Ngược Ái
Chương 84: Mệnh ở sớm tối (*)
Cư Tình uyển lại bắt đầu trở nên náo loạn.
Ngự y cẩn thận bắt mạch cho Châu nhi, rất sợ xảy ra sơ suất sẽ đầu lìa khỏi cổ, còn nha hoàn và hạ nhân thì khẩn trương đứng trước cửa chờ đợi sai khiến.
Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào hai mắt nhắm chặt và khóe miệng trắng bệch vẫn còn lưu lại một ít máu tươi của Châu nhi, hắn thật không ngờ Châu nhi lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn thừa nhận bản thân có chút tàn nhẫn, ích kỷ muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố sẽ cưới Hàn Ngữ Phong, bởi vì hắn không biết phải làm sao để đối mặt với Châu nhi giải thích rõ ràng.
Hắn bất ngờ tuyên bố chuyện này, mong là Châu nhi có thể hiểu được.
Thái y nãy giờ nhắm mắt lại, bây giờ rốt cuộc đã từ từ mở mắt ra, đứng dậy hướng về phía Tư Mã Tuấn Lỗi bẩm báo “Vương gia, Châu nhi cô nương nhất thời kích động, thương tâm quá độ, nhưng mà lần này thật sự rất nghiêm trọng, hơn nữa thể chất cô ấy lại yếu ớt, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Bây giờ hạ quan sẽ kê cho nàng vài thang thuốc."
“Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống trước đi." Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ nhàng phất tay.
“Dạ, hạ quan cáo lui." Thái y trộm liếc nhìn hắn sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong vừa đi đến Cư Tình uyển đã thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang lẳng lặng đứng trước giường Châu nhi, trong con ngươi đen bắn ra một tia phức tạp cùng hoang mang.
“Nhìn thấy nàng nằm ở nơi này, ngươi không phải rất đau lòng sao, có cảm thấy mình thật tàn nhẫn không?" Hàn Ngữ Phong lặng lẽ đứng ở phía sau hắn, nói.
“Ngươi rất đắc ý phải không?" Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người lại, sắc mặt âm trầm.
“Ta tại sao lại đắc ý? Ta thật không hiểu ngươi vì cái gì tình nguyện làm nàng thương tổn, lại không chịu thả ta ra?" Hàn Ngữ Phong dường như còn ôm một chút hi vọng.
“Nói đi nói lại ngươi vẫn là muốn rời khỏi bổn vương, nói cho ngươi biết, không có khả năng đâu, bổn vương cưới ngươi, cũng không có nói không cưới Châu nhi." Tư Mã Tuấn Lỗi liếc mắt một cái vạch trần nàng.
“Ngươi cưới nàng, cưới nàng làm thiếp sao? Ngươi không cảm thấy làm vậy là nhục nhã nàng sao? Ngươi làm vậy, nàng ở vương phủ sao có thể ngẩng đầu nhìn người khác, ta nghĩ Châu nhi cho dù chết cũng không đồng ý làm thiếp, cho nên ngươi hãy quên ý niệm đó đi. Ta và nàng, ngươi chỉ có thể chọn một người mà thôi." Trong lòng Hàn Ngữ Phong đột nhiên có một tia đắc ý, nàng sẽ buộc hắn thả nàng ra.
“Ngươi nói nhiều như vậy chỉ là muốn bổn vương thả ngươi, đã vậy bổn vương nói cho ngươi biết, chuyện bổn vương cưới ngươi đã định rồi, bổn vương sẽ giải thích với Châu nhi sau, không cần ngươi quan tâm." Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi cười lạnh, suy nghĩ của nàng vẫn còn ngây thơ lắm, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay.
“Ngươi phải giải thích với Châu nhi thế nào, giải thích ngươi vì sao không cưới nàng à? Ngươi muốn giết chết nàng hay sao? Ngươi làm vậy nàng sao có thể chịu được sự chỉ trỏ của mọi người?" Hàn Ngữ Phong tức giận hét to, hắn vì sao lại không chịu thả mình đi?
“Ai dám chỉ trỏ bổn vương lập tức hồn lìa khỏi xác." Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi hiện lên một tia tàn ác.
“Ngươi có thể không cho người ta nói trước mặt, vậy nếu người ta nói sau lưng thì ngươi làm sao ngăn cản?" Hàn Ngữ Phong chán nản nhìn hắn, hắn thật sự không thể nói lý mà, chỉ biết dùng quyền thế áp bức người khác.
“Sau lưng ư? Bổn vương lại không nghe được, bổn vương quản hắn làm cái gì?" Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy lời nói của nàng có chút buồn cười.
“Ngươi thật sự là điên rồi, ta làm sao có thể cùng ngươi giảng đạo lý chứ… Ngô… " Hàn Ngữ Phong đang thở phì phì nói không ngừng, đột nhiên môi đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi chặn lại.
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, cái miệng nhỏ đột nhiên hé ra cắn xuống, ai ngờ lại cắn vào khoảng không bởi vì môi của hắn đột nhiên rời đi.
“Hàn Ngữ Phong, ngươi cho là ngươi còn có thể cắn bổn vương sao?" Tư Mã Tuấn Lỗi trong mắt hiện ra một tia đắc ý, hắn đã sớm đề phòng nàng sẽ sử dụng chiêu này.
Hàn Ngữ Phong hung hăng chà xát đôi môi cánh hoa của mình, trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên xoay người rời đi.
Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng giận dữ xoay người rời đi, nâng đầu lưỡi khẽ liếm một chút hương vị của nàng còn lưu lại trên môi hắn, khóe miệng gợi lên ý cười, nàng nhất định là của hắn.
Cả hai người bọn họ ai cũng không phát hiện người đang nhắm mắt nằm trên giường đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao siết chặt lại.
Hàn Ngữ Phong nhìn thấy Cảnh nhi đã ngủ say liền nhẹ nhàng rời khỏi, khi vừa đứng dậy liền cảm giác sau gáy tê rần, lập tức ngất đi.
Hàn Ngữ Phong từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp có một dòng suối chảy xiết theo những phiến đá, hơi nước bốc lên những ngọn cây, mờ ảo bao bọc lấy những viên đá, khiến cảnh vật đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta nhìn thấy phải ngây người.
Nơi này thật đẹp quá. Nàng cũng không phát ra một tiếng sợ hãi, nàng hoàn toàn quên mất mình tại sao lại ở chỗ này.
“Sắp chết đến nơi mà ngươi còn có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp sao?". Một giọng nói châm chọc từ phía sau truyền tới.
“Sắp chết đến nơi?" Hàn Ngữ Phong sửng sốt xoay người lại thì phát hiện một nam tử mang trang phục đen đang đứng cạnh dòng suối, chậm rãi lau chùi trường kiếm, ánh sáng lạnh lùng từ thân kiếm chiếu ra một đôi tử mâu tối tăm, lãnh liệt.
“Ngươi muốn giết ta?" Hàn Ngữ Phong giờ phút này mới phản ứng lại, nhớ tới chuyện mình bị đánh bất tỉnh có chút sợ hãi, lùi lại phía hai bước trốn ở phía sau của cây đại thụ.
“Thật là nữ nhân ngu xuẩn!" Nam tử không cười, hừ lạnh một tiếng “Nhiều lời, giờ mới hiểu thì đã quá muộn rồi."
“Vì sao muốn giết ta?" Hàn Ngữ Phong thật sự không quen hắn, cũng không nhớ nổi mình đã đắc tội với ai.
“Chuyện này ngươi không cần biết. Nói đi." Nam tử lạnh giọng trả lời, không muốn cùng nàng lãng phí thời gian.
“Nói cái gì?" Hàn Ngữ Phong khó hiểu nhìn hắn chăm chăm, hắn muốn nàng nói cái gì? Trực giác cho nàng thấy nam tử này thật lạnh, toàn thân đều tản ra hàn khí bức người.
“Di ngôn lâm chung" Nam tử nhìn bộ dáng ngu ngốc của nàng trả lời.
“Di ngôn lâm chung?" Hàn Ngữ Phong ngây ngốc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn nàng làm sao nghĩ ra di ngôn gì?
“Không có phải không? Tỉnh lại thật phiền toái." Nam tử thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy, đôi tử mâu phát ra hàn quang 《ánh sáng lạnh》, cả người bắt đầu tản ra vẻ lạnh lùng, tiêu điều, trường kiếm trong tay sáng long lánh đang từng bước tường bước tiến tới gần nàng.
Hàn Ngữ Phong còn không hiểu được hắn muốn nói gì thì đã thấy kiếm quang ở ngay trước mắt. Sau đó trường kiếm thẳng tắp đâm về phía nàng.
Mệnh ở sớm tối (*): ý bảo sắp chết đến nơi rồi.
Ngự y cẩn thận bắt mạch cho Châu nhi, rất sợ xảy ra sơ suất sẽ đầu lìa khỏi cổ, còn nha hoàn và hạ nhân thì khẩn trương đứng trước cửa chờ đợi sai khiến.
Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào hai mắt nhắm chặt và khóe miệng trắng bệch vẫn còn lưu lại một ít máu tươi của Châu nhi, hắn thật không ngờ Châu nhi lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn thừa nhận bản thân có chút tàn nhẫn, ích kỷ muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố sẽ cưới Hàn Ngữ Phong, bởi vì hắn không biết phải làm sao để đối mặt với Châu nhi giải thích rõ ràng.
Hắn bất ngờ tuyên bố chuyện này, mong là Châu nhi có thể hiểu được.
Thái y nãy giờ nhắm mắt lại, bây giờ rốt cuộc đã từ từ mở mắt ra, đứng dậy hướng về phía Tư Mã Tuấn Lỗi bẩm báo “Vương gia, Châu nhi cô nương nhất thời kích động, thương tâm quá độ, nhưng mà lần này thật sự rất nghiêm trọng, hơn nữa thể chất cô ấy lại yếu ớt, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Bây giờ hạ quan sẽ kê cho nàng vài thang thuốc."
“Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống trước đi." Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ nhàng phất tay.
“Dạ, hạ quan cáo lui." Thái y trộm liếc nhìn hắn sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong vừa đi đến Cư Tình uyển đã thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang lẳng lặng đứng trước giường Châu nhi, trong con ngươi đen bắn ra một tia phức tạp cùng hoang mang.
“Nhìn thấy nàng nằm ở nơi này, ngươi không phải rất đau lòng sao, có cảm thấy mình thật tàn nhẫn không?" Hàn Ngữ Phong lặng lẽ đứng ở phía sau hắn, nói.
“Ngươi rất đắc ý phải không?" Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người lại, sắc mặt âm trầm.
“Ta tại sao lại đắc ý? Ta thật không hiểu ngươi vì cái gì tình nguyện làm nàng thương tổn, lại không chịu thả ta ra?" Hàn Ngữ Phong dường như còn ôm một chút hi vọng.
“Nói đi nói lại ngươi vẫn là muốn rời khỏi bổn vương, nói cho ngươi biết, không có khả năng đâu, bổn vương cưới ngươi, cũng không có nói không cưới Châu nhi." Tư Mã Tuấn Lỗi liếc mắt một cái vạch trần nàng.
“Ngươi cưới nàng, cưới nàng làm thiếp sao? Ngươi không cảm thấy làm vậy là nhục nhã nàng sao? Ngươi làm vậy, nàng ở vương phủ sao có thể ngẩng đầu nhìn người khác, ta nghĩ Châu nhi cho dù chết cũng không đồng ý làm thiếp, cho nên ngươi hãy quên ý niệm đó đi. Ta và nàng, ngươi chỉ có thể chọn một người mà thôi." Trong lòng Hàn Ngữ Phong đột nhiên có một tia đắc ý, nàng sẽ buộc hắn thả nàng ra.
“Ngươi nói nhiều như vậy chỉ là muốn bổn vương thả ngươi, đã vậy bổn vương nói cho ngươi biết, chuyện bổn vương cưới ngươi đã định rồi, bổn vương sẽ giải thích với Châu nhi sau, không cần ngươi quan tâm." Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi cười lạnh, suy nghĩ của nàng vẫn còn ngây thơ lắm, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay.
“Ngươi phải giải thích với Châu nhi thế nào, giải thích ngươi vì sao không cưới nàng à? Ngươi muốn giết chết nàng hay sao? Ngươi làm vậy nàng sao có thể chịu được sự chỉ trỏ của mọi người?" Hàn Ngữ Phong tức giận hét to, hắn vì sao lại không chịu thả mình đi?
“Ai dám chỉ trỏ bổn vương lập tức hồn lìa khỏi xác." Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi hiện lên một tia tàn ác.
“Ngươi có thể không cho người ta nói trước mặt, vậy nếu người ta nói sau lưng thì ngươi làm sao ngăn cản?" Hàn Ngữ Phong chán nản nhìn hắn, hắn thật sự không thể nói lý mà, chỉ biết dùng quyền thế áp bức người khác.
“Sau lưng ư? Bổn vương lại không nghe được, bổn vương quản hắn làm cái gì?" Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy lời nói của nàng có chút buồn cười.
“Ngươi thật sự là điên rồi, ta làm sao có thể cùng ngươi giảng đạo lý chứ… Ngô… " Hàn Ngữ Phong đang thở phì phì nói không ngừng, đột nhiên môi đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi chặn lại.
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, cái miệng nhỏ đột nhiên hé ra cắn xuống, ai ngờ lại cắn vào khoảng không bởi vì môi của hắn đột nhiên rời đi.
“Hàn Ngữ Phong, ngươi cho là ngươi còn có thể cắn bổn vương sao?" Tư Mã Tuấn Lỗi trong mắt hiện ra một tia đắc ý, hắn đã sớm đề phòng nàng sẽ sử dụng chiêu này.
Hàn Ngữ Phong hung hăng chà xát đôi môi cánh hoa của mình, trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên xoay người rời đi.
Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng giận dữ xoay người rời đi, nâng đầu lưỡi khẽ liếm một chút hương vị của nàng còn lưu lại trên môi hắn, khóe miệng gợi lên ý cười, nàng nhất định là của hắn.
Cả hai người bọn họ ai cũng không phát hiện người đang nhắm mắt nằm trên giường đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao siết chặt lại.
Hàn Ngữ Phong nhìn thấy Cảnh nhi đã ngủ say liền nhẹ nhàng rời khỏi, khi vừa đứng dậy liền cảm giác sau gáy tê rần, lập tức ngất đi.
Hàn Ngữ Phong từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp có một dòng suối chảy xiết theo những phiến đá, hơi nước bốc lên những ngọn cây, mờ ảo bao bọc lấy những viên đá, khiến cảnh vật đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta nhìn thấy phải ngây người.
Nơi này thật đẹp quá. Nàng cũng không phát ra một tiếng sợ hãi, nàng hoàn toàn quên mất mình tại sao lại ở chỗ này.
“Sắp chết đến nơi mà ngươi còn có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp sao?". Một giọng nói châm chọc từ phía sau truyền tới.
“Sắp chết đến nơi?" Hàn Ngữ Phong sửng sốt xoay người lại thì phát hiện một nam tử mang trang phục đen đang đứng cạnh dòng suối, chậm rãi lau chùi trường kiếm, ánh sáng lạnh lùng từ thân kiếm chiếu ra một đôi tử mâu
“Ngươi muốn giết ta?" Hàn Ngữ Phong giờ phút này mới phản ứng lại, nhớ tới chuyện mình bị đánh bất tỉnh có chút sợ hãi, lùi lại phía hai bước trốn ở phía sau của cây đại thụ.
“Thật là nữ nhân ngu xuẩn!" Nam tử không cười, hừ lạnh một tiếng “Nhiều lời, giờ mới hiểu thì đã quá muộn rồi."
“Vì sao muốn giết ta?" Hàn Ngữ Phong thật sự không quen hắn, cũng không nhớ nổi mình đã đắc tội với ai.
“Chuyện này ngươi không cần biết. Nói đi." Nam tử lạnh giọng trả lời, không muốn cùng nàng lãng phí thời gian.
“Nói cái gì?" Hàn Ngữ Phong khó hiểu nhìn hắn chăm chăm, hắn muốn nàng nói cái gì? Trực giác cho nàng thấy nam tử này thật lạnh, toàn thân đều tản ra hàn khí bức người.
“Di ngôn lâm chung" Nam tử nhìn bộ dáng ngu ngốc của nàng trả lời.
“Di ngôn lâm chung?" Hàn Ngữ Phong ngây ngốc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn nàng làm sao nghĩ ra di ngôn gì?
“Không có phải không? Tỉnh lại thật phiền toái." Nam tử thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy, đôi tử mâu phát ra hàn quang 《ánh sáng lạnh》, cả người bắt đầu tản ra vẻ lạnh lùng, tiêu điều, trường kiếm trong tay sáng long lánh đang từng bước tường bước tiến tới gần nàng.
Hàn Ngữ Phong còn không hiểu được hắn muốn nói gì thì đã thấy kiếm quang ở ngay trước mắt. Sau đó trường kiếm thẳng tắp đâm về phía nàng.
Mệnh ở sớm tối (*): ý bảo sắp chết đến nơi rồi.
Tác giả :
Ngạn Thiến