Ngược Ái Chi Luyến

Chương 69

Trương Phong Dương sau khi từ trong phòng sinh nhi đi ra, liền vội vàng ngồi ở bên cạnh Tôn Ngữ chiếu cố, nắm thật chặt tay của Tôn Ngữ, thâm tình nhìn Tôn Ngữ đang mê man.

Trương Phong Dương từ khi giải phẫu bắt đầu đến chấm dứt, tay hắn luôn luôn run rẩy, tâm cũng nhảy loạn, không thể kiềm chế sợ hãi, ca ca chảy nhiều huyết như vậy, Trương Phong Dương sợ hãi đến mức chỉ có thể bắt lấy tay của ca ca, cho dù là sau phẫu thuật, hắn vẫn không muốn buông tay, hắn sợ mình vừa buông tay, sẽ không còn có thể nắm được tay ca ca của mình nữa, nhưng thật may ca ca không có chuyện gì.

Thẳng cho tới hôm nay, hắn mới biết mình là người phi thường nhát gan lại sợ hãi, nhát gan đến căn bản chịu đựng không nổi khi thấy ca ca thống khổ, Trương Phong Dương đỏ mắt, lần này hắn thật sự bị máu tươi không ngừng chảy xuôi dưới thân của ca ca cùng thống khổ dọa thật rồi, Trương Phong Dương vô cùng chật vật “Ca ca thực xin lỗi!" Trương Phong Dương suy nghĩ như thế nào có thể bồi thường tội lỗi chính mình trước kia đã gây ra đối với ca ca… Chờ ca ca tỉnh, mình nhất định hảo hảo bù đắp cho hắn!

Tôn Ngữ nằm ở trên giường vô tri giác ngủ, mà Trương Phong Dương quỳ gối bên giường Tôn Ngữ, nhìn ca ca của mình, hắn yêu ca ca sâu nặng, nhưng cũng thương tổn ca ca sâu nặng, Trương Phong Dương ở bên tai Tôn Ngữ rơi nước mắt nhỏ giọng nói; “Ca ca! Ngươi đánh ta được không? Mắng ta được không? Ca ca! Ta thực xin lỗi ngươi, ca ca! Ngươi hãy để cho ta chuộc tội!"

“Ca ca, ngươi hận ta không?"

“Ca ca, ngươi tỉnh dậy hung hăng đánh ta đi…"

“Ngươi ồn ào…" Ngủ thời gian thật lâu Tôn Ngữ rốt cục tỉnh lại, có ý thức.

“Ca ca ngươi tỉnh, ca ca…" Trương Phong Dương vội vàng lau khô nước mắt nơi khóe mắt của mình, tựa như cẩu cẩu to lớn đỏ con ngươi nằm trong ngực Tôn Ngữ, trong mắt đầy yêu thương nhìn Tôn Ngữ.

“Phong Dương, ngươi quỳ trên mặt đất làm gì, nhanh lên đứng lên, còn khóc, thật sự giống đứa nhỏ " Tôn Ngữ ôn nhu nhìn Trương Phong Dương như vậy, hắn lại có cảm giác làm ca ca.

Trương Phong Dương thấy Tôn Ngữ tỉnh, vội vàng đứng dậy rót một chén nước ấm, từng chút đút cho Tôn Ngữ uống, sau đó lại quỳ xuống.

“Ca ca, ngươi để cho ta quỳ, ta hướng ngươi sám hối, ca ca! Ta thực xin lỗi, kỳ thật ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy, chính là ta có hai mặt, có đôi khi ta cũng không thể khống chế chính mình, ca ca! Ta rất yêu ngươi, ca ca không chán ghét ta, hận ta có được không?" Trương Phong Dương cúi đầu tựa như đứa nhỏ làm sai chuyện.

“Tiểu Phong Dương, ca ca vĩnh viễn sẽ không hận ngươi, ngươi vĩnh viễn là đệ đệ đáng yêu nhất của ta, chính là ta nhớ rõ ngày xưa ngươi không phải như thế, ngươi ngày xưa thật là rất ngoan ngoãn!" Tôn Ngữ nằm ở trên giường vuốt đầu Trương Phong Dương suy yếu nói.

“Không biết, từ sau khi ca ca mất tích, ta nghĩ rằng ngươi đã qua đời, ta liền biến thành như vậy, ca ca chán ghét Phong Dương thế, ca ca! ta thề với ngươi về sau sẽ đối tốt với ngươi, ta vĩnh viễn nghe lời ca ca, làm đệ đệ mà ca ca yêu nhất, ca ca giống như ngày xưa vẫn yêu thương ta có được không?"

“Phong Dương, đệ đệ lằng nhằng này, bất quá đám Tiểu Yêu quái của chúng ta thế nào, còn khỏe mạnh không?" Tôn Ngữ muốn nhìn đám tiểu bảo bảo một chút.

“Ân, ca ca bọn nó hảo khỏe mạnh thật đáng yêu, ca ca chờ một chút a! Ta bảo y tá bế cho ngươi xem" Trương Phong Dương vội vàng đến phòng sinh nhi, y tá liền thật cẩn thận ôm đám tiểu bảo bảo vừa mới sinh ra đi tới trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt của Tôn Ngữ.

Hai tiểu tử kia là trẻ sinh non, cái đầu có một chút xíu, nhưng tinh thần tốt lắm, tựa như ở trong bụng Tôn Ngữ, luôn thích động đến động đi, tiểu cô nương sinh ra trước nên nó làm tỷ tỷ, tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh hơn, đệ đệ so với tỷ tỷ còn nhỏ hơn một chút, càng thêm mềm mại, đều không an phận ở trong bọc nhỏ, khuôn mặt nhích tới nhích lui.

Bọn nhỏ đã có thể mở mắt ra, Tôn Ngữ kinh hỉ phát hiện, ánh mắt bọn nhỏ rất giống hắn, tuy rằng những thứ nơi khác đều không giống, Trương Phong Dương đặt nữ hài tên gọi Trương Nhữ Ôi, ý nghĩa là chỉ có ngươi mới là chỗ dựa của ta, chính là ca ca chỉ có thể dựa vào chính mình, nam hài tên Trương Hoán Võ, nghĩa là sáng bừng lên, chính là quan hệ của ca ca với mình sẽ có thể sáng bừng lên vậy, bất quá đám tiểu yêu quái có thói quen kêu gào, Tôn Ngữ liền gọi tiểu danh tự (biệt danh) của bọn nó, tỷ tỷ gọi là Tiểu Yêu trông nom đệ đệ tên gọi Tiểu Quái.

Bọn họ muốn chiếu cố tốt đối với bọn nhỏ, bọn họ đem giường trẻ con đặt ở trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt của Tôn Ngữ, bởi vì đám Tiểu Yêu quái quá nhỏ còn chưa đủ tháng, bác sĩ liền cho Tôn Ngữ bọn họ một cái túi sinh nhi lớn, có thể đeo tại trước ngực mà đám tiểu bảo bảo có thể nằm ở trong lộ ra hai cái đầu nhỏ, như vậy Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái có thể ở trong túi sinh nhi khỏe mạnh lớn dần.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái nằm trong túi sinh nhi bộ dáng phấn nộn, tựa như hai tiểu oa nhi trong trong sáng sáng, dễ thương đến nỗi làm cho người ta rất muốn vĩnh viễn ôm vào trong ngực, Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái thích nhất ngậm ngón tay, ngoan ngoãn nằm ở trong túi sinh nhi, mắt to sáng sáng tranh nhau nhìn hai ba ba của mình.

Với tài sản của Trương Phong Dương, vốn có thể mời nhân viên chuyên môn tới chiếu cố đứa nhỏ, nhưng ở điểm này, Tôn Ngữ cùng Trương Phong Dương đều phi thường cố chấp, đều không muốn để cho những người khác tới chiếu cố tiểu hài tử của mình, bởi vì bảo bối của mình thì phải tự mình chiếu cố.

Hai người con trai đều thực khỏe mạnh hoạt bát, hai đứa trẻ cơ hồ giống nhau như đúc, gương mặt búp bê non nớt giống như Trương Phong Dương, còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ, tóc hơi hơi cuốn tựa như đại búp bê, thật sự giống y chang Trương Phong Dương lúc còn nhỏ, duy nhất giống Tôn Ngữ chính là đôi mắt to trong suốt lóng lánh ngập nước cùng lông mi thật dài.

Tôn Ngữ nhìn thấy ánh mắt đứa nhỏ đều sáng lên, nhưng thân thể còn chưa khôi phục, hơn nữa chân lại bị Trương Phong Dương đánh gảy, đang băng thạch cao, căn bản nhấc thân không lên, chỉ bán nghiêng thân mình ôm nhìn Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái bên cạnh.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái nằm trong túi sinh nhi, mắt to ngập nước tranh nhau nhìn đông nhìn tây, cánh tay nho nhỏ bỗng nhiên động lên, cánh tay béo nhỏ bé quơ quơ trên không trung lúc ẩn lúc hiện, miệng còn lẩm nhẩm gọi ‘nha nha’, hình như là đối Tôn Ngữ nói chuyện.

Đám tiểu bảo bảo ở trong lòng ngực Tôn Ngữ, một trái một phải nhìn Tôn Ngữ, hưng phấn mà hô lớn thanh hơn nữa, xem ra dường như kêu Tôn Ngữ hôn nhẹ bọn nó, bồi bọn nó chơi đùa.

Phía sau, Trương Phong Dương đứng một bên làm mấy biểu hiện xấu nhe răng trợn mắt nghĩ muốn hù dọa đám tiểu bảo bảo trong lòng Tôn Ngữ một chút, cố ý đem tay đặt tại trên cái mũi, đầu lưỡi duỗi ra rất dài, nháy mi trừng mắt làm đầu heo mặt quỷ rất xấu.

Hai tiểu hài tử thế nhưng không bị dọa, ngược lại trong cổ họng phát ra “Ân ân" giống như thanh âm đang cười, thanh âm non nớt kêu thật sự đáng yêu, tay chân cũng quơ loạn xạ.

“Đệ đệ không được nghịch ngợm, không được dọa Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái “

“Ai nói! Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái đều rất thích “

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái dùng một đôi mắt to ngập nước phấn phấn hồng hồng nhìn Tôn Ngữ cùng Trương Phong Dương, Trương Phong Dương cũng nhìn bọn nó, dùng bàn tay to không ngừng vuốt ve tóc xù xù quăn quăn mềm mại vừa mới mọc trên đầu của Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái thực thích Trương Phong Dương vuốt ve, híp mắt hưởng thụ vuốt ve của Trương Phong Dương, hai tiểu yêu quái lúc đầu còn huyên náo vui mừng đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở trong lòng Tôn Ngữ.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái mắt to vụt sáng nhấp nháy, miệng nhỏ giống như anh đào mín lại mỉm cười, nắm tay nho nhỏ xòe ra, bộ dáng vươn đôi tay muốn Trương Phong Dương ôm một cái.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái bộ dáng đáng yêu như vậy, thật sự hận không thể đè bọn nó vào trong lòng hảo hảo cuồng hôn một lần.

Trương Phong Dương bị bộ dáng đáng yêu của bọn nó chọc cho cười to, Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái thẳng ngoắc ngoắc nhìn phụ thân bọn nó, trong mắt giống như tràn ngập yêu cầu vì sao không ôm ta một cái, chúng ta cũng muốn phụ thân yêu thương ôm một cái!

Yêu cầu thật đáng yêu …

Trương Phong Dương nở nụ cười, liền nhẹ nhàng bế Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái trong lòng Tôn Ngữ lên, đem túi sinh nhi chứa bọn nó đeo lên cổ, Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái thân thể mềm mại tựa như không có xương cốt, mềm mại như đường nhuyễn, còn ngửi thấy mùi sữa thơm ngào ngạt.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái được ôm lên đối Trương Phong Dương nháy nháy con mắt, đám tiểu tử kia ánh mắt lòe lòe tỏa sáng tựa như ngôi sao xinh đẹp nhất trên bầu trời, vẻ mặt biểu tình tràn ngập hạnh phúc.

Tôn Ngữ nhìn Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái thật sự sắp thích bọn nó đến tận xương, hắn không thể tin được chính mình thế nhưng có thể sinh hạ một đôi hài tử đáng yêu như vậy.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái dùng đôi tay béo mềm mại non nớt sờ lên mặt Trương Phong Dương, Trương Phong Dương cười nhìn bọn nó, đám bảo bối mở cái miệng nhỏ nhắn cười, đôi mắt vốn tròn tròn đều vì cười mà híp lại, miệng bập bẹ gọi ‘nha nha’, như là đang nói; phụ thân chúng ta thích ngươi nha! Hì hì…

Trương Phong Dương nhìn Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái trong lòng, nghĩ hai tiểu tử kia đang cười sao? Thật sự là hai vật nhỏ nghịch ngợm.

Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái dường như rất thích ôm hắn, áp sát vào trong lòng Trương Phong Dương trong chốc lát, lại vặn vẹo muốn tới trong lòng Tôn Ngữ, tay nhỏ bé non mịn từ trong túi sinh nhi vươn đến, năm ngón tay bắt lấy tay áo Tôn Ngữ, ở nơi nào đó không ngừng thưởng thức, một tả một hữu còn ngậm vào hai ngón tay của Tôn Ngữ, không ngừng mút, tựa như mút sữa, làm cho trên ngón tay Tôn Ngữ dính đầy nước miếng của bọn nó.

“Ân… Nha… Nha!" Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái nhìn Tôn Ngữ miệng nói ngôn ngữ “Trẻ con" mà ai cũng nghe không hiểu, đại khái là nói ba ba chúng ta yêu ngươi, khóe miệng còn để lại một dòng nước miếng thật dài.

Tôn Ngữ dở khóc dở cười nhìn Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái, lấy tay nhẹ nhàng lau khô nước miếng dính trên khóe miệng của bọn nó, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của đám tiểu yêu quái.

Tôn Ngữ đem Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái ôm vào trong ngực, Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái vui vẻ dựa vào trong lòng Tôn Ngữ, đợi trong chốc lát, không bao lâu đám bảo bối liền vặn vẹo thân mình nhỏ bé muốn nhúc nhích, Tôn Ngữ ôn nhu vuốt ve tiểu thân thể mập mập thịt của bọn nó.

Tôn Ngữ chuyên tâm nhìn hài tử, bọn nó thật nhỏ, tựa như con mèo, đầu của nó chỉ lớn bằng quả táo, mà cặp tay nhỏ bé của đám bảo bối còn chưa bằng ngón cái của mình, Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái ánh mắt trong suốt sáng lên nhấp nháy nhìn Tôn Ngữ.

Tôn Ngữ lúc này mới phát hiện ánh mắt cùng thần thái của Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái phi thường giống Trương Phong Dương, không giống chính là ở trong mắt Trương Phong Dương thường luôn nhìn thấy một tia tà ác, mà trong mắt Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái là trẻ con thuần khiết đáng yêu…

Trương Phong Dương nhịn không được vươn tay từ trên xuống dưới vuốt ve mặt tròn mập mập của Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái, để lại dấu tay nhợt nhạt… Trên gương mặt Tiểu Yêu cùng Tiểu Quái còn có hai tiểu má lúm đồng tiền cạn cạn, tiểu song cằm mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng phấn nộn, thấy thế nào đều là bộ dáng đáng yêu dễ thương đến chết người.

Hai tiểu bảo bảo áp sát vào trong lòng Tôn Ngữ, chu cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng, cười hì hì nhìn Tôn Ngữ, xem ra giống như phi thường thích bộ dáng của Tôn Ngữ, còn dùng cái mũi ngửi ngửi, giống như đám tiểu động vật đáng yêu lúc phân biệt mùi hương của mẹ mình…

About these ads
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại