Ngược Ái
Chương 255: Ngoại truyện Phong Hồn – Trả lại đứa nhỏ
Tư Mã Tuấn Lỗi cẩn thận nhớ lại những lời nói của vú em, trong nháy mắt hắn dùng công phu bắt đi hai đứa nhỏ, hắn rốt cuộc là ai? Bắt đi hai đứa nhỏ với mục đích gì?
“Vương phi, Vương phi người từ từ." Ngoài cửa truyền đến tiếng gào lo lắng của Xuân Vũ.
Nàng đã tỉnh! Hắn vội vàng mở cửa, Hàn Ngữ Phong nhanh tiến vào bắt lấy tay hắn, giọng nói mang một chút kích động lo lắng hỏi:
“Thế nào? Có tìm được hai đứa nhỏ không? Ai mang con của chúng ta đi? Bọn chúng có thể bị làm sao hay không?"
“Ngữ Phong, nàng không cần lo lắng, mấy đứa nhỏ không có việc gì?"Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi.
“Chàng làm sao biết hai đứa nhỏ không có việc gì? Chẳng may bọn nhỏ có việc, thì phải làm sao bây giờ?" Hàn Ngữ Phong hoàn toàn không thể tỉnh táo, cứ nghĩ đến bọn chúng nàng sẽ lo lắng đau lòng, bọn chúng không thể có việc gì.
“Sẽ không có việc gì đâu, người mang hai đứa nhỏ đi cũng không có ác ý, tuy rằng ta không thể đoán ra hắn mang hai đứa nhỏ đi có dụng ý gì, nhưng ta cam đoan hai đứa nhỏ nhất định bình an vô sự." Tư Mã Tuấn Lỗi nghiêm túc nhìn nàng nói.
“Nhưng mà không nhìn thấy hai đứa nhỏ ta không an tâm, chúng ta nhanh nhanh đi tìm bọn chúng." Hàn Ngữ Phong nói xong hướng ra phía ngoài chạy.
“Nàng muốn đi đâu tìm?" Tư Mã Tuấn Lỗi một phen giữ chặt lấy nàng.
“Ta cũng không thể ngồi ở đây chờ." Nghĩ đến hai đứa nhỏ nước mắt Hàn Ngữ Phong lại chảy xuống.
Tư Mã Tuấn Lỗi vươn tay lau đi nước mắt của nàng:
“Tin tưởng ta, hai đứa nhỏ không có việc gì, việc chúng ta cần phải làm lúc này là chờ đợi.’ Mà hắn tin rằng đến tối nhất định sẽ có tin tức của hai đứa nhỏ
“Nhưng mà ta rất lo lắng cho chúng." Hàn Ngữ Phong lại khóc, ngã vào trong lồng ngực hắn, không nhìn thấy hai đưa nhỏ nàng làm sao có thể yên tâm.
“Ta biết nhưng ngoại trừ chờ đợi ra chúng ta cũng không thể làm làm được gì cả." Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng, hắn tuy rằng an ủi nàng như vậy nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng không yên, nhưng hắn biết hắn phải bình tĩnh…
Trong quỷ môn.
Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, dường như cũng không có cảm thấy xung quanh xa lạ, đôi mắt to nhìn xung quanh như là đánh giá nơi xa lạ trước mắt này, thấy có người lớn đang đứng trước mặt thì cười khanh khách.
“Phong ca ca, chàng xem bọn chúng rất đáng yêu, đã thế lại còn cười." Hỏa Vân Kiều đùa cùng bọn chúng, vui vẻ nói.
“Ừ." Phong Hồn khẽ lên tiếng, nhìn thấy hai đứa nhỏ xinh đẹp, đáng yêu này, ánh mắt lần đầu tiên toát ra vẻ dịu dàng.
“Phong ca ca, chúng ta mỗi người ôm một đứa." Hỏa Vân Kiều nói xong ôm lấy một đứa nhỏ, trên mặt toát ra niềm hạnh phúc, cười trộm khi nhìn thấy hắn ôm lấy đứa nhỏ còn lại, đứa nhỏ của bọn họ sau này nhất định cũng sẽ đáng yêu như vậy.
“Oa…" Đột nhiên hai tiểu hài tử không nể tình khóc lớn tiếng.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Tay Hỏa Vân Kiều run run, bọn họ hoàn toàn không phải làm sao, bọn chúng tại sao lại đột nhiên khóc lớn.
“Ta cũng không biết." Phong Hồn ôm đứa nhỏ còn lại trong tay, không biết phải làm sao, hắn chưa từng có dỗ qua trẻ con.
“Có phải chúng đói bụng hay không?" Hỏa Vân Kiều không chắc chắn hỏi.
“Vậy thì chắc chắn là phải cho bọn chúng ăn cái gì?" Phong Hồn ngơ ngác không biết, nhưng trong tiềm thức của hắn, thức ăn của đứa nhỏ và người lớn không giống nhau.
“Bú sữa." Hỏa Vân Kiều trả lời khẳng định, cho dù không có kiến thức nhưng cũng biết đứa nhỏ còn bé thì phài bú sữa.
“Bú sữa, nhưng mà trong quỷ môn không có vú em." Phong Hồn nhíu mày.
“Oa…" Tiếng khóc của hai đứa nhỏ càng to hơn.
“Phong ca ca, không bằng chúng ta đưa chúng trở về đi, nếu không bọn chúng đói quá thì phải làm sao bây giờ?" Hỏa Vân Kiều nhân cơ hội này đề nghị hắn đem hai đứa nhỏ trở về, nàng cảm thấy có lỗi với Hàn Ngữ Phong.
“Được, chúng ta đưa chúng trở về." Phong Hồn gật gật đầu không phản đối, dù sao hắn không có ác ý, nếu làm hai đứa nhỏ bị thương sẽ không tốt lắm.
“Cục cưng đừng khóc ta đưa các ngươi về." Thấy hắn đồng ý Hỏa Vân Kiều nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ, thật kỳ lạ hai đứa nhỏ dường như nghe hiểu được, cả hai đều thật sự ngừng khóc.
Bên trong vương phủ đều bị bao trùm trong tình trạng bi thương, hai tiểu vương gia bị mất tích, hạ nhân trong vương phủ ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong ngồi tại đại sảnh của Vương Phủ chờ tin tức của hai đứa nhỏ, nhưng nàng thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa, thấy sắc trời càng ngày càng tối, lòng nàng cũng thắt chặt, hai đứa nhỏ sao rồi? Có khóc hay không? Có ăn cái gì chưa? Không được, nàng không chờ nổi nữa lập tức đứng lên:
“Tuấn Lỗi chúng ta đi tìm Kỳ Nhi, Lân Nhi, ta không thể đợi được nữa rồi." Sợ bọn chúng gặp phải nguy hiểm.
“Được." Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không chờ nổi nữa, chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm.
Vừa ra ngoài cửa, Hỏa Vân kKều cùng Phong Hồn đã ôm đứa nhỏ từ trên cao hạ xuống.
Nhìn thấy trong tay bọn họ chính là hai đứa nhỏ, Hàn Ngữ Phong không nhịn được kích động, chạy nhanh ôm lấy bọn chúng, rơi nước mắt nói:
“Kì nhi, Lân nhi các ngươi có làm sao không?"
Nhìn thấy nàng rơi nước mắt, bộ dáng khóc vì vui mừng, ánh mắt Hỏa Vân Kiều cùng Phong Hồn có chút trốn tránh, trong lòng áy náy xin lỗi.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ Tư Mã Tuấn Lỗi trong lòng nhẹ xuống, nhưng hắn trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới người mang hai đứa nhỏ đi chính là bọn họ.
“Vương Phi, hai tiểu vương gia đói bụng, để nô tỳ mang đi cho bú sữa." Vú em một bên nói.
“Ừ." Hàn Ngữ Phong lưu luyến buông hai đưa nhỏ, lúc này mới nhìn thấy Phong Hồn cùng Hỏa Vân Kiều hỏi:
“Cám ơn các ngươi, các ngươi tìm thấy hai đứa nhỏ ở đâu?"
Bọn họ nhìn lẫn nhau không biết nên trả lời nàng như thế nào?
“Làm sao vậy?" Hàn Ngữ Phong nghi hoặc hỏi.
“Không cần hỏi Ngữ Phong, là bọn hắn mang hai đứa nhỏ đi." Tư Mã Tuấn Lỗi đi tới, ánh mắt hung hăng nhìn về phía họ.
“Cái gì?" Hàn Ngữ Phong chấn động.
“Vương phi, Vương phi người từ từ." Ngoài cửa truyền đến tiếng gào lo lắng của Xuân Vũ.
Nàng đã tỉnh! Hắn vội vàng mở cửa, Hàn Ngữ Phong nhanh tiến vào bắt lấy tay hắn, giọng nói mang một chút kích động lo lắng hỏi:
“Thế nào? Có tìm được hai đứa nhỏ không? Ai mang con của chúng ta đi? Bọn chúng có thể bị làm sao hay không?"
“Ngữ Phong, nàng không cần lo lắng, mấy đứa nhỏ không có việc gì?"Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi.
“Chàng làm sao biết hai đứa nhỏ không có việc gì? Chẳng may bọn nhỏ có việc, thì phải làm sao bây giờ?" Hàn Ngữ Phong hoàn toàn không thể tỉnh táo, cứ nghĩ đến bọn chúng nàng sẽ lo lắng đau lòng, bọn chúng không thể có việc gì.
“Sẽ không có việc gì đâu, người mang hai đứa nhỏ đi cũng không có ác ý, tuy rằng ta không thể đoán ra hắn mang hai đứa nhỏ đi có dụng ý gì, nhưng ta cam đoan hai đứa nhỏ nhất định bình an vô sự." Tư Mã Tuấn Lỗi nghiêm túc nhìn nàng nói.
“Nhưng mà không nhìn thấy hai đứa nhỏ ta không an tâm, chúng ta nhanh nhanh đi tìm bọn chúng." Hàn Ngữ Phong nói xong hướng ra phía ngoài chạy.
“Nàng muốn đi đâu tìm?" Tư Mã Tuấn Lỗi một phen giữ chặt lấy nàng.
“Ta cũng không thể ngồi ở đây chờ." Nghĩ đến hai đứa nhỏ nước mắt Hàn Ngữ Phong lại chảy xuống.
Tư Mã Tuấn Lỗi vươn tay lau đi nước mắt của nàng:
“Tin tưởng ta, hai đứa nhỏ không có việc gì, việc chúng ta cần phải làm lúc này là chờ đợi.’ Mà hắn tin rằng đến tối nhất định sẽ có tin tức của hai đứa nhỏ
“Nhưng mà ta rất lo lắng cho chúng." Hàn Ngữ Phong lại khóc, ngã vào trong lồng ngực hắn, không nhìn thấy hai đưa nhỏ nàng làm sao có thể yên tâm.
“Ta biết nhưng ngoại trừ chờ đợi ra chúng ta cũng không thể làm làm được gì cả." Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng, hắn tuy rằng an ủi nàng như vậy nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng không yên, nhưng hắn biết hắn phải bình tĩnh…
Trong quỷ môn.
Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, dường như cũng không có cảm thấy xung quanh xa lạ, đôi mắt to nhìn xung quanh như là đánh giá nơi xa lạ trước mắt này, thấy có người lớn đang đứng trước mặt thì cười khanh khách.
“Phong ca ca, chàng xem bọn chúng rất đáng yêu, đã thế lại còn cười." Hỏa Vân Kiều đùa cùng bọn chúng, vui vẻ nói.
“Ừ." Phong Hồn khẽ lên tiếng, nhìn thấy hai đứa nhỏ xinh đẹp, đáng yêu này, ánh mắt lần đầu tiên toát ra vẻ dịu dàng.
“Phong ca ca, chúng ta mỗi người ôm một đứa." Hỏa Vân Kiều nói xong ôm lấy một đứa nhỏ, trên mặt toát ra niềm hạnh phúc, cười trộm khi nhìn thấy hắn ôm lấy đứa nhỏ còn lại, đứa nhỏ của bọn họ sau này nhất định cũng sẽ đáng yêu như vậy.
“Oa…" Đột nhiên hai tiểu hài tử không nể tình khóc lớn tiếng.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Tay Hỏa Vân Kiều run run, bọn họ hoàn toàn không phải làm sao, bọn chúng tại sao lại đột nhiên khóc lớn.
“Ta cũng không biết." Phong Hồn ôm đứa nhỏ còn lại trong tay, không biết phải làm sao, hắn chưa từng có dỗ qua trẻ con.
“Có phải chúng đói bụng hay không?" Hỏa Vân Kiều không chắc chắn hỏi.
“Vậy thì chắc chắn là phải cho bọn chúng ăn cái gì?" Phong Hồn ngơ ngác không biết, nhưng trong tiềm thức của hắn, thức ăn của đứa nhỏ và người lớn không giống nhau.
“Bú sữa." Hỏa Vân Kiều trả lời khẳng định, cho dù không có kiến thức nhưng cũng biết đứa nhỏ còn bé thì phài bú sữa.
“Bú sữa, nhưng mà trong quỷ môn không có vú em." Phong Hồn nhíu mày.
“Oa…" Tiếng khóc của hai đứa nhỏ càng to hơn.
“Phong ca ca, không bằng chúng ta đưa chúng trở về đi, nếu không bọn chúng đói quá thì phải làm sao bây giờ?" Hỏa Vân Kiều nhân cơ hội này đề nghị hắn đem hai đứa nhỏ trở về, nàng cảm thấy có lỗi với Hàn Ngữ Phong.
“Được, chúng ta đưa chúng trở về." Phong Hồn gật gật đầu không phản đối, dù sao hắn không có ác ý, nếu làm hai đứa nhỏ bị thương sẽ không tốt lắm.
“Cục cưng đừng khóc ta đưa các ngươi về." Thấy hắn đồng ý Hỏa Vân Kiều nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ, thật kỳ lạ hai đứa nhỏ dường như nghe hiểu được, cả hai đều thật sự ngừng khóc.
Bên trong vương phủ đều bị bao trùm trong tình trạng bi thương, hai tiểu vương gia bị mất tích, hạ nhân trong vương phủ ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong ngồi tại đại sảnh của Vương Phủ chờ tin tức của hai đứa nhỏ, nhưng nàng thỉnh thoảng lại nhìn qua cửa, thấy sắc trời càng ngày càng tối, lòng nàng cũng thắt chặt, hai đứa nhỏ sao rồi? Có khóc hay không? Có ăn cái gì chưa? Không được, nàng không chờ nổi nữa lập tức đứng lên:
“Tuấn Lỗi chúng ta đi tìm Kỳ Nhi, Lân Nhi, ta không thể đợi được nữa rồi." Sợ bọn chúng gặp phải nguy hiểm.
“Được." Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không chờ nổi nữa, chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm.
Vừa ra ngoài cửa, Hỏa Vân kKều cùng Phong Hồn đã ôm đứa nhỏ từ trên cao hạ xuống.
Nhìn thấy trong tay bọn họ chính là hai đứa nhỏ, Hàn Ngữ Phong không nhịn được kích động, chạy nhanh ôm lấy bọn chúng, rơi nước mắt nói:
“Kì nhi, Lân nhi các ngươi có làm sao không?"
Nhìn thấy nàng rơi nước mắt, bộ dáng khóc vì vui mừng, ánh mắt Hỏa Vân Kiều cùng Phong Hồn có chút trốn tránh, trong lòng áy náy xin lỗi.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ Tư Mã Tuấn Lỗi trong lòng nhẹ xuống, nhưng hắn trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới người mang hai đứa nhỏ đi chính là bọn họ.
“Vương Phi, hai tiểu vương gia đói bụng, để nô tỳ mang đi cho bú sữa." Vú em một bên nói.
“Ừ." Hàn Ngữ Phong lưu luyến buông hai đưa nhỏ, lúc này mới nhìn thấy Phong Hồn cùng Hỏa Vân Kiều hỏi:
“Cám ơn các ngươi, các ngươi tìm thấy hai đứa nhỏ ở đâu?"
Bọn họ nhìn lẫn nhau không biết nên trả lời nàng như thế nào?
“Làm sao vậy?" Hàn Ngữ Phong nghi hoặc hỏi.
“Không cần hỏi Ngữ Phong, là bọn hắn mang hai đứa nhỏ đi." Tư Mã Tuấn Lỗi đi tới, ánh mắt hung hăng nhìn về phía họ.
“Cái gì?" Hàn Ngữ Phong chấn động.
Tác giả :
Ngạn Thiến