Ngược Ái
Chương 64: Con người bí ẩn
Hàn Ngữ Phong và Cảnh nhi cứ thế mà ở lại căn nhà đơn sơ ở thôn sâu trong núi, điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ nhất, chính là, nơi này xung quanh toàn núi là núi, bên ngoài hầu như không có ai đến thăm, cho nên nàng và Cảnh nhi vẫn an toàn, tránh tai mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi
“Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ xem muội viết có đúng không?" Một tiểu cô nương tầm ba bốn tuổi chạy đến khoe chữ viết xiên xiên vẹo vẹo của mình.
“Tiên nữ tỷ tỷ, của đệ nữa……" Một tiểu hài tử cùng tuổi với tiểu cô nương cũng chạy đến khoe.
“Tiểu Hoa, Tiểu Hổ,…… Ta nói rồi, cứ gọi ta là tỷ tỷ, không phải gọi là tiên nữ tỷ tỷ đâu." Hàn Ngữ Phong cầm lấy tờ giấy của cả hai.
“Nhưng mà, cha mẹ, thúc thúc, thẩm thẩm đều nói tỷ là tiên nữ hạ phàm, hơn nữa tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, còn dạy chữ cho chúng ta, chúng ta thích gọi tỷ là tiên nữ tỷ tỷ hơn." Tiểu Hoa hồn nhiên nói.
“Đúng đó, đúng đó." Mấy đứa nhỏ khác cũng phụ họa theo.
Hàn Ngữ Phong bất đắc dĩ cười cười, người dân ở đây nhiệt tình, chất phác quá, còn đối xử với nàng và Cảnh nhi rất tốt, nàng chỉ có thể dạy chữ cho mấy đứa nhỏ ở đây, xem như báo đáp.
“Được rồi, các muội đều viết đẹp lắm, trời không còn sớm nữa, mau về nhà đi." Hàn Ngữ Phong nhìn ánh tà dương.
“Được, tạm biệt tiên nữ tỷ tỷ." Mấy đứa nhỏ lập tức giải tán, xếp hàng tuần tự về nhà, Hàn Ngữ Phong lúc này mới sực nhớ, Cảnh nhi đâu rồi?
“Tỷ tỷ, tỷ mau đến xem, đằng kia……" Cảnh nhi đột nhiên từ đằng xa chạy đến, vừa hổn hển nói, vừa chỉ ra đằng xa.
“Cảnh nhi, từ từ đã, đằng kia xảy ra chuyện gì?" Hàn Ngữ Phong nhìn ra đằng xa, nhưng chẳng thấy có cái gì cả.
Cảnh nhi kéo nàng đi, đến đó rồi, Hàn Ngữ Phong mới phát hiện ra có người đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đó. Y phục hoa lệ, nhưng mà không biết là người của Vương triều nào, khuôn mặt thanh tú, đôi mày rậm, mí mắt nhíu chặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, bộ dạng thống khổ, một mũi tên cắm phập vào bên vai trái, vết máu thâm đen.
Máu thâm đen, Hàn Ngữ Phong kinh hoảng, không có tri thức cũng phải có thường thức, hắn nhất định là đang bị trúng độc, mũi tên có độc, nhất định phải mau cứu lấy hắn, bằng không hắn sẽ mất mạng, nàng bất chấp hắn là người tốt hay người xấu, dẫu xây thất bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, nàng xé một bên vai áo của hắn, dùng sức rút mũi tên ra.
“A." Người đó mê sảng khẽ rên, yếu ớt mở mắt.
Hàn Ngữ Phong vội giải thích: “Công tử, mũi tên có độc, ta phải giúp ngươi hút chất độc ra, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Dứt lời, Hàn Ngữ Phong đưa miệng hút chất độc, nàng hút từng ngụm máu tươi chứa độc, cho đến khi máu người đó hồng nhuận như bình thường, mới ngẩng đầu hỏi: “Công tử, có thấy khá hơn chút nào không?"
Lúc này nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hắn lại rơi vào trạng thái hôn mê, Hàn Ngữ Phong vội vàng chạy đến bên bờ suối súc súc miệng.
Nhìn nhìn người đang hôn mê, Hàn Ngữ Phong do dự, không biết nếu đưa hắn về nhà thì có gây tai họa gì cho Đại mẫu và Đại Ngưu không nữa.
“Cảnh nhi, Hàn Ngữ Phong, hai người ở đâu? Mau về nhà ăn cơm." Thanh âm của Đại Ngưu từ xa vọng đến.
“Đại Ngưu ca, chúng ta ở đây." Cảnh nhi nghe thấy tiếng gọi, liền vẫy gọi Đại Ngưu.
“Hắn là ai vậy?" Đại Ngưu đến chỗ hai người, nhìn người đang bất tỉnh.
“Không biết, Đại Ngưu ca, chúng ta có nên đưa y về nhà không?" Hàn Ngữ Phong lắc đầu, hỏi ý kiến hắn.
“Ta cõng y cho." Dứt lời, hắn đỡ người đó dậy, rồi vác lên lưng.
Hàn Ngữ Phong dắt tay Cảnh nhi đi theo sau, nàng biết, Đại Ngưu sẽ không thấy chết mà không cứu, bởi vì hắn là người rất thiện lương.
“Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ xem muội viết có đúng không?" Một tiểu cô nương tầm ba bốn tuổi chạy đến khoe chữ viết xiên xiên vẹo vẹo của mình.
“Tiên nữ tỷ tỷ, của đệ nữa……" Một tiểu hài tử cùng tuổi với tiểu cô nương cũng chạy đến khoe.
“Tiểu Hoa, Tiểu Hổ,…… Ta nói rồi, cứ gọi ta là tỷ tỷ, không phải gọi là tiên nữ tỷ tỷ đâu." Hàn Ngữ Phong cầm lấy tờ giấy của cả hai.
“Nhưng mà, cha mẹ, thúc thúc, thẩm thẩm đều nói tỷ là tiên nữ hạ phàm, hơn nữa tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, còn dạy chữ cho chúng ta, chúng ta thích gọi tỷ là tiên nữ tỷ tỷ hơn." Tiểu Hoa hồn nhiên nói.
“Đúng đó, đúng đó." Mấy đứa nhỏ khác cũng phụ họa theo.
Hàn Ngữ Phong bất đắc dĩ cười cười, người dân ở đây nhiệt tình, chất phác quá, còn đối xử với nàng và Cảnh nhi rất tốt, nàng chỉ có thể dạy chữ cho mấy đứa nhỏ ở đây, xem như báo đáp.
“Được rồi, các muội đều viết đẹp lắm, trời không còn sớm nữa, mau về nhà đi." Hàn Ngữ Phong nhìn ánh tà dương.
“Được, tạm biệt tiên nữ tỷ tỷ." Mấy đứa nhỏ lập tức giải tán, xếp hàng tuần tự về nhà, Hàn Ngữ Phong lúc này mới sực nhớ, Cảnh nhi đâu rồi?
“Tỷ tỷ, tỷ mau đến xem, đằng kia……" Cảnh nhi đột nhiên từ đằng xa chạy đến, vừa hổn hển nói, vừa chỉ ra đằng xa.
“Cảnh nhi, từ từ đã, đằng kia xảy ra chuyện gì?" Hàn Ngữ Phong nhìn ra đằng xa, nhưng chẳng thấy có cái gì cả.
Cảnh nhi kéo nàng đi, đến đó rồi, Hàn Ngữ Phong mới phát hiện ra có người đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đó. Y phục hoa lệ, nhưng mà không biết là người của Vương triều nào, khuôn mặt thanh tú, đôi mày rậm, mí mắt nhíu chặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, bộ dạng thống khổ, một mũi tên cắm phập vào bên vai trái, vết máu thâm đen.
Máu thâm đen, Hàn Ngữ Phong kinh hoảng, không có tri thức cũng phải có thường thức, hắn nhất định là đang bị trúng độc, mũi tên có độc, nhất định phải mau cứu lấy hắn, bằng không hắn sẽ mất mạng, nàng bất chấp hắn là người tốt hay người xấu, dẫu xây thất bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, nàng xé một bên vai áo của hắn, dùng sức rút mũi tên ra.
“A." Người đó mê sảng khẽ rên, yếu ớt mở mắt.
Hàn Ngữ Phong vội giải thích: “Công tử, mũi tên có độc, ta phải giúp ngươi hút chất độc ra, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Dứt lời, Hàn Ngữ Phong đưa miệng hút chất độc, nàng hút từng ngụm máu tươi chứa độc, cho đến khi máu người đó hồng nhuận như bình thường, mới ngẩng đầu hỏi: “Công tử, có thấy khá hơn chút nào không?"
Lúc này nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hắn lại rơi vào trạng thái hôn mê, Hàn Ngữ Phong vội vàng chạy đến bên bờ suối súc súc miệng.
Nhìn nhìn người đang hôn mê, Hàn Ngữ Phong do dự, không biết nếu đưa hắn về nhà thì có gây tai họa gì cho Đại mẫu và Đại Ngưu không nữa.
“Cảnh nhi, Hàn Ngữ Phong, hai người ở đâu? Mau về nhà ăn cơm." Thanh âm của Đại Ngưu từ xa vọng đến.
“Đại Ngưu ca, chúng ta ở đây." Cảnh nhi nghe thấy tiếng gọi, liền vẫy gọi Đại Ngưu.
“Hắn là ai vậy?" Đại Ngưu đến chỗ hai người, nhìn người đang bất tỉnh.
“Không biết, Đại Ngưu ca, chúng ta có nên đưa y về nhà không?" Hàn Ngữ Phong lắc đầu, hỏi ý kiến hắn.
“Ta cõng y cho." Dứt lời, hắn đỡ người đó dậy, rồi vác lên lưng.
Hàn Ngữ Phong dắt tay Cảnh nhi đi theo sau, nàng biết, Đại Ngưu sẽ không thấy chết mà không cứu, bởi vì hắn là người rất thiện lương.
Tác giả :
Ngạn Thiến