Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế
Chương 21
Vốn nên là hôn môi thổi khí, nhưng không biết là ai có tâm tư khác trước, dần dần trở nên ái muội, khi hai người còn chưa tách ra, trong đường hầm có một con zombie người nhái há mồm phẫn nộ tru lên với hai người bọn họ.
Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía cửa đường hầm nên không thể nhận dạng tình huống gì đang xảy ra, ngay lập tức cảnh giác hẳn, duỗi tay ôm Tuyết Tiêu đẩy ra đằng sau lưng rồi mới quay đầu lại nhìn.
Tuyết Tiêu ra vẻ đương nhiên tránh sau vai hắn, hung dữ quát ba con zombie người nhái: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Không biết phi lễ chớ nhìn hả! Tụi mày có biết lễ phép không đó!
Lạc Thanh Phong mím môi, lòng bàn tay thổi một ngọn lửa cháy lên, tay Tuyết Tiêu vịn vào bả vai hắn, một cái tay khác chỉ vào cái con zombie đang há mồm tru lên, kiêu ngạo nói: "Xử nó trước!"
Lạc Thanh Phong: "......"
Hắn hoảng hốt trong nháy mắt, cảm giác như hai người đã quay về bốn năm trước, cô như cũ là một người kiêu ngạo tùy ý nhưng lại là dáng vẻ đáng yêu nhất trong mắt hắn, là thiếu nữ làm chuyện xấu gì hay chọc phải phiền toái gì sẽ lập tức trốn phía sau hắn.
Ba con zombie người nhái gầm nhẹ cảnh cáo bọn họ, có hai con đáp đôi tay trên mặt đất, lưng hơi khom, bày ra trạng thái đề phòng, chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay sẽ lập tức phát động công kích.
Một con trong đó thì hét vang ra hiệu tiến công, zombie người nhái bám vào vách đá đường hầm nhảy vọt đến chỗ hai người đánh úp lại.
Ra khỏi mặt nước chính là thiên hạ của Lạc Thanh Phong, con zombie người nhái xông thẳng từ trên không xuống cái trán của Lạc Thanh Phong, mở toang cái miệng rộng dày đặc răng nanh.
Tuyết Tiêu thì trực tiếp xuống nước, Lạc Thanh Phong đối kháng với con zombie người nhái vồ xuống người, ngọn lửa trong tay trong thời gian ngắn đã bao phủ cả người nó, nóng rực đau đớn khiến zombie người nhái thống khổ tru lên.
Nếu hắn ngay từ đầu quăng ra liền một ngọn lửa, zombie người nhái sẽ không tới gần hắn. Nếu đã có chút chỉ số thông minh, Lạc Thanh Phong liền lợi dụng chỉ số thông minh ít ỏi đáng thương của nó tính kế ngược lại một lần.
Con zombie người nhái bị Tuyết Tiêu dụ xuống nước chịu áp suất nước nên không thể tới gần cô, dòng nước dập dờn nhìn như đằm thắm lại vô cùng nguy hiểm.
Một khi đã xuống nước, Tuyết Tiêu tự tin có thể khiến zombie không thể bắt được cô, còn có thể luôn biến hoá áp suất nước công kích trực tiếp, vặn gãy cổ zombie người nhái.
Hai người phối hợp ăn ý, hành động nhanh chóng, hoàn mỹ giải quyết gọn ba con zombie người nhái.
Tuyết Tiêu đi ra khỏi nước, thấy Lạc Thanh Phong đã đi lên bậc thang, đứng ở nơi mặt đất khô ráo nhìn cô.
"Em và Mai Nhất Xuyên bị cuốn đi." Tuyết Tiêu nói, "Chỗ lần trước tới không phải chỗ này."
Từ chỗ cô quan sát, có thể nhìn thấy con đường phía trước là hình cung, nhưng phía trước cửa đường hầm lại thẳng tắp.
Quan trọng hơn hết là không có zombie người nhái.
Lạc Thanh Phong hơi hơi mím môi, nói: "Đi lên đây."
Tuyết Tiêu đi lên rồi tháo mũ dù xuống, lắc lắc nước trên tay, ngẩng đầu nhìn đèn treo trường bên trên, ánh sáng chợt lóe chợt lóe quái quỷ dọa người.
Hai người trao đổi tình báo.
Tuyết Tiêu thuật lại hết thảy quá trình mình tới đây trước, rồi nghe Lạc Thanh Phong nói: "Vào tiệm không tìm thấy hai người, lại bị một bầy zombie vây quanh, trong lúc đánh nhau đột nhiên có lốc xoáy dưới nước xuất hiện, lực hút kéo chúng tôi xuống."
"Vì sao Hồng Phát cũng theo xuống đây?" Tuyết Tiêu có hơi buồn bực hỏi.
Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, nói: "Đi theo cô xuống đây."
Hồng Phát tuy rằng không có dị năng, nhưng cậu có thiên phú nào đó tiếp cận dị năng. Đó là linh cảm trước được nguy hiểm, lúc ấy vẫn cứ cảm thấy đợi ở trên thuyền càng nguy hiểm hơn, loại cảm giác nôn nóng này khiến cậu đứng ngồi không yên.
Cái hay hơn hết là lần nào cũng ứng nghiệm.
Vì thế Hồng Phát đổi đồ lặn xuống nước, khăng khăng đi xuống, nói đến cũng khéo, lúc cậu đuổi tới vừa vặn cứu được Tiêu Ngũ thiếu chút nữa bị zombie bắt đi, hai anh em cùng nhau tới gần Lạc Thanh Phong rồi ôm chặt đùi đối phương.
Mà dưỡng khí của Hồng Phát đã sớm bị xả mất hết khi giao đấu với zombie trước cả khi bị hút vào xoáy nước, Lạc Thanh Phong trước tiên cho cậu dưỡng khí của hắn, sau đó hai người bị cuốn vào xoáy nước rồi bị sóng nước đưa tới chỗ nước ngầm.
Tuyết Tiêu nói thầm: "Lá gan thằng nhãi này lớn thật, bản thân không có dị năng còn dám chạy loạn."
Lạc Thanh Phong đánh giá xung quanh, một bên nhẹ giọng trào phúng, "Sao vậy, hối hận không cứu cậu ta?"
"Em có thấy Mai Nhất Xuyên bơi tới."
Tuyết Tiêu rất thuận miệng nói: "Hơn nữa, em tất nhiên không thể hôn cậu ấy."
Động tác của Lạc Thanh Phong khựng lại, Tuyết Tiêu cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói gì, mở to mắt nhìn qua người đàn ông.
Cũng may lúc này Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía cô, hai người ai cũng không nhìn thấy mặt ai, vô hình tránh được sự xấu hổ.
Nhưng Tuyết Tiêu vẫn không sợ chết đánh giá, phát hiện bên tai người đàn ông hình như hơi đỏ một xíu.
A, đỏ thực sự.
Tuyết Tiêu nhớ tới thiếu niên hôm tối đó, trên đường Lạc Thanh Phong cõng cô đi về nhà, đèn đường mờ mờ, chỉ rọi được nửa bên người của thiếu niên.
Sau khi cô áp sát lỗ tai người ta nói xong một câu thông báo đó, thiếu niên lặng yên đỏ mặt.
Đáng yêu làm người ta động tâm.
Bỗng nhiên an tĩnh khiến tiếng tim đập trở nên ồn ào náo động, ánh đèn vào lúc này lập loè liên tục, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh đèn lập loè cho hai người một đề tài mới.
Lạc Thanh Phong nói: "Hệ thống điện ở chỗ này vẫn còn hoạt động."
"Em và Mai Nhất Xuyên đều cảm thấy nơi này là hầm tị nạn trong thành phố, nếu hệ thống điện vẫn còn đang hoạt động, đã nói lên được có người cư trú bên trong." Tuyết Tiêu ăn ý bắt nhịp với đề tài mới, "Nhưng đèn ngay cửa vào đường hầm không sáng, không biết là hỏng rồi hay là......"
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy cái đèn "tách" một tiếng nổ mạnh, Tuyết Tiêu không hề phòng bị, sợ tới mức lập tức trốn tới bên người Lạc Thanh Phong nắm chặt tay hắn.
Tay Tuyết Tiêu lạnh lẽo, bất đồng với nhiệt độ tay hắn lúc nãy khi giao đấu với zombie người nhái, hơn nữa còn mềm mại, có cả sự tín nhiệm và dựa vào.
Lúc Tuyết Tiêu dựa lại gần, trong lòng Lạc Thanh Phong khẽ run, im lặng chớp mắt một cái, cũng không đẩy ra. Hắn giơ đèn pin rọi lên trên đỉnh, lạnh nhạt nói: "Xem ra là hỏng rồi."
Tuyết Tiêu: "......"
Bị đèn treo tường bể bóng dọa sợ, mất mặt.
Lạc Thanh Phong cất bước về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: "Hầm trú ẩn thành phố không chỉ dùng để tị nạn, đa số ngày thường vẫn mở, người dân có thể đến đây tham quan hằng ngày, nhà hàng dưới hầm trú ẩn Tuân Nam còn rất nổi danh."
"Lúc thời bình thì hầm trú ẩn coi như không để làm gì chỉ dùng để trữ đồ, loại chuyện tị nạn khẩn cấp thế này ngay cả có nghĩ tới cũng không được mấy người tới kịp."
Tuyết Tiêu theo hắn đi tới trước, không biết vì vẫn chưa phản ứng lại hay bởi vì cảm giác an toàn, khiến cô không muốn buông tay Lạc Thanh Phong, mà Lạc Thanh Phong cũng không biết vì sao vẫn nói chuyện bình thường không có hất ra.
"Anh làm sao biết trong hầm trú ẩn Tuân Nam có nhà hàng?" Tuyết Tiêu chỉ chú ý mỗi vấn đề này.
Lạc Thanh Phong không hề có cảm xúc phập phồng gì nói: "Hồi trước lúc cô hỏi tôi nghỉ đông đi đâu chơi thì đọc sách du lịch có thấy viết vậy."
Tuyết Tiêu: "......"
Ai mượn mày lắm miệng! Ai mượn mày hỏi ngu!
Nhưng hắn vừa nói vậy, Tuyết Tiêu vậy mà nhớ ra.
Lúc ấy cô vẫn còn đang theo đuổi Lạc Thanh Phong, mượn lí do dạy học lừa hắn đi hiệu sách, Tuyết Tiêu dạo quanh các kệ sách phân loại một lượt, Lạc Thanh Phong đứng một chỗ đọc sách chờ cô.
Chờ Tuyết Tiêu ôm vài cuốn hội họa quay về, thấy hắn đang đọc sách chuyên chú, tò mò thò lại gần thăm dò hỏi: "Anh đang đọc cái gì đó?"
"Nhật ký du lịch? Anh muốn đi đâu chơi à?"
Thiếu niên ôm sách ra vẻ trầm tư: "Có chỗ nào muốn đi thì đi thôi."
"Anh nói em nghe thử anh muốn đi đâu đi, em thường xuyên vào các thế giới...... Lộn, du lịch khắp các thành phố, về phương diện này em là dân chuyên nghiệp đó!" Tuyết Tiêu một bên lật sách một bên nói, "Ra cửa đi du lịch cần phải chuẩn bị rất nhiều, giao thông chỗ đó này thời tiết này văn hóa con người này hay vài thứ linh tinh khác đều phải tìm hiểu trước, em nói anh nghe rồi anh nhớ nha, thay vì chỉ làm bài tập với anh không bằng anh trực tiếp đưa em đi cùng đi! Em có tiền mà! Anh muốn đi đâu chơi vào kì nghỉ đông thì cho em đi theo với."
Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên.
Mà thiếu niên đã sớm bị cô oang oang nói hồi lâu yên lặng cầm lấy balo chuẩn bị chạy lấy người.
-
Rất nhiều chuyện Tuyết Tiêu đều đã quên, nhưng Lạc Thanh Phong luôn có thể nhắc lại hồi ức thuộc về hai người, nhớ kỹ mỗi một chi tiết.
Tuyết Tiêu sau khi không biết nói gì đáp lại, mới giật mình phát hiện mình nép lại gần Lạc Thanh Phong lại còn nắm tay hắn.
Cái tay kia không hề phản ứng, rồi lại mặc cô muốn làm gì thì làm.
Tuyết Tiêu thầm cắn răng, hôn cũng hôn rồi, có dắt cái tay thì làm sao? Dù gì hắn cũng không nói không cho dắt.
Nghĩ như thế, cô thành ra thản nhiên, không thả ra. Nếu Lạc Thanh Phong không cho cô dắt, đã sớm tự mình hất ra hoặc ngay từ đầu đã không cho cô đụng tới.
Tuyết Tiêu thanh thanh giọng nói, chuẩn bị nói chuyện để hòa tan không khí cứng đờ: "Nếu những người còn sống và zombie đều ở chung dưới hầm trú ẩn, vậy thì bọn họ cùng một nhóm à?"
Cô suy đoán nói: "Zombie có chỉ số thông minh, tương đương với việc có thể tự mình ý thức, nếu con người hợp tác với chúng nó ——"
Lời còn chưa nói xong, đã bị Lạc Thanh Phong đánh gãy: "Zombie có bản năng săn giết người sống, ngay cả là loài biến dị hoặc là Dị Khôi, khác nhau chỉ là giết thế nào hoặc giết khi nào."
Hai người đi dọc đường hầm hình cung, độ rộng không có gì quá khác biệt so với một cái đường hầm bình thường, chỉ là đa phần đèn treo tường trên đỉnh đầu không nổ bóng hỏng rồi thì cũng không sáng.
Ánh đèn pin loạng choạng trong đường hầm, Tuyết Tiêu chuyên tâm quan sát bốn phía, một bên nghe Lạc Thanh Phong tiếp tục nói: "Đám zombie người nhái chúng ta gặp phải, chúng nó xuất hiện theo bầy, mục tiêu rõ ràng, giống như có người sai khiến hơn, kiểu như đang chấp hành mệnh lệnh nào đó."
Tuyết Tiêu nghe thấy mà sáng bừng hai mắt, cô cũng từng có loại ý tưởng vi diệu này.
"Đúng rồi, đó là loài biến dị đó, có tinh hạch." Tuyết Tiêu bỗng nhiên nhớ tới, vì thế vừa nói vừa kéo tay Lạc Thanh Phong dừng lại, "Anh không cần hả?"
Mặt Lạc Thanh Phong không biểu tình nói: "Cô muốn thì cứ lấy."
"Em có lấy cũng vô dụng." Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn, "Ba viên chắc đủ để thăng cấp dị năng một chút ha."
Lạc Thanh Phong nghe xong lại cúi đầu nhìn cô, "Vô dụng?"
Tuyết Tiêu lúc này mới ý thức được bản thân đang nói gì.
Trong lòng cô la lên không ổn, trên mặt lại trấn định nói: "Đúng vậy, dị năng của em không mạnh như anh, cho em không phải lãng phí lắm à."
Mau mau kết thúc cái đề tài này đi mà.
"Không lấy thì không lấy, chúng ta tiếp tục đi đi, vừa rồi anh nói zombie người nhái ——" Tuyết Tiêu kéo tay Lạc Thanh Phong đi tới phía trước, lại nhạc nhiên vì đối phương đứng yên bất động, vì thế quay đầu lại nhìn, "Sao, sao vậy?"
Lạc Thanh Phong dốc đèn pin xuống, quanh thân ảm đạm hẳn, cặp mặt đen trầm lẳng lặng nhìn người con gái trước mắt.
"Dị năng vào ngày tận thế đổ tới mới có thể thức tỉnh." Giọng nói dễ nghe của Lạc Thanh Phong có chứa chút lạnh lẽo.
Tuyết Tiêu hỏi: "Hiện tại không phải còn có một cách khác à? Tinh hạch Dị Khôi cũng có thể."
Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: "Có thể, nhưng người kế thừa tinh hạch của Dị Khôi, thì không thể sử dụng tinh hạch thăng cấp dị năng nữa."
Tuyết Tiêu sợ ngây người.
Cái này thì cô đúng là không biết thật.
"Em thề, em chưa từng ăn tinh hạch của Dị Khôi bao giờ cả, cũng không biết việc này." Tuyết Tiêu đưa một cái tay khác lên thề thốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Phong, "Nhưng làm sao anh biết được?"
Trước đó không lâu Lạc Thanh Phong mới nói, bọn Địch lão đại truyền nhau tin nếu người thường ăn tinh hạch của Dị Khôi sẽ có khả năng trực tiếp kế thừa dị năng, chuyện này chỉ có khả năng, chứng minh rằng chưa thể xác thực tin này.
Nếu chuyện kế thừa dị năng còn chưa thể chứng thực, vậy vì sao hắn lại dám khẳng định sau khi kế thừa dị năng sẽ không thể sử dụng tinh hạch thăng cấp?
Người hoài nghi đổi thành Tuyết Tiêu.
Lạc Thanh Phong nhìn trong mắt cô có vẻ kinh ngạc và trầm tư, chậm rãi rút tay ra khỏi tay cô, đổi cả tay cầm đèn pin, rũ mắt cất bước về phía trước.
Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía cửa đường hầm nên không thể nhận dạng tình huống gì đang xảy ra, ngay lập tức cảnh giác hẳn, duỗi tay ôm Tuyết Tiêu đẩy ra đằng sau lưng rồi mới quay đầu lại nhìn.
Tuyết Tiêu ra vẻ đương nhiên tránh sau vai hắn, hung dữ quát ba con zombie người nhái: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Không biết phi lễ chớ nhìn hả! Tụi mày có biết lễ phép không đó!
Lạc Thanh Phong mím môi, lòng bàn tay thổi một ngọn lửa cháy lên, tay Tuyết Tiêu vịn vào bả vai hắn, một cái tay khác chỉ vào cái con zombie đang há mồm tru lên, kiêu ngạo nói: "Xử nó trước!"
Lạc Thanh Phong: "......"
Hắn hoảng hốt trong nháy mắt, cảm giác như hai người đã quay về bốn năm trước, cô như cũ là một người kiêu ngạo tùy ý nhưng lại là dáng vẻ đáng yêu nhất trong mắt hắn, là thiếu nữ làm chuyện xấu gì hay chọc phải phiền toái gì sẽ lập tức trốn phía sau hắn.
Ba con zombie người nhái gầm nhẹ cảnh cáo bọn họ, có hai con đáp đôi tay trên mặt đất, lưng hơi khom, bày ra trạng thái đề phòng, chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay sẽ lập tức phát động công kích.
Một con trong đó thì hét vang ra hiệu tiến công, zombie người nhái bám vào vách đá đường hầm nhảy vọt đến chỗ hai người đánh úp lại.
Ra khỏi mặt nước chính là thiên hạ của Lạc Thanh Phong, con zombie người nhái xông thẳng từ trên không xuống cái trán của Lạc Thanh Phong, mở toang cái miệng rộng dày đặc răng nanh.
Tuyết Tiêu thì trực tiếp xuống nước, Lạc Thanh Phong đối kháng với con zombie người nhái vồ xuống người, ngọn lửa trong tay trong thời gian ngắn đã bao phủ cả người nó, nóng rực đau đớn khiến zombie người nhái thống khổ tru lên.
Nếu hắn ngay từ đầu quăng ra liền một ngọn lửa, zombie người nhái sẽ không tới gần hắn. Nếu đã có chút chỉ số thông minh, Lạc Thanh Phong liền lợi dụng chỉ số thông minh ít ỏi đáng thương của nó tính kế ngược lại một lần.
Con zombie người nhái bị Tuyết Tiêu dụ xuống nước chịu áp suất nước nên không thể tới gần cô, dòng nước dập dờn nhìn như đằm thắm lại vô cùng nguy hiểm.
Một khi đã xuống nước, Tuyết Tiêu tự tin có thể khiến zombie không thể bắt được cô, còn có thể luôn biến hoá áp suất nước công kích trực tiếp, vặn gãy cổ zombie người nhái.
Hai người phối hợp ăn ý, hành động nhanh chóng, hoàn mỹ giải quyết gọn ba con zombie người nhái.
Tuyết Tiêu đi ra khỏi nước, thấy Lạc Thanh Phong đã đi lên bậc thang, đứng ở nơi mặt đất khô ráo nhìn cô.
"Em và Mai Nhất Xuyên bị cuốn đi." Tuyết Tiêu nói, "Chỗ lần trước tới không phải chỗ này."
Từ chỗ cô quan sát, có thể nhìn thấy con đường phía trước là hình cung, nhưng phía trước cửa đường hầm lại thẳng tắp.
Quan trọng hơn hết là không có zombie người nhái.
Lạc Thanh Phong hơi hơi mím môi, nói: "Đi lên đây."
Tuyết Tiêu đi lên rồi tháo mũ dù xuống, lắc lắc nước trên tay, ngẩng đầu nhìn đèn treo trường bên trên, ánh sáng chợt lóe chợt lóe quái quỷ dọa người.
Hai người trao đổi tình báo.
Tuyết Tiêu thuật lại hết thảy quá trình mình tới đây trước, rồi nghe Lạc Thanh Phong nói: "Vào tiệm không tìm thấy hai người, lại bị một bầy zombie vây quanh, trong lúc đánh nhau đột nhiên có lốc xoáy dưới nước xuất hiện, lực hút kéo chúng tôi xuống."
"Vì sao Hồng Phát cũng theo xuống đây?" Tuyết Tiêu có hơi buồn bực hỏi.
Lạc Thanh Phong nhìn cô một cái, nói: "Đi theo cô xuống đây."
Hồng Phát tuy rằng không có dị năng, nhưng cậu có thiên phú nào đó tiếp cận dị năng. Đó là linh cảm trước được nguy hiểm, lúc ấy vẫn cứ cảm thấy đợi ở trên thuyền càng nguy hiểm hơn, loại cảm giác nôn nóng này khiến cậu đứng ngồi không yên.
Cái hay hơn hết là lần nào cũng ứng nghiệm.
Vì thế Hồng Phát đổi đồ lặn xuống nước, khăng khăng đi xuống, nói đến cũng khéo, lúc cậu đuổi tới vừa vặn cứu được Tiêu Ngũ thiếu chút nữa bị zombie bắt đi, hai anh em cùng nhau tới gần Lạc Thanh Phong rồi ôm chặt đùi đối phương.
Mà dưỡng khí của Hồng Phát đã sớm bị xả mất hết khi giao đấu với zombie trước cả khi bị hút vào xoáy nước, Lạc Thanh Phong trước tiên cho cậu dưỡng khí của hắn, sau đó hai người bị cuốn vào xoáy nước rồi bị sóng nước đưa tới chỗ nước ngầm.
Tuyết Tiêu nói thầm: "Lá gan thằng nhãi này lớn thật, bản thân không có dị năng còn dám chạy loạn."
Lạc Thanh Phong đánh giá xung quanh, một bên nhẹ giọng trào phúng, "Sao vậy, hối hận không cứu cậu ta?"
"Em có thấy Mai Nhất Xuyên bơi tới."
Tuyết Tiêu rất thuận miệng nói: "Hơn nữa, em tất nhiên không thể hôn cậu ấy."
Động tác của Lạc Thanh Phong khựng lại, Tuyết Tiêu cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói gì, mở to mắt nhìn qua người đàn ông.
Cũng may lúc này Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía cô, hai người ai cũng không nhìn thấy mặt ai, vô hình tránh được sự xấu hổ.
Nhưng Tuyết Tiêu vẫn không sợ chết đánh giá, phát hiện bên tai người đàn ông hình như hơi đỏ một xíu.
A, đỏ thực sự.
Tuyết Tiêu nhớ tới thiếu niên hôm tối đó, trên đường Lạc Thanh Phong cõng cô đi về nhà, đèn đường mờ mờ, chỉ rọi được nửa bên người của thiếu niên.
Sau khi cô áp sát lỗ tai người ta nói xong một câu thông báo đó, thiếu niên lặng yên đỏ mặt.
Đáng yêu làm người ta động tâm.
Bỗng nhiên an tĩnh khiến tiếng tim đập trở nên ồn ào náo động, ánh đèn vào lúc này lập loè liên tục, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh đèn lập loè cho hai người một đề tài mới.
Lạc Thanh Phong nói: "Hệ thống điện ở chỗ này vẫn còn hoạt động."
"Em và Mai Nhất Xuyên đều cảm thấy nơi này là hầm tị nạn trong thành phố, nếu hệ thống điện vẫn còn đang hoạt động, đã nói lên được có người cư trú bên trong." Tuyết Tiêu ăn ý bắt nhịp với đề tài mới, "Nhưng đèn ngay cửa vào đường hầm không sáng, không biết là hỏng rồi hay là......"
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy cái đèn "tách" một tiếng nổ mạnh, Tuyết Tiêu không hề phòng bị, sợ tới mức lập tức trốn tới bên người Lạc Thanh Phong nắm chặt tay hắn.
Tay Tuyết Tiêu lạnh lẽo, bất đồng với nhiệt độ tay hắn lúc nãy khi giao đấu với zombie người nhái, hơn nữa còn mềm mại, có cả sự tín nhiệm và dựa vào.
Lúc Tuyết Tiêu dựa lại gần, trong lòng Lạc Thanh Phong khẽ run, im lặng chớp mắt một cái, cũng không đẩy ra. Hắn giơ đèn pin rọi lên trên đỉnh, lạnh nhạt nói: "Xem ra là hỏng rồi."
Tuyết Tiêu: "......"
Bị đèn treo tường bể bóng dọa sợ, mất mặt.
Lạc Thanh Phong cất bước về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: "Hầm trú ẩn thành phố không chỉ dùng để tị nạn, đa số ngày thường vẫn mở, người dân có thể đến đây tham quan hằng ngày, nhà hàng dưới hầm trú ẩn Tuân Nam còn rất nổi danh."
"Lúc thời bình thì hầm trú ẩn coi như không để làm gì chỉ dùng để trữ đồ, loại chuyện tị nạn khẩn cấp thế này ngay cả có nghĩ tới cũng không được mấy người tới kịp."
Tuyết Tiêu theo hắn đi tới trước, không biết vì vẫn chưa phản ứng lại hay bởi vì cảm giác an toàn, khiến cô không muốn buông tay Lạc Thanh Phong, mà Lạc Thanh Phong cũng không biết vì sao vẫn nói chuyện bình thường không có hất ra.
"Anh làm sao biết trong hầm trú ẩn Tuân Nam có nhà hàng?" Tuyết Tiêu chỉ chú ý mỗi vấn đề này.
Lạc Thanh Phong không hề có cảm xúc phập phồng gì nói: "Hồi trước lúc cô hỏi tôi nghỉ đông đi đâu chơi thì đọc sách du lịch có thấy viết vậy."
Tuyết Tiêu: "......"
Ai mượn mày lắm miệng! Ai mượn mày hỏi ngu!
Nhưng hắn vừa nói vậy, Tuyết Tiêu vậy mà nhớ ra.
Lúc ấy cô vẫn còn đang theo đuổi Lạc Thanh Phong, mượn lí do dạy học lừa hắn đi hiệu sách, Tuyết Tiêu dạo quanh các kệ sách phân loại một lượt, Lạc Thanh Phong đứng một chỗ đọc sách chờ cô.
Chờ Tuyết Tiêu ôm vài cuốn hội họa quay về, thấy hắn đang đọc sách chuyên chú, tò mò thò lại gần thăm dò hỏi: "Anh đang đọc cái gì đó?"
"Nhật ký du lịch? Anh muốn đi đâu chơi à?"
Thiếu niên ôm sách ra vẻ trầm tư: "Có chỗ nào muốn đi thì đi thôi."
"Anh nói em nghe thử anh muốn đi đâu đi, em thường xuyên vào các thế giới...... Lộn, du lịch khắp các thành phố, về phương diện này em là dân chuyên nghiệp đó!" Tuyết Tiêu một bên lật sách một bên nói, "Ra cửa đi du lịch cần phải chuẩn bị rất nhiều, giao thông chỗ đó này thời tiết này văn hóa con người này hay vài thứ linh tinh khác đều phải tìm hiểu trước, em nói anh nghe rồi anh nhớ nha, thay vì chỉ làm bài tập với anh không bằng anh trực tiếp đưa em đi cùng đi! Em có tiền mà! Anh muốn đi đâu chơi vào kì nghỉ đông thì cho em đi theo với."
Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên.
Mà thiếu niên đã sớm bị cô oang oang nói hồi lâu yên lặng cầm lấy balo chuẩn bị chạy lấy người.
-
Rất nhiều chuyện Tuyết Tiêu đều đã quên, nhưng Lạc Thanh Phong luôn có thể nhắc lại hồi ức thuộc về hai người, nhớ kỹ mỗi một chi tiết.
Tuyết Tiêu sau khi không biết nói gì đáp lại, mới giật mình phát hiện mình nép lại gần Lạc Thanh Phong lại còn nắm tay hắn.
Cái tay kia không hề phản ứng, rồi lại mặc cô muốn làm gì thì làm.
Tuyết Tiêu thầm cắn răng, hôn cũng hôn rồi, có dắt cái tay thì làm sao? Dù gì hắn cũng không nói không cho dắt.
Nghĩ như thế, cô thành ra thản nhiên, không thả ra. Nếu Lạc Thanh Phong không cho cô dắt, đã sớm tự mình hất ra hoặc ngay từ đầu đã không cho cô đụng tới.
Tuyết Tiêu thanh thanh giọng nói, chuẩn bị nói chuyện để hòa tan không khí cứng đờ: "Nếu những người còn sống và zombie đều ở chung dưới hầm trú ẩn, vậy thì bọn họ cùng một nhóm à?"
Cô suy đoán nói: "Zombie có chỉ số thông minh, tương đương với việc có thể tự mình ý thức, nếu con người hợp tác với chúng nó ——"
Lời còn chưa nói xong, đã bị Lạc Thanh Phong đánh gãy: "Zombie có bản năng săn giết người sống, ngay cả là loài biến dị hoặc là Dị Khôi, khác nhau chỉ là giết thế nào hoặc giết khi nào."
Hai người đi dọc đường hầm hình cung, độ rộng không có gì quá khác biệt so với một cái đường hầm bình thường, chỉ là đa phần đèn treo tường trên đỉnh đầu không nổ bóng hỏng rồi thì cũng không sáng.
Ánh đèn pin loạng choạng trong đường hầm, Tuyết Tiêu chuyên tâm quan sát bốn phía, một bên nghe Lạc Thanh Phong tiếp tục nói: "Đám zombie người nhái chúng ta gặp phải, chúng nó xuất hiện theo bầy, mục tiêu rõ ràng, giống như có người sai khiến hơn, kiểu như đang chấp hành mệnh lệnh nào đó."
Tuyết Tiêu nghe thấy mà sáng bừng hai mắt, cô cũng từng có loại ý tưởng vi diệu này.
"Đúng rồi, đó là loài biến dị đó, có tinh hạch." Tuyết Tiêu bỗng nhiên nhớ tới, vì thế vừa nói vừa kéo tay Lạc Thanh Phong dừng lại, "Anh không cần hả?"
Mặt Lạc Thanh Phong không biểu tình nói: "Cô muốn thì cứ lấy."
"Em có lấy cũng vô dụng." Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn, "Ba viên chắc đủ để thăng cấp dị năng một chút ha."
Lạc Thanh Phong nghe xong lại cúi đầu nhìn cô, "Vô dụng?"
Tuyết Tiêu lúc này mới ý thức được bản thân đang nói gì.
Trong lòng cô la lên không ổn, trên mặt lại trấn định nói: "Đúng vậy, dị năng của em không mạnh như anh, cho em không phải lãng phí lắm à."
Mau mau kết thúc cái đề tài này đi mà.
"Không lấy thì không lấy, chúng ta tiếp tục đi đi, vừa rồi anh nói zombie người nhái ——" Tuyết Tiêu kéo tay Lạc Thanh Phong đi tới phía trước, lại nhạc nhiên vì đối phương đứng yên bất động, vì thế quay đầu lại nhìn, "Sao, sao vậy?"
Lạc Thanh Phong dốc đèn pin xuống, quanh thân ảm đạm hẳn, cặp mặt đen trầm lẳng lặng nhìn người con gái trước mắt.
"Dị năng vào ngày tận thế đổ tới mới có thể thức tỉnh." Giọng nói dễ nghe của Lạc Thanh Phong có chứa chút lạnh lẽo.
Tuyết Tiêu hỏi: "Hiện tại không phải còn có một cách khác à? Tinh hạch Dị Khôi cũng có thể."
Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: "Có thể, nhưng người kế thừa tinh hạch của Dị Khôi, thì không thể sử dụng tinh hạch thăng cấp dị năng nữa."
Tuyết Tiêu sợ ngây người.
Cái này thì cô đúng là không biết thật.
"Em thề, em chưa từng ăn tinh hạch của Dị Khôi bao giờ cả, cũng không biết việc này." Tuyết Tiêu đưa một cái tay khác lên thề thốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Phong, "Nhưng làm sao anh biết được?"
Trước đó không lâu Lạc Thanh Phong mới nói, bọn Địch lão đại truyền nhau tin nếu người thường ăn tinh hạch của Dị Khôi sẽ có khả năng trực tiếp kế thừa dị năng, chuyện này chỉ có khả năng, chứng minh rằng chưa thể xác thực tin này.
Nếu chuyện kế thừa dị năng còn chưa thể chứng thực, vậy vì sao hắn lại dám khẳng định sau khi kế thừa dị năng sẽ không thể sử dụng tinh hạch thăng cấp?
Người hoài nghi đổi thành Tuyết Tiêu.
Lạc Thanh Phong nhìn trong mắt cô có vẻ kinh ngạc và trầm tư, chậm rãi rút tay ra khỏi tay cô, đổi cả tay cầm đèn pin, rũ mắt cất bước về phía trước.
Tác giả :
Tiền Phương Hữu Cá Quỷ