưng có một tiếng thét to: “Lâu Tự Ngọc!"
Chân nàng mềm nhũn, Lâu Tự Ngọc phải ôm lấy cánh tay Tống Lập Ngôn mới miễn cưỡng không quỳ xuống. Nàng nuốt một nugmj nước miếng, chột dạ mà xoay đầu, quả nhiên thấy Ngô Tới Tửu rào rạt chạyqua, vỗ tay phóng chưởng muốn đánh mình.
Nàng vèo một cái chạy qua một bên, sau đó dở khóc dở cười nói: “Trưởng lão không phải tới cứu ta sao? Thế nào mà vừa gặp đã muốn đánh người rồi?"
“Ai muốn tới cứu ngươi? Ta tới tìm ngươi tính sổ!"
Thấy ông ta trừng mắt nhìn mình, hiển nhiên là rất tức giận thì Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ, khó có lúc ngoan ngoãn hỏi: “Tính sổ gì?"
Ngô Tới Tửu lập tức dại ra, trên mặt vẫn là thần sắc phẫn nộ, tròng mắt lặng lẽ nhìn trái phải giống như không đủ tự tin lắm. Nhưng rất nhanh ông ta đã tìm được cách nói, trầm giọng quát: “Ngươi cùng đám người thượng vàng hạ cám này trộn chung, làm bại hoại thanh danh của Hồ tộc, lại động vào phong ấn Yêu Thần khiến Hồ tộc trên dưới gặp họa. Chẳng lẽ ta không nên tìm người tính sổ?"
Tống Lập Ngôn và Cánh Gà bị ông ta gọi là “Thượng vàng hạ cám" thì lập tức lườm về bên này. Một người thì khó hiểu, một người thì lạnh nhạt trào phúng, chẳng ai thân thiệt hết. Nhưng Ngô Tới Tửu ỷ vào Hồ tộc người đông thế mạnh nên vẫn ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Sao? Ta nói sai chỗ nào hả? Bạch Tiên nhất tộc thì Hồ tộc chúng ta không trèo cao được, càng đừng nói tới Thượng Thanh Tư vang danh thiên hạ. Các người cùng nhau trộn vào một chỗ thì có chuyện tốt gì."
Trưởng lão Lam Phong của Bạch Tiên tộc vừa lúc chạy tới muốn cảm tạ lại nghe thấy ông ta nói thế thì cực kỳ tủi thân, đứng bên cạnh Yêu Vương nhà mình tố cáo: “Lời này của các hạ đúng là quá vớ vẩn. Cùng đám người Thượng Thanh Tư không có chuyện tốt đã đành, hai tộc chúng ta đều là yêu giới, cho dù có khập khiễng thì cũng là đồng chí đồng lòng. Để ta nói ấy thì chính là kẻ phàm nhân này đứng ở đây thật chướng mắt."
Ngô Tới Tửu nhìn Tống Lập Ngôn một cái rồi bĩu môi nói: “Tống đại nhân, phong ấn cũng phá rồi, ngài còn ở chỗ này làm gì? Một khi Xi Vưu thức tỉnh thì nhất định sẽ đập vỡ huyện Phù Ngọc, ngài còn không mau đi cứu bá tánh trong huyện đi."
Quang cảnh phía sau như núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng trào ra, từ trong đó có một con yêu thú cực lớn chậm rãi hiện hình. Nó to như núi lớn lồng lộng, mênh mang như bầu trời. Hắn có hai cái sừng rồng, một cái đuôi rắn thô dài, nhẹ nhàng vung một cái đã khiến dung nham như núi ào xuống bên dưới, tiếng kêu sợ hãi tức khắc nổi lên bốn phía.
Nhưng Tống Lập Ngôn không nhúc nhích, hắn an tĩnh đứng đó không lên tiếng. Đôi mắt hắn chiếu ra ánh lửa, cũng chiếu ra bóng Bùi Hiến Phú ở nơi xa lúc này đang vui mừng đến điên cuồng.
Trên người hắn có thương tích, áo choàng màu xanh lá bị gió thổi bạt, màu máu như ẩn như hiện. Tóc hắn bị gió thổi tung bay như một lá cờ màu đen, còn trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ vui vẻ. Hắn ngửa mặt lên, dù cho cách thật xa người ta cũng như thấy được ánh sáng trong đôi mắt hắn. Thân thể hắn đứng trên một khối đá nhọt hoắt chọc nghiêng từ đống nham thạch, đôi tay duỗi về phía trước giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Gió cuốn tay áo hắn lộ ra một đoạn cánh tay tái nhợt mảnh khảnh, khiến cả người hắn nhìn qua có vẻ yếu nhược.
Tất cả mọi người cảm thấy tư thế của Bùi Hiến Phú thật quỷ dị, giống như điên, như ngốc nhưng lúc dung nham cực nóng kia chảy xuống lại tự nhiên rẽ qua bên người hắn, chảy qua hai bên, không hề dính lên người hắn nửa phần.
Yêu thú khổng lồ đứng lên, dáng người nguy nga, bễ nghễ một phương, nhưng cả người và mặt hắn vẫn là một mảnh lửa đỏ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra ngũ quan hình dáng. Thoạt nhìn tâm tình hắn không tốt lắm, trong tay nắm một cây tử kim xoa, không hề lưu tình quét sạch sinh linh trước mặt mình.
Ngô Tới Tửu nhìn thấy thì thổn thức nói: “Yêu Thần khát máu, điên cuồng lên thì chính thân vệ của mình cũng giết, sợ là ……"
Ông ta còn chưa nói xong thì yêu thú khổng lồ đã rít gào một tiếng, táo bạo bất an mà há miệng với Bùi Hiến Phú, răng nanh sắc bén lộ ra khí thế khiếp người.
Bùi Hiến Phú lại vẫn không trốn, ngược lại càng thêm bức thiết mà giơ tay ra với hắn. Trên mặt Bùi Hiến Phú không còn nụ cười khẽ và vẻ hung ác nham hiểm thường thấy, đuôi mắt hắn rũ xuống, đầu ngón tay hơi run lên. Hắn biết hành động này của mình không ổn, quá mức tùy tiện, có khả năng sẽ chọc giận Yêu Thần khiến hắn há miệng ăn mình luôn. Nhưng hắn thật sự đã đợi rất lâu rốt cuộc mới nhìn thấy người này thế nên hắn không nói nên lời, chỉ có thể duỗi tay.
Răng nanh nhanh chóng tới gần hắn, nhưng lại đột nhiên khép lại trước mặt Bùi Hiến Phú. Trong đôi mắt không có con ngươi của Xi Vưu chỉ có một mảnh lửa đỏ, nhưng tuy thế thì Bùi Hiến Phú vẫn cảm giác hắn đang nhìn mình.
Chủ nhân có còn nhớ hắn sao? Có lẽ không, thời gian đã qua lâu lắm, hắn cũng không phải người nổi bật gì.
Vậy hắn sẽ ăn mình sao? Ăn cũng tốt, cùng hắn dung hợp vào máu thịt mới là kết cục tốt nhất. Ý nghĩ càng ngày càng điên cuồng, máu từ khóe miệng Bùi Hiến Phú tràn ra càng ngày càng nhiều. Hắn khát vọng mà nhìn Xi Vưu, trong mắt phát ra ánh sáng đã cất giấu ngàn năm nay.
Nhưng lúc Xi Vưu tới gần hắn lại khép miệng. Bùi Hiến Phú ngạc nhiên, khoảng cách gần như thế, chỉ cần cắn một cái là có thể khiến cả người hắn gãy gập, như thế mới dễ tiêu hóa hơn. Hay hắn nên tự nhảy vào miệng chủ nhân?
Còn không nghĩ được gì thì Bùi Hiến Phú đã cảm thấy trong lòng ngực mềm nhũn. Yêu Thần Xi Vưu hủy thiên diệt địa, ở trong sấm sét cuồng phong này lại ôn nhu cúi đầu, rúc cái mõm dài vẫn thường ăn thịt người của mình vào giữa hai cánh tay của Bùi Hiến Phú.
Cuồng phong xoắn tới, nàng còn không đứng vững đã bị lắc đến lảo đảo. Cánh Gà theo bản năng muốn đón lấy nàng nhưng còn chưa chạm được đến ống tay áo nàng thì cả người Lâu Tự Ngọc đã được Tống Lập Ngôn bế ngang lên ôm vào trong lòng.
“Đứng không vững?" Đuôi long mày của hắn hơi nhếch lên, có chút cười nhạo.
Lâu Tự Ngọc dở khóc dở cười, chống ngực hắn nói: “Đại nhân, đã là lúc nào rồi mà ngài còn tâm tư mà trêu chọc ta sao?"
Hắn buông nàng xuống, nâng kiếm chắn đám pháp khí không biết bay từ đâu tới. Mắt hắn nửa hé, hơi hơi thở dài.
Hắn không nói một chữ nào nhưng Lâu Tự Ngọc lại có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhịn không được mà nhíu mày theo, nhìn đỉnh núi sụp xuống nơi xa. Bùi Hiến Phú nói không sai, bọn họ không ngăn được, Xi Vưu đã phá phong ấn rồi, Thượng Thanh Tư thì lụn bại, thế gian chẳng còn người có thể bảo vệ chúng sinh.
Đỉnh núi lúc này lóe lên bạch quang, vọt thẳng lên trời, chiếu rọi đám mây đen nghìn nghịt. Diệt Linh Đỉnh hưng phấn mà nhảy qua đầu vai Tống Lập Ngôn, “Vù" một cái bay tới bên cạnh cột sáng kia điên cuồng mút vào. Bạch quan thẳng tắp chiếu lên trời lúc này đã chậm lại tốc độ, giống như sợi bông bị bay ra, tiếp theo chúng điên cùng chảy vào trong Diệt Linh Đỉnh.
Lâu Tự Ngọc nhịn không được hỏi: “Nó ăn vào rồi thì có thể nhổ ra sao?"
“Không thể." Tống Lập Ngôn lắc đầu, “Trừ phi lại đánh vỡ một lỗ nữa."
Hơi thất vọng gật đầu, nàng còn muốn hỏi hắn hai câu lại nghe thấy sau lưng có một tiếng thét to: “Lâu Tự Ngọc!"
Chân nàng mềm nhũn, Lâu Tự Ngọc phải ôm lấy cánh tay Tống Lập Ngôn mới miễn cưỡng không quỳ xuống. Nàng nuốt một nugmj nước miếng, chột dạ mà xoay đầu, quả nhiên thấy Ngô Tới Tửu rào rạt chạyqua, vỗ tay phóng chưởng muốn đánh mình.
Nàng vèo một cái chạy qua một bên, sau đó dở khóc dở cười nói: “Trưởng lão không phải tới cứu ta sao? Thế nào mà vừa gặp đã muốn đánh người rồi?"
“Ai muốn tới cứu ngươi? Ta tới tìm ngươi tính sổ!"
Thấy ông ta trừng mắt nhìn mình, hiển nhiên là rất tức giận thì Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ, khó có lúc ngoan ngoãn hỏi: “Tính sổ gì?"
Ngô Tới Tửu lập tức dại ra, trên mặt vẫn là thần sắc phẫn nộ, tròng mắt lặng lẽ nhìn trái phải giống như không đủ tự tin lắm. Nhưng rất nhanh ông ta đã tìm được cách nói, trầm giọng quát: “Ngươi cùng đám người thượng vàng hạ cám này trộn chung, làm bại hoại thanh danh của Hồ tộc, lại động vào phong ấn Yêu Thần khiến Hồ tộc trên dưới gặp họa. Chẳng lẽ ta không nên tìm người tính sổ?"
Tống Lập Ngôn và Cánh Gà bị ông ta gọi là “Thượng vàng hạ cám" thì lập tức lườm về bên này. Một người thì khó hiểu, một người thì lạnh nhạt trào phúng, chẳng ai thân thiệt hết. Nhưng Ngô Tới Tửu ỷ vào Hồ tộc người đông thế mạnh nên vẫn ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Sao? Ta nói sai chỗ nào hả? Bạch Tiên nhất tộc thì Hồ tộc chúng ta không trèo cao được, càng đừng nói tới Thượng Thanh Tư vang danh thiên hạ. Các người cùng nhau trộn vào một chỗ thì có chuyện tốt gì."
Trưởng lão Lam Phong của Bạch Tiên tộc vừa lúc chạy tới muốn cảm tạ lại nghe thấy ông ta nói thế thì cực kỳ tủi thân, đứng bên cạnh Yêu Vương nhà mình tố cáo: “Lời này của các hạ đúng là quá vớ vẩn. Cùng đám người Thượng Thanh Tư không có chuyện tốt đã đành, hai tộc chúng ta đều là yêu giới, cho dù có khập khiễng thì cũng là đồng chí đồng lòng. Để ta nói ấy thì chính là kẻ phàm nhân này đứng ở đây thật chướng mắt."
Ngô Tới Tửu nhìn Tống Lập Ngôn một cái rồi bĩu môi nói: “Tống đại nhân, phong ấn cũng phá rồi, ngài còn ở chỗ này làm gì? Một khi Xi Vưu thức tỉnh thì nhất định sẽ đập vỡ huyện Phù Ngọc, ngài còn không mau đi cứu bá tánh trong huyện đi."
Quang cảnh phía sau như núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng trào ra, từ trong đó có một con yêu thú cực lớn chậm rãi hiện hình. Nó to như núi lớn lồng lộng, mênh mang như bầu trời. Hắn có hai cái sừng rồng, một cái đuôi rắn thô dài, nhẹ nhàng vung một cái đã khiến dung nham như núi ào xuống bên dưới, tiếng kêu sợ hãi tức khắc nổi lên bốn phía.
Nhưng Tống Lập Ngôn không nhúc nhích, hắn an tĩnh đứng đó không lên tiếng. Đôi mắt hắn chiếu ra ánh lửa, cũng chiếu ra bóng Bùi Hiến Phú ở nơi xa lúc này đang vui mừng đến điên cuồng.
Trên người hắn có thương tích, áo choàng màu xanh lá bị gió thổi bạt, màu máu như ẩn như hiện. Tóc hắn bị gió thổi tung bay như một lá cờ màu đen, còn trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ vui vẻ. Hắn ngửa mặt lên, dù cho cách thật xa người ta cũng như thấy được ánh sáng trong đôi mắt hắn. Thân thể hắn đứng trên một khối đá nhọt hoắt chọc nghiêng từ đống nham thạch, đôi tay duỗi về phía trước giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Gió cuốn tay áo hắn lộ ra một đoạn cánh tay tái nhợt mảnh khảnh, khiến cả người hắn nhìn qua có vẻ yếu nhược.
Tất cả mọi người cảm thấy tư thế của Bùi Hiến Phú thật quỷ dị, giống như điên, như ngốc nhưng lúc dung nham cực nóng kia chảy xuống lại tự nhiên rẽ qua bên người hắn, chảy qua hai bên, không hề dính lên người hắn nửa phần.
Yêu thú khổng lồ đứng lên, dáng người nguy nga, bễ nghễ một phương, nhưng cả người và mặt hắn vẫn là một mảnh lửa đỏ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra ngũ quan hình dáng. Thoạt nhìn tâm tình hắn không tốt lắm, trong tay nắm một cây tử kim xoa, không hề lưu tình quét sạch sinh linh trước mặt mình.
Ngô Tới Tửu nhìn thấy thì thổn thức nói: “Yêu Thần khát máu, điên cuồng lên thì chính thân vệ của mình cũng giết, sợ là ……"
Ông ta còn chưa nói xong thì yêu thú khổng lồ đã rít gào một tiếng, táo bạo bất an mà há miệng với Bùi Hiến Phú, răng nanh sắc bén lộ ra khí thế khiếp người.
Bùi Hiến Phú lại vẫn không trốn, ngược lại càng thêm bức thiết mà giơ tay ra với hắn. Trên mặt Bùi Hiến Phú không còn nụ cười khẽ và vẻ hung ác nham hiểm thường thấy, đuôi mắt hắn rũ xuống, đầu ngón tay hơi run lên. Hắn biết hành động này của mình không ổn, quá mức tùy tiện, có khả năng sẽ chọc giận Yêu Thần khiến hắn há miệng ăn mình luôn. Nhưng hắn thật sự đã đợi rất lâu rốt cuộc mới nhìn thấy người này thế nên hắn không nói nên lời, chỉ có thể duỗi tay.
Răng nanh nhanh chóng tới gần hắn, nhưng lại đột nhiên khép lại trước mặt Bùi Hiến Phú. Trong đôi mắt không có con ngươi của Xi Vưu chỉ có một mảnh lửa đỏ, nhưng tuy thế thì Bùi Hiến Phú vẫn cảm giác hắn đang nhìn mình.
Chủ nhân có còn nhớ hắn sao? Có lẽ không, thời gian đã qua lâu lắm, hắn cũng không phải người nổi bật gì.
Vậy hắn sẽ ăn mình sao? Ăn cũng tốt, cùng hắn dung hợp vào máu thịt mới là kết cục tốt nhất. Ý nghĩ càng ngày càng điên cuồng, máu từ khóe miệng Bùi Hiến Phú tràn ra càng ngày càng nhiều. Hắn khát vọng mà nhìn Xi Vưu, trong mắt phát ra ánh sáng đã cất giấu ngàn năm nay.
Nhưng lúc Xi Vưu tới gần hắn lại khép miệng. Bùi Hiến Phú ngạc nhiên, khoảng cách gần như thế, chỉ cần cắn một cái là có thể khiến cả người hắn gãy gập, như thế mới dễ tiêu hóa hơn. Hay hắn nên tự nhảy vào miệng chủ nhân?
Còn không nghĩ được gì thì Bùi Hiến Phú đã cảm thấy trong lòng ngực mềm nhũn. Yêu Thần Xi Vưu hủy thiên diệt địa, ở trong sấm sét cuồng phong này lại ôn nhu cúi đầu, rúc cái mõm dài vẫn thường ăn thịt người của mình vào giữa hai cánh tay của Bùi Hiến Phú.
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song