Ngược Ái
Chương 33: Chân tướng việc hạ độc (nhị)
“Vương gia……" Nhìn bộ dạng thê thảm bất lực của Xuân nhi, Châu nhi dịu dàng mở miệng, dù sao đây cũng là nha hoàn hầu hạ nàng, dù thế nào vẫn là có cảm tình.
“Châu nhi, muội không cần thay cô ta cầu tình, ta sẽ không tha thứ cho cô ta đâu, nhanh, lôi xuống." Tư Mã Tuấn Lỗi ngắt lời nàng, không kiên nhẫn phân phó.
“Vương gia tha cho nô tỳ đi, tiểu thư, cứu mạng a." Xuân nhi liều mạng giãy dụa, hét lớn.
“Chờ chút đã." Hàn Ngữ Phong nhịn không được, nàng không phải là thương hại Xuân nhi, nhưng mà không muốn nhìn thấy người khác chết, gia đinh dừng bước, Xuân nhi cũng ngừng khóc thét.
“Ngươi muốn làm gì?" Tuấn mâu sắc bén của Tư Mã Tuấn Lỗi bắn về phía Hàn Ngữ Phong.
“Vương gia, nô tỳ thỉnh cầu người đại từ đại bi tha Xuân nhi đi, cho cô ta một con đường sống." Hàn Ngữ Phong thay nàng cầu tình.
“Ngươi không hận cô ta, không oán cô ta?" Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi híp lại, nàng đang giở trò gì, thật sự muốn hắn buông tha cho Xuân nhi sao? Dù sao Xuân nhi cũng là người đã hãm hại nàng, nàng còn chịu đau đớn dưới roi vọt, những chuyện đó nàng đã quên rồi sao?
“Hận, nhưng mà, ta không muốn để cô ta đi tìm cái chết, Châu nhi cô nương là người tốt, người tốt sẽ được trời phù hộ, cho nên cô ấy đã không sao, ta nghĩ Châu nhi cô nương cũng không hy vọng Xuân nhi chết." Hàn Ngữ Phong nhìn Châu nhi, Châu nhi dịu dàng cười với nàng.
“Vương gia, Hàn cô nương nói rất đúng, tha Xuân nhi đi, cho cô ấy một cơ hội hối cải làm người." Châu nhi đứng dậy, đứng kế Hàn Ngữ Phong.
Ánh mắt sắc bén của Tư Mã Tuấn Lỗi dừng lại thật lâu trên người Hàn Ngữ Phong, mới lạnh giọng phân phó: “Đuổi Xuân nhi ra khỏi Vương phủ." Rồi tự mình rời khỏi đại sảnh trước.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hàn Ngữ Phong cùng Châu nhi cũng thở phào, nhìn nhau, lộ ra nụ cười yếu ớt.
“Cám ơn Vương gia, Cám ơn tiểu thư, Cám ơn Hàn cô nương." Xuân nhi không ngừng dập đầu cảm kích, tính mạng được bảo vệ, thì còn gì quan trọng hơn nữa.
Chuyện hạ độc, đã tra rõ manh mối, Hàn Ngữ Phong vẫn không hiểu, Tư Mã Tuấn Lỗi sao lại biết là do Xuân nhi hạ độc?
******
Tư Mã Tuấn Lỗi bước vào thư phòng.
“Chân tướng có phải là khiến người khác rất bất ngờ không?" Một giọng nói vang lên trong thư phòng.
“Tuấn Dật, sao đệ biết là Xuân nhi hạ độc?" Tư Mã Tuấn Lỗi chau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
“Đệ cũng chỉ là vô tình thôi, ở trên đường, gặp được dân cờ bạc kia, hắn nói muội muội là người hầu ở trong Vương phủ, lấy được một trăm hai lượng bạc, trong lòng ta lúc ấy dao động, nghĩ ai lại có thể dễ dàng trộm được bạc trong phủ, vì huynh mà khổ não, đệ phái người tra xét, không nghĩ là chó ngáp phải ruồi, tra được chuyện này." Tư Mã Tuấn Dật ngồi ở trên ghế, vẻ mặt và tinh thần nhàn nhã thoải mái, như là đang du sơn ngoạn thủy, thích ý đến cực điểm.
“Ta không ngờ, Yêu Liên lại là một nữ nhân như vậy, bình thường vì tranh giành tình nhân, dùng sự thông minh để đùa giỡn người khác một chút, ta cảm thấy nó không ảnh hưởng đến toàn cục, tùy ý các nàng, không nghĩ đến, nàng lại ngoan độc như thế." Đôi mắt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm xuống, giọng điệu rét lạnh như băng.
“Được rồi, Tuấn Lỗi, huynh đã biết được chân tướng, sau này huynh có cần đối xử tàn bạo với Hàn Ngữ Phong hay không?" Tư Mã Tuấn Dật lắc đầu thở dài: “Chẳng lẽ tra tấn cô ấy đến chết, huynh thật sự sẽ vui sướng, Mai nhi có thể sống lại sao?"
“Tuấn Dật, đệ không cần nói nữa, dù có nói gì đi chăng nữa, cái chết của Yêu Liên, cô ta là người bị hiềm nghi nhiều nhất, hung khí nằm ở trong tay cô ta." Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn chưa chịu thừa nhận hình phạt của mình là sai.
“Tuấn Lỗi, huynh cũng đã nói nàng bị “hiềm nghi", không có bằng chứng cụ thể, huynh vẫn không được đánh chết người khác." Tư Mã Tuấn Dật cực kỳ bất đắc dĩ, cho dù hắn thương xót Hàn Ngữ Phong, nhưng Tuấn Lỗi tính tình cố chấp, huynh ấy đã nhận định, trừ phi mình đưa ra bằng chứng giải oan, bằng không huynh ấy vẫn sẽ không tin.
“Hình như đệ quan tâm đến cô ta? Tại sao lại thay cô ta giải thích?" Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi hơi híp lại theo dõi hắn: “Đừng quên, cô ta sớm đã là nữ nhân của ta."
“Phàm là nữ nhân yêu kiều, đệ đều thương tiếc, đệ không nhịn được việc huynh đem người ta ra tra tấn đến chết đi sống lại như thế, nếu huynh không biết quý trọng, đệ cũng không muốn cô ấy ở lại nơi này." Tư Mã Tuấn Dật nở nụ cười tà mị, tựa thực tựa giả.
“Ta sẽ không lạm dụng hình phạt với cô ta đâu, nhưng mà, nếu thật sự chứng minh được mọi việc là do cô ta làm, thì ta cũng sẽ không chút lưu tình đâu." Tư Mã Tuấn Lỗi hơn nửa ngày, mới thốt ra một câu.
“Được, đệ đây cáo từ trước." Tư Mã Tuấn Dật biết lời của hắn là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói sẽ không trừng phạt nàng, hắn nhất định sẽ giữ lời.
“Châu nhi, muội không cần thay cô ta cầu tình, ta sẽ không tha thứ cho cô ta đâu, nhanh, lôi xuống." Tư Mã Tuấn Lỗi ngắt lời nàng, không kiên nhẫn phân phó.
“Vương gia tha cho nô tỳ đi, tiểu thư, cứu mạng a." Xuân nhi liều mạng giãy dụa, hét lớn.
“Chờ chút đã." Hàn Ngữ Phong nhịn không được, nàng không phải là thương hại Xuân nhi, nhưng mà không muốn nhìn thấy người khác chết, gia đinh dừng bước, Xuân nhi cũng ngừng khóc thét.
“Ngươi muốn làm gì?" Tuấn mâu sắc bén của Tư Mã Tuấn Lỗi bắn về phía Hàn Ngữ Phong.
“Vương gia, nô tỳ thỉnh cầu người đại từ đại bi tha Xuân nhi đi, cho cô ta một con đường sống." Hàn Ngữ Phong thay nàng cầu tình.
“Ngươi không hận cô ta, không oán cô ta?" Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi híp lại, nàng đang giở trò gì, thật sự muốn hắn buông tha cho Xuân nhi sao? Dù sao Xuân nhi cũng là người đã hãm hại nàng, nàng còn chịu đau đớn dưới roi vọt, những chuyện đó nàng đã quên rồi sao?
“Hận, nhưng mà, ta không muốn để cô ta đi tìm cái chết, Châu nhi cô nương là người tốt, người tốt sẽ được trời phù hộ, cho nên cô ấy đã không sao, ta nghĩ Châu nhi cô nương cũng không hy vọng Xuân nhi chết." Hàn Ngữ Phong nhìn Châu nhi, Châu nhi dịu dàng cười với nàng.
“Vương gia, Hàn cô nương nói rất đúng, tha Xuân nhi đi, cho cô ấy một cơ hội hối cải làm người." Châu nhi đứng dậy, đứng kế Hàn Ngữ Phong.
Ánh mắt sắc bén của Tư Mã Tuấn Lỗi dừng lại thật lâu trên người Hàn Ngữ Phong, mới lạnh giọng phân phó: “Đuổi Xuân nhi ra khỏi Vương phủ." Rồi tự mình rời khỏi đại sảnh trước.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hàn Ngữ Phong cùng Châu nhi cũng thở phào, nhìn nhau, lộ ra nụ cười yếu ớt.
“Cám ơn Vương gia, Cám ơn tiểu thư, Cám ơn Hàn cô nương." Xuân nhi không ngừng dập đầu cảm kích, tính mạng được bảo vệ, thì còn gì quan trọng hơn nữa.
Chuyện hạ độc, đã tra rõ manh mối, Hàn Ngữ Phong vẫn không hiểu, Tư Mã Tuấn Lỗi sao lại biết là do Xuân nhi hạ độc?
******
Tư Mã Tuấn Lỗi bước vào thư phòng.
“Chân tướng có phải là khiến người khác rất bất ngờ không?" Một giọng nói vang lên trong thư phòng.
“Tuấn Dật, sao đệ biết là Xuân nhi hạ độc?" Tư Mã Tuấn Lỗi chau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
“Đệ cũng chỉ là vô tình thôi, ở trên đường, gặp được dân cờ bạc kia, hắn nói muội muội là người hầu ở trong Vương phủ, lấy được một trăm hai lượng bạc, trong lòng ta lúc ấy dao động, nghĩ ai lại có thể dễ dàng trộm được bạc trong phủ, vì huynh mà khổ não, đệ phái người tra xét, không nghĩ là chó ngáp phải ruồi, tra được chuyện này." Tư Mã Tuấn Dật ngồi ở trên ghế, vẻ mặt và tinh thần nhàn nhã thoải mái, như là đang du sơn ngoạn thủy, thích ý đến cực điểm.
“Ta không ngờ, Yêu Liên lại là một nữ nhân như vậy, bình thường vì tranh giành tình nhân, dùng sự thông minh để đùa giỡn người khác một chút, ta cảm thấy nó không ảnh hưởng đến toàn cục, tùy ý các nàng, không nghĩ đến, nàng lại ngoan độc như thế." Đôi mắt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm xuống, giọng điệu rét lạnh như băng.
“Được rồi, Tuấn Lỗi, huynh đã biết được chân tướng, sau này huynh có cần đối xử tàn bạo với Hàn Ngữ Phong hay không?" Tư Mã Tuấn Dật lắc đầu thở dài: “Chẳng lẽ tra tấn cô ấy đến chết, huynh thật sự sẽ vui sướng, Mai nhi có thể sống lại sao?"
“Tuấn Dật, đệ không cần nói nữa, dù có nói gì đi chăng nữa, cái chết của Yêu Liên, cô ta là người bị hiềm nghi nhiều nhất, hung khí nằm ở trong tay cô ta." Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn chưa chịu thừa nhận hình phạt của mình là sai.
“Tuấn Lỗi, huynh cũng đã nói nàng bị “hiềm nghi", không có bằng chứng cụ thể, huynh vẫn không được đánh chết người khác." Tư Mã Tuấn Dật cực kỳ bất đắc dĩ, cho dù hắn thương xót Hàn Ngữ Phong, nhưng Tuấn Lỗi tính tình cố chấp, huynh ấy đã nhận định, trừ phi mình đưa ra bằng chứng giải oan, bằng không huynh ấy vẫn sẽ không tin.
“Hình như đệ quan tâm đến cô ta? Tại sao lại thay cô ta giải thích?" Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi hơi híp lại theo dõi hắn: “Đừng quên, cô ta sớm đã là nữ nhân của ta."
“Phàm là nữ nhân yêu kiều, đệ đều thương tiếc, đệ không nhịn được việc huynh đem người ta ra tra tấn đến chết đi sống lại như thế, nếu huynh không biết quý trọng, đệ cũng không muốn cô ấy ở lại nơi này." Tư Mã Tuấn Dật nở nụ cười tà mị, tựa thực tựa giả.
“Ta sẽ không lạm dụng hình phạt với cô ta đâu, nhưng mà, nếu thật sự chứng minh được mọi việc là do cô ta làm, thì ta cũng sẽ không chút lưu tình đâu." Tư Mã Tuấn Lỗi hơn nửa ngày, mới thốt ra một câu.
“Được, đệ đây cáo từ trước." Tư Mã Tuấn Dật biết lời của hắn là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói sẽ không trừng phạt nàng, hắn nhất định sẽ giữ lời.
Tác giả :
Ngạn Thiến