Người Bên Lầu Tựa Ngọc
Chương 168: Ta không quan trọng sao
Hắc ảnh hoảng sợ giãy giụa nhưng chưa nói một câu nào. Ngô Tới Tửu chờ đến không kiên nhẫn nên duỗi tay bóp nát nó rồi lại hung tợn tóm con tiếp theo.
“Lão Ngô, đám hắc ảnh này là yêu hồn ăn Cố Hồn Đan." Hầu Mãn Đường ném ra một con hắc ảnh, nhíu mày nói, “Không hỏi được đâu, phải tự mình tìm thôi. Ta thấy trên núi này yêu khí không bình thường, nếu không nhanh lên thì nha đầu kia sẽ thật sự gặp nguy hiểm đó."
“Ta là tới cứu nàng sao?" Ngô Tới Tửu hung hăng mắng, “Ta là tới tìm nàng tính sổ, ai quản nàng có nguy hiểm hay không, chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì tới hồ phủ chúng ta…… Ái, con rùa đen, lão tử không nổi bão thì các ngươi nghĩ hồ ly là mèo chắc!"
Ông ta vỗ tay đánh tan yêu hồn cắn phía sau lưng mình sau đó hung hăng dậm chân thét dài một tiếng. Yêu hồ trên toàn bộ chiến trường lập tức hưởng hứng mà ngửa đầu thét dài, tiếng thét mang theo yêu lực cực kỳ cường đại khiến đại địa rung chuyển.
Lâu Tự Ngọc dại ra mà nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, muốn cười nhưng mày lại nhíu chặt. Sao người của Hồ tộc lại tới chứ? Bọn họ vẫn thường không thích cùng làm việc xấu, lần trước bị nàng mang đến phiền phức nên hẳn là đã tức đến muốn mệnh, hận không thể tóm cổ nàng về xẻo lấy nội đan cơ mà? Sao bây giờ lại có thể hiệu triệu nhiều tộc nhân tới chiến trường này như thế?
Hồ tộc từ trước đến nay đều bị nói là tộc nhân thưa thớt, cả tộc điêu tàn. Nhưng đó là vì phần lớn hồ yêu đều phân tán, có động phủ và đỉnh núi của mình. Nếu muốn triệu tập bọn họ thì cực kỳ khó khăn. Nhưng trước mắt số lượng hồ yêu quét qua chiến trường không kém gì năm đó bọn họ tụ tập lại nhân lễ mừng thọ của phụ vương nàng.
Mặt Bùi Hiến Phú âm trầm, hắn phất tay “Xoát" một tiếng làm thủy kính biến mất. Trước mặt nàng chỉ còn hai con mắt mỉa mai của hắn.
“Ngươi vui mừng cái gì?" Hắn cười lạnh, “Hóa ra chuyện sống chết của Tống Lập Ngôn ở trong mắt ngươi không quan trọng như vậy sao?"
Đầu Lâu Tự Ngọc đau như muốn nứt ra, nàng duỗi tay đè lại thái dương, vừa đình cào hắn một cái thì lại nghe thấy bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng lộc cộc, giống như đứa nhỏ tham ăn của nhà nào đó đang uống canh ừng ực.
Ba người đều ngẩn ra, Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, Cánh Gà giương mắt, ngay cả Bùi Hiến Phú cũng hoang mang mà quay đầu nhìn về phía tiếng động kia phát ra.
Đống vong linh đội lên như ngọn núi cao đang biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, một đám xương khô dữ tợn chậm rãi vặn vẹo thành một cái xoáy nước, bị một thứ nào đó hút vào. Thứ kia thỏa mãn cực kỳ, ong ong ong mà bay lên, phình to bằng một người sau đó quay quanh chủ nhân của mình, nuốt hết một đống vong linh cuối cùng vào.
Dơ bẩn lầy lội biến mất, Tống Lập Ngôn vẫn giữ nguyên động tác chắn kiếm như cũ, quanh thân hắn là bạch quang bao phủ, cả người không dính bụi trần. Hắn ngước mắt nhìn về phía Bùi Hiến Phú đang khiếp sợ, lại nhìn nhìn Lâu Tự Ngọc, trên mặt không có đắc ý cũng không định tiếp tục tiến công. Hắn chỉ buồn rầu hỏi một câu: “Thật vậy chăng? Ta không quan trọng sao?"
Giọng điệu của hắn cực kỳ tủi thân, giống như đang làm nũng.
Lâu Tự Ngọc: “……"
Bùi Hiến Phú: “……"
Cánh Gà: “……"
“Có phải ta lại bị yêu quái lừa không?" Tống Lập Ngôn giống như không phát hiện ra biểu tình như bị sét đánh của ba người trước mặt. Hắn vẫn khổ sở ôm Giải Trĩ Kiếm rũ mắt, “Ngươi không phải nói thích ta nhất sao?"
Lâu Tự Ngọc run rẩy lau mặt, khó có thể hình dung tâm tình của mình hiện tại. Nếu một hai phải nói tì chính là vừa nhìn thấy chảo dầu và cho rằng mình sắp bị ném vào đó thì kết quả lại phát hiện đó là suối nước nóng, bên cạnh còn có nha hoàn tri kỷ mang điểm tâm tới. Hơn nữa điểm tâm này cũng ngọt quá mức cho phép.
“Ta……" Nàng nỗ lực tìm lại giọng nói của mình, “Ta không cảm thấy ngài không quan trọng, ngài mới là quan trọng nhất, ta thích ngài nhất. Nếu ngài chết thì ta cũng sẽ đi theo ngài."
Tống Lập Ngôn nhướng mày: “Thật sự?"
“Thật sự."
Bùi Hiến Phú nhịn lại nhịn, thấy Tống Lập Ngôn còn muốn dùng bộ dạng tủi thân kia để nói chuyện tiếp thì hắn thật sự nhịn không nổi nữa. Hắn vỗ tay vứt ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, tăng cường cho Thực Cốt trận, vô số vong linh lại nhào đến muốn chặn kín cả người Tống Lập Ngôn!
Nhưng lúc này Tống Lập Ngôn không còn lộ ra bộ dáng cố hết sức nữa, Diệt Linh Đỉnh bảo vệ bên cạnh hắn, bao nhiêu vong linh tới thì nó nuốt bấy nhiêu, không để nửa con lại gần chủ nhân của mình.
“Ngàn năm trước Xi Vưu tự cho là yêu lực cường đại, một kẻ phàm nhân hèn mọn như ta không đáng sợ cho nên mới thua trong tay ta." Tống Lập Ngôn nâng bước đi tới bên này, cả người như cây tùng cây bách, lộ ra một cỗ thanh khí cười nói, “Ngàn năm sau ngươi cũng như thế."
Bùi Hiến Phú dùng sức rót vào Thực Cốt trận, nhưng Diệt Linh Đỉnh kia giống như ăn không đủ no, mặc kệ vong linh có nhiều và nhanh thế nào thì nó đều nuốt trọn. Hắn không dám tin tưởng mà lắc đầu: “Không, không có khả năng, pháp lực của ngươi bị hạn chế, nó không có khả năng nuốt nhiều thứ như thế."
Đúng là bị hạn chế, so với khi ở dưới chân núi thì hiện tại nhiều nhất hắn cũng chỉ dùng được 5 thành tu vi. Nhưng Bùi Hiến Phú thật sự quá coi thường Tống Thừa Lâm, tu vi tích góp trong hồn phách của hắn cường đại đến bản thân hắn còn giật mình. Bất kể thế nào thì hắn cũng không thể nào thua một con sói yêu được.
“Ngươi đã giết rất nhiều người, từ vị Huyện Lệnh đầu tiên của huyện Phù Ngọc đến những đệ tử Thượng Thanh Tư bây giờ —— chỉ một đời này của Tống Lập Ngôn ngươi đã không thể trả hết nợ của những mạng người mình đã giết." Hắn đi tới trước mặt Bùi Hiến Phú, rũ mắt nhìn kẻ kia, “Cho nên ngươi chỉ chết thôi là không đủ, thứ ngươi muốn sẽ bị hủy diệt trước mặt ngươi, âm mưu này sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được."
Bùi Hiến Phú lui về phía sau vài bước, híp mắt bật cười: “Ngươi đang nói mơ cái gì thế? Kế lớn của ta đã thành, chẳng qua ngươi chỉ đang ngoài mạnh trong yếu, vì ngài ấy cuối cùng đã tỉnh lại rồi!"
Giống như hưởng ứng lời hắn, sơn động đột nhiên chấn động, vô số thạch nhũ rơi xuống, mặt đất nứt toác, vách đó đỏ đen duỗi ra để lộ huyết sắc cùng kinh mạch vốn có. Bàn đá thật lớn bang một tiếng vỡ ra, kinh mạch thô dài chui từ dưới đất lên, uốn lượn chi chít đến trên đỉnh không nhìn thấy được.
Bên dưới kinh mạch có một trái tim bao trùm trong ngũ quan thập sắc yêu trận, đang nảy lên từng nhịp.
Sơn động này…… Là lồng ngực của Xi Vưu.
Lâu Tự Ngọc nghẹt thở, nắm tay siết chặt, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới bên người Tống Lập Ngôn, cắn răng hét lên với hắn: “Chạy mau!"
“Lâu tỷ tỷ! Hướng này!" Cánh Gà hét lớn một tiếng, bắt được tay nàng.
Lời vui đùa phía trước của Bùi Hiến Phú là thật, lúc Xi Vưu phá phong ấn là cơ hội để bọn họ chạy ra khỏi đây, nhưng đồng thời nội đan của năm đại Yêu Vương tề tựu trong lồng ngực của hắn sẽ cho hắn cơ hội để dung hợp sức mạnh của bọn họ với mình, dựa vào đó mà phá phong ấn.
Yêu trận kia chẳng qua chỉ có tác dụng cung cấp yêu lực cho tà ám bên ngoài, vì vậy cho dù nàng và Cánh Gà không nằm trong yêu trận thì cũng thành đồng lõa giúp Xi Vưu phá phong ấn.
Trong lòng nàng trầm xuống, Lâu Tự Ngọc không kịp nghĩ ngợi mà chỉ túm lấy tay Tống Lập Ngôn sau đó cùng Cánh Gà chạy ra khỏi sơn động ra ngoài.
Mây đen che trời, đất rung núi chuyển, cuồng phong bẻ gãy vạn vật. Một tia sét bổ xuống, chủ phong của Kỳ Đấu Sươn nứt ra một cái rãnh sâu, từ đỉnh núi thẳng xuống chân núi. Biến cố đột ngột này khiến mọi thứ trên đường đều bị cuốn vào cát bụi.
Dung nham chảy ra, dòng dòng uốn lượn, trời đất hợp làm một.
“Lão Ngô, đám hắc ảnh này là yêu hồn ăn Cố Hồn Đan." Hầu Mãn Đường ném ra một con hắc ảnh, nhíu mày nói, “Không hỏi được đâu, phải tự mình tìm thôi. Ta thấy trên núi này yêu khí không bình thường, nếu không nhanh lên thì nha đầu kia sẽ thật sự gặp nguy hiểm đó."
“Ta là tới cứu nàng sao?" Ngô Tới Tửu hung hăng mắng, “Ta là tới tìm nàng tính sổ, ai quản nàng có nguy hiểm hay không, chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì tới hồ phủ chúng ta…… Ái, con rùa đen, lão tử không nổi bão thì các ngươi nghĩ hồ ly là mèo chắc!"
Ông ta vỗ tay đánh tan yêu hồn cắn phía sau lưng mình sau đó hung hăng dậm chân thét dài một tiếng. Yêu hồ trên toàn bộ chiến trường lập tức hưởng hứng mà ngửa đầu thét dài, tiếng thét mang theo yêu lực cực kỳ cường đại khiến đại địa rung chuyển.
Lâu Tự Ngọc dại ra mà nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, muốn cười nhưng mày lại nhíu chặt. Sao người của Hồ tộc lại tới chứ? Bọn họ vẫn thường không thích cùng làm việc xấu, lần trước bị nàng mang đến phiền phức nên hẳn là đã tức đến muốn mệnh, hận không thể tóm cổ nàng về xẻo lấy nội đan cơ mà? Sao bây giờ lại có thể hiệu triệu nhiều tộc nhân tới chiến trường này như thế?
Hồ tộc từ trước đến nay đều bị nói là tộc nhân thưa thớt, cả tộc điêu tàn. Nhưng đó là vì phần lớn hồ yêu đều phân tán, có động phủ và đỉnh núi của mình. Nếu muốn triệu tập bọn họ thì cực kỳ khó khăn. Nhưng trước mắt số lượng hồ yêu quét qua chiến trường không kém gì năm đó bọn họ tụ tập lại nhân lễ mừng thọ của phụ vương nàng.
