Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em
Chương 33
Theo thủ tục, Giản Ninh bàn giao lại công việc của mình cho một người khác.
Trước khi Giản Ninh rời đi, sếp của cô cùng cô trò chuyện trong phòng làm việc một lúc. Đều là mấy lời nhàm tai, thậm chí còn hoài niệm về những ngày mới mở công ty, bọn họ đã đồng tâm dốc sức cho công việc thế nào, Giản Ninh cũng hiểu được mục đích đằng sau những lời này, chẳng phải anh ta đang ẩn ý nhắn nhủ với Giản Ninh hãy nhớ về tình bạn cũ, bất luận thời điểm nào đều không rời công ty, sẽ không nhảy sang máng của những công ty khác.
Anh sếp là người luôn hoài niệm về tình bạn cũ, lúc trước công ty lâm vào tình thế nguy hiểm, rất nhiều người đều từ chức, đến những công ty khác ăn những cái máng tốt hơn. Cuối cùng chỉ còn bảy tám người vẫn trụ lại, gồng gánh đại cục.
Trong đó cũng bao gồm Giản Ninh, cho nên anh sếp mới có thể dễ dàng tha thứ cho cái tính tình ngang ngược của Giản Ninh, một mực giữ cô ở lại.
Nhưng Giản Ninh cũng có bất mãn với sự đa nghi ngày qua ngày của anh ta, chỉ đến lúc gần đi mới nói cho anh ta biết: "Nếu như tôi muốn đi, sẽ không chờ tới bây giờ."
Ngắn gọn một câu, đã thể hiện rõ thái độ của Giản Ninh trước mắt của anh.
Thật ra tính tình của Giản Ninh có đôi khi rất dễ cáu gắt, thế nhưng cũng biết sếp của cô mặc dù có đôi khi rất ngu ngốc hồ đồ, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn có năng lực quản lý ổn định những người tài ba trong công ty. Cho nên cô cũng ráng chịu đựng, cho dù có bất hòa với Marry, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giản Ninh ra khỏi công ty phiên dịch, lại phát hiện Quách Chí đang tựa trên cửa xe, ngẩng đầu nhìn về phía mình. Giản Ninh nhanh chóng bước đến trước mặt anh ta, hỏi: "Chờ tôi sao?"
Quách Chí có chút du côn du đảng nhíu mày, quay người liền mở cánh cửa chỗ cạnh tài xế, ra hiệu Giản Ninh ngồi vào. Đợi đến khi an bài ổn thỏa cho Giản Ninh, anh mới quay về ghế lái, đeo giây an toàn, hỏi thăm Giản Ninh: "Chị dâu muốn đi đâu?"
"Về chung cư đi."
"Được."
Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, Giản Ninh mở cửa sổ để gió mát thổi vào trong xe, tăng thêm một chút thoải mái cho không gian ngột ngạt. Cùng với mái tóc hơi gợn sóng bị gió lay động, Giản Ninh mệt mỏi tựa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhân lúc trên xe im ắng, Quách Chí quan tâm nghiêng người liếc nhìn Giản Ninh, thấy được cô đang tựa ở trên cửa sổ xe nghỉ ngơi, mở miệng nhắc nhở cô: "Chị dâu, chị có thể rút cùi chỏ với lui đầu vào một chút được không, coi chừng phát sinh tai nạn giao thông."
Hàng lông mi cong dài của Giản Ninh run một cái, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, rồi bỏ cùi chỏ từ trên cửa sổ xe xuống, đạm mạc nhìn Quách Chí: "Tôi biết rồi."
"Tâm trạng chị dâu không tốt sao?" Quách Chí rất nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô không ổn.
"....." Giản Ninh cũng không trả lời anh.
Quách Chí nói tiếp: "Chẳng lẽ chị nhớ anh Đông rồi?"
"Ồ, anh coi tôi là đứa con nít à." Giản Ninh có chút im lặng nhìn anh một cái, nói: "Không thấy được mẹ, chẳng lẽ lại còn ngồi khóc một trận?"
Quách Chí cười ra tiếng: "Anh Đông cũng không phải mẹ, cùng lắm là bố. Nhưng nếu chị dâu mà khóc, không chừng tim của anh Đông sẽ mềm nhũn rơi ra ngoài ấy chứ."
Lúc anh nói, phát ra tiếng cười có chút hèn mọn, Giản Ninh cũng chẳng phải thứ vừa, nghe ra ý tứ của anh ta muốn nói gì, lạnh lùng xùy một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh tên là Quách Chí đúng không."
"Vâng, Quách (郭) trong Quách Tĩnh (郭靖), Chí (挚) trong Chân thành tha thiết (真挚 - Chân chí)." Quách Chí nhiệt tình giải thích tên họ của mình.
Giản Ninh cười: "Giống với Quách Tĩnh thành thật đôn hậu, lại còn chân thành đợi người thương. Cái tên này rất hợp với anh đấy."
Quách Chí nhướng lông mày lên: "Đúng thế, cực kỳ hợp."
"Vì vậy Đồng Phó Ngôn mới có thể tín nhiệm anh như vậy sao?" Giản Ninh nói: "Rất nhiều văn kiện cơ mật anh ấy cũng sẽ bàn cùng anh, không phải tín nhiệm thì còn là gì."
"Đúng thế."
"Người ta hay nói tâm sinh tướng, có đôi khi tên của một người cũng thể hiện được tính cách người đó." Bởi vì gió quá lớn, Giản Ninh liền đóng lại cửa sổ xe.
"Không chỉ bởi vì tính cách, còn là bởi vì, xuất sinh nhập tử cùng nhau bao phen nên anh ấy mới tín nhiệm em như vậy." Quách Chí nói giọng nghiêm túc, mắt nhìn Giản Ninh, đột nhiên nói: "Em rất phục chị dâu."
"Tôi á?" Giản Ninh kinh ngạc nhíu mày,
"Cả đời của anh Đông có lẽ có thể chia làm hai mốc thời gian, trước khi gặp được chị dâu, và sau khi gặp được chị dâu."
Giản Ninh cười nói: "Nam nữ hoan ái vốn là chuyện thường tình, nhìn nhau vừa ý liền sẽ ở bên nhau, cũng không phải cảm giác chinh phục được thành tựu như anh nói đâu."
Trong lòng Quách Chí lại không phải nghĩ như vậy, có lẽ là do anh hiểu rõ Đồng Phó Ngôn, cho nên những biến hóa của Đồng Phó Ngôn, anh đều có thể rõ ràng cảm nhận được.
Ngữ khí của anh lại trở nên kiên định và thành khẩn: "Không phải như vậy. Nếu như chị dâu có quen biết anh Đông trong thời gian trước, chị sẽ nhận ra cho dù tình yêu tuyệt vời thế nào thì nhất định nó cũng không thể liên quan gì tới anh ấy. Mà sau khi gặp được chị dâu, anh Đông mới cảm nhận được tình người."
"Vì sao, nghe có vẻ liên quan đến chuyện quá khứ của anh ấy?" Giản Ninh hỏi anh.
Quách Chí bỗng nhiên liền trầm mặc, nhìn chăm chú về phía trước, hết sức chuyên chú mà qua sát xe cộ trên đường. Giản Ninh cũng không truy vấn anh ta, hoặc có lẽ là cô hơi buồn vì mình đã có chút coi nhẹ chuyện quá khứ của Đồng Phó Ngôn. Trầm mặc nhưng một hồi lâu, Quách Chí mới nói tiếp.
"Em biết anh Đông vào ba năm trước, trong một quán rượu, anh Đông cùng một nhóm lưu manh đánh nhau. Về sau đám lưu manh kia bị anh ấy đánh cho nằm rạp trên mặt đất." Quách Chí nhớ lại chuyện cũ, mím môi nói: "Nói thật, đó là lần đầu tiên em mới phát hiện một người đàn ông khi đánh nhau, thế mà còn có thể đẹp trai như vậy."
"Sau đó thì sao."
"Anh Đông bởi vì đánh nhau ẩu đả, bị cảnh sát bắt. Chu Gia nhìn trúng thân thủ của anh ấy, tìm người nộp tiền bảo lãnh anh ấy ra, rồi cho anh Đông một khoản tiền lớn, hi vọng anh Đông có thể thay mình làm việc."
Quách Chí nhớ lại lúc trước, trong đầu vẫn hoảng loạn: "Lúc trước em còn là đàn em làm việc dưới trướng Chu Gia, nhưng bởi vì có anh Đông, em mới chọn phản bội Chu Gia."
Quách Chí nói đến đây, có chút ức chế không nổi, cười lạnh thành tiếng: "Chẳng hiểu làm sao, theo Chu Gia bảy tám năm, thế mà lại chẳng bằng làm việc chung với anh Đông nửa năm."
"Vì sao anh lại phản bội Chu Gia?"
Đối với câu chuyện tự thuật của Quách Chí có phần mơ hồ, Giản Ninh hỏi nghi vấn của mình: "Đồng Phó Ngôn là cảnh sát, như thế nào lại giúp người trên đường làm việc?"
Ánh mắt Quách Chí từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng cũng có thể phân tâm cùng Giản Ninh đối thoại: "Vâng, anh Đông là cảnh sát, anh ấy lúc đấy là nội ứng của cảnh sát. Cố ý dàn cảnh đánh nhau, nhằm thu hút ánh mắt của Chu Gia, thuận lý thành chương tiến vào tổ chức, điều tra về băng nhóm buôn ma túy."
"Sau đó thì sao." Mặc dù Giản Ninh chưa từng trải qua mấy vụ này, thế nhưng chỉ cần dựa vào trí tưởng tượng, cô có thể hiểu khi đó tình thế nguy hiểm và khẩn trương đến mức nào.
"Về sau bởi vì mấy vụ làm ăn đều bị cảnh sát chặn đường, Chu Gia rốt cục cũng sinh nghi trong tổ chức có ‘Mã gia’."
(Mình cũng không hiểu ý nghĩ của ‘Mã Gia’ là gì, bản thân mình nghĩ là nó liên quan đến một truyền thuyết/sự tích nào ở TQ để nói về kẻ phản bội, bạn nào biết thì comment cho mình biết)
"Đồng Phó Ngôn thông minh như vậy, làm sao có thể bị phát hiện nhanh đến thế?"
"Đúng là anh Đông rất khá trong việc che dấu."
Quách Chí đột nhiên tấp vào trong làn đường phía ngoài cao tốc, may mắn trên làn đường lúc này không quá nhiều xe chạy, sẽ không ngăn cản đến xe khác lưu thông. Anh có chút hối hận dùng tay đánh đầu của mình, lực đánh trên đôi tay không hề kìm hãm chút nào, trong chiếc xe yên tĩnh vang lên âm thanh nặng nề.
Giản Ninh đưa tay ngăn lại hành động tự trách của anh ta, lớn tiếng quát: "Anh bây giờ có hành động hối hận cực đoan như vậy, cũng không thể cứu vãn bất cứ thứ gì đâu, cho nên dừng lại cho tôi!"
Sau đó Quách Chí quay người, thẳng tắp nhìn Giản Ninh: "Chị dâu, chị hận em đi!"
Ánh mắt Giản Ninh rất tỉnh táo, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm Quách Chí, ánh mắt của anh hơi run rẩy. Giản Ninh mở miệng hỏi anh: "Hận anh chuyện gì?"
"Anh Đông lúc trước có thể giấu thân phận rất tốt, là do em nhất thời dao động, không cẩn thận để tâm phúc của Chu Gia là Mã Cường nghe được. Mặc dù bị chúng em diệt khẩu, nhưng vẫn khiến Chu Gia hoài nghi... Về sau anh Đông liền bị bại lộ thân phận."
Về phần những chuyện xảy ra sau đó, Quách Chí không có dũng khí nói ra, có chút đau lòng giơ tay, vùi mặt vào hai lòng bàn tay rộng lớn.
"Tại sao tôi phải hận anh?"
Giản Ninh cực kỳ tỉnh táo nhìn thấy hết thảy, y như những chuyện kinh tâm động phách chưa hề xảy ra. Cô duỗi tay mình ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Quách Chí, như đang an ủi.
Quách Chí trả lời cô: "Bởi vì chính là do em nên anh Đông mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, thậm chí xém chút nữa là đã mất đi sinh mệnh."
"Quách Chí." Giản Ninh nhẹ giọng gọi tên của anh ta, đồng tử không gợn sóng chăm chú nhìn về phía Quách Chí: "Tôi không hận anh."
"Vì sao?"
"Tôi tin rằng Đồng Phó Ngôn cũng sẽ không." Ngữ khí của cô kiên định: "Bởi vì đây là con đường mà anh ấy đã chọn, cho dù máu tươi tuôn rơi hay phải mất đi sinh mệnh, anh ấy cũng sẽ không nói một câu oán hận nào. Vả lại, người làm nên tất cả mọi chuyện, không phải anh cũng không phải là anh ấy, mà là những người trên tay đã thấm đầy máu tươi, những kẻ lẽ ra phải lãnh nhận hình phạt từ pháp luật."
Quách Chí kinh ngạc có chút mở to hai mắt nhìn, có lẽ là anh đang kinh ngạc khi Giản Ninh có thể thấu hiểu cho những tâm tư nằm sâu trong đáy lòng của Đồng Phó Ngôn.
"Đúng vậy, chị dâu." Quách Chí từ trong lòng bàn tay ngẩng đầu: "Nửa đời trước của anh Đông, có thể nói là dùng chính sinh mạng để thực hiện lý tưởng và lời tuyên thệ của mình."
—— ——
Do cuộc hội thoại vừa nãy trong xe, Giản Ninh có vẻ hơi phân tâm và bất an. Lúc trở lại căn hộ, thậm chí từng câu từng chữ ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô vô tình làm rơi chìa khoá xuống đất. Sau một hồi mò mẫm lỗ khóa, cô mới mở được cửa căn hộ của mình.
Cô bước nhanh vào toilet, tạt nước lạnh vào mặt mình, sau một hồi lại lạnh lùng nhìn mình trong gương, cô mơ hồ cảm thấy bộ dạng này của mình, vô dụng đến cực điểm.
Có lẽ đối với cuộc đời của Giản Ninh, cũng có thể được chia làm hai mốc, trước khi gặp được Đồng Phó Ngôn, và sau khi gặp được Đồng Phó Ngô. Trước khi cô gặp được anh, Giản Ninh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dấn thân vào những tình cảnh nguy hiểm, cô chỉ muốn chuyên tâm học tập rồi cố gắng tìm một công việc ổn định, bình đạm lặng lẽ sống hết một đời.
Mãi cho đến khi gặp được Đồng Phó Ngôn, cô mới nhận ra sống một đời bình ổn như vậy thật ra cũng không thích hợp với mình. Cũng chính Đồng Phó Ngôn, anh ấy đã thay đổi cuộc sống bình thường và an nhàn của cô, kéo cô vào một thế giới tràn ngập huyết khí cùng tức giận.
Giản Ninh từ trong toilet bước ra, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Đồng Phó Ngôn. Cũng không có lý do gì đặc biệt, đơn thuần chỉ vì cô nhớ anh mà thôi.
Nhưng Giản Ninh cũng ngại làm phiền công việc của Đồng Phó Ngôn, đợi đến giữa trưa lúc anh nghỉ ngơi mới gọi điện thoại.
Chuông điện thoại reo một hồi lâu, ngay lúc Giản Ninh cho rằng anh sẽ không nghe máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn.
"Giản Ninh?"
“Là em." Giản Ninh cố gắng hạn chế phần buồn rầu tiêu cực trong giọng nói của mình.
Đồng Phó Ngôn hình như đang ở bên ngoài, Giản Ninh có thể rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng người huyên náo cùng tiếng chim hót trộn lẫn với nhau.
Trước khi Giản Ninh rời đi, sếp của cô cùng cô trò chuyện trong phòng làm việc một lúc. Đều là mấy lời nhàm tai, thậm chí còn hoài niệm về những ngày mới mở công ty, bọn họ đã đồng tâm dốc sức cho công việc thế nào, Giản Ninh cũng hiểu được mục đích đằng sau những lời này, chẳng phải anh ta đang ẩn ý nhắn nhủ với Giản Ninh hãy nhớ về tình bạn cũ, bất luận thời điểm nào đều không rời công ty, sẽ không nhảy sang máng của những công ty khác.
Anh sếp là người luôn hoài niệm về tình bạn cũ, lúc trước công ty lâm vào tình thế nguy hiểm, rất nhiều người đều từ chức, đến những công ty khác ăn những cái máng tốt hơn. Cuối cùng chỉ còn bảy tám người vẫn trụ lại, gồng gánh đại cục.
Trong đó cũng bao gồm Giản Ninh, cho nên anh sếp mới có thể dễ dàng tha thứ cho cái tính tình ngang ngược của Giản Ninh, một mực giữ cô ở lại.
Nhưng Giản Ninh cũng có bất mãn với sự đa nghi ngày qua ngày của anh ta, chỉ đến lúc gần đi mới nói cho anh ta biết: "Nếu như tôi muốn đi, sẽ không chờ tới bây giờ."
Ngắn gọn một câu, đã thể hiện rõ thái độ của Giản Ninh trước mắt của anh.
Thật ra tính tình của Giản Ninh có đôi khi rất dễ cáu gắt, thế nhưng cũng biết sếp của cô mặc dù có đôi khi rất ngu ngốc hồ đồ, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn có năng lực quản lý ổn định những người tài ba trong công ty. Cho nên cô cũng ráng chịu đựng, cho dù có bất hòa với Marry, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giản Ninh ra khỏi công ty phiên dịch, lại phát hiện Quách Chí đang tựa trên cửa xe, ngẩng đầu nhìn về phía mình. Giản Ninh nhanh chóng bước đến trước mặt anh ta, hỏi: "Chờ tôi sao?"
Quách Chí có chút du côn du đảng nhíu mày, quay người liền mở cánh cửa chỗ cạnh tài xế, ra hiệu Giản Ninh ngồi vào. Đợi đến khi an bài ổn thỏa cho Giản Ninh, anh mới quay về ghế lái, đeo giây an toàn, hỏi thăm Giản Ninh: "Chị dâu muốn đi đâu?"
"Về chung cư đi."
"Được."
Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, Giản Ninh mở cửa sổ để gió mát thổi vào trong xe, tăng thêm một chút thoải mái cho không gian ngột ngạt. Cùng với mái tóc hơi gợn sóng bị gió lay động, Giản Ninh mệt mỏi tựa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhân lúc trên xe im ắng, Quách Chí quan tâm nghiêng người liếc nhìn Giản Ninh, thấy được cô đang tựa ở trên cửa sổ xe nghỉ ngơi, mở miệng nhắc nhở cô: "Chị dâu, chị có thể rút cùi chỏ với lui đầu vào một chút được không, coi chừng phát sinh tai nạn giao thông."
Hàng lông mi cong dài của Giản Ninh run một cái, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, rồi bỏ cùi chỏ từ trên cửa sổ xe xuống, đạm mạc nhìn Quách Chí: "Tôi biết rồi."
"Tâm trạng chị dâu không tốt sao?" Quách Chí rất nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô không ổn.
"....." Giản Ninh cũng không trả lời anh.
Quách Chí nói tiếp: "Chẳng lẽ chị nhớ anh Đông rồi?"
"Ồ, anh coi tôi là đứa con nít à." Giản Ninh có chút im lặng nhìn anh một cái, nói: "Không thấy được mẹ, chẳng lẽ lại còn ngồi khóc một trận?"
Quách Chí cười ra tiếng: "Anh Đông cũng không phải mẹ, cùng lắm là bố. Nhưng nếu chị dâu mà khóc, không chừng tim của anh Đông sẽ mềm nhũn rơi ra ngoài ấy chứ."
Lúc anh nói, phát ra tiếng cười có chút hèn mọn, Giản Ninh cũng chẳng phải thứ vừa, nghe ra ý tứ của anh ta muốn nói gì, lạnh lùng xùy một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh tên là Quách Chí đúng không."
"Vâng, Quách (郭) trong Quách Tĩnh (郭靖), Chí (挚) trong Chân thành tha thiết (真挚 - Chân chí)." Quách Chí nhiệt tình giải thích tên họ của mình.
Giản Ninh cười: "Giống với Quách Tĩnh thành thật đôn hậu, lại còn chân thành đợi người thương. Cái tên này rất hợp với anh đấy."
Quách Chí nhướng lông mày lên: "Đúng thế, cực kỳ hợp."
"Vì vậy Đồng Phó Ngôn mới có thể tín nhiệm anh như vậy sao?" Giản Ninh nói: "Rất nhiều văn kiện cơ mật anh ấy cũng sẽ bàn cùng anh, không phải tín nhiệm thì còn là gì."
"Đúng thế."
"Người ta hay nói tâm sinh tướng, có đôi khi tên của một người cũng thể hiện được tính cách người đó." Bởi vì gió quá lớn, Giản Ninh liền đóng lại cửa sổ xe.
"Không chỉ bởi vì tính cách, còn là bởi vì, xuất sinh nhập tử cùng nhau bao phen nên anh ấy mới tín nhiệm em như vậy." Quách Chí nói giọng nghiêm túc, mắt nhìn Giản Ninh, đột nhiên nói: "Em rất phục chị dâu."
"Tôi á?" Giản Ninh kinh ngạc nhíu mày,
"Cả đời của anh Đông có lẽ có thể chia làm hai mốc thời gian, trước khi gặp được chị dâu, và sau khi gặp được chị dâu."
Giản Ninh cười nói: "Nam nữ hoan ái vốn là chuyện thường tình, nhìn nhau vừa ý liền sẽ ở bên nhau, cũng không phải cảm giác chinh phục được thành tựu như anh nói đâu."
Trong lòng Quách Chí lại không phải nghĩ như vậy, có lẽ là do anh hiểu rõ Đồng Phó Ngôn, cho nên những biến hóa của Đồng Phó Ngôn, anh đều có thể rõ ràng cảm nhận được.
Ngữ khí của anh lại trở nên kiên định và thành khẩn: "Không phải như vậy. Nếu như chị dâu có quen biết anh Đông trong thời gian trước, chị sẽ nhận ra cho dù tình yêu tuyệt vời thế nào thì nhất định nó cũng không thể liên quan gì tới anh ấy. Mà sau khi gặp được chị dâu, anh Đông mới cảm nhận được tình người."
"Vì sao, nghe có vẻ liên quan đến chuyện quá khứ của anh ấy?" Giản Ninh hỏi anh.
Quách Chí bỗng nhiên liền trầm mặc, nhìn chăm chú về phía trước, hết sức chuyên chú mà qua sát xe cộ trên đường. Giản Ninh cũng không truy vấn anh ta, hoặc có lẽ là cô hơi buồn vì mình đã có chút coi nhẹ chuyện quá khứ của Đồng Phó Ngôn. Trầm mặc nhưng một hồi lâu, Quách Chí mới nói tiếp.
"Em biết anh Đông vào ba năm trước, trong một quán rượu, anh Đông cùng một nhóm lưu manh đánh nhau. Về sau đám lưu manh kia bị anh ấy đánh cho nằm rạp trên mặt đất." Quách Chí nhớ lại chuyện cũ, mím môi nói: "Nói thật, đó là lần đầu tiên em mới phát hiện một người đàn ông khi đánh nhau, thế mà còn có thể đẹp trai như vậy."
"Sau đó thì sao."
"Anh Đông bởi vì đánh nhau ẩu đả, bị cảnh sát bắt. Chu Gia nhìn trúng thân thủ của anh ấy, tìm người nộp tiền bảo lãnh anh ấy ra, rồi cho anh Đông một khoản tiền lớn, hi vọng anh Đông có thể thay mình làm việc."
Quách Chí nhớ lại lúc trước, trong đầu vẫn hoảng loạn: "Lúc trước em còn là đàn em làm việc dưới trướng Chu Gia, nhưng bởi vì có anh Đông, em mới chọn phản bội Chu Gia."
Quách Chí nói đến đây, có chút ức chế không nổi, cười lạnh thành tiếng: "Chẳng hiểu làm sao, theo Chu Gia bảy tám năm, thế mà lại chẳng bằng làm việc chung với anh Đông nửa năm."
"Vì sao anh lại phản bội Chu Gia?"
Đối với câu chuyện tự thuật của Quách Chí có phần mơ hồ, Giản Ninh hỏi nghi vấn của mình: "Đồng Phó Ngôn là cảnh sát, như thế nào lại giúp người trên đường làm việc?"
Ánh mắt Quách Chí từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng cũng có thể phân tâm cùng Giản Ninh đối thoại: "Vâng, anh Đông là cảnh sát, anh ấy lúc đấy là nội ứng của cảnh sát. Cố ý dàn cảnh đánh nhau, nhằm thu hút ánh mắt của Chu Gia, thuận lý thành chương tiến vào tổ chức, điều tra về băng nhóm buôn ma túy."
"Sau đó thì sao." Mặc dù Giản Ninh chưa từng trải qua mấy vụ này, thế nhưng chỉ cần dựa vào trí tưởng tượng, cô có thể hiểu khi đó tình thế nguy hiểm và khẩn trương đến mức nào.
"Về sau bởi vì mấy vụ làm ăn đều bị cảnh sát chặn đường, Chu Gia rốt cục cũng sinh nghi trong tổ chức có ‘Mã gia’."
(Mình cũng không hiểu ý nghĩ của ‘Mã Gia’ là gì, bản thân mình nghĩ là nó liên quan đến một truyền thuyết/sự tích nào ở TQ để nói về kẻ phản bội, bạn nào biết thì comment cho mình biết)
"Đồng Phó Ngôn thông minh như vậy, làm sao có thể bị phát hiện nhanh đến thế?"
"Đúng là anh Đông rất khá trong việc che dấu."
Quách Chí đột nhiên tấp vào trong làn đường phía ngoài cao tốc, may mắn trên làn đường lúc này không quá nhiều xe chạy, sẽ không ngăn cản đến xe khác lưu thông. Anh có chút hối hận dùng tay đánh đầu của mình, lực đánh trên đôi tay không hề kìm hãm chút nào, trong chiếc xe yên tĩnh vang lên âm thanh nặng nề.
Giản Ninh đưa tay ngăn lại hành động tự trách của anh ta, lớn tiếng quát: "Anh bây giờ có hành động hối hận cực đoan như vậy, cũng không thể cứu vãn bất cứ thứ gì đâu, cho nên dừng lại cho tôi!"
Sau đó Quách Chí quay người, thẳng tắp nhìn Giản Ninh: "Chị dâu, chị hận em đi!"
Ánh mắt Giản Ninh rất tỉnh táo, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm Quách Chí, ánh mắt của anh hơi run rẩy. Giản Ninh mở miệng hỏi anh: "Hận anh chuyện gì?"
"Anh Đông lúc trước có thể giấu thân phận rất tốt, là do em nhất thời dao động, không cẩn thận để tâm phúc của Chu Gia là Mã Cường nghe được. Mặc dù bị chúng em diệt khẩu, nhưng vẫn khiến Chu Gia hoài nghi... Về sau anh Đông liền bị bại lộ thân phận."
Về phần những chuyện xảy ra sau đó, Quách Chí không có dũng khí nói ra, có chút đau lòng giơ tay, vùi mặt vào hai lòng bàn tay rộng lớn.
"Tại sao tôi phải hận anh?"
Giản Ninh cực kỳ tỉnh táo nhìn thấy hết thảy, y như những chuyện kinh tâm động phách chưa hề xảy ra. Cô duỗi tay mình ra, nhẹ nhàng vỗ lưng Quách Chí, như đang an ủi.
Quách Chí trả lời cô: "Bởi vì chính là do em nên anh Đông mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, thậm chí xém chút nữa là đã mất đi sinh mệnh."
"Quách Chí." Giản Ninh nhẹ giọng gọi tên của anh ta, đồng tử không gợn sóng chăm chú nhìn về phía Quách Chí: "Tôi không hận anh."
"Vì sao?"
"Tôi tin rằng Đồng Phó Ngôn cũng sẽ không." Ngữ khí của cô kiên định: "Bởi vì đây là con đường mà anh ấy đã chọn, cho dù máu tươi tuôn rơi hay phải mất đi sinh mệnh, anh ấy cũng sẽ không nói một câu oán hận nào. Vả lại, người làm nên tất cả mọi chuyện, không phải anh cũng không phải là anh ấy, mà là những người trên tay đã thấm đầy máu tươi, những kẻ lẽ ra phải lãnh nhận hình phạt từ pháp luật."
Quách Chí kinh ngạc có chút mở to hai mắt nhìn, có lẽ là anh đang kinh ngạc khi Giản Ninh có thể thấu hiểu cho những tâm tư nằm sâu trong đáy lòng của Đồng Phó Ngôn.
"Đúng vậy, chị dâu." Quách Chí từ trong lòng bàn tay ngẩng đầu: "Nửa đời trước của anh Đông, có thể nói là dùng chính sinh mạng để thực hiện lý tưởng và lời tuyên thệ của mình."
—— ——
Do cuộc hội thoại vừa nãy trong xe, Giản Ninh có vẻ hơi phân tâm và bất an. Lúc trở lại căn hộ, thậm chí từng câu từng chữ ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô vô tình làm rơi chìa khoá xuống đất. Sau một hồi mò mẫm lỗ khóa, cô mới mở được cửa căn hộ của mình.
Cô bước nhanh vào toilet, tạt nước lạnh vào mặt mình, sau một hồi lại lạnh lùng nhìn mình trong gương, cô mơ hồ cảm thấy bộ dạng này của mình, vô dụng đến cực điểm.
Có lẽ đối với cuộc đời của Giản Ninh, cũng có thể được chia làm hai mốc, trước khi gặp được Đồng Phó Ngôn, và sau khi gặp được Đồng Phó Ngô. Trước khi cô gặp được anh, Giản Ninh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dấn thân vào những tình cảnh nguy hiểm, cô chỉ muốn chuyên tâm học tập rồi cố gắng tìm một công việc ổn định, bình đạm lặng lẽ sống hết một đời.
Mãi cho đến khi gặp được Đồng Phó Ngôn, cô mới nhận ra sống một đời bình ổn như vậy thật ra cũng không thích hợp với mình. Cũng chính Đồng Phó Ngôn, anh ấy đã thay đổi cuộc sống bình thường và an nhàn của cô, kéo cô vào một thế giới tràn ngập huyết khí cùng tức giận.
Giản Ninh từ trong toilet bước ra, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Đồng Phó Ngôn. Cũng không có lý do gì đặc biệt, đơn thuần chỉ vì cô nhớ anh mà thôi.
Nhưng Giản Ninh cũng ngại làm phiền công việc của Đồng Phó Ngôn, đợi đến giữa trưa lúc anh nghỉ ngơi mới gọi điện thoại.
Chuông điện thoại reo một hồi lâu, ngay lúc Giản Ninh cho rằng anh sẽ không nghe máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn.
"Giản Ninh?"
“Là em." Giản Ninh cố gắng hạn chế phần buồn rầu tiêu cực trong giọng nói của mình.
Đồng Phó Ngôn hình như đang ở bên ngoài, Giản Ninh có thể rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng người huyên náo cùng tiếng chim hót trộn lẫn với nhau.
Tác giả :
Lịch Đông