Ngược Ái

Chương 112: Đầu đường mất tích

Tư Mã Tuấn Lỗi cầm trong tay con bướm ngọc sai lẳng lặng thả lại vào hộp gỗ.

Đây là hắn tặng cho Mai nhi, vì cái gì mà Hàn Ngữ Phong tựa hồ càng thích hợp làm chủ nhân của nó.

Lục Bình uyển

Cảnh nhi kéo tay Hàn Ngữ Phong, không ngừng làm nũng, cầu xin: ‘Tỷ tỷ, ngươi không thể mang ta đi ra ngoài chơi một chút sao.’ Cảnh nhi chỉ muốn đi chơi.

‘Cảnh nhi, tiên sinh dạy ngươi nhiều thứ, đã học xong hết rồi sao?’ Hàn Ngữ Phong đứng im nhìn hắn.

‘Học xong, thật sự đều đã học xong, tiên sinh còn khen ta. Không tin ngươi có thể kiểm tra.’ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi đều là tự hào.

‘Hàn cô nương, không bằng ngươi mang Cảnh nhi đi ra ngoài chơi đi, hắn mỗi ngày đều chỉ ở trong vương phủ.’ Xuân Vũ đúng một bên nói hộ Cảnh nhi.

‘Tỷ tỷ, được không?’ Cảnh nhi tiếp tục nài nỉ.

Nhìn thấy Cảnh nhi trong mắt chờ đợi và cầu xin, Hàn Ngữ Phong không đành lòng, thở dài nói: ‘Được rồi, ngươi chờ tỷ tỷ một chút.’

Hàn Ngữ Phong đi đến thư phòng của Tư Mã Tuấn Lỗi, nhưng lại do dự, đi hay không đi đều là do hắn quyết định, liệu hắn có nghi mình dẫn Cảnh nhi đi đào tẩu.

‘Ngươi muốn làm môn thần(1) sao? Còn không tiến vào.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đã sớm chú ý tới nàng, nhìn nàng vẫn không tiến vào, không nhịn được mở miệng nói.

Hàn Ngữ Phong đi vào thư phòng, nghĩ phải làm cách nào để mở miệng nói.

‘Nói đi, có chuyện gì?’ Tư Mã Tuấn Lỗi ngẩng đầu nhìn  nàng.

‘Ta có thể mang Cảnh nhi đi ra ngoài dạo chơi một chút, một lát là tốt rồi, ta cam đoan ta sẽ không đào tẩu.’ Hàn Ngữ Phong sợ hắn không đáp ứng, vội vàng cam đoan.

‘Bổn vương có nói ngươi muốn chạy trốn đi sao? Vả lại ngươi cũng từng trốn rồi đó chứ?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, cái gì tới thì đã tới rồi.

‘Vậy ngươi đồng ý.’ Hàn Ngữ Phong sắc mặt vui vẻ, nàng có thể mang Cảnh nhi đi ra ngoài chơi.

‘Đồng ý, nhưng mà...’ Tư Mã Tuấn Lỗi tạm dừng  một chút.

‘Nhưng mà cái gì?’ Hàn Ngữ Phong sắc mặt khẽ biến, biết ngay là hắn sẽ không tốt như vậy, nói chuyện luôn kèm theo điều kiện.

‘Bất quá bổn vương đi cùng các ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong đứng lên.

‘Ngươi cũng đi?’ Hàn Ngữ Phong nghi hoặc nói, trong lòng đúng là bất mãn, hắn đi  cùng, Cảnh nhi còn có thể vui vẻ sao?

‘Hay ngươi không muốn ta đi?’ Tư Mã Tuấn Lỗi bới móc thiếu sót, nhìn thấy nàng tỏ thái độ, người khác muốn hắn bồi hắn còn không nguyện ý.

‘Không có, đi thôi.’ Nàng dám nói vậy sao? Đi được là tốt rồi, không phải làm Cảnh nhi thất vọng.

Cảnh nhi đứng trên đường hứng thú nhìn các cửa hàng mua bán.

‘Tỷ tỷ ta muốn ăn mứt quả ghim thành xâu.’

‘Tỷ tỷ ta muốn cái mặt nạ kia.’

‘Tỷ tỷ ta muốn cái vòng cổ kia.’

Rất nhanh Cảnh nhi cầm trong tay một đống đồ, hắn cao hứng, sôi nổi vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong đi hai bên, đồng thời bảo hộ hắn.

‘Cảnh nhi, ngươi đi chậm một chút.’

Phố xá phía trước náo nhiệt phi phàm, cả đám người vây quanh mấy người làm xiếc: phun hỏa, đùa giỡn đại đao, nuốt kiếm tạo thành từng đợt tiếng gào thét và vỗ tay ầm ĩ.

‘Tỷ tỷ phía trước đông quá, chúng ta mau đến xem.’ Cảnh nhi vừa nói vừa chạy.

Hàn Ngữ Phong khẩn trương đi theo hắn, Cảnh nhi còn nhỏ cũng rất nhanh nhẹn, thân mình luồn qua thắt lưng của các đại nhân trước mắt, lập tức màn biểu diễn đã ở trước mắt.

Đám người ngày càng tụ tập nhiều, Hàn Ngữ Phong lại không thể chen vào được, sắc mặt lo lắng hô: ‘Cảnh nhi Cảnh nhi ngươi ở đâu? Mau ra đây.’

‘Ngươi ở đây, chờ bổn vương đưa hắn ra.’ Nhìn thấy nàng lo lắng như thế, Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền tiến vào đám người.

Đường nhỏ bên cạnh đột nhiên hai người vẻ mặt phồng mồm trợn má, hùng hùng hổ hổ đi đến: ‘Mẹ nó, lão tử đúng là số con rệp, hôm nay tiền lại bay hết rồi.’

‘Tiền phi nghĩa thì đến rồi lại đi thôi.’ Vừa dứt lời, hai người đồng thời mắt lộ tinh quang, không ngừng nhìn xung quanh, thấy Hàn Ngữ Phong đẹp quá, nếu bán vào hồng lâu, Hoa ma ma nhất định sẽ cho cái giá ngất ngưởng.

Hai ánh mắt một suy nghĩ, hai người lập tức lặng lẽ tiến đến chỗ Hàn Ngữ Phong, mà lúc này lòng của nàng đều đặt trên người Cảnh nhi, không hề phát hiện ra.

Đám người bên trong và Cảnh nhi hưng phấn vỗ tay, xem đến nhập thần.

‘Cảnh nhi cùng ta đi ra ngoài.’ Tư Mã Tuấn Lỗi chen vào đám người, liếc mắt một cái liền thấy Cảnh nhi, hắn đi vào, giữ chặt Cảnh nhi, nhẹ giọng nói, ‘Đi thôi, ta không muốn lộ thân phận.’

‘Không cần, ta còn muốn xem.’ Cảnh nhi căn bản không nhìn hắn, thân thể giãy dụa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tạp kỹ trước mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn.

Hai tên nam tử cầm khăn mặt chạy tới phía sau Hàn Ngữ Phong, hai người nháy mắt một cái.

‘Ngô...’  Hàn Ngữ Phong miệng đột nhiên bị người ta bịt lại, không nói ra tiếng, nàng vừa định giãy dụa thì bị đánh một chưởng từ phía sau. Không thấy rõ người trước mắt, mà lúc này người chung quanh đều tập trung tinh thần vào biểu diễn, hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ.

Hai tên nam nhân vội vàng mang Hàn Ngữ Phong nhanh chóng rời đi.

Tư Mã Tuấn Lỗi đợi Cảnh nhi một hồi, nhìn hắn hoàn toàn không có ý rời đi, trong lòng lo lắng cho Hàn Ngữ Phong đang chờ ở bên ngoài, thân thủ liền trực tiếp ôm lấy Cảnh nhi.

‘Thả ta xuống, ta còn muốn xem.’ Cảnh nhi giãy dụa hô to.

‘Câm miệng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi rốt cục nhịn không được, rống lớn một tiếng.

Cảnh nhi bị dọa quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn hắn ủy khuất, nước mắt đảo quanh.

Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Cảnh nhi đi ra, mới phát hiện Hàn Ngữ Phong không thấy đâu.

‘Hàn Ngữ Phong ngươi ở nơi nào?’ Ánh mắt tối sầm, trong lòng có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh tìm kiếm.

‘Tỷ tỷ ngươi ở nơi nào?’ Cảnh nhi nhìn không thấy nàng cũng có chút hốt hoảng, kêu to.

Không ai trả lời bọn họ, Hàn Ngữ Phong tựa hồ tựa như biến mất.

Tư Mã Tuấn Lỗi hối hận, lẽ ra hắn nên mang theo thị vệ, sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi, ôm Cảnh nhi cẩn thận tìm kiếm xung quanh.

Mỗi người đều lắc đầu, ai cũng không biết.

(1) Môn thần là biểu tượng thần linh của văn hoá dân gian và Đạo giáo Trung Quốc. Ngày xưa, người ta thường cho đắp hai vị thần ở bên trí và bên phải cửa ra vào, với mong muốn nhờ cậy hai vị đó bảo vệ gia đình, trừ ma trừ quỷ, giáng phúc lộc thọ. Nên dân gian còn gọi môn thần là Bảo hộ thần. Tín ngưỡng thờ môn thần có từ rất lâu. Theo sách Sơn hải kinh: “Ngày xưa trên một ngọn núi có một cây đào rất lớn. Một cành có thể dài tới 3000 dặm. Cành đào phía Đông Bắc có cửa Quỷ môn. Cửa Quỷ môn này có tới hàng vạn con quỷ ra vào. Hai bên cửa này có hai ông thần canh giữ, một ông tên là Đồ, một ông tên là Luỹ. Nếu hai ông thấy có ác quỷ hại người liền bắt chúng cho hổ ăn thịt. Vì vậy Hoàng đế thấy được công đức lên cho phép dân gian cúng thờ hai ông cùng thần hổ hàng năm". Vào những ngày cuối năm, người dân Trung Quốc thường treo hai câu đối hai bên cửa, cạnh chỗ môn thần, và chuẩn bị hương hoa cúng tế như môn thần như các thần khác trong nhà.
Tác giả : Ngạn Thiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại