Ngược Ái
Chương 127: Trước tiên động phòng
Tư Mã Tuấn Dật lặng lẽ mở to mắt, thần trí đã khôi phục lại, cảm giác cả người vô lực. Đột nhiên nhìn xuống dưới thân mình, Lý Huyền Tuyết sắc mặt trắng bệch, nhưng toàn thân là một loạt các dấu vết xanh tím, nhìn xuống phía dưới là vết máu, hắn lập tức hiểu được đã xảy ra sự tình gì, hắn và nàng bởi vì cùng kết hợp ở một chỗ nên mới giải được xuân dược.
Sắc mặt trở nên xanh mét, chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy. Nếu hôm nay chỉ là một nữ tử bình thường, hắn cũng sẽ không để ý, đáng tiếc nàng lại là Công chúa. Nếu là Lý Huyền Tuyết, hắn không thể không cưới, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Mọi người đứng ở bên ngoài Lục Bình uyển, không biết có nên hay không, nhưng đã nghe được bên trong thật im lặng, không có bất kỳ thanh âm nào.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tư Mã Tuấn Dật sắc mặt tái nhợt, chỉ kịp dùng áo khoác bao lấy thân thể, loạng choạng đi ra, nhìn mọi người ở cửa thì sửng sốt, sau đó rống giận hét, trong lòng đầy tức giận: ‘Lạc lão nhân, ngươi không phải là thần y sao? Xuân dược ngươi cũng giải không được, ngươi còn tự xưng là thần y sao, ta thấy là lang băm đúng hơn.’
‘Tiểu tử, ngươi cho thần y là có thể chữa được tất thảy mọi bệnh sao, lại nói ngươi cũng không có thiệt hại còn ở đó mà rống giận cái gì?’ Lạc thần y tuyệt không để ý, tựa hồ còn có chút vui sướng khi thấy hắn gặp họa.
‘Ngươi..’ Tư Mã Tuấn Dật cắn răng hận đến chết, Lạc lão nhân làm sao hiểu được tâm tư của hắn.
‘Tứ Vương gia, mặc kệ thế nào thì Tuyết Nhi đã là người của ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm.’ Lý Huyền Băng ở một bên nhìn hắn, nghiêm túc nói.
‘Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.’ Hắn còn có thể không chịu trách nhiệm sao?
‘Tuấn Dật, ngươi thế nào? Có khỏe không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn hắn, quan tâm hỏi.
‘Tuấn Lỗi tìm cho ta một gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi một chút.’ Cả hai chân hắn đều vô lực, hắn đã ra sức phấn đấu suốt một canh giờ rồi.
‘Được, Người đâu, đến dìu Tứ vương gia đinghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho hắn.’ Tư Mã Tuấn Lỗi giương giọng hô.
‘Dạ! Vương gia.’ Hai tên thị vệ đi tới dìu Tư Mã Tuấn Dật đi nghỉ.
Lý Huyền Băng lo lắng cho Tuyết Nhi, vừa định rảo bước tiến vào phòng thì bị Hàn Ngữ Phong gọi lại.
‘Vương gia ngươi nên chờ ở bên ngoài, để ta vào xem.’
Lý Huyền Băng dừng cước bộ lại, hắn cũng không thích hợp đi vào. Tuyết Nhi hiện tại chỉ sợ không muốn gặp ai, là hắn nhất thời nóng vội nên sơ sót.
‘Ngữ Phong, cám ơn ngươi, giúp ta chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi.’
‘Ta sẽ làm vậy, Vương gia các ngươi nên đến đại sảnh đi, nơi này có ta đủ rồi.’ Hàn Ngữ Phong đi vào phòng, nói xong đóng cửa phòng lại.
Hàn Ngữ Phong nhìn cảnh tượng trong phòng không khỏi hít một ngụm lãnh khí, Tư Mã Tuấn Dật sao lại thô lỗ tàn bạo đến thế, trên mặt đất đều là các mảnh nhỏ từ quần áo công chúa, mà nàng thì tựa hồ còn hôn mê bên trong.
Vội vàng lấy ra viên thuốc thần y đưa nhét vào miệng công chúa, lấy chén nước giúp nàng nuốt nó xuống.
Hàn Ngữ Phong đứng dậy lấy ra bộ quần áo sạch sẽ của chính mình, đến bên giường, nhẹ nhàng lật chăn, nàng lại hít một ngụm lãnh khí, công chúa một thân toàn vết thương, giữa hai chân đều là máu.
‘Xuân Vũ, ngươi đi lấy nước ấm lại đây.’ Hàn Ngữ Phong hướng về phía ngoài cửa hô.
‘Dạ Vương phi.’
Rất nhanh Xuân Vũ liền bưng một chậu nước ấm đi đến.
‘Xuân Vũ ngươi nhẹ nhàng lau khô cho nàng, rồi thay bộ quần áo sạch.’ Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng phân phó nói.
‘Dạ, Vương phi, ngươi tránh ra, để ta làm.’ Xuân Vũ cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau người cho nàng, đang lau thì Lý Huyền Tuyết đột nhiên trở mình, mặt nhăn mày nhíu, chậm rãi mở to con ngươi.
‘Công chúa ngươi đã tỉnh.’ Hàn Ngữ Phong yên tâm, nàng không có việc gì là tốt rồi.
‘Ta làm sao vậy? Đau quá.’ Lý Huyền Tuyết vừa định đứng dậy, liền phát giác cả người mình đau nhức, cúi đầu thì chấn động, cả thân thể đầy vết thương lại còn có một mảng máu.
‘Ngữ Phong, ta làm sao vậy?’ Nàng bối rối nhìn Hàn Ngữ Phong hỏi.
‘Không có việc gì, công chúa không phải sợ, ngươi chỉ là cùng Tứ Vương gia trước tiên động phòng hoa chúc.’ Hàn Ngữ Phong an ủi nàng nói.
Cùng Tư Mã Tuấn Dật động phòng hoa chúc? Lý Huyền Tuyết ngây ngẩn cả người, không rõ hỏi: ‘Sao lại thế này?’
‘Thực xin lỗi công chúa, bởi vì ngươi cùng Tứ Vương gia đều trúng xuân dược, cho nên các ngươi không thể không cùng ở một chỗ.’ Hàn Ngữ Phong có chút xin lỗi, dù sao bọn họ cũng vô tội mà bị liên lụy.
‘Xuân dược?’ Lý Huyền Tuyết nhớ tới mình lúc uống rượu đột nhiên cảm giác được thân thể quá nóng, còn có một loại khát vọng khó hiểu, nàng cũng không rõ là khát vọng cái gì? Rồi chuyện sau đó nàng không nhớ nổi, chẳng lẽ là…. bất quá nàng trong lòng cảm thấy có chút may mắn, dù sao cũng là cùng người mình thích ở chung một chỗ.
‘Công chúa, công chúa, ngươi không sao chứ.’ Hàn Ngữ Phong thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nàng trong lòng nghĩ quẩn, vội lo lắng hỏi.
‘Ngữ Phong, ta không sao, chỉ là thân thể đau quá.’ Lý Huyền Tuyết phục hồi tinh thần, động vào thân thể, không nhịn được mày khẽ nhíu lại.
‘Công chúa, ngươi cẩn thận một chút, có thể không đau sao? Để Xuân Vũ giúp ngươi mặc quần áo.’ Hàn Ngữ Phong than nhẹ một tiếng, nàng có thể tưởng tượng ra.
Xuân Vũ ở một bên tận lực, động tác ôn nhu giúp công chúa mặc quần áo, lại thu thập sạch sẽ trên giường.
Hàn Ngữ Phong giúp nàng nằm lại, rồi định đi ra ngoài: ‘Công chúa, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi. Nếu ngươi có việc thì kêu một tiếng, ta lập tức sẽ đến.’
‘Ân.’ Lý Huyền Tuyết gật gật đầu nhìn Hàn Ngữ Phong, đến lúc nàng ra cửa lại đột nhiên nói: ‘Chờ một chút.’
‘Công chúa, còn có chuyện gì?’ Hàn Ngữ Phong quay đầu nhìn nàng.
‘Tư Mã Tuấn Dật, hắn...’ Lý Huyền Tuyết rất muốn biết hắn nghĩ sao, hắn có định cưới mình không? Nhưng rồi lại nói không ra lời.
Hàn Ngữ Phong hiểu rõ, cười khẽ một chút nói: ‘Công chúa yên tâm, ngươi chờ làm tân nương đi.’
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Huyền Tuyết hơi hơi đỏ lên.
======
Sắc mặt trở nên xanh mét, chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy. Nếu hôm nay chỉ là một nữ tử bình thường, hắn cũng sẽ không để ý, đáng tiếc nàng lại là Công chúa. Nếu là Lý Huyền Tuyết, hắn không thể không cưới, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Mọi người đứng ở bên ngoài Lục Bình uyển, không biết có nên hay không, nhưng đã nghe được bên trong thật im lặng, không có bất kỳ thanh âm nào.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tư Mã Tuấn Dật sắc mặt tái nhợt, chỉ kịp dùng áo khoác bao lấy thân thể, loạng choạng đi ra, nhìn mọi người ở cửa thì sửng sốt, sau đó rống giận hét, trong lòng đầy tức giận: ‘Lạc lão nhân, ngươi không phải là thần y sao? Xuân dược ngươi cũng giải không được, ngươi còn tự xưng là thần y sao, ta thấy là lang băm đúng hơn.’
‘Tiểu tử, ngươi cho thần y là có thể chữa được tất thảy mọi bệnh sao, lại nói ngươi cũng không có thiệt hại còn ở đó mà rống giận cái gì?’ Lạc thần y tuyệt không để ý, tựa hồ còn có chút vui sướng khi thấy hắn gặp họa.
‘Ngươi..’ Tư Mã Tuấn Dật cắn răng hận đến chết, Lạc lão nhân làm sao hiểu được tâm tư của hắn.
‘Tứ Vương gia, mặc kệ thế nào thì Tuyết Nhi đã là người của ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm.’ Lý Huyền Băng ở một bên nhìn hắn, nghiêm túc nói.
‘Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.’ Hắn còn có thể không chịu trách nhiệm sao?
‘Tuấn Dật, ngươi thế nào? Có khỏe không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn hắn, quan tâm hỏi.
‘Tuấn Lỗi tìm cho ta một gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi một chút.’ Cả hai chân hắn đều vô lực, hắn đã ra sức phấn đấu suốt một canh giờ rồi.
‘Được, Người đâu, đến dìu Tứ vương gia đinghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho hắn.’ Tư Mã Tuấn Lỗi giương giọng hô.
‘Dạ! Vương gia.’ Hai tên thị vệ đi tới dìu Tư Mã Tuấn Dật đi nghỉ.
Lý Huyền Băng lo lắng cho Tuyết Nhi, vừa định rảo bước tiến vào phòng thì bị Hàn Ngữ Phong gọi lại.
‘Vương gia ngươi nên chờ ở bên ngoài, để ta vào xem.’
Lý Huyền Băng dừng cước bộ lại, hắn cũng không thích hợp đi vào. Tuyết Nhi hiện tại chỉ sợ không muốn gặp ai, là hắn nhất thời nóng vội nên sơ sót.
‘Ngữ Phong, cám ơn ngươi, giúp ta chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi.’
‘Ta sẽ làm vậy, Vương gia các ngươi nên đến đại sảnh đi, nơi này có ta đủ rồi.’ Hàn Ngữ Phong đi vào phòng, nói xong đóng cửa phòng lại.
Hàn Ngữ Phong nhìn cảnh tượng trong phòng không khỏi hít một ngụm lãnh khí, Tư Mã Tuấn Dật sao lại thô lỗ tàn bạo đến thế, trên mặt đất đều là các mảnh nhỏ từ quần áo công chúa, mà nàng thì tựa hồ còn hôn mê bên trong.
Vội vàng lấy ra viên thuốc thần y đưa nhét vào miệng công chúa, lấy chén nước giúp nàng nuốt nó xuống.
Hàn Ngữ Phong đứng dậy lấy ra bộ quần áo sạch sẽ của chính mình, đến bên giường, nhẹ nhàng lật chăn, nàng lại hít một ngụm lãnh khí, công chúa một thân toàn vết thương, giữa hai chân đều là máu.
‘Xuân Vũ, ngươi đi lấy nước ấm lại đây.’ Hàn Ngữ Phong hướng về phía ngoài cửa hô.
‘Dạ Vương phi.’
Rất nhanh Xuân Vũ liền bưng một chậu nước ấm đi đến.
‘Xuân Vũ ngươi nhẹ nhàng lau khô cho nàng, rồi thay bộ quần áo sạch.’ Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng phân phó nói.
‘Dạ, Vương phi, ngươi tránh ra, để ta làm.’ Xuân Vũ cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau người cho nàng, đang lau thì Lý Huyền Tuyết đột nhiên trở mình, mặt nhăn mày nhíu, chậm rãi mở to con ngươi.
‘Công chúa ngươi đã tỉnh.’ Hàn Ngữ Phong yên tâm, nàng không có việc gì là tốt rồi.
‘Ta làm sao vậy? Đau quá.’ Lý Huyền Tuyết vừa định đứng dậy, liền phát giác cả người mình đau nhức, cúi đầu thì chấn động, cả thân thể đầy vết thương lại còn có một mảng máu.
‘Ngữ Phong, ta làm sao vậy?’ Nàng bối rối nhìn Hàn Ngữ Phong hỏi.
‘Không có việc gì, công chúa không phải sợ, ngươi chỉ là cùng Tứ Vương gia trước tiên động phòng hoa chúc.’ Hàn Ngữ Phong an ủi nàng nói.
Cùng Tư Mã Tuấn Dật động phòng hoa chúc? Lý Huyền Tuyết ngây ngẩn cả người, không rõ hỏi: ‘Sao lại thế này?’
‘Thực xin lỗi công chúa, bởi vì ngươi cùng Tứ Vương gia đều trúng xuân dược, cho nên các ngươi không thể không cùng ở một chỗ.’ Hàn Ngữ Phong có chút xin lỗi, dù sao bọn họ cũng vô tội mà bị liên lụy.
‘Xuân dược?’ Lý Huyền Tuyết nhớ tới mình lúc uống rượu đột nhiên cảm giác được thân thể quá nóng, còn có một loại khát vọng khó hiểu, nàng cũng không rõ là khát vọng cái gì? Rồi chuyện sau đó nàng không nhớ nổi, chẳng lẽ là…. bất quá nàng trong lòng cảm thấy có chút may mắn, dù sao cũng là cùng người mình thích ở chung một chỗ.
‘Công chúa, công chúa, ngươi không sao chứ.’ Hàn Ngữ Phong thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nàng trong lòng nghĩ quẩn, vội lo lắng hỏi.
‘Ngữ Phong, ta không sao, chỉ là thân thể đau quá.’ Lý Huyền Tuyết phục hồi tinh thần, động vào thân thể, không nhịn được mày khẽ nhíu lại.
‘Công chúa, ngươi cẩn thận một chút, có thể không đau sao? Để Xuân Vũ giúp ngươi mặc quần áo.’ Hàn Ngữ Phong than nhẹ một tiếng, nàng có thể tưởng tượng ra.
Xuân Vũ ở một bên tận lực, động tác ôn nhu giúp công chúa mặc quần áo, lại thu thập sạch sẽ trên giường.
Hàn Ngữ Phong giúp nàng nằm lại, rồi định đi ra ngoài: ‘Công chúa, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi. Nếu ngươi có việc thì kêu một tiếng, ta lập tức sẽ đến.’
‘Ân.’ Lý Huyền Tuyết gật gật đầu nhìn Hàn Ngữ Phong, đến lúc nàng ra cửa lại đột nhiên nói: ‘Chờ một chút.’
‘Công chúa, còn có chuyện gì?’ Hàn Ngữ Phong quay đầu nhìn nàng.
‘Tư Mã Tuấn Dật, hắn...’ Lý Huyền Tuyết rất muốn biết hắn nghĩ sao, hắn có định cưới mình không? Nhưng rồi lại nói không ra lời.
Hàn Ngữ Phong hiểu rõ, cười khẽ một chút nói: ‘Công chúa yên tâm, ngươi chờ làm tân nương đi.’
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Huyền Tuyết hơi hơi đỏ lên.
======
Tác giả :
Ngạn Thiến