Mặt Bùi Hiến Phú âm trầm, hắn phất tay “Xoát" một tiếng làm thủy kính biến mất. Trước mặt nàng chỉ còn hai con mắt mỉa mai của hắn.
“Ngươi vui mừng cái gì?" Hắn cười lạnh, “Hóa ra chuyện sống chết của Tống Lập Ngôn ở trong mắt ngươi không quan trọng như vậy sao?"
Đầu Lâu Tự Ngọc đau như muốn nứt ra, nàng duỗi tay đè lại thái dương, vừa đình cào hắn một cái thì lại nghe thấy bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng lộc cộc, giống như đứa nhỏ tham ăn của nhà nào đó đang uống canh ừng ực.
Ba người đều ngẩn ra, Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, Cánh Gà giương mắt, ngay cả Bùi Hiến Phú cũng hoang mang mà quay đầu nhìn về phía tiếng động kia phát ra.
Đống vong linh đội lên như ngọn núi cao đang biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, một đám xương khô dữ tợn chậm rãi vặn vẹo thành một cái xoáy nước, bị một thứ nào đó hút vào. Thứ kia thỏa mãn cực kỳ, ong ong ong mà bay lên, phình to bằng một người sau đó quay quanh chủ nhân của mình, nuốt hết một đống vong linh cuối cùng vào.
Dơ bẩn lầy lội biến mất, Tống Lập Ngôn vẫn giữ nguyên động tác chắn kiếm như cũ, quanh thân hắn là bạch quang bao phủ, cả người không dính bụi trần. Hắn ngước mắt nhìn về phía Bùi Hiến Phú đang khiếp sợ, lại nhìn nhìn Lâu Tự Ngọc, trên mặt không có đắc ý cũng không định tiếp tục tiến công. Hắn chỉ buồn rầu hỏi một câu: “Thật vậy chăng? Ta không quan trọng sao?"
Giọng điệu của hắn cực kỳ tủi thân, giống như đang làm nũng.
Lâu Tự Ngọc: “……"
Bùi Hiến Phú: “……"
Cánh Gà: “……"
“Có phải ta lại bị yêu quái lừa không?" Tống Lập Ngôn giống như không phát hiện ra biểu tình như bị sét đánh của ba người trước mặt. Hắn vẫn khổ sở ôm Giải Trĩ Kiếm rũ mắt, “Ngươi không phải nói thích ta nhất sao?"
Lâu Tự Ngọc run rẩy lau mặt, khó có thể hình dung tâm tình của mình hiện tại. Nếu một hai phải nói tì chính là vừa nhìn thấy chảo dầu và cho rằng mình sắp bị ném vào đó thì kết quả lại phát hiện đó là suối nước nóng, bên cạnh còn có nha hoàn tri kỷ mang điểm tâm tới. Hơn nữa điểm tâm này cũng ngọt quá mức cho phép.
“Ta……" Nàng nỗ lực tìm lại giọng nói của mình, “Ta không cảm thấy ngài không quan trọng, ngài mới là quan trọng nhất, ta thích ngài nhất. Nếu ngài chết thì ta cũng sẽ đi theo ngài."
Tống Lập Ngôn nhướng mày: “Thật sự?"
“Thật sự."
Bùi Hiến Phú nhịn lại nhịn, thấy Tống Lập Ngôn còn muốn dùng bộ dạng tủi thân kia để nói chuyện tiếp thì hắn thật sự nhịn không nổi nữa. Hắn vỗ tay vứt ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, tăng cường cho Thực Cốt trận, vô số vong linh lại nhào đến muốn chặn kín cả người Tống Lập Ngôn!
Nhưng lúc này Tống Lập Ngôn không còn lộ ra bộ dáng cố hết sức nữa, Diệt Linh Đỉnh bảo vệ bên cạnh hắn, bao nhiêu vong linh tới thì nó nuốt bấy nhiêu, không để nửa con lại gần chủ nhân của mình.
“Ngàn năm trước Xi Vưu tự cho là yêu lực cường đại, một kẻ phàm nhân hèn mọn như ta không đáng sợ cho nên mới thua trong tay ta." Tống Lập Ngôn nâng bước đi tới bên này, cả người như cây tùng cây bách, lộ ra một cỗ thanh khí cười nói, “Ngàn năm sau ngươi cũng như thế."
Bùi Hiến Phú dùng sức rót vào Thực Cốt trận, nhưng Diệt Linh Đỉnh kia giống như ăn không đủ no, mặc kệ vong linh có nhiều và nhanh thế nào thì nó đều nuốt trọn. Hắn không dám tin tưởng mà lắc đầu: “Không, không có khả năng, pháp lực của ngươi bị hạn chế, nó không có khả năng nuốt nhiều thứ như thế."
Đúng là bị hạn chế, so với khi ở dưới chân núi thì hiện tại nhiều nhất hắn cũng chỉ dùng được 5 thành tu vi. Nhưng Bùi Hiến Phú thật sự quá coi thường Tống Thừa Lâm, tu vi tích góp trong hồn phách của hắn cường đại đến bản thân hắn còn giật mình. Bất kể thế nào thì hắn cũng không thể nào thua một con sói yêu được.
“Ngươi đã giết rất nhiều người, từ vị Huyện Lệnh đầu tiên của huyện Phù Ngọc đến những đệ tử Thượng Thanh Tư bây giờ —— chỉ một đời này của Tống Lập Ngôn ngươi đã không thể trả hết nợ của những mạng người mình đã giết." Hắn đi tới trước mặt Bùi Hiến Phú, rũ mắt nhìn kẻ kia, “Cho nên ngươi chỉ chết thôi là không đủ, thứ ngươi muốn sẽ bị hủy diệt trước mặt ngươi, âm mưu này sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được."
Bùi Hiến Phú lui về phía sau vài bước, híp mắt bật cười: “Ngươi đang nói mơ cái gì thế? Kế lớn của ta đã thành, chẳng qua ngươi chỉ đang ngoài mạnh trong yếu, vì ngài ấy cuối cùng đã tỉnh lại rồi!"
Giống như hưởng ứng lời hắn, sơn động đột nhiên chấn động, vô số thạch nhũ rơi xuống, mặt đất nứt toác, vách đó đỏ đen duỗi ra để lộ huyết sắc cùng kinh mạch vốn có. Bàn đá thật lớn bang một tiếng vỡ ra, kinh mạch thô dài chui từ dưới đất lên, uốn lượn chi chít đến trên đỉnh không nhìn thấy được.
Bên dưới kinh mạch có một trái tim bao trùm trong ngũ quan thập sắc yêu trận, đang nảy lên từng nhịp.
Sơn động này…… Là lồng ngực của Xi Vưu.
Lâu Tự Ngọc nghẹt thở, nắm tay siết chặt, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới bên người Tống Lập Ngôn, cắn răng hét lên với hắn: “Chạy mau!"
“Lâu tỷ tỷ! Hướng này!" Cánh Gà hét lớn một tiếng, bắt được tay nàng.
Lời vui đùa phía trước của Bùi Hiến Phú là thật, lúc Xi Vưu phá phong ấn là cơ hội để bọn họ chạy ra khỏi đây, nhưng đồng thời nội đan của năm đại Yêu Vương tề tựu trong lồng ngực của hắn sẽ cho hắn cơ hội để dung hợp sức mạnh của bọn họ với mình, dựa vào đó mà phá phong ấn.
Yêu trận kia chẳng qua chỉ có tác dụng cung cấp yêu lực cho tà ám bên ngoài, vì vậy cho dù nàng và Cánh Gà không nằm trong yêu trận thì cũng thành đồng lõa giúp Xi Vưu phá phong ấn.
Trong lòng nàng trầm xuống, Lâu Tự Ngọc không kịp nghĩ ngợi mà chỉ túm lấy tay Tống Lập Ngôn sau đó cùng Cánh Gà chạy ra khỏi sơn động ra ngoài.
Mây đen che trời, đất rung núi chuyển, cuồng phong bẻ gãy vạn vật. Một tia sét bổ xuống, chủ phong của Kỳ Đấu Sươn nứt ra một cái rãnh sâu, từ đỉnh núi thẳng xuống chân núi. Biến cố đột ngột này khiến mọi thứ trên đường đều bị cuốn vào cát bụi.
Dung nham chảy ra, dòng dòng uốn lượn, trời đất hợp làm một.
Tác giả :
Bạch Lộ Vị Song