Ngược Ái

Chương 62: Lệnh truy nã

Tư Mã Tuấn Lỗi hầm hầm ngồi trong thư phòng, vẻ mặt tiều tụy, y phục nhăn nhúm…… 

Bàn tay phẫn nộ vung lên, rầm một tiếng, tất cả thức ăn trên bàn bị hất hết xuống đất, đôi mắt bừng bừng rực lửa như muốn thiêu cháy người khác, Hàn Ngữ Phong, rốt cục ngươi trốn ở đâu? 

Ba ngày, hắn mang thị vệ đến Quan Âm miếu lục soát không lúc nào ngơi nghỉ những ba ngày, không hề để sót một ngóc ngách nào, khắp núi rừng đều in dấu chân của họ, thậm chí giằng co với lũ sói, hai bên giao tranh tìm đường sống, rốt cục lại phát hiện, con mồi đáng thương của lũ sói lại là một con lợn rừng, thấy đâu đâu cũng là thi thể của lũ sói, và những thị vệ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh rừng. 

Hắn từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ, nhưng phẫn nộ qua đi, hắn lại cảm thấy an tâm, nàng không sao, sau đó, hắn lại bạt mạng tìm nàng suốt ba ngày, mà nàng giống như đã bốc hơi vậy, biến mất mà không để lại dấu vết, chết tiệt, nàng hận hắn đến vậy sao, muốn rời xa hắn, bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm. 

“Hàn Ngữ Phong, ngươi chờ đó, bổn Vương nhất định sẽ tìm, có nằm mơ mới thoát khỏi bổn Vương dễ dàng như thế." 

Thị vệ và nha hoàn run run quỳ trước cửa thư phòng, Vương gia thật đáng sợ, người trong Vương phủ, mỗi ngày một bất an hơn, chỉ sợ sơ sẩy một cái, liền mất mạng như chơi, thậm chí cũng chẳng dám bước vào để thu dọn bát đĩa rơi vỡ. 

Tư Mã Tuấn Lỗi trải một cuốn giấy trắng ra bàn, nhấc bút, tô tô vẽ vẽ, không lâu sau, một bức họa sống động, giống y người thật hiển hiện trước mặt hắn. 

Mái tóc đen nhánh, đôi mày liễu cong cong, chiếc mũi xinh xắn kiên cường, đôi môi đỏ mọng như tựa như cánh hoa anh đào, đôi mắt hình trái hạnh, tản ra hận ý, đôi mày nhíu chặt, ưu buồn vô hạn. 

Hắn nhìn kỹ người trong bức họa. Vì sao? Bản thân không hề có chút suy nghĩ mà vẽ nàng ra thành cái dạng này, hình ảnh của người mà hắn tưởng tượng trong đầu luôn luôn mỉm cười, nhưng mà, ở trong trí nhớ của hắn, nàng chưa bao giờ cười. 

Không lâu sau, nộ hỏa ngút trời, đôi mắt lóe sáng, hắn quát: “Người đâu." 

“Dạ, Vương gia có điều gì cần dặn dò ạ?" Thị vệ đứng ngoài cửa vội vã bước vào, cung kính nói. 

“Đi tìm họa sư, vẽ bức họa này ra thành mấy bản, sau đó dán lên tường toàn thành, rồi treo giải, bất luận ai tìm ra nữ tử này, cứ chạy đến báo với bổn Vương, bổn Vương sẽ trọng thưởng, muốn bạc cấp bạc, muốn quan cấp quan, muốn đất cấp đất." Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng ra lệnh, tiện tay ném bức họa vào người thị vệ. 

“Vâng, ty chức lập tức đi làm ngay." Thị vệ cẩn thận nhặt bức họa lên, cuộn lại xong, mới dời bước ra khỏi phòng. 

“Hàn Ngữ Phong, bổn Vương không cho ngươi trốn, cho dù có lên trời xuống đất, bổn Vương nhất định sẽ bắt ngươi về." Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn ra xa xa, tuấn mâu nửa nheo lại, ánh lên vẻ phức tạp. 

“Ai, Vương gia người thật là……" Một tiếng thở dài khe khẽ từ ngoài cửa truyền vào, người đó không buồn nói hết câu.
Tác giả : Ngạn Thiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại