Người Bất Tử
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Khởi Linh
***
Xuân Thảo mù tịt và Quách Vĩ Tường ngu ngơ ăn luôn thanh sôcôla kia, giữa đường có cô nàng Ngô Hinh Nghiên không sợ béo phì cũng đến góp vui chia một miếng.
Nhưng mà đến chiều Tư Nam ngáp ngủ tỉnh lại thì đã quên sạch hết trơn, hắn duỗi lưng, ngơ ngơ ngác ngác hỏi: “Người đâu hết rồi?"
“Đến đằng trước tìm kiếm vật tư rồi," Ngô Hinh Nghiên vừa giặt quần áo vừa nói chuyện: “Đội trưởng Chu dẫn hơn mười người theo, thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi dậy."
“Bởi vì tôi không nằm trong biên chế của 118 đó," Tư Nam tức thì lạnh lùng nói.
Ngô Hinh Nghiên cười nói, “Sao mà cậu nhớ dai hai câu này quá vậy?"
Tiểu đội do Chu Nhung dẫn đi chỉ dùng một chiếc xe, chiếc còn lại đậu bên bờ sông. Đêm qua mây đen dày đặc như thế, hôm nay lại có thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống mặt sông, phản chiếu ra rất nhiều tia lấp lánh vàng nhạt.
Ngô Hinh Nghiên giặt quần áo xong bèn đi phơi đồ, cách đó không xa mọi người đều đang bận bịu, người thu dọn đồ đạc, người chuẩn bị cơm chiều, tạo thành bầu không khí tốt lành hiếm có trong thời buổi tận thế này.
Tư Nam xuống xe hoạt động gân cốt, hít một hơi không khí đầu đông thật sâu, dòm bác sĩ Trịnh đang kiểm tra vết thương cho Nhan Hào ở sau khu đất trống, bác gái bế bé con, đang hâm nóng sữa bột ── Không nói cũng biết cái cốc đầy ự kia là của người bệnh, nửa cốc là của bé con.
Tư Nam ngó cái phần sữa bột mình còn chưa kịp bóc ở đằng đó, lòng thầm phiền muộn, biết ngay cả hành trình này hắn chả còn cơ hội đụng tới sản phẩm sữa nữa rồi.
Ngô Hinh Nghiên phơi xong quần áo, đi tới cầm cốc sữa đưa cho Nhan Hào, hai người gồm cả bác sĩ Trịnh ngồi xổm trên chăn đệm không biết đang bàn bạc cái gì. Được một lúc sau, bác sĩ Trịnh bỏ đi, cô lại nói vài câu với Nhan Hào, lấy tay che miệng cười khúc khích.
Tư Nam lắc đầu, day day phần xương cổ đau xót, thở dài một hơi nom vô cùng có kinh nghiệm.
Những người này….
Lúc này bác sĩ Trịnh cầm một cái gậy vót bằng cành cây, tỏ ý Nhan Hào thử di chuyển hai bước coi sao. Nhan Hào hơi đau đớn ngồi dậy, một mình bác sĩ Trịnh không thể nâng cậu ta dậy được, Ngô Hinh Nghiên muốn đến đỡ cùng, song bị bác sĩ Trịnh ngăn cản, chần chừ vẫy tay với Tư Nam ở sau khu đất trống: “Đồng chí Tiểu Tư, tới giúp chú cái!"
Tư Nam day day cái gáy đi đến, còn chưa kịp đến gần, liền nhìn thấy Nhan Hào mỉm cười với hắn.
Tư Nam thử thử cái nẹp trước ngực cậu ta: “Bây giờ đi đường liệu có lệch vị trí không?"
Nhan Hào thấp giọng gọi: “Tư Nam."
Bác sĩ Trịnh nói: “Không đâu, vết gãy đã liền rồi, kiểu gãy khép kín gọn này không tạo thành vết thương cho Alpha được đâu."
Lúc này, Tư Nam không muốn nhảy sông tắm rửa, các bác gái chắc chắn sẽ không cho hắn nhúng tay vào bếp, mà cũng không có việc cho hắn làm, vì thế bèn ngoan ngoãn đỡ tay phải Nhan Hào, cùng bác sĩ Trịnh dìu cậu đi chầm chậm về phía trước.
Bấy giờ cỏ dại đã mọc đầy sườn núi, dưới ánh chiều hoàng hôn ngả về tây, thành thị ở xa kia như thứ kim loại nóng chảy trong nước, thả mắt ngắm nhìn chỉ có một mảnh vàng đỏ. Tư Nam vốn không phải người sẽ chủ động mở miệng, bác sĩ Trịnh vừa đi vừa tập trung nhìn Nhan Hào đòi dùng nước sôi tắm rửa sơ qua, lát sau hai người cũng yên lặng lại, Nhan Hào khẽ khụ một tiếng.
“……………..Tư Nam."
“Hửm?"
“Khi đó……"Nhan Hào bối rối ngập ngừng một chút, khàn giọng nói: “Hình như tôi có nghe cậu nói, Anh Kiệt cũng sống, nhưng mà khi ấy tôi mê mê man man cũng không nghe rõ lắm….."
“Tôi lừa cậu thôi," Tư Nam nhỏ giọng nói.
Nhan Hào thở dài: “Không sao đâu."
Được một lát, lại như ngập ngừng do dự rất lâu, mới mở miệng chua sót hỏi: “Cậu từ khi đó……từ trên người tôi, biết chúng tôi là Alpha sao?"
Bác sĩ Trịnh vốn đang vờ như không nghe thấy, nghe vậy tựa hồ cảm giác được gì đó, khóe miệng đột nhiên giật giật vài cái.
Tư Nam sửng sốt, “…….Ừ."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hào, bất ngờ đụng phải ánh mắt của đối phương.
Mặt sông hắt ra nghìn vạn tia sáng lấp lánh, sâu trong đôi mắt Nhan Hào như có thứ ánh sáng ấm áp lưu chuyển khiến Tư Nam thấy quen thuộc ── Đó là khi hai đội chia tay, mỗi người một ngả dưới quân khu B sâu dưới lòng đất, khi Nhan Hào tiến đến ôm chặt hắn, là ánh mắt thiêu đốt có điều muốn nói cùng còn vương hơi ấm.
Tư Nam cúi đầu nghĩ nghĩ, hơi nhướn lông mày, nếp nhăn rất nhỏ ở mi tâm nhíu lại.
Nhan Hào vẫn luôn tập trung nhìn nét mặt thay đổi rất nhỏ của hắn, có lẽ đã nhận ra, vội vàng nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, khi ấy……"
Ai ngờ Tư Nam lại khéo léo ngắt lời cậu: “Tôi có chút chuyện, không thì bảo cô nàng kia đến đỡ cậu đi nhé?"
Tư Nam buông tay ra, ngay sau đó bị Nhan Hào tóm lại.
“Khụ khụ!"
Hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng, nét mặt bác sĩ Trịnh vô cùng đứng đắn: “À này, bé con khóc rồi, chú muốn đi xem thử, chốc nữa tới giờ ăn cơm chú sẽ gọi hai đứa há!"
Tư Nam thầm nói bé con khóc thì liên quan gì đến chú, đứa bé kia mỗi ngày cứ bốn giờ tỉnh thì khóc hết ba tiếng rưỡi, chú đâu thể để con bé nín được── Cơ mà hắn căn bản chưa kịp ngăn cản, chân bác sĩ Trịnh cứ như có dầu bôi chân đã bỏ chạy mất tiêu.
Nhan Hào hơi xấu hổ, “Cậu còn nghe không đó?"
Tư Nam nhìn xung quanh một lượt, ở đây người nào việc nấy nên giặt đồ thì giặt đồ, nấu cơm thì nấu cơm, bác sĩ Trịnh đã gương mẫu bế đứa bé lên, vừa vỗ nhẹ vừa dỗ dành, hoàn toàn không có ai có ý muốn qua đây.
“………………." Tư Nam thở dài một hơi: “Có nghe."
Hai người bọn họ ngồi ở bên bờ sông, trước ngực Nhan Hào được bác sĩ dùng dây buộc chặt, tư thế ngồi có chút cổ quái, Tư Nam bèn vớ lấy nắm cỏ dại ở bên cạnh buộc thành một cái gối, cho cậu ngả về sau, để Nhan Hào có thể ngồi thoải mái hơn một chút.
“Đáng nhẽ khi còn ở thành phố T đã muốn nói cho cậu biết rồi, nhưng mà mọi người cho rằng cậu bị zombie cắn, tình hình lại rối ren, rồi thêm vụ trực thăng đâm cháy trên mái nhà……đợi sau khi đến nhà máy phân bón, nghe cậu bảo không thích Alpha, tôi cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa."
Nhan Hào ngập ngừng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, khẽ nói: “Tôi biết có Beta cực kì ưu tú, quả thực sẽ khinh thường Alpha, cảm thấy Alpha là kiểu người mang chủ nghĩa Sô vanh. Thế nhưng trong đội ngũ của chúng tôi không có người như thế, tôi cũng……tôi cũng không thế, tôi vẫn luôn tôn trọng cậu, hơn nữa cậu từng cứu mạng tôi hai lần, tính cả lần tìm kháng thể tiêm cho tôi ở căn cứ, hẳn phải là ba."
Tư Nam lắc đầu nói: “Không thể tính tình huống này được."
“Vậy hai lần trước cũng nên tính."
“Hai lần đó tôi chỉ tiện tay thôi………."
“Chúng ta đừng cãi nhau vì cái này," Nhan Hào quyết đoán khoanh tay ngắt lời hắn, “Trong cái thế giới tận thế ngày ngày đều vô cùng nguy hiểm này, không ai sẽ lấy tính mạng của mình để ‘tiện tay’ cả. Cậu có thể không để tâm, thế nhưng tôi lại rất cảm kích, đây thuộc về vấn đề lập trường."
Rất rõ ràng, Nhan Hào với Chu Nhung cực kì có khác biệt── Từ sau khi giới tính Alpha bị bại lộ, Chu Nhung chẳng còn kiêng dè gì hết, rất nhiều lúc sẽ tạo cảm giác kiên cường vô cùng mãnh liệt với áp bách với người khác, mà kể cả khi đối đầu cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy bị áp bức. Thế nhưng, Nhan Hào lại không có thay đổi gì nhiều, vẫn rất ôn hòa, mặc dù có lúc có cảm xúc háo hức song cũng trôi đi rất nhanh.
Tư Nam nhìn cậu, từ khi bắt đầu rời khỏi quân khu B, vấn đề ngờ vực vô số lần trong nội tâm lại lần nữa được gợi lên.
Mình có nên nhân cơ hội hỏi ra miệng không nhỉ? Hắn nghĩ.
………Có điều hơi xấu hổ á, nhỡ may hai tên Alpha này thực sự chính là trường hợp kinh hãi thế tục kia thì sao?
Hắn đang miên man cân nhắc, bèn nghe Nhan Hào nói tiếp: “Có một vấn đề tôi vốn muốn đợi thêm một đoạn thời gian nữa, tính sau khi suy nghĩ thật rõ ràng mới hỏi cậu……Tuy nhiên, ở thời tận thế lúc nào cũng có thể chết, buổi tối nhắm mắt cũng không biết ngày mai liệu còn có thể mở mắt nhìn thấy mặt trời hay không này, nếu vẫn không có cơ hội hỏi ra, chắc tôi sẽ hối tiếc suốt đời."
Cậu chậm rãi giơ tay đè chặt mu bàn tay Tư Nam, động tác cực kì nhẹ nhàng, song có thể cảm nhận nốt chai sần bởi dùng súng trường kỳ với vết sẹo rất nhỏ do dao gây nên trong lòng bàn tay thô cứng.
“Tôi nghĩ là tôi biết rồi………….."
Cơ thịt trên hai má Tư Nam có chút cương cứng, chỉ thấy Nhan Hào khẽ tiến lại gần, ánh mắt cực kì cực kì chuyên chú và nghiêm túc:
“Sau một thời gian sinh hoạt cùng nhau, trong lòng cậu thấy thế nào…………"
Đột nhiên, cách đó không xa vang đến tiếng ồn ào, tiếng mọi người kinh ngạc cùng sợ hãi nổi lên từ bốn phía.
Hai người nháy mắt cùng ngậm miệng, đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh, Tư Nam rút súng nhắm ngay vào đường quốc lộ──
Nhưng mà đó không do zombie đánh lén, chỉ thấy chiếc bọc thép của bọn họ và cả xe bus du lịch cỡ lớn theo phía sau đậu bên khu doanh trại, Chu Nhung nhảy khỏi khoang điều khiển, tóm Quách Vĩ Tường trên ghế phó lái xuống, nện ngay một cú vào ngực!
“Cút sang bên kia cho anh mày!" Chu Nhung quát to cách xa như này vẫn nghe cực kì rõ ràng: “Cái đồ mất mặt! Cút! Đừng tới đây!"
“Em biết sai rồi có được không….."
“Cút! Mất mặt vãi nồi!"
Chu Nhung hiển nhiên đang cực kì giận dữ, không giống cái kiểu dạy bảo phê bình nửa vời với Xuân Thảo, y dùng chân đá mấy cú làm Quách Vĩ Tường té lăn quay vài vòng, mém nữa ói ra máu. Cũng may có bác sĩ Trịnh sợ y nổi giận đùng đùng làm đội ngũ có thêm một thương binh nữa, bước đến khuyên bảo ngăn cản, ra hiệu cho Quách Vĩ Tường mặt đầy bụi đất nhanh chóng chuồn mau.
“Đừng để anh đây thấy chú, cái thằng rùa này──"
Chu Nhung hãy còn muốn đuổi theo, có vài người từ trên xe bus, nói hết lời chặn y lại.
Nhan Hào để Tư Nam dìu mình bước chầm chậm đến, vừa mới đến giữa khu, liền nhìn thấy tốp năm tốp ba không ít người trên chiếc xe bus. Trong đó có một thiếu niên mặt mày co quắp sợ sệt, trông dáng vẻ cũng chỉ tầm khoảng mười sáu mười bảy, mi thanh mục tú, dáng người không cao, trên trán dán một miếng gạc to, mơ hồ lộ ra vết máu.
Bước chân Tư Nam khựng lại.
“Sao thế?" Nhan Hào mẫn cảm hỏi.
“……………" Tư Nam khẽ nói: “Omega."
“Cháu không đánh nó đâu."
“Cháu không đánh nó thật đâu."
“Cháu chỉ nhất thời nóng giận……cháu bảo đảm không đánh chết thằng này đâu!"
Chu Nhung vất vả lắm mới để đám quần chúng bà tám tin tưởng mình, tinh bì lực tẫn thoát thân, bảo bác sĩ Trịnh dẫn người đi kiểm kê vật tư, kiểm tra thân thể cho đám người sống mới được cứu ra, sau đó mở vặn nắp chai nước. Y thực sự khát chết được, bọt nước chảy từ cằm xuống vùng xương cổ, uống một hơi hết quá nửa bình nước mới thỏa mãn lau miệng.
“Yo, đồng chí Nhan Hào!" Chu Nhung phì ra một hơi, hí mắt nhìn cái gậy Nhan Hào đang cầm kia: “Chú làm gì thế, không nằm nghỉ ngơi, kéo đồng chí Tiểu Tư nhà anh ra đây hóng gió làm gì?"
Nhan Hào tức giận nói: “Ai là đồng chí Tiểu Tư nhà anh, biết đâu là của nhà em á."
Chu Nhung: “Chậc chậc chậc, chú còn ngang à, chú để tự Tư Tiểu Nam nói xem ẻm là người nhà ai đi, hôm qua Đại Đinh không có chuyển lời khen của anh cho chú biết à?"
Tư Nam: “…………….."
Trong ánh mắt sáng long lanh của Tư Nam, Nhan Hào giơ tay chỉ về phía Quách Vĩ Tường đang cúi đầu ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ ở gần đó, hỏi: “Chú ấy làm gì thế?"
Kỳ thực lúc nhìn thấy thiếu niên Omega kia, tất cả mọi người đều loáng thoáng đoán được mọi chuyện, quả nhiên câu trả lời của Chu Nhung không ngoài dự kiến của hai người: “Kia kìa," Y chỉ chỉ vào thiếu niên co cụm bên xe bus, trịnh trọng nói: “Là cuộc đời này anh không muốn có liên hệ nhất, hơn nữa còn sợ gặp phải nhất khi đang chạy trốn, Omega."
Tư Nam mặt không đổi sắc.
Nhan Hào lập tức tỏ vẻ: “Đừng nói thế chứ đội trưởng, hai người đẹp đôi lắm á, đúng chuẩn của anh hùng cứu mỹ nhân."
“Nhưng anh có đồng chí Tiểu Tư rồi. Lúc bọn anh đi càn quét siêu thị thì gặp phải tốp người này, bọn họ là đám người sống trốn được vào kho hàng khi virus bùng nổ, bởi vì có vật tư phong phú nên ngày nào cũng được ăn no, thậm chí còn có cả hộp mì ăn liền ấy. Chú có biết cái kiểu xé gói gia vị rồi cho thêm nước nóng vào mì hộp không? Lúc bọn anh đi vào cứu người, bọn họ đang ăn cơm chiều, một nồi nước nóng hôi hổi thêm ít dưa chua và chân giò hun khói thái lát…….."
Tư Nam và Nhan Hào cùng nuốt nước miếng.
“Nét mặt hai đứa là thế nào kia, bọn anh đi cứu người thật đó." Chu Nhung bất mãn nói: “Hơn nữa bọn họ cũng rất nóng lòng muốn đi cùng cả đội, hai đứa không thấy tình hình ấy đâu, cứ y như cuộc trường chinh hai mươi lăm nghìn dặm thắng lợi Hồng Quân Công Nông Trung Hoa ấy…..Hoặc cũng giống như việc Washington vượt sông Delaware của đồng chí Tiểu Tư, có điều cái này không phải trọng điểm."
“Trọng điểm là, trong số người sống sót có một người là Omega." Chu Nhung thở dài một hơi, nét mặt rất chi là mệt mỏi: “Lúc trốn đi cậu ta bị zombie đuổi bắt, đầu đụng phải giá hàng nên chảy máu. Mùi pheromone kia ấy thực sự là, lúc đó anh đang canh gác bên ngoài, nên có mấy phút không thấy tình hình, đồng chí Quách Vĩ Tường tí nữa phạm phải sai lầm cần bị bắn bỏ…"
Thiếu niên tại đó không xa ló đầu nhìn ra, hình như rất muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì, có điều mặt mày nom rất sợ hãi.
“Chú đừng tới đây! Cút xa vào!" Khóe mắt Chu Nhung liếc thấy Quách Vĩ Tượng muốn lăn qua đây, lập tức giận dữ quát to.
Quách Vĩ Tường ủ rũ, chỉ đành quay về tiếp tục công việc nhổ cỏ của mình.
Chu Nhung hãy chưa hết giận, hừ mạnh một tiếng.
“Mùi pheromone của cậu ta cực kì cực kì nặng, cậu ta đã tiến vào kì trưởng thành, sắp sửa có kì phát tình đầu tiên. Chúng ta nhất định phải đưa cậu ta theo, nhưng mà kể cả cậu ta không chảy máu, mùi pheromone của kì phát tình cũng tán theo gió trong khoảng mười dặm, hấp dẫn rất nhiều zombie theo đuôi, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm."
“Hoặc chúng ta phải lập tức xuất phát, nhanh chóng tìm thuốc ức chế; hoặc để cậu ta vượt qua kì phát tình, nhanh gọn lẹ cho xong mọi chuyện." Chu Nhung vỗ vai Nhan Hào bộp bộp, rất chân thành nói: “Sau khi nghiên cứu cẩn thận, tổ chức quyết định cho cậu cơ hội thoát kiếp tó FA."
Nhan Hào lập tức lùi về sau hai bước, lòng bàn chân như sinh gió, hành động nhanh nhẹn không hề giống với cái người có cái dáng yếu ớt ỉu xìu được Tư Nam đỡ kia: “Không không, đội trưởng, Nhung ca! Anh là lão Đại, để anh tự ra tay cua trai sẽ tốt hơn em nhiều á."P.s Bonus cái hình ~
Dịch: Khởi Linh
***
Xuân Thảo mù tịt và Quách Vĩ Tường ngu ngơ ăn luôn thanh sôcôla kia, giữa đường có cô nàng Ngô Hinh Nghiên không sợ béo phì cũng đến góp vui chia một miếng.
Nhưng mà đến chiều Tư Nam ngáp ngủ tỉnh lại thì đã quên sạch hết trơn, hắn duỗi lưng, ngơ ngơ ngác ngác hỏi: “Người đâu hết rồi?"
“Đến đằng trước tìm kiếm vật tư rồi," Ngô Hinh Nghiên vừa giặt quần áo vừa nói chuyện: “Đội trưởng Chu dẫn hơn mười người theo, thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi dậy."
“Bởi vì tôi không nằm trong biên chế của 118 đó," Tư Nam tức thì lạnh lùng nói.
Ngô Hinh Nghiên cười nói, “Sao mà cậu nhớ dai hai câu này quá vậy?"
Tiểu đội do Chu Nhung dẫn đi chỉ dùng một chiếc xe, chiếc còn lại đậu bên bờ sông. Đêm qua mây đen dày đặc như thế, hôm nay lại có thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống mặt sông, phản chiếu ra rất nhiều tia lấp lánh vàng nhạt.
Ngô Hinh Nghiên giặt quần áo xong bèn đi phơi đồ, cách đó không xa mọi người đều đang bận bịu, người thu dọn đồ đạc, người chuẩn bị cơm chiều, tạo thành bầu không khí tốt lành hiếm có trong thời buổi tận thế này.
Tư Nam xuống xe hoạt động gân cốt, hít một hơi không khí đầu đông thật sâu, dòm bác sĩ Trịnh đang kiểm tra vết thương cho Nhan Hào ở sau khu đất trống, bác gái bế bé con, đang hâm nóng sữa bột ── Không nói cũng biết cái cốc đầy ự kia là của người bệnh, nửa cốc là của bé con.
Tư Nam ngó cái phần sữa bột mình còn chưa kịp bóc ở đằng đó, lòng thầm phiền muộn, biết ngay cả hành trình này hắn chả còn cơ hội đụng tới sản phẩm sữa nữa rồi.
Ngô Hinh Nghiên phơi xong quần áo, đi tới cầm cốc sữa đưa cho Nhan Hào, hai người gồm cả bác sĩ Trịnh ngồi xổm trên chăn đệm không biết đang bàn bạc cái gì. Được một lúc sau, bác sĩ Trịnh bỏ đi, cô lại nói vài câu với Nhan Hào, lấy tay che miệng cười khúc khích.
Tư Nam lắc đầu, day day phần xương cổ đau xót, thở dài một hơi nom vô cùng có kinh nghiệm.
Những người này….
Lúc này bác sĩ Trịnh cầm một cái gậy vót bằng cành cây, tỏ ý Nhan Hào thử di chuyển hai bước coi sao. Nhan Hào hơi đau đớn ngồi dậy, một mình bác sĩ Trịnh không thể nâng cậu ta dậy được, Ngô Hinh Nghiên muốn đến đỡ cùng, song bị bác sĩ Trịnh ngăn cản, chần chừ vẫy tay với Tư Nam ở sau khu đất trống: “Đồng chí Tiểu Tư, tới giúp chú cái!"
Tư Nam day day cái gáy đi đến, còn chưa kịp đến gần, liền nhìn thấy Nhan Hào mỉm cười với hắn.
Tư Nam thử thử cái nẹp trước ngực cậu ta: “Bây giờ đi đường liệu có lệch vị trí không?"
Nhan Hào thấp giọng gọi: “Tư Nam."
Bác sĩ Trịnh nói: “Không đâu, vết gãy đã liền rồi, kiểu gãy khép kín gọn này không tạo thành vết thương cho Alpha được đâu."
Lúc này, Tư Nam không muốn nhảy sông tắm rửa, các bác gái chắc chắn sẽ không cho hắn nhúng tay vào bếp, mà cũng không có việc cho hắn làm, vì thế bèn ngoan ngoãn đỡ tay phải Nhan Hào, cùng bác sĩ Trịnh dìu cậu đi chầm chậm về phía trước.
Bấy giờ cỏ dại đã mọc đầy sườn núi, dưới ánh chiều hoàng hôn ngả về tây, thành thị ở xa kia như thứ kim loại nóng chảy trong nước, thả mắt ngắm nhìn chỉ có một mảnh vàng đỏ. Tư Nam vốn không phải người sẽ chủ động mở miệng, bác sĩ Trịnh vừa đi vừa tập trung nhìn Nhan Hào đòi dùng nước sôi tắm rửa sơ qua, lát sau hai người cũng yên lặng lại, Nhan Hào khẽ khụ một tiếng.
“……………..Tư Nam."
“Hửm?"
“Khi đó……"Nhan Hào bối rối ngập ngừng một chút, khàn giọng nói: “Hình như tôi có nghe cậu nói, Anh Kiệt cũng sống, nhưng mà khi ấy tôi mê mê man man cũng không nghe rõ lắm….."
“Tôi lừa cậu thôi," Tư Nam nhỏ giọng nói.
Nhan Hào thở dài: “Không sao đâu."
Được một lát, lại như ngập ngừng do dự rất lâu, mới mở miệng chua sót hỏi: “Cậu từ khi đó……từ trên người tôi, biết chúng tôi là Alpha sao?"
Bác sĩ Trịnh vốn đang vờ như không nghe thấy, nghe vậy tựa hồ cảm giác được gì đó, khóe miệng đột nhiên giật giật vài cái.
Tư Nam sửng sốt, “…….Ừ."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hào, bất ngờ đụng phải ánh mắt của đối phương.
Mặt sông hắt ra nghìn vạn tia sáng lấp lánh, sâu trong đôi mắt Nhan Hào như có thứ ánh sáng ấm áp lưu chuyển khiến Tư Nam thấy quen thuộc ── Đó là khi hai đội chia tay, mỗi người một ngả dưới quân khu B sâu dưới lòng đất, khi Nhan Hào tiến đến ôm chặt hắn, là ánh mắt thiêu đốt có điều muốn nói cùng còn vương hơi ấm.
Tư Nam cúi đầu nghĩ nghĩ, hơi nhướn lông mày, nếp nhăn rất nhỏ ở mi tâm nhíu lại.
Nhan Hào vẫn luôn tập trung nhìn nét mặt thay đổi rất nhỏ của hắn, có lẽ đã nhận ra, vội vàng nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, khi ấy……"
Ai ngờ Tư Nam lại khéo léo ngắt lời cậu: “Tôi có chút chuyện, không thì bảo cô nàng kia đến đỡ cậu đi nhé?"
Tư Nam buông tay ra, ngay sau đó bị Nhan Hào tóm lại.
“Khụ khụ!"
Hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng, nét mặt bác sĩ Trịnh vô cùng đứng đắn: “À này, bé con khóc rồi, chú muốn đi xem thử, chốc nữa tới giờ ăn cơm chú sẽ gọi hai đứa há!"
Tư Nam thầm nói bé con khóc thì liên quan gì đến chú, đứa bé kia mỗi ngày cứ bốn giờ tỉnh thì khóc hết ba tiếng rưỡi, chú đâu thể để con bé nín được── Cơ mà hắn căn bản chưa kịp ngăn cản, chân bác sĩ Trịnh cứ như có dầu bôi chân đã bỏ chạy mất tiêu.
Nhan Hào hơi xấu hổ, “Cậu còn nghe không đó?"
Tư Nam nhìn xung quanh một lượt, ở đây người nào việc nấy nên giặt đồ thì giặt đồ, nấu cơm thì nấu cơm, bác sĩ Trịnh đã gương mẫu bế đứa bé lên, vừa vỗ nhẹ vừa dỗ dành, hoàn toàn không có ai có ý muốn qua đây.
“………………." Tư Nam thở dài một hơi: “Có nghe."
Hai người bọn họ ngồi ở bên bờ sông, trước ngực Nhan Hào được bác sĩ dùng dây buộc chặt, tư thế ngồi có chút cổ quái, Tư Nam bèn vớ lấy nắm cỏ dại ở bên cạnh buộc thành một cái gối, cho cậu ngả về sau, để Nhan Hào có thể ngồi thoải mái hơn một chút.
“Đáng nhẽ khi còn ở thành phố T đã muốn nói cho cậu biết rồi, nhưng mà mọi người cho rằng cậu bị zombie cắn, tình hình lại rối ren, rồi thêm vụ trực thăng đâm cháy trên mái nhà……đợi sau khi đến nhà máy phân bón, nghe cậu bảo không thích Alpha, tôi cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa."
Nhan Hào ngập ngừng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, khẽ nói: “Tôi biết có Beta cực kì ưu tú, quả thực sẽ khinh thường Alpha, cảm thấy Alpha là kiểu người mang chủ nghĩa Sô vanh. Thế nhưng trong đội ngũ của chúng tôi không có người như thế, tôi cũng……tôi cũng không thế, tôi vẫn luôn tôn trọng cậu, hơn nữa cậu từng cứu mạng tôi hai lần, tính cả lần tìm kháng thể tiêm cho tôi ở căn cứ, hẳn phải là ba."
Tư Nam lắc đầu nói: “Không thể tính tình huống này được."
“Vậy hai lần trước cũng nên tính."
“Hai lần đó tôi chỉ tiện tay thôi………."
“Chúng ta đừng cãi nhau vì cái này," Nhan Hào quyết đoán khoanh tay ngắt lời hắn, “Trong cái thế giới tận thế ngày ngày đều vô cùng nguy hiểm này, không ai sẽ lấy tính mạng của mình để ‘tiện tay’ cả. Cậu có thể không để tâm, thế nhưng tôi lại rất cảm kích, đây thuộc về vấn đề lập trường."
Rất rõ ràng, Nhan Hào với Chu Nhung cực kì có khác biệt── Từ sau khi giới tính Alpha bị bại lộ, Chu Nhung chẳng còn kiêng dè gì hết, rất nhiều lúc sẽ tạo cảm giác kiên cường vô cùng mãnh liệt với áp bách với người khác, mà kể cả khi đối đầu cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy bị áp bức. Thế nhưng, Nhan Hào lại không có thay đổi gì nhiều, vẫn rất ôn hòa, mặc dù có lúc có cảm xúc háo hức song cũng trôi đi rất nhanh.
Tư Nam nhìn cậu, từ khi bắt đầu rời khỏi quân khu B, vấn đề ngờ vực vô số lần trong nội tâm lại lần nữa được gợi lên.
Mình có nên nhân cơ hội hỏi ra miệng không nhỉ? Hắn nghĩ.
………Có điều hơi xấu hổ á, nhỡ may hai tên Alpha này thực sự chính là trường hợp kinh hãi thế tục kia thì sao?
Hắn đang miên man cân nhắc, bèn nghe Nhan Hào nói tiếp: “Có một vấn đề tôi vốn muốn đợi thêm một đoạn thời gian nữa, tính sau khi suy nghĩ thật rõ ràng mới hỏi cậu……Tuy nhiên, ở thời tận thế lúc nào cũng có thể chết, buổi tối nhắm mắt cũng không biết ngày mai liệu còn có thể mở mắt nhìn thấy mặt trời hay không này, nếu vẫn không có cơ hội hỏi ra, chắc tôi sẽ hối tiếc suốt đời."
Cậu chậm rãi giơ tay đè chặt mu bàn tay Tư Nam, động tác cực kì nhẹ nhàng, song có thể cảm nhận nốt chai sần bởi dùng súng trường kỳ với vết sẹo rất nhỏ do dao gây nên trong lòng bàn tay thô cứng.
“Tôi nghĩ là tôi biết rồi………….."
Cơ thịt trên hai má Tư Nam có chút cương cứng, chỉ thấy Nhan Hào khẽ tiến lại gần, ánh mắt cực kì cực kì chuyên chú và nghiêm túc:
“Sau một thời gian sinh hoạt cùng nhau, trong lòng cậu thấy thế nào…………"
Đột nhiên, cách đó không xa vang đến tiếng ồn ào, tiếng mọi người kinh ngạc cùng sợ hãi nổi lên từ bốn phía.
Hai người nháy mắt cùng ngậm miệng, đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh, Tư Nam rút súng nhắm ngay vào đường quốc lộ──
Nhưng mà đó không do zombie đánh lén, chỉ thấy chiếc bọc thép của bọn họ và cả xe bus du lịch cỡ lớn theo phía sau đậu bên khu doanh trại, Chu Nhung nhảy khỏi khoang điều khiển, tóm Quách Vĩ Tường trên ghế phó lái xuống, nện ngay một cú vào ngực!
“Cút sang bên kia cho anh mày!" Chu Nhung quát to cách xa như này vẫn nghe cực kì rõ ràng: “Cái đồ mất mặt! Cút! Đừng tới đây!"
“Em biết sai rồi có được không….."
“Cút! Mất mặt vãi nồi!"
Chu Nhung hiển nhiên đang cực kì giận dữ, không giống cái kiểu dạy bảo phê bình nửa vời với Xuân Thảo, y dùng chân đá mấy cú làm Quách Vĩ Tường té lăn quay vài vòng, mém nữa ói ra máu. Cũng may có bác sĩ Trịnh sợ y nổi giận đùng đùng làm đội ngũ có thêm một thương binh nữa, bước đến khuyên bảo ngăn cản, ra hiệu cho Quách Vĩ Tường mặt đầy bụi đất nhanh chóng chuồn mau.
“Đừng để anh đây thấy chú, cái thằng rùa này──"
Chu Nhung hãy còn muốn đuổi theo, có vài người từ trên xe bus, nói hết lời chặn y lại.
Nhan Hào để Tư Nam dìu mình bước chầm chậm đến, vừa mới đến giữa khu, liền nhìn thấy tốp năm tốp ba không ít người trên chiếc xe bus. Trong đó có một thiếu niên mặt mày co quắp sợ sệt, trông dáng vẻ cũng chỉ tầm khoảng mười sáu mười bảy, mi thanh mục tú, dáng người không cao, trên trán dán một miếng gạc to, mơ hồ lộ ra vết máu.
Bước chân Tư Nam khựng lại.
“Sao thế?" Nhan Hào mẫn cảm hỏi.
“……………" Tư Nam khẽ nói: “Omega."
“Cháu không đánh nó đâu."
“Cháu không đánh nó thật đâu."
“Cháu chỉ nhất thời nóng giận……cháu bảo đảm không đánh chết thằng này đâu!"
Chu Nhung vất vả lắm mới để đám quần chúng bà tám tin tưởng mình, tinh bì lực tẫn thoát thân, bảo bác sĩ Trịnh dẫn người đi kiểm kê vật tư, kiểm tra thân thể cho đám người sống mới được cứu ra, sau đó mở vặn nắp chai nước. Y thực sự khát chết được, bọt nước chảy từ cằm xuống vùng xương cổ, uống một hơi hết quá nửa bình nước mới thỏa mãn lau miệng.
“Yo, đồng chí Nhan Hào!" Chu Nhung phì ra một hơi, hí mắt nhìn cái gậy Nhan Hào đang cầm kia: “Chú làm gì thế, không nằm nghỉ ngơi, kéo đồng chí Tiểu Tư nhà anh ra đây hóng gió làm gì?"
Nhan Hào tức giận nói: “Ai là đồng chí Tiểu Tư nhà anh, biết đâu là của nhà em á."
Chu Nhung: “Chậc chậc chậc, chú còn ngang à, chú để tự Tư Tiểu Nam nói xem ẻm là người nhà ai đi, hôm qua Đại Đinh không có chuyển lời khen của anh cho chú biết à?"
Tư Nam: “…………….."
Trong ánh mắt sáng long lanh của Tư Nam, Nhan Hào giơ tay chỉ về phía Quách Vĩ Tường đang cúi đầu ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ ở gần đó, hỏi: “Chú ấy làm gì thế?"
Kỳ thực lúc nhìn thấy thiếu niên Omega kia, tất cả mọi người đều loáng thoáng đoán được mọi chuyện, quả nhiên câu trả lời của Chu Nhung không ngoài dự kiến của hai người: “Kia kìa," Y chỉ chỉ vào thiếu niên co cụm bên xe bus, trịnh trọng nói: “Là cuộc đời này anh không muốn có liên hệ nhất, hơn nữa còn sợ gặp phải nhất khi đang chạy trốn, Omega."
Tư Nam mặt không đổi sắc.
Nhan Hào lập tức tỏ vẻ: “Đừng nói thế chứ đội trưởng, hai người đẹp đôi lắm á, đúng chuẩn của anh hùng cứu mỹ nhân."
“Nhưng anh có đồng chí Tiểu Tư rồi. Lúc bọn anh đi càn quét siêu thị thì gặp phải tốp người này, bọn họ là đám người sống trốn được vào kho hàng khi virus bùng nổ, bởi vì có vật tư phong phú nên ngày nào cũng được ăn no, thậm chí còn có cả hộp mì ăn liền ấy. Chú có biết cái kiểu xé gói gia vị rồi cho thêm nước nóng vào mì hộp không? Lúc bọn anh đi vào cứu người, bọn họ đang ăn cơm chiều, một nồi nước nóng hôi hổi thêm ít dưa chua và chân giò hun khói thái lát…….."
Tư Nam và Nhan Hào cùng nuốt nước miếng.
“Nét mặt hai đứa là thế nào kia, bọn anh đi cứu người thật đó." Chu Nhung bất mãn nói: “Hơn nữa bọn họ cũng rất nóng lòng muốn đi cùng cả đội, hai đứa không thấy tình hình ấy đâu, cứ y như cuộc trường chinh hai mươi lăm nghìn dặm thắng lợi Hồng Quân Công Nông Trung Hoa ấy…..Hoặc cũng giống như việc Washington vượt sông Delaware của đồng chí Tiểu Tư, có điều cái này không phải trọng điểm."
“Trọng điểm là, trong số người sống sót có một người là Omega." Chu Nhung thở dài một hơi, nét mặt rất chi là mệt mỏi: “Lúc trốn đi cậu ta bị zombie đuổi bắt, đầu đụng phải giá hàng nên chảy máu. Mùi pheromone kia ấy thực sự là, lúc đó anh đang canh gác bên ngoài, nên có mấy phút không thấy tình hình, đồng chí Quách Vĩ Tường tí nữa phạm phải sai lầm cần bị bắn bỏ…"
Thiếu niên tại đó không xa ló đầu nhìn ra, hình như rất muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì, có điều mặt mày nom rất sợ hãi.
“Chú đừng tới đây! Cút xa vào!" Khóe mắt Chu Nhung liếc thấy Quách Vĩ Tượng muốn lăn qua đây, lập tức giận dữ quát to.
Quách Vĩ Tường ủ rũ, chỉ đành quay về tiếp tục công việc nhổ cỏ của mình.
Chu Nhung hãy chưa hết giận, hừ mạnh một tiếng.
“Mùi pheromone của cậu ta cực kì cực kì nặng, cậu ta đã tiến vào kì trưởng thành, sắp sửa có kì phát tình đầu tiên. Chúng ta nhất định phải đưa cậu ta theo, nhưng mà kể cả cậu ta không chảy máu, mùi pheromone của kì phát tình cũng tán theo gió trong khoảng mười dặm, hấp dẫn rất nhiều zombie theo đuôi, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm."
“Hoặc chúng ta phải lập tức xuất phát, nhanh chóng tìm thuốc ức chế; hoặc để cậu ta vượt qua kì phát tình, nhanh gọn lẹ cho xong mọi chuyện." Chu Nhung vỗ vai Nhan Hào bộp bộp, rất chân thành nói: “Sau khi nghiên cứu cẩn thận, tổ chức quyết định cho cậu cơ hội thoát kiếp tó FA."
Nhan Hào lập tức lùi về sau hai bước, lòng bàn chân như sinh gió, hành động nhanh nhẹn không hề giống với cái người có cái dáng yếu ớt ỉu xìu được Tư Nam đỡ kia: “Không không, đội trưởng, Nhung ca! Anh là lão Đại, để anh tự ra tay cua trai sẽ tốt hơn em nhiều á."P.s Bonus cái hình ~
Tác giả :
Hoài Thượng