Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận
Chương 27
Chương 27
Lương Tiểu Ý tức khắc nhanh chóng lùi về góc tường, đề phòng trừng mắt nhìn anh.
Nhìn dáng vẻ cảnh giác nhìn mình của Lương Tiểu Ý, Tô Lương Mặc bất mãn nhăn mày lại, vươn một cánh tay vẫy cô: “Qua đây"
“Tôi không qua" Anh hoàn toàn là một tên điên, có trường hợp trước đó, dù có nói gì đi Lương Tiểu Ý cũng không lại ngốc nghếch mà chạy đến trước mặt anh, ai biết được tên điên này sẽ lại làm chuyện gì với cô.
“Qua đây!" Tô Lương Mặc không vui nói, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương với cơ thể nhỏ bé hơi đẫy đà dưới chiếc áo vest của cô, Tô Lương Mặc quyết định tha cho cô lần này.
“Lương Tiểu Ý, cô nhờ thắng khốn Savvy Wayne kia mua gì giúp cô vậy?" Có thứ gì mà Tô Lương Mặc anh không mua cho cô được cơ chứ?
Nếu như để người khác biết cô vợ của Tô Lương Mặc anh bỏ qua anh, nhờ người đàn ông khác mua đồ hộ không phải cười chết anh sao.
hông có gì c “Nói dối. Tôi vừa chính tai nghe được, cô gọi điện thoại nhờ tên kia mua đồ" Nói đến đây, anh đã giận đến mất kiểm soát.
Lá gan của Lương Tiểu Ý càng ngày càng to rồi.
Dám giấu anh đòi quà của người đàn ông khác.
“Không có gì hết! Còn có, Savvy không phải “thăng khốn"
Savvy là Savvy"
Lương Tiểu Ý đề phòng nhìn anh, phòng anh lại đến “cưng chiều" cô.
Sự “cưng chiều" anh, cô tránh còn không kịp! Nghĩ tới chuyện anh làm với cô ở cửa sổ, cô bất giác lại co rúc người về phía sau.
Hành động cùng những lời nói vừa rồi của cô khiến cho khuôn mặt của Tô Lương Mặc trở nên tái mét, bước từng bước một về phía cô: “Cô cho tôi là người chết hay sao? Lương Tiểu Ý, cô là vợ của tôi, có cái gì mà Tô Lương Mặc tôi không mua nổi, cần cô phải lướt qua tôi đi tìm người đàn ông khác mua cho? Có cái gì mà Tô Lương Mặc tôi không lấy ra nổi? Cô trả lời tôi đi!"
Lương Tiểu Ý cũng bị kích ra mấy phần tức giận, cô quay mạnh đầu lại, gắt gao nhìn chằm chăm người đàn ông đang càng ngày càng tiến gần về phía mình: “Tôi đến tháng! Tôi nhờ Savvy mang băng vệ sinh đến cho tôi không được sao? Anh quản nhiều quá rồi đấy! Anh cũng đừng quên, là ai đã nói cuộc hôn nhân này chỉ là một trò chơi để trừng phạt Lương Tiểu Ý tôi đây!"
Động tác của Tô Lương Mặc nhất thời khựng lại, giọng nói bỗng im bặt.
Một tiếng nói làm tỉnh lại đầu óc đang hỗn loạn của Tô Lương Mặc, đợi đã, anh cần phải nghĩ kĩ lại đã.
Đến tháng…là cái mà phụ nữ hàng tháng đến một lần?
Băng vệ sinh…Đợi đã! Băng vệ sinh!
Khi Lương Tiểu Ý hồi thần lại liền cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng trào ra từ bụng dưới, cái cảm giác quen thuộc này, bình thường kinh nguyệt của cô cũng không có dấu hiệu báo trước nào, cũng không có đau bụng hay các triệu chứng như những người khác. Nhưng kì kinh nguyệt trước giờ luôn chuẩn ngày, tháng này lại bất ngờ đến sớm, do đó cô không mang băng vệ sinh dự phòng bên người.
Tô Lương Mặc lập tức tỉnh ngộ, trừng to mắt, không giữ được vẻ bình tình gào lên, ép hỏi Lương Tiểu Ý: “Lương Tiểu Ý! Cô thế mà lại nhờ thằng đàn ông khác mua băng vệ sinh cho cô! Mà thằng đó còn biết rõ ràng loại băng vệ sinh mà cô dùng?!"
Lương Tiểu Ý hừ lạnh, không cho là đúng: “Thế thì làm sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên Savvy mua cho tôi. Khi còn ở Mỹ, tôi bận đến nỗi đến thời gian để ngủ còn không có thì thời gian đâu đi mua những thứ đồ dùng hàng ngày như thế này. Nếu không phải vẫn luôn có Savvy bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống của tôi không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào."
Những chuyện này Tô Lương Mặc đều không biết. Cô cũng không muốn để cho Tô Lương Mặc biết, nhưng ngày hôm nay sau chuyện mà anh đã làm với cô, Lương Tiểu Ý cũng không muốn kiêng dè nữa.
Cứ việc đến mà báo thù! Còn có cái gì càng đau đớn hơn so với sự chà đạp đó của anh chứ?
Đánh cô, mắng cô, thậm chí là giết cô, đều có thể. Bởi cô yêu anh Vì vậy cho dù là hiểu lầm, cho dù anh không tin tưởng cô, cô đều nguyện ý chịu đựng, cho dù là việc anh chiếm đoạt lần đầu tiên của cô, chà đạp cô tại tầng hai trong biệt thự Lý Ân. Cô chịu đựng tất cả những điều này bởi cô yêu anh, không cần bất kỳ lí do nào khác.
Nhưng tất cả những chuyện anh đã làm với cô ngày hôm nay đã khiến cô đánh mất tự tôn của chính mình, cũng khiến cô đánh mất cả linh hồn.
Cô có thể không mặc gì mà đứng trước mặt anh, đó là bởi chỉ có một mình anh!
Nhưng không có nghĩa là cô có thể trần trụi đứng ở đó, mặc cho bất cứ ai nhìn bộ dáng đó của cô.