Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 54: Mẹ chồng nàng dâu
Vì đoàn người có thêm xe ngựa nên phải đến tối mịt mới tới thành Quảng Châu, để nghỉ ngơi mọi người đành phải nhập thành. vì có sự quảng bá của Tôn Nghị nên danh tiếng của vị Vương gia hải ngoại rất tốt, không đến nỗi không phải ngủ ngoài hoang dã, thế nhưng quân lính thì nguyên tắc vẫn phải đóng trai ngoài thành, chỉ có 50 nhân mã được vào thành mà thôi. Trên cả quãng đường đi Chu Tuyết chỉ có đúng một câu hỏi: " Mẫu thân có khó tính không?" con dâu mới ai cũng sợ mẹ chồng, muôn đời không bao giờ thay đổi ( vợ của tác giả cũng vậy, mặc dù ở riêng). Nguyên Hãn liên tục phải động viên nàng nhưng mà chính hắn cũng mờ mịt không biết bà Lê thị Hoàn phản ứng ra sao với một cô con dâu ngoại quốc trên trời rơi xuống này. Vì chưa làm lễ kết hôn nên sau khi đọc một tá thơ đạo của các tác giả nổi tiếng, hát tận mấy bài tình ca sướt mướt Chu Tuyết mới cho phép gã về đi ngủ. Duỗi cái lưng mệt mỏi hắn chìm vào trong giấc mộng, kế hoạch phá hoại đại Minh từ bên trong của hắn lại tiến thêm một bước. Dân tộc Đại việt lại tuoei sáng thêm một chút ở tương lai.
Sáng sớm ngày 26, trời quang khí hậu yên lành, thuận tiện cho rời bến, Hai Lâu thuyền ba tầng và 5 phúc thuyền trang bị vũ trang tận răng đang neo tại cảng chờ đón Vương gia của họ về nhà. Tất cả thủy thủ đoàn trong quân phục mới màu xanh dương đang đứng xếp hàng thẳng tắp, ưỡn ngực, làm động tách giơ tay chào tiêu chuẩn của Quân đội Nam việt. Hơn 1800 thuỷ binh, ngăn nắp gọn gàng tinh thần phơi phới, rất nhiều trong số họ là thuỷ binh mới được chiêu mộ 2 ba tháng nay của Lê tộc. Họ đều vừa từ bỏ tay cuốc tay cày để lên nhưng chiến thuyền hiện đại này tham gia hải chiến. Lúc đầu cong bỡ ngỡ, rối tung như canh hẹ nhưng sau 3 tháng vừa huấn luyện vừa thực chiến họ đã cường đại hơn rất nhiều, quan trọng nhất là vấn đề kỉ luật quân đội. Những thuỷ binh này đã được bạn bè bộ binh của họ kể lại các chiến tích huy hoàng của Vương gia, những kị binh lướt nhanh trên đồng cỏ thu gặt tính mạng quân địch. Những trường thương binh vững như thành đồng, pháo binh thì như thiên lôi dội sấm sét vào kẻ thù. Họ hưng phấn và tự hào khi được nhìn thấy vương của họ, vì họ cũng muốn khoe chiến công, họ là những con cá kình trên biển. Một tháng qua họ dọc ngang càn quét không một đối thủ nào co thể chống lại họ. Họ là một đoàn hải sư vô địch cho đến lúc này, chiến công cũng huy hoàng không kém lục quân, bắt sống nô lệ hai vạn, tiền bạc thu được 500 vạn lạng. Nói chung dọc bờ biển đại minh đều có dấu chân của họ.
Chu Tuyết được Nguyên Hãn đỡ lên chiến hạm có tên là Vương gia, nó được trang bi 4 pháo 150mm phía trước mũi, 2 pháo 150 sau đuôi hai bên mạn tàu mỗi bên 12 khẩu pháo 60mm với tốc độ bắn khá nhanh tầm xa hơn 1km nhằm đối phó thuyền nhẹ áp sát 2 bên mạn thuyền. Chính nó mới là nỗi kinh hoàng của hải tặc Oa khấu chủ yếu trang bị thuyền nhẹ lươt nhanh. Đây là trang bị chung của Lâu thuyền, Phúc thuyền thì được tràn bị it pháo hơn, 2 trước 2 sau 150mm, mỗi bên 6 pháo 60mm. Thế nhưng phúc thuyền lại rất nguy hiểm ở chỗ cơ động. Thuyền oa khấu mà chạy trốn thì Lâu thuyền chịu không đuổi kịp, nhưng phúc thuyền thì không tàu nào thoát được.
Chu Tuyết hưng phấn bưng bừng, thật ra cô nàng la một người cá tính và khá bướng bỉnh, nhưng vì lễ giáo tất cả những tích cách đó bị ẩn bên trong, những ngày nay bên cạnh Nguyên Hãn hắn không ngừng khích lệ cô cở bỏ trói buộc ấy, hắn kể về những phự nữ châu Âu coa thể Làm nữ hoàng như Nữ Hoàng Victorry a, những tướng lĩnh hải quân pháp cũng có giới nữ, ngoài ra hắn còn bịa nguyên chuyện cướp biển Caribe với nhan vật chính là phái nữ hào hùng. Với một người thiếu nữ cả năm mới được đi ra khỏi nhà du xuân thì chuyện được lên một chiếc tàu chiến khổng lồ khởi hành ra biển là cả một sự mới mẻ kì lạ. Nàng còn nằng nặc đòi hắn sau này phải cung cấp cho nàng một đội thuyền hùng mạnh để.... làm cướp biển. Đến Tây Ban nha để cướp bò tót, qua châu Mỹ cướp... bóng cao su v.v... Và dĩ nhiên hắn đồng ý, dù sao nàng cũng là một sô bé, sẽ sớm quên thôi.
Thế nhưng hưng phấn đến nhanh thì qua lại càng nhanh.... nàng say sóng và thề rằng không bao giờ đi tàu biển. Thế nhưng sự đời không như là mơ ngảy thứ 2 nàng bình phục như thường, bắt hắn tìm một bộ quân phục mới cỡ nhỏ, nàng mặc vào và trở thành một thủy thủ xinh xắn đáng yêu, bên hông là một thanh đao nhật bản nàng lượn lờ khắp ngóc ngách của chiến thuyền. Hắn hỏi để làm gi, nàng trả lời học hỏi kinh nghiệm sau này ra khơi, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm. Đi qua một bãi đá ngầm nàng yêu cầu khai pháo, vì cần "kinh nghiệm", tất nhiên không ai dám trái ý vị nữ Vương hậu tương lai rồi... vậy là uỳnh, đá ngầm tan nát chim hải âu bay tứ tung, con thì chết con thì gọi mẹ quang quác, vậy là nữ cướp biển tương lai ngồi xụp xuống sàn tàu ôm mặt khóc, chuyện nó như vậy đó. Nguyên Hãn thì đang gân xanh đày trán, hắn đang nghi ngờ quyết định đón Mỹ nhân về nhà, hay nói đúng hơn là hắn đang hối hận vì bơm vào đầu nàng nhiều tư tưởng tà ác. Chắc lão già Ninh Vương đang vui lắm đấy vì lão đã đẩy được một cục nợ đi rồi.
Ngày 28 trời xanh mây đẹp, thuyền đã tiến vào cửa sông Đông Độ, Chu Tuyết đã thay quân phục ra và đuổi thành một bộ váy áo tiêu chuẩn của thiểu thư quyền quý, vẻ mawth tinh ranh lại trở thành ngây thơ thánh thiện, Nguyên Hãn đang nghĩ có phải mình cưới nhầm một ảnh Hậu về nhà không.
Bến tàu Lai Triều đã đầy ắp người đứng chờ đợi quân nhân mặc đồng phục mới xếp hàng ngay ngắn chỉnh chu, một đám 60 lính hỏa thương bộ binh đang bồng súng xếp cao nhất, nghiêm trang ưỡn ngực.
- Giương súng- bắn - Giương súng- bắn - Giương súng- bắn -
Ba loạt súng đạn giấy nổ ran, thay cho tiếng pháo chúc mừng Vương gia chiến thắng trở về. Bà Lê Thị Hoàn ngồi trên ghế thái sư dưới chiếc lọng rát vàng nhìn con trai đang đỡ một thiếu nữ xuống tau từ xa mà nước mắt trào ra. Con trai của bà đã trưởng thành, cao lớn hơn, cường đại hơn, quan trọng nhất là đã an toàn trở về. Mỗi lần tin thắng trận chuyền về là mỗi lần Bà thở phào nhẹ nhõm, con trai vẫn an toàn. Đã đến tuổi cập kê nhưng bà chưa từng thấy hắn có ý với bất kì ai, bà rất lo về chuyện ấy, nhưng giờ thì yên tâm rồi, chinh chiến trở về,lông tóc không hao lại kéo về thêm một nàng dâu đến là lãi. Nghe đâu cũng là vương thất Đại Minh vậy là môn đăng hậu đối rồi.
Sáng sớm ngày 26, trời quang khí hậu yên lành, thuận tiện cho rời bến, Hai Lâu thuyền ba tầng và 5 phúc thuyền trang bị vũ trang tận răng đang neo tại cảng chờ đón Vương gia của họ về nhà. Tất cả thủy thủ đoàn trong quân phục mới màu xanh dương đang đứng xếp hàng thẳng tắp, ưỡn ngực, làm động tách giơ tay chào tiêu chuẩn của Quân đội Nam việt. Hơn 1800 thuỷ binh, ngăn nắp gọn gàng tinh thần phơi phới, rất nhiều trong số họ là thuỷ binh mới được chiêu mộ 2 ba tháng nay của Lê tộc. Họ đều vừa từ bỏ tay cuốc tay cày để lên nhưng chiến thuyền hiện đại này tham gia hải chiến. Lúc đầu cong bỡ ngỡ, rối tung như canh hẹ nhưng sau 3 tháng vừa huấn luyện vừa thực chiến họ đã cường đại hơn rất nhiều, quan trọng nhất là vấn đề kỉ luật quân đội. Những thuỷ binh này đã được bạn bè bộ binh của họ kể lại các chiến tích huy hoàng của Vương gia, những kị binh lướt nhanh trên đồng cỏ thu gặt tính mạng quân địch. Những trường thương binh vững như thành đồng, pháo binh thì như thiên lôi dội sấm sét vào kẻ thù. Họ hưng phấn và tự hào khi được nhìn thấy vương của họ, vì họ cũng muốn khoe chiến công, họ là những con cá kình trên biển. Một tháng qua họ dọc ngang càn quét không một đối thủ nào co thể chống lại họ. Họ là một đoàn hải sư vô địch cho đến lúc này, chiến công cũng huy hoàng không kém lục quân, bắt sống nô lệ hai vạn, tiền bạc thu được 500 vạn lạng. Nói chung dọc bờ biển đại minh đều có dấu chân của họ.
Chu Tuyết được Nguyên Hãn đỡ lên chiến hạm có tên là Vương gia, nó được trang bi 4 pháo 150mm phía trước mũi, 2 pháo 150 sau đuôi hai bên mạn tàu mỗi bên 12 khẩu pháo 60mm với tốc độ bắn khá nhanh tầm xa hơn 1km nhằm đối phó thuyền nhẹ áp sát 2 bên mạn thuyền. Chính nó mới là nỗi kinh hoàng của hải tặc Oa khấu chủ yếu trang bị thuyền nhẹ lươt nhanh. Đây là trang bị chung của Lâu thuyền, Phúc thuyền thì được tràn bị it pháo hơn, 2 trước 2 sau 150mm, mỗi bên 6 pháo 60mm. Thế nhưng phúc thuyền lại rất nguy hiểm ở chỗ cơ động. Thuyền oa khấu mà chạy trốn thì Lâu thuyền chịu không đuổi kịp, nhưng phúc thuyền thì không tàu nào thoát được.
Chu Tuyết hưng phấn bưng bừng, thật ra cô nàng la một người cá tính và khá bướng bỉnh, nhưng vì lễ giáo tất cả những tích cách đó bị ẩn bên trong, những ngày nay bên cạnh Nguyên Hãn hắn không ngừng khích lệ cô cở bỏ trói buộc ấy, hắn kể về những phự nữ châu Âu coa thể Làm nữ hoàng như Nữ Hoàng Victorry a, những tướng lĩnh hải quân pháp cũng có giới nữ, ngoài ra hắn còn bịa nguyên chuyện cướp biển Caribe với nhan vật chính là phái nữ hào hùng. Với một người thiếu nữ cả năm mới được đi ra khỏi nhà du xuân thì chuyện được lên một chiếc tàu chiến khổng lồ khởi hành ra biển là cả một sự mới mẻ kì lạ. Nàng còn nằng nặc đòi hắn sau này phải cung cấp cho nàng một đội thuyền hùng mạnh để.... làm cướp biển. Đến Tây Ban nha để cướp bò tót, qua châu Mỹ cướp... bóng cao su v.v... Và dĩ nhiên hắn đồng ý, dù sao nàng cũng là một sô bé, sẽ sớm quên thôi.
Thế nhưng hưng phấn đến nhanh thì qua lại càng nhanh.... nàng say sóng và thề rằng không bao giờ đi tàu biển. Thế nhưng sự đời không như là mơ ngảy thứ 2 nàng bình phục như thường, bắt hắn tìm một bộ quân phục mới cỡ nhỏ, nàng mặc vào và trở thành một thủy thủ xinh xắn đáng yêu, bên hông là một thanh đao nhật bản nàng lượn lờ khắp ngóc ngách của chiến thuyền. Hắn hỏi để làm gi, nàng trả lời học hỏi kinh nghiệm sau này ra khơi, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm. Đi qua một bãi đá ngầm nàng yêu cầu khai pháo, vì cần "kinh nghiệm", tất nhiên không ai dám trái ý vị nữ Vương hậu tương lai rồi... vậy là uỳnh, đá ngầm tan nát chim hải âu bay tứ tung, con thì chết con thì gọi mẹ quang quác, vậy là nữ cướp biển tương lai ngồi xụp xuống sàn tàu ôm mặt khóc, chuyện nó như vậy đó. Nguyên Hãn thì đang gân xanh đày trán, hắn đang nghi ngờ quyết định đón Mỹ nhân về nhà, hay nói đúng hơn là hắn đang hối hận vì bơm vào đầu nàng nhiều tư tưởng tà ác. Chắc lão già Ninh Vương đang vui lắm đấy vì lão đã đẩy được một cục nợ đi rồi.
Ngày 28 trời xanh mây đẹp, thuyền đã tiến vào cửa sông Đông Độ, Chu Tuyết đã thay quân phục ra và đuổi thành một bộ váy áo tiêu chuẩn của thiểu thư quyền quý, vẻ mawth tinh ranh lại trở thành ngây thơ thánh thiện, Nguyên Hãn đang nghĩ có phải mình cưới nhầm một ảnh Hậu về nhà không.
Bến tàu Lai Triều đã đầy ắp người đứng chờ đợi quân nhân mặc đồng phục mới xếp hàng ngay ngắn chỉnh chu, một đám 60 lính hỏa thương bộ binh đang bồng súng xếp cao nhất, nghiêm trang ưỡn ngực.
- Giương súng- bắn - Giương súng- bắn - Giương súng- bắn -
Ba loạt súng đạn giấy nổ ran, thay cho tiếng pháo chúc mừng Vương gia chiến thắng trở về. Bà Lê Thị Hoàn ngồi trên ghế thái sư dưới chiếc lọng rát vàng nhìn con trai đang đỡ một thiếu nữ xuống tau từ xa mà nước mắt trào ra. Con trai của bà đã trưởng thành, cao lớn hơn, cường đại hơn, quan trọng nhất là đã an toàn trở về. Mỗi lần tin thắng trận chuyền về là mỗi lần Bà thở phào nhẹ nhõm, con trai vẫn an toàn. Đã đến tuổi cập kê nhưng bà chưa từng thấy hắn có ý với bất kì ai, bà rất lo về chuyện ấy, nhưng giờ thì yên tâm rồi, chinh chiến trở về,lông tóc không hao lại kéo về thêm một nàng dâu đến là lãi. Nghe đâu cũng là vương thất Đại Minh vậy là môn đăng hậu đối rồi.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn