Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 139: Bẫy
Chương 139: Bẫy
Lúc này tại doanh trại quân Bắc Minh bờ tây sông Hán Thủy, Dương Lăng đang ngồi vân vê ly trà xung quanh là chúng tướng sĩ đang chăm chú nhìn địa đồ.
-Ha ha người thông minh thường suy nghĩ quá nhiều rồi bị chính sự thông minh của mình hại chết thôi ha ha...
Dương Lăng đang thỏa mãn, hả hê mà đạo, theo thông tin Thám báo truyền về Nguyên Hãn đã mang đại quân và pháo lớn vượt sông Hán Thủy đi đường vòng hội quân cùng Nguyễn Súy. Hắn rất bất đắc dĩ về chuyện binh khí của mình công nghệ liên tục đi sau Nguyên Hãn. Hắn cũng là dân xuyên nên biết muốn năng cao chất lượng và tính ổn định của luyện Thép cần phải đúc lò kim loại, thế nhưng hắn không có thép chịu nhiệt a, hóa học không phải sở trường của hắn nên đành phải ra lệnh cho thợ thủ công thử nghiệm bất kì loại khoáng chất nào mà họ có.
Thế nhưng công việc nghiên cứu kiểu ruồi không đầu bay nhặng xị này rất tốn thời gian. Qua bắt trước công nghệ ép thép vào khuôn của Nam Việt, Dương Lăng đã giảm đáng kể trọng lượng pháo nhưng nếu so sánh tương đương uy lực thì pháo của hắn sẽ nặng hơn của Nguyên Hãn năm đến 8 lần. Tuy có thể dựa vào số người khổng lồ di chuyển nhưng không thể cứ tiến sau như vậy. Lần này hắn tấn công bất ngờ từ phía sau Trương Phụ nên có thể dễ dàng chiến thắng, thu được một số pháo đời đầu của Nguyên Hãn. Dương Lăng phải giật mình vì công nghệ của Nam Việt rồi, nếu hắn tấn công vỗ mặt Trương Phụ thì vẫn thắng thôi, nhưng thương vong sẽ là con số thiên văn.
Nhưng điều mà Dương Lăng ức chế hơn cả là ngoài những khẩu pháo đời đầu hắn thu được một số đạn của pháo và súng hiện đại, tức là đạn kín liền vỏ có hạt nổ phía đáy viên đạn. Sau khi cưa viên đạn ra thì hắn cũng đến bội phục sức sáng tạo phi phàm của Nguyên Hãn, hạt nổ bé tí của đạn súng chỉ cỡ 2mm x 4mm dài hình trụ gồm 2 phần tách biệt, một là lưu huỳnh và bột thủy tinh, phần kia là photpho trắng pha lẫn phôt pho đỏ. Chỉ cần thoi cò súng đập vào là có thể điểm hỏa, thật Dương Lăng muốn bổ đầu Nguyên Hãn ra xem bên trong chứa thứ gì.
May mà Nguyên Hãn la người đại Việt, quốc lực và dân số hạn chế nếu không thì thôi Dương Lăng cũng đầu nhập vào hắn cho an toàn. Có được gợi mở như vậy Dương Lăng tự tin sẽ tiến một bước dài phát triển công nghệ. Nhưng giờ đây không hề bắt được một khẩu pháo hay súng hiện đại nào, Trương Phụ khi rút cũng rất triệt để mang đi vũ khí tối tân, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của bí mật vũ khí... Dương Lăng đau đầu vấn đề thoi súng, vì bên hắn thép chưa đủ cứng để làm mũi khoan hay tiện thép nên bất kì sản phẩm nào đều là mài rũa thủ công, rất mất thời gian và khó đảm bảo chất lượng. Riêng lò xo thì hắn có thể sản xuất hàng loạt rồi, vì ăn cắp được công nghệ ép thép nên hắn ép được dây thép chất lượng khá cao. Quấn quanh ống trụ rồi đem tôi lạnh là thành lo xo rồi, tương lai về pháo và súng bắn đạn kín là không xa nhưng số lượng có vẻ là hạn chế vì chế tạo thủ công nên sản lượng không thể cao thế nào được.
Thế nhưng giờ đây Nguyên Hãn đang rơi vào bẫy của hắn. Chỉ cần bắt được gã xuyên kia công nghệ nào mà hắn chả có.
- Đúng thật cái tên Nam Việt vương này rất lạ, chúng ta lộ hẳn cánh phải ra để hắn tấn công mà hắn lại đi vòng ra phía trước, giờ chúng ta chỉ cần xuôi Hán Thủy xuống là cắt hẳn đường lui của hắn rồi.
Mộc Thạch một tên Hán tướng cười mà đạo.
- Mộc tướng quân, thế mới nói là thông minh bị thông minh hại. Hắn thấy ta bỏ hẳn cánh phải cho hắn xông vào nên sợ có trá, nhưng nếu hắn chỉ cần yên lặng bất động mà đóng quân tại khe Bạch mã thì ta cũng mệt đấy, thế nhưng hắn tự phụ là thông minh nên thế nào cũng đi một bước phá thế ha ha phá luôn vào miệng hổ. Truyền lệnh ta Mộc Thạch dẫn một vạn kỵ hỏa thương mang lương 10 ngày dọc theo biên giới An Huy và Sơn Tây chọn đường nhỏ chọc thẳng Giang tô uy hiếp Nam Kinh ha ha ha, xem. Lần này ngươi dãy ra sao.
Phải nói sách lược củ Dương Lăng rất mạo hiểm, nếu dẫn quân là “danh tướng" tôn nghị chẳng hạn, hắn sẽ đâm đầu tấn công cánh phải của Dương Lăng mà không cần suy nghĩ. Nếu vậy chỉ cần một đòn giáp công cùng Nguyễn Súy thì Dương Lăng chạy trời không khỏi nắng. Rất tiếc người dẫn binh lại là Nguyên Hãn.
Lúc này tại doanh trại quân Bắc Minh bờ tây sông Hán Thủy, Dương Lăng đang ngồi vân vê ly trà xung quanh là chúng tướng sĩ đang chăm chú nhìn địa đồ.
-Ha ha người thông minh thường suy nghĩ quá nhiều rồi bị chính sự thông minh của mình hại chết thôi ha ha...
Dương Lăng đang thỏa mãn, hả hê mà đạo, theo thông tin Thám báo truyền về Nguyên Hãn đã mang đại quân và pháo lớn vượt sông Hán Thủy đi đường vòng hội quân cùng Nguyễn Súy. Hắn rất bất đắc dĩ về chuyện binh khí của mình công nghệ liên tục đi sau Nguyên Hãn. Hắn cũng là dân xuyên nên biết muốn năng cao chất lượng và tính ổn định của luyện Thép cần phải đúc lò kim loại, thế nhưng hắn không có thép chịu nhiệt a, hóa học không phải sở trường của hắn nên đành phải ra lệnh cho thợ thủ công thử nghiệm bất kì loại khoáng chất nào mà họ có.
Thế nhưng công việc nghiên cứu kiểu ruồi không đầu bay nhặng xị này rất tốn thời gian. Qua bắt trước công nghệ ép thép vào khuôn của Nam Việt, Dương Lăng đã giảm đáng kể trọng lượng pháo nhưng nếu so sánh tương đương uy lực thì pháo của hắn sẽ nặng hơn của Nguyên Hãn năm đến 8 lần. Tuy có thể dựa vào số người khổng lồ di chuyển nhưng không thể cứ tiến sau như vậy. Lần này hắn tấn công bất ngờ từ phía sau Trương Phụ nên có thể dễ dàng chiến thắng, thu được một số pháo đời đầu của Nguyên Hãn. Dương Lăng phải giật mình vì công nghệ của Nam Việt rồi, nếu hắn tấn công vỗ mặt Trương Phụ thì vẫn thắng thôi, nhưng thương vong sẽ là con số thiên văn.
Nhưng điều mà Dương Lăng ức chế hơn cả là ngoài những khẩu pháo đời đầu hắn thu được một số đạn của pháo và súng hiện đại, tức là đạn kín liền vỏ có hạt nổ phía đáy viên đạn. Sau khi cưa viên đạn ra thì hắn cũng đến bội phục sức sáng tạo phi phàm của Nguyên Hãn, hạt nổ bé tí của đạn súng chỉ cỡ 2mm x 4mm dài hình trụ gồm 2 phần tách biệt, một là lưu huỳnh và bột thủy tinh, phần kia là photpho trắng pha lẫn phôt pho đỏ. Chỉ cần thoi cò súng đập vào là có thể điểm hỏa, thật Dương Lăng muốn bổ đầu Nguyên Hãn ra xem bên trong chứa thứ gì.
May mà Nguyên Hãn la người đại Việt, quốc lực và dân số hạn chế nếu không thì thôi Dương Lăng cũng đầu nhập vào hắn cho an toàn. Có được gợi mở như vậy Dương Lăng tự tin sẽ tiến một bước dài phát triển công nghệ. Nhưng giờ đây không hề bắt được một khẩu pháo hay súng hiện đại nào, Trương Phụ khi rút cũng rất triệt để mang đi vũ khí tối tân, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của bí mật vũ khí... Dương Lăng đau đầu vấn đề thoi súng, vì bên hắn thép chưa đủ cứng để làm mũi khoan hay tiện thép nên bất kì sản phẩm nào đều là mài rũa thủ công, rất mất thời gian và khó đảm bảo chất lượng. Riêng lò xo thì hắn có thể sản xuất hàng loạt rồi, vì ăn cắp được công nghệ ép thép nên hắn ép được dây thép chất lượng khá cao. Quấn quanh ống trụ rồi đem tôi lạnh là thành lo xo rồi, tương lai về pháo và súng bắn đạn kín là không xa nhưng số lượng có vẻ là hạn chế vì chế tạo thủ công nên sản lượng không thể cao thế nào được.
Thế nhưng giờ đây Nguyên Hãn đang rơi vào bẫy của hắn. Chỉ cần bắt được gã xuyên kia công nghệ nào mà hắn chả có.
- Đúng thật cái tên Nam Việt vương này rất lạ, chúng ta lộ hẳn cánh phải ra để hắn tấn công mà hắn lại đi vòng ra phía trước, giờ chúng ta chỉ cần xuôi Hán Thủy xuống là cắt hẳn đường lui của hắn rồi.
Mộc Thạch một tên Hán tướng cười mà đạo.
- Mộc tướng quân, thế mới nói là thông minh bị thông minh hại. Hắn thấy ta bỏ hẳn cánh phải cho hắn xông vào nên sợ có trá, nhưng nếu hắn chỉ cần yên lặng bất động mà đóng quân tại khe Bạch mã thì ta cũng mệt đấy, thế nhưng hắn tự phụ là thông minh nên thế nào cũng đi một bước phá thế ha ha phá luôn vào miệng hổ. Truyền lệnh ta Mộc Thạch dẫn một vạn kỵ hỏa thương mang lương 10 ngày dọc theo biên giới An Huy và Sơn Tây chọn đường nhỏ chọc thẳng Giang tô uy hiếp Nam Kinh ha ha ha, xem. Lần này ngươi dãy ra sao.
Phải nói sách lược củ Dương Lăng rất mạo hiểm, nếu dẫn quân là “danh tướng" tôn nghị chẳng hạn, hắn sẽ đâm đầu tấn công cánh phải của Dương Lăng mà không cần suy nghĩ. Nếu vậy chỉ cần một đòn giáp công cùng Nguyễn Súy thì Dương Lăng chạy trời không khỏi nắng. Rất tiếc người dẫn binh lại là Nguyên Hãn.
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn