Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 96: Tập đoàn đảo chính - Cái kết của việc ngu còn đú

Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)

Chương 96: Tập đoàn đảo chính - Cái kết của việc ngu còn đú

Khi Yên Vương dục dịch tại Bắc Bình thì Ninh Vương cũng không yên lặng tại giang tây. Hắn tìm đến các gia chủ đại tộc cùng buôn lậu với mình mà tính toán. Hôm nay trong một cánh rừng bí mật tạ Giang Tây diễn ra một cuộc gặp gỡ quy mô lớn mang tính chất quyết định tương lai của miền Nam Trung Hoa. Hơn 50 gia chủ đại diện những đại tộc có máu mặt nhất miền Nam tụ tập tại đây. 50 người này được Lão hồ li Ninh Vương chọn lựa cẩn thận qua tất cả các hộ buôn lậu cùng hắn.

Đứng trên điểm tướng đài Lão Ninh Vương ra vẻ uy nghiêm " Các vị thời gian qua ta đã bắn tiếng để các vị tìm hiểu, chắc các vị đã minh bạch. Việc làm của YÊn Vương không chú ý quan sát thì nào thấy nhưng khi quyết tìm hiểu sẽ thấy dấu vết đúng không nào"

Tất cả phía dưới đều gật gù cho là đúng, họ có thám tử riêng, ở cái thời này muốn gia tộc tồn tại được thì mắt phải nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, bất kì cây lay gió động nào phải biết mà tị hung tránh họa. Lần này nghe Ninh Vương bắn tiếng họ triệt để ngốc người rồi một âm mưu kinh thiên như vậy mà súy nữa họ đứng ngoài cuộc. Nếu YÊn Vương đắc thế thì qúy tốc miền Bắc theo phò tá đắc thế, qúy tộc miền Nam như mình sẽ làm gì. Lại còn chuyện Dương Lăng dùng kế đem quân miền Nam đi nướng nữa, gã này có tư tưởng thông thương bỏ cấm biển. Nếu làm vậy nhà nhà đi buôn người người đi buôn, vậy thì đặc quyền buôn bán của bọn qúy tộc này sẽ mất. Vậy nên Dương Lăng phải chết, nếu không họ sẽ cạp đất mà ăn. Mà Ninh Vương dã tâm không nhỏ họ đang chờ đợi xem vi Vương gia này sẽ đem lại điều thú vị gì.

" Ta biết qúy vị đứng ở đây điêu minh bạch ý của ta, nhưng nhiều vị vẫn chần trừ không quyết còn có những người ngả theo Yên Vương, ta không trách các vị, ai cũng nghĩ Yên Vương mạnh mẽ.... Nhưng hôm nay ta cho quý vị thấy một màn này quý vị sẽ hiểu AI MỚI LÀ ĐẠI TRÍ GIẢ NGU. Nguyễn Súy tướng quân xin mời tiến hành."

Một vạn binh lính đeo súng kíp nòng ống tuýp bước đều vào thao trường, theo lệnh của Nguyễn Súy mà xếp thành 10 tốp 3 hàng, mỗi tôp một ngàn binh. Các qúy tộc chưa rõ thì tiếng hô bắn vang lên. Khung cảnh mười ngàn người xếp ba hàng lần lượt bắn đều tăm tắp mưa gió không lọt rất kích thích thần kinh mẫn cảm của con người. Nhìn hàng loạt người gỗ cách ngoài 350m lần lượt ngã rạp xuống đất các quý tộc sợ đến tái mặt. Nhất là vài tên có ý bám đùi Yên Vương.

" HA HA HA..... Các vị thấy quân sĩ của bản Vương thế nào. Quân hỏa thương nhưng vậy bổn Vương có bốn vạn, binh sĩ thiện chiến có 10 vạn các vị nghĩ sao" Đứng trên điểm tướng đài Ninh Vương cười ha ha bốc phét về binh lực của mình. Binh bất yếm trá, lão phải trấn nhiếp bọn qúy tộc này sau đó ban lợi lộc thì chúng mới trung thành. Đây lại là kế của thằng con rể đáng yêu nhưng cũng đáng hận đó.

Toàn thể mấy quý tộc to nhỏ toàn bộ đều quỳ xuống hết hô to Vương gia uy vũ, thề nguyện trung thành. Nói đùa gì chú không biết việc binh gia thì cũng phải nhìn thấy lốm đốm, chư biết lợn quay chả nhẽ chưa nhìn lợn chạy. Bốn vạn bin như này thi 20 vạn binh sĩ thường chưa chạy đến nơi đã bị giết hết không còn một mống.

" Ha Ha chưa hết, ta muốn cho các vị xem một màn này. Nhưng trước hết phải bảo vệ tai cái đã... Bay đâu.."

Tiếp theo Ninh Vương tự mình đeo che tai chế bằng thép đàn hồi và lông thú, còn các vị qúy tộc thì được các binh sĩ cưỡng chế đeo vào tai. Đùa gì Nguyên Hãn đã phát triển tai nghe cho pháo binh sau lần nghịch dại đó, hắn phát hiện mình rất thiếu dụng cụng bảo hộ cho quân sĩ của mình thế nên việc dập mũ sắt và che tai cho pháo binh ra đời. Riêng mũ sắt kiểu mĩ rất được ưa chuộng vì có thể dun nước, nấu thưc ăn, làm kê mông vv...

Lần này lão Vương gia không dám đùa giống Nguyên Hãn vì các trưởng tộc ở đây có rất nhiều người cổ lão. Nhỡ may có lão nào lăn đùng ra chết thì dở chuyện.

Một ngàn danh pháo được kéo ra xếp hai hàng. Pháo binh vào vị trí sẵn sàng, động lang trung cũng vào vị trí sẵn sàng đảm bảo cấp cứu.

UỲNH....HHH.HHHHH.HHH.......

Một ngàn pháo cùng nổi so với năm trăm không phải kiểu so sánh một cộng một bằng hai mà là cấp số nhân. Nếu phải Nguyên Hãn hắn sẽ không làm chuyện ngu người này. Thế nhưng Ninh Vương vì muốn khoe khoa vũ lực mà làm liều này đã phải trả giá. Hắn ngã ngửa người đập mông xuống sàn của điểm tướng đài, mặt cắt không còn giọt máu. Hai phần pháo thủ tai chảy máu bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ quý tộc, đại hôn đều hoảng hốt bò trên sàn, có 4 lão già bất tỉnh không biết sống chết. Đội ngũ câp cứu chỉ là chuẩn bị cho qúy tộc gà bay chó chạy cấp cứu người thương. Buổi duyệt binh kết thúc vậy đó, tuy nực cười, hãi hùng khiếp vía thế nhưng mục đích của Ninh Vương đã hoàn thành vượt mức mong đợi. Do được sự ủng hộ của đại gia của gần như tòa bộ miền Nam nên binh lực hắn mở ra đến 20 vạn trong 1 tháng. Lúc ấy hắn nằn nì Nguyên Hãn cấp thêm một vạn khẩu súng kíp kiểu mới. Không do dự Nguyên Hãn đồng ý với giá 1000 vạn. Giờ Vương gia cũng chả thiếu tiền nên thanh toán luôn một ngàn vạn này, hẹn sau khi Nguyên Hãn đánh xong Dương Lăng thì bốn ngàn kia cũng trả đủ. Nghe vậy Nguyên Hãn hối xanh ruột biết vậy chém con mẹ nó nặng hơn, không làm gì được Lão Ninh Vương hắn hậm hực về nhà vần vò con gái lão.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại