Ngược Ái
Chương 161: Xấu hổ thổ lộ lòng mình
Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong vừa đến Hà Tình uyển thì thầy thuốc liền vội vàng chạy tới.
‘Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.’ Thầy thuốc thở hổn hển hành lễ.
‘Không cần đa lễ, ngươi mau vào xem đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi phất tay ra lệnh.
‘Dạ, Vương gia.’ Đại phu vội vàng tiến vào nội ốc.
Hàn Ngữ Phong lẳng lặng ngồi ở một bên, hắn hẳn là quan tâm, cho dù hắn không thương Thúy Hà nhưng đứa nhỏ cũng là cốt nhục của hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy một nỗi đau đang lan tràn trong lòng.
‘Hồi bẩm Vương gia, phu nhân không có trở ngại gì, chỉ là khí huyết không thông mới dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần hạ thần kê cho phu nhân vài thang thuốc bổ huyết là sẽ không có việc gì.’ Lúc này đại phu từ trong phòng đi ra bẩm báo, sau đó ngồi ở một bên kê khai đơn thuốc.
‘Nếu nàng đã không có việc gì thì ta đây về trước.’ Hàn Ngữ Phong đứng dậy nói, nhẹ nhàng xoay người bước đi, Thúy Hà sẽ không muốn nhìn thấy nàng, nàng cũng không muốn tự làm bẽ mặt mình, chẳng lẽ lại nhìn bọn họ ân cần hỏi han sao?
‘Ta cùng ngươi trở về.’ Tư Mã Tuấn Lỗi ở phía sau đột nhiên giữ chặt tay nàng.
Hàn Ngữ Phong quay đầu lại, nhẹ nhàng rút tay về, nói: ‘Ngươi vẫn là nên đi thăm nàng đi, dù sao nàng cũng có mang hài tử của ngươi, ngươi nên quan tâm nàng một chút.’
‘Ta biết, ta sẽ phái người hầu hạ nàng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi miễn cưỡng nói cho có lệ.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, thái độ của ngươi như vậy là sao?’ Hàn Ngữ Phong nhấc nhanh đôi mi thanh tú.
‘Vậy ngươi hi vọng thái độ của ta như thế nào?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thẳng vào nàng, chẳng lẽ một chút căm tức nàng cũng không có sao? Chẳng lẽ nàng không biết là hắn không muốn ở trước mặt nàng mà quan tâm nữ nhân khác sao? Nếu hắn làm vậy sẽ khiến nàng thương tâm khổ sở, hắn không muốn nhìn thấy nàng thương tâm.
‘Quên đi, ngươi hoàn toàn không hiểu được ta.’ Hàn Ngữ Phong nhếch môi cười nhạt, ánh mắt có chút ảm đạm, đều là nữ tử nên nàng biết rõ, người chăm sóc tốt nhất chính là phu quân của mình, ở bên cạnh làm bạn với mình, chỉ cần một lời thăm hỏi ân cần hoặc là yên lặng làm bạn thôi cũng đã vui lắm rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, không trả lời mà kéo nàng bước đi, hắn hiểu nàng nhưng hắn không nghĩ sẽ làm như vậy, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu sao?
Một loại cảm giác thương tâm tràn ngập trong lòng.
Hàn Ngữ Phong để cho hắn tùy ý ôm mình, nàng đột nhiên khẽ cười, cảm giác thật tốt lắm, nàng thật không ngờ tới sẽ có một ngày nàng lại rộng lượng để cho nam nhân của mình quan tâm đến nữ nhân khác.
Đối với tình yêu duy nhất, nàng đã dần dần mất hết hi vọng, không còn ôm ảo tưởng gì nữa, thì ra mộng ưởng có thể phai dần theo thời gian.
Khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười khổ.
Nhìn thấy khóe miệng nàng tóat ra vẻ ưu thương, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng, dường như cảm giác được lòng nàng đang lạnh như băng, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt lấy nàng, muôn truyền hơi ấm cho nàng.
‘Ngữ Phong.’ Hắn đột nhiên kêu lên.
‘Ừ.’ Nàng đáp nhẹ một tiếng.
‘Ngày mai ta mang ngươi đi ra đào lâm ngoài thành xem hoa đào, ngươi thích không?’ Hắn thầm nghĩ muốn làm cho nàng vui vẻ một chút, rời khỏi nơi phiền toái này, tạm thời quên đi một số chuyện khiến người ta phiền não, đi đến một nơi thuộc về bọn họ.
‘Hoa đào? Ta rất thích.’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt một chút rồi nói, nàng dường như đang nhìn thấy được hoa đào nở hoa.
‘Vậy thì ngủ đi, ngày mai chúng ta khởi hành sớm.’
‘Ngày mai ngươi không lâm triều sao?’ Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu lên hỏi.
‘Không đi, bởi vì Công chúa đã trở lại, buổi tối Tuấn Dật sẽ thành thân, buối tối ta tiến cung để đảm nhiệm chức vụ là tốt rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi giải thích.
‘À.’ Thì ra công chúa đã trở lại, vậy chắc là Lý Huyền Băng cũng đã trở lại, nhớ tới nụ cười như gió xuân của hắn, nàng cảm thấy thật ấm áp.
‘Ngươi đang suy nghĩ cái gì?’ Nhìn thấy khóe miệng đang tươi cười của nàng Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi nàng, nàng có phải là đang suy nghĩ về Lý Huyền Băng hay không?
‘Ngươi thật là bá đạo mà, ta suy nghĩ cái gì ngươi cũng muốn quản sao? Ta không nói cho ngươi.’ Hàn Ngữ Phong bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cố chọc tức hắn.
‘Ngươi khẳng định là không muốn nói cho ta biết chứ?’ Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu lộ ra một tia cười tà ác.
‘Ngươi muốn làm gì?’ Hàn Ngữ Phong lập tức cảnh giác hỏi.
‘Ngươi nói đi, đương nhiên là trừng phạt ngươi rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi làm bộ áp sát lên người nàng.
‘Không được, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.’ Hàn Ngữ Phong vội vàng đẩy hắn ra, nhắm mắt lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi cười khẽ một chút, ôm chặt nàng, thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn chỉ nghĩ muốn hù dọa nàng một chút.
Trầm mặc đã lâu, rốt cuộc Tư Mã Tuấn Lỗi cố lấy dũng khí, quyết tâm nói cho nàng biết những ý nghĩ trong lòng của mình.
‘Ngữ Phong, ta muốn nói cho ngươi biết tâm của ta……..’ Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
Đã lâu mà Hàn Ngữ Phong vẫn như cũ không có phản ứng gì, vẫn rúc vào trong lòng ngực hắn, không có nhúc nhích.
Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi chợt biến đổi, nàng có ý gì chứ? Hắn đã nói như vậy mà nàng ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có, làm cho mặt mũi hắn không biết để ở chỗ nào?
‘Hàn Ngữ Phong.’ Nhịn không được hô to lên một tiếng, nâng mặt của nàng lên, lúc này mới phát hiện nàng đã ngủ say mà lại ngủ không nhúc nhích tí nào.
‘Chết tiệt.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhịn không được mắng lên một tiếng, nàng cư nhiên ngay tại lúc hắn thổ lộ lòng mình mà ngủ.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.
‘Hàn Ngữ Phong chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang nhìn chằm chằm nàng.
‘Ngươi làm sao vậy? Mới sáng sớm liền nhìn chằm chằm người ta.’
‘Đêm qua ngươi có nghe được bổn vương nói gì hay không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, chần chừ rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.
‘Nói cái gì? Ngươi nói cái gì?’ Hàn Ngữ Phong nhăn mặt nhíu mày, đêm hôm qua hắn có nói cái gì sao? Tại sao nàng lại không nhớ rõ.
‘Không nhớ rõ thì thôi, rời giường đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi buồn bực xoay người bước xuống giường.
Hàn Ngữ Phong bất mãn nhìn hắn, sáng sớm mà hắn phát điên cái gì chứ? Tức giận cái gì chứ?
‘Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.’ Thầy thuốc thở hổn hển hành lễ.
‘Không cần đa lễ, ngươi mau vào xem đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi phất tay ra lệnh.
‘Dạ, Vương gia.’ Đại phu vội vàng tiến vào nội ốc.
Hàn Ngữ Phong lẳng lặng ngồi ở một bên, hắn hẳn là quan tâm, cho dù hắn không thương Thúy Hà nhưng đứa nhỏ cũng là cốt nhục của hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy một nỗi đau đang lan tràn trong lòng.
‘Hồi bẩm Vương gia, phu nhân không có trở ngại gì, chỉ là khí huyết không thông mới dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần hạ thần kê cho phu nhân vài thang thuốc bổ huyết là sẽ không có việc gì.’ Lúc này đại phu từ trong phòng đi ra bẩm báo, sau đó ngồi ở một bên kê khai đơn thuốc.
‘Nếu nàng đã không có việc gì thì ta đây về trước.’ Hàn Ngữ Phong đứng dậy nói, nhẹ nhàng xoay người bước đi, Thúy Hà sẽ không muốn nhìn thấy nàng, nàng cũng không muốn tự làm bẽ mặt mình, chẳng lẽ lại nhìn bọn họ ân cần hỏi han sao?
‘Ta cùng ngươi trở về.’ Tư Mã Tuấn Lỗi ở phía sau đột nhiên giữ chặt tay nàng.
Hàn Ngữ Phong quay đầu lại, nhẹ nhàng rút tay về, nói: ‘Ngươi vẫn là nên đi thăm nàng đi, dù sao nàng cũng có mang hài tử của ngươi, ngươi nên quan tâm nàng một chút.’
‘Ta biết, ta sẽ phái người hầu hạ nàng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi miễn cưỡng nói cho có lệ.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, thái độ của ngươi như vậy là sao?’ Hàn Ngữ Phong nhấc nhanh đôi mi thanh tú.
‘Vậy ngươi hi vọng thái độ của ta như thế nào?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thẳng vào nàng, chẳng lẽ một chút căm tức nàng cũng không có sao? Chẳng lẽ nàng không biết là hắn không muốn ở trước mặt nàng mà quan tâm nữ nhân khác sao? Nếu hắn làm vậy sẽ khiến nàng thương tâm khổ sở, hắn không muốn nhìn thấy nàng thương tâm.
‘Quên đi, ngươi hoàn toàn không hiểu được ta.’ Hàn Ngữ Phong nhếch môi cười nhạt, ánh mắt có chút ảm đạm, đều là nữ tử nên nàng biết rõ, người chăm sóc tốt nhất chính là phu quân của mình, ở bên cạnh làm bạn với mình, chỉ cần một lời thăm hỏi ân cần hoặc là yên lặng làm bạn thôi cũng đã vui lắm rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, không trả lời mà kéo nàng bước đi, hắn hiểu nàng nhưng hắn không nghĩ sẽ làm như vậy, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu sao?
Một loại cảm giác thương tâm tràn ngập trong lòng.
Hàn Ngữ Phong để cho hắn tùy ý ôm mình, nàng đột nhiên khẽ cười, cảm giác thật tốt lắm, nàng thật không ngờ tới sẽ có một ngày nàng lại rộng lượng để cho nam nhân của mình quan tâm đến nữ nhân khác.
Đối với tình yêu duy nhất, nàng đã dần dần mất hết hi vọng, không còn ôm ảo tưởng gì nữa, thì ra mộng ưởng có thể phai dần theo thời gian.
Khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười khổ.
Nhìn thấy khóe miệng nàng tóat ra vẻ ưu thương, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng, dường như cảm giác được lòng nàng đang lạnh như băng, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt lấy nàng, muôn truyền hơi ấm cho nàng.
‘Ngữ Phong.’ Hắn đột nhiên kêu lên.
‘Ừ.’ Nàng đáp nhẹ một tiếng.
‘Ngày mai ta mang ngươi đi ra đào lâm ngoài thành xem hoa đào, ngươi thích không?’ Hắn thầm nghĩ muốn làm cho nàng vui vẻ một chút, rời khỏi nơi phiền toái này, tạm thời quên đi một số chuyện khiến người ta phiền não, đi đến một nơi thuộc về bọn họ.
‘Hoa đào? Ta rất thích.’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt một chút rồi nói, nàng dường như đang nhìn thấy được hoa đào nở hoa.
‘Vậy thì ngủ đi, ngày mai chúng ta khởi hành sớm.’
‘Ngày mai ngươi không lâm triều sao?’ Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu lên hỏi.
‘Không đi, bởi vì Công chúa đã trở lại, buổi tối Tuấn Dật sẽ thành thân, buối tối ta tiến cung để đảm nhiệm chức vụ là tốt rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi giải thích.
‘À.’ Thì ra công chúa đã trở lại, vậy chắc là Lý Huyền Băng cũng đã trở lại, nhớ tới nụ cười như gió xuân của hắn, nàng cảm thấy thật ấm áp.
‘Ngươi đang suy nghĩ cái gì?’ Nhìn thấy khóe miệng đang tươi cười của nàng Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi nàng, nàng có phải là đang suy nghĩ về Lý Huyền Băng hay không?
‘Ngươi thật là bá đạo mà, ta suy nghĩ cái gì ngươi cũng muốn quản sao? Ta không nói cho ngươi.’ Hàn Ngữ Phong bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cố chọc tức hắn.
‘Ngươi khẳng định là không muốn nói cho ta biết chứ?’ Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu lộ ra một tia cười tà ác.
‘Ngươi muốn làm gì?’ Hàn Ngữ Phong lập tức cảnh giác hỏi.
‘Ngươi nói đi, đương nhiên là trừng phạt ngươi rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi làm bộ áp sát lên người nàng.
‘Không được, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.’ Hàn Ngữ Phong vội vàng đẩy hắn ra, nhắm mắt lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi cười khẽ một chút, ôm chặt nàng, thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn chỉ nghĩ muốn hù dọa nàng một chút.
Trầm mặc đã lâu, rốt cuộc Tư Mã Tuấn Lỗi cố lấy dũng khí, quyết tâm nói cho nàng biết những ý nghĩ trong lòng của mình.
‘Ngữ Phong, ta muốn nói cho ngươi biết tâm của ta……..’ Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
Đã lâu mà Hàn Ngữ Phong vẫn như cũ không có phản ứng gì, vẫn rúc vào trong lòng ngực hắn, không có nhúc nhích.
Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi chợt biến đổi, nàng có ý gì chứ? Hắn đã nói như vậy mà nàng ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có, làm cho mặt mũi hắn không biết để ở chỗ nào?
‘Hàn Ngữ Phong.’ Nhịn không được hô to lên một tiếng, nâng mặt của nàng lên, lúc này mới phát hiện nàng đã ngủ say mà lại ngủ không nhúc nhích tí nào.
‘Chết tiệt.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhịn không được mắng lên một tiếng, nàng cư nhiên ngay tại lúc hắn thổ lộ lòng mình mà ngủ.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.
‘Hàn Ngữ Phong chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang nhìn chằm chằm nàng.
‘Ngươi làm sao vậy? Mới sáng sớm liền nhìn chằm chằm người ta.’
‘Đêm qua ngươi có nghe được bổn vương nói gì hay không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, chần chừ rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.
‘Nói cái gì? Ngươi nói cái gì?’ Hàn Ngữ Phong nhăn mặt nhíu mày, đêm hôm qua hắn có nói cái gì sao? Tại sao nàng lại không nhớ rõ.
‘Không nhớ rõ thì thôi, rời giường đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi buồn bực xoay người bước xuống giường.
Hàn Ngữ Phong bất mãn nhìn hắn, sáng sớm mà hắn phát điên cái gì chứ? Tức giận cái gì chứ?
Tác giả :
Ngạn Thiến