Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
Chương 116: Các ngươi đáng chém
Những tưởng có quan hệ cùng Đặng Tất thì cái gì cũng dễ nói chuyện. Nhưng sau khi cho dẫn đi tham quan một loạt các khí tài mà trong mơ cũng không thể thấy, với sức mạnh hủy diệt cường đại cả ba vị thổ tài chủ cuối cùng cũng công nhận vị Vương gia này muốn lên làm Hoàng Đế đại Việt đúng là chỉ cần trở bàn tay. Các vị tướng quân của Nam Việt cũng rất không vừa lòng với ba vị sứ giả này vì họ nghĩ đất đại Việt là của Vương Gia họ đấy chẳng qua ngài bận nên chưa lấy mà thôi. Nay lại có kẻ vuốt râu hùm, sau đó dày mặt đến cầu xin hỗ trợ. Kiểu như bác ơi bác có thang không cho cháu mượn cháu trèo lên tầng hai nhà bác ăn trộm, nếu bạn là chủ nhà bạn sẽ làm gì. Không hài lòng nhất có lẽ là Đặng Tất, hắn đang tìm cách sau chiến tranh sẽ về nhà đón con gái ra đảo gả cho Nguyên Hãn làm Phi nay thì hay rồi hắn vắng nhà Đặng Đức làm chủ gả cho Trần Qúy Khoáng... Hắn đang nghiến răng hận thằng em ngu ngốc này. Tuy rằng hắn còn đứa con gái nữa là Đặng Thúy Hồng nhưng đến hắn làm cha cũng không mê nổi huống hồ người ngoài, mặt của Hồng cũng xinh xắn như Hạnh nhưng mà cao thì nhu cây xào lênh khênh, suốt ngày chỉ đao với kiếm. Vương gia mà nhìn thấy chắc chạy dài. Đặng Tất càng nghĩ càng điên nếu bây giờ không phải triều hội hắn đã xông lên cho Đặng Đức vài phát....
Nhìn ba vị sứ giả, quét một lượt xung quanh các quan viên. Nguyên Hãn nghiêm khắc đạo
- Các người nghĩ ta không có thời gian để chiến đại Việt? Hay các người nghĩ ta không đủ sức mạnh chiếm đại Việt?
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ba sứ giả tái mặt họ biết họ đã phạm húy rồi hóa ra vị này mới là Hoàng Đế đại Việt, sống chết sinh tử chính là đây. Có lẽ họ hôm nay sẽ không về được nữa. Cả ba qùy xụp xuống run rẩy,. Còn các vị Nam Việt tướng đang hưng phấn cuối cùng Vương của họ cũng về đại Việt thôi.
- Ta không về đại Việt vì không muốn thấy cảnh nồi da nấu thịt, đồng bào thương tàn, thủ túc phân tranh. Nhà Hồ không phải người Việt sao? Người Trần cũng vậy Lý hay Ngô đều vậy đều là con em đại Việt. Ai có thể lo cho con dân đại Việt tốt ta không quản. Chỉ cần giặc Hoa giặc Xiêm xâm lấn một bước lên đất đại Việt ta sẽ quản. Nhưng người Việt giết người Việt thứ ta không quản.
- Ngươi, ngươi.. ngươi ba người các ngươi khởi nghĩa vì nhà Hồ cải cách đụng chạm quyềt lợi của các ngươi. Nên các ngươi muốn dựng mấy cái hoàng tộc nhà trần lên là bia danh chính cho khởi nghĩa. Các ngươi có biết vì ý nghĩ ích kỷ của mình 70 vạn quân Hán sau khi dày xéo quê hương chúng ta, tắm máu đồng bào chúng ta nhởn nhơ rút về Vân Nam. CÁC NGƯƠI ĐÁNG CHÉM.
Cả ba run lập cập mà quỳ xuống, Nguyên Hãn đã nói đúng tâm đen của họ. Mục đích khởi nghĩa chỉ là vì quyền lợi của họ bị đụng chạm mà thôi, chứ thực tế họ cũng chả trung thành gì với nhà Trần, ai bảo đảm được quyền lợi của họ là Hoàng Đế tốt ai đụng chạm là Hoàng Đế xấu cần diệt trừ. Ai lên ngôi hay họ gì lên ngôi đâu quan trọng có khi sâu trong thâm tâm họ thì họ tự mình làm đế thì càng gịữ được quyền lợi nhiều hơn. Chẳng qua là danh bất chính thì khó làm thôi. Giờ thì cái đầu của họ không ổn rồi.
Thấy ba kẻ kiêu hùng qùy tại đó Nguyên Hãn mỉa mai:
- Lê Lợi nếu ta cho ngươi làm Hoàng Đế ngươi tự hỏi mình có thể làm tốt hơn Hồ Quý Ly không hay vì quyền lơi, lòng tham ngươi lại tranh mấy mẫu đất với địa chủ rồi lại khởi nguồn của chiến tranh và đàn áp. Sao ánh mắt các ngươi chỉ bó hẹp trong ba mẫu ruộng, tranh nhau vài tên tá điền trong khi Tây Dương họ đang lớn mạnh từng ngày mà không hề chỉ dựa vào ba mẫu ruộng. Lê Lợi ngươi nói trước.
Lê Lợi như bừng tỉnh liệu mình là một thổ tài chủ giỏi nhất cũng chỉ quản 1 vạn tá điền liệu có quyết sách gì cho một quốc gia không. Hai vị bên cạnh này cũng chả khác gì mình. Còn ba vị hoàng đế kia nữa chắc gì họ lên ngôi đã tốt cho mọi người. Giờ đây Lê Lơi và toàn bộ quan lại trong triều mới hiểu rằng Nguyên Hãn nghĩ là nghĩ về đại nghĩa cho một dân tộc chứ không nghĩ riêng cho bất kì ai, không nghĩ cho bất kì dòng họ nào. Đây mới gọi là cao cả. Đây mới gọi là đấng quân vương.
Dù đã bỏ đi lễ nghi qùy lạy nhưng hôm nay tất cả đều quỳ xuống.
Nguyên Hãn phất tay, “ Thôi bỏ đi dù sao cũng là chuyện đã rồi. Nhà Hồ đã ngu dốt đến mức dân tình nổi loạn như vậy thì cũng không cần phải tồn tại." Còn chuyện xưng đế 5 ngày sau ta dẫn quân đến Sông Kim Trà sẽ có câu trả lời cho các ngươi"
Nhìn ba vị sứ giả, quét một lượt xung quanh các quan viên. Nguyên Hãn nghiêm khắc đạo
- Các người nghĩ ta không có thời gian để chiến đại Việt? Hay các người nghĩ ta không đủ sức mạnh chiếm đại Việt?
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ba sứ giả tái mặt họ biết họ đã phạm húy rồi hóa ra vị này mới là Hoàng Đế đại Việt, sống chết sinh tử chính là đây. Có lẽ họ hôm nay sẽ không về được nữa. Cả ba qùy xụp xuống run rẩy,. Còn các vị Nam Việt tướng đang hưng phấn cuối cùng Vương của họ cũng về đại Việt thôi.
- Ta không về đại Việt vì không muốn thấy cảnh nồi da nấu thịt, đồng bào thương tàn, thủ túc phân tranh. Nhà Hồ không phải người Việt sao? Người Trần cũng vậy Lý hay Ngô đều vậy đều là con em đại Việt. Ai có thể lo cho con dân đại Việt tốt ta không quản. Chỉ cần giặc Hoa giặc Xiêm xâm lấn một bước lên đất đại Việt ta sẽ quản. Nhưng người Việt giết người Việt thứ ta không quản.
- Ngươi, ngươi.. ngươi ba người các ngươi khởi nghĩa vì nhà Hồ cải cách đụng chạm quyềt lợi của các ngươi. Nên các ngươi muốn dựng mấy cái hoàng tộc nhà trần lên là bia danh chính cho khởi nghĩa. Các ngươi có biết vì ý nghĩ ích kỷ của mình 70 vạn quân Hán sau khi dày xéo quê hương chúng ta, tắm máu đồng bào chúng ta nhởn nhơ rút về Vân Nam. CÁC NGƯƠI ĐÁNG CHÉM.
Cả ba run lập cập mà quỳ xuống, Nguyên Hãn đã nói đúng tâm đen của họ. Mục đích khởi nghĩa chỉ là vì quyền lợi của họ bị đụng chạm mà thôi, chứ thực tế họ cũng chả trung thành gì với nhà Trần, ai bảo đảm được quyền lợi của họ là Hoàng Đế tốt ai đụng chạm là Hoàng Đế xấu cần diệt trừ. Ai lên ngôi hay họ gì lên ngôi đâu quan trọng có khi sâu trong thâm tâm họ thì họ tự mình làm đế thì càng gịữ được quyền lợi nhiều hơn. Chẳng qua là danh bất chính thì khó làm thôi. Giờ thì cái đầu của họ không ổn rồi.
Thấy ba kẻ kiêu hùng qùy tại đó Nguyên Hãn mỉa mai:
- Lê Lợi nếu ta cho ngươi làm Hoàng Đế ngươi tự hỏi mình có thể làm tốt hơn Hồ Quý Ly không hay vì quyền lơi, lòng tham ngươi lại tranh mấy mẫu đất với địa chủ rồi lại khởi nguồn của chiến tranh và đàn áp. Sao ánh mắt các ngươi chỉ bó hẹp trong ba mẫu ruộng, tranh nhau vài tên tá điền trong khi Tây Dương họ đang lớn mạnh từng ngày mà không hề chỉ dựa vào ba mẫu ruộng. Lê Lợi ngươi nói trước.
Lê Lợi như bừng tỉnh liệu mình là một thổ tài chủ giỏi nhất cũng chỉ quản 1 vạn tá điền liệu có quyết sách gì cho một quốc gia không. Hai vị bên cạnh này cũng chả khác gì mình. Còn ba vị hoàng đế kia nữa chắc gì họ lên ngôi đã tốt cho mọi người. Giờ đây Lê Lơi và toàn bộ quan lại trong triều mới hiểu rằng Nguyên Hãn nghĩ là nghĩ về đại nghĩa cho một dân tộc chứ không nghĩ riêng cho bất kì ai, không nghĩ cho bất kì dòng họ nào. Đây mới gọi là cao cả. Đây mới gọi là đấng quân vương.
Dù đã bỏ đi lễ nghi qùy lạy nhưng hôm nay tất cả đều quỳ xuống.
Nguyên Hãn phất tay, “ Thôi bỏ đi dù sao cũng là chuyện đã rồi. Nhà Hồ đã ngu dốt đến mức dân tình nổi loạn như vậy thì cũng không cần phải tồn tại." Còn chuyện xưng đế 5 ngày sau ta dẫn quân đến Sông Kim Trà sẽ có câu trả lời cho các ngươi"
Tác giả :
Trần Nguyên Hãn