Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 209: Hoàng triều đổi họ Dương
- Bệ hạ, lập luận của người nếu xét về mặt cá nhân thì đúng là Dương Lăng ta không phải với bệ hạ. Thế nhưng về thiên hạ đại thế lại là sai. Dương Lăng ta không thể vì ân oán cá nhân mà hi sinh tính mạng hàng ngàn hàng vạn con em phương bắc được. Với chế độ triều đình trọng văn khinh võ, người không biết việc binh đi quản chiến trường. Quân lương thì cắt xén tới 6 bảy phần, các hán tử lăn lộn xa trường bò trong bể máu nhưng công lao thì người khác hưởng, lương ăn không đủ nuôi sống gia đình. Tiền tuất của liệt sĩ, thương binh thì bị tham ô đến nỗi không còn một thành. Thử hỏi như vậy chúng ta còn phải hi sinh bao nhiêu xương máu của chiến sĩ để nuôi béo những kẻ vô dụng kia đây...? Những hán tử phương bắc nổi danh thiện chiến mà bây giờ bị nam phương yếu ớt đè ra mà đánh là lỗi tại đâu. Vì cuộc sống của hàng triệu bách tính, vì tánh mạng của trăm vạn tướng sĩ Dương Lăng xin chịu tiếng nhơ muôn đời là bất nghĩa... vậy thì có làm sao.
Nói đến tài hùng biện thì Chu Đệ có thể nói lại với một tên học giả thời hiện đại như Dương Lăng sao. Thế nhưng kể ra Dương Lăng cũng đang bất nhẫn đây. Vì thời gian không chờ hắn, Nguyên Hãn, Nam Minh và Mông cổ không cho hắn thở thế nên kế hoạch cải tạo từ từ Đại Minh thành quốc gia dân chủ bị đổ bể tan tành. Muốn vực dậy chủng tộc hoa hạ thì bắt buộc hắn phải bạo lực can thiệp. Nhưng làm đảo chính quân sự này có một tệ đoan là lượng người trí thức mang tư tưởng nho giáo thâm căn cố đế sẽ là trở ngại của hắn. Dương Lăng không chính danh mà đăng đế thì sĩ tộc ủng hộ hắn là không có, thà họ ủng hộ Chu Lương của Nam Minh còn hơn. Cho nên hắn chỉ có cách đi theo con đường của chủ nghĩa phát xít độc tài quân sự. Mà kẻ nổi danh trong việc phát trương quang đại chủ nghĩa này là Adolf Hitler, thật ra Dương Lăng suy nghĩ rất nhiều về chế độ chính phủ sau khi xây dựng nhà nước mới, cộng hòa là không thể, xã hội chủ nghĩa càng là vô vọng... quân chủ lập hiến giống Nam Việt? Càng không thể nào, giờ đây hắn chỉ cần buông bỏ một chút quyền lực khỏi tay thôi thì hắn và người nhà sẽ rất nhanh thôi bước lên đoạn đầu đài. Cách cướp ngôi của hắn là hoàn toàn không chính danh, Chu Đệ không hề vướng vào tội lỗi tày trời nào làm nhân dân oán hận. Chu Đệ hắn chỉ có lỗi cùng quân đội thôi. Vậy nên chỉ có quân đội là lực lượng trung thành với Dương Lăng trong chính phủ mới thành lập.
Vì tất cả các nguyên nhân cộng dồn lại mà Dương Lăng quyết định thực hiện chế độ độc tài phiên bản cao cấp hóa của Hitler. Vì là người xuyên nên hắn sẽ tránh đi những sai lầm của Hitler mắc phải. Và bên cạnh đó chế độ độc tài quân sự hóa này sẽ làm sức mạnh của Bắc Minh nhảy vọt trong thời gian cực ngắn, nó rất phù hợp cho tình cảnh hiện nay của Bắc Minh. Theo kế hoạch của Dương Lăng là sau khi tiêu diệt hết kẻ địch dựa vào sức mạnh tập chung của chế độ phát xít sau đó hắn sẽ từ từ điều chỉnh hệ thống chính trị xã hội về nền cộng hòa. Đấy là kế hoạch của Dương Lăng còn về phía Chu Đệ giờ đây đang ngây ngẩn.
- Ngươi có thể nói cùng trẫm hai ta cùng tiến hành cải biên, chỉ vì lý do như vậy mà ngươi chấp nhận làm chuyện bất trung, bất nghĩa như vậy.
Chu Đệ cũng ngây ngẩn rồi, nếu chỉ là vì nguyên nhân này hai bên có thể cùng ngồi xuống mà thương lượng, Chu đệ hắn không phải là người không biết nghe can gián.
- Bệ hạ nói vậy giờ đây phỏng có ích sao... ngài rất là anh dũng trong hành quân chiến trận, thế nhưng về mặt chính trị thì ngài không bằng được cha con Chu Lương, Chu Lượng. Hãy nhìn vào Nam Minh, họ lập quốc so với chúng ta còn chậm, hệ thống quan lại bị chúng ta vơ vét đủ bề thiếu thốn trầm trọng vậy mà nay họ ra sao?.. Xin thưa bệ hạ họ tiến bộ hàng ngày, còn chúng ta dậm chân tại chỗ.
Chu Đệ trầm ngâm lẩm nhẩm “ phải rồi giờ nói vậy phỏng còn có ích sao...". Rạng sáng ngày 15 tháng 10 âm lịch, các quan viên trong Bắc Kinh sau một đêm rung sợ lo lắng ngồi trong nhà nghe tiếng đạn pháo, tiếng súng nổ thì cũng nhận được thông báo tiến nhập triều sớm. Tối qua không phải không có người muốn ra ngoài tìm hiểu tin tức nhưng tất cả đều bị quân lính tràn ngập đường phố đuổi quay về. Từ trong nhà họ vẫn có thể thấy được phía hoàng cung khói lửa ngập trời, đạn bay pháo nổ. Ai cũng biết có chính biến nhưng khô biết vị Vương Gia nào hay vị vương tử nào đại nghịch bất đạo như vậy.
Cho đến khi tập hợp tại Chu Tước môn thì tin tức mới truyền lan. Không phải bất kì một vị họ Chu nào tiếm ngôi báu mà là quân đội do Dương Lăng cầm đầu tạo phản. Vĩnh Lạc hoàng đế chết trong binh loạn sau khi ra lệnh tẩm dầu tất cả hoàng tộc, cung tần đẩy vào đống lửa. Ông không muốn những người này chịu cảnh lăng nhục, và “thái tử" cũng nằm trong số người bị thiêu sống này. Hoàng triều đã đổi họ Dương.
Nói đến tài hùng biện thì Chu Đệ có thể nói lại với một tên học giả thời hiện đại như Dương Lăng sao. Thế nhưng kể ra Dương Lăng cũng đang bất nhẫn đây. Vì thời gian không chờ hắn, Nguyên Hãn, Nam Minh và Mông cổ không cho hắn thở thế nên kế hoạch cải tạo từ từ Đại Minh thành quốc gia dân chủ bị đổ bể tan tành. Muốn vực dậy chủng tộc hoa hạ thì bắt buộc hắn phải bạo lực can thiệp. Nhưng làm đảo chính quân sự này có một tệ đoan là lượng người trí thức mang tư tưởng nho giáo thâm căn cố đế sẽ là trở ngại của hắn. Dương Lăng không chính danh mà đăng đế thì sĩ tộc ủng hộ hắn là không có, thà họ ủng hộ Chu Lương của Nam Minh còn hơn. Cho nên hắn chỉ có cách đi theo con đường của chủ nghĩa phát xít độc tài quân sự. Mà kẻ nổi danh trong việc phát trương quang đại chủ nghĩa này là Adolf Hitler, thật ra Dương Lăng suy nghĩ rất nhiều về chế độ chính phủ sau khi xây dựng nhà nước mới, cộng hòa là không thể, xã hội chủ nghĩa càng là vô vọng... quân chủ lập hiến giống Nam Việt? Càng không thể nào, giờ đây hắn chỉ cần buông bỏ một chút quyền lực khỏi tay thôi thì hắn và người nhà sẽ rất nhanh thôi bước lên đoạn đầu đài. Cách cướp ngôi của hắn là hoàn toàn không chính danh, Chu Đệ không hề vướng vào tội lỗi tày trời nào làm nhân dân oán hận. Chu Đệ hắn chỉ có lỗi cùng quân đội thôi. Vậy nên chỉ có quân đội là lực lượng trung thành với Dương Lăng trong chính phủ mới thành lập.
Vì tất cả các nguyên nhân cộng dồn lại mà Dương Lăng quyết định thực hiện chế độ độc tài phiên bản cao cấp hóa của Hitler. Vì là người xuyên nên hắn sẽ tránh đi những sai lầm của Hitler mắc phải. Và bên cạnh đó chế độ độc tài quân sự hóa này sẽ làm sức mạnh của Bắc Minh nhảy vọt trong thời gian cực ngắn, nó rất phù hợp cho tình cảnh hiện nay của Bắc Minh. Theo kế hoạch của Dương Lăng là sau khi tiêu diệt hết kẻ địch dựa vào sức mạnh tập chung của chế độ phát xít sau đó hắn sẽ từ từ điều chỉnh hệ thống chính trị xã hội về nền cộng hòa. Đấy là kế hoạch của Dương Lăng còn về phía Chu Đệ giờ đây đang ngây ngẩn.
- Ngươi có thể nói cùng trẫm hai ta cùng tiến hành cải biên, chỉ vì lý do như vậy mà ngươi chấp nhận làm chuyện bất trung, bất nghĩa như vậy.
Chu Đệ cũng ngây ngẩn rồi, nếu chỉ là vì nguyên nhân này hai bên có thể cùng ngồi xuống mà thương lượng, Chu đệ hắn không phải là người không biết nghe can gián.
- Bệ hạ nói vậy giờ đây phỏng có ích sao... ngài rất là anh dũng trong hành quân chiến trận, thế nhưng về mặt chính trị thì ngài không bằng được cha con Chu Lương, Chu Lượng. Hãy nhìn vào Nam Minh, họ lập quốc so với chúng ta còn chậm, hệ thống quan lại bị chúng ta vơ vét đủ bề thiếu thốn trầm trọng vậy mà nay họ ra sao?.. Xin thưa bệ hạ họ tiến bộ hàng ngày, còn chúng ta dậm chân tại chỗ.
Chu Đệ trầm ngâm lẩm nhẩm “ phải rồi giờ nói vậy phỏng còn có ích sao...". Rạng sáng ngày 15 tháng 10 âm lịch, các quan viên trong Bắc Kinh sau một đêm rung sợ lo lắng ngồi trong nhà nghe tiếng đạn pháo, tiếng súng nổ thì cũng nhận được thông báo tiến nhập triều sớm. Tối qua không phải không có người muốn ra ngoài tìm hiểu tin tức nhưng tất cả đều bị quân lính tràn ngập đường phố đuổi quay về. Từ trong nhà họ vẫn có thể thấy được phía hoàng cung khói lửa ngập trời, đạn bay pháo nổ. Ai cũng biết có chính biến nhưng khô biết vị Vương Gia nào hay vị vương tử nào đại nghịch bất đạo như vậy.
Cho đến khi tập hợp tại Chu Tước môn thì tin tức mới truyền lan. Không phải bất kì một vị họ Chu nào tiếm ngôi báu mà là quân đội do Dương Lăng cầm đầu tạo phản. Vĩnh Lạc hoàng đế chết trong binh loạn sau khi ra lệnh tẩm dầu tất cả hoàng tộc, cung tần đẩy vào đống lửa. Ông không muốn những người này chịu cảnh lăng nhục, và “thái tử" cũng nằm trong số người bị thiêu sống này. Hoàng triều đã đổi họ Dương.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn