Người Anh Yêu Là Em
Chương 10: Mạnh yêu Linh?
Đã một tuần nay, Linh không đi học. Linh nghe Nhi nói Mạnh không yêu Linh, Linh đau đớn quá. Dù là Mạnh chưa chính thức nói lời chia tay đến Linh, nhưng chỉ bằng cảm nhận quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Linh cũng hiểu chuyện. Chỉ là, Linh cần có thời gian để quên chuyện này, quên đi mối tình đầu đơn phương đau khổ của Linh mà thôi.
Ấy thế mà tối nay, Linh bỗng nhận được tin nhắn của Mạnh. Linh hồi hộp đọc tin.
“Sao mấy ngày nay cậu không đi học?"
“Cậu còn quan tâm đến tớ làm gì, không phải cậu không yêu tớ sao?"
“Tớ quan tâm đến bạn gái của tớ không được sao?"
Bạn gái? Lẽ nào Mạnh vẫn muốn Linh làm bạn gái Mạnh? Mạnh không yêu Linh cơ mà, Mạnh muốn gì ở Linh?
“Cậu muốn gì ở tớ, Nhi đã kể cho tớ nghe hết rồi."
“Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ."
Tim Linh reo vui. Nó đã reo vui từ lúc Mạnh nhắn tin cho Linh rồi cơ, nhưng giờ cả trái tim và lý trí của Linh đều tràn đầy một chữ: hạnh phúc.
“Cậu đừng đùa cợt tớ nữa. Tớ đã đau khổ thế nào cậu có biết không?"
“Cậu không còn yêu tớ nữa phải không?"
Không, làm sao có thể thế được, Linh yêu Mạnh, yêu điên cuồng dại dột. Linh thậm chí còn sẵn sàng theo đuổi Mạnh cơ mà. Giờ, người Linh yêu muốn ở bên Linh, dù chưa rõ có phải người ấy thực sự yêu Linh không, nhưng chỉ cần vậy thôi là Linh đã hạnh phúc lắm rồi. Cứ được ở bên Mạnh là đủ rồi, rồi Mạnh cũng sẽ phải rung động vì tình cảm của Linh thôi.
Linh khóc, khóc vì hạnh phúc và cả đau khổ nữa.
“Tớ yêu Mạnh nhiều lắm."
“Sáng mai tớ đến đón Linh đi học nhé."
“Ừ, tớ sẽ chờ Mạnh."
Linh chạy sang khoe ngay với Nhi, làm Nhi sững sờ một lúc.
Nhi không hiểu chuyện thế nào nữa. Có phải hắn đã nhận ra hắn yêu Linh, hay hắn muốn điều gì khác? Cảm nhận của Nhi là không hề an toàn chút nào cho Linh. Nhi chân thành khuyên Linh:
- Chị Linh, em biết chị muốn tiếp tục, nhưng em nghĩ Mạnh không đơn giản đâu.
- Mạnh yêu chị, em ghen với chị chứ gì?
Nhi thở dài. Đúng là yêu là điên mà, làm sao mà Linh có thể sáng suốt trong lúc này được.
Sáng hôm sau, Mạnh đến đón Linh đi học. Mạnh đi xe hơi.
Việc một chàng trai đẹp đẽ đi xe hơi đến đón Linh làm bố mẹ Linh phổng hết cả mũi, nở hết cả mày cả mặt với hàng xóm láng giềng.
Bố mẹ Linh Nhi cũng chỉ là công chức nhà nước, đủ ăn là tốt rồi, thế nên thấy con gái cưng được một anh chàng như vậy chiều chuộng, săn đón thì hài lòng lắm, cười tít mắt với Mạnh. Mạnh cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm, xin phép đàng hoàng nhé.
Hàng ngày hai chị em Linh Nhi đi cùng một xe máy đến trường, thế nên việc Linh đi cùng xe Mạnh khiến Nhi sẽ phải đi một mình. Nhi cũng không thấy thế làm buồn. Nhi định dắt xe ra thì thấy Mạnh nói.
- Chúng ta cũng tiện đường qua trường Nhi, hay Nhi đi cùng chúng ta được không Linh?
Linh đương nhiên không thích chút nào, nhưng nghe Mạnh nói hợp lý thế cũng chẳng có cách nào từ chối.
- Ơ… ờ… Nhi lên xe đi Nhi.
- Thôi… thôi… anh chị cứ đi trước đi. Em còn bận chút việc.
- Nhi chê xe tớ không xứng với Nhi phải không?
Mạnh bực mình, cứ đứng đó không lên xe. Bố mẹ Nhi nghe thế sợ Mạnh giận với sợ muộn học mấy đứa nên đẩy Nhi vào xe. Nhi cũng đành vào, vừa để hiểu thêm về tình cảm của hắn dành cho Linh là thế nào, có gì còn tiện bề xử lý giúp Linh. Mạnh khẽ cười, rồi Mạnh lên xe đưa hai cô gái xinh đẹp giống nhau như hai giọt nước ấy đến trường.
Ấy thế mà tối nay, Linh bỗng nhận được tin nhắn của Mạnh. Linh hồi hộp đọc tin.
“Sao mấy ngày nay cậu không đi học?"
“Cậu còn quan tâm đến tớ làm gì, không phải cậu không yêu tớ sao?"
“Tớ quan tâm đến bạn gái của tớ không được sao?"
Bạn gái? Lẽ nào Mạnh vẫn muốn Linh làm bạn gái Mạnh? Mạnh không yêu Linh cơ mà, Mạnh muốn gì ở Linh?
“Cậu muốn gì ở tớ, Nhi đã kể cho tớ nghe hết rồi."
“Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ."
Tim Linh reo vui. Nó đã reo vui từ lúc Mạnh nhắn tin cho Linh rồi cơ, nhưng giờ cả trái tim và lý trí của Linh đều tràn đầy một chữ: hạnh phúc.
“Cậu đừng đùa cợt tớ nữa. Tớ đã đau khổ thế nào cậu có biết không?"
“Cậu không còn yêu tớ nữa phải không?"
Không, làm sao có thể thế được, Linh yêu Mạnh, yêu điên cuồng dại dột. Linh thậm chí còn sẵn sàng theo đuổi Mạnh cơ mà. Giờ, người Linh yêu muốn ở bên Linh, dù chưa rõ có phải người ấy thực sự yêu Linh không, nhưng chỉ cần vậy thôi là Linh đã hạnh phúc lắm rồi. Cứ được ở bên Mạnh là đủ rồi, rồi Mạnh cũng sẽ phải rung động vì tình cảm của Linh thôi.
Linh khóc, khóc vì hạnh phúc và cả đau khổ nữa.
“Tớ yêu Mạnh nhiều lắm."
“Sáng mai tớ đến đón Linh đi học nhé."
“Ừ, tớ sẽ chờ Mạnh."
Linh chạy sang khoe ngay với Nhi, làm Nhi sững sờ một lúc.
Nhi không hiểu chuyện thế nào nữa. Có phải hắn đã nhận ra hắn yêu Linh, hay hắn muốn điều gì khác? Cảm nhận của Nhi là không hề an toàn chút nào cho Linh. Nhi chân thành khuyên Linh:
- Chị Linh, em biết chị muốn tiếp tục, nhưng em nghĩ Mạnh không đơn giản đâu.
- Mạnh yêu chị, em ghen với chị chứ gì?
Nhi thở dài. Đúng là yêu là điên mà, làm sao mà Linh có thể sáng suốt trong lúc này được.
Sáng hôm sau, Mạnh đến đón Linh đi học. Mạnh đi xe hơi.
Việc một chàng trai đẹp đẽ đi xe hơi đến đón Linh làm bố mẹ Linh phổng hết cả mũi, nở hết cả mày cả mặt với hàng xóm láng giềng.
Bố mẹ Linh Nhi cũng chỉ là công chức nhà nước, đủ ăn là tốt rồi, thế nên thấy con gái cưng được một anh chàng như vậy chiều chuộng, săn đón thì hài lòng lắm, cười tít mắt với Mạnh. Mạnh cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm, xin phép đàng hoàng nhé.
Hàng ngày hai chị em Linh Nhi đi cùng một xe máy đến trường, thế nên việc Linh đi cùng xe Mạnh khiến Nhi sẽ phải đi một mình. Nhi cũng không thấy thế làm buồn. Nhi định dắt xe ra thì thấy Mạnh nói.
- Chúng ta cũng tiện đường qua trường Nhi, hay Nhi đi cùng chúng ta được không Linh?
Linh đương nhiên không thích chút nào, nhưng nghe Mạnh nói hợp lý thế cũng chẳng có cách nào từ chối.
- Ơ… ờ… Nhi lên xe đi Nhi.
- Thôi… thôi… anh chị cứ đi trước đi. Em còn bận chút việc.
- Nhi chê xe tớ không xứng với Nhi phải không?
Mạnh bực mình, cứ đứng đó không lên xe. Bố mẹ Nhi nghe thế sợ Mạnh giận với sợ muộn học mấy đứa nên đẩy Nhi vào xe. Nhi cũng đành vào, vừa để hiểu thêm về tình cảm của hắn dành cho Linh là thế nào, có gì còn tiện bề xử lý giúp Linh. Mạnh khẽ cười, rồi Mạnh lên xe đưa hai cô gái xinh đẹp giống nhau như hai giọt nước ấy đến trường.
Tác giả :
Nàng Bun