Người Bên Gối
Chương 1: Bắt kẻ thông dâm
Khi Triệu Khinh Nhiễm một đường mệt mỏi theo tổ chuyên mục từ nông thôn ngồi xe ba mươi mấy giờ trở lại thành phố, đã hơn 8 giờ tối, đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, thì nhận được một tin nhắn kỳ quái.
Dãy số xa lạ, chỉ vài từ đơn giản: Đường Dân Tộc - Khách sạn Hán Đình.
Triệu Khinh Nhiễm chỉ nghi hoặc 2 giây, cũng đã đại khái đoán ra được chuyện gì.
Cô không biết người nhắn tin này là ai, nhưng có thể khẳng định đây là một người mong muốn làm nhân sĩ chính nghĩ lưu tiếng thơm có tam quan hẳn hoi.
Triệu Khinh Nhiễm nhìn bộ mặt bụi bặm trong gương của mình, nghĩ nghĩ không chừng lát nữa sẽ có một trận đánh ác liệt đây, quần áo bẩn mặc hai ngày nay làm trang phục chiến đấu khá là thích hợp.
Bây giờ đúng vào dịp xuân, nếu ở quê hương Giang Thành của Triệu Khinh Nhiễm, là mùa đẹp nhất xuân về hoa nở, nhưng là tại thành phố Tây Bắc này, lại là thời tiết cát bụi khắp nơi.
Xuống xe taxi, khi đứng trước cửa khách sạn, Triệu Khinh Nhiễm mới nhớ tới mình ra cửa mà quên quên mang khẩu trang.
Bão cát khá lớn vào ban đêm, trên đường người đi đường rất ít, những người đi đường ít ỏi cũng đều đeo khẩu trang đi vội vã, hận không thể lập tức thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này.
Cho nên một cô gái còn trẻ tuổi, đứng ở đầu đường hứng bão cát, thật sự có điểm giống như là đang biểu diễn nghệ thuật.
Vì không để cho người khác hiểu lầm mình là nghệ thuật gia, Triệu Khinh Nhiễm đứng một lúc, liền quay người đi đến tiệm Mạch Nhớ đối diện, tùy tiện gọi món rồi ngồi xuống chỗ cửa sổ, sau đó cô phát giác, nguyên lai vị trí này lại có tầm nhìn tuyệt vời, thẳng hướng với cửa lớn của khách sạn.
Phát hiện này, làm cho cô có điểm vui sướng.
Vui sướng? !
Triệu Khinh Nhiễm nghĩ lại, tự mình cũng thấy rằng mình thật sự là hoang đường.
Đúng vậy, cô nhận được tin bí mật nên tới bắt gian, thế nhưng một điểm cảm giác bị bắt cá hai tay cô cũng không có.
Phẫn nộ? Khổ sở? Mấy cảm xúc như vậy thật sự đều cực kỳ ít.
Giống như là lúc mới bắt đầu mối quan hệ này, cô cũng đã định liệu được kết cục này. Thậm chí khi cô nhìn đến cái tin nhắn kia, không thể không nghi ngờ có phải mình đã bị nguyền rủa gì không.
Đây là lần thứ ba cô yêu đương, từ lúc 19 đến 26 tuổi, kỳ thực không tính là nhiều, nhưng đối với một người nội tâm truyền thống như cô thì như thế là hơi nhiều, nếu không phải vì sợ chết già, cô cũng muốn nói một cuộc tình không chia ly, sau đó kết hôn sinh con, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên.
Nhưng hiển nhiên, ông trời tựa hồ thích đùa giỡn cô. Theo định luật quá tam ba bận, đây là lần thứ ba cô gặp được loại chuyện này, đã đủ để tâm không gợn sóng không bi không đau.
Nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp phải tên lừa gạt bắt cá hai tay, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên trong đời toàn tâm toàn ý, lại biến thành một hồi chê cười vớ vẩn, phải mất mấy tháng cô vực dậy được.
Lần thứ hai là sau một thời gian công tác, tình yêu trong xã hội trưởng thành lại thật tàn khốc, một điều tốt là lúc này Triệu Khinh Nhiễm đã học được cách tự bảo vệ mình, cũng học được cách thu phóng cảm tình một cách tự nhiên, đoạn tình yêu đó duy trì không quá nửa năm, sau lại bị phản bội, bất quá cô chỉ ngủ vùi hai ngày, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng lông tóc không tổn hao gì. Nếu lần đầu tiên là thương gân động cốt, như vậy lần thứ hai nhiều nhất chỉ là một trận cảm mạo không nghiêm trọng lắm.
Đến lúc này đây, cô đã hoàn toàn đủ khả năng chấp nhận sự thật thình lình xảy ra này.
Khi Đường Chính đi ra từ cánh cửa khách sạn đối diện kia, đã là 10h30, Triệu Khinh Nhiễm ngồi ở Mạch Nhớ ăn một cái hamburger hai cái cánh gà, uống hết hai ly coffee.
Đường Chính cùng Triệu Khinh Nhiễm là đồng nghiệp không cùng kênh của đài truyền hình thành phố này, Triệu Khinh Nhiễm là biên tập của kênh nông nghiệp, Đường Chính là kênh tin tức, đài truyền hình có mấy ngàn nhân viên, bọn họ đều là bình thường như bao người, tuy rằng mỗi người vào đài truyền hình đã nhiều năm, nhưng mới biết nhau vào năm ngoái.
Đều là người không có bối cảnh gì đặc biệt, lại cùng học một ngành, ước chừng đều muốn giải sầu vì cô độc tha hương, hai người thường xuyên qua lại.
Tính từ thời điểm kết giao vừa mới qua nửa năm, bất quá bởi vì công tác nên có rất ít thời gian, thời gian cùng một chỗ lại phải biên tập. Nhưng hai người thấy hợp nhau, ở chung thật sự thoải mái, lần này trước khi đi công tác, Đường Chính sợ cô ở nông thôn ăn không ngon, còn mua nhiều đồ ăn vặt cho cô, không thể không nói đúng là một người bạn trai đủ tư cách.
Triệu Khinh Nhiễm nương theo ánh sáng mờ nhạt trước cửa khách sạn, hí mắt đánh giá một phen cô gái bên cạnh Đường Chính.
Không phải cô có hoả nhãn kim tinh, mà là cô gái này cô thật sự biết rất rõ, chính là người quen – phóng viên Trịnh Vũ của chuyên mục xuất cảnh, bởi vì tuổi gần nhau, hai người xem nhau như bạn bè.
Lần này xuống nông thôn làm phóng sự, đi cùng là một phóng viên khác, Trịnh Vũ vừa vặn nghỉ phép. Trước lúc xuất phát, cô ta còn nhắn tin trên diễn đàn, nhờ Triệu Khinh Nhiễm mua đặc sản nhà nông ở đó về, còn làm động tác hôn gió với mình.
Triệu Khinh Nhiễm cảm thấy có điểm buồn cười.
Kỳ thực cô cùng Đường Chính nam chưa hôn nữ chưa gả, Trịnh Vũ cũng là cô gái độc thân, lại đều là người trẻ tuổi, hắn muốn lựa chọn một lần nữa thì cũng không có gì đáng trách, nhưng cũng không nên bắt cá hai tay như vậy.
Đường quang minh chính đại không đi, cố tình lại muốn làm một đôi cẩu nam nữ ám muội.
Triệu Khinh Nhiễm tỏ vẻ thực không hiểu tư duy của hai người kia.
Mắt thấy hai người đi tới xe taxi đợi ven đường. Triệu Khinh Nhiễm nhanh chóng xách đồ uống chuẩn bị cho đôi cẩu nam nữ này, vội vã chạy ra cửa thẳng đến đường đối diện.
Khi Đường Chính và Trịnh Vũ nhìn thấy một cô gái đang chạy đến, trên mặt đồng thời xuất hiện biểu tình kinh ngạc.
Triệu Khinh Nhiễm trong nháy mắt cảm thấy rằng, hai người kia còn rất xứng đôi.
"Khinh Nhiễm, sao em lại ở đây?" Gian phu trăm miệng một lời.
Triệu Khinh Nhiễm đi đến trước mặt hai người, cười cười nói: "Đường Chính, hôm kia anh mua cho tôi loại mức kia ăn rất ngon." Nói xong lại nhìn về phía Trịnh Vũ, "Trịnh Vũ, không phải cô nhờ tôi mua đặc sản sao? Tôi nhờ đồng hương mua tảo xấy nè."
Đường Chính nhìn biểu tình cô cười đến vân đạm phong khinh, có điểm không biết xoay sở sao nên bước từng bước về trước, bắt lấy cánh tay của cô: "Khinh Nhiễm, em nghe anh giải thích!"
"Anh làm sai gì sao? Nhìn hai người có vẻ rất mệt đi!" Triệu Khinh Nhiễm mở to cặp mắt đen bóng của mình, ý tứ hàm xúc không rõ nói, "Tôi mua cho hai người hai ly coca, uống cho đỡ khát đi!"
Đường Chính cùng Trịnh Vũ đang chột dạ bị cô biến thành bỡ ngỡ, ai cũng không dám nhận. Đường Chính ngượng ngùng cười cười, lại một lần nữa nói: "Khinh Nhiễm, em nghe anh giải thích đã."
Triệu Khinh Nhiễm mặt vốn cười, bỗng nhiên lạnh xuống, mỗi tay một ly coca, hất thẳng lên hai người kia.
Bây giờ đang là tháng 3, thành phố này còn hơi lạnh chút. Hai ly coca có đá, đổ từ trên đầu xuống. Đường Chính và Trịnh Vũ nhảy dựng kêu to, chắc là cực kỳ mát mẻ.
Triệu Khinh Nhiễm thực sự thích chí.
Cô mặc kệ không để ý đến bộ dạng chật vật của hai người kia, vẫy tay đón một chiếc taxi, nghênh ngang mà đi.
Trở về nhà trọ, Triệu Khinh Nhiễm giống như là tẩy trừ uế khí vui vui vẻ vẻ tắm rửa một mạch, sau đó thích ý đi ra, mở di động, hơn mười tin nhắn của Đường Chính, cô không xem gì liền xóa bỏ, lại nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ.
Cô nhìn nhìn thời gian, đã 12h, bất quá gần đây mẹ cô tựa hồ là mê chơi máy tính, gia nhập tộc ngủ trễ của người già, cho nên cô không lo lắng nhiều liền gọi lại.
Quả nhiên, điện thoại reo hai tiếng, giọng nói bùm bùm của mẹ Khinh Nhiễm liền truyền đến: "Khinh Nhiễm, hai ngày nay con lại sao thế? Điện thoại gọi không được, gọi được cũng không bắt máy."
"Hai ngày đi nay con đi công tác xuống nông thôn tín hiệu không tốt, lúc nãy đang tắm không có nghe chuông điện thoại."
"À." Triệu mẫu tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói tiếp, "Khinh Nhiễm, đài truyền hình Giang thành gần đây đang nhận người, ba ba con tìm người giúp con tìm một chức trong mảng kênh tài chính và kinh tế, quan hệ đã tốt lắm, hai tháng tới con trực tiếp trở về làm nhận chức là được. Con làm ở đài truyền hình cũng biết, kênh tài chính và kinh tế có đãi ngộ phúc lợi là tốt nhất, lần này nếu con lại không về, đừng trách mẹ không nhận đứa con gái này nữa. Thật không biết trong đầu con nghĩ gì, con cho là bên Tây Bắc đó thiếu con là không được sao? Bên Tây Bắc đó có gì tốt chứ, lại lạnh như thế, mẹ ở hai ngày liền chịu không nổi, mệt con ở nhiều năm như vậy cũng còn chịu được."
Triệu Khinh Nhiễm nghĩ nghĩ: "Được rồi, ngày mai con liền viết đơn từ chức cho đài truyền hình."
Từ khi Triệu Khinh Nhiễm tốt nghiệp, mẹ Triệu liền muốn cô trở về làm việc, nhưng lúc đó đầu óc con gái mình không biết nghĩ cái gì, lại muốn tiếp tục ở lại đó thành phố bão cát Tây Bắc đó. Sau đó chính là mấy năm trôi qua tất cả các loại nhõng nhẽo cứng rắn cùng cưỡng bức lợi dụ, chỉ kém không sử dụng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ thôi, nhưng Triệu Khinh Nhiễm hoàn toàn bất vi sở động, hàng năm sau khi ở nhà vài ngày đón năm mới, lại không chút do dự bay trở về Tây Bắc.
Nhưng lúc này mới nói vài câu như vậy, thế nhưng Triệu Khinh Nhiễm lập tức đáp ứng, mẹ Triệu nhất thời cũng chưa phản ứng lại được, nửa ngày sau mới cao hưng cười ra tiếng: "Vậy con nhanh chút làm thủ tục đi, chờ con trở về, mẹ và ba ra sân bay đón con."
"Được, con làm xong sẽ báo cho mẹ, ba mẹ sớm nghỉ ngơi đi, lớn tuổi đừng thức đêm, không tốt cho thân thể."
Nếu là lúc trước, mẹ Triệu vừa nghe lời nói quan tâm thế này sẽ tức giận, biết chúng ta lớn tuổi còn không trở về. Nhưng hôm nay núi lửa lại không phun trào, khó được cao hứng đáp ứng, lại dặn dò Triệu Khinh Nhiễm chú ý thân thể mới cúp điện thoại.
Triệu Khinh Nhiễm có điểm không nói gì nhìn di động đã tắt, lại thở ra một hơi thật dài.
Quả thật là nên về nhà.
Bốn năm sinh viên, lại gần bốn năm công tác, chính cô đều thực không tưởng tượng nổi, chính mình sẽ ở một thành phố không thuộc về mình mà sống nhiều năm như vậy.
Cô kỳ thực cũng không thích cái thành phố này, mùa xuân không có hoa, mùa hè rất ít mưa, cuối thu thì bức bối, mùa đông lại rất dài. Quả nhiên là khắp nơi đều kém quê hương của mình, thậm chí cũng không có nửa điểm phồn hoa của Giang thành.
Nhưng vì sao lại ở nơi này nhiều năm như vậy?
Có lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn thoát khỏi cuộc sống lúc đó, nhưng chậm rãi liền biến thành thói quen. Thói quen là thứ tốt, chỉ cần cho đủ thời gian cần thiết, thích hay không thích, đều sẽ biến thành thói quen.
Cảm giác ngủ thật sự an ổn, một đoạn tình cảm đã chết không thể ảnh hưởng tới Triệu Khinh Nhiễm 26 tuổi nữa.
Chẳng qua chỉ là hoàn toàn dập tắt những mơ mộng của cô đối với tình yêu.
Ngày hôm sau đi làm, Triệu Khinh Nhiễm báo tin từ chức với lãnh đạo.
Từ lúc tốt nghiệp cô đã vào làm ở chuyên mục này, coi như là lão thành, bởi vì làm việc giỏi giang chịu khó lại tốt tính, có tiếng tốt trong lòng các đồng nghiệp, cho nên tin cô từ chức truyền ra, nhất thời liền nổ tung.
Đường Chính và Trịnh Vũ ước chừng nghĩ đến cô là vì chuyện của hai người mà từ chức, trước sau lén lút đến tìm cô xin lỗi.
Kỳ thực hai người này cũng không phải chuyện xưa cẩu huyết ly kỳ gì, bất quá là một đôi nam nữ bỗng nhiên thấy hợp mắt, lại sợ tổn thương đến Triệu Khinh Nhiễm, lại nhịn không được nên mờ ám với nhau.
Triệu Khinh Nhiễm thấy tuy rằng mình bị tiểu tam chen vào bắt cá hai tay, nhưng nửa năm quen với Đường Chính, thời gian cùng một chỗ cũng không nhiều, nên khi hắn và Trịnh Vũ làm ra loại sự tình này, chính mình đương nhiên không tính là có bao nhiêu tổn thất, chỉ một ly coca ướp lạnh ước chừng đã có thể triệt tiêu hận ý không đáng nói đến của mình.
Đương nhiên, cô cũng không phải thánh mẫu mà chuẩn bị chúc phúc hai người đó, chính là thực sự nói cho bọn họ biết là vì có cơ hội phát triển rất tốt cho nên lựa chọn về nhà, lần từ biệt này, về sau sẽ không gặp lại.
Dãy số xa lạ, chỉ vài từ đơn giản: Đường Dân Tộc - Khách sạn Hán Đình.
Triệu Khinh Nhiễm chỉ nghi hoặc 2 giây, cũng đã đại khái đoán ra được chuyện gì.
Cô không biết người nhắn tin này là ai, nhưng có thể khẳng định đây là một người mong muốn làm nhân sĩ chính nghĩ lưu tiếng thơm có tam quan hẳn hoi.
Triệu Khinh Nhiễm nhìn bộ mặt bụi bặm trong gương của mình, nghĩ nghĩ không chừng lát nữa sẽ có một trận đánh ác liệt đây, quần áo bẩn mặc hai ngày nay làm trang phục chiến đấu khá là thích hợp.
Bây giờ đúng vào dịp xuân, nếu ở quê hương Giang Thành của Triệu Khinh Nhiễm, là mùa đẹp nhất xuân về hoa nở, nhưng là tại thành phố Tây Bắc này, lại là thời tiết cát bụi khắp nơi.
Xuống xe taxi, khi đứng trước cửa khách sạn, Triệu Khinh Nhiễm mới nhớ tới mình ra cửa mà quên quên mang khẩu trang.
Bão cát khá lớn vào ban đêm, trên đường người đi đường rất ít, những người đi đường ít ỏi cũng đều đeo khẩu trang đi vội vã, hận không thể lập tức thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này.
Cho nên một cô gái còn trẻ tuổi, đứng ở đầu đường hứng bão cát, thật sự có điểm giống như là đang biểu diễn nghệ thuật.
Vì không để cho người khác hiểu lầm mình là nghệ thuật gia, Triệu Khinh Nhiễm đứng một lúc, liền quay người đi đến tiệm Mạch Nhớ đối diện, tùy tiện gọi món rồi ngồi xuống chỗ cửa sổ, sau đó cô phát giác, nguyên lai vị trí này lại có tầm nhìn tuyệt vời, thẳng hướng với cửa lớn của khách sạn.
Phát hiện này, làm cho cô có điểm vui sướng.
Vui sướng? !
Triệu Khinh Nhiễm nghĩ lại, tự mình cũng thấy rằng mình thật sự là hoang đường.
Đúng vậy, cô nhận được tin bí mật nên tới bắt gian, thế nhưng một điểm cảm giác bị bắt cá hai tay cô cũng không có.
Phẫn nộ? Khổ sở? Mấy cảm xúc như vậy thật sự đều cực kỳ ít.
Giống như là lúc mới bắt đầu mối quan hệ này, cô cũng đã định liệu được kết cục này. Thậm chí khi cô nhìn đến cái tin nhắn kia, không thể không nghi ngờ có phải mình đã bị nguyền rủa gì không.
Đây là lần thứ ba cô yêu đương, từ lúc 19 đến 26 tuổi, kỳ thực không tính là nhiều, nhưng đối với một người nội tâm truyền thống như cô thì như thế là hơi nhiều, nếu không phải vì sợ chết già, cô cũng muốn nói một cuộc tình không chia ly, sau đó kết hôn sinh con, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên.
Nhưng hiển nhiên, ông trời tựa hồ thích đùa giỡn cô. Theo định luật quá tam ba bận, đây là lần thứ ba cô gặp được loại chuyện này, đã đủ để tâm không gợn sóng không bi không đau.
Nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp phải tên lừa gạt bắt cá hai tay, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên trong đời toàn tâm toàn ý, lại biến thành một hồi chê cười vớ vẩn, phải mất mấy tháng cô vực dậy được.
Lần thứ hai là sau một thời gian công tác, tình yêu trong xã hội trưởng thành lại thật tàn khốc, một điều tốt là lúc này Triệu Khinh Nhiễm đã học được cách tự bảo vệ mình, cũng học được cách thu phóng cảm tình một cách tự nhiên, đoạn tình yêu đó duy trì không quá nửa năm, sau lại bị phản bội, bất quá cô chỉ ngủ vùi hai ngày, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng lông tóc không tổn hao gì. Nếu lần đầu tiên là thương gân động cốt, như vậy lần thứ hai nhiều nhất chỉ là một trận cảm mạo không nghiêm trọng lắm.
Đến lúc này đây, cô đã hoàn toàn đủ khả năng chấp nhận sự thật thình lình xảy ra này.
Khi Đường Chính đi ra từ cánh cửa khách sạn đối diện kia, đã là 10h30, Triệu Khinh Nhiễm ngồi ở Mạch Nhớ ăn một cái hamburger hai cái cánh gà, uống hết hai ly coffee.
Đường Chính cùng Triệu Khinh Nhiễm là đồng nghiệp không cùng kênh của đài truyền hình thành phố này, Triệu Khinh Nhiễm là biên tập của kênh nông nghiệp, Đường Chính là kênh tin tức, đài truyền hình có mấy ngàn nhân viên, bọn họ đều là bình thường như bao người, tuy rằng mỗi người vào đài truyền hình đã nhiều năm, nhưng mới biết nhau vào năm ngoái.
Đều là người không có bối cảnh gì đặc biệt, lại cùng học một ngành, ước chừng đều muốn giải sầu vì cô độc tha hương, hai người thường xuyên qua lại.
Tính từ thời điểm kết giao vừa mới qua nửa năm, bất quá bởi vì công tác nên có rất ít thời gian, thời gian cùng một chỗ lại phải biên tập. Nhưng hai người thấy hợp nhau, ở chung thật sự thoải mái, lần này trước khi đi công tác, Đường Chính sợ cô ở nông thôn ăn không ngon, còn mua nhiều đồ ăn vặt cho cô, không thể không nói đúng là một người bạn trai đủ tư cách.
Triệu Khinh Nhiễm nương theo ánh sáng mờ nhạt trước cửa khách sạn, hí mắt đánh giá một phen cô gái bên cạnh Đường Chính.
Không phải cô có hoả nhãn kim tinh, mà là cô gái này cô thật sự biết rất rõ, chính là người quen – phóng viên Trịnh Vũ của chuyên mục xuất cảnh, bởi vì tuổi gần nhau, hai người xem nhau như bạn bè.
Lần này xuống nông thôn làm phóng sự, đi cùng là một phóng viên khác, Trịnh Vũ vừa vặn nghỉ phép. Trước lúc xuất phát, cô ta còn nhắn tin trên diễn đàn, nhờ Triệu Khinh Nhiễm mua đặc sản nhà nông ở đó về, còn làm động tác hôn gió với mình.
Triệu Khinh Nhiễm cảm thấy có điểm buồn cười.
Kỳ thực cô cùng Đường Chính nam chưa hôn nữ chưa gả, Trịnh Vũ cũng là cô gái độc thân, lại đều là người trẻ tuổi, hắn muốn lựa chọn một lần nữa thì cũng không có gì đáng trách, nhưng cũng không nên bắt cá hai tay như vậy.
Đường quang minh chính đại không đi, cố tình lại muốn làm một đôi cẩu nam nữ ám muội.
Triệu Khinh Nhiễm tỏ vẻ thực không hiểu tư duy của hai người kia.
Mắt thấy hai người đi tới xe taxi đợi ven đường. Triệu Khinh Nhiễm nhanh chóng xách đồ uống chuẩn bị cho đôi cẩu nam nữ này, vội vã chạy ra cửa thẳng đến đường đối diện.
Khi Đường Chính và Trịnh Vũ nhìn thấy một cô gái đang chạy đến, trên mặt đồng thời xuất hiện biểu tình kinh ngạc.
Triệu Khinh Nhiễm trong nháy mắt cảm thấy rằng, hai người kia còn rất xứng đôi.
"Khinh Nhiễm, sao em lại ở đây?" Gian phu trăm miệng một lời.
Triệu Khinh Nhiễm đi đến trước mặt hai người, cười cười nói: "Đường Chính, hôm kia anh mua cho tôi loại mức kia ăn rất ngon." Nói xong lại nhìn về phía Trịnh Vũ, "Trịnh Vũ, không phải cô nhờ tôi mua đặc sản sao? Tôi nhờ đồng hương mua tảo xấy nè."
