Ngừng Yêu
Chương 5: Đậu hũ
Lúc này cô mới phát hiện ra phía sau lưng mình có cái gì lạnh lạnh đang chạm vào.Định thần lại được thì bàn tay đang sờ sau lưng cô bắt đầu vuốt ve nhẹ ở phần khóa áo được kéo xuống.
Cô đỏ ứng mặt,giận không thể đánh chết người đàn ông trước mặt.Biết thế lúc đầu cô nên búi mái tóc dài của mình nên,chứ thả ra thế này bị Thiên Vũ anh đậu hũ cũng không một ai biết.
"Anh,..Thiên Vũ,....anh làm gì vậy?"Cô run người nói không rõ câu vì bàn tay đang vuốt ve sau lưng cô.
"Không phải em sà vào lòng tôi không sao?"Anh cười ấm áp,tay gian tà sau lưng cô bắt đầu lần mò xuống nút áo lót.
Cạch,nút đầu tiên của áo lót cô mở ra.
Cô trợn tròn mắt không hiểu anh ra đang nghĩ gì,nhưng sợ anh ta sẽ làm điều điên rồ nên cố nhẫn nhịn nói:"Thiên Vũ,anh đừng quá đáng."
"Em có thể làm gì?"Anh ta nói mang theo nhiều phần khiêu khích.Tay vuốt ve theo sống lưng của cô.
"Anh,..."
Cô chưa kịp nói hết thì phía sau vang nên giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết,nó còn khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn.
"Mommy,mẹ đang chơi trò gì vậy?"Tiếng nói mang phần ngây thơ khác lạ của Tiểu Lãnh khiến cô sợ hãi.
Cô quay đầu lại,ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.Nhưng lại phát hiện ra người đàn ông bên cạnh cầu thì mọi chuyện đã được sáng tỏ.Là anh ta đưa Tiểu Lãnh tới...
"Lục Hàn, sao anh lại đưa Tiểu Lãnh tới đây?"Cũng may trong lúc này Thiên Vũ biết ý từ mà cài lại nút áo lót cho cô,tiện thể kéo lại khóa vay về vị trí ban đầu.
"Anh thấy em nên chỉnh lại cái tư thề có phần khó hiểu của mình trước đi."Lục Hàn nhìn tôi trầm tĩnh nói,nhưng nhìn trong ánh mắt anh có phần gợn sóng.
Cô cũng thức tình được phần nào,rõ ràng cả người đang đè nên người Thiên Vũ, người ngoài nhìn vào quả thật khó tin.
Cô đẩy nhẹ anh một cái để lấy lực đứng dậy,trước khi để cô hoàn toàn đứng thẳng anh có nhẹ nhàng truyền vào tai cô một câu nói:"Trông em có vẻ luyến tiếc quá nhỉ.Còn nữa,đứa nhỏ kia..."
Anh chưa kịp nói hết cô đã dùng gót giày giẫm vào đôi giày tây của anh,nhẹ nhàng phun ra một chữ không to quá chỉ đủ cô vào anh nghe thấy:"Câm"
Nhưng trời không phụ lòng người không bằng,một Tiểu Lãnh,một Lục Hàn,một Thiên Vũ đã khiến cô đủ đau đầu giờ con xuất hiện thêm Thiên Dực nữa.
"Kỳ Tuyết,cậu và anh hai?"Thiên Dực vừa đi vào chỉ thấy cảnh cô rời khỏi người Thiên Vũ,nhưng theo góc nhìn của cậu thì hai người họ lại thể hiện một hành động vô cùng ái muội.Vì muốn sáng tỏ suy nghĩ của mình nên cậu cũng chạy nhanh tới chỗ cô đứng.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt hận không thể biến thành hát cát mà bay đi luôn.Ông trời ơi,cô có đắc tội gì với ông sao?Ngày đầu tiên về nước đã gặp chuyện như chó cắn kiểu này thì ngày tháng sau này của cô biết sống sao với lũ đàn ông này đây.
Cô đỏ ứng mặt,giận không thể đánh chết người đàn ông trước mặt.Biết thế lúc đầu cô nên búi mái tóc dài của mình nên,chứ thả ra thế này bị Thiên Vũ anh đậu hũ cũng không một ai biết.
"Anh,..Thiên Vũ,....anh làm gì vậy?"Cô run người nói không rõ câu vì bàn tay đang vuốt ve sau lưng cô.
"Không phải em sà vào lòng tôi không sao?"Anh cười ấm áp,tay gian tà sau lưng cô bắt đầu lần mò xuống nút áo lót.
Cạch,nút đầu tiên của áo lót cô mở ra.
Cô trợn tròn mắt không hiểu anh ra đang nghĩ gì,nhưng sợ anh ta sẽ làm điều điên rồ nên cố nhẫn nhịn nói:"Thiên Vũ,anh đừng quá đáng."
"Em có thể làm gì?"Anh ta nói mang theo nhiều phần khiêu khích.Tay vuốt ve theo sống lưng của cô.
"Anh,..."
Cô chưa kịp nói hết thì phía sau vang nên giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết,nó còn khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn.
"Mommy,mẹ đang chơi trò gì vậy?"Tiếng nói mang phần ngây thơ khác lạ của Tiểu Lãnh khiến cô sợ hãi.
Cô quay đầu lại,ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.Nhưng lại phát hiện ra người đàn ông bên cạnh cầu thì mọi chuyện đã được sáng tỏ.Là anh ta đưa Tiểu Lãnh tới...
"Lục Hàn, sao anh lại đưa Tiểu Lãnh tới đây?"Cũng may trong lúc này Thiên Vũ biết ý từ mà cài lại nút áo lót cho cô,tiện thể kéo lại khóa vay về vị trí ban đầu.
"Anh thấy em nên chỉnh lại cái tư thề có phần khó hiểu của mình trước đi."Lục Hàn nhìn tôi trầm tĩnh nói,nhưng nhìn trong ánh mắt anh có phần gợn sóng.
Cô cũng thức tình được phần nào,rõ ràng cả người đang đè nên người Thiên Vũ, người ngoài nhìn vào quả thật khó tin.
Cô đẩy nhẹ anh một cái để lấy lực đứng dậy,trước khi để cô hoàn toàn đứng thẳng anh có nhẹ nhàng truyền vào tai cô một câu nói:"Trông em có vẻ luyến tiếc quá nhỉ.Còn nữa,đứa nhỏ kia..."
Anh chưa kịp nói hết cô đã dùng gót giày giẫm vào đôi giày tây của anh,nhẹ nhàng phun ra một chữ không to quá chỉ đủ cô vào anh nghe thấy:"Câm"
Nhưng trời không phụ lòng người không bằng,một Tiểu Lãnh,một Lục Hàn,một Thiên Vũ đã khiến cô đủ đau đầu giờ con xuất hiện thêm Thiên Dực nữa.
"Kỳ Tuyết,cậu và anh hai?"Thiên Dực vừa đi vào chỉ thấy cảnh cô rời khỏi người Thiên Vũ,nhưng theo góc nhìn của cậu thì hai người họ lại thể hiện một hành động vô cùng ái muội.Vì muốn sáng tỏ suy nghĩ của mình nên cậu cũng chạy nhanh tới chỗ cô đứng.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt hận không thể biến thành hát cát mà bay đi luôn.Ông trời ơi,cô có đắc tội gì với ông sao?Ngày đầu tiên về nước đã gặp chuyện như chó cắn kiểu này thì ngày tháng sau này của cô biết sống sao với lũ đàn ông này đây.
Tác giả :
diepsongtuyet-eyall