Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận
Chương 222
Chương 222
Một lúc sau trong phòng tắm lại truyền đến tiếng vòi hoa sen chảy ào ào.
Sau đó là đoạn đối thoại khiến người ta không khỏi nghĩ linh tỉnh.
“Anh đang sờ ở đâu đấy?"
“Không có, vợ, anh nhìn nhầm, anh đang giúp em chà lưng"
“.. Mắt em không mù" Chỗ anh đang chà là xương cụt!
Hơn nữa đôi tay ấy không hề thành thật, càng chà càng dần trôi xuống dưới.
“Anh lại đang làm cái gì thế!"
“Khơi thông khí huyết đó!"
“… Cần phải hút à?" Chuyên môn khơi thông vùng ngực?… Cô ni
Một lát sau…
“Bây giờ anh lại đang làm cái gì đây?"
“Tắm cho vợ thật sạch sẽ… từ trong ra ngoài" Bốn chữ cuối ý vị vô cùng thâm sâu.
Lương Tiểu Ý cảm giác mình không thế nhịn được nữa rồi, cô không cần nhịn nữa!
“Tô Lương Mặc! Anh đủ rồi đấy!" Vị trí đó đến cô cũng rất ít khi động vào!
“Vợ… Anh tắm cho em không tốt sao?" Ánh mắt Lương Tiểu Ý đột nhiên chạm vào ánh mắt đen nhánh thâm sâu của anh, nhìn anh vô cùng tủi thân, vẻ mặt đáng thương, ngón trỏ thon dài loanh quanh ở cửa mình của cô, bỗng nhiên đâm thẳng vào.
“Hự!" Lương Tiểu Ý trừng mắt không dám tin. Cô nhìn chằm chằm gương mặt tủi thân ấm ức của người đàn ông trước mặt. Cô thực sự không dám tin, người đàn ông này trên mặt bày ra bộ dạng ấm ức, nhưng tay lại làm ra hành động trái ngược hoàn toàn!
Đạo mạo nghiêm trang!
Bỗng nhiên cụm từ này xuất hiện trong đầu côi.
“Anh…" Lương Tiểu Ý mở miệng, bỗng nhiên cô mở to mắt, ngón tay kia bỗng nhiên động đậy… “Ừm…"
“Vợ, anh tắm cho em tốt không?"
Lương Tiểu Ý nghẹn lời. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh đang bày ra bộ dạng “nhanh khen anh đi", từ tận đáy lòng cô trào lên cảm giác bất lực. Cô giơ một tay lên, bất lực che đi phần trán và mắt…
Có một câu nói thế này, cuộc sống giống như một vụ hiếp dâm, nếu đã không thể kháng cự thì hãy học cách tận hưởng.
Có một sự thật là, mỗi lần người đàn ông tên Tô Lương Mặc muốn trừng trị cô, cô không thể chạy trốn, vậy thì tốt nhất là cô cứ vui vẻ chấp nhận và tận hưởng hình phạt của anh.
Sau đó đương nhiên là cảnh tưởng không phù hợp với trẻ em ‘ồi.
Cách một cánh cửa, hai người vệ sĩ áo đen vẫn đứng bất động như núi, nhưng nếu nhìn kĩ thì trên trán họ đang đổ mồ hôi hột, đáy mắt cũng vô cùng khác thường.
Những chuyện xảy ra bên trong cánh cửa kia, hai người đàn ông như họ nghe đến mức mặt đỏ tía tai, nói gì đến Lương Tiểu Ý đang tự mình trải qua.
Lương Tiểu Ý hét khản đặc cố họng, Tô Lương Mặc hôm nay giống như uống phải thuốc kích dục vậy. Anh dốc hết sức lực, kết quả không tránh khỏi là khiến cô ngất đi.
Khi nghe tiếng cánh cửa mở ra, hai người vệ sĩ vô thức quay đầu lại nhìn. Nhưng họ còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì đã gặp phải ánh mắt sắc như dao cạo của Boss, ánh mắt sắc lẹm sức uy hiếp vô cùng lớn, hai người vệ sĩ lập tức cúi đầu xuống, bộ dạng thầy tu không màng sự đời, chăm chú quan sát dưới chân, người nào không biết có khi còn nghĩ rằng có vàng rơi dưới đất nữa.
Tô Lương Mặc quấn khăn tắm quanh người Lương Tiểu Ý, anh ôm cô thật chặt trong lòng, đôi chân dài bước từng bước lớn, đi thẳng về phòng ngủ phía tây. Rất dễ nhận ra phòng ngủ của Lương Tiểu Ý là phòng nào.
Tô Lương Mặc đẩy cửa phòng ra, trước mắt anh là một màu sắc rất thanh mát.
Tâm mắt anh đầu tiên rơi vào cái giường được bày trí rất ngăn nắp và mềm mại, nhìn vào đây có thể tưởng tượng ra được, bố Lương và mẹ Lương đã nhớ con gái như thế nào.