Đường Chính nhìn biểu tình cô cười đến vân đạm phong khinh, có điểm không biết xoay sở sao nên bước từng bước về trước, bắt lấy cánh tay của cô: "Khinh Nhiễm, em nghe anh giải thích!"
"Anh làm sai gì sao? Nhìn hai người có vẻ rất mệt đi!" Triệu Khinh Nhiễm mở to cặp mắt đen bóng của mình, ý tứ hàm xúc không rõ nói, "Tôi mua cho hai người hai ly coca, uống cho đỡ khát đi!"
Đường Chính cùng Trịnh Vũ đang chột dạ bị cô biến thành bỡ ngỡ, ai cũng không dám nhận. Đường Chính ngượng ngùng cười cười, lại một lần nữa nói: "Khinh Nhiễm, em nghe anh giải thích đã."
Triệu Khinh Nhiễm mặt vốn cười, bỗng nhiên lạnh xuống, mỗi tay một ly coca, hất thẳng lên hai người kia.
Bây giờ đang là tháng 3, thành phố này còn hơi lạnh chút. Hai ly coca có đá, đổ từ trên đầu xuống. Đường Chính và Trịnh Vũ nhảy dựng kêu to, chắc là cực kỳ mát mẻ.
Triệu Khinh Nhiễm thực sự thích chí.
Cô mặc kệ không để ý đến bộ dạng chật vật của hai người kia, vẫy tay đón một chiếc taxi, nghênh ngang mà đi.
Trở về nhà trọ, Triệu Khinh Nhiễm giống như là tẩy trừ uế khí vui vui vẻ vẻ tắm rửa một mạch, sau đó thích ý đi ra, mở di động, hơn mười tin nhắn của Đường Chính, cô không xem gì liền xóa bỏ, lại nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ.
Cô nhìn nhìn thời gian, đã 12h, bất quá gần đây mẹ cô tựa hồ là mê chơi máy tính, gia nhập tộc ngủ trễ của người già, cho nên cô không lo lắng nhiều liền gọi lại.
Quả nhiên, điện thoại reo hai tiếng, giọng nói bùm bùm của mẹ Khinh Nhiễm liền truyền đến: "Khinh Nhiễm, hai ngày nay con lại sao thế? Điện thoại gọi không được, gọi được cũng không bắt máy."
"Hai ngày đi nay con đi công tác xuống nông thôn tín hiệu không tốt, lúc nãy đang tắm không có nghe chuông điện thoại."
"À." Triệu mẫu tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói tiếp, "Khinh Nhiễm, đài truyền hình Giang thành gần đây đang nhận người, ba ba con tìm người giúp con tìm một chức trong mảng kênh tài chính và kinh tế, quan hệ đã tốt lắm, hai tháng tới con trực tiếp trở về làm nhận chức là được. Con làm ở đài truyền hình cũng biết, kênh tài chính và kinh tế có đãi ngộ phúc lợi là tốt nhất, lần này nếu con lại không về, đừng trách mẹ không nhận đứa con gái này nữa. Thật không biết trong đầu con nghĩ gì, con cho là bên Tây Bắc đó thiếu con là không được sao? Bên Tây Bắc đó có gì tốt chứ, lại lạnh như thế, mẹ ở hai ngày liền chịu không nổi, mệt con ở nhiều năm như vậy cũng còn chịu được."
Triệu Khinh Nhiễm nghĩ nghĩ: "Được rồi, ngày mai con liền viết đơn từ chức cho đài truyền hình."
Từ khi Triệu Khinh Nhiễm tốt nghiệp, mẹ Triệu liền muốn cô trở về làm việc, nhưng lúc đó đầu óc con gái mình không biết nghĩ cái gì, lại muốn tiếp tục ở lại đó thành phố bão cát Tây Bắc đó. Sau đó chính là mấy năm trôi qua tất cả các loại nhõng nhẽo cứng rắn cùng cưỡng bức lợi dụ, chỉ kém không sử dụng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ thôi, nhưng Triệu Khinh Nhiễm hoàn toàn bất vi sở động, hàng năm sau khi ở nhà vài ngày đón năm mới, lại không chút do dự bay trở về Tây Bắc.
