Người Anh Nhìn Là Em
Quyển 4 Chương 65: Đưa em đi ăn tiệc
Đoạn thời gian gần đây độ nổi tiếng của Chu Mông Nguyên tăng lên rất nhanh, tựa như đang ngồi trên tên lửa vậy. Sau lưng cô giống như có người đang thao túng vậy, một lòng nâng đỡ cô lên cao, mà tác phẩm của cũng được chiếu ra trong khoảng thời gian này, bởi vì hình tượng đáng yêu nên ở trong giới cũng có không ít fan. Trong nhất thời tên tuổi của Chu Mộng Nguyên đều được công chúng biết đến, mà Chu Mộng Nguyên cũng từ nhị tuyến mà bước vào nhất tuyến.
Danh tiếng của tăng lên nhanh như vậy cũng không tránh khỏi làm bao người đỏ mắt, vậy nên những nghị luận xung quanh cũng nhiều hơn. Mà ngay lúc những ngôn luận này không thể ngăn cản được nữa thì một tin tức nóng bỏng được tung ra, gia thế của Chu Mộng Nguyên bị vạch trần trần trụi.
Chu Mộng Nguyên là con nhà quan điển hình, cha mẹ đều làm trong quân chính[1], thân phận và gia thế vô cùng cường đại. Đương nhiên có bối cảnh cường đại như thế này thì những ngôn luận xấu xí kia biến mất không còn một mảnh chỉ trong chốc lát. Đây cũng đủ giải thích vì cái gì mà Chu Mộng Nguyên lên cao nhanh như vậy, có bối cảnh cường đại như vậy thì cần gì phải đi lấy lòng người khác chứ, người khác đi lấy lòng cô thì còn được.
Tóm lại bất kể nói thế nào thì Chu Mộng Nguyên cũng đã nổi tiếng, đại ngôn ước hẹn không ngừng, cũng sắp trở thành một trong những tiềm lực mà công ty chú trọng nâng đỡ.
Mà quan hệ của Khương Trân và Chu Mộng Nguyên cũng nhanh chóng trở nên xa cách, hai người gặp nhau ở công ty rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ thoáng qua nhau, liền một cái mỉm cười cũng không có. So với người xa lạ còn xa cách hơn.
Công ty trái trí là nơi để buôn chuyện, ai cũng biết Khương Trân và Chu Mộng Nguyên vào công ty cùng lúc, lại là bạn đại học, sau khi ký hợp đồng lại ở chung ký túc xá với nhau, hai người thường xuyên xuất hiện bên nhau, quan hệ vô cùng thân thiết.
Nhưng hai người bây giờ lại có thể so với người lạ. Hơn nữa còn nghe những đại ngôn trước đó của Khương Trân đều bị Chu Mộng Nguyên nửa đường tranh đoạt, đây chính là trần trụi đoạt tài nguyên nha. Mọi người đều biết trong ngành giải trí này kiêng kỵ nhất là đoạt tài nguyên của nhau, một khi đã xuất hiện tình huống tranh đoạt tài nguyên nhau thì cho dù mối quan hệ đó có thân thiết cỡ nào cũng hóa thành hư vô.
Mặc dù bối cảnh Khương Trân không mạnh bằng Chu Mộng Nguyên nhưng cô cũng nổi tiếng không kém cô ta, kỹ năng diễn tốt, danh tiếng tốt. Mà hai người đồng thời cũng trở những người tiềm năng được công ty trọng điểm nâng đỡ, hai tiềm năng không phân cao thấp.
Quan hệ giữa các cô cũng vô cùng căng thẳng, chỉ chờ bùng phát mà thôi. Nhưng đại chiến xe bức mà mọi người vẫn luôn mong đợi vẫn luôn không có mở màn.
Cuộc họp thường kỳ của công ty lần này chính là họp về những người tiềm năng mà công ty nâng đỡ, Khương Trân và Chu Mộng Nguyên đều có mặt trừ hai bọn họ thì còn có bốn diễn viên khác. Mặc dù độ nổi tiếng của hai người không bằng những diễn viên, nhưng vẫn đang trên con đường tăng lên.
Khương Trân và Chu Mộng Nguyên ngồi đối diện nhau, hai người đều không nói gì. Chu Mộng Nguyên hững hờ nhìn điện thoại di động, mà Khương Trân thì sắc mặt bình thản cụp mắt xuống như đang suy nghĩ cái gì. Bầu không khí trong phòng họp không khỏi có phần ngột ngạt.
Hai người đều không nói lời nào, mà bốn người khác cũng không có lên tiếng. Mặc dù các cô đều là những người tiềm năng mà công ty nâng đỡ nhưng bốn người các cô cũng kém xa hai người họ, hơn nữa lại nói, một người có gia cảnh cường đại, một người thì thực lực vững vàng, ai trong hai người họ cùng đắc tội không được.
Cứ trầm mặc như vậy trong mười phút, thì lúc này Trương Tông mới đến. Sau khi anh vào thì bốn người trong phòng thoải mái hơn không ít, bầu không khí quỷ dị này làm người ta quá khó chịu, thật là đáng sợ. Lần sau các cô không dám đi họp với hai người này nữa.
Trương Tông nhìn thoáng qua sáu người ngồi dưới, anh có thể cảm nhận rõ được sau khi anh đến thì bốn người kia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn thoáng qua Khương Trân và Chu Mộng Nguyên, không khỏi thở dài, mâu thuẫn giữa các cô làm bốn cô gái bị hù đến mức thở mạnh cũng không dám.
Nói thật ngay cả anh đều không hiểu được đến tột cùng hai người này đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó không lâu còn thân thiết như hai người mà tựa như một. Cho dù người như anh đã quen thuộc với tình bạn trong ngành giải trí này cũng không khỏi líu lưỡi.
“Được rồi, cuộc họp lần này của chúng ta là để điều chỉnh lại kế hoạch sau này một lần nữa."
Cuộc họp này kéo dài khoảng nửa giờ.
“Công việc sau này mọi người đã rõ ràng rồi chứ."
“Rõ rồi ạ."
“Ừ, vậy tan họp đi."
Trương Tông vừa bước chân ra cửa phòng họp thì những người khác cũng nhanh chân đi theo, cả đám đều sợ mình rơi lại sau cùng. Cả phòng họp to như vậy cũng chỉ còn lại mình Khương Trân và Chu Mộng Nguyên.
Khương Trân đứng dậy chuẩn bị đi ra thì Chu Mộng Nguyên ngồi ở đối diện gọi cô lại: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Khương Trân nhìn cô ta, hỏi: “Nói chuyện gì?"
“Chẳng lẽ cậu cũng không muốn biết vì sao tôi lại làm vậy với cậu chút nào sao?"
Sắc mặt Khương Trân vẫn bình tĩnh như cũ, “Cần thiết sao?"
Chu Mộng Nguyên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khương Trân lúc này chợt cảm thấy cô ấy bây giờ giống như lúc hai người vừa mới quen vậy, cái gì cũng không thèm để ý đến, mang theo sự xa cách không mặn không nhạt. Nhưng Khương Trân càng như vậy thì cô ta càng không thoải mái, cô làm nhiều như vậy mà ngay cả một ánh mắt Khương Trân cũng không muốn cho cô ta.
Người khác đều nói Khương Trân là vì kiêng kị bối cảnh sau lưng cô ta nên dù có bị cướp tài nguyên cũng không có lên tiếng, nhưng trong lòng Chu Mộng Nguyên lại biết rõ không phải là cô không dám mà căn bản là cô không quan tâm, rõ ràng cô và người khác không hợp nhau nhưng cô lại để cho người ta cảm thấy cô cùng người khác là bất đồng. Cho dù ở chung với cô lâu như vậy thì cô ta vẫn không thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, cô tựa như một chiếc hộp bí ẩn càng ở chung với nhau thì càng không đoán ra được, càng không đoán ra thì lại càng muốn xâm nhập sâu vào để tìm hiểu.
“Vậy thì cái gì mới có thể được cậu quan tâm?"
“Chỉ có quan tâm tôi thì mới có thể được tôi quan tâm lại."
Tay cầm điện thoại của Chu Mộng Nguyên không khỏi siết chặt, cô nhìn khuôn mặt lạnh băng của Khương Trân không nói gì.
Sau khi trầm mặc mấy giây thì Khương Trân lại nói: “Vậy bây giờ tôi hỏi cậu tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, thì cậu có nói cho tôi biết không?"
Chu Mộng Nguyên cắn môi, rất nhiều lần cô đã xém bật thốt ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Nhìn xem, cậu đã không muốn nói cho tôi thì cần gì phải hỏi nữa. Tôi không biết tại sao cậu phải làm vậy nhưng hẳn là cậu có lý do của mình, về phần lý do của cậu tôi cũng không muốn biết." Sau khi nói xong Khương Trân bước ra khỏi phòng họp không chút do dự.
Bên ngoài có Trần Bội Bội và trợ lý An Điềm của Chu Mộng Nguyên chờ hai người. Lúc quan hệ của Khương Trân và Chu Mộng Nguyên còn tốt thì mối quan hệ của Trần Bội Bội và An Điềm rất tốt, nên Trần Bội Bội nhịn không được mà hỏi An Điềm: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Vẻ mặt An Điềm đầy khó xử, “Cô đừng hỏi tôi, có hỏi tôi tôi cũng không biết. Không hiểu sao lại biến thành thế này, có phải hai người họ cãi nhau hay không?"
Trần Bội Bội lắc đầu, “Cô nhìn chị Trân của chúng tôi giống người sẽ cãi nhau với người khác sao?"
An Điềm suy nghĩ, sau đó lắc mạnh đầu, “Không giống."
“Còn không phải sao, mà là chị Nguyên của các người cướp tài nguyên của bọn tôi trước."
An Điềm nhíu mày, “Tôi cũng không biết sao chị ấy lại biến thành như vậy."
Đang nói thì cửa phòng họp đẩy ra, thấy Khương Trân đi ra Trần Bội Bội vội vàng đi về phía chị, Khương Trân nói với Trân Bội Bội, “Đi thôi."
Trần Bội Bội nhìn thoáng qua An Điềm, lắc đầu, rồi vội vàng đi theo Khương Trân.
An Điềm nhìn hai người đi vào thang máy thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại thì cô mới chuẩn bị đi vào phòng họp. Còn chưa đi vào thì Chu Mộng Nguyên đã từ trong đi ra, cô nhỏ giọng gọi: “Chị Nguyên."
Chu Mộng Nguyên nhìn An Điềm, cười cười nói: “Trở về thôi."
“Vâng… vâng."
**
Sau khi ra khỏi công ty Khương Trân đi đến phòng làm việc của Thẩm Ương, cô ngựa quen đường cũ mà đi vào. Chào hỏi những nhân viên đang làm việc rồi cô đi thẳng vào phòng làm việc của Thẩm Ương, lúc cô đến thì Nghiêm Lộc cũng ở trong phòng, hai người đang bàn công việc.
“Đến rồi?"
“Vâng." Khương Trân gật đầu chào Nghiêm Lộc.
Thẩm Ương cười với cô, “Em ngồi trên ghế sô pha đợi anh mấy phút, xong việc anh đưa em đi ăn cơm."
“Được ạ." Khương Trân nghe lời ngồi trên ghế sô pha.
Chờ sau khi Thẩm Ương kết thúc gọi Khương Trân thì cô lại không phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn cô, Khương Trân ôm gối trong ngực hơi cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó, thế là anh lại gọi cô thêm lần nữa.
“Trân Trân?"
Khương Trân ngồi trên ghế sô pha bỗng nhích người, như là vừa lấy lại tinh thần vậy, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, qua vài phút sau thì ánh mắt mới dần trấn tĩnh lại.
“Vâng ạ."
Thẩm Ương đứng dậy đi qua chỗ cô, Khương Trân bỏ gối trong tay qua một bên rồi đứng dậy, Thẩm Ương đi đến trước mặt cô, khẽ bóp nhẹ mặt cô, “Vừa nãy em đang suy nghĩ gì thế? Nghĩ đến nhập thần như vậy?"
Không nói đến anh gọi cô không nghe thấy mà ngay cả Nghiêm Lộc đi ra ngoài cô cũng không hề phát hiện.
Khương Trân nhìn anh cười, chủ động ôm eo anh, dán mặt mình lên ngực anh, “Không biết ạ, có lẽ gần đây em quá mệt mỏi thôi."
Thẩm Ương xoa đầu cô. “Vậy anh dẫn em đi ăn tiệc, đảm bảo sau khi em ăn xong sẽ không còn mệt nữa."
Khương Trân bật cười, “Vậy thì được, ăn là tốt nhất."
Thẩm Ương vuốt nhẹ mũi cô, “Đi thôi."
Hai người đi ăn một bữa lẩu nóng hổi, ăn đến mức chóp mũi toàn mồ hôi, cả người ấm áp, sau khi ăn thì ai người đều cởi áo khoác để phía sau. Sau khi cùng Thẩm Ương ở bên nhau cô cũng không có cố gắng khống chế thức ăn của mình nữa. Mà thực ra cũng không thể nói vậy, coi như chưa có ở bên anh thì từ xưa đến nay cô cũng không có khống chế thức ăn của mình.
Bất kể cô ăn thế nào đi nữa thì cũng không mập được, trước kia cảm thấy không mập còn rất buồn rầu thì bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì sau khi vào đoàn phim thì cô mới biết được lượng công việc một ngày lớn cỡ nào, nếu lượng công việc lớn như thế còn không chế ẩm thực thì sẽ phát điên mất.
Mà nhắc đến cũng kỳ lạ, trước kia lúc hai người không có ý định công khai vẫn luôn thận trọng sợ bị chụp lén, nhưng đến bây giờ hai người đã chuẩn bị thật tốt cho việc công khai rồi thì các vị phóng viên tựa như đã từ bỏ hai người rồi vậy.
“Anh đang nghĩ gì vậy?" Khương Trân thấy sắc mặt Thẩm Ương không thích hợp liền hỏi anh.
Thẩm Ương nói nghi ngờ của mình cho cô nghe, sau khi nghe xong Khương Trân không khỏi cười, nhưng nụ cười này lại bị sắc, cổ họng bị sắc đến đau rát nhịn không được mà ho khan. Thẩm Ương vội vàng rót cho cô một chén nước ấm, anh vỗ nhẹ lưng cô.
“Em nhìn em xem, hấp ta hấp tấp để cho bị sặc thấy không?"
Khương Trân uống một ngụm nước thật lớn mới đỡ sặc hơn, cô sặc đến mức nước mắt cũng chảy, nhưng nghĩ đến Thẩm Ương nói cô lại cảm thấy buồn cười, cô nhịn cơn sặc xuống trêu chọc anh.
“Anh gấp như vậy sao?"
“Nói không chừng thì lần này chúng ta liền bị quay lại nữa ấy chứ."
Danh tiếng của tăng lên nhanh như vậy cũng không tránh khỏi làm bao người đỏ mắt, vậy nên những nghị luận xung quanh cũng nhiều hơn. Mà ngay lúc những ngôn luận này không thể ngăn cản được nữa thì một tin tức nóng bỏng được tung ra, gia thế của Chu Mộng Nguyên bị vạch trần trần trụi.
Chu Mộng Nguyên là con nhà quan điển hình, cha mẹ đều làm trong quân chính[1], thân phận và gia thế vô cùng cường đại. Đương nhiên có bối cảnh cường đại như thế này thì những ngôn luận xấu xí kia biến mất không còn một mảnh chỉ trong chốc lát. Đây cũng đủ giải thích vì cái gì mà Chu Mộng Nguyên lên cao nhanh như vậy, có bối cảnh cường đại như vậy thì cần gì phải đi lấy lòng người khác chứ, người khác đi lấy lòng cô thì còn được.
Tóm lại bất kể nói thế nào thì Chu Mộng Nguyên cũng đã nổi tiếng, đại ngôn ước hẹn không ngừng, cũng sắp trở thành một trong những tiềm lực mà công ty chú trọng nâng đỡ.
Mà quan hệ của Khương Trân và Chu Mộng Nguyên cũng nhanh chóng trở nên xa cách, hai người gặp nhau ở công ty rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ thoáng qua nhau, liền một cái mỉm cười cũng không có. So với người xa lạ còn xa cách hơn.
Công ty trái trí là nơi để buôn chuyện, ai cũng biết Khương Trân và Chu Mộng Nguyên vào công ty cùng lúc, lại là bạn đại học, sau khi ký hợp đồng lại ở chung ký túc xá với nhau, hai người thường xuyên xuất hiện bên nhau, quan hệ vô cùng thân thiết.
Nhưng hai người bây giờ lại có thể so với người lạ. Hơn nữa còn nghe những đại ngôn trước đó của Khương Trân đều bị Chu Mộng Nguyên nửa đường tranh đoạt, đây chính là trần trụi đoạt tài nguyên nha. Mọi người đều biết trong ngành giải trí này kiêng kỵ nhất là đoạt tài nguyên của nhau, một khi đã xuất hiện tình huống tranh đoạt tài nguyên nhau thì cho dù mối quan hệ đó có thân thiết cỡ nào cũng hóa thành hư vô.
Mặc dù bối cảnh Khương Trân không mạnh bằng Chu Mộng Nguyên nhưng cô cũng nổi tiếng không kém cô ta, kỹ năng diễn tốt, danh tiếng tốt. Mà hai người đồng thời cũng trở những người tiềm năng được công ty trọng điểm nâng đỡ, hai tiềm năng không phân cao thấp.
Quan hệ giữa các cô cũng vô cùng căng thẳng, chỉ chờ bùng phát mà thôi. Nhưng đại chiến xe bức mà mọi người vẫn luôn mong đợi vẫn luôn không có mở màn.
Cuộc họp thường kỳ của công ty lần này chính là họp về những người tiềm năng mà công ty nâng đỡ, Khương Trân và Chu Mộng Nguyên đều có mặt trừ hai bọn họ thì còn có bốn diễn viên khác. Mặc dù độ nổi tiếng của hai người không bằng những diễn viên, nhưng vẫn đang trên con đường tăng lên.
Khương Trân và Chu Mộng Nguyên ngồi đối diện nhau, hai người đều không nói gì. Chu Mộng Nguyên hững hờ nhìn điện thoại di động, mà Khương Trân thì sắc mặt bình thản cụp mắt xuống như đang suy nghĩ cái gì. Bầu không khí trong phòng họp không khỏi có phần ngột ngạt.
Hai người đều không nói lời nào, mà bốn người khác cũng không có lên tiếng. Mặc dù các cô đều là những người tiềm năng mà công ty nâng đỡ nhưng bốn người các cô cũng kém xa hai người họ, hơn nữa lại nói, một người có gia cảnh cường đại, một người thì thực lực vững vàng, ai trong hai người họ cùng đắc tội không được.
Cứ trầm mặc như vậy trong mười phút, thì lúc này Trương Tông mới đến. Sau khi anh vào thì bốn người trong phòng thoải mái hơn không ít, bầu không khí quỷ dị này làm người ta quá khó chịu, thật là đáng sợ. Lần sau các cô không dám đi họp với hai người này nữa.
Trương Tông nhìn thoáng qua sáu người ngồi dưới, anh có thể cảm nhận rõ được sau khi anh đến thì bốn người kia không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn thoáng qua Khương Trân và Chu Mộng Nguyên, không khỏi thở dài, mâu thuẫn giữa các cô làm bốn cô gái bị hù đến mức thở mạnh cũng không dám.
Nói thật ngay cả anh đều không hiểu được đến tột cùng hai người này đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đó không lâu còn thân thiết như hai người mà tựa như một. Cho dù người như anh đã quen thuộc với tình bạn trong ngành giải trí này cũng không khỏi líu lưỡi.
“Được rồi, cuộc họp lần này của chúng ta là để điều chỉnh lại kế hoạch sau này một lần nữa."
Cuộc họp này kéo dài khoảng nửa giờ.
“Công việc sau này mọi người đã rõ ràng rồi chứ."
“Rõ rồi ạ."
“Ừ, vậy tan họp đi."
Trương Tông vừa bước chân ra cửa phòng họp thì những người khác cũng nhanh chân đi theo, cả đám đều sợ mình rơi lại sau cùng. Cả phòng họp to như vậy cũng chỉ còn lại mình Khương Trân và Chu Mộng Nguyên.
Khương Trân đứng dậy chuẩn bị đi ra thì Chu Mộng Nguyên ngồi ở đối diện gọi cô lại: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Khương Trân nhìn cô ta, hỏi: “Nói chuyện gì?"
“Chẳng lẽ cậu cũng không muốn biết vì sao tôi lại làm vậy với cậu chút nào sao?"
Sắc mặt Khương Trân vẫn bình tĩnh như cũ, “Cần thiết sao?"
Chu Mộng Nguyên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khương Trân lúc này chợt cảm thấy cô ấy bây giờ giống như lúc hai người vừa mới quen vậy, cái gì cũng không thèm để ý đến, mang theo sự xa cách không mặn không nhạt. Nhưng Khương Trân càng như vậy thì cô ta càng không thoải mái, cô làm nhiều như vậy mà ngay cả một ánh mắt Khương Trân cũng không muốn cho cô ta.
Người khác đều nói Khương Trân là vì kiêng kị bối cảnh sau lưng cô ta nên dù có bị cướp tài nguyên cũng không có lên tiếng, nhưng trong lòng Chu Mộng Nguyên lại biết rõ không phải là cô không dám mà căn bản là cô không quan tâm, rõ ràng cô và người khác không hợp nhau nhưng cô lại để cho người ta cảm thấy cô cùng người khác là bất đồng. Cho dù ở chung với cô lâu như vậy thì cô ta vẫn không thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, cô tựa như một chiếc hộp bí ẩn càng ở chung với nhau thì càng không đoán ra được, càng không đoán ra thì lại càng muốn xâm nhập sâu vào để tìm hiểu.
“Vậy thì cái gì mới có thể được cậu quan tâm?"
“Chỉ có quan tâm tôi thì mới có thể được tôi quan tâm lại."
Tay cầm điện thoại của Chu Mộng Nguyên không khỏi siết chặt, cô nhìn khuôn mặt lạnh băng của Khương Trân không nói gì.
Sau khi trầm mặc mấy giây thì Khương Trân lại nói: “Vậy bây giờ tôi hỏi cậu tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, thì cậu có nói cho tôi biết không?"
Chu Mộng Nguyên cắn môi, rất nhiều lần cô đã xém bật thốt ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Nhìn xem, cậu đã không muốn nói cho tôi thì cần gì phải hỏi nữa. Tôi không biết tại sao cậu phải làm vậy nhưng hẳn là cậu có lý do của mình, về phần lý do của cậu tôi cũng không muốn biết." Sau khi nói xong Khương Trân bước ra khỏi phòng họp không chút do dự.
Bên ngoài có Trần Bội Bội và trợ lý An Điềm của Chu Mộng Nguyên chờ hai người. Lúc quan hệ của Khương Trân và Chu Mộng Nguyên còn tốt thì mối quan hệ của Trần Bội Bội và An Điềm rất tốt, nên Trần Bội Bội nhịn không được mà hỏi An Điềm: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Vẻ mặt An Điềm đầy khó xử, “Cô đừng hỏi tôi, có hỏi tôi tôi cũng không biết. Không hiểu sao lại biến thành thế này, có phải hai người họ cãi nhau hay không?"
Trần Bội Bội lắc đầu, “Cô nhìn chị Trân của chúng tôi giống người sẽ cãi nhau với người khác sao?"
An Điềm suy nghĩ, sau đó lắc mạnh đầu, “Không giống."
“Còn không phải sao, mà là chị Nguyên của các người cướp tài nguyên của bọn tôi trước."
An Điềm nhíu mày, “Tôi cũng không biết sao chị ấy lại biến thành như vậy."
Đang nói thì cửa phòng họp đẩy ra, thấy Khương Trân đi ra Trần Bội Bội vội vàng đi về phía chị, Khương Trân nói với Trân Bội Bội, “Đi thôi."
Trần Bội Bội nhìn thoáng qua An Điềm, lắc đầu, rồi vội vàng đi theo Khương Trân.
An Điềm nhìn hai người đi vào thang máy thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại thì cô mới chuẩn bị đi vào phòng họp. Còn chưa đi vào thì Chu Mộng Nguyên đã từ trong đi ra, cô nhỏ giọng gọi: “Chị Nguyên."
Chu Mộng Nguyên nhìn An Điềm, cười cười nói: “Trở về thôi."
“Vâng… vâng."
**
Sau khi ra khỏi công ty Khương Trân đi đến phòng làm việc của Thẩm Ương, cô ngựa quen đường cũ mà đi vào. Chào hỏi những nhân viên đang làm việc rồi cô đi thẳng vào phòng làm việc của Thẩm Ương, lúc cô đến thì Nghiêm Lộc cũng ở trong phòng, hai người đang bàn công việc.
“Đến rồi?"
“Vâng." Khương Trân gật đầu chào Nghiêm Lộc.
Thẩm Ương cười với cô, “Em ngồi trên ghế sô pha đợi anh mấy phút, xong việc anh đưa em đi ăn cơm."
“Được ạ." Khương Trân nghe lời ngồi trên ghế sô pha.
Chờ sau khi Thẩm Ương kết thúc gọi Khương Trân thì cô lại không phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn cô, Khương Trân ôm gối trong ngực hơi cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó, thế là anh lại gọi cô thêm lần nữa.
“Trân Trân?"
Khương Trân ngồi trên ghế sô pha bỗng nhích người, như là vừa lấy lại tinh thần vậy, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, qua vài phút sau thì ánh mắt mới dần trấn tĩnh lại.
“Vâng ạ."
Thẩm Ương đứng dậy đi qua chỗ cô, Khương Trân bỏ gối trong tay qua một bên rồi đứng dậy, Thẩm Ương đi đến trước mặt cô, khẽ bóp nhẹ mặt cô, “Vừa nãy em đang suy nghĩ gì thế? Nghĩ đến nhập thần như vậy?"
Không nói đến anh gọi cô không nghe thấy mà ngay cả Nghiêm Lộc đi ra ngoài cô cũng không hề phát hiện.
Khương Trân nhìn anh cười, chủ động ôm eo anh, dán mặt mình lên ngực anh, “Không biết ạ, có lẽ gần đây em quá mệt mỏi thôi."
Thẩm Ương xoa đầu cô. “Vậy anh dẫn em đi ăn tiệc, đảm bảo sau khi em ăn xong sẽ không còn mệt nữa."
Khương Trân bật cười, “Vậy thì được, ăn là tốt nhất."
Thẩm Ương vuốt nhẹ mũi cô, “Đi thôi."
Hai người đi ăn một bữa lẩu nóng hổi, ăn đến mức chóp mũi toàn mồ hôi, cả người ấm áp, sau khi ăn thì ai người đều cởi áo khoác để phía sau. Sau khi cùng Thẩm Ương ở bên nhau cô cũng không có cố gắng khống chế thức ăn của mình nữa. Mà thực ra cũng không thể nói vậy, coi như chưa có ở bên anh thì từ xưa đến nay cô cũng không có khống chế thức ăn của mình.
Bất kể cô ăn thế nào đi nữa thì cũng không mập được, trước kia cảm thấy không mập còn rất buồn rầu thì bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì sau khi vào đoàn phim thì cô mới biết được lượng công việc một ngày lớn cỡ nào, nếu lượng công việc lớn như thế còn không chế ẩm thực thì sẽ phát điên mất.
Mà nhắc đến cũng kỳ lạ, trước kia lúc hai người không có ý định công khai vẫn luôn thận trọng sợ bị chụp lén, nhưng đến bây giờ hai người đã chuẩn bị thật tốt cho việc công khai rồi thì các vị phóng viên tựa như đã từ bỏ hai người rồi vậy.
“Anh đang nghĩ gì vậy?" Khương Trân thấy sắc mặt Thẩm Ương không thích hợp liền hỏi anh.
Thẩm Ương nói nghi ngờ của mình cho cô nghe, sau khi nghe xong Khương Trân không khỏi cười, nhưng nụ cười này lại bị sắc, cổ họng bị sắc đến đau rát nhịn không được mà ho khan. Thẩm Ương vội vàng rót cho cô một chén nước ấm, anh vỗ nhẹ lưng cô.
“Em nhìn em xem, hấp ta hấp tấp để cho bị sặc thấy không?"
Khương Trân uống một ngụm nước thật lớn mới đỡ sặc hơn, cô sặc đến mức nước mắt cũng chảy, nhưng nghĩ đến Thẩm Ương nói cô lại cảm thấy buồn cười, cô nhịn cơn sặc xuống trêu chọc anh.
“Anh gấp như vậy sao?"
“Nói không chừng thì lần này chúng ta liền bị quay lại nữa ấy chứ."
Tác giả :
Tống Cửu Cận