Người Anh Yêu Là Em
Chương 22: Chấp nhận?
Cơm gà ở đây đúng là rất ngon, Nhi ăn một hồi là hết suất. Mạnh nhìn Nhi cười cười, anh lấy khăn giấy cho Nhi.
Nhi nhìn Mạnh không nói gì, cô đưa tay lấy khăn giấy từ Mạnh. Thôi, đằng nào cũng vậy, Nhi cứ coi như Mạnh là một người bạn sẵn sàng ở bên Nhi cũng được, chắc hẳn khi biết chuyện cô gái kia cũng sẽ không để yên cho Mạnh, nên Nhi cũng sẽ sớm được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này thôi. Nhi tự nhận thức mình là kẻ đến sau, Nhi hoàn toàn không muốn cướp đoạt chồng sắp cưới của ai hết, dù Nhi có yêu Mạnh đến đâu đi chăng nữa.
Nhi vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương. Nhi vẫn như xưa, chẳng bao giờ mang theo gương, chỉ khác chút là giờ Nhi cũng hiểu cần biết làm đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh nữa, nên là Nhi cũng có điệu đà hơn đôi chút. Nhi tô lại son một lát rồi bước ra.
Nhưng, Mạnh đã đứng đó chờ Nhi.
Có phải Mạnh muốn như ngày xưa?
Tim Nhi đập liên hồi. Mạnh đang đứng trước Nhi, đôi mắt nhìn Nhi ngây dại.
Mạnh đẩy Nhi sát vào tường. Không cho Nhi có cơ hội từ chối, Mạnh áp sát Nhi. Rồi, Mạnh hôn Nhi.
Nhi tròn mắt, sững sờ. Mạnh vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào. Nhưng may sao cho Mạnh, Nhi của hiện tại buông xuôi bản thân theo cảm xúc. Nhi cũng khao khát Mạnh. Bất chấp tất cả, Nhi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đam mê thèm khát của Mạnh. Nụ hôn đầu Nhi vẫn còn nợ Mạnh, sau từng ấy năm, Mạnh vẫn còn muốn đòi Nhi.
Nhi run rẩy sau nụ hôn đầu cháy bỏng, người Nhi nóng bừng, gương mặt chín đỏ, đôi mắt rưng rưng. Nhi quay mặt đi. Mạnh nhìn vào đôi môi nhỏ xinh hơi sưng mọng của Nhi, nuốt ực một cái, có lẽ Mạnh vẫn chưa thỏa mãn.
Nhác thấy có người bước đến, Mạnh kéo tay Nhi bước ra xe.
Thấy vết son hồng sen còn lưu trên môi Mạnh, Nhi lại đỏ bừng mặt. Nhi mở túi xách ra, đưa khăn ướt cho Mạnh.
- Anh… lau son đi.
Mạnh không nói gì, ánh mắt nhìn Nhi có chút cười. Mạnh cầm khăn giấy Nhi đưa, nhưng anh không lau son. Nhi ngại lắm, thế này về cơ quan làm sao được, Nhi đành tiến lại Mạnh, đưa tay cầm khăn ướt lau son cho Mạnh. Nào ngờ, Mạnh nắm tay Nhi, anh thơm nhẹ lên mu bàn tay Nhi làm Nhi giật mình, rụt tay lại.
- Anh đừng trêu tôi nữa có được không?
- Tôi không trêu em, tôi rất nghiêm túc.
- Có ai nghiêm túc mà lại thế?
Mạnh im lặng. Nhi chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Nụ hôn vừa nãy vẫn còn làm Nhi ngây ngất. Hay… Nhi cứ thả trôi cảm xúc, cứ tận hưởng những ngày ít ỏi bên Mạnh? Đằng nào Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác cơ mà, Nhi đang tự bao biện cho sự lố bịch của mình hiện tại có phải không?
*****
Buổi chiều làm việc êm ả trôi qua, có lẽ Nhi cũng quen dần với ánh mắt cháy bỏng kia của Mạnh. Nhi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tập trung làm việc. Dù sao ánh mắt này vẫn tốt hơn là ánh mắt oán giận lúc trước Nhi đọc được trong mắt Mạnh. Có điều, vẻ mặt rạng ngời, thái độ lúng túng lơ đãng của hai người không thể qua mắt được cô nàng Lan Ngọc. Ngọc cứ tủm tỉm cười hoài, rồi liếc sang Thành Đạt đang đượm buồn ủ rũ, cô thở dài.
Hết giờ làm, Nhi vẫn còn ngồi đó. Mọi người cũng đã về gần hết, cũng đã sáu giờ rồi nhưng Nhi chưa muốn về. Đạt cũng chưa về, anh quay sang hỏi Nhi.
- Nhi… em còn muốn lên xe anh nữa không?
- Em…
- Nhi là bạn gái tôi.
Mạnh bước đến trước Đạt, khẳng định chủ quyền. Đạt hiểu mình không còn cơ hội nào với Nhi, Mạnh hoàn toàn áp đảo Đạt. Có điều, không lẽ Mạnh đang bắt cá hai tay, bởi lẽ lúc trưa Đạt thấy Mạnh vẫn còn mỉm cười, nhận cơm từ cô gái đó trước mặt Nhi cơ mà.
- Nhi, tên này đang bắt cá hai tay, không lẽ em chấp nhận vậy sao?
- Anh không biết chuyện của tôi thì đừng có nói.
Nói rồi Mạnh kéo tay Nhi ra ngoài, bỏ mặc Đạt tần ngần đứng đó. Nhi cũng tự hỏi tại sao mình lại mềm yếu như vậy, Nhi vốn mạnh mẽ lắm cơ mà. Chắc hẳn không ai có thể chấp nhận chuyện này, tại sao Nhi lại chấp nhận?
Nhi bần thần nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng, Mạnh không đưa Nhi về căn nhà trọ. Mạnh đưa Nhi về một khách sạn tương đối sang trọng ở trung tâm thành phố, chỉ cách cơ quan hai người tầm ba cây số.
- Tạm thời em ở đây, tối nay tôi sang đưa em đi ăn rồi sẽ đưa em về nhà trọ dọn đồ.
Nhi không có lựa chọn nào ngoài nghe theo sự sắp đặt của Mạnh. Mạnh đi cùng Nhi lên tầng ba của khách sạn.
Nhi nhìn Mạnh không nói gì, cô đưa tay lấy khăn giấy từ Mạnh. Thôi, đằng nào cũng vậy, Nhi cứ coi như Mạnh là một người bạn sẵn sàng ở bên Nhi cũng được, chắc hẳn khi biết chuyện cô gái kia cũng sẽ không để yên cho Mạnh, nên Nhi cũng sẽ sớm được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này thôi. Nhi tự nhận thức mình là kẻ đến sau, Nhi hoàn toàn không muốn cướp đoạt chồng sắp cưới của ai hết, dù Nhi có yêu Mạnh đến đâu đi chăng nữa.
Nhi vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương. Nhi vẫn như xưa, chẳng bao giờ mang theo gương, chỉ khác chút là giờ Nhi cũng hiểu cần biết làm đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh nữa, nên là Nhi cũng có điệu đà hơn đôi chút. Nhi tô lại son một lát rồi bước ra.
Nhưng, Mạnh đã đứng đó chờ Nhi.
Có phải Mạnh muốn như ngày xưa?
Tim Nhi đập liên hồi. Mạnh đang đứng trước Nhi, đôi mắt nhìn Nhi ngây dại.
Mạnh đẩy Nhi sát vào tường. Không cho Nhi có cơ hội từ chối, Mạnh áp sát Nhi. Rồi, Mạnh hôn Nhi.
Nhi tròn mắt, sững sờ. Mạnh vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào. Nhưng may sao cho Mạnh, Nhi của hiện tại buông xuôi bản thân theo cảm xúc. Nhi cũng khao khát Mạnh. Bất chấp tất cả, Nhi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đam mê thèm khát của Mạnh. Nụ hôn đầu Nhi vẫn còn nợ Mạnh, sau từng ấy năm, Mạnh vẫn còn muốn đòi Nhi.
Nhi run rẩy sau nụ hôn đầu cháy bỏng, người Nhi nóng bừng, gương mặt chín đỏ, đôi mắt rưng rưng. Nhi quay mặt đi. Mạnh nhìn vào đôi môi nhỏ xinh hơi sưng mọng của Nhi, nuốt ực một cái, có lẽ Mạnh vẫn chưa thỏa mãn.
Nhác thấy có người bước đến, Mạnh kéo tay Nhi bước ra xe.
Thấy vết son hồng sen còn lưu trên môi Mạnh, Nhi lại đỏ bừng mặt. Nhi mở túi xách ra, đưa khăn ướt cho Mạnh.
- Anh… lau son đi.
Mạnh không nói gì, ánh mắt nhìn Nhi có chút cười. Mạnh cầm khăn giấy Nhi đưa, nhưng anh không lau son. Nhi ngại lắm, thế này về cơ quan làm sao được, Nhi đành tiến lại Mạnh, đưa tay cầm khăn ướt lau son cho Mạnh. Nào ngờ, Mạnh nắm tay Nhi, anh thơm nhẹ lên mu bàn tay Nhi làm Nhi giật mình, rụt tay lại.
- Anh đừng trêu tôi nữa có được không?
- Tôi không trêu em, tôi rất nghiêm túc.
- Có ai nghiêm túc mà lại thế?
Mạnh im lặng. Nhi chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Nụ hôn vừa nãy vẫn còn làm Nhi ngây ngất. Hay… Nhi cứ thả trôi cảm xúc, cứ tận hưởng những ngày ít ỏi bên Mạnh? Đằng nào Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác cơ mà, Nhi đang tự bao biện cho sự lố bịch của mình hiện tại có phải không?
*****
Buổi chiều làm việc êm ả trôi qua, có lẽ Nhi cũng quen dần với ánh mắt cháy bỏng kia của Mạnh. Nhi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tập trung làm việc. Dù sao ánh mắt này vẫn tốt hơn là ánh mắt oán giận lúc trước Nhi đọc được trong mắt Mạnh. Có điều, vẻ mặt rạng ngời, thái độ lúng túng lơ đãng của hai người không thể qua mắt được cô nàng Lan Ngọc. Ngọc cứ tủm tỉm cười hoài, rồi liếc sang Thành Đạt đang đượm buồn ủ rũ, cô thở dài.
Hết giờ làm, Nhi vẫn còn ngồi đó. Mọi người cũng đã về gần hết, cũng đã sáu giờ rồi nhưng Nhi chưa muốn về. Đạt cũng chưa về, anh quay sang hỏi Nhi.
- Nhi… em còn muốn lên xe anh nữa không?
- Em…
- Nhi là bạn gái tôi.
Mạnh bước đến trước Đạt, khẳng định chủ quyền. Đạt hiểu mình không còn cơ hội nào với Nhi, Mạnh hoàn toàn áp đảo Đạt. Có điều, không lẽ Mạnh đang bắt cá hai tay, bởi lẽ lúc trưa Đạt thấy Mạnh vẫn còn mỉm cười, nhận cơm từ cô gái đó trước mặt Nhi cơ mà.
- Nhi, tên này đang bắt cá hai tay, không lẽ em chấp nhận vậy sao?
- Anh không biết chuyện của tôi thì đừng có nói.
Nói rồi Mạnh kéo tay Nhi ra ngoài, bỏ mặc Đạt tần ngần đứng đó. Nhi cũng tự hỏi tại sao mình lại mềm yếu như vậy, Nhi vốn mạnh mẽ lắm cơ mà. Chắc hẳn không ai có thể chấp nhận chuyện này, tại sao Nhi lại chấp nhận?
Nhi bần thần nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng, Mạnh không đưa Nhi về căn nhà trọ. Mạnh đưa Nhi về một khách sạn tương đối sang trọng ở trung tâm thành phố, chỉ cách cơ quan hai người tầm ba cây số.
- Tạm thời em ở đây, tối nay tôi sang đưa em đi ăn rồi sẽ đưa em về nhà trọ dọn đồ.
Nhi không có lựa chọn nào ngoài nghe theo sự sắp đặt của Mạnh. Mạnh đi cùng Nhi lên tầng ba của khách sạn.
Tác giả :
Nàng Bun