Nhưng lúc này mới nói vài câu như vậy, thế nhưng Triệu Khinh Nhiễm lập tức đáp ứng, mẹ Triệu nhất thời cũng chưa phản ứng lại được, nửa ngày sau mới cao hưng cười ra tiếng: "Vậy con nhanh chút làm thủ tục đi, chờ con trở về, mẹ và ba ra sân bay đón con."
"Được, con làm xong sẽ báo cho mẹ, ba mẹ sớm nghỉ ngơi đi, lớn tuổi đừng thức đêm, không tốt cho thân thể."
Nếu là lúc trước, mẹ Triệu vừa nghe lời nói quan tâm thế này sẽ tức giận, biết chúng ta lớn tuổi còn không trở về. Nhưng hôm nay núi lửa lại không phun trào, khó được cao hứng đáp ứng, lại dặn dò Triệu Khinh Nhiễm chú ý thân thể mới cúp điện thoại.
Triệu Khinh Nhiễm có điểm không nói gì nhìn di động đã tắt, lại thở ra một hơi thật dài.
Quả thật là nên về nhà.
Bốn năm sinh viên, lại gần bốn năm công tác, chính cô đều thực không tưởng tượng nổi, chính mình sẽ ở một thành phố không thuộc về mình mà sống nhiều năm như vậy.
Cô kỳ thực cũng không thích cái thành phố này, mùa xuân không có hoa, mùa hè rất ít mưa, cuối thu thì bức bối, mùa đông lại rất dài. Quả nhiên là khắp nơi đều kém quê hương của mình, thậm chí cũng không có nửa điểm phồn hoa của Giang thành.
Nhưng vì sao lại ở nơi này nhiều năm như vậy?
Có lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn thoát khỏi cuộc sống lúc đó, nhưng chậm rãi liền biến thành thói quen. Thói quen là thứ tốt, chỉ cần cho đủ thời gian cần thiết, thích hay không thích, đều sẽ biến thành thói quen.
Cảm giác ngủ thật sự an ổn, một đoạn tình cảm đã chết không thể ảnh hưởng tới Triệu Khinh Nhiễm 26 tuổi nữa.
Chẳng qua chỉ là hoàn toàn dập tắt những mơ mộng của cô đối với tình yêu.
Ngày hôm sau đi làm, Triệu Khinh Nhiễm báo tin từ chức với lãnh đạo.
Từ lúc tốt nghiệp cô đã vào làm ở chuyên mục này, coi như là lão thành, bởi vì làm việc giỏi giang chịu khó lại tốt tính, có tiếng tốt trong lòng các đồng nghiệp, cho nên tin cô từ chức truyền ra, nhất thời liền nổ tung.
Đường Chính và Trịnh Vũ ước chừng nghĩ đến cô là vì chuyện của hai người mà từ chức, trước sau lén lút đến tìm cô xin lỗi.
Kỳ thực hai người này cũng không phải chuyện xưa cẩu huyết ly kỳ gì, bất quá là một đôi nam nữ bỗng nhiên thấy hợp mắt, lại sợ tổn thương đến Triệu Khinh Nhiễm, lại nhịn không được nên mờ ám với nhau.
Triệu Khinh Nhiễm thấy tuy rằng mình bị tiểu tam chen vào bắt cá hai tay, nhưng nửa năm quen với Đường Chính, thời gian cùng một chỗ cũng không nhiều, nên khi hắn và Trịnh Vũ làm ra loại sự tình này, chính mình đương nhiên không tính là có bao nhiêu tổn thất, chỉ một ly coca ướp lạnh ước chừng đã có thể triệt tiêu hận ý không đáng nói đến của mình.
Đương nhiên, cô cũng không phải thánh mẫu mà chuẩn bị chúc phúc hai người đó, chính là thực sự nói cho bọn họ biết là vì có cơ hội phát triển rất tốt cho nên lựa chọn về nhà, lần từ biệt này, về sau sẽ không gặp lại.
Tác giả :
Úy Không