Ngừng Nhớ Về Em
Chương 10: Thiếu gia nhà nghèo
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng Pháp xa hoa với chất lượng phục vụ hạng nhất. Trong điệu nhạc du dương, Lương Hiểu Bạch ngại ngùng ngồi xuống. Người đàn ông ngồi đối diện nở nụ cười với cô ta, cười đến mức khiến cô ta cảm thấy mất tự nhiên. Bữa tối sang trọng trong ánh nến lãng mạn thường chỉ xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu, tất cả cứ như là một giấc mơ. Những điều này kể cả khi cô ta ở cùng Từ Bạch Dương cũng chưa bao giờ được nếm trải, Từ Bạch Dương vì nguyên nhân công việc, cho dù gia cảnh tốt cũng không thể vung tay quá trán thế này.
Chu Minh thong thả lấy khăn lau tay, "Cô Lương, cô thấy hài lòng với nơi này không?"
Lương Hiểu Bạch ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Trong lòng còn đang do dự giữa Từ Bạch Dương và Chu Minh, nhưng khi Chu Minh nhìn cô ta, trái tim trong ngực cứ nhảy loạn cả lên, chưa uống rượu mà mặt cô ta đã ửng hồng như say.
Lương Hiểu Bạch lúng túng nhấp một hớp rượu, hoảng hốt nghĩ: Muốn tỏ tình thật ư? Mình có nên từ chối hay không? Phải từ chối thế nào? Từ Bạch Dương tốt hay Chu tam thiếu tốt hơn?
Chu Minh nghiêng người về phía trước, hướng ra bên ngoài một tí, ngay lập tức có nhân viên phục vụ đi đến, trong tay cầm một bó hồng đỏ thắm đưa đến cho Lương Hiểu Bạch. Lương Hiểu Bạch vội vàng cám ơn rồi nhận lấy, ngay sau đó, Chu Minh búng tay một cái, phía bên ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ cả bầu trời.
Pháo hoa rực rỡ ngoài kia chiếu vào đôi mắt sáng bừng của người phục nữ trong phòng ăn.
Chu Minh ung dung hỏi, "Có cảm nhận được hương vị của tình yêu hay không?"
Lương Hiểu Bạch ôm lấy bó hồng, nhìn cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài cửa sổ. Pháo hoa rực rỡ sắc màu, âm nhạc bên tai bỗng chốc nổi lên, như một giai điệu tình yêu lãng mạn. Tuyệt vời quá, tim Lương Hiểu Bạch chưa bao giờ đập nhanh như thế này. Từ trước đến nay chưa có ai theo đuổi cô ta như thế. Ai có thể từ chối được sự theo đuổi mạnh mẽ của Chu thiếu chứ?
Chu Minh, "Vậy thì, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng..."
Lương Hiểu Bạch bật thốt lên, "Em đồng ý!"
Chu Minh nói cho hết câu, "Cố gắng theo đuổi Từ Bạch Dương, sống chết phải gả cho cậu ta. Đi theo đuổi tình yêu của cô đi."
Lương Hiểu Bạch, "..."
Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên cửa sổ sát đất, chiếu thẳng vào đôi mắt thâm thẳm kia. Chu Minh dừng lại một lát, đột nhiên nhìn cô ta rồi ra vẻ kinh ngạc nói, "...Tôi còn chưa đụng tới tiền mà cô đã gật đầu? Hèn gì ai cũng nói mấy cô gái "xấu như heo" rất dễ bị lừa."
Lương Hiểu Bạch, "..."
Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ ngoài cửa sổ, nụ cười người đàn ông đối diện vẫn không thay đổi, khiến người ta đỏ mặt đỏ mày. Lương Hiểu Bạch không phải kẻ ngốc, cô ta tái mét mặt mày nhìn nụ cười trêu tức của Chu Minh, cầm túi xách định đứng dậy, "Anh Chu, anh thấy trêu đùa tôi rất vui có đúng không?"
Chu Minh kinh ngạc, "Làm gì có. Tôi đâu có trêu cô."
Anh tinh mắt đảo qua túi xách của cô ta. Túi Chanel, dù có bạc màu cũng không nỡ vứt, có thể thấy túi này đã dùng rất lâu rồi. Chu Minh không nói gì, Lương Hiểu Bạch càng thêm xấu hổ. Thấy thế Chu Minh chỉ cười rồi nói, "Muốn mua quần áo mới, giày mới không? Theo đuổi Từ Bạch Dương đi."
"Cô theo anh ta một ngày, tôi cho cô 1 vạn."
Lương Hiểu Bạch giận đến đỏ mặt, "...Anh không xem TV hả, trên TV người ta không ai diễn như anh cả!"
Chu Minh dựa vào ghế, thong thả xoay xoay cái nĩa trong tay, "Chê ít hả? Cô cứ coi tôi là thiếu gia nhà nghèo đi."
Thiếu gia nhà nghèo gì mà như thần thế này.
Chu Minh, "Chốt giá, nếu cô có thể gả cho cậu ta thì quá hời rồi. Cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi."
...
Trong lúc Lương Hiểu Bạch đang dãy dụa trong viên đạn bọc đường của Chu tam thiếu, dần dần bị lay động thì dạo gần đây Nhiếp Thanh Anh trải qua rất tồi tệ.
Cô và Từ Bạch Dương chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Từ Bạch Dương gác tất cả công việc sang một bên, mỗi ngày đều đến nhà hát canh chừng cô, tìm cô để giải thích. Nhiều lúc Nhiếp Thanh Anh cảm thấy hoảng hốt, thấy mình như quay lại thời trung học. Khi đó Từ Bạch Dương cũng theo đuổi cô như thế, cô không phải vì sự kiên trì của anh ta làm cảm động mà là vì bài hát Từ Bạch Dương sáng tác cho cô 《Dạy anh làm thế nào để không nhớ em》.
Hồi trung học rất nhiều người theo đuổi Nhiếp Thanh Anh nhưng cô lại không nhớ rõ mặt bọn họ, để tránh khỏi sự xấu hổ, cô thường trốn tránh mọi người. Không ai muốn mình mắc chứng mù mặt cả, tính tình của cô không hề liên quan gì đến việc không nhớ mặt người khác. Trong biết bao nhiêu bạn nam theo đuổi cô, chỉ có mỗi Từ Bạch Dương là ôm đàn ghi ta ngồi dưới ký túc xá mà hát cho cô nghe, còn hát hay đến thế, đi thẳng vào lòng cô.
Anh ta hát, "Áng mây bồng bềnh trôi, cơn gió lại nhẹ nhàng thoảng qua, gió lướt qua tóc anh, dạy anh làm thế nào để quên đi em"
Từ Bạch Dương hát, "Cành khô buồn tênh trong gió lạnh, lửa ngoài đồng trong bóng chiều tà, trên trời chỉ còn lại vài đám mây, dạy anh làm thế nào để quên đi em."
Lúc trung học, Nhiếp Thanh Anh gục ngã vì tài hoa của anh ta, lúc thi đại học ba mẹ Từ Bạch Dương đều muốn anh ta học đại học ở thành phố A, nhưng anh ta lại sửa nguyện vọng, cùng cô đến thủ đô học. Tháng 9 năm ấy, bầu trời chìm ngập trong sắc vàng của hoa ngân hạnh, Nhiếp Thanh Anh được bạn học nhắc nhở có người đến tìm cô, khi chạy xuống lầu thì nhìn thấy chàng trai cầm ghi ta vì cô mà cất tiếng hát, sau đó quyết định ở bên cạnh anh ta.
Từ đó đến nay đã được 7 8 năm rồi.
Nhiếp Thanh Anh cứ nghĩ Từ Bạch Dương thích cô như thế thì sau này bọn họ sẽ kết hôn rồi sinh con. Ba mẹ Từ Bạch Dương không thích cô múa, không thích nghề nghiệp, xuất thân của cô, cảm thấy cô không xứng với con trai bọn họ. Mấy năm nay, gia đình hai bên cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng mặc kệ thế nào, Từ Bạch Dương vẫn luôn kiên trì muốn ở bên cô. Anh ta kiên định như thế cho nên dù Nhiếp Thanh Anh có thích múa thế nào, dù không nỡ rời xa nhà hát thủ đô nhưng cô vẫn từ chức để đến thành phố A với anh ta. Nhiếp Thanh Anh không giỏi giao tiếp, nhiều năm cô chỉ biết thu mình trong thế giới vũ đạo của mình nên không biết cách tiếp xúc với những người xung quanh, cô nghĩ anh ta sẽ hiểu cô.
Nhưng mà...Ngay lúc chân cô bị thương, trong lúc cô dằn vặt đau đớn nhất anh ta lại phản bội cô.
Lúc anh ta và Lương Hiểu Bạch ở cùng nhau liệu anh ta có nghĩ đến cô đang dãy dụa vì tương lai có thể không thể múa của mình hay không? Anh ta biết rõ lúc ấy cô đã có dự định, dù không thể múa nữa cô vẫn sẽ đến thành phố A với anh ta.
Vì sao anh ta lại phản bội cô?
...
Đêm nay, sau khi thoát khỏi Từ Bạch Dương, lúc về đến nhà, Nhiếp Thanh Anh lặng lẽ ăn cơm, lúc rửa chén, cô thẩn thờ đứng trước bồn rửa một hồi lâu, tâm trạng bỗng chốc sa sút. Đúng lúc này thì Lộ Khê gọi video đến cho cô, Nhiếp Thanh Anh lau lau tay, cất giọng buồn buồn, "Alo."
Lộ Khê dừng lại, nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh không tập múa mà đang rửa chén thì im lặng. Đối với người cuồng luyện tập như Nhiếp Thanh Anh thì chuyện này không được bình thường. Lộ Khê hít sâu một hơi, "...Đã buồn đến thế thì sao lại không thể tha thứ cho Từ Bạch Dương? Cậu không thể nói cho mình biết lí do hai người chia tay sao?"
Lộ Khê nói tiếp, "Cậu xem hai người bọn cậu ầm ĩ như thế, ba mẹ cậu lo lắng đến nỗi luôn gọi hỏi mình. Mình thấy ba mẹ cậu sắp đi tìm cậu rồi đấy."
Nhiếp Thanh Anh lê bước vào phòng ngủ, buồn bực mở máy tính lên, kéo chuột một hồi. Cô không biết mình đang tìm gì, Lộ Khê khuyên vài câu nhưng thái độ của cô quá kiên quyết, Lộ Khê bắt đầu suy đoán. Khiến Nhiếp Thanh Anh kiên quyết chia tay nhưng lại không chịu nói ra nguyên nhân...Nếu vậy thì chuyện này có ảnh hưởng xấu đến Từ Bạch Dương ư?
Lộ Khê không hỏi nữa, chỉ nói, "Được rồi, Thanh Anh, cậu phải nhớ mặc kệ cậu làm gì, quyết định ra sao thì mình luôn ủng hộ cậu. Ba mẹ cậu cứ để mình lo, cậu đừng gấp, cứ từ từ mà suy nghĩ."
Nhiếp Thanh Anh, "Cám ơn cậu, mình không gấp."
Đến lúc này rồi mà Lộ Khê vẫn bị câu "Mình không gấp." của Nhiếp Thanh Anh chọc cười. Lộ Khê trêu cô, "Được rồi, đừng nói về "tiền nhiệm" của cậu nữa, nói chuyện vui đi. Dạo này cậu có chuyện gì vui không, gặp người qua đường nào thú vị không? Cậu chỉ cần nghĩ đến những chuyện này thôi, đừng buồn nữa."
Lộ Khê nói thế khiến cô chợt nhớ đến một bóng hình mơ hồ, dù không rõ mặt nhưng mỗi một lời nói, từng cử chỉ đều vô cùng sinh động. Nhiếp Thanh Anh không nhịn được nhếch khóe môi, nở một nụ cười.
Lộ Khê tinh mắt nhìn thấy, "Quào có biến nha!"
Nhiếp Thanh Anh, "Bạn học của Từ...tên là Chu Minh thì phải. Mình lại không biết anh ta, mà anh ta lại theo mình ngồi quán bar cả đêm. Mình muốn cám ơn anh ấy nhưng không có cơ hội. Anh ấy là người tốt, chỉ có điều hơi quái dị xíu thôi."
Lộ Khê phản bác, "Lập dị? Cô Nhiếp à, có ai quái dị bằng cậu hả? Cậu chính là người quái dị đấy...mà khoan...Chu Minh hả... sao nghe hơi quen tai nhỉ."
Nhiếp Thanh Anh đã mở máy tính nên thuận tay tìm kiếm, sau đó hiểu ra, "Cả nước có hơn 118314 người tên Chu Minh. Cái tên quần chúng như thế cậu nghe quen tai là phải rồi."
Lộ Khê, "..."
Cô định nói không phải ý này, nhưng đúng là cái tên này quá phổ thông. Lộ Khê suy nghĩ cả buổi cũng không biết vì sao lại thấy quen. Bên đây Nhiếp Thanh Anh vọc máy tính, thuận tay mở ra hộp mail, "ting" một tiếng cô nhận được một mail từ người nặc danh.
Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc, hộp mail của cô lập ra đã nhiều năm rồi nhưng chỉ để trang trí mà thôi. Ai lại gửi mail cho cô thể này?
Nhiếp Thanh Anh kích động nói với Lộ Khê, "Mình nhận được một cái mail."
Lộ Khê hỏi, "Quảng cáo hả? Hay virus? Cậu đừng bấm lung tung, ai mà gửi mail cho cậu chứ."
Nhiếp Thanh Anh không nghe.
Cô bấm vào, đính kèm là một video, Nhiếp Thanh Anh mất cả buổi trời mới tải xuống thành công, vừa mở video lên thì có âm thanh phát ra, "Bạch Dương, anh đừng đi. Bạch Dương..."
Lộ Khê, "...!"
Là giọng của người phụ nữ khác.
Nhiếp Thanh Anh sững sờ, phản ứng nhanh chưa từng thấy, không chờ Lộ Khê mở miệng cô đã kết thúc cuộc gọi, cắt đứt tín hiệu của Lộ Khê. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh dưới bảng quảng cáo khổng lồ trong video, Từ Bạch Dương và một cô gái dây dưa không rõ...Cô cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm chuột lạnh toát.
Bên kia, Lộ Khê cầm điện thoại thẩn thờ ngoài ban công ký túc xá, sau đó cô đã hiểu ra vì sao Nhiếp Thanh Anh lại muốn chia tay rạch ròi như thế. Tim Lộ Khê trầm xuống, cô thở dài rồi lẩm bẩm một mình, "Cũng tốt, cũ không đi thì mới không đến, Tiểu Nhiếp xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ tốt thôi. Nhưng mà Chu Minh nghe quen tai thật, quen lắm! Là ai vậy nhỉ..."
Chu Minh thong thả lấy khăn lau tay, "Cô Lương, cô thấy hài lòng với nơi này không?"
Lương Hiểu Bạch ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Trong lòng còn đang do dự giữa Từ Bạch Dương và Chu Minh, nhưng khi Chu Minh nhìn cô ta, trái tim trong ngực cứ nhảy loạn cả lên, chưa uống rượu mà mặt cô ta đã ửng hồng như say.
Lương Hiểu Bạch lúng túng nhấp một hớp rượu, hoảng hốt nghĩ: Muốn tỏ tình thật ư? Mình có nên từ chối hay không? Phải từ chối thế nào? Từ Bạch Dương tốt hay Chu tam thiếu tốt hơn?
Chu Minh nghiêng người về phía trước, hướng ra bên ngoài một tí, ngay lập tức có nhân viên phục vụ đi đến, trong tay cầm một bó hồng đỏ thắm đưa đến cho Lương Hiểu Bạch. Lương Hiểu Bạch vội vàng cám ơn rồi nhận lấy, ngay sau đó, Chu Minh búng tay một cái, phía bên ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ cả bầu trời.
Pháo hoa rực rỡ ngoài kia chiếu vào đôi mắt sáng bừng của người phục nữ trong phòng ăn.
Chu Minh ung dung hỏi, "Có cảm nhận được hương vị của tình yêu hay không?"
Lương Hiểu Bạch ôm lấy bó hồng, nhìn cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài cửa sổ. Pháo hoa rực rỡ sắc màu, âm nhạc bên tai bỗng chốc nổi lên, như một giai điệu tình yêu lãng mạn. Tuyệt vời quá, tim Lương Hiểu Bạch chưa bao giờ đập nhanh như thế này. Từ trước đến nay chưa có ai theo đuổi cô ta như thế. Ai có thể từ chối được sự theo đuổi mạnh mẽ của Chu thiếu chứ?
Chu Minh, "Vậy thì, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng..."
Lương Hiểu Bạch bật thốt lên, "Em đồng ý!"
Chu Minh nói cho hết câu, "Cố gắng theo đuổi Từ Bạch Dương, sống chết phải gả cho cậu ta. Đi theo đuổi tình yêu của cô đi."
Lương Hiểu Bạch, "..."
Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên cửa sổ sát đất, chiếu thẳng vào đôi mắt thâm thẳm kia. Chu Minh dừng lại một lát, đột nhiên nhìn cô ta rồi ra vẻ kinh ngạc nói, "...Tôi còn chưa đụng tới tiền mà cô đã gật đầu? Hèn gì ai cũng nói mấy cô gái "xấu như heo" rất dễ bị lừa."
Lương Hiểu Bạch, "..."
Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ ngoài cửa sổ, nụ cười người đàn ông đối diện vẫn không thay đổi, khiến người ta đỏ mặt đỏ mày. Lương Hiểu Bạch không phải kẻ ngốc, cô ta tái mét mặt mày nhìn nụ cười trêu tức của Chu Minh, cầm túi xách định đứng dậy, "Anh Chu, anh thấy trêu đùa tôi rất vui có đúng không?"
Chu Minh kinh ngạc, "Làm gì có. Tôi đâu có trêu cô."
Anh tinh mắt đảo qua túi xách của cô ta. Túi Chanel, dù có bạc màu cũng không nỡ vứt, có thể thấy túi này đã dùng rất lâu rồi. Chu Minh không nói gì, Lương Hiểu Bạch càng thêm xấu hổ. Thấy thế Chu Minh chỉ cười rồi nói, "Muốn mua quần áo mới, giày mới không? Theo đuổi Từ Bạch Dương đi."
"Cô theo anh ta một ngày, tôi cho cô 1 vạn."
Lương Hiểu Bạch giận đến đỏ mặt, "...Anh không xem TV hả, trên TV người ta không ai diễn như anh cả!"
Chu Minh dựa vào ghế, thong thả xoay xoay cái nĩa trong tay, "Chê ít hả? Cô cứ coi tôi là thiếu gia nhà nghèo đi."
Thiếu gia nhà nghèo gì mà như thần thế này.
Chu Minh, "Chốt giá, nếu cô có thể gả cho cậu ta thì quá hời rồi. Cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi."
...
Trong lúc Lương Hiểu Bạch đang dãy dụa trong viên đạn bọc đường của Chu tam thiếu, dần dần bị lay động thì dạo gần đây Nhiếp Thanh Anh trải qua rất tồi tệ.
Cô và Từ Bạch Dương chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Từ Bạch Dương gác tất cả công việc sang một bên, mỗi ngày đều đến nhà hát canh chừng cô, tìm cô để giải thích. Nhiều lúc Nhiếp Thanh Anh cảm thấy hoảng hốt, thấy mình như quay lại thời trung học. Khi đó Từ Bạch Dương cũng theo đuổi cô như thế, cô không phải vì sự kiên trì của anh ta làm cảm động mà là vì bài hát Từ Bạch Dương sáng tác cho cô 《Dạy anh làm thế nào để không nhớ em》.
Hồi trung học rất nhiều người theo đuổi Nhiếp Thanh Anh nhưng cô lại không nhớ rõ mặt bọn họ, để tránh khỏi sự xấu hổ, cô thường trốn tránh mọi người. Không ai muốn mình mắc chứng mù mặt cả, tính tình của cô không hề liên quan gì đến việc không nhớ mặt người khác. Trong biết bao nhiêu bạn nam theo đuổi cô, chỉ có mỗi Từ Bạch Dương là ôm đàn ghi ta ngồi dưới ký túc xá mà hát cho cô nghe, còn hát hay đến thế, đi thẳng vào lòng cô.
Anh ta hát, "Áng mây bồng bềnh trôi, cơn gió lại nhẹ nhàng thoảng qua, gió lướt qua tóc anh, dạy anh làm thế nào để quên đi em"
Từ Bạch Dương hát, "Cành khô buồn tênh trong gió lạnh, lửa ngoài đồng trong bóng chiều tà, trên trời chỉ còn lại vài đám mây, dạy anh làm thế nào để quên đi em."
Lúc trung học, Nhiếp Thanh Anh gục ngã vì tài hoa của anh ta, lúc thi đại học ba mẹ Từ Bạch Dương đều muốn anh ta học đại học ở thành phố A, nhưng anh ta lại sửa nguyện vọng, cùng cô đến thủ đô học. Tháng 9 năm ấy, bầu trời chìm ngập trong sắc vàng của hoa ngân hạnh, Nhiếp Thanh Anh được bạn học nhắc nhở có người đến tìm cô, khi chạy xuống lầu thì nhìn thấy chàng trai cầm ghi ta vì cô mà cất tiếng hát, sau đó quyết định ở bên cạnh anh ta.
Từ đó đến nay đã được 7 8 năm rồi.
Nhiếp Thanh Anh cứ nghĩ Từ Bạch Dương thích cô như thế thì sau này bọn họ sẽ kết hôn rồi sinh con. Ba mẹ Từ Bạch Dương không thích cô múa, không thích nghề nghiệp, xuất thân của cô, cảm thấy cô không xứng với con trai bọn họ. Mấy năm nay, gia đình hai bên cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng mặc kệ thế nào, Từ Bạch Dương vẫn luôn kiên trì muốn ở bên cô. Anh ta kiên định như thế cho nên dù Nhiếp Thanh Anh có thích múa thế nào, dù không nỡ rời xa nhà hát thủ đô nhưng cô vẫn từ chức để đến thành phố A với anh ta. Nhiếp Thanh Anh không giỏi giao tiếp, nhiều năm cô chỉ biết thu mình trong thế giới vũ đạo của mình nên không biết cách tiếp xúc với những người xung quanh, cô nghĩ anh ta sẽ hiểu cô.
Nhưng mà...Ngay lúc chân cô bị thương, trong lúc cô dằn vặt đau đớn nhất anh ta lại phản bội cô.
Lúc anh ta và Lương Hiểu Bạch ở cùng nhau liệu anh ta có nghĩ đến cô đang dãy dụa vì tương lai có thể không thể múa của mình hay không? Anh ta biết rõ lúc ấy cô đã có dự định, dù không thể múa nữa cô vẫn sẽ đến thành phố A với anh ta.
Vì sao anh ta lại phản bội cô?
...
Đêm nay, sau khi thoát khỏi Từ Bạch Dương, lúc về đến nhà, Nhiếp Thanh Anh lặng lẽ ăn cơm, lúc rửa chén, cô thẩn thờ đứng trước bồn rửa một hồi lâu, tâm trạng bỗng chốc sa sút. Đúng lúc này thì Lộ Khê gọi video đến cho cô, Nhiếp Thanh Anh lau lau tay, cất giọng buồn buồn, "Alo."
Lộ Khê dừng lại, nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh không tập múa mà đang rửa chén thì im lặng. Đối với người cuồng luyện tập như Nhiếp Thanh Anh thì chuyện này không được bình thường. Lộ Khê hít sâu một hơi, "...Đã buồn đến thế thì sao lại không thể tha thứ cho Từ Bạch Dương? Cậu không thể nói cho mình biết lí do hai người chia tay sao?"
Lộ Khê nói tiếp, "Cậu xem hai người bọn cậu ầm ĩ như thế, ba mẹ cậu lo lắng đến nỗi luôn gọi hỏi mình. Mình thấy ba mẹ cậu sắp đi tìm cậu rồi đấy."
Nhiếp Thanh Anh lê bước vào phòng ngủ, buồn bực mở máy tính lên, kéo chuột một hồi. Cô không biết mình đang tìm gì, Lộ Khê khuyên vài câu nhưng thái độ của cô quá kiên quyết, Lộ Khê bắt đầu suy đoán. Khiến Nhiếp Thanh Anh kiên quyết chia tay nhưng lại không chịu nói ra nguyên nhân...Nếu vậy thì chuyện này có ảnh hưởng xấu đến Từ Bạch Dương ư?
Lộ Khê không hỏi nữa, chỉ nói, "Được rồi, Thanh Anh, cậu phải nhớ mặc kệ cậu làm gì, quyết định ra sao thì mình luôn ủng hộ cậu. Ba mẹ cậu cứ để mình lo, cậu đừng gấp, cứ từ từ mà suy nghĩ."
Nhiếp Thanh Anh, "Cám ơn cậu, mình không gấp."
Đến lúc này rồi mà Lộ Khê vẫn bị câu "Mình không gấp." của Nhiếp Thanh Anh chọc cười. Lộ Khê trêu cô, "Được rồi, đừng nói về "tiền nhiệm" của cậu nữa, nói chuyện vui đi. Dạo này cậu có chuyện gì vui không, gặp người qua đường nào thú vị không? Cậu chỉ cần nghĩ đến những chuyện này thôi, đừng buồn nữa."
Lộ Khê nói thế khiến cô chợt nhớ đến một bóng hình mơ hồ, dù không rõ mặt nhưng mỗi một lời nói, từng cử chỉ đều vô cùng sinh động. Nhiếp Thanh Anh không nhịn được nhếch khóe môi, nở một nụ cười.
Lộ Khê tinh mắt nhìn thấy, "Quào có biến nha!"
Nhiếp Thanh Anh, "Bạn học của Từ...tên là Chu Minh thì phải. Mình lại không biết anh ta, mà anh ta lại theo mình ngồi quán bar cả đêm. Mình muốn cám ơn anh ấy nhưng không có cơ hội. Anh ấy là người tốt, chỉ có điều hơi quái dị xíu thôi."
Lộ Khê phản bác, "Lập dị? Cô Nhiếp à, có ai quái dị bằng cậu hả? Cậu chính là người quái dị đấy...mà khoan...Chu Minh hả... sao nghe hơi quen tai nhỉ."
Nhiếp Thanh Anh đã mở máy tính nên thuận tay tìm kiếm, sau đó hiểu ra, "Cả nước có hơn 118314 người tên Chu Minh. Cái tên quần chúng như thế cậu nghe quen tai là phải rồi."
Lộ Khê, "..."
Cô định nói không phải ý này, nhưng đúng là cái tên này quá phổ thông. Lộ Khê suy nghĩ cả buổi cũng không biết vì sao lại thấy quen. Bên đây Nhiếp Thanh Anh vọc máy tính, thuận tay mở ra hộp mail, "ting" một tiếng cô nhận được một mail từ người nặc danh.
Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc, hộp mail của cô lập ra đã nhiều năm rồi nhưng chỉ để trang trí mà thôi. Ai lại gửi mail cho cô thể này?
Nhiếp Thanh Anh kích động nói với Lộ Khê, "Mình nhận được một cái mail."
Lộ Khê hỏi, "Quảng cáo hả? Hay virus? Cậu đừng bấm lung tung, ai mà gửi mail cho cậu chứ."
Nhiếp Thanh Anh không nghe.
Cô bấm vào, đính kèm là một video, Nhiếp Thanh Anh mất cả buổi trời mới tải xuống thành công, vừa mở video lên thì có âm thanh phát ra, "Bạch Dương, anh đừng đi. Bạch Dương..."
Lộ Khê, "...!"
Là giọng của người phụ nữ khác.
Nhiếp Thanh Anh sững sờ, phản ứng nhanh chưa từng thấy, không chờ Lộ Khê mở miệng cô đã kết thúc cuộc gọi, cắt đứt tín hiệu của Lộ Khê. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh dưới bảng quảng cáo khổng lồ trong video, Từ Bạch Dương và một cô gái dây dưa không rõ...Cô cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm chuột lạnh toát.
Bên kia, Lộ Khê cầm điện thoại thẩn thờ ngoài ban công ký túc xá, sau đó cô đã hiểu ra vì sao Nhiếp Thanh Anh lại muốn chia tay rạch ròi như thế. Tim Lộ Khê trầm xuống, cô thở dài rồi lẩm bẩm một mình, "Cũng tốt, cũ không đi thì mới không đến, Tiểu Nhiếp xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ tốt thôi. Nhưng mà Chu Minh nghe quen tai thật, quen lắm! Là ai vậy nhỉ..."
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê