Người Ẩn Hình
Chương 36
Sau khi Tiêu Nhạc giới thiệu Nam Nam xong, người ở đây đều kinh ngạc: “Tổng giám đốc Tiêu, con trai của ngài? Đã lớn vậy rồi?"
Mọi người lập tức sốt sắng hẳn lên, có người khen Nam Nam dễ thương thông minh, có người khen cậu bé và Tiêu Nhạc giống nhau. Còn có người trực tiếp tặng luôn quà ra mắt, ví dụ như cái vị tên Vương Đổng vừa rồi.
Cũng có người đặt ánh mắt trên người Diệp Ninh, hiển nhiên bọn họ rất hiếu kỳ về thân phận của Diệp Ninh.
Cuộc sống riêng tư của Tiêu Nhạc tương đối khiêm tốn, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua anh có bạn gái gì. Từ ngày mang danh Kim Cương Vương Lão Ngũ, một cái xì căng đan anh cũng không có. Mỗi lần tiệc tùng họp mặt đều mang theo bên mình phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Ninh Tô Nhân gì đó, chỉ là quan hệ công việc.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một đứa con trai, còn có thêm một người phụ nữ dắt tay con trai rất thân mật.
Đương nhiên Tiêu Nhạc cảm giác được ánh mắt tò mò của mọi người, tròng mắt sâu đen nhìn về phía Diệp Ninh, nhẹ nhàng nói: “Đây là Diệp Ninh."
Không có bất kỳ hậu tố cũng như tiền tố.
Mọi người lại càng tò mò hơn, Diệp Ninh? Thiếu trước thiếu sau, tên tuổi xa lạ, rốt cuộc đây là người nào, mọi người hoàn toàn không biết. Đây là bạn gái, hay là vị hôn thê, cũng có thể là mẹ mang thai dùm??
Trước ánh mắt dò xét của mọi người, Diệp Ninh càng trở nên bình tĩnh. Cô cảm thấy đời này của cô, bão trước mặt không bỏ chạy là công lực mạnh mẽ nhất mà cô đã tu luyện được. Tuy nhiên, nói khó nghe một chút cũng có thể là ngẩn người ra.
Dù sao, cô chỉ cần nhếch khóe miệng lên một độ cong vừa phải, cặp mắt ấm áp, đứng đó nhìn, thì người khác sẽ không cho rằng cô ngẩn người ra, cũng như không phải mất lịch sự, và không cần đi ứng phó với những thứ chuyện kỳ quá kia.
Vì vậy cô mỉm cười gật đầu chào: “Tôi là Diệp Ninh, hân hạnh."
Lúc này Tiêu Nhạc lên tiếng tiếp tục: “Đây là mẹ của Nam Nam."
Câu nói sau của anh khiến mọi người trợn trừng mắt lên, ngay cả người tương đối lớn tuổi điềm đạm chững chạc tên Vương Đổng kia cũng kinh ngạc. Người lớn tuổi, thật sự không hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ đang làm cái gì vậy? Thật ra bên ngoài sinh mấy đứa con cũng không có gì, quan trọng là chuyện như thế này không nên để lộ ra. Điều quan trọng hơn nữa là… không Tiêu Nhạc cậu còn chưa kết hôn hay sao, tại sao phải giấu diếm như vậy?
Tiêu Nhạc nở nụ cười hiếm thấy, nói thêm: “Để mọi người chê cười, hiện tại tôi đang phấn đấu vì danh phận đây."
Với câu nói này thôi, lập tức hóa giải sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Mọi người đều nhìn Diệp Ninh bằng cặp mắt khác xưa, đây chính là người Tiêu Nhạc đang theo đuổi, còn là theo đuổi chưa tới tay.
Cô gái đang nhìn Diệp Ninh chằm chằm bỗng chốc rưng rưng nước mắt, giống như bị thất tình vậy.
Diệp Ninh cũng cảm giác mình có thể bị cặp mắt của cô gái này đâm thủng vài lỗ rồi.
Cũng may, dưới ánh mắt quan sát kinh ngạc của đám người kia, Tiêu Nhạc nói lời tạm biệt thật nhanh, cũng như hẹn nhau ngày nào đó đi đánh golf chung.
Sau khi rời khỏi hội sở, Diệp Ninh để Nam Nam lên xe trước, sau đó định đi tới ghế lái đằng trước, ai ngờ không phòng bị, bị Tiêu Nhạc bắt được cổ tay của cô.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác nóng bỏng và mạnh mẽ. Hiện tại bọn họ cách nhau rất gần, hơi thở anh quanh quẩn trên cánh mũi của cô.
“Chuyện gì?" Cô nghi ngờ nhìn anh, hai mắt trong suốt bình tĩnh.
Tiêu Nhạc siết cổ tay của cô, im lặng một hồi rồi mới khàn khàn giọng nói: “Diệp Ninh, ngày đó tôi đã nói sai rồi, thật xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."
Diệp Ninh nhướn mày, hời hợt nói: “Ngày nào?"
Tiêu Nhạc nhìn chằm chằm Diệp Ninh: “Chuyện Lego."
Diệp Ninh làm như không có chuyện gì, nói: “Đây chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa không liên quan tới tôi, anh không cần để trong lòng."
Ánh mắt Tiêu Nhạc tập trung vào cô, giọng nói lại càng khàn hơn: “Diệp Ninh, mới vừa rồi, mới vừa rồi tôi giới thiệu em như vậy với người khác…"
Diệp Ninh rất thờ ơ: “Anh giới thiệu như thế nào cũng được. Tiêu Nhạc, tôi chưa từng có ý định ngăn cản việc anh và Nam Nam quen biết nhau. Thậm chí bây giờ nếu anh muốn sửa lại họ cho nó tôi cũng sẽ không nói nửa lời."
Dù sao trong khoảng thời gian này cô cũng đã nhìn ra, Tiêu Nhạc có thể cung cấp cho Nam Nam cuộc sống chất lượng hơn, vòng giao thiệp rộng rãi hơn, những thứ này cô không thể cung cấp cho nó. Mặc dù hiện tại cô cũng không biết như vậy có phải là tốt cho Nam Nam hay không, nhưng ít ra con người đều muốn đi lên, có một người cha giàu có nổi tiếng lại thương yêu mình như vậy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiêu Nhạc vẫn nắm chặt cổ tay Diệp Ninh không buông: “Diệp Ninh, em biết tôi nói không phải là Nam Nam. Mới vừa rồi tôi…"
Tròng mắt anh chuyển sang màu sắc sâu thẫm, sau khi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Anh không phải tùy tiện nói cho xong, em biết rõ ý tứ của anh."
Mới vừa rồi Tiêu Nhạc trò chuyện vui vẻ với người khác, bây giờ lại lấp bấp nói không ra.
Lời nói của anh có vẻ hơi tối nghĩa: “Diệp Ninh, đừng trốn tránh anh như vậy, có được không? Em biết rõ tâm tư của anh, chẳng lẽ anh chỉ vì Nam Nam thôi sao?"
Giọng nói của anh thật thấp, nghe rất mập mờ, giống như nỉ non bên tai cô vậy, cái loại khàn khàn mang theo chút yếu ớt hết hi vọng.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một người thiếu niên, một người thiếu niên gầy yếu, nắm chặt quả đấm, dùng ánh mắt nóng rực tràn đầy khát vọng nhìn cô.
Nếu như mới bắt đầu, tim cô sẽ mềm nhũn ra, sẽ động lòng. Như hiện giờ sau khi trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, nhìn thấy bộ dạng si tình như vậy của anh, cô bắt đầu có chút hoài nghi.
Vì vậy cô cười thật lạnh, hời hợt lạnh nhạt nhìn anh: “Tiêu Nhạc, không cần phải bày ra bộ dáng như vậy trước mặt tôi, thật không giống anh chút nào."
Tiêu Nhạc nghe cô nói như vậy, nắm tay cô chặt hơn: “Diệp Ninh, vậy em cho rằng, tôi phải bày ra bộ dạng gì đây?"
Diệp Ninh lắc đầu: “Đương nhiên tôi không biết."
Cô ngấc đầu lên, quan sát anh.
Giờ phút này, cô chợt nhớ tới con giun bò lổm ngổm trong bùn đất trước kia. Lúc cô cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn mờ mịt về thế giới bên này, bên cạnh luôn luôn có một cặp mắt đang nhìn cô.
Đã nhiều năm như vậy, ánh mắt kia vẫn luôn đuổi theo cô.
Người này luôn hiểu rõ mình, thậm chí so với chính mình còn hiểu nhiều hơn.
Sau khi nhìn anh một hồi lâu, cô mới bật cười thành tiếng: “Tiêu Nhạc, ở trước mặt tôi, anh là thần, vì tôi dựng lên một phim trường khổng lồ. Anh có thể nhìn thấu tôi, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấu anh."
Nói xong, cô giựt tay thoát khỏi anh.
Sau khi lên xe, cô không nói nửa lời, lái thẳng xe về nhà. Tiêu Nhạc dè dặt lên xe, ngồi bên cạnh Nam Nam. Nam Nam cũng cảm giác được không khí không bình thương, đồng tình nhìn papa.
Hôm đó trở về nhà, Diệp Ninh để hai cha con bọn họ ở bên ngoài chơi, một mình cô trở lại phòng, buồn bực đi ngủ.
Kể từ khi bắt đầu đi làm lại, cô có rất ít thời gian rãnh rỗi ngủ ngày, hôm nay như vậy nằm xuống đã ngủ, lại còn nằm mộng. Trong mộng, Tiêu Nhạc có khi thì xa xôi không có cảm giác tồn tại, có khi lại là người thiếu niên kia đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn mình.
Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, đầu cô đau như búa bổ. Cô mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn, phòng khách yên tĩnh. Cô im lặng đi ra ngoài pha cho mình một ly cà phê.
Pha xong ly cà phê, cô xoay người hướng về phía phòng khách, lại phát hiện có một người không biết xuất hiện từ lúc nào đứng yên ở đó không một tiếng động.
Tiêu Nhạc.
Cô cầm ly cà phê nóng, nhìn anh chằm chằm: “Đêm hôm khuya khoắt, anh muốn hù chết tôi à!"
Ánh mắt Tiêu Nhạc ảm đạm, thân ảnh tiêu điều: “Diệp Ninh, anh đã làm sai điều gì? Cho dù anh mang games tới chơi với Nam Nam cũng không phải tội ác tày trời gì mà khiến cho em đối xử với anh như vậy."
Diệp Ninh xoay người bỏ đi: “Nếu như tôi biết rõ anh làm sai điều gì thì đã đuổi anh ra khỏi nhà!"
Tiêu Nhạc bước tới một bước, bắt lấy tay của cô: “Chẳng lẽ chúng ta không thể thẳng thắn nói chuyện một chút sao? Hay là em chỉ biết trốn tránh?"
Diệp Ninh cúi đầu nhìn tay anh đang cầm cổ tay của mình, hơi nhướn mày, ánh mắt soi mói nhìn Tiêu Nhạc: “Tôi hỏi cái gì anh cũng nói, phải không?"
Tiêu Nhạc im lặng nhìn cô, khàn giọng nói: “Phải. Chỉ cần em hỏi, anh nhất định sẽ nói."
Diệp Ninh cười, đột nhiên nói: “Được rồi, vậy tôi hỏi anh, lúc trước tôi dẫn Nam Nam đi bệnh viện, tại sao lại có tin anh đã chết? Khi đó Thẩm Tòng Thụy lừa tôi, anh ta gạt tôi nói anh đã chết, thật ra thì anh không hề chết, đây là vì sao?"
Ánh mắt Tiêu Nhạc lóe lên, nhìn Diệp Ninh chằm chằm: “Em đi bệnh viện tìm anh?"
Diệp Ninh gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng đây là anh đang hỏi chuyện tôi trước mà không phải trả lời câu hỏi của tôi trước, không phải sao?"
Tiêu Nhạc cau mày, suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, chuyện này có liên quan đối sách buôn bán nội bộ của công ty. Anh không hề nghĩ tới sẽ dính dấp đến em."
Anh nhìn Diệp Ninh, trong mắt như có điều suy nghĩ: “Tại sao em tới bệnh viện tìm anh?"
Diệp Ninh bị ánh mắt trĩu nặng của anh nhìn mình, nhất thời cảm thấy có chút khó chống đỡ. Cô quay mặt đi chỗ khác, tai nóng lên, nhưng cô lại hừ một tiếng, cố ý nói: “Không phải anh đã viết thư, nói muốn để lại tài sản cho tôi và Nam Nam sao? Tôi chỉ muốn đi xem là thiệt hay hả thôi!"
Tiêu Nhạc cúi đầu xuống, mím nhẹ môi, không hiểu sao bên mép cong lên một nụ cười. Sau khi cười xong, ánh mắt anh nhìn Diệp Ninh lại càng nóng bỏng hơn.
“Diệp Ninh…" Giọng nói anh khàn khàn dịu dàng thì thầm gọi. Nhưng sau khi gọi tên cô xong, anh lại không nói tiếp câu nào khác, giống như anh chỉ muốn gọi cô một tiếng như vậy thôi.
Bàn tay mạnh mẽ của anh siết lấy tay cô, ngón cái vuốt nhẹ mấy ngón tay thon dài của cô, mang lại cảm giác vừa ấm áp vừa thương tiếc.
Nhưng Diệp Ninh lại cảm thấy không hề thoải mái. Mặc dù cô không hiểu vì sao mình không thoải mái, nhưng cô chính là cảm giác không thoải mái!
Cô hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, trừng anh một cách hung dữ.
“Khi đó tôi cho rằng anh thật sự qua đời, cho nên mới vì Nam Nam mà đau buồn. Nhưng bây giờ bệnh tình của anh cũng đã khá hơn nhiều rồi, xem ra sau một khoảng thời gian nữa thì anh có thể dọn ra ngoài."
Tiêu Nhạc nghe cô nói như vậy, ánh mắt rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô, trong lòng chợt hiểu ra cô đang trốn tránh.
Bất quá anh cũng không coi trọng chuyện này mà chỉ tập trung vào việc cô đã đi bệnh viện tìm mình. Điều này khiến lòng anh dâng lên từng luồng cảm giác ấm áp lẫn hi vọng, khiến anh cảm thấy tất cả đều có vẻ tốt hơn so với suy nghĩ của mình.
Thậm chí anh còn cảm thấy được, thì ra mình quá nóng nảy rồi.
Anh đã chờ rất rất nhiều năm như vậy, không quá nóng vội thành bộ dạng này.
Đối với Diệp Ninh, anh cần nhẫn nại nhiều hơn, từng chút một.
Vì vậy anh lùi về phía sau một bước: “Ninh Ninh…"
Diệp Ninh nghe được câu gọi này, cặp mắt lập tức liếc sang.
Ninh Ninh… Kể từ ngày mẹ qua đời, chỉ có Hoắc Thần gọi cô như vậy.
Đột nhiên nghe được Tiêu Nhạc gọi mình như thế, cô thật sự không chút thích ứng, sống lưng rạnh run!
Ai ngờ Tiêu Nhạc lại nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay của cô, dịu dàng nói: “Vì di sản mà em đã đặc biệt chạy đến bệnh viện hỏi thăm, thế nhưng anh lại chưa chết, thật sự khiến em thất vọng rồi. Bằng không như vậy đi, bây giờ anh viết lại di chúc một lần nữa, chuyển hết tất cả cổ phần trên danh nghĩa cho em, như vậy thì em sẽ không thất vọng nữa phải không?"
Diệp Ninh vẫn mặt đen như cũ, hừ một tiếng: “Không công không hưởng lộc, tôi nhận không nổi đâu!"
Mắt Tiêu Nhạc lóe lên, khóe miệng mơ hồ điểm một nụ cười: “Anh ngã bệnh, em chứa chấp anh, là anh thiếu em."
Diệp Ninh tiếp tục lầm bầm, mặt vẫn đen như cũ: “Hiện giờ tôi chỉ muốn đuổi anh đi thôi!"
Tiêu Nhạc bóp đầu ngón út mềm mại của cô, phát hiện tay cô thon dài xinh đẹp, duy chỉ có đầu ngón út mềm mại mập mạp, giống như em bé trong gia tộc năm ngón tay.
“Ninh Ninh, đừng đuổi anh đi, có được không?"
Giọng nói của anh mang theo chút cầu khẩn đáng thương: “Hiện giờ anh không có nhà để về. Nếu không thì anh tiếp tục ở lầu dưới thôi."
Nhắc tới chuyện này, Diệp Ninh không nhịn được ‘hừ’ một tiếng: “Dẹp đi, anh ở dưới lầu? Anh đây là bị cuồng giám sát mà, trước kia không phải là anh lén lút nghe ngóng động tĩnh của tôi và Nam Nam sao?!"
Nghĩ lại thật biến thái mà!
Tiêu Nhạc mím môi nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng: “Vậy thì không cần ở dưới lầu. Quả thật dưới lầu có thể nghe được động tĩnh trên lầu, anh cũng cảm thấy chuyện này không tốt lắm."
Diệp Ninh nghe xong chỉ biết lặng câm. Cô dùng ánh mắt hoàn toàn mới mẻ quan sát Tiêu Nhạc.
“Da mặt anh thật dày!"
Tiêu Nhạc ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp có chút mất mác: “Ninh Ninh, Nam Nam cần một người cha. Anh cũng rất thương con, nó là cốt nhục duy nhất của anh, đừng tách rời cha con anh, được không?"
Nói xong, cặp mắt đen thẫm của anh nhìn sang Diệp Ninh.
Nóng rực mà mong đợi.
Rất giống cặp mắt của Nam Nam.
Tim Diệp Ninh như bị ai bóp một cái hung hăng, đau nhói.
Yêu ai kêu cả đường đi lối về, làm sao cô có thể từ chối lời thỉnh cầu của anh đây.
Cô quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn anh.
Anh và Nam Nam rất giống nhau, nhưng lại không cùng một bộ dạng.
Khuôn mặt anh cương nghị, tròng mắt sâu sắc đa dạng, vẻ mặt luôn khiến người ta có cảm giác bị áp bức bây giờ lại đáng thương, tiêu điều bất đắc dĩ cầu xin chuyện gì đó rất nhỏ nhoi trước mặt mình vậy.
Trong lòng cô không biết là cảm giác gì, cũng không thể làm gì, nhưng lại cảm thấy lồng ngực xôn xao cảm giác gì đó.
“Ninh Ninh?" Lửa nóng trong mắt anh vẫn như cũ, nhìn cô chằm chằm, dè dặt chờ đợi câu trả lời của cô.
Hai má Diệp Ninh đỏ hồng, lông mi thon dài khẽ run.
Cô chợt nhớ tới trước đây rất lâu, cô không hề thích người này, theo bản năng luôn luôn trốn tránh người ta, vẫn một mực cho rằng là bởi vì người này đã mang lại ký ức không vui cho mình. Bây giờ suy nghĩ lại, theo bản năng trốn tránh có lẽ là bởi vì cô thật sự không thích ánh mắt anh nhìn người.
Lúc bình thường còn không sao, nhưng có đôi khi tình cảm tràn dâng thì lại giống như đói khát muốn nuốt chửng con người ta.
Cô nhíu chặt mày, cắn môi không nói lời nào.
Tiêu Nhạc ở bên cạnh thấy cô không trả lời, cũng không nói thêm. Anh mím môi im lặng nhìn cô, chờ cô nói chuyện.
Giống như gần cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng Diệp Ninh cũng mở miệng. Cô gật nhẹ đầu, âm thanh thật thấp: “Được rồi, tôi cũng không phải muốn đuổi anh đi…"
Chỉ một câu nói này của cô thôi mà tâm trạng căng thẳng trước đó của Tiêu Nhạc lập tức tan thành mây khói. Đây thật giống như một trận gió mát thổi qua cuốn đi tất cả phiền muộn. Anh ý thức được câu nói này của cô là đại biểu điều gì, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô nhẹ nhàng dời xuống, nắm lấy tay của cô.
Cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay của mình, bàn tay mảnh mai trắng mềm, hoàn toàn khác hẳn với tay của mình.
Nhìn bàn tay mềm mại non mịn kia thật khiến người ta không nhịn được mà chỉ muốn che chở trong lòng bàn tay cả đời.
Ai ngờ Diệp Ninh lại nói tiếp: “Tiêu Nhạc, bất quá tôi cũng có điều kiện."
Tiêu Nhạc vội nói: “Ừ, em nói đi."
Diệp Ninh dời ánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Tôi không thích Tô Nhân. Tôi đã tìm hiểu, biết rõ cô ta là quản lý cao cấp của tập đoàn Nhạc Ninh các người, nhưng tôi chính là không thích cô ta. Lẽ ra tôi không có quyền xen vào việc anh kết giao bạn bè như thế nào, lại càng không có đạo lý nào bắt anh phải tránh né bạn bè hợp tác làm ăn ở công ty của anh. Nhưng nếu như anh muốn ở lại chỗ của tôi, sau này cố gắng đừng để tôi nhìn thấy cô ta, cũng hi vọng anh___"
Cô hít vào một hơi, nhìn về phía Tiêu Nhạc: “Tôi hi vọng anh tránh xa cô nàng ra một chút, yêu cầu này có phải quá đáng lắm không?"
Hiện tại cô mơ hồ cảm thấy, Tô Nhân đã chơi khâm mình ở nước Mỹ, cho nên có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng rõ ràng Tô Nhân rất thích Tiêu Nhạc, thân phận của mình và Tiêu Nhạc lại là không phải là điều có thể giải thích được. Giữ một người như Tô Nhân ở bên cạnh đơn giản là tự tìm lấy phiền phức.
Sau khi nghe được câu này của cô, Tiêu Nhạc im lặng trong chốc lát, dừng mắt lại trên người cô, dường như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Cô bị nhìn như vậy càng thêm mất tự nhiên, bối rối quay mặt sang chỗ khác: “Tôi chỉ nói là nói vậy thôi…"
Tiêu Nhạc vội vàng thấp giọng giải thích: “Diệp Ninh, anh phải thừa nhận, bởi vì nguyên nhân giới tính, vì để tránh né phiền phức, quả thật trước kia anh và Tô Nhân đã cùng nhau tham dự một ít chương trình. Nhưng đối với cô ấy, anh chưa từng có nửa điểm ý tứ. Cô ấy là nhân viên điều hành của công ty, anh không thể nào bởi vì lý do tư nhân mà xa lánh cô ấy. Công tư không thể phân biệt được không phải là nguyên tắc làm việc của anh, nhưng anh có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không dính dấp bất kỳ chuyện gì với cô ấy ngoại trừ công việc."
Diệp Ninh gật đầu qua quít: “Ừ, tôi hiểu rồi."
Đáy mắt Tiêu Nhạc cuộn trào mãnh liệt, nhìn cô chằm chằm như cũ, tiếp tục nói: “Cô Vương đó vừa rồi là con gái của Vương Đổng, du học ở nước ngoài mới vừa trở về. Có thể cô nàng có chút ý tứ, nhưng anh thật sự không quen biết cô ấy. Anh đã gặp mặt mấy lần, đều là trường hợp công khai, không hề chung đụng đơn độc."
Mặt Diệp Ninh lại càng đỏ hơn. Cô phát hiện, Tiêu Nhạc có thể nhìn thấu bất cứ tâm tư nào của mình. Không sao, hôm nay tự nhiên nhắc tới Tô Nhân, thật ra cũng là vì cô bị cô nàng họ Vương kia dùng cặp mắt ghen tỵ ganh ghét nhìn mình. Cô bị nhìn đến cảm thấy khó chịu.
Mà loại cảm giác không thoải mái này khiến cả người cô trở nên nóng nảy, trong lòng lan tỏa ngọn lửa không tên, nhưng lại không biết phát tiết như thế nào, vì vậy trút giận lên người Tiêu Nhạc.
Bây giờ Tiêu Nhạc đã giải thích rồi, trong lòng cô dễ chịu đi rất nhiều.
Nhưng thư thản qua đi, cô lại không khỏi nhớ tới một chuyện, trước đó Tiêu Nhạc có người bạn gái, còn thiếu chút nữa tiến tới hôn nhân.
Nghĩ tới đây, cô lại khó chịu một lần nữa.
Ê ẩm, chua chát.
Tiêu Nhạc ngưng mắt nhìn Diệp Ninh, một lần nữa không khỏi nhíu mày lại, khàn giọng hỏi: “Em, em còn muốn hỏi chuyện gì nữa?"
Diệp Ninh phát giác ra ý tưởng trong lòng, hết hồn, vội vàng lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không có!"
“Hả? Ninh Ninh?" Tiêu Nhạc dò xét, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.
“Không cho anh kêu tôi là Ninh Ninh!" Cô nói.
Mọi người lập tức sốt sắng hẳn lên, có người khen Nam Nam dễ thương thông minh, có người khen cậu bé và Tiêu Nhạc giống nhau. Còn có người trực tiếp tặng luôn quà ra mắt, ví dụ như cái vị tên Vương Đổng vừa rồi.
Cũng có người đặt ánh mắt trên người Diệp Ninh, hiển nhiên bọn họ rất hiếu kỳ về thân phận của Diệp Ninh.
Cuộc sống riêng tư của Tiêu Nhạc tương đối khiêm tốn, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua anh có bạn gái gì. Từ ngày mang danh Kim Cương Vương Lão Ngũ, một cái xì căng đan anh cũng không có. Mỗi lần tiệc tùng họp mặt đều mang theo bên mình phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Ninh Tô Nhân gì đó, chỉ là quan hệ công việc.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một đứa con trai, còn có thêm một người phụ nữ dắt tay con trai rất thân mật.
Đương nhiên Tiêu Nhạc cảm giác được ánh mắt tò mò của mọi người, tròng mắt sâu đen nhìn về phía Diệp Ninh, nhẹ nhàng nói: “Đây là Diệp Ninh."
Không có bất kỳ hậu tố cũng như tiền tố.
Mọi người lại càng tò mò hơn, Diệp Ninh? Thiếu trước thiếu sau, tên tuổi xa lạ, rốt cuộc đây là người nào, mọi người hoàn toàn không biết. Đây là bạn gái, hay là vị hôn thê, cũng có thể là mẹ mang thai dùm??
Trước ánh mắt dò xét của mọi người, Diệp Ninh càng trở nên bình tĩnh. Cô cảm thấy đời này của cô, bão trước mặt không bỏ chạy là công lực mạnh mẽ nhất mà cô đã tu luyện được. Tuy nhiên, nói khó nghe một chút cũng có thể là ngẩn người ra.
Dù sao, cô chỉ cần nhếch khóe miệng lên một độ cong vừa phải, cặp mắt ấm áp, đứng đó nhìn, thì người khác sẽ không cho rằng cô ngẩn người ra, cũng như không phải mất lịch sự, và không cần đi ứng phó với những thứ chuyện kỳ quá kia.
Vì vậy cô mỉm cười gật đầu chào: “Tôi là Diệp Ninh, hân hạnh."
Lúc này Tiêu Nhạc lên tiếng tiếp tục: “Đây là mẹ của Nam Nam."
Câu nói sau của anh khiến mọi người trợn trừng mắt lên, ngay cả người tương đối lớn tuổi điềm đạm chững chạc tên Vương Đổng kia cũng kinh ngạc. Người lớn tuổi, thật sự không hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ đang làm cái gì vậy? Thật ra bên ngoài sinh mấy đứa con cũng không có gì, quan trọng là chuyện như thế này không nên để lộ ra. Điều quan trọng hơn nữa là… không Tiêu Nhạc cậu còn chưa kết hôn hay sao, tại sao phải giấu diếm như vậy?
Tiêu Nhạc nở nụ cười hiếm thấy, nói thêm: “Để mọi người chê cười, hiện tại tôi đang phấn đấu vì danh phận đây."
Với câu nói này thôi, lập tức hóa giải sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Mọi người đều nhìn Diệp Ninh bằng cặp mắt khác xưa, đây chính là người Tiêu Nhạc đang theo đuổi, còn là theo đuổi chưa tới tay.
Cô gái đang nhìn Diệp Ninh chằm chằm bỗng chốc rưng rưng nước mắt, giống như bị thất tình vậy.
Diệp Ninh cũng cảm giác mình có thể bị cặp mắt của cô gái này đâm thủng vài lỗ rồi.
Cũng may, dưới ánh mắt quan sát kinh ngạc của đám người kia, Tiêu Nhạc nói lời tạm biệt thật nhanh, cũng như hẹn nhau ngày nào đó đi đánh golf chung.
Sau khi rời khỏi hội sở, Diệp Ninh để Nam Nam lên xe trước, sau đó định đi tới ghế lái đằng trước, ai ngờ không phòng bị, bị Tiêu Nhạc bắt được cổ tay của cô.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác nóng bỏng và mạnh mẽ. Hiện tại bọn họ cách nhau rất gần, hơi thở anh quanh quẩn trên cánh mũi của cô.
“Chuyện gì?" Cô nghi ngờ nhìn anh, hai mắt trong suốt bình tĩnh.
Tiêu Nhạc siết cổ tay của cô, im lặng một hồi rồi mới khàn khàn giọng nói: “Diệp Ninh, ngày đó tôi đã nói sai rồi, thật xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."
Diệp Ninh nhướn mày, hời hợt nói: “Ngày nào?"
Tiêu Nhạc nhìn chằm chằm Diệp Ninh: “Chuyện Lego."
Diệp Ninh làm như không có chuyện gì, nói: “Đây chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa không liên quan tới tôi, anh không cần để trong lòng."
Ánh mắt Tiêu Nhạc tập trung vào cô, giọng nói lại càng khàn hơn: “Diệp Ninh, mới vừa rồi, mới vừa rồi tôi giới thiệu em như vậy với người khác…"
Diệp Ninh rất thờ ơ: “Anh giới thiệu như thế nào cũng được. Tiêu Nhạc, tôi chưa từng có ý định ngăn cản việc anh và Nam Nam quen biết nhau. Thậm chí bây giờ nếu anh muốn sửa lại họ cho nó tôi cũng sẽ không nói nửa lời."
Dù sao trong khoảng thời gian này cô cũng đã nhìn ra, Tiêu Nhạc có thể cung cấp cho Nam Nam cuộc sống chất lượng hơn, vòng giao thiệp rộng rãi hơn, những thứ này cô không thể cung cấp cho nó. Mặc dù hiện tại cô cũng không biết như vậy có phải là tốt cho Nam Nam hay không, nhưng ít ra con người đều muốn đi lên, có một người cha giàu có nổi tiếng lại thương yêu mình như vậy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiêu Nhạc vẫn nắm chặt cổ tay Diệp Ninh không buông: “Diệp Ninh, em biết tôi nói không phải là Nam Nam. Mới vừa rồi tôi…"
Tròng mắt anh chuyển sang màu sắc sâu thẫm, sau khi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Anh không phải tùy tiện nói cho xong, em biết rõ ý tứ của anh."
Mới vừa rồi Tiêu Nhạc trò chuyện vui vẻ với người khác, bây giờ lại lấp bấp nói không ra.
Lời nói của anh có vẻ hơi tối nghĩa: “Diệp Ninh, đừng trốn tránh anh như vậy, có được không? Em biết rõ tâm tư của anh, chẳng lẽ anh chỉ vì Nam Nam thôi sao?"
Giọng nói của anh thật thấp, nghe rất mập mờ, giống như nỉ non bên tai cô vậy, cái loại khàn khàn mang theo chút yếu ớt hết hi vọng.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một người thiếu niên, một người thiếu niên gầy yếu, nắm chặt quả đấm, dùng ánh mắt nóng rực tràn đầy khát vọng nhìn cô.
Nếu như mới bắt đầu, tim cô sẽ mềm nhũn ra, sẽ động lòng. Như hiện giờ sau khi trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, nhìn thấy bộ dạng si tình như vậy của anh, cô bắt đầu có chút hoài nghi.
Vì vậy cô cười thật lạnh, hời hợt lạnh nhạt nhìn anh: “Tiêu Nhạc, không cần phải bày ra bộ dáng như vậy trước mặt tôi, thật không giống anh chút nào."
Tiêu Nhạc nghe cô nói như vậy, nắm tay cô chặt hơn: “Diệp Ninh, vậy em cho rằng, tôi phải bày ra bộ dạng gì đây?"
Diệp Ninh lắc đầu: “Đương nhiên tôi không biết."
Cô ngấc đầu lên, quan sát anh.
Giờ phút này, cô chợt nhớ tới con giun bò lổm ngổm trong bùn đất trước kia. Lúc cô cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn mờ mịt về thế giới bên này, bên cạnh luôn luôn có một cặp mắt đang nhìn cô.
Đã nhiều năm như vậy, ánh mắt kia vẫn luôn đuổi theo cô.
Người này luôn hiểu rõ mình, thậm chí so với chính mình còn hiểu nhiều hơn.
Sau khi nhìn anh một hồi lâu, cô mới bật cười thành tiếng: “Tiêu Nhạc, ở trước mặt tôi, anh là thần, vì tôi dựng lên một phim trường khổng lồ. Anh có thể nhìn thấu tôi, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấu anh."
Nói xong, cô giựt tay thoát khỏi anh.
Sau khi lên xe, cô không nói nửa lời, lái thẳng xe về nhà. Tiêu Nhạc dè dặt lên xe, ngồi bên cạnh Nam Nam. Nam Nam cũng cảm giác được không khí không bình thương, đồng tình nhìn papa.
Hôm đó trở về nhà, Diệp Ninh để hai cha con bọn họ ở bên ngoài chơi, một mình cô trở lại phòng, buồn bực đi ngủ.
Kể từ khi bắt đầu đi làm lại, cô có rất ít thời gian rãnh rỗi ngủ ngày, hôm nay như vậy nằm xuống đã ngủ, lại còn nằm mộng. Trong mộng, Tiêu Nhạc có khi thì xa xôi không có cảm giác tồn tại, có khi lại là người thiếu niên kia đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn mình.
Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, đầu cô đau như búa bổ. Cô mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn, phòng khách yên tĩnh. Cô im lặng đi ra ngoài pha cho mình một ly cà phê.
Pha xong ly cà phê, cô xoay người hướng về phía phòng khách, lại phát hiện có một người không biết xuất hiện từ lúc nào đứng yên ở đó không một tiếng động.
Tiêu Nhạc.
Cô cầm ly cà phê nóng, nhìn anh chằm chằm: “Đêm hôm khuya khoắt, anh muốn hù chết tôi à!"
Ánh mắt Tiêu Nhạc ảm đạm, thân ảnh tiêu điều: “Diệp Ninh, anh đã làm sai điều gì? Cho dù anh mang games tới chơi với Nam Nam cũng không phải tội ác tày trời gì mà khiến cho em đối xử với anh như vậy."
Diệp Ninh xoay người bỏ đi: “Nếu như tôi biết rõ anh làm sai điều gì thì đã đuổi anh ra khỏi nhà!"
Tiêu Nhạc bước tới một bước, bắt lấy tay của cô: “Chẳng lẽ chúng ta không thể thẳng thắn nói chuyện một chút sao? Hay là em chỉ biết trốn tránh?"
Diệp Ninh cúi đầu nhìn tay anh đang cầm cổ tay của mình, hơi nhướn mày, ánh mắt soi mói nhìn Tiêu Nhạc: “Tôi hỏi cái gì anh cũng nói, phải không?"
Tiêu Nhạc im lặng nhìn cô, khàn giọng nói: “Phải. Chỉ cần em hỏi, anh nhất định sẽ nói."
Diệp Ninh cười, đột nhiên nói: “Được rồi, vậy tôi hỏi anh, lúc trước tôi dẫn Nam Nam đi bệnh viện, tại sao lại có tin anh đã chết? Khi đó Thẩm Tòng Thụy lừa tôi, anh ta gạt tôi nói anh đã chết, thật ra thì anh không hề chết, đây là vì sao?"
Ánh mắt Tiêu Nhạc lóe lên, nhìn Diệp Ninh chằm chằm: “Em đi bệnh viện tìm anh?"
Diệp Ninh gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng đây là anh đang hỏi chuyện tôi trước mà không phải trả lời câu hỏi của tôi trước, không phải sao?"
Tiêu Nhạc cau mày, suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, chuyện này có liên quan đối sách buôn bán nội bộ của công ty. Anh không hề nghĩ tới sẽ dính dấp đến em."
Anh nhìn Diệp Ninh, trong mắt như có điều suy nghĩ: “Tại sao em tới bệnh viện tìm anh?"
Diệp Ninh bị ánh mắt trĩu nặng của anh nhìn mình, nhất thời cảm thấy có chút khó chống đỡ. Cô quay mặt đi chỗ khác, tai nóng lên, nhưng cô lại hừ một tiếng, cố ý nói: “Không phải anh đã viết thư, nói muốn để lại tài sản cho tôi và Nam Nam sao? Tôi chỉ muốn đi xem là thiệt hay hả thôi!"
Tiêu Nhạc cúi đầu xuống, mím nhẹ môi, không hiểu sao bên mép cong lên một nụ cười. Sau khi cười xong, ánh mắt anh nhìn Diệp Ninh lại càng nóng bỏng hơn.
“Diệp Ninh…" Giọng nói anh khàn khàn dịu dàng thì thầm gọi. Nhưng sau khi gọi tên cô xong, anh lại không nói tiếp câu nào khác, giống như anh chỉ muốn gọi cô một tiếng như vậy thôi.
Bàn tay mạnh mẽ của anh siết lấy tay cô, ngón cái vuốt nhẹ mấy ngón tay thon dài của cô, mang lại cảm giác vừa ấm áp vừa thương tiếc.
Nhưng Diệp Ninh lại cảm thấy không hề thoải mái. Mặc dù cô không hiểu vì sao mình không thoải mái, nhưng cô chính là cảm giác không thoải mái!
Cô hít vào một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, trừng anh một cách hung dữ.
“Khi đó tôi cho rằng anh thật sự qua đời, cho nên mới vì Nam Nam mà đau buồn. Nhưng bây giờ bệnh tình của anh cũng đã khá hơn nhiều rồi, xem ra sau một khoảng thời gian nữa thì anh có thể dọn ra ngoài."
Tiêu Nhạc nghe cô nói như vậy, ánh mắt rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô, trong lòng chợt hiểu ra cô đang trốn tránh.
Bất quá anh cũng không coi trọng chuyện này mà chỉ tập trung vào việc cô đã đi bệnh viện tìm mình. Điều này khiến lòng anh dâng lên từng luồng cảm giác ấm áp lẫn hi vọng, khiến anh cảm thấy tất cả đều có vẻ tốt hơn so với suy nghĩ của mình.
Thậm chí anh còn cảm thấy được, thì ra mình quá nóng nảy rồi.
Anh đã chờ rất rất nhiều năm như vậy, không quá nóng vội thành bộ dạng này.
Đối với Diệp Ninh, anh cần nhẫn nại nhiều hơn, từng chút một.
Vì vậy anh lùi về phía sau một bước: “Ninh Ninh…"
Diệp Ninh nghe được câu gọi này, cặp mắt lập tức liếc sang.
Ninh Ninh… Kể từ ngày mẹ qua đời, chỉ có Hoắc Thần gọi cô như vậy.
Đột nhiên nghe được Tiêu Nhạc gọi mình như thế, cô thật sự không chút thích ứng, sống lưng rạnh run!
Ai ngờ Tiêu Nhạc lại nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay của cô, dịu dàng nói: “Vì di sản mà em đã đặc biệt chạy đến bệnh viện hỏi thăm, thế nhưng anh lại chưa chết, thật sự khiến em thất vọng rồi. Bằng không như vậy đi, bây giờ anh viết lại di chúc một lần nữa, chuyển hết tất cả cổ phần trên danh nghĩa cho em, như vậy thì em sẽ không thất vọng nữa phải không?"
Diệp Ninh vẫn mặt đen như cũ, hừ một tiếng: “Không công không hưởng lộc, tôi nhận không nổi đâu!"
Mắt Tiêu Nhạc lóe lên, khóe miệng mơ hồ điểm một nụ cười: “Anh ngã bệnh, em chứa chấp anh, là anh thiếu em."
Diệp Ninh tiếp tục lầm bầm, mặt vẫn đen như cũ: “Hiện giờ tôi chỉ muốn đuổi anh đi thôi!"
Tiêu Nhạc bóp đầu ngón út mềm mại của cô, phát hiện tay cô thon dài xinh đẹp, duy chỉ có đầu ngón út mềm mại mập mạp, giống như em bé trong gia tộc năm ngón tay.
“Ninh Ninh, đừng đuổi anh đi, có được không?"
Giọng nói của anh mang theo chút cầu khẩn đáng thương: “Hiện giờ anh không có nhà để về. Nếu không thì anh tiếp tục ở lầu dưới thôi."
Nhắc tới chuyện này, Diệp Ninh không nhịn được ‘hừ’ một tiếng: “Dẹp đi, anh ở dưới lầu? Anh đây là bị cuồng giám sát mà, trước kia không phải là anh lén lút nghe ngóng động tĩnh của tôi và Nam Nam sao?!"
Nghĩ lại thật biến thái mà!
Tiêu Nhạc mím môi nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng: “Vậy thì không cần ở dưới lầu. Quả thật dưới lầu có thể nghe được động tĩnh trên lầu, anh cũng cảm thấy chuyện này không tốt lắm."
Diệp Ninh nghe xong chỉ biết lặng câm. Cô dùng ánh mắt hoàn toàn mới mẻ quan sát Tiêu Nhạc.
“Da mặt anh thật dày!"
Tiêu Nhạc ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp có chút mất mác: “Ninh Ninh, Nam Nam cần một người cha. Anh cũng rất thương con, nó là cốt nhục duy nhất của anh, đừng tách rời cha con anh, được không?"
Nói xong, cặp mắt đen thẫm của anh nhìn sang Diệp Ninh.
Nóng rực mà mong đợi.
Rất giống cặp mắt của Nam Nam.
Tim Diệp Ninh như bị ai bóp một cái hung hăng, đau nhói.
Yêu ai kêu cả đường đi lối về, làm sao cô có thể từ chối lời thỉnh cầu của anh đây.
Cô quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn anh.
Anh và Nam Nam rất giống nhau, nhưng lại không cùng một bộ dạng.
Khuôn mặt anh cương nghị, tròng mắt sâu sắc đa dạng, vẻ mặt luôn khiến người ta có cảm giác bị áp bức bây giờ lại đáng thương, tiêu điều bất đắc dĩ cầu xin chuyện gì đó rất nhỏ nhoi trước mặt mình vậy.
Trong lòng cô không biết là cảm giác gì, cũng không thể làm gì, nhưng lại cảm thấy lồng ngực xôn xao cảm giác gì đó.
“Ninh Ninh?" Lửa nóng trong mắt anh vẫn như cũ, nhìn cô chằm chằm, dè dặt chờ đợi câu trả lời của cô.
Hai má Diệp Ninh đỏ hồng, lông mi thon dài khẽ run.
Cô chợt nhớ tới trước đây rất lâu, cô không hề thích người này, theo bản năng luôn luôn trốn tránh người ta, vẫn một mực cho rằng là bởi vì người này đã mang lại ký ức không vui cho mình. Bây giờ suy nghĩ lại, theo bản năng trốn tránh có lẽ là bởi vì cô thật sự không thích ánh mắt anh nhìn người.
Lúc bình thường còn không sao, nhưng có đôi khi tình cảm tràn dâng thì lại giống như đói khát muốn nuốt chửng con người ta.
Cô nhíu chặt mày, cắn môi không nói lời nào.
Tiêu Nhạc ở bên cạnh thấy cô không trả lời, cũng không nói thêm. Anh mím môi im lặng nhìn cô, chờ cô nói chuyện.
Giống như gần cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng Diệp Ninh cũng mở miệng. Cô gật nhẹ đầu, âm thanh thật thấp: “Được rồi, tôi cũng không phải muốn đuổi anh đi…"
Chỉ một câu nói này của cô thôi mà tâm trạng căng thẳng trước đó của Tiêu Nhạc lập tức tan thành mây khói. Đây thật giống như một trận gió mát thổi qua cuốn đi tất cả phiền muộn. Anh ý thức được câu nói này của cô là đại biểu điều gì, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô nhẹ nhàng dời xuống, nắm lấy tay của cô.
Cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay của mình, bàn tay mảnh mai trắng mềm, hoàn toàn khác hẳn với tay của mình.
Nhìn bàn tay mềm mại non mịn kia thật khiến người ta không nhịn được mà chỉ muốn che chở trong lòng bàn tay cả đời.
Ai ngờ Diệp Ninh lại nói tiếp: “Tiêu Nhạc, bất quá tôi cũng có điều kiện."
Tiêu Nhạc vội nói: “Ừ, em nói đi."
Diệp Ninh dời ánh mắt sang chỗ khác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Tôi không thích Tô Nhân. Tôi đã tìm hiểu, biết rõ cô ta là quản lý cao cấp của tập đoàn Nhạc Ninh các người, nhưng tôi chính là không thích cô ta. Lẽ ra tôi không có quyền xen vào việc anh kết giao bạn bè như thế nào, lại càng không có đạo lý nào bắt anh phải tránh né bạn bè hợp tác làm ăn ở công ty của anh. Nhưng nếu như anh muốn ở lại chỗ của tôi, sau này cố gắng đừng để tôi nhìn thấy cô ta, cũng hi vọng anh___"
Cô hít vào một hơi, nhìn về phía Tiêu Nhạc: “Tôi hi vọng anh tránh xa cô nàng ra một chút, yêu cầu này có phải quá đáng lắm không?"
Hiện tại cô mơ hồ cảm thấy, Tô Nhân đã chơi khâm mình ở nước Mỹ, cho nên có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng rõ ràng Tô Nhân rất thích Tiêu Nhạc, thân phận của mình và Tiêu Nhạc lại là không phải là điều có thể giải thích được. Giữ một người như Tô Nhân ở bên cạnh đơn giản là tự tìm lấy phiền phức.
Sau khi nghe được câu này của cô, Tiêu Nhạc im lặng trong chốc lát, dừng mắt lại trên người cô, dường như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Cô bị nhìn như vậy càng thêm mất tự nhiên, bối rối quay mặt sang chỗ khác: “Tôi chỉ nói là nói vậy thôi…"
Tiêu Nhạc vội vàng thấp giọng giải thích: “Diệp Ninh, anh phải thừa nhận, bởi vì nguyên nhân giới tính, vì để tránh né phiền phức, quả thật trước kia anh và Tô Nhân đã cùng nhau tham dự một ít chương trình. Nhưng đối với cô ấy, anh chưa từng có nửa điểm ý tứ. Cô ấy là nhân viên điều hành của công ty, anh không thể nào bởi vì lý do tư nhân mà xa lánh cô ấy. Công tư không thể phân biệt được không phải là nguyên tắc làm việc của anh, nhưng anh có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không dính dấp bất kỳ chuyện gì với cô ấy ngoại trừ công việc."
Diệp Ninh gật đầu qua quít: “Ừ, tôi hiểu rồi."
Đáy mắt Tiêu Nhạc cuộn trào mãnh liệt, nhìn cô chằm chằm như cũ, tiếp tục nói: “Cô Vương đó vừa rồi là con gái của Vương Đổng, du học ở nước ngoài mới vừa trở về. Có thể cô nàng có chút ý tứ, nhưng anh thật sự không quen biết cô ấy. Anh đã gặp mặt mấy lần, đều là trường hợp công khai, không hề chung đụng đơn độc."
Mặt Diệp Ninh lại càng đỏ hơn. Cô phát hiện, Tiêu Nhạc có thể nhìn thấu bất cứ tâm tư nào của mình. Không sao, hôm nay tự nhiên nhắc tới Tô Nhân, thật ra cũng là vì cô bị cô nàng họ Vương kia dùng cặp mắt ghen tỵ ganh ghét nhìn mình. Cô bị nhìn đến cảm thấy khó chịu.
Mà loại cảm giác không thoải mái này khiến cả người cô trở nên nóng nảy, trong lòng lan tỏa ngọn lửa không tên, nhưng lại không biết phát tiết như thế nào, vì vậy trút giận lên người Tiêu Nhạc.
Bây giờ Tiêu Nhạc đã giải thích rồi, trong lòng cô dễ chịu đi rất nhiều.
Nhưng thư thản qua đi, cô lại không khỏi nhớ tới một chuyện, trước đó Tiêu Nhạc có người bạn gái, còn thiếu chút nữa tiến tới hôn nhân.
Nghĩ tới đây, cô lại khó chịu một lần nữa.
Ê ẩm, chua chát.
Tiêu Nhạc ngưng mắt nhìn Diệp Ninh, một lần nữa không khỏi nhíu mày lại, khàn giọng hỏi: “Em, em còn muốn hỏi chuyện gì nữa?"
Diệp Ninh phát giác ra ý tưởng trong lòng, hết hồn, vội vàng lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không có!"
“Hả? Ninh Ninh?" Tiêu Nhạc dò xét, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.
“Không cho anh kêu tôi là Ninh Ninh!" Cô nói.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà