Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận
Chương 15
Chương 15: Anh muốn cô
“Ưm…Anh buông tôi ra!" Khoảng cách giữa hai người vừa được nới lỏng,Lương Tiểu Ý nhân cơ hội đó dùng sức đẩy mạnh khuôn ngực rắn chắc đang dán vào người mình của Tô Lương Mặc.
“Im miệng"
Anh không cho cô cơ hội chống cự, lại một lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô một cách ngang ngược.
“Ưm"- một tiếng, Lương Tiểu Ý cảm giác bản thân cô giống như sắp bị hòa tan ra.
Sắc mặt Lương Tiểu Ý liền thay đổi, cô giống như chim sợ cành cong, không nhịn hoảng sợ nói: kưn mài!" Cô vẫn nhớ vào đêm hôm ấy, anh nhìn những vết sẹo trên cơ thể cô một cách chán ghét và thốt ra những lời chỉ trích ác ý…SM, nghiện ngập..Cô không muốn cõng lên vai những lời chỉ trích đầy cay nghiệt ấy thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, phản ứng của Lương Tiểu Ý trong mắt Tô Lương Mặc lại là một lời từ chối thẳng thừng.
Tại sao cô lại từ chối?..Chẳng lẽ là vì người đàn ông tên Savvy Wayne kia ư?
Anh chặn ngang ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, sải bước đi lên tầng hai.
“ÁI Anh Tô, anh muốn làm gì?"
Giọng nói lạnh lùng, bá đạo của truyền vào tai cô: “Lên giường!"
Trong phút chốc,Lương Tiểu Ý bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng.
Vào lúc phân tâm này, cô bị anh vứt mạnh xuống chiếc giường to mềm mại, cô chợt nhận ra, đây không phải phòng ngủ ở tầng hai của mình.
“Tôi…"
Phòng ngủ yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của cả hai người. Sau một hôi lâu, anh mới rời đôi môi mình ra khỏi môi cô.
Dường như cả cuộc đời này, hai người họ sẽ mãi dây dữa không dứt.
Hô hô… Khuôn mặt Lương Tiểu Ý đỏ đến mức như vừa ngâm xong nước nóng, mảng đỏ ấy liên tục lan dần ra toàn cơ thể.
Đây đều là kiệt tác của anh, tâm trạng của Tô Lương Mặc đột nhiên trở nên rất tốt.
Ôn Tình Noãn, Savvy Wayne, tại thời điểm này tất cả đều bị anh vứt hết ra sau đầu.
Rất lâu rất lâu sau này, Tô Lương Mặc mới hiểu được: ánh mắt có thể nhận nhầm người, nhưng trái tim sẽ không bao giờ nhận sai. Mà anh, ở rất lâu rất lâu về trước, từ lần gặp mặt đầu tiên ở sân trường cấp ba, khi anh nhìn thấy cô bé Lương Tiểu Ý có chút nở nang, xấu hổ kia, trái tim anh đã sớm nhận ra cô. Chỉ là đôi mắt cùng với lý trí của anh đã khiến anh bỏ lỡ kho báu của đời mình trong một thời gian rất dài.
Mà anh, để lấy lại kho báu mà bản thân bỏ lỡ, đã phải trả một cái giá lớn đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.
“Anh Tô, tôi..cảm thấy rất khó chịu"
“Hử? Khó chịu ở đâu?"
“Chính là…cơ thể,thật lạ.. “
Lương Tiểu Ý hoàn toàn mụ mị, đây là cảm giác gì vậy?
= Một người phụ nữ phóng đãng có thể giả vờ đến mức nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không có khả năng giả vờ ngây ngô như thế này…Đôi mắt đen láy của Tô Lương Mặc khẽ lóe lên. Có lẽ, anh cần phải điều tra người phụ nữ dưới người kĩ càng hơn.
Tô Lương Mặc tin rằng, phản ứng ngây ngô như thế này chứng tỏ một điều rằng, đêm đó thật sự là lần đầu tiên của cô.
Nếu quả thật là như vậy thì những vết sẹo trên người cô do đâu mà có?
Nhận ra rằng mình là người đàn ông đầu tiên của cô, Lương Tiểu Ý hoàn toàn thuộc về Tô Lương Mặc anh, Tô Lương Mặc nén không được sự vui vẻ trong lòng.Anh bỗng nhiên muốn ôm chặt cô vào lòng.
Nhưng, đồng thời, anh cũng bắt đầu bắt đầu suy ngẫm về nguyên nhân gây ra những vết sẹo — : đáng sợ trên cơ thể cô. Trong đáy mắt đen nhánh của Tô Lương Mặc thoáng qua sự nguy hiểm, là ai biến cô thành bộ dạng này!
“Lương Tiểu Ý…vết thương trên người cô…" Tô Lương Mặc định hỏi Lương Tiểu Ý những vết thương trên người cô là do đâu mà có, nhưng mà cô vừa nghe thấy hai chữ “ vết sẹo" tựa như chim sợ cành cong, đẩy mạnh Tô Lương Mặc ra, đau thương hét lên: “Tôi không có chơi SMI Anh Tô, tôi không cói"
Tô Lương Mặc nhìn thấy rõ ràng tổn thương cùng hoảng loạn trong đáy mắt của Lương Tiểu Ý, trái tim anh vô cùng đau đớn, cổ họng thắt lại: “Cô đừng…"
“Anh Tô, tôi thật sự chưa từng chơi SMIAnh, anh, nếu như anh không thích những vết sẹo này, Savvy từng nói anh ấy có thể xóa hết chúng mà không để lại bất cứ dấu vết nào"
Savvy Wayne? Tô Lương Mặc mặt đanh lại, trong mắt phủ đầy băng giá, những ngón tay thon dài của anh bóp chặt lấy cổ Lương Tiểu Ý: “Savvy Wayne? Cô để anh ta nhìn thấy cơ thể mình sao?"
“Tôi…anh ấy là bác sĩ điều trị chính của tôi"
Lương Tiểu Ý cố gắng xô đẩy người đàn ông trên người mình: “Anh mau buông tôi ra, tôi không thở được"
Tô Lương Mặc cảm thấy trong lòng có một cơn giận không thể đè nén, sự tức giận bởi vì đồ vật của mình bị người khác theo dõi! Mãi đến khi khuôn mặt của người phụ nữ dưới thân trở nên đỏ bừng, thống khổ giấy giụa, Tô Lương Mặc mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng thả tay ra.
Tuy nhiên, cứ nghĩ tới việc trước anh còn có người đàn ông khác đã nhìn thấy thân thể cô, Tô Lương Mặc lại cảm thấy con giận trong lòng không có chỗ trút ra.
Đôi môi mỏng ép mạnh vào miệng cô, mang theo ý trừng phạt, cắn mạnh…Lương Tiểu Ý nếm được vị tanh rỉ sét của máu, không nhịn được kêu đau, đột nhiên đôi môi ấy rời khỏi miệng cô, cổ cô bỗng đau nhói. Lương Tiểu Ý mở to mắt, “ Anh Tô, Anh đang là gì vậy?"
“Những thứ của tôi phải được đóng dấu ký hiệu của tôi, để tránh tên trộm không có mắt dòm ngó: “Savvy không phải là trộm, anh ấy là bác sĩ điều trị của tôi, giữa bác sĩ và bệnh nhân không có phân biệt giới tính, giống như tôi, tôi vì phẫu thuật, đều đã nhìn thấy thân thể của rất nhiều bệnh nhân, lương y như từ mẫu. Hơn nữa, tôi cũng không phải đồ vật của anh, tôi chỉ là tôi…"
“Lương Tiểu Ý, cô im miệng cho tôi! Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ câu nói nhảm nào.
của cô!"Ngón tay thon dài của anh di chuyển xuông dưới bụng của cô.
Hít, Lương Tiểu Ý hít sâu một hơi lạnh.
“ Anh Tô anh điên rồi! Tôi là Lương Tiểu Ý!
Lương Tiểu Ý!" Người mà anh căm hận! Không phải là Ôn Noãn Tình!
“Ưm" Một giây sau miệng cô lại bị đôi môi quen thuộc lấp kín, Tô Lương Mặc ngang ngược nói: “Lương Tiểu Ý, tôi vừa nói rồi, tôi không muốn nghe thấy bất cứ câu nói nào của cô!" Vì vậy, im miệng!
Ít nhất tại lúc lý trí của anh vẫn chưa bị lửa giận đốt hết sạch thì mau im miệng.
Ngay bây giờ, trong đầu của Tô Lương Mặc không có Ôn Tình Noãn, chỉ có một Lương Tiểu Ý khiến anh ta tức giận đến mất kiểm soát. Có lẽ ngay cả bản thân anh lúc này cũng không hiểu rõ trái tim của chính mình.
_ Đêm nay, trong biệt thự Lý Ân tại phòng ngủ chính trên tầng ba của Tô Lương Mặc, không ngừng phát ra tiếng nam nữ hoan